Như Chưa Từng Chia Ly
|
|
Chương 9
Nguyên Hân xem xong liền nhanh chống để lại như cũ rồi đi ra ngoài, Thiên Vũ nằm bên ngoài bấm điện thoại một hồi lâu thì ngủ quên trên ghế sopha, Nguyên Hân đi ra thấy vậy liền tới gần ngắm nhìn hắn ngủ, thật sự rất đẹp trai a, khuôn mặt góc cạnh, mũi thì cao cao, cánh môi thì mỏng hồng hồng, chân mày thì đen mượt khuôn mặt thật sự đã đạt đến mức hoàn hão như các ngôi sao đã qua chĩnh sữa sắc đẹp, càng nghĩ mong lung tên ngốc lại càng tiếng sát mặt mình vào mặt cậu ta hơn, khi sắp sửa chạm vào nhau thì ý thức đã mách bão hắn nên dừng lại, khi ở khoãng cách gần đến vậy hơi thở của Thiên Vũ phã vào mũi Nguyên Hân tên ngốc này liền nuốt trọn nó vào trong mà chạy như bay vào phòng chùm kín chăn lại, thật sự hơi thở của Thiên Vũ vô cùng quyến rũ, tên ngốc trốn trong chăn suy nghĩ vớ vẫn, hắn đâu biết rằng Thiên Vũ không hề ngủ, những gì tên ngốc kia làm hắn điều biết hết,.. Mang theo hơi thở của Thiên Vũ tên ngốc Nguyên Hân trốn trong chăn ấm áp ôn nhu đi ngủ. Thiên Vũ cố tình để cho Nguyên Hân tiếp cận mình, hắn ta cười gian tà từ từ bước về phòng nhanh chóng đi ngủ, Sáng sớm hôm sau Nguyên Hân thức dậy ra ngoài lau dọn phòng khách, Thiên Vũ đi tập thể dục trở về khi đi ngang Nguyên Hân còn cố ý đi thật gần cậu ta để cho cậu ta ngửi được mùi cơ thể đang lan tỏa của hắn, bước vào phòng tắm, còn tên ngốc Nguyên Hân thì cả người nóng lên đứng yên một chổ như người mất hồn… “Lấy hộ cái khăn tắm đi ” – Thiên Vũ trong phòng tắm hô to làm cho Nguyên Hân giật mình, liền chạy vào phòng Thiên Vũ tìm khăn, trên giường có để sẳn khăn tắm và một cái quần đùi của Thiên Vũ có thể là đã chuẩn bị trước nhưng lại quên mang vào phòng tắm, Nguyên Hân mang đồ và khăn đi ra ngoài đưa cho Thiên Vũ, khi đưa khăn chỉ thấy cánh tay của Thiên Vũ, khi Thiên Vũ lấy được khăn tắm thì lại làm rơi quần lót từ trong cái quần đùi, Nguyên Hân nhặc chiếc quần lót lên cả mặt đỏ bừng bối rối không biết làm gì vội gọi Thiên Vũ “ Cậu làm rơi đồ rồi ” – Thiên Vũ quấn khăn tắm bước ra ngoài, tóc còn ướt bước tới thật gần Nguyên Hân kề sát khuôn mặt anh tuấn của mình lại gần tên ngốc ấy, sau đó khẽ nói vào tai cậu ấy “ Cảm ơn nha ” – Sau đó cười tươi trở về phòng, Nguyên Hân thì mặt mũi đỏ bừng chạy thẳng về phòng úp mặt vào chăn xấu hổ, bữa cơm trưa lúc ăn cơm Nguyên Hân chỉ cúi đầu ăn không ngẫn đầu lên nhìn Thiên Vũ lần nào, Thiên Vũ nhận ra được điều đó, liền nói trước “ Ăn cơm nhanh lên một lát cùng tôi đi ra ngoài ” – Nguyên Hân nghe được mấy lời này liền nhanh chóng ăn cơm sau đó dọn dẹp rồi thay quần áo cùng nhau ra ngoài, Hôm nay Thiên Vũ có hẹn với bạn, lần đầu tiên Nguyên Hân gặp bạn của Thiên Vũ, nhóm bạn của Thiên Vũ có 4 người đang ngồi uống nước và bấm điện thoại, khi hai người đi đến chổ bọn họ, cả bọn ngẩn lên nhìn, dò xét từ đầu tới chân Nguyên Hân… Nguyên Hân cũng vậy dò xét từng người một.. Thiên Vũ kéo Nguyên Hân ngồi xuống ghế cạnh mình “ Nó là Gia Huy “ – Nguyên Hân nhìn đến Gia Huy, Gia Huy thì cười nhẹ chào Nguyên Hân, khuôn mặt Gia Huy cũng rất hài hòa không phải đẹp trai hoàn hão như Thiên Vũ nhưng vẽ đẹp lại rất lạ người nhìn vào sẻ có ấn tượng vô cùng tốt, mắt một mí, mũi cũng tương đối cao, đôi môi đỏ mọng căn đầy, mang một cặp kính nhìn rất điển trai. “ Nó là Hoàng Quân “ – Tên này thì lại khác, nước da hơi ngâm đen trông rất rắn chắt, khuôn mặt thì toát lên vẽ ngan tàn, chân mài thì hình kiếm ngang và thẳng, cậu