Như Chưa Từng Chia Ly
|
|
Chương 16
Xuống sân bay, Thiên Vũ và Nguyên Hân đi sau, để Hoàng Quân và mọi người đi trước. Bắt taxi về nhà, từ khi gặp ác mộng trên máy bay Thiên Vũ luôn cảm thấy bất an, lo lắng điều hiện rõ trên mặt, Nguyên Hân nhận ra sự thay đổi của Thiên Vũ, dịu dàng trấn an cậu " Anh đừng lo lắng quá, chúng ta mất tích lâu như vậy, người đó chắc đã chuyển sang đối tượng khác rồi cũng nên " -- Thiên Vũ vuốt tóc tên ngốc Nguyên Hân cười nhạt " Anh cũng mong như vậy " -- Nguyên Hân vốn dĩ chưa biết gì hết nên hồn nhiên không lo lắng gì nhiều, nhưng Thiên Vũ thì ngược lại, trong lòng như lửa đốt, ăn không yên ngủ không ngon suốt từ khi quay trở về.. Chuyện gì đến rồi củng sẽ đến, muốn tránh cũng không tránh được, Một hôm khi Nguyên Hân đang học trong lớp thì Bảo vệ trường gọi cậu có người nhà cần gặp, Nguyên Hân nhanh chóng ra ngoài gặp người đó. Lúc này Thiên Vũ cũng nhận được tin từ trường của Nguyên Hân báo đến là người đó lại đến muốn gặp Nguyên Hân, Thiên Vũ lập tức chạy đến tìm trường Nguyên Hân.. " Ông là ai..? sao cứ theo dõi tôi suốt thế..? ông có ý đồ gì..? " – Nguyên Hân vừa gặp liền nhận ra người đàn ông này là người theo dõi cậu bấy lâu nay.. Người đàn ông lạ mặt mĩm cười nhìn chầm chầm Nguyên Hân nói " Ba là ba ruột của con, con có đôi mắt rất giống mẹ của con, nhìn thấy con lớn chừng này ba rất hạnh phúc, khi trước ba không dám nhận con vì ba sợ con hận ba, nhưng bây giờ ba sắp đi xa rồi sợ không có cơ hội gặp lại con nên ba quyết tâm phải cho con biết mặt mũi của ba, như vậy ba đã thấy mãn nguyện " – Nguyên Hân không thể chấp nhận được những gì mình đang nghe, cả người đong cứng không thể nói một lời nào, cứ như thế ngồi im bất động, lúc này Thiên Vũ cũng tìm đến, ngồi xuống cạnh Nguyên Hân nhìn nét mặt kinh hãi của Nguyên Hân, Thiên Vũ phần nào đã đoán được, Thuên Vũ nhìn sang người đan ông ngồi đối diện nói " Ông có ý định gì thẳng thắng nói ra đi..? " – Người đàn ông lạ mặt nhìn Thiên Vũ bằng một cái nhìn lạnh thấu xương rồi nói " Cậu không có tư cách nói câu đó với tôi.. Cậu biết tôi là ai không mà hỗn láo ?" – Thiên Vũ cười khinh ông ta một cái rồi nói " Tôi là con của Lam Cục Trưởng.. chắc ông biết người này chứ..? tôi biết ông là người đã bỏ rơi hai mẹ con của Nguyên Hân khi cậu ta còn chưa được sinh ra.. tôi nghĩ người không có tư cách nhất chính là ông " – Nét mặt của Ông ta ngay lập tức tối sầm lại, nhìn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Vũ " Bây giời người nhà họ Lam các người muốn ngăn cản ta nhận con của mình sao..? " – Thiên Vũ lạnh lùng lấn áp Ông ta bằng những câu nói sắc bén " Đúng vậy..! Người bỏ rơi vợ con, để cho họ bị gia đình ruồng bỏ, người xung quanh chỉ trích là người phụ nữ chưa có chồng đã có con, đứa con hoang không có cha... Ông thấy ông có xứng để nhận cậu ta không, khi ông sống hạnh phúc bên vợ đẹp cùng hai đứa con ngoan của mình ông có bao giờ từng nghĩ hai mẹ con họ phải sống tủi nhục ra sao chưa..? tôi dám chắc ông chưa từng nghĩ tới sẽ nhận cậu ta.. chỉ là vì.. " – Câu nói của Thiên Vũ còn chưa dứt thì Người đàn ông trước mặt giận dữ đập mạnh xuống bàn " Đủ rồi..Nguyên Hân là con của ta dù thế nào củng là giọt máu duy nhất của ta, rồi sẽ có ngày nó phải quay về bên ta " – Nói xong ông ta bỏ đi thật nhanh, Nguyên Hân từ đầu tới cuối không nói một lời nào ngồi nghe Thiên Vũ và Ba của mình nói chuyện, những câu nói của Thiên Vũ cũng là những gì Nguyên Hân muốn nói, Nguyên Hân ôm chầm lấy Thiên Vũ khóc nức nỡ " Ông ta đã có vợ con rồi tại sao hôm nay còn muốn nhận em chứ..