Chương 14
Thời gian qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng cái đã cận kề ngày Thiên Vũ và Nguyên Hân đi sang Cannada thăm mẹ Thiên Vũ, mấy ngày nay hai đứa thường xuyên tay trong tay đi mua quần áo mới, rồi áo khoác thật dày, rồi khăn len, mũ len bao tay, mua sắm đầy đủ hai đứa lại sắp xếp mọi thứ đâu vào đó cho hoàn tất, Nguyên Hân trong lòng vừa vui vừa lo lắng, lo lắng không biết phản ứng của Mẹ Thiên Vũ sẽ như thế nào… Nguyên Hân buổi chiều đang trên đường đi học về thì có một người đàn ông trung niên từ xa đi tới hỏi cậu “ Cháu cho chú hỏi, cháu tên Nguyễn Huỳnh Nguyên Hân..? ” – Nguyên Hân ngạc nhiên khẽ gật đầu, không dám trả lời, Nguyên Hân bị Thiên Vũ dọa là ra đường gặp người lạ không được nói chuyện không là sẽ bị bắt cốc, người đàn ông lạ mặt lại hỏi “ Cháu là con của mẹ Xuân Lan ?” – Nguyên Hân rất ngạc nhiên nhưng, vẫn chĩ gật đầu không nói lời nào, Cũng may ngay lúc này có vài bạn học đi đến Nguyên Hân mừng gỡ đi cùng bọn họ, vừa tách khõi người đàn ông kia một khoãn thì chạy thật nhanh thật nhanh, được một khoãn khá xa thì gọi taxi gần đó đi về, về đến nhà trước khi vào còn nhìn trước ngó sau thật kỹ mới từ từ vào thang máy về nhà, vừa vào nhà Thiên Vũ thấy biểu hiện lạ của Nguyên Hân thì gọi lại “ Em sao thế..? ” – Nguyên Hân rót một ly nước vừa uống vừa nói “ Lúc nãy.. trên đường về có một người lạ cứ bám theo em hỏi tên này nọ, còn biết tên mẹ của em nữa, em sợ quá chạy về đây ” – Thiên Vũ sắc mặt khó coi, suy nghĩ một lúc rồi nói “ Chắc em bị theo dõi rồi, còn bị điều tra thông tin nữa, bắt đầu từ hôm nay đi ra ngoài có anh mới được đi, đi học anh đứa đón, anh gọi mới ra khõi trường có nhớ chưa..? ” – Nguyên Hân nét mặt sợ hãi gật đầu, ôm chặt lấy Thiên Vũ, cã ngày hôm đó không rời xa Thiên Vũ quá ba bước chân, ngay cả tắm cũng phải tắm chung, Thiên Vũ cũng bỏ luôn tập thể dục bên ngoài mà ở trong nhà hít đất và tập vài động tác đơn giãn.. Sáng hôm sau Thiên Vũ cố ý chở Nguyên Hân đi học vào lúc cao điểm có nhiều sinh viên ra vào trường nhất, nhìn thấy Nguyên Hân đã vào trong an toàn mới quay xe về trường mình, Đến trưa thì lại chạy xe đến trường chờ Nguyên Hân ra, rồi nhanh chống chở cậu đi thật nhanh, nhưng không về nhà vội mà đi vài vòng đi qua nhiều nơi đong đúc người tan tầm, Nguyên hân thấy lạ liền hỏi “ Anh hình như đường này không phải về nhà ” – Thiên Vũ một tay ngoắc Nguyên Hân ý gọi cậu kê tay sát lại nói khẽ “ Anh lúc ở cổng trường có người ngồi trong xe hơi cứ nhìn chầm chầm vào trường, mãi tới khi thấy em mới hạ kín chắn gió xuống, Anh khi vừa chạy đi thì để ý xe đó cũng theo chúng ta..! ” – Nguyên Hân hoãn hốt xiết thật chặt Thiên Vũ rồi nói nhỏ vào tay Thiên vũ “ Hắn còn theo