Chúng Ta Kết Hôn Đi ?!
|
|
|
Truyện ha y lém do nhe co len 5Ting
|
Truyện hay lắm tác giả à.
|
Thảo Nhi đã được chuyển vào phòng đặc biệt. Vuốt những sợi tóc vương trên mặt cô, vuốt nhẹ bàn tay cô..nó khóc. Mọi chuyện xảy ra choáng váng quá. Đây có lẽ là một giấc mơ chăng? Nó hy vọng là vậy..nhưng sự thật thì...Thảo Nhi - đứa bạn thân nhất của nó đang bệnh nặng và sự sống của cô chỉ kéo dài vài ngày nữa. Quyết định rồi, nó phải gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ cô để thông báo chuyện nghiêm trọng này. Đắp lại chăn cho cô, nó nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng bệnh. Chiều nay trời xanh, những cơn gió nhẹ nhàng đến...Như mọi ngày thì nó và Nhi đã rủ nhau đi ăn, xem phim, chụp ảnh,.. rồi đấy. Nhưng hiện tại lòng nó rối bời quá. Cảm xúc của nó bây giờ thật tệ. - Alo. Vũ à, con có chuyện gì mà gọi cho bác vậy. - Một giọng nữ tuổi tầm trung niên - mẹ của Thảo Nhi vui vẻ nói. - Dạ... - Nó ấp úng. - Giọng con nghe lạ quá. Có..chuyện gì sao? - Mẹ Thảo Nhi nhíu mày hỏi - Dạ..bác ơi, bác với bác trai và bố mẹ con về nhà ngay đi có chuyện xảy ra rồi. - Giọng nó run run. - Có chuyện gì vậy con. - Bà có vẻ lo lắng. - Mọi người cứ về cho con. Về ngay đi. Làm ơn về đi mà. huhu. - Nó hét lên rồi khóc. - Được rồi. Bọn ta về ngay đây. Bên đầu dây điện thoại không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa..nhưng nghe nó như vậy..thì quan trọng lắm. Mẹ Thảo Nhi thông báo cho chồng mình và bố mẹ nó rồi vội thu xếp hành lý trở về Hà Nội.
"Lâm Phong là người yêu Nhi và hắn cũng có quyền được biết mà". Nghĩ rồi nó gọi cho hắn. - ... - Anh..đến bệnh viện Việt Đức ngay nhé. Nhi..xảy ra chuyện rồi. - Giọng nó run run. - Tôi đến ngay đây. - Nghe thấy giọng nó run run khi gọi cho hắn là hắn thấy hoang mang rồi. Thảo Nhi, có chuyện gì xảy ra với cô ấy ? Vội vàng bỏ dở công việc, hắn lái xe đến bệnh viện.
- Mày..biết rồi phải không? - Ánh mắt Nhi buồn rầu nhìn nó khi nó bước vào phòng. - Tại sao? Mày có coi tao là bạn thân không hả?- Nó hét lên. - Xin..lỗi. Tao không muốn làm gánh nặng cho mày và gia đình..cả anh ấy nữa.- Nhi mệt mỏi nói. - Mày lúc nào cũng nghĩ vậy và mày thích áp đặt suy nghĩ của mày lên người khác lắm phải không? - Giọng nó run lên. - Tao..xin...lỗi..hức..hức..- Nhi khóc nức lên, cô sai rồi phải không? - Tao thông báo cho mọi người rồi. Có lẽ sáng mai bố mẹ tao với bố mẹ mày sẽ về. Còn hắn..chắc sắp đến rồi.
- Y tá, cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Đỗ Thảo Nhi ở đây không? - Hắn hớt hải chạy vào viện. - Bệnh nhân mới cấp cứu lúc trưa ạ. Cô ấy ở phòng đặc biệt 106. Anh cứ đi thẳng hướng này rẽ phải là đến. - Cô y tá hướng dẫn cho hắn. - Cảm ơn. - Nói rồi hắn chạy vội đi.