Ông ta muốn phá nát hạnh phúc mà vất vã lắm mẹ con em mới tìm được sao ? " – Thiên Vũ hai mắt đỏ hoe nhẹ nhàng mang những chuyện mình biết nói cho Nguyên Hân nghe " Hai năm trước gia đình ông ta gặp tai nạn tất cả vợ con điều chết hêt.. Bây giờ ông ta muốn nhận em chẳng qua em là giọt máu cuối cùng của ông ta " – Nguyên Hân một tay ôm chặt ngực tỏ vẽ đau đớn " Em trong mắt ông ta, chỉ là vật thay thế sao...Trái tim em rất đau, rất đau.. " – Nước mắt Thiên Vũ chãy thành dòng trẹn má, ôm chặt Nguyên Hân trong lòng " Em đừng vì ông ta mà đau khỗ, không phải bây giờ em đã có anh sao, hãy nhìn vào mắt anh này " – Thiên Vũ lấy hai bàn tay ấm áp của mình nâng mặt của Nguyên Hân lên đối diện với mặt của mình " Dù có chuyện gì xảy ra..thì em luôn nhớ rằng anh luôn bên cạnh của em, anh sẽ luôn che chỡ cho em " – Nguyên Hân nước mắt tuông rơi gật đầu liên tục " Sẽ luôn như vậy... anh sẽ luôn ở bên cạnh em " – Nguyên Hân lập đi lập lại câu nói đó, Thiên Vũ đứa Nguyên Hân về không phải nhà của Thiên Vũ, mà về thẳng nhà của Lam lão đại.
|
Chương 17
Về đến nhà trời cũng đã sập tối, Nguyên Hân vừa ra khõi xe ngay lập tức chạy vào nhà ôm chầm lấy mẹ mà khóc " Có chuyện gì thế.. cái thằng bé này sao lại khóc như thế ?" – Mẹ của Nguyên Hân không hiểu đầu đuôi cứ tưởng Nguyên Hân vì quá nhớ mình nên khóc như con nít, Thiên Vũ đi đến cạnh mẹ con họ nét mặt tối đen nói " Ông ta đã đến trường tìm Nguyên Hân nói hết cho cậu ấy biết, còn muốn nhận lại cậu ấy... " – Lam phu nhân hai tay vuốt lưng của Nguyên Hân nói với cậu " Con cứ mặc kệ ông ta đi.. Con xem chúng ta hiện nay không phải rất hạnh phúc sao ?" – Lam lão đại đến bên cạnh ôm chặt cả ba người vào lòng, vòng tay to lớn mạnh mẽ ôm chặt họ " Đúng vậy..! Dù có sống gió gì đi nữa thì bây giờ mọi người đã có Ba, Ba sẽ bảo vệ gia đình của chúng ta không để bất cứ ai phá hoại " – ở bên dưới Tay của Thiên Vũ nắm thật chặt tay của Nguyên Hân, Nguyên Hân ở giữa ba người, rất ấm áp, rất chắc chắn, rất hạnh phúc.. Ôm nhau thật lâu sau đó, Nguyên Hân cùng Thiên Vũ về phòng, Nguyên Hân vừa nằm xuống giường đã ngủ, trên miệng còn nở nụ cười viên mãng, Thiên Vũ giữa đêm thì chạy sang phòng Nguyên Hân, nằm bên cạnh ôm Nguyên Hân mới ngủ được, từ khi ngủ cùng Nguyên Hân không có Nguyên Hân, Thiên Vũ rất khó mà ngủ được.. Sáng hôm sau, Nguyên Hân tinh thân rất tốt cùng Thiên Vũ về lại thành phố tiếp tục cuộc sống như bình thường, Ba của Nguyên Hân cũng mất tăm không còn làm phiền bọn họ nữa, đến một tháng sau, Nguyên Hân đang trong bếp nấu ăn thì điện thoại trong túi run lên, Nguyên Hân lấy điện thoại ra xem là một tin nhắn : " Là Ba đây..!Trưa mai ba phải đi rồi, sau khi ba đi ba sẽ không bao giờ quay lại nữa, ba thật