ta nhìn Nguyên Hân một cái lấy lệ rồi nhanh chóng dán mắt vào màng hình điện thoại… “ Còn đây là Chí Quang ” – vừa nói đến người này thì Thiên Vũ đưa tay lên vẹo má cậu ta một cái, cậu Ta liền giật mình, Chí Quang sở hữu một ngoại hình khá sáng, gương mặt hài hòa, đôi môi rất gợi cảm,.. “ Anh làm gì vậy..? – Chí Quang tròn se mắt, hành động này của Thiên Vũ đã làm cho Hoàng Quân và Gia Tuấn người ngội cạnh Chí Quang bắng tia mắt hình viên đạn vào Thiên Vũ…Gia Tuấn có nét điển trai rất hàn quốc, nhìn cứ như sao hàn, Gia Tuấn hừ Thiên Vũ một cái rồi hỏi “ Thiên Vũ… cậu ta là ai..? ” – Thiên Vũ khẽ nhếc miệng ôn nhu giới thiệu “ Em ấy là Nguyên Hân.. con của mẹ kế tao “ --- Cả bọn dừng hết mọi hoạt động nhìn chầm chầm Nguyên Hân, làm cho cậu ta bối rối… Gia Tuấn lại tiếp tục lên tiếng trước nét mặt tỏ vẽ ngạc nhiên “ Không phải chứ…? ” – Sau đó kéo Thiên Vũ đi ra xa nói chuyện gì đó.. “ Không phải lúc trước cậu nói không ưa mẹ con nhà họ sao? ” -- Gia Tuấn hấp tấp hỏi Thiên Vũ, còn Thiên Vũ chỉ cười cười bình thản nói “ Lúc trước… bây giờ khác “ --- Gia Tuấn trên mặt biểu lộ vẽ buồn cười cứ cười mĩm mãi trong suốt buổi gặp.. Khi hai người bọn họ quay trở lại Thiên Vũ nháy mắt với Chí Quang, ngay lập tức ánh mắt hình viên đạn của Hoàng Quân lại hướng tới Thiên Vũ, sau đó quay sang nhìn chầm chầm vào Gia Tuấn, Nguyên Hân không hiểu chuyện gì chỉ cảm nhận được có mùi thuốc súng rất nặng giữa hai người Hoàng Quân và Gia Tuấn, còn người khơi màu chiến tranh là Thiên Vũ nhà ta… lúc này Gia Huy mới lên tiếng “ Mọi người chơi trước tôi đi lấy ít đồ quay lại ngay ” --- Chí Quang liền đứng dậy “ Tôi cũng muốn mua tý đồ tôi đi cùng cậu “ – Hai người rời đi không khí liền trở nên im lặng, lúc này Nguyên Hân khẽ nói nhỏ vào tai Thiên Vũ “ Hai cậu ta rất ghét nhau sao?” – ( chính là nói Hoàng Quân và Gia Tuấn ), Thiên Vũ cười mĩm rồi ôn nhu nói vào tai Nguyên Hân.. “ Không phải ghét nhau… mà là tình địch ” --- Nguyên Hân há hóc mồm nhìn hai người bọn họ mỗi người điều chăm chú nhìn điện thoại không ai để ý tới ai.. Không lâu sau Gia Huy và Chí Quang trở lại, mang theo một cái bánh kem rồi cả bọn kéo nhau về nhà Thiên Vũ mở tiệc, thì ra hôm nay là sinh nhật của Chí Quang.. lúc Chí Quang chấp tay cầu nguyện thổi đèn cầy, lúc này ánh mắt Hoàng Quân và Gia Tuấn đặc biệt khác lạ nhìn chằm chằm Chí Quang, Chí Quang thổi đèn cầy xong thì Gia Tuấn nhanh chống kéo Chí Qua sang một bên, bênh cạnh khuôn mặt Hoàng Quân thật sự rất đáng sợ “ Chí Quang đây là quà của cậu ” --- Gia Tuấn rất nhẹ nhàng đưa quà vào tay Chí Quang , Chí Quang nở một cười tỏa nắng với Gia Tuấn, lúc trái tim Gia Tuấn đang lơ lững trên mây thì rất nhanh chóng lạnh đi khi Hoàng Quân tiến lại gần bọn họ kéo Chí Quang quay sang mình đưa ra một hộp quà “ Sinh nhật vui vẽ “ --- Chí Quang lại bắng ra một nụ cười tõa nắng vào Hoàng Quân, trong lúc ba người bọn họ đang cưa cẵm nhau thì ba người Thiên Vũ, Nguyên Hân và Gia Huy ngồi cắt bánh kem chia ra đĩa, Nguyên Hân quang sát Gia Huy thấy biểu cảm cậu ta rất lạ, tỏ vẽ không được vui, sau đó đi về phía bọn họ kéo Chí Quang ra bang công đứng nói chuyện.. “ Chí Quang chúc mừng sinh nhật cậu “ – Chí Quang hôm nay rất vui, cười nói với Gia Huy “ Cảm ơn cậu… sao mình thấy cậu cả ngày hôm nay hơi lạ vậy?.. có gì buồn sao?” – Gia Huy quay mặt nhìn ra ngoài vừa ngắm phố xá vừa tâm sự với Chí Quang “ Là vì Hoàng Quân ” --- chỉ nói đến đây thì Chí Quang đã hiểu rõ mọi chuyện.. Thật ra Gia Huy và Chí Quang là bạn thân của nhau từ thời tiểu học đến nay, mọi chuyện điều tâm sự với nhau, như sau khi Gia Tuấn và Hoàng Quân nhập bọn thì mối quan hệ của bốn người trở nên căn thẳng hơn, Gia Tuấn và Hoàng Quân điều ra sức tranh giành Chí Quang còn Gia Huy thì lại âm thầm giành tình cảm của mình cho Hoàng Quân, cũng chính vì điều này mà đã qua một khoãng thời gian dài, Chí Quang rất khó lựa chọn, giữa tình yêu và tình bạn của cả bốn người bọn họ.. Chí Quang khoác tay lên vai Gia Huy nhẹ nhàn an ủi “ Mình củng rất khó xử, mình sợ vì sự lựa chọn của mình mà mất đi tình bạn của nhóm chúng ta..” – Gia Huy cúi gầm mặt khẽ gật đầu “ Hai đứa bây mau vào đây ” – Thiên Vũ hét lên gọi hai người bọn họ, cả bọn vừa ăn lẫu vừa uống bia cười nói rôm rã, đúng là rựu vào lời ra, nói năng không hề như lúc sáng nữa “ Nguyên Hân cậu ở đây có bị cậu ta ăn hiếp không ” – Gia Huy cười híp mắt chọc ghẹo Nguyên Hân “ Đúng rồi.. nếu cậu ta ăn hiếp cậu, cậu cứ gọi cho tôi ” – Gia Tuấn tỏ vẽ đàn ông nháy mắt với Nguyên Hân. Thiên Vũ nhanh miệng “ Gọi cho mầy… rồi sao nữa ” – Chí Quang chen vào “ Tất nhiên là bảo cậu ấy cố gắn ngoan ngoãn rồi haha ” – Gia Tuấn và Chí Quang vỗ tay một cái tõa vẽ trùng ý với nhau, cả bọn cười một tràn sản khoái, sau khi ăn uống tàn tiệc, cả bọn đầu óc đã quay cuồn điều say hết, phòng của Thiên Vũ thì Nguyên Hân té ngủ dưới đất, trên giường là Hoàng Quân và Thiên Vũ, phòng của Nguyên Hân là Gia Huy và Chí Quang ngủ, còn Gia Tuấn thì say quá ngủ gật trên sopha.
|
Chương 10
Giữa khuya Chí Quang tĩnh giất đi vào nhà vệ sinh khi trở lại đi ngang sopha nhìn thấy Gia Tuấn đang ngủ thì quay về phòng lấy chăn ra đắp lên người Gia Tuấn, lúc này Gia Tuấn tĩnh dậy nắm chặt lấy tay Chí Quang kéo cậu ngã vào người mình “ Chí Quang anh yêu em lắm có biết không hả..? ” – Chí Quang không giãy dụa mà kề sát mặt lại Gia Tuấn ôn nhu khẽ nói “ Em biết… nhưng em rất sợ ” – Suy nghĩ của Chí Quang trong lòng Gia Tuấn hiểu rất rõ “ Anh nghĩ… chúng ta nên tìm chách để Hoàng Quân chuyển sang đối tượng khác đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra ” – Chí Quang khẽ cười tươi “ Là tạo cơ hội cho Gia Huy và Hoàng Quân “ – Hai người bọ họ khẽ cười rồi từ từ trao cho nhau nụ hôn thật sâu và ấm áp, bổng nhiên có người ho nhẹ một tiếng, làm cả hai giật mình buông nhau ra ngẩn đầu lên liền thấy gương mặt như ác quỷ xấu xa của Thiên Vũ đang đựa vào tường cười nhếc miệng với họ “ Hai bạn nhỏ quá manh động ” – Lời nói này của Thiên Vũ làm cho Gia Tuấn và Chí Quang toát hết mồ hôi “ Cậu.. đã biết hết rồi ? ” – Gia Tuấn dò xét Thiên Vũ, Thiên Vũ lạnh lùng quay về phòng đóng cửa lại, lúc đi còn buông lại một câu làm cho Gia Tuấn và Chí Quang vài phần hoảng hốt. “ Biết hết… Cẩn thận đánh mất tình cảm anh em chúng ta “ – Chí Quang trầm ngâm quay về phòng, Gia Tuấn ngước mặt lên trần nhà suy nghĩ mong lung… Thiên Vũ quay về phòng phát hiện có một tên ngốc ngủ dưới sàng nhà rất đáng yêu nên Thiên Vũ đã bế hắn lên giường sau đó dịu dàng ôm chặt cậu ta vào lòng ngủ. Sáng hôm sau Nguyên Hân tỉnh giấc mở mắt ra, ngay trước mắt mình chính là gương mặt thiên thần của Thiên Vũ, Nguyên Hân ngồi dậy định ra ngoài thì thấy Hoàng Quân mở to mắt nhìn chầm chầm cậu, ngượng ngùng cậu đi nhanh ra ngoài, ngoài phòng khách Gia Tuấn, Gia Huy và Chí Quang đang ngồi chơi trên sopha, Nguyên Hân vệ sinh cá nhân xong liền đến chơi cùng bọn họ, một