- Chuyện gì xảy ra với em vậy? - Hắn mở cửa bước vào phòng hướng mắt khó hiểu về hai con người kia. - Anh nói chuyện với nó nhé! Tôi về nấu chút gì cho nó ăn còn hồi sức. - Nó bối rối đứng lên nhường không gian riêng cho Thảo Nhi và Lâm Phong.
- Em...làm sao vậy? - Hắn lo lắng hỏi nó. - Anh..em nói ra anh không được trách em nhé. - Thảo Nhi cười buồn. - Em nói đi. - 3 tháng qua..yêu anh thật tốt. Được anh quan tâm, chiều chuộng, em thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này..Tuy anh hơi lạnh lùng một xíu..nhưng em biết anh cũng yêu em phải không? Hihi. Không biết nói sao giờ.Anh! Em phải đi đến một nơi xa..rất xa..nơi đó không có anh.. không có Vũ..không có gia đình..mà chỉ có mình em anh à. - Em đang nói linh tinh gì vậy hả Nhi? - hắn khó hiểu. - Chúng ta..chia tay đi anh. - Nhi khóc nức lên. - Tại sao chứ?! - Hắn lo lắng. - Em..xin lỗi. Huhu..Chúng ta chia tay đi..em trả tự do cho anh đi tìm hạnh phúc mới. - Em bị điên à. Trước khi quen em, anh đúng là người rất lăng nhăng, nhưng khi gặp được em..anh đã bị cảm hóa. 3 tháng qua tình cảm của anh dành cho em là thật. Còn em..thì sao? Tại sao lại buông tay. - Xin lỗi..xin lỗi anh.. - Nhi khóc nức lên. - Em bị..ung thư máu..giai đoạn cuối rồi..em..còn sống được hai ngày nữa thôi.. - Cái gì..- hắn như hóa đá. Người hắn yêu vừa thông minh, xinh đẹp mà ông trời lại khiến cho cô trở lên như vậy!! Hắn không thể tin nổi. Tại sao..tại sao chứ..- Anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho em. Em sẽ khỏi ngay thôi. Hắn xoa nhẹ bàn tay cô, run rẩy hôn lên nó. - Em..sẽ..không. chữa trị đâu.- Nhi thều thào nói. - Em phải chữa trị. Chúng ta còn phải kết hôn nữa mà. Anh xin em.- Hắn run rẩy nói. - Chúng ta chia tay anh nhé. - Không đời nào. - Anh đồng ý đi. Làm ơn. Hức..hức..- Thảo Nhi lại khóc nức lên. - Nín đi. Đừng khóc không bệnh lại quan trọng hơn giờ. - Hắn lau những giọt nước mắt cho cô. - Anh đồng ý đi đã. - Thảo Nhi vẫn khóc. - Anh..- Hắn do dự - Anh đồng ý là được chứ gì. - Cảm..ơn anh. - Nhi nhoẻn miệng cười với hắn, nụ cười xấu tệ.
|
Sáng hôm sau, tất cả mọi người bao gồm bố mẹ Thảo Nhi, bố mẹ nó và hắn đã có mặt tại phòng bệnh của Nhi. Khuôn mặt ai nấy cũng buồn rầu..có lẽ mọi người đã biết mọi chuyện rồi.. - Mọi người hãy nói gì đi. đừng ai im lặng nữa.- Nhi mệt nhọc nói. Sức khoẻ của cô.. đang yếu dần rồi. - Con bảo chúng ta phải làm gì đây. Con biết bản thân bị bệnh mà không nói cho chúng ta biết. Con không coi ai ra gì cả. Đáng ra con phải nói cho bố mẹ biết để chúng ta còn nhanh chóng chữa trị cho con chứ. - Bố Thảo Nhi phẫn nộ. - Con..xin..lỗi bố và mẹ..nhiều lắm..con biết..bệnh này là do di truyền..từ ông nội...lên..con... - Đứa con gái ngốc của mẹ. - Nghe đến vậy, mẹ Thảo Nhi khóc nức lên. Tại sao căn bệnh ác quái này lại xảy ra với con của bà vậy. - Mẹ..xin mẹ..đừng khóc..con gái bất hiếu..không..thể chăm sóc..cho hai người rồi..- Nhi vừa nói, nước mắt từ hai bên tràn ra. - Nhi à, chúng ta đã mời bác sĩ giỏi nhất cho con rồi. Con sẽ mau chóng khoẻ mạnh thôi. - Mẹ nó đau lòng nói. - Đúng rồi. chiều nay họ sẽ đến.- Ba nó chen ngang. - Con cảm ơn cô chú.. Vũ à, lại đây bạn nói cái này. - Nhi thều thào.. - Nói ít thôi còn giữ sức nữa. - Giọng nó khàn khàn. Bước tới bên cạnh Thảo Nhi, nó nắm bàn tay cô lên má mình. - Cảm ơn mày 15 năm qua luôn ở bên tao. Có bạn thân như mày thích thật. Tuy chúng ta hay cãi nhau, đánh nhau, giành đồ với nhau nhưng tao vẫn thích chơi với mày.. Nếu có kiếp sau vẫn làm bạn thân nhé con voi yêu dấu của tao. - Nhi nói xong mặt cô đã thấm đầy nước mắt của cô và nó. - Ai cho mày nói linh tinh hả chân voi yêu dấu. Mày mau khoẻ đi, tao với mày còn hứa nhau nhiều thứ lắm mà. - Gọi anh Phong vào giúp tao nhé.