chúng ta không a..? ” – Thiên Vũ để ý kín chiếu hậu nãy giờ đã mất dấu nên thở phào nhẹ nhõm nói “ Chắc anh cắt đuôi được hắn rồi, những kh1uc đường này xe đông, căn bản xe hơi không theo kịp chúng ta ” – Thiên Vũ cố ý rẽ vào một con hẽm rồi chạy đến nhà Hoàng Quân mà không trực tiếp về nhà, Đến nhà thì Gia Huy ra mở cửa, Thiên Vũ và Nguyên Hân nhanh chống vào nhà, Hoàng Quân ngồi trong phòng khách sắc mặt nghiêm trọng nói “ Cậu thật sự đã phát hiện hắn đang theo dõi Nguyên Hân ” – Thì ra lúc mới phát hiện có người theo dõi, Thiên Vũ đã gọi điện cùng Hoàng Quân bàn bạc đối sách “ Đúng vậy..! mình cảm thấy hắn rất chuyên nghiệp ” – Nguyên Hân vẽ mặt căn thẳng toát hết mồ hôi lạnh, Gia Huy dẫn Nguyên Hân vào phòng tâm sự, ngoài phòng khách Thiên Vũ gọi điện triệu tập Gia Tuấn và Chí Quang lại cùng nhau bàn bạc, trong lòng Thiên Vũ luôn có một dự cảm không lành… Khi đã đông đủ cả bọn sáu người bắt đầu đi vào vần đề chính, Thiên Vũ kễ lại toàn bộ những gì đã phát hiện, sau đó Chí Quang nói “ Mình thấy chuyện này rất kỳ lạ…hắn ta nếu muốn bắt người thì hôm đầu tiên đã bắt đi rồi cần gì phải theo dõi như vậy chứ..! ” – Hoàng Quân cũng tán thành ý kiến của Chí Quang “ Mình nghĩ có thể là họ hàng xa của cậu ấy cũng nên ” – Nguyên Hân lắc đầu liên tục, rồi nói “ Không đâu.. khi mẹ mình mang theo mình bỏ quê mà đi thì suốt 18 năm qua chưa từng có tin tức nào của ai hết ” – Thiên Vũ đi vào bếp gọi điện về nhà “ Ba.. dì có ở đấy không con muốn hỏi dì một số vấn đề ” – Lam lão đại thấy cuộc gọi từ Thiên Vũ mừng rỡ chưa kịp nói câu nào đã phải đứa máy cho Lam phu nhân “ Dì nghe đây Tiểu Vũ ” – Thiên Vũ nhỏ nhẹ nói “ Gần đây họ hàng của Nguyên Hân có liên lạc gì với gì không a? ” – Lam phu nhân im lặng một lát rồi nói “ Không hề, đã mất hết tinh tức từ nhiều năm trước rồi.. à này Tiểu Vũ không phải có chuyện gì với Nguyên Hân chứ ” – Thiên Vũ thẳng thắng không giấu diếm “ Hai hôm nay luôn có một người đàn ông lạ mặt theo dõi chúng con, còn biết tên của dì nữa ” – Lam phu nhân sốt ruột nói tiếp “ Hai đứa cẩn thận, hay là quay về nhà một thời gian đi, dì thật không yên tâm ” – Thiên vũ cũng không an tâm, nhưng đã cận kề ngày đi thăm mẹ Thiên Vũ nên không thể về được “ Hai ngày nữa con cùng Nguyên Hân đi Cannada thăm mẹ con sẵn tiện lánh mặt một thời gian ” – Lam phu nhân chĩ còn biết nghe theo sắp xếp của Thiên vũ thôi, tắt máy bà liền đi về phòng khóc sướt mướt, Lam lão đại đướng cạnh bên nghe được cả câu chuyện hiểu được bà đang nghĩ gì, ong từ từ trấn an bà “ Em đừng lo, con lớn rồi nó sẻ tự lo được mà ” – Lam phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói “ Tiểu Vũ thì em yên tâm… nhưng thằng bé Nguyên Hân nó rất ngây thơ..em lo