Chúng Ta Kết Hôn Đi ?!
|
|
Truyện gay: Chúng ta kết hôn đi ?! Thể loại: thập cẩm =]]]] Diễn viên chính: Lâm Phong x Trần Hạ Vũ Giới thiệu: Bạn thân nhất của cậu vì bệnh nặng mất, người yêu của bạn thân muốn lấy cậu. Cậu phải làm gì đây? Tên đó điên à ?!!! Note: Ai không thích có thể không đọc :) Mà một khi đã đọc phải comment !
|
- Có chuyện gì vậy? - Thảo Nhi đang sốt cậu sang chăm sóc em ấy giúp tôi. - Anh đi đâu mà lại phải nhờ tôi? - Có đối tác quan trọng, không thể đến. - Hừ, lúc nào cũng công việc bỏ mặc bạn tôi. Anh giỏi lắm. Nói xong nó cúp máy, vội khoác thêm chiếc áo mỏng sang nhà Thảo Nhi. Cũng may cô và nó là bạn thân từ nhỏ, mà nhà hai đứa một đứa đầu ngõ, một đứa cuối ngõ lên đi cũng gần. Mở cổng nhà Thảo Nhi, nó chạy vội lên tầng, mở cửa phòng cô ra, nó thấy khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường. - Này, Nhi! Tỉnh coi..Này.. - Vỗ vai cô, nó khẽ nói. - Ư..Vũ à. Mày..đến lúc nào vậy? - Cô thều thào nói - Mới thôi. Sao mày lại để bản thân sốt đến mức này chứ!! - Tao cũng không biết, tự dưng sốt. - Con khùng!! - Đắp khăn ướt lên mặt cô, nó mắng nhẹ - Nghỉ tiếp đi, tao đi mua thuốc cho mày. - Cảm ơn mày. -Nói rồi cô lại chìm vào giấc ngủ.
Chạy ra tiệm thuốc gần nhà, nó mua cho Thảo Nhi thuốc hạ sốt và không quên ghé qua chợ mua một vài nguyên liệu nấu cháo.
Bê bát cháo nóng với thuốc lên tầng, nó khẽ giọng gọi Thảo Nhi dậy. - Nhi, Nhi dậy ăn cháo đi còn uống thuốc mày. - Ư..tao mệt quá. - Nhi thều thào nói. - Ăn chút cháo đi. - Đỡ người Ngi dậy, nó đút từng thìa cháo cho cô ăn. - Cảm ơn mày nha. - Bạn bè, cảm ơn cái gì. - Ừm mà sao biết tao ốm. - Thì tên đó nói chứ sao. Người yêu mày vô tâm quá ha. Hừ!!! - Tại anh ấy bận nhiều việc mà. - Bận cái gì. Đồ vô tâm. Tao ghét hắn lắm đấy. - Thôi được rồi. Đưa thuốc tao uống đi. - Nè, uống đi. Uống xong ngủ đi. Tao ở dưới nhà mày, có gì gọi tao. - Cảm ơn mày. - Nói rồi Thảo Nhi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Nó đi xuống bế dọn dẹp qua rồi ra phòng khách xem TV, tầm này toàn chương trình chán, nó ngủ quên lúc nào không hay.
- Tôi bảo cậu chăm sóc em ấy mà cậu lại nằm ngủ ngon lành ở đây hả tên kia? -Một người đàn ông mang giọng điệu khó chịu hướng người nó mắng. - Này tên kia!! Khẽ mở mắt, đập vào mắt nó là người nó ghét nhất - Lâm Phong - Tổng giám đốc công ty Catier - kiêm bạn trai bạn thân - Đỗ Thảo Nhi của nó. - Đồ vô tâm như anh cũng biết đường đến à!! - Nó lườm hắn. - Chả lẽ tôi không được đến. - Khẽ nhếch mép, hắn đáp. - Hừ!! Cháo tôi nấu sẵn trong bếp anh chỉ cần hâm nóng thôi, thuốc trên phòng nó. Anh lên xem nó thế nào giúp tôi. Làm ơn hãy làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai đi. Đồ vô lương tâm!!! Nói xong nó bỏ về. - Aaaa, nhìn mặt tên đó chỉ muốn đánh cho vài phát!! May cho anh là anh là người yêu của bạn tôi đấy!! - Nó thầm nghĩ. - Haiz! Về nhà lại một mình. Tự dưng bố mẹ mình với bố mẹ Nhi đi du lịch, 20 ngày nữa mới về. I'm fine. I'm fine. I'm fine..!!!
- Vũ!! - Không cần quay đầu lại nó cũng biết là ai. - Nhìn mặt mày rạng rỡ ghê. Không như hôm qua nhìn phát khiếp. - Nó bĩu môi nhìn Thảo Nhi. - Tao đánh cho phát giờ. Dù gì cũng cảm ơn mày, bạn tốt. - Khoác vai nó, Nhi cười. - Cảm ơn suông là xong hả bạn thân? - Nó cười gian. - Hôm qua mày còn bảo là 'bạn bè cảm ơn cái gì' mà.- Nhi chớp chớp mắt nhìn nó. - Mày sốt nặng quá nên nghĩ nhiều rồi bạn à. Trưa nay nên thế nào nhỉ?! - Ừ thì ... tao bao mày.- Nhi hùng hồn. - Mày tốt quá Nhi ơi. Cả tối nữa nhé. Tao khỏi phải nấu cơm. hihi. - Nói rồi nó bước nhanh hơn về phía lớp học. - Này mày không phải thế!! Thằng kia!! Đứng lại!!
- A men! Đừng để ông ý gọi hồn tao nha mày. - Nhi ôm cánh tay nó run run. - Đừng gọi hồn tao nữa. Mẹ nó !! Tin học - học không đáng sợ cho đến khi lớp nó vớ phải ông thầy này. Tính thì lúc nào cũng khoe khoang, cho điểm thì linh tinh. Ví dụ như buổi trước, nó làm xong bài gọi ông ý chấm thì, ông thầy chỉ liếc qua và nói:"Cho cậu này 3 điểm". Ghét thế không biết. - Chết rồi. Bài tao mày ơi. - Nhi nhăn nhó. - Bài này của ai đây? - Giọng ông thầy vang lên. - Dạ. Em Đỗ Thảo Nhi thưathầy. - Được rồi. Cho 7 điểm. Nhi thở phào nhẹ nhõm. - Mày ơi, đến bài tao kìaa. - Nó nhăn nhó không kém nhỏ Nhi lúc nãy. - Bài này dùng tap chưa đều, nói chung là ổn, cho 7 điểm. - May quá mày ơi. - Nó quay ra nhìn Thảo Nhi cười rồi hai đứa đập nhẹ tay. - Những ai xong rồi có thể về nhé! Và nhớ tắt máy cho thầy.
|
- Được về rồi. Oh yeah. - Mặt nó hớn hỏ khi bước ra khỏi lớp. - Cho ra muộn quá. 12h rồi mày ơi. Đi ăn đi. Đói quá. - Nhi khoác vai nó. - Đi ăn gì bây giờ. - Nó hỏi - Ra lotte gần nhà mình đi. Ăn mcdonald. - Tùy mày vì mày bao mà. - Nó nhe răng cười. - Được rồi. Đi thôi.
Mất khoảng 30 phút thì nó và Thảo Nhi cũng đến nơi. - Anh cho em hai mc donald, hai nước, hai khoai tây lắc, hai ly kem nhé. - Nó đọc một lèo cho nhân viên order. - Của bạn hết 234 nghìn ạ. - Ê Nhi thanh toán dùm cái. - Nó vỗ vai Nhi trong khi Nhi tỏ ra không quen nó. - Này, con kia. Mày không phải lơ tao. - Tao đâu dám. Tiền này, trả đi. - Nhi hậm hực đi ra bàn trước nó. - Anh ơi. - Nó đưa tiền cho nhân viên - Vâng,bạn ra bàn chờ một lát sẽ có ngay. Bạn cầm hóa đơn giúp mình nhé. - Em cảm ơn.
- Dỗi à ? - Nó kéo ghế ngồi gần Nhi - Mày nghĩ gì? - Nhi bĩu môi liếc nó. - Tao chỉ giả vờ hỏi thôi. - Mày...- Nhi giơ tay lên định đánh nó thì..tiếng nhân viên cắt ngang. - Đồ ăn của hai bạn đây ạ. Chúc hai bạn ngon miệng. - Em..cảm ơn. - Nhi ngượng ngịu nói còn nó ngồi cạnh thì cười ha hả. - Mày cười cái gì hả thằng kia? Im ngay và ăn cho tao. - Nhi lườm nó. - Ha..ha..ăn..ăn thôi. - Nó kìm nén cảm xúc của bản thân và bắt đầu ăn.
- Không hiểu tại sao mày có thể ngồi đấy đến 3 tiếng đồng hồ nữa hả thằng kia. - Tao cũng không biết,ăn no quá, buồn ngủ quá !! Đèo tao về nhà mày ngủ chút coi. - Nó ngồi sau xe Thảo Nhi mệt mỏi nói. - Mày coi nhà tao là nhà chứa à?! - Ừ. - Cho mày cút xuống xe giờ. - Không cãi nhau với mày. - Tại sao thằng bạn thân của tôi nó lầy vậy trời.
- Xuống đi thằng kia. Về đến nhà rồi. - Nhi khều người nó. - Nhanh dữ. Tao lên phòng mày nghỉ chút. - Thiệt là điên quá mà. - Nhi bực mình dắt xe trong khi nó thì lững thững vào nhà. Bảo sao không bực.
Lên đến phòng cô đã thấy nó ngủ say rồi. Con trai 18 tuổi rồi mà như trẻ con. Cãi nhau với nó từ lúc hiểu chuyện cho đến bây giờ mà bây giờ cô mới thấy mệt. Khổ tâm quá đi. Liệu lúc.. cô không còn thì ai có thể chịu đựng được cái tính dở dở hâm hâm này của nó đây?
____________________________________________________________________________1 tháng trước Dạo này Nhi cảm thấy cơ thể mình yếu hơn trước, có lẽ là do lịch học dạo này nhiều đi. Quyết định thế nào cô lại đến bệnh viện khám. Kết quả có lẽ là bình thường nếu như cô chỉ mệt mỏi cần nghỉ ngơi vài ngày..nhưng không..cầm trên tay là tờ xét nghiệm bệnh của cô. Ung thư máu? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô sẽ chết sao? Cô còn gia đình, người yêu, bạn thân của cô nữa.. Tại sao ông trời lại ác vậy? - Cô nên điều trị để kéo dài thời gian đi. Càng nhanh càng tốt không bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng hơn. Có lẽ cô chỉ còn sống trong 2 tháng nữa thôi. ____________________________________________________________________________ Cô đã không chấp nhận điều trị và chỉ một tháng nữa cô sẽ rời bỏ nơi này sao? Khẽ vuốt lên mặt nó - người bạn thân duy nhất của cô. Cô khóc..cô không chấp nhận được tại sao ông trời lại đối xử như vậy với cô nữa.. Lau những giọt nước mắt.. Cô mỉm cười, tự nói với bản thân.. - Một tháng này hãy sống thật vui vẻ, Nhi nhé!!
- Anh ạ. Em nghe đây. - Chiều nay tan giờ làm anh sẽ ghé qua xem em thế nào. - Vâng. Mà em khỏi rồi. Anh đừng lo nha. - Được rồi. - Cái đồ giả dối. Nói chuyện với zai thì ngọt thế, nói chuyện với bạn thì không thể chấp nhận được. - Ngay khi Nhi vừa tắt điện thoại thì nó chen vào. - Dậy sớm ghê, 5h rồi mày. Mà kệ tao đi, thằng quỷ. - Nhi lườm nó. - Sống thật đi babe. - Nó vỗ vai cô - Kệ tui nha. Lát anh Phong qua..đi chợ với tao đi mày. Tối nay tao sẽ vào bếp nấu cái gì ngon cho anh ấy. - Mày nấu cơm á? - Tất nhiên rồi. Có gì phải ngạc nhiên hả thằng kia? - Cô quát nó - Ngạc nhiên quá đi. Mai mưa to lắm à nha. - Mưa càng tốt. Hihi. Dậy rồi thì đi chợ với tao nha, con voi yêu quý của tao. - Nhi ôm cổ nó, rồi lôi nó dậy. - Được rồi chân voi yêu quý của tao. Nói rồi hai đứa cười ầm lên. Có bạn thân hạnh phúc thật !!
- Đi chợ với mày, tại sao tao phải xách đồ hả con kia? Mày có còn là con gái không hả? Tao là ô sin của mày à? - Nó đang phải xách túi to túi nhỏ kêu ca than vãn sau lưng Nhi. - Mày có còn là con trai không hả? Xách có tí mà cũng than vãn. - Nhi lườm nó - Tao là gay không phải con trai. - Nó cãi. - Biết rồi. Nói nhiều. Xách đi cho nó cao với tăng cân. Chứ con trai như mày vừa lùn vừa gầy. haha. - Nói xong Nhi mặc kệ nó bước vào nhà trước. - Ít ra dáng tao đẹp hơn mày nhé, chân voi yêu dấu. - Nó hét lên. Nhi chỉ biết cười mặc kệ nó. Cãi nhau với nó chỉ có từ cùn thôi. Hại nãi..hại não..
|
- Chuông kêu kìa. Ra mở cổng hộ tao đi Vũ. - Nhi ngó đầu ra ngoài bếp nói với nó, đang nằm trên ghế ở phòng khách hưởng thụ đống snack. - Nhà mày thì mày mở đi. Không thấy tao đang bận à? - Cái thằng này...ra mở cổng đi, không là tao không cho ăn ké đâu đấy. - Nhi quát nó. - Được rồi. Nó ra mở cổng, đập ngay vào mắt nó là Lâm Phong - cái tên mà nó không muốn gặp nhất. - Quý hóa quá đi mất, rồng đến nhà tôm. - Vừa mở cổng cho hắn, nó vừa nói đểu. - Nhi đâu? - hắn vẫn bình tĩnh hỏi nó - Biết rồi còn hỏi. - Hừ!! - Mặc kệ nó, hắn đi nhanh vào trong nhà.
- Anh mới làm về à? Có mệt không? - Nhi từ trong bếp bước ra. - Bình thường. Em đã hết ốm ? - hắn đưa tay lên trán cô, không nóng nữa - Hết thật rồi mà anh. Mà anh ngồi lúc em vào nấu nốt canh là chúng ta có thể ăn cơm tối. - Nhi khẽ cười rồi đi vào trong bếp. - Ừm.
- Đói quá đi!! Quen nhau 18 năm mà số lần được ăn đồ ăn mày nấu trên đầu ngón tay..vậy mà quen nhau có 3 tháng đã...hừ !!! - Nó bĩu môi nói. - Ăn đi, không tao đuổi về giờ thằng kia. Anh kệ nó nhé! Ăn đi anh. - Nhi gắp thức ăn vào bát cho hắn. - Biết rồi. Trọng sắc khinh bạn - Nó bĩu môi, chăm chú vào bữa tối của mình.
Dạo này số lần nó nói chuyện với Nhi càng ngày càng ít, không phải cô ghét nó vì nó hay nói xỏ người yêu cô chứ.? Hai hôm nay nó và Nhi không gặp nhau rồ, gặp cô thì cô toàn nói bận. Nó không hiểu lý do gì cô trốn tránh nó. Hai đứa là bạn thân mà, có gì phải nói cho nhau nghe chứ? Nó quyết định sang nhà cô để hỏi cho rõ ràng.
- Nhi, Nhi mày sao vậy? Nó hốt hoảng khi nhìn thấy Nhi ôm bụng, mặt mày tái mét nằm trên giường. - Bụng..tao đau bụng quá. - Nhi thều thào nói. - Để tao đưa mày đến bệnh viện. - Nó bế thốc Nhi xuống tầng. - Đừng...tao không muốn. - Đừng có ngang nữa. Mày phải đi bệnh viện.
_BỆNH VIỆN_ PHÒNG CẤP CỨU - Bác sĩ, bạn cháu bị sao vậy ạ? - Nó chạy vội đến khi ông bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu. - Cậu nên gọi cho người nhà của cô ấy đi. Cô ấy yếu quá rồi. - Ông bác sĩ thở dài - Bác nói vậy là có ý gì ạ? - Nó không hiểu - Cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối và không chịu điều trị. Cậu biết không? - Cái gì cơ? Không thể như vậy được? - Nó sốc nặng, xém chút nữa thì ngã xuống sàn, may vị bác sĩ đẫ đỡ nó ngồi xuống ghế chờ. - Khi sự tiến triển của bệnh ung thư máu gia tăng ở gan và lá lách, nó có thể gây sưng tấy ở các bộ phận này. Chính vì thế, người mắc ung thư máu ở giai đoạn này sẽ có cảm giác đau bụng, đầy hơi khó chịu. Bệnh nhân bị đau bụng không phải do nguyên nhân nào khác mà chính là do nguyên nhân ung thư máu gây ra. Khả năng miễn dịch của cô ấy đang giảm rõ rệt. - bác sĩ ôn tồn nói. - Cô ấy còn...sống được bao nhiêu ngày ạ?- Nó run rẩy hỏi bác sĩ - Có lẽ là..hai ngày nữa. - Cảm..cảm ơn bác sĩ.. - Không có gì. Tôi sẽ điều cô ấy vào phòng đặc biệt.
|
$/^&/#$*?'-@('#",//,:;":,??,',::" ;
|