- Nhi muốn gặp anh kìa. - Uhm.
- Anh. - Uhm..anh đây. - Anh ..phải hạnh phúc nhé..hạnh phúc cả phần của em nữa..Hy vọng anh tìm được ai đó tốt và yêu anh nhiều hơn em. - Em sẽ mau khỏi thôi. Anh tin là vậy. - Khẽ xoa đầu cô, hắn nói. - Bố..mẹ..cô..chú..Vũ..và anh..cảm ơn..và xin lỗi mọi người..Con..buồn ngủ quá...- Nhi thều thào nói. Cô nói nhiều như vậy có lẽ do ý chí kiên cường của cô cho phép..còn bây giờ..cô chỉ muốn ngủ mà thôi.. - Không!!!! Bác sĩ!!! Bác sĩ!!! - Nó gào lên chạy ra khỏi phòng bệnh tìm bác sĩ.
- Xin lỗi gia đình..- Ông bác sĩ lắc đầu nói.- mọi người hãy nhìn mặt bệnh nhân lần cuối. - Không..con tôi..- mẹ Thảo Nhi ngất lịm sau khi nghe bác sĩ nói. - Nhi ơi...Nhi..Nhi!! - Nó gào lên chạy vào phòng bệnh ôm lấy cô. - Đừng bỏ tao, tỉnh lại đi mày..huuhuuu.. Còn phía hắn, hắn ngã khuỵ xuống ngay sau khi nghe tin cô mất. Người yêu của hắn..cô đã rời bỏ hắn thật sao?
Tang lễ của Thảo Nhi diễn ra hai ngày sau đó. Ai cũng buồn cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đau thương quá.. Từ ngày Thảo Nhi mất, nó cứ ngồi lỳ trong phòng..không ăn..không uống. Nó cứ khóc suốt thôi. - Mẹ vào nhé Vũ. - Mẹ nó buồn rầu lên tiếng. Con trai của bà ba ngày nay không ăn uống gì rồi. Bảo sao người làm mẹ không đau lòng được. - Con cứ như vậy thì Nhi nó đau lòng lắm.Ăn chút cháo lấy lại sức đi con. - Bà ôm nó an ủi. - Huhu..mẹ ơi.- Nó khóc nức lên. - Ngoan.. ăn đi lấy sức. Nhi biết vậy nó vui lắm. - Bà xoa tóc nó, cười buồn..đưa bát cháo ấm cho nó bà ra khỏi phòng. - Này Nhi!! Tao đang ăn cháo mà mẹ tao nấu. Món cháo gà mày thích nhất đó. Ganh tị với tao chưa? - Nó đỏ hoe mắt xúc từng muỗng cháo vào miệng. Đắng nghét!!!
Về phía hắn, ngày nào hắn cũng uống rượu say khướt. Công ty thì bỏ bê cả tuần nay. Hắn đang đau lắm..người hắn yêu bỏ hắn mà đi rồi..
|