sự rất muốn con có thể đến tiễn ba, để ba nhìn thấy con một lần cuối " Nguyên Hân đọc xong tin nhắn, trong lòng chợt thấy thương cảm, cậu nghĩ dù gì ông ta cũng sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của mình nữa, chi bằng cứ tiễn ông ta một lần cũng xem như đã trã hiếu cho ông ta, rồi sau này không còn cảm thấy vướng bận bất cứ điều gì nữa.. Suy nghĩ kỹ càng Nguyên Hân quyết định sẽ đi tiễn Ba mình lần cuối, vui vẽ đi ra phòng khách đứa tin nhắn cho Thiên Vũ xem rồi nói: " Ngày mai ông ta đi rồi.. em muốn tiễn ông ta lần cuối " – Thiên Vũ đọc xong cười mĩm nhìn nói với Nguyên Hân " Được thôi.. nhưng anh phải đi cùng em " – Nguyên Hân vui vẽ gật đầu.. Trưa hôm sau, Thiên Vũ cùng Nguyên Hân ra sân bay gặp Ba của Nguyên Hân, Ba của Nguyên Hân rất vui, tỏ ra thiện chí trò chuyện đôi câu với hai người bọn họ, lúc này Thiên Vũ có điện thoại là một số máy lạ, Thiên Vũ bắt máy nhưng do quá ôn không nghe rõ người bên kia nói gì nên đứng lên đi ra chỗ ít tiếng ồn hơn để nghe, nhưng khi vừa đi được ra ngoài thì bên kia tắt máy, Thiên Vũ nhanh chóng quay trở lại nhưng không thấy Nguyên Hân đâu nữa, Thiên Vũ đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Nguyên Hân đâu hết, lấy điện thoại điện cho Nguyên Hân, bắt máy nhưng không phía Nguyên Hân trả lời " Nguyên Hân em đâu rồi..?" " Nguyên Hân sẽ đi cùng tôi.. cậu không cần tìm nữa.. tạm biệt..tút tút tút " – Ba của Nguyên Hân tắt máy, nhìn sang Nguyên Hân đang hôn mê nằm trên ghế sau xe, mà cười đắc ý lái xe đi. Thiên Vũ tức giận chạy thật nhanh ra ngoài nhưng không thấy ông ta đâu nữa, biết mình đã bị lừa, Thiên Vũ vội gọi điện cho Lam lão đại " Ba.. ba chúng con bị lừa, ông ta đã bắt Nguyên Hân đi rồi " – Lam lão đại vừa nghe Thiên Vũ nói, Nguyên Hân đã bị bắt thì nổi giận mắng cho Thiên Vũ một trận, sau đó gọi điện cho đồng chí công an Lê Vinh nhờ giúp đở, Lê Vinh nhanh chóng mở một cuộc họp khẫn " Con trai thứ của Lam Cục Trưởng đã bị bắt cóc, mà người bắt cóc chính là người lúc trước chúng ta theo dõi, sau đây mời đồng chí Anh Quân trình bày những gì đồng chí đã điều tra được " – Anh đồng chí lúc trước bám sát điều tra Ba của Nguyên Hân đứng lên trình bày " Nghi phạm tên là Nguyễn Thanh Bình, hình ảnh cũng như thông tin liên quan điều được tổng hợp lại trong hồ sơ để ở trước mặt các đồng chí " – Mọi người trên tay cầm hồ sơ đọc, một đồng chí trẻ tuổi phát biểu " Theo như thông tin thì nghi phạm là cha ruột của bị hại, tiếp tục vụ án có hợp pháp không ? " – Lê Vinh nghiêm khắc nói " Đúng là nghi phạm là cha ruột của bị hại, nhưng tôi nhấn mạnh nghi phạm và mẹ của bị hại chưa từng đăng ký kết hôn đã bỏ ra đi mười tám năm, hiện tại mẹ của bị hại đã kết hôn với Lam Cục Trưởng, bị hại là con hợp pháp của Lam Cục Trưởng, tôi nhấn mạnh vụ án này đặt biệt rắc rối " – Đồng chí Anh Quân bổ sung thêm " Tôi mấy ngày hôm nay điều tra được, nghi phạm tiền sử bị bệnh tâm thần điều trị một năm trong viện sau vụ tay nạn, hiện nay được xuất viện nhưng vẫn phải làm kiểm tra định kì, nhưng sáu tháng gần đây không quay lại kiểm tra, theo suy luận của tôi nghi phạm có hành vi không thể kiểm soát của