cho nó quá ” – Lam lão đại ôm bà vào lòng rồi lấy điện thoại gọi “ Cho tôi gặp đồng chí Lê Vinh ” – Người nghe máy bên kia chuyễn máy cho Lê Vinh “ Tôi Lê Vinh nghe, xin hỏi anh là.. ” – Lam lão đại giọng nói đầy uy quyền nói “ Tôi Lam Cục Trưởng đây ” – Nghe được ba chữ Lam Cục Trưởng người tên Lê Vinh nhẹ giọng cười tươi nói với ngữ khí ân cần “ Quý giá quá.. hôm nay anh gọi tôi có chuyện gì cần tôi anh cứ nói thẳng ” – Lam lão đại cũng hạ giọng xuống “ Hai đứa con tôi ở thành phố mấy ngày nay có người lạ theo dõi chúng, tôi thấy không an tâm nên định nhờ anh điều tra hộ tôi ” – Lê Vinh đồng ý, vừa cúp máy nhanh chống gọi vài người vào phòng họp “ Tôi vừa nhận được tin hai cậu con trai nhà họ Lam đang bị người lạ mặt theo dõi, tôi muốn các anh nhanh chống điều tra và tìm ra kẽ đứng phía sau ” – Một anh đồng chí công an ra ý kiến “ Em nghĩ chúng ta không nên bức dây động rừng, hay anh giao cho em vụ này đi em sẽ mặc thường phục theo dõi ” – Lê Vinh gật đầu sau đó cho tan buổi họp, đồng chí công an lập tức về phòng thay quần áo bình thường sau đó lái xe ra ngoài.. Bên đây cả hội, ngồi bàn bạt rất lâu mà vẫn chưa tìm ra hướng giãi quyết nào thích đáng, Gia Tuấn ngồi nghe từ đầu đến giờ, nghe được hết các ý kiến của mọi người cuối cùnh cũnh đưa r áy kiến của mình “ Mình thấy cách tốt nhất bây giờ là án binh bất động, cậu và Nguyên Hân cứ ở đây, chúng ta đợi đến khi hai cậu sang Cannada về thì lại tính bước tiếp theo ” – Hoàng Quân nói lớn “ Đúng đó.. lát nữa để tôi với Gia Tuấn về nhà hai cậu mang hành lý sang đây ” – cả bọn bàn bạc xong xuôi, Gia Tuấn cùng với Hoàng Quân lái xe hơi sang nhà tHiên Vũ lấy hết hành lý đã được thu dọn kỹ càng thì quay trở về, trên đường về còn cố ý đánh mấy vòng rồi mới tìm một con đường đông đúc mà trở về nhà Hoàng Quân, vào nhà cả bọn xem như đã yên tâm một chút, bắt đầu làm cơm cùng nhau ăn “ Hay là các cậu cũng đi du lịch cùng bọn mình luôn đi ” – Thiên Vũ tỏ vẽ thiện ý mời mọi người, Chí Quang quay sang nhìn Gia Tuấn dò xét, Gia Tuấn quyết định rất nhanh “ Mình thì lúc nào cũng Ok.. em đi được không vợ..? ” – Chí Quang đỏ mặt, lấy điện thoại gọi về nhà “ Alo mẹ ơi…! Hôm nay bạn con nó nói nó sắp đi Cannada con muốn tiễn nó, sẳn tiện đi du lịch mẹ cho con đi nha ” – Mẹ Chí Quang không suy nghĩ nhiều nói “ Tôi mà không cho thì anh có ngoan ngoãn ở nhà không..? chuẫn bị quần áo ấm cho kỹ rồi hẵn đi, bên đấy lạnh lắm đấy ” – Chí Quang cười lớn giọng nói nhõng nhẽo với mẹ “ Con biết rồi a.. Cảm ơn mẹ yêu.. con sẽ chụp thật nhiều ảnh đăng lên mạng mẹ nhớ vào xe đó ” – Mẹ Chí Quang cười tươi nói “ Biết rồi mà… lát nữa mẹ sẽ chuyễn chút tiền cho con mua sắm ít thôi nhá.. không thôi ba mày lại mắng cho đấy ” – Chí Quang ngoan ngãon vân lời rồi hý hững báo tin vui với mọi người, Hoàng Quân với Gia Huy thì không cần bàn muốn đi thì ngay lập tức đi thôi, không ai quản nỗi bọn họ, Hoàng Quân hớn hỡ nói “ Đi Cannada xong.. có ai muo16n khám phá Châu Âu không..? ” – Thiên Vũ chợt nhớ ra gì đó la lớn “ Đúng rồi.. xém nữa là quên mất.. Hoàng Quân nhà chúng ta gia đình ở Italy đấy ” – Cả bọn chợt nhớ ra rồi bắt đầu bàn tán hành trình rôm rã.. Đến tối Hoàng Quân, Gia Huy, Chí Quang, Gia Tuấn ra ngoài đi mua sắm quần áo, còn Thiên Vũ và Nguyên Hân không được đi, nằm ở nhà xem TV, Nguyên Hân nằm trên đùi Thiên Vũ nói “ Quen được mọi người thật may mắn á ” – Thiên Vũ để tay lên mặt Nguyên Hân nói “ Đúng vậy...! Mọi người rất tốt ” – Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Thiên Vũ reo lên, là Lam lão đại gọi “ Con nghe đây ba ” – Lam lão đại giọng ấm áp hỏi hang tình hình hai đứa con cưng “ Con và Nguyên Hân sao rồi ” – Thiên Vũ nói “ Ổn cả rồi.. hai ngày nữa bọn con sẽ đi du lịch nước ngoài tránh mặt một thời gian, hai ngày này bọn con sẽ không ra khõi nhà ” – Lam lão đại nghe được mấy lời này cũng 9 phần an tâm “ Con chuyễn máy cho Nguyên Hân hai mẹ con họ muốn nói chuyện với nhau ” – Thiên Vũ để điện thoại vào tay Nguyên Hân, Nguyên Hân vân nằm trên đùi Thiên Vũ mà nghe điện thoại “ Dạ ” – Lam phu nhân nghe được giọng Nguyên Hân thì yên tâm “ Con phải nghe lời Tiểu Vũ đấy, nhớ phải luôn ở bên cạnh Tiểu Vũ đừng ham chơi mà lạc mất, người ta bắt đi thì không ai cứu được đâu ” – Nguyên Hân nghe mẹ mình nói mấy lời này thì sợ hãi vô cùng “ Con sợ lắm, mẹ đừng dọa con nữa ” – Lam phu nhân khẽ cười “ Cái đứa ngốc này.. không biết khi nào con mới làm mẹ hết phải lo lắng cho con đây ” – Nguyên Hân cười tươi “ Mẹ đừng lo nữa, thôi mẹ nghĩ ngơi sớm đi, con sẽ thường xuyên gọi cho mẹ ” – Nói chuyện điện thoại xong, Thiên Vũ nằm sấp xuống ghế, Nguyên Hân ngồi dưới sàn nhà massage cho Thiên Vũ, Thiên Vũ thư giãn hưởng thụ, Hoàng Quân cùng mọi người mua sắm đầy dủ quay về nhà mở khóa cửa ra thấy cảnh Nguyên Hân massage Thiên vũ nằm hưởng thụ, trách mắn “ Sung sướng thế cơ đấy ” – Cả hội xúm lại chọc ghẹo một trận làm cho Nguyên Hân đỏ hết cả mặt “ Thôi về phòng soạn đồ em ơi, anh thấy hơi ganh tỵ ” – Hoàng Quân vừa nói vừa kéo Gia Huy về phòng, Gia Tuấn cũng cùng Chí Quang vào một phòng, nhà Hoàng Quân tuy là chung cư nhưng lại có đến ba phòng ngủ to hơn nhà của Thiên Vũ, chắc vì là chung cư mới. Thiên Vũ thấy mọi người cũng về phòng hết thì cũng đứng dậy khóa cửa cẩn thận sau đó bế Nguyên Hân lên thã lên giường, ôm hôn thật lâu rồi mới chịu đi ngủ, Nguyên Hân chui rút trong ngực của Thiên Vũ ngủ.. Đến ngày ra sân bay cả bọn cùng nhau đi taxi ra sân bay, Thiên Vũ và Nguyên vì giữ kính hành tung mà cải trang, Thiên Vũ đội nón kết, mang mắt kính đen che hết phần lớn khuôn mặt, Nguyên Hân thì cố tình mặc áo khoác mua đông chùm kín mít y như một đứa trẻ nước ngoài vừa tới việt nam vậy, cả hội lên được máy bay, vào chỗ ngồi hẵn hoi mới cỡi bớt lớp cãi trang ra. Cả hội yên tâm ngủ một giấc đến khi đã đặt chân đất khách thì hoàn toàn bỏ lại suy nghĩ nỗi lo ở phía sau mà cùng nhau chạy ùa ra ngoài.. Ở Việt Nam sau nhiều ngày mất dấu của Nguyên Hân, người đàn ông lạ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn, đi thẳng đến phòng đào tạo của trường Nguyên Hân học mà hỏi thăm thông tin, hắn chỉ nhận được thông tin là Nguyên Hân xin hoãn và bão lưu thành tích, tức tói bỏ đi, khi hắn vừa đi người phụ trách phòng đào tạo liền gọi điện cho Lam lão đại “ Anh Lam tôi đã nói theo yêu cầu của anh, hắn ta vừa ra về ” – Lam lão đại nhanh chống gọi điện cho Lê Vinh báo tin, người đồng chí nhiều ngày theo dõi , nhận được tin thì bám sát người khã nghi vừa bước ra, bám theo hắn về đến King Hotel, bằng biện pháp nghiệp vụ chiến sĩ công an đã có được thông tin cũng như chụnh ảnh Chứng Minh Nhân Dân của đối tượng, sau đó quay về đơn vị tìm kím thông tin chi tiết, tổng hợp lại rồi giao cho Cục Trưởng Lam, Cục Trưởng Lam đọc hết thông tin bênh trong thì mới biết người đàn ông này là ba ruột của Nguyên Hân. Năm xưa khi bỏ mặt mẹ của Nguyên Hân bụng mang dạ chữa dứt áo ra đi, ba năm trước đây cả gia đình ông đi du lịch gặp phải tai nạn hai đứa con cùng vợ điều qua đời, riêng ông may mắn sống sót, nằm viện điều trị suốt một năm, sau đó bị u uất lại phải điều trị tâm lý mất thêm một năm, sau khi xuất viện liền về quê của mẹ Nguyên Hân tìm kiếm nhưng người thân ở quê của họ điều đã rời đi, ông cố gắn hỏi thăm hàng xóm xung quanh cuối cùng tìm đến nơi ngày xưa mẹ Nguyên Hân từng làm giáo viên mầm non ở đây ông mới biết bà đã sinh được một cậu con trai xinh xắn, trong lòng luôn muốn tìm kiếm Nguyên Hân, ông dùng đủ mọi cách cuối cùng mời biết được hiện giờ bà đã là Lam phu nhân vợ một Cục Trưởng vừa có quyền vừa có thế, cuộc sống cao sang phú quý, còn đứa con trai giọt máu duy nhất còn lại của ông thì đang đi học ở thành phố, ngay lập tức ông tìm đến muốn nhận lại Nguyên Hân, nhưng không ngờ chưa thực hiện được ý định thì cậu đã biến mất không một tung tích.
|
Chương 15
Lam lão đại mang mọi thứ mình điều tra được đưa cho Lam phu nhân, bà đọc hết hiểu được ý đồ của Ba Nguyên Hân mà tức giận “ Em không thể để hắn ta cướp con trai của em đi ” – Lam lão đại ngữ khí cứng rắn nói “ Em không cần nói anh cũng sẽ làm như vậy, hắn ta dựa vào cái gì mà muốn nhận thằng bé ” – Lam phu nhân ôm Lam lão đại mà khóc, bà khóc không phải vì tình cảm khi xưa mà là vì sợ mất đi Nguyên Hân đứa con mà bà phải chịu đựng sự tủi nhục nuốt nước mắt vào trong mà nuôi nấn thành người, nó chỉ vừa mới bước vào cuộc sống hạnh phúc viên mãng chưa bao lâu mà bây giờ lại có nguy cơ bị cướp mất một lần nữa.. “ Anh… bây giờ ta phải làm sao đây ? ” – Lam phu nhân lo lắng không yên, suốt ngày đi đi lại lại ở văn phòng của Lam lão đại làm ông cũng rối tung lên, suy nghĩ kỹ càng lại, ông liền gọi cho Thiên Vũ “ Tiểu Vũ.. con hãy sang một bên ba muốn nói chuyện riêng với con ” – Thiên Vũ dự tính được là có chuyện lớn xãy ra, nên bảo Nguyên Hân cùng mọi người ngồi yên trong quán coffee tại sân bay đợi mình “ Dạ rồi.. ba nói đi ” – Thiên Vũ hít thở thật sâu để chờ nghe những gì Lam lão đại sắp nói “ Ba cho người điều tra ra tên đó là ba ruột của Nguyên Hân, cái tên khốn đã lừa dối hai mẹ con họ và bỏ rơi họ tự sinh tự diệt, hôm nay quay lại là vì con của hắn đã chết trong tai nạn nên muốn bắt Nguyên Hân về cùng hắn ” – Thiên Vũ nghe được liền tức giận đấm thật mạnh vào thân cây làm cho tay cũng trầy xước rất nhiều “ Ông ta không có tư cách để giành Nguyên Hân ” – Thiên Vũ biết nếu ông ta bắt được Nguyên Hân thì Thiên Vũ và Nguyên Hân sẽ mãi mãi không còn gặp được nhau nữa, Lam lão đại biết rằng Thiên Vũ đang rất nóng giận nên hạ giọng “ May mà chúng ta biết sớm còn ngăn chặn kịp thời, nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp lại nhau chỉ còn cách kéo dài thời gian thôi ” – Thiên Vũ tức giận tắt máy hét thật to, mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn cậu một cái sau đó mọi chuyện lại trỡ lại bình thường, Thiên Vũ cố trấn tĩnh trở lại rồi gán gượng nỡ một nụ cười quay trở về, Mẹ của Thiên Vũ cho xe đến đón mọi người về trang trại của bà ở vùng ngoại ô của Sydney CiTy, một nông trại rộng lớn, căn nhà to thật to nằm ở giữa cánh đồng cỏ mênh mông, mọi người vào nhà chào hỏi xong xuôi thì cùng nhau ra ngoài ngông trại khám phá, cùng nhau chụp ảnh, Thiên Vũ dẫn mọi người vào chuồng ngựa, ở đây có đến một đàn ngựa mười hai con, trong đó có 2 chú ngựa non, Nguyên Hân đến gần cầm bàn chải lên chải lông cho chú ngựa non màu trắng Thiên Vũ ngây lập tức dùng máy ảnh chụp lại khoãnh khắc tuyệt đẹp này của Nguyên Hân, cả hội ai cũng phấn khích ra sức chụp ảnh cùng đàn ngựa, trong đám chỉ có Hoàng Quân và Thiên Vũ là biềt cưỡi ngựa, Hai người ngồi trên lưng ngựa oai phong như hai vị tương quân anh tuấn chuẫn bị xuất chinh, mọi người chụp ảnh thật nhiều, một lát sau Thiên Vũ cùng Hoàng Quân hướng dẫn mọi người cách cưỡi ngựa nhưng chỉ có Gia Tuấn là gan dạ dám leo lên lưng ngựa mà tập cưỡi còn Gia Huy, Chí Quang và Nguyên Hân thì chỉ đứng ở dưới