Many thanks reader !! :* ____________________________________
Thảo Nhi đã ra đi hơn một tháng..Nỗi đau vẫn để lại trong lòng gia đình cô..bạn bè cô..người yêu cô. Nó quyết định rồi, nó phải sống thật tốt, như vậy Thảo Nhi mới an tâm. "Tao sẽ sống thật vui vẻ thay cả..phần của mày nữa.." - Tự động viên bản thân nó cười nhạt.
- Mày làm ơn tỉnh dùm tao đi. Đừng có suốt ngày uống rượu bỏ bê công việc được không? - Anh Quân - tên bạn thân chí cốt - kiêm phó giám đốc công ty Catier đang tóm lấy cổ áo của hắn đẩy mạnh hắn xuống nền nhà. - ..... - Hắn vẫn cứ im lặng. - Nói cái gì đi chứ. Tại sao lại im lặng. Người mất thì cũng mất rồi. Mày đừng hành hạ bản thân nữa có được không? Nếu muốn đi theo cô ấy thì mày đi luôn đi..chứ như thế này không mệt mỏi à. - Anh Quân bực dọc mắng hắn rồi bỏ đi. Phải rồi, thằng bạn thân của nó nói đúng. Hắn phải sống thật tốt để cho cô không buồn.
- Tôi sang đây để tạm biệt gia đình..chúng tôi sẽ bán nhà và chuyển về quê ở. - Ba Thảo Nhi buồn rầu nói với gia đình nó. - Hai bác ở lại..con sẽ chăm sóc cho hai bác thật tốt. - Nó lên tiếng. - Ở lại đây có nhiều kỉ niệm của con Nhi quá. Bà nhà tôi không chịu nổi. - Ông run rẩy. - Vậy...bao giờ bác đi ạ. - Hít một hơi thật dài nó hỏi. - Chiều nay bác sẽ đi. - Về đấy ông bà nhớ giữ sức khỏe nhé. khi nào rảnh chúng tôi sẽ lên thăm. - Mẹ nó lên tiếng. - Cảm ơn và tạm biệt gia đình. Có những chuyện cũ khép lại và chuyện mới lại mở ra ....
|
Bùn wá, bạn viết rất thật, thật đến mức mìh tin là mình cũg có mặt ở bệnh viện đó và chứg kiến Nhi ra đi, nước mắt rớt theo nhân vật. Chờ truyện của bạn
|
|
Xin lỗi mọi người vì một vài sự cố nhỏ như: lặp lại một đoạn ở page 1, lỗi chính tả... Dù sao thì .. Many thanks reader !! :* _________________________________________ Thoáng chốc một năm đã qua đi... Nó hiện giờ đã là sinh viên năm hai của Trường Đại học Ngoại ngữ. Nó có lẽ vẫn vậy. Khuôn mặt nhỏ với mái tóc ngắn gọn, người thì gầy so với chiều cao 1m67 của nó.. - Vũ, chiều nay rảnh không đi xem phim với bọn tao đi. - Minh - một trong ba người bạn ở trường đại học mà nó mới chơi chung nửa năm nay. Tính nó không thích kết thân với ai nhiều..đơn giản vì nó không thích. Vì thế, từ nhỏ đến lớn người bạn nó thân nhất là Thảo Nhi..nhưng giờ cô đã..đi đến một nơi xa rồi. Cố gắng nói chuyện với một vài người trong lớp, tập thói quen mở lòng nó đang dần dần hòa nhập hơn với cái tập thể này.. Nó cũng rất biết ơn Minh, khi Minh - người chủ động lôi kéo nó vào nhóm ba người gồm: Minh, Ngọc và Phương. Giờ thêm cả nó nữa. - Chiều nay..tao bận rồi, để dịp khác nhé! - Ánh mắt nó đượm buồn khi đang thu dọn sách vở cho vào balo. - Có chuyện gì à? Tao thấy mày có vẻ buồn? - Ngọc nhíu mày nhìn nó. - Không..không có chuyện gì đâu. Thôi tao về trước nhé. Bye. - Nói rồi nó chạy vội ra ngoài lớp mặc kệ ba ánh mắt khó hiểu kia.
Lững thững đi trên đường, tâm trạng nó tệ quá. Những kỉ niệm của nó và Thảo Nhi sao cứ như một đĩa băng tua chậm trong đầu nó vậy.. Cảm giác như Thảo Nhi vẫn còn bên cạnh nó..chỉ là hôm nay cô nghỉ học và nó phải đi học một mình thôi.. Dừng chân trước một cửa hàng hoa nhỏ.. Mua một bó hoa cúc trắng, miệng khẽ thì thầm "Tao đến thăm mày đây."
Khi nó đến nghĩa trang thì đã thấy có hai bó hoa đặt ở đó rồi..hoa vẫn còn mới.. người mới vừa rời đi thôi. Chắc hẳn là bố mẹ cô và..hắn. Đặt bó hoa xuống mộ Thảo Nhi, nó thắp hương. Sau đó, nó dựa vào mộ cô, kể những chuyện xảy ra trong một năm qua..Nó kể cho cô về những người bạn mới..họ rất tốt. Còn nó thì sống rất tốt.. - Mày không phải lo cho tao đâu. Tao giờ rất ổn. Và.. tao đang quen dần với việc không có mày ở bên. Mà cũng 6h rồi, tao về đây hẹn mày hôm khác nhé. Yêu mày. - Nó xoa nhẹ lên mộ Thảo Nhi, nở một nụ cười bình an sau đó xoay người lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang.
- Nhi ơi Nhi, xuống mở cổng cho anh!! - Cái giọng này còn là ai nữa..chính là Lâm Phong - tổng giám đốc cao ngạo của Catier. Vậy mà bây giờ hắn đang lèm bèm trước ngôi nhà cũ của Thảo Nhi gọi to tên cô. - Tôi đã nói với cậu không có ai tên Nhi mà. Cậu đi đi. Đừng để tôi báo công an. - Người chủ mới lên tiếng. - Bà là ai..sao bà lại ở đây? Đây là nhà của bạn gái tôi mà. - Hắn chỉ tay vào người chủ mới. - Cái cậu này điên à. Uống rượu say rồi chạy đến nhà tôi nói linh tinh gì vậy. - Người chủ mới quát lên. - Bà nói ai.. - Lâm Phong.. anh bị điên à. - Vũ chen lời hắn nói. Nó đi từ xa đã thấy dáng người này quen quen rồi không ngờ lại là hắn. Không biết hắn làm cái trò gì ở đây nữa. - Cậu quen tên điên này à. Vậy làm ơn lôi hắn về giúp tôi với. - Nói xong người chủ mới đóng mạnh cổng bực dọc bước vào nhà. - Anh lại lên cơn à!! - Nó khó chịu nói. - Em là..em phải không Nhi? - Hắn cười cười vuốt khuôn mặt nó. - Aish..tôi không phải Nhi. Tôi là Vũ!! - Nó bực. - Em ..là Nhi mà.. - Hắn tiếp tục lải nhải. - Đồ điên. Không hiểu hắn ăn gì mà nặng dữ, dìu hắn mãi mới về nhà nó. Cũng may bố mẹ nó đi vào Sài Gòn làm ăn mấy tháng nay không thì nó cũng mặc kệ cho hắn ở ngoài đường luôn. - Nhi..Nhi của anh. - Miệng hắn cứ luôn lải nhải ôm lấy nó. - Mẹ nó..anh câm miệng cho tôi. - Nó đẩy mạnh hắn xuống phòng dành cho khách ở nhà mình, thế nhưng..chân nó vướng cả vào chân hắn, vì vậy nó ngã chèn lên người hắn..mà chân nó đập trúng vào thành viên của hắn khiến nó..trỗi dậy. - Chết rồi. Sao hắn bám chặt vậy. Này buông tôi ra, buông ra...buông.. - Nó vừa kêu vừa cố gỡ người mình ra khỏi người hắn. Tưởng chừng như sắp thoát được thì hắn lại kéo mạnh nó xuống khiến môi hai người đập vào nhau.
|
Bạn muốn 18+ hay 18- ?! Hãy comment nhé! Theo số đông nếu comment nào nhiều nhất thì tôi sẽ viết theo thể loại đó ^.^ Comment nhiều vào không tui ghét đó =))) (troll hoy =))) ) #manythanksreader
|