người mang bệnh tâm thần " – Sau khi nghe sự trình bày của Anh Quân mọi người gật đầu tán thành, Lê Vinh phân chia công việc cho mọi người đi điều tra " Đồng chí Tuấn cùng đồng chí Hùng đi liên lạc bên hải quang cùng các bộ bang ngành có liên quan xuất nhập cảnh để điều tra xem nghi phạm hiện tại còn ở trong nước hay đã xuất ngoại " " Đồng chí Anh Quân tiếp tục điều tra về tình trạng hiện tại của đối tượng " " Các đồng chí còn lại chia ra giúp đỡ các đồng chí đi điều tra " – Phân chia công việc xong cho mọi người, Lê Vinh nhanh chóng đi gặp lãnh đạo báo cáo vụ án mới, xin chĩ thị cấp trên để thuận tiện nhờ các bộ ban ngành có liên quan hỗ trợ.. Phía bên đây Thiên Vũ tìm mọi người giúp đở bằng tất cả mọi cách dò hỏi nhưng không tìm được bất cứ thông tin nào, đang ngồi suy nghĩ thì Gia Huy chợt nói lớn làm mọi người giật bắn người " A.. mình chợt nhớ trước khi đi du lịch Nguyên Hân từng nói với mình vừa mới cài đặt một app mới, thông qua app đó có thể tìm ra vị trí của chúng ta, cậu ấy đã cho mình xem, mình còn thêm Hoàng Quân vào để theo dõi hihi " – Thiên Vũ vội lấy điện thoại ra xem không thấy app đó thì nói " Sao mình không có..? " – Hoàng Quân nhanh trí nói " Có thể Nguyên Hân chỉ dùng nó để theo dõi cậu thôi " – Gia Huy mừng rỡ nói " Nếu là như vậy hiện tại từ điện thoại của mình, mình có thể biết được hiện tại điện thoại của Nguyên Hân ở đâu, mình và có add Nguyên Hân " – Thiên Vũ giật lấy điện thoại Gia Huy xem, vị trí hiện tại của Nguyên Hân đang định vị là ở Đắk Nông, Thiên Vũ thấy lạ nói " Có lầm không.. ở Đắk Nông..? không phải là đã lên máy bay ra nước ngoài sao? " – Gia Tuấn suy nghĩ hồi lâu rồi nói " Vốn dĩ là đánh lạc hướng để cậu nghĩ họ đi nước ngoài bằng máy bay " – Chí Quang tiếp lời " Mình nghĩ muốn bắt Nguyên Hân đi là chắn chắc cậu ta sẽ khán cự, ở sân bay đông người như vậy, muốn đi căn bản là không đi được " – Cả đám gật đầu tán thành, Thiên Vũ nói " Vậy ở Đắk Nông chắc hắn nghĩ là hẽo lánh nên trốn ở đó hả ? " – Hoàng Quân nói " Có thể nói trước mắt là như vậy " – Thiên Vũ lấy điện thoại gọi điện cho Lam lão đại báo tin vị trí, Lam lão đại lại gọi điện cho Lê Vinh báo tin, sau đó Lê Vinh cữ Anh Quân cùng hai đồng chí nữa đến gặp nhóm Thiên Vũ " Chào các em, anh là Anh Quân, đây là đồng chí Tuấn và đồng chí Hùng, bọn anh phụ trách vụ án này " – Thiên Vũ và mọi người bắt đầu kễ hết những gì biết cho các đồng chí công an, sau đó Thiên Vũ cùng các đồng chí công an lên đường đến Đắk Nông để truy tìm và giải cứu Nguyên Hân, trên xe Thiên Vũ lo lắng nói " Anh Quân này.. chúng ta có kế hoạch gì không? " – Anh Quân nói " Chúng ta sẻ tấn công bất ngờ, hiện tại bên kia chưa biết rằng chúng ta đã biết được vị trí của họ nên lơ là phòng bị " – Thiên Vũ rất tán thành ý kiến, Vừa đến địa phận tỉnh Lâm Đồng, Thiên Vũ lo lắng mở điện thoại của Gia Huy ra xem vị trí, thì bất chợt phát hiện vị trí của Nguyên Hân đã di chuyển khá xa vị trí ban đầu " Anh Quân, nguy rồi họ đã di chuyển khá xa với lúc đầu " – Thiên Vũ lo lắng vô cùng đứa điện htoai5 cho các anh đồng chí công an xem, Anh Quân nhíu chặt cặp chân mài suy nghĩ rồi dựa theo phán