đất cổ vũ, khi Gia Tuấn bắt đầu cảm thấy quen với việc cưỡi ngựa thì ba chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến kéo ba chàng công chúa của mình lên ngồi trong lòng, cưỡi ngựa đi chầm chậm trên nông trại bao la, ở phía bên kia Ba David chồng hiện tại của mẹ Thiên Vũ giúp họ chụp lại khoãnh khắc lãng mạn này, ba cặp đôi cứn thế ngồi trên lưng ngựa thẳng về phái trước mà đi chầm chậm, hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, Thiên Vũ ôm chặt Nguyên Hân trong lòng mà nước mắt không kìm được rơi dài trên má, Nguyên Hân thì không hề hay biết, miệng cười thật tươi tận hưỡng trọn vẹn khoãnh khắc tựa như chỉ có trong truyện cổ tích này.. Vui chơi ở Cannada một tuần, sau đó cả hội lên máy bay tiếp tục chuyến hưởng tuần trăng mật dài hạng của mình, điểm đến kế tiếp của họ chính là Thủ đô Rome được mệnh danh là “ Thành phố của vẽ đẹp vĩnh hằng ” Người nhà của Hoàng Quân ở ngay thành phố gia đình kinh doanh nhà hàng khác sạn, họ rất giàu có có một ngôi nhà theo lối kiến trúc châu âu cổ kính, sang trọng, cả đám vừa vào trong nhà đã choáng ngợp trước sự hào nhoáng của lối kiến trúc này, họ khám phá tham quan khắp các ngỏ ngách trong căn nhà này, sau khi tham quan thõa sức thì mọi người cảm thấy mệt mõi nên ai về phòng nấy lên giường ngủ đến tối thì cùng nhau đi dạo cảnh đêm hoa lệ của Rome , họ đi theo bảng đồ tìm đến đấu trường Colosseo ( Đấu trường được xây dựng hoàn thành vào khoãng năm 80 trước công nguyên, đấu trường hình vòng cung, có diện tích 2,4 ha ), sau đó những ngày tiếp theo họ cùng nhau khám phá vô số các thắng cảnh nổi tiếng ở Rome như : Quảng trường Venice, Tòa thánh Vatican, và lý thú nhất chính là đến tham quan đài phung nước Trevi nổi tiếng, ở đây mọi người tụ họp rất đông chen lấn nhau ném những đồng xu xuống hồ nước với hy vọng sẽ có thể quay trở lại Rome, Nguyên Hân ban đầu ngốc nghếch cho rằng ném đồng xu xuống nước sẽ được mãi mãi ở bênh nhau nên kéo Thiên Vũ bỏ đồng xu vào giữa hai lòng bàn tay cầu nguyện rồi ném xuống nước, sau đi vui chơi hết hai tuần ở nước ngoài thì cũng đã đến lúc quay về. Sóng gió đang chờ đợi mọi người ở phía trước, có người hạnh phúc nắm tay nhau với tâm trạng mãn nguyện cùng nhau quay về, cũng có người trong tim đang nỗi bão tố thét gào, Thiên vũ trên máy bay ngủ say, trong giấc mơ nhìn thấy hình bóng mờ ảo của Nguyên Hân ngồi co ro trong một gốc thét gào trong đau đớn, Thiên Vũ muốn chạy đến bên cạnh nhưng có ngàn vạn cánh tay đen tối kéo cậu ra xa,càng lúc càng xa xa đến mức không còn nhìn thấy Nguyên Hân nữa, chợt tĩnh dậy sau cơn ác mộng, Thiên Vũ ôm chầm lấy Nguyên Hân, Thiên Vũ rất sợ giấc mơ sẽ trở thành sự thật khẽ nói thầm “ Nguyên Hân…anh rất sợ..!”
|