lúc sau thì cả hội sáu người đã đầy đủ, họ ngồi quay quần nói chuyện một lát, Chí Quang bất ngờ đưa ra ý kiến “ Còn vài ngày nữa nhập học rồi… hay là mình tổ chức đi phược đi ” – Chí Quang vừa nói xong cả bọn bắt đầu bàn tán rôm rã cuối cùng thống nhất sáng sớm ngày mai là xuất phát, địa điểm sẻ là đi Đà Lạt… Sau khi bàn bạc xong xuôi cả hội chia nhau ra, quay về nhà chuẫn bị hành lý đến tối thì tập trung lại tại nhà Thiên Vũ.. Nhưng khoãng 22:00pm mà vẫn còn thiếu Gia Huy, Chí Quang gọi điện mãi mà không được, rất lo lắng “ Tao nghe nói dạo này ba nó hay đánh nó lắm tao lo cho nó quá ” – Lời vừa nói ra cả hội ai củng trầm ngâm. Bất chợt Chí Quang rớt nước mắt, giọng nói cứ nức nỡ “ Hôm qua tao với nó chính là đi mua thuốc cho nó uống, gia đình nó dạo này rối tung lên, tao thật sự rất lo cho nó ” – Nói xong Chí Quang đứng dậy muốn đi tìm Gia Huy thì Hoàng Quân và mọi người cũng muốn đi, nhưng cuối cùng bàn qua cải lại, thì Hoàng Quân được bầu đi tìm người về đây, Thiên Vũ lạnh lùng ra lệnh “ Trách nhiệm là giao cho mày…không đón được người thì mày cũng không cần quay lại nữa ” – Hoàng Quân anh dũng ra ngoài, đi đến nhà Gia Huy bấm chuông thì không ai mở cửa, đứng chờ hồi lâu không được thì liền phóng xe đi vòng quanh những nơi mọi người thường hay chơi để tìm cậu ta.. đi mãi mấy vòng mà vẫn không thấy, bổng nhiên phía trước dưới trạm chờ xe buyt có một bóng người ngồi co ro, nhìn thoáng qua Hoàng Quân cũng biết đó chính là Gia Huy, dừng xe lại đi đến ngồi cạnh Gia Huy, hỏi han cậu “ Cậu sao không đến tập hợp ?” -- Gia Huy lúc này nước mắt bắt đầu rớt xuống, cả người run run “ Ba mẹ tôi lại cải nhau, tôi can ngăn còn bị ba tôi đánh nữa ” – Lúc này Hoàng Quân nắm lấy tay của Gia Huy kéo lên xe, trái tim Hoàng Quân lúc này dường như có một bàn tay lạnh giá đang bóp nghẹn vậy, rất đau “ Đi thôi… bây giờ cậu vẫn còn bọn mình vui vẽ lên ” – Gia Huy ngồi sau xe, ôm cậu ta từ phía sau, đầu dựa vào lưng cậu ta mà khóc, nước mắt thấm ướt phía sau cái áo sơ mi của Hoàng Quân, Hoàng Quân trong lòng cũng cảm thấy rất thương cảm cho Gia Huy cứ như thế kéo Gia Huy lên nhà Thiên Vũ… Cả hội tập trung ở phòng khách nghe Chí Quang kể về Gia Huy.. Khi Hoàng Quân đưa được Gia Huy đến cả bọn xúm lại hỏi thăm, Gia Huy không nói lời nào, chỉ cúi mặt im lặng, Chí Quang khoác tay lên vai Gia Huy cậu ta liền la lên, vẽ mặt đau đớn “ Đau a ” – Chí Quang nhanh chống cởi áo của Gia Huy lên, trên lưng có nhiều vết bầm tím, trên vai trái còn có một vết xước dài, mọi người trông thấy rất ngạc nhiên.. “ Gia Huy… cuối cùng đã xảy ra chuyện gì ? ” – Chí Quang nóng giận quát lớn làm cho Gia Huy giật mình, cả người run lên rồi ôm chầm lấy Chí Quang mà khóc như một đứa con nít vậy… Lúc này mọi người ai nấy đều cảm thấy xót xa, khóe mắt đều đỏ lên, Hoàng Quân không nói không rằng đi ra ngoài ban công châm một điếu thuốc lên hút, Gia Tuấn cũng đi ra cướp điếu thuốc trên tay Hoàng Quân “ Gia Huy nó thật sự rất cần có một người bên cạnh nó vượt qua khó khăn này ” – Hoàng Quân không nói lời nào chỉ đứng ngẩn đầu nhìn lên trời mà suy tư.. Trong nhà Chí Quang và Nguyên Hân bôi thuốc cho Gia Huy, nhìn nước mắt cậu ta rơi xuống mà Nguyên Hân cũng không thể cầm được nước mắt, liền bị Thiên Vũ gõ vào đầu “ Đồ mít ước ” – Bất chợt Nguyên Hân khóc thét lên, làm cho Gia Huy bật cười, vừa khóc vừa cười trông bộ dạng rất kỳ cục.. Mọi người ai nấy điều đi ngủ hết để sáng mai khỡi hành.
|
Chương 11
Sáng hôm sau mọi người phân chia nhau lên xe, Thiên Vũ chở theo tên ngốc Nguyên Hân, Gia Tuấn giành chở Chí Quang, cũng kỳ lạ lần này Hoàng Quân không tranh giành gì nữa, chở theo Gia Huy phía sau, Mọi người chạy một hơi vừa đi vừa ngắm cảnh đến chiều thì mọi người đã đến trung tâm thành phố Đà Lạt, sau đó lại đi tiếp ra vùng ngoại ô, Nguyên hân ngồi phía sau xe liên tục há hốc mồm phấn khích hò reo như một đứa con nít. Họ chạy xe đến Hồ Tuyền Lâm bên bờ hồ là những bãi cỏ xanh, mặt hồ phẵn lặng nước hồ trong xanh, vừa dừng xe lại cả bọn chạy ùa đến bờ hồ, Thiên Vũ hét thật lớn, cả bọn cũng học theo cùng nhau hét lớn “ A ..a a a tôi đã đến đây ” – La hét một lát xong cả hội cùng nhau dựng lều lên, cùng nhau bắt lửa nướng đồ ăn, đến tối nằm ngửa mặt lên trời ngắm trăng và sao “ Chúng ta thật mai mắn đi đúng hôm trăng tròn và sáng ” – Nguyên Hân ngốc ngếc nói, Cả hội nằm im lặng ai trong lòng cũng có một nỗi niềm riêng, thời kắc yên tĩnh này chính là giây phút quý giá để mõi người bình tâm lại để suy nghĩ những gì mình đã làm, và dự tính cho tương lai… Được một lát thì Gia Huy đứng dậy đi dạo men theo bờ hồ, cả bọn nhìn một cái rồi lại im lặng ngắm trăng, một lúc lâu sau vẫn không thấy Gia Huy trở về cả bọn chia nhau đi tìm, Hoàng Quân đi theo hướng mà Gia Huy vừa đi, đi một lát thì thấy Gia Huy ngồi trên một tản đá ở mép hồ, bèn lại gần ngồi xuống hỏi “ Vẫn còn buồn sao ? ” – Gia Huy trầm mặt “ Tôi bây giờ có nhà mà không về được, tôi thật sự không biết ngày mai của tôi sẽ ra sao? ” – Bỏng dưng trái tim của Hoàng Quân như bị ai bóp mạnh một cái, hơi thở trở nên ngưng trệ.. “ Hay là cậu cứ về sống với tôi dù gì tôi củng ở một mình ” – ( Ba Mẹ của Hoàng Quân đã di dân ra nước ngoài ) Lúc này Gia Huy quay sang nhìn thật sâu vào trong mắt của Hoàng Quân “ Thật sự rất cảm ơn cậu ” – Hoàng Quân kéo đầu Gia Huy lại kê lên vai mình ôn nhu tâm sự hết những suy nghĩ trong lòng mình “ Thật ra tôi biết cậu có tình cảm với tôi lâu lắm rồi, nhưng mà tôi luôn muốn giành lấy những gì thằng Gia Tuấn yêu thích, thật ra tôi cạnh tranh với nó chỉ vì tính hiếu thắng của tôi thôi..! ” – Lúc này mặt của Gia Huy trở nên ngưng động lại không còn giọt máu.. run run nói “ Vậy cậu không ghét bỏ tôi chứ…? ” – Hoàng Quân xiết chặt vai của Gia Huy “ Không ghét….. tôi muốn chăm sóc cho cậu cả đời có được không ?” – Gia Huy lúc này ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Quân, vẽ mặt vô cùng kinh ngạc “ Cậu không đùa với tôi chứ ” – Hoàng Quân đưa hai bàn tay lên mặt của Gia Huy, khẽ nói “ Lúc anh đi tìm em đêm hôm qua… anh thật sự đã nhận ra trong trái tim anh em mới là tính yêu mà anh luôn theo đuổi ” – Nói xong những lời ngọt ngào này khi Gia Huy chưa kịp định thần lại Hoàng Quân đã hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, trong đầu cậu lúc này chẳng còn bất cứ điều gì nữa, tất cả hoàn toàn trống rổng, Hoàng Quân tiếp tục tiến sâu vào bên trong miệng của Gia Huy triệt để đánh thức mọi xúc cảm của cậu. Hoàng Quân và Gia Huy cùng nhau trở về với mọi người, vừa về đến đã bắt gặp những ánh mắt kỳ quái của cả bọn đang nhìn hai người “ Hai đứa mày đã làm gì rồi..? ” – Gia Tuấn nháy mắt với Hoàng Quân, Hoàng Quân ngay lật tức đỏ mặt ngồi xuống “ Làm cái gì là làm cái gì.. đi tìm người về thôi mà ” – Lúc này Nguyên Hân ngu ngốc đến gần Gia Huy liền hỏi “ Gia Huy..! sao môi cậu bị sưng lên thế nhĩ.. có phải khóc nhiều quá hay không? ” – Thiên Vũ kéo Nguyên Hân về ngồi cạnh mình rồi nói “ Cái tên ngốc này.. khóc thì liên quan gì tới môi? ” – Cả hội cười ồ lên một trận làm cho tên ngốc Nguyên Hân xấu hổ vô cùng, Chí Quang quan tâm sờ lên môi Gia Huy rồi nói “ Tôi nghĩ bị con gì đó cắn rồi ” – Cả hội quay sang nhìn về hướng Hoàng Quân, chỉ có tên ngốc Nguyên Hân không hiểu gì hết, ngu ngơ hỏi Hoàng Quân “ Cậu có thấy con gì cắn cậu ấy không vậy ? ” – Tên ngốc này thật sự hỏi một câu hỏi ngu ngốc, nhưng lại khiến Hoàng Quân tái mặt “ Tôi thật sự bó tay với tên ngốc nhà cậu rồi đấy Thiên Vũ ” --- Hoàng Quân tỏ vẽ đầu hàng, sau đó kéo Gia Huy vào lòng mình rồi khai thật “ Là tôi đã cắn em ấy, bây giờ em ấy chính thức là người của tôi ” – Thiên Vũ lạnh nhạt nói với Hoàng Quân một câu mà tất cả mọi người nghe đều toát cả mồ hôi lạnh “ Cậu tốt nhất đừng vì thương hại cậu ấy mà miễn cưỡng ” – sắc mặt mọi người tối sầm lại, thật sự câu nói này đã nói trúng hết những gì mà mọi người không ai dám nghĩ tới, và người không bao giờ dám nghĩ tới nhất chính là Gia Huy. Lúc này Gia Huy vai khẽ run run, Hoàng Quân hiểu rõ lúc này trong lòng Gia Huy đang run sợ điều gì, cậu biết hiện tại Gia Huy chĩ có thể dựa vào cậu mà sống tiếp… “ Tôi thật sự đã thông suốt, tôi thật sự yêu cậu ấy ” – Lúc này Gia Huy nước mắt hạnh phúc khẽ rơi xuống, tất cả mọi người ai cũng nhẹ nhõm như trút đi được một tản đá lớn.. “ Thật sự rất tốt, từ hôm nay tôi có thể cởi được nút thắt trong lòng rồi ” – Chí Quang khẽ cười thật tươi nhìn Gia Huy và Hoàng Quân.. Thiên Vũ trừng mắt nhìn Chí Quang “ Nút thắt cái con khĩ… có nút thắt mà cậu và cậu ấy đã làm ra chuyện tốt lành gì? ” – Thật sự không ngờ Thiên Vũ chính là hóa thân của một vị thần chiến tranh, luôn luôn khơi màu cho chiến tranh, Gia Tuấn đứng lên đi đến ngồi cạnh Hoàng Quân rồi hạ giọng “ Tôi thật sự xin lỗi cậu, từ lúc biết cậu đến giờ tôi và cậu luôn đấu đá với nhau, thật ra tôi và Chí Quang luôn yêu nhau ở sau lưng cậu, nhưng vì tránh làm mất tình anh em của chúng ta nên tôi và Chí Quang đã che giấu cậu, cậu không giận bọn tôi chứ ” – Hoàng Quân thở dài một hơi rồi nói “ Thật ra tôi đã giày vò hai người lâu như vậy tôi là người cần xin lỗi mới đúng, tôi biết hai người lén đi chơi riêng lâu rồi, tồi còn bắt gặp hai người hôn nhau đêm sinh nhật ” – Lúc này tên ngốc Nguyên Hân chợt hốt hoảng “ Trời ạ..! bốn người các ngươi thật sự quá đáng sợ.. ” – Chí Quang lúc này nhìn một cái nhìn lạnh lẽo thấu xương vào mắt Nguyên Hân mà nói “ Thật ra con ác quỷ đang ở cạnh bên cậu kìa ” – Thiên Vũ ngay lập tức nhìn Nguyên Hân một cái, cậu ta ngay lập tức hóa đá, nằm xuống ngước mắt lên nhìn mặt trăng sáng tỏa hoang sơ trên đầu, đêm khuya sương xuống khá lạnh, cả hội chia nhau ra hai người một lều cùng nhau trở về cái tổ ấm, Chí Quang và Gia Tuấn ấm áp ôm nhau ngủ, phía đối diện với họ là Hoàng Quân và Gia Huy cặp vợ chồng son âu yếm nhau chìm vào cõi mộng, còn bên đây, tên ngốc Nguyên Hân và ác quỷ Thiên vũ, Thiên Vũ thì nằm ngước mặt lên trên ung dung nhắm mắt còn tên ngốc thì không dám nhìn cậu ta, nên quay lưng lại quấn chăn không ngủ được, một lúc lâu sau khi trở mình lại lúc này đối diện với cậu chính là gương mặt anh tuấn của Thiên Vũ trọn vẹn thu hết vào sâu trong đáy mắt, bất chợt Thiên Vũ đưa ôm Nguyên Hân vào lòng, tên ngốc liền chui rút vào trong lòng Thiên Vũ mà vui vẽ chìm vào giấc ngủ, Sáng hôm sau cả bọn dọn dep lều trại, rồi lên xe tiếp tục chạy xe lên đồi cỏ, ở đây ngọn đồi hoan sơ chỉ có mây bay lơ lững trên đầu gió thổi se se lạnh cả ngọn đồi toàn là cỏ ngắn xanh thắm cả một không gian kéo dài vô tận ở phía xa xa chỉ có mỗi một cây cổ thụ to cành lá xum xuê, cả hội dừng xe dưới gốc cây trãi thảm ra bày biện đồ ăn ra cùng nhau ăn cười đùa, đến giữa trưa thì thu dọn quay về thành phố.
|
Chương sau ( chương 12 ) sẽ có cảnh nóng nha mọi người trưa mai ngày 4/3/106 13h nha
|
Chương 12
Trở về nhà với cơ thể mệt mõi Thiên Vũ tắm rữa sạch sẽ liền quay về phòng ngủ ngon lành, Nguyên Hân thì chuẩn bị đồ đạc tập vỡ chuẩn bị cho ngày mai nhập học, xong xuôi hết mọi thứ thì cũng lên giường nằm xuống liền ngủ rất say, Thiên Vũ dậy trước sang phòng thấy tên ngốc ngủ say sưa, quay trở ra ngoài mang đồ dơ bỏ vào máy giặt, sau đó ra ngoài mua đồ ăn mang về, đi vào phòng Nguyên hân vẫn chưa thức, bèn sờ tay lên trán hắn thì phát hiện tên ngốc hơi nóng, nên Thiên Vũ lại đi xuống nhà thuốc dưới nhà mua thuốc và vài miếng dán hạ suốt mang vào dáng cho cậu ta, cậu ta hơi cựa mình đá tung chăn ra, Thiên Vũ vội kéo chăn cho hắn xong xuôi, lại trèo lên giường nằm cạnh cậu ta ngủ, đến khuya Nguyên Hân thức dậy phát hiện Thiên Vũ nằm cạnh mình thì giật mình, sao đó phát hiện trên trán có dán miếng dáng hạ sốt thì mới biết mình bị sốt nên Thiên Vũ mới xuất hiện ở đây. “ Tỉnh rồi..? ” – Thiên Vũ nheo nheo mắt nhìn Nguyên Hân “ Cảm ơn đã chăm sóc cho tôi nha ” – Thiên Vũ không trả lời quay mặt qua một bên tiếp tục nhắm mắt ngủ, Nguyên Hân thấy trên bàn cạnh giường có thuốc và nước hiểu ý liền uống thuốc sau đó đi ngủ. Lúc thuốc phát huy tác dụng Thiên Vũ khẽ chạm tay và người Nguyên Hân lay lay cậu ta, nhưng cậu ta không hề có chút phả ứng nào, Thiên Vũ liền nâng cằm Nguyên Hân lên nhìn kỹ gương mặt khi ngủ của cậu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng và lâu như vậy gương mặt của tên ngốc này, rất dễ thương a, da dẽ trắng trắng, lông mi dày dày cong cong, đôi môi căn mộng như hai quả cherry chín đỏ, Thiên Vũ hạ môi mình xuống hôn lên đôi môi chín đỏ ấy một cái rồi tiếp tục luồng xuống đưới cởi áo quần của tên ngốc ra, rồi đi ra ngoài lấy khăn và nước ấm vào lao mình cho cậu ta, sau khi lao chùi sạch sẻ, trên mặt Thiên Vũ nở một cười tà ác, hắn không mặt quần áo vào cho Nguyên Hân mà dùng tay đùa giỡn với hai cái hạt màu hồng trên ngực Nguyên Hân, sau đó tiếng sát xuống cắn nó một cái, làm cho nó đỏ ửng lên, lúc này gương mặt Nguyên Hân hơi nhăn nhó khó chịu, Thiên Vũ chơi đùa xong thì mặc quần áo vào cho tên ngốc đang ngủ, sau đó lại lên giường ôm cậu ngốc vào lòng ngủ ngon lành, như một đứa trẻ ôm con gấu bông của nó vui vẽ ngủ đến sáng… Đến sáng chuông báo thức vang lên Thiên Vũ vội vã đi ra khõi phòng, còn tên ngốc thì chuông gọi đến lần thứ hai mới chợt tĩnh lại, vội vã chạy như bay ra phòng tắm vệ sinh cá nhân, lúc cởi quần áo ra tắm mới phát hiện, hai cái hạt trên ngực điều bị sưng đỏ hết, chạm vào còn hơi đau nữa, cậu ta không biết chuyện gì cứ nghĩ chắc do bị bệnh nên thế, không nghi ngờ gì hết vui vẽ thay quần áo chuẩn bị đến trường, gõ cửa phòng Thiên Vũ, Thiên Vũ mở cửa với bộ dạng dãng dị quần jean áo sơmi tay không đi học, tên ngốc thì đi một mình đến trường, Thiên Vũ cũng một mình đến trường của hắn không ai đi chung với ai… Trường của Thiên Vũ là trường nhạc viện, còn Nguyên Hân thì học nhiếp ảnh, Đến lớp của Thiên Vũ cũng không đông sinh viên cho lắm vì cậu học khoa piano, vào trong toàn là những người trưởng thành cậu là học viên trẻ tuổi nhất, thật sự trong môi trường này vô cùng nghiêm khắc không ai có nhiều thời gian để mà để ý đến ai hết, cứ thế cho đến hết buổi giới thiệu và buổi học đầu tiên. Thiên Vũ trở về nhà, chiều nay không có học nên cậu nằm ở nhà rất tiêu soái bấm điện thoại. Lát sau Nguyên Hân cũng về vội vã chạy vào bếp làm cơm, Thiên Vũ đi vào bếp đứng dựa vào tủ lạnh “ Đói lắm à ” --- Nguyên Hân luôn tay làm việc không quay lại cứ thế trả lới hắn “ Sáng giờ chưa ăn gì hết ” – Thiên Vũ đi ra ngoài phòng khách tiếp tục nằm dài ra ghế nhắm mắt như đang ngủ chờ đợi bữa cơm của Nguyên Hân, đang nằm thì chợt mùi thơm của đồ ăn tràn ngập khắp nơi, thật sự không kiềm lòng được Thiên Vũ lại đi vào bếp xem xét hết đĩa này tới đĩa khác, đĩa nào trông cũng ngon hết, rất muốn ăn vụng nhưng vì giữ hình tượng nên đành lòng chịu khó gán nhịn, cuối cùng đồ ăn cũng chuẫn bị xong, cả hai cùng nhau ăn, không ai nói với ai câu nào mà cắm mặt vào ăn liên tục, thoáng chóc đã hết sạch cả bàn đồ ăn, dọn dẹp tất cả xong xuôi Nguyên Hân đi ra phòng khác ngồi xuống cạnh Thiên Vũ nói “ Nhà hết đồ ăn rồi đó… lát nữa đi siêu thị mua đồ nha ” – Thiên Vũ chỉ gật gật đầu rồi lấy điện thoại ra điện cho Mẹ cậu “ Con trai yêu ” --- giọng mẹ của Thiên Vũ có vẽ rất vui “ Mẹ gữi con ít tiền tiêu đi, tháng sau con muốn đi thăm mẹ ” --- Đầu dây bên kia càng thêm phấn khích “ Được rồi được rồi.. mẹ gửi ngay cho con ” “ Con muốn dẫn theo bạn con có được không ? ” – Mẹ Thiên Vũ không do dự liền đồng ý sau đó tắt máy, tên ngốc ngồi cạnh bên trầm mặt vẽ mặt hơi buồn “ Buồn..? ” – Thiên Vũ luôn luôn tiết kiệm lời nói một cách tối đa như vậy, Nguyên Hân nhẹ giọng nói “ Cậu đi thăm mẹ.. tôi cũng muốn về thăm mẹ ” – Thiên Vũ lên giọng “ Không cho ” – Nguyên Hân cuối rầm mặt xuống rầu rĩ, Thiên Vũ lạnh lùng nói “ Đi thăm mẹ cùng tôi ” – Nghe xong câu này Nguyên Hân càng bối rối hơn “ Mẹ.. mẹ cậu có ghét tôi không? ” – Thiên Vũ vẫn cứ lạnh lùng nhìn chầm chầm Nguyên Hân “ Bảo đi là đi không được ý kiến ” – Nguyên Hân lại trầm mặt lũi thũi quay về phòng uống thuốc sau đó đi ngủ, Thiên Vũ thì nằm sopha ngủ trưa đến 15:10pm thì thức dậy sau đó vào phòng gọi Nguyên Hân dậy, rồi cùng nhau đi mua đồ ăn. Đến tối thì nhóm Hoàng Quân, Gia Huy, Gia Tuấn và Chí Quang đến nhà chơi, cả bọn hỏi hang nhau về buổi học đầu tiên, sau đó Nguyên Hân hỏi Gia Huy “ Cậu bây giờ đã về nhà chưa? ” – Gia Huy vui vẽ cười tươi “ Tôi bây giờ sống cùng Hoàng Quân ” – Thiên Vũ khẽ vào tay Hoàng Quân “ Này…tới bước nào rồi ? ” – Hoàng Quân nhếc miệng cười trả lời “ Còn đang chuẩn bị cho bước cuối ” – Thiên Vũ cười tươi vỗ vai Hoàng Quân “ Khá lắm ” – Hoàng Quân hỏi lại Thiên Vũ “ Mày thì sao..? ” – Thiên Vũ không có biểu cảm “ Mày nghĩ xem… với một tên ngốc thì tới đâu ? ” – Hoàng Quân cười lớn rồi đi đến ban công đứng, Gia Tuấn cũng đến đó kéo theo Thiên Vũ, ba tên “Cường Công” kễ chiến tích với nhau, lâu lâu lại cười gian xảo, còn bên trong nhà ba cô vợ, ngồi tám chuyện, Nguyên Hân ngu ngốc kễ cho hai người bọn họ nghe về chuyện bị bệnh “ Hôm qua tôi bị sốt a.. đến sáng thức đậy phát hiện ty của tôi bị sưng đỏ, còn đau nữa, hai cậu lúc bị bệnh có bị vậy không? ” – Gia Huy và Chí Quang cười lớn sau đó cả ba chụm đầu lại, tám chuyện “ Tôi nghĩ cậu bị con gì đấy cắn rồi đó ” – Chí Quang nói với vẽ chêu chọc Nguyên Hân, Gia Huy cũng tán thành ý kiến của Chí Quang, Nguyên Hân thì lần này ngay lập tức thông minh bất thường “ Không lẽ là Thiên Vũ ” – Chí Quang và Gia Huy cùng nhau gật đầu, Gia Huy nói thêm “ Cậu nhớ không tôi cũng từng bị cắn môi tôi củng sưng đỏ cả lên đấy ” “ Nhớ chứ… chết rồi vậy mình phải làm sao đây? ” – Nguyên Hân bối rối, đang lúc túm tụm tám chuyện thì ba tên kia quay trở vào, cả đám liền trở lại bình thường nhìn nhau, Chí Quang với Gia Huy kề tay nhau nói khẽ và cùng cười ha hã, làm cho Nguyên Hân xấu hổ đỏ hết cả mặt, bèn chạy vội vào toilet.
|