đón nói " Theo tôi phán đoán, bọn họ không ngừng di chuyển chứ không phải như chúng ta từng nghĩ họ lẫn trốn ở Đắk Nông " – Thiên Vũ sốt ruột hỏi " Vậy chúng ta có thể đoán họ đi đâu không..? " – Anh Quân suy nghĩ kỹ càng rồi nói " Dựa theo hướng mà họ đã duy chuyển thì, họ luôn đi về hướng Tây Bắt, nều tiếp tục theo hướng đó thì... " – Anh Quân lại nhìn vào bản đồ trên điện thoại để phán đoán rồi nhanh chóng chỉ vào một điểm trên bản đồ " Là đây.. Cửa Khẫu quốc tế Bờ Y " – (Cửa Khẫu quốc tế Bờ Y nằm trong khu tam giác kinh tế Việt Nam – Lào- Campuchia ), đồng chí Tuấn liền lấy điện thoại gọi về cho Lê Vinh " Thưa sếp, nghi phạm hiện đang hướng đến cửa khẫu quốc tế Bờ Y Đắk Nông để ra khõi Việt Nam " – Lê Vinh nét mặt lo lắng nói " Khu vực tam giác kinh tế ba nước Đông dương này rất phức tạp khó quản lý, nếu họ ra được bên ngoài thì rất khó bắt lại, để tôi gọi ngay cho lãnh đạo trên đó nhờ họ kiễm tra nghiêm ngặt chờ chúng ta đến " – Vừa tắt máy, Lê Vinh ngay lập tức gọi cho lãnh đạo cửa khẫu trình bày và fax nhanh hồ sơ cũng như hình ảnh của Nguyên Hân và nghi phạm sang bên ấy nhờ giúp đở, Để cho chắc chắn không để xót Lãnh đạo cửa khẫu ngay lập tức ra lệnh tạm đóng cửa cửa khẫu không cho qua lại nữa, rà xót tất cả mọi phương tiện cũng như người dân hiện đang có mặt tại cửa khẫu.. Lê Vinh nhanh chống gặp Lãnh đạo xin một công điện sang cửa khẫu của nước bạn thông báo tình hình, mọi việc xong xuôi tưởng chừng đã xiết chặt vòng quay nhưng không ngờ, Ba của Nguyên Hân lại nhờ các thế lực ngầm bỏ một số tiền nhờ họ hộ tống vượt biên theo con đường tắt hẻo lánh, con đường thường để vận chuyển hàng hóa lậu, cũng như heroin và hàng cấm.. Phía bên Thiên Vũ đến cửa khẫu chờ đợi nhưng rà sót kĩ càng vẫn không tìm được người, lúc này trên bản đồ vị trí Nguyên Hân di chuyển khá chậm khá gần với vị trí mọi người, nhưng vì di chuyển chậm nên trên định vị khó mà phát hiện, chờ mãi vẫn không thấy tin tức Thiên Vũ sốt ruột phóng to vị trí của Nguyên Hân, thì thấy là một khu vực không hề hiễn thị tuey61n đường nào, chỉ có một chấm đỏ trên khoãng đất trống thì thấy lạ đứa cho Anh Quân xem, Anh Quân nhanh chóng nhận ra rồi nói " Chết rồi.. chúng ta quên tính đến con đường này, con đường này là do bọn buôn lậu tự mở rất hẽo lánh cơ quan chức năng rất khó quản lý, chắc chắng họ lợi dụng thế lực ngầm địa phương để vượt biên " – Anh Quân nhanh chóng trình bày với lãnh đạo cửa khẫu nhờ họ phái người giúp đở truy đuổi, mọi người nhanh chóng đuổi theo, dựa vào vị trí tên bản đồ mà đuổi, mọi người đi bộ xuyên qua các cánh rừng hoang vắng, họ bắt đầu ra khõi cánh rừng đi theo một con đường mòn nhỏ trên các dóc núi, nơi đây rất hoang sơ, ánh mặt trời cũng bắt đầu dần khuất dưới các ngọn núi, màng đêm bắt đầu buông xuống, Thiên Vũ đi không ngừng nghĩ chân đã đau rát nhưng vẫn cố gắn đi tiếp, trong suy nghĩ Thiên Vũ bây giờ chỉ là phải bằng mọi cách đuổi theo tìm lại được Nguyên Hân.. Ở bên này, Nguyên Hân nằm trên một cái cán có hai người đàn ông khiên, Ba của cậu đi phía trước, điện thoại Nguyên Hân thì do ông giữ, ông đã tháo bõ sim, nhưng chỉ cần điện thoại còn pin thