|
Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.. Khẽ lât người, Vũ cảm thấy có gì không đúng với bản thân mình. Toàn thân nó đau nhức, nhất là vùng eo. Ký ức xoẹt ngang, chuyện xảy ra vào tối qua. - AAAAA con mẹ nó tên khốn Lâm Phong. Nó rít răng , khuôn mặt thì đỏ ửng lên vì..tức. Nhìn quanh căn phòng này thì thấy hắn đã bỏ đi rồi. - Nhi, tao xin lỗi mày. Mày đừng giận tao, là do tên người yêu khốn nạn của mày gây ra đó. Mày về giết hắn cho tao đi. - Nó lẩm bẩm. Lết cái thân đau vào nhà tắm một cách dịu dàng nhất có thể. Tạt chút nước lên mặt giúp bản thân tỉnh táo hơn, nó nhìn vào gương. - Cổ..tại sao lại đỏ vậy? - Nó tự thắc mắc. - Cả người mình sao nhiều vết đỏ vậy? Có khi nào.... AAAAAAA !! Mẹ cái tên khốn kia!! Đợi đấy, ông đây sẽ trả thù !! Mức độ tức giận của nó đạt level max rồi. Nó thề là sẽ tìm Lâm Phong tính sổ. Nhưng trước hết là giải quyết việc của bản thân nó.
Một tuần sau khi sự việc được gọi là khốn nạn - đối với nó xảy ra. Đến thời điểm này, có lẽ nó đã khỏi hẳn rồi nhỉ? Đứng trước công ty Catier, nó nghiến rắng tức giận: - Lâm Phong ! Anh chết chắc rồi!! Hùng hồn bước vào công ty như đi đánh trận, nhưng khi gặp ánh mắt khó hiểu của nhân viên lễ tân thì nó lại tỏ ra ngoan ngoãn. - Chị ơi, cho em hỏi phòng của Tổng giám đốc ở chỗ nào ạ? - Cậu là ai và có việc gì tìm đến Tổng giám đốc của chúng tôi? - Em..em là..em họ của Tổng giám đốc ạ? - Tại sao tôi chưa ai nhắc đến việc Tổng giám đốc có em họ nhỉ? - Chị là người nhà của anh ta à, mà chị biết. - Nó bực rồi đấy, nói chuyện với bà này ghét thế. - À..ừ nhỉ? Mà cậu có chuyện gì tìm Tổng giám đốc của chúng tôi. - Nhân viên lễ tân gặng hỏi. - Chả lẽ có chuyện gì mới phải tìm hả bà chị? - Cậu không nói là không được vào đâu. - Vậy..thì tôi đi đây. Liếc ngang liếc dọc, thấy có người đang vào thang máy, nó trả lời cho nhân viên lễ tân rồi chạy vội vào thang máy, bỏ lại nhân viên lễ tân với ánh mắt khó hiểu nhìn theo. - Bác cho cháu hỏi phòng Tổng giám đốc ở đâu được không ạ? - Nó quay sang hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh. - Cậu là nhân viên mới hả? - Người trung niên bên cạnh đánh giá nó. - Dạ..vâng ạ..- Nó gật gật đầu. - Lên tầng 26 nhé. - Bác...có thể bấm thang máy lên phòng 26 giúp cháu được không ạ? - Thanh niên ngày nay không biết dùng thang máy à? - Người đàn ông trung niên vừa nói vừa bấm giúp nó. - Dạ dạ.. - Nó gãi đầu, ngày trước khi đi chơi với Thảo Nhi có bao giờ nó phải bấm thang máy đâu !! - Thôi, đến tầng làm việc của tôi rồi. Tôi đi đây, cậu cứ ở lại, khi nào chỗ này hiện số 26 thì tức là đến nơi rồi. Cậu phải đi ra rõ chưa? - Vâng. Cháu cảm ơn bác. - Nó cười.
- Nguyên cả cái tầng rộng lớn như này sao không có ai sao? - Nó thắc mắc, mà kệ, tìm hắn tính sổ đã. Phòng TỔNG GIÁM ĐỐC Nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng nó cũng thấy. - Lần này anh chết chắc. - Nó nghiến răng, hùng hồn đẩy cửa bước vào.
|
|
Hay wa viet tiep di. I liked
|
Yô~! Đoạn 18+ ít quá đọc ko đã, t/g ơi lần sau viết nhiều chút nha hớ hớ(bỗng dưng thấy mình biến thái oá). Mà t/g cố lên nha, ủng hộ hết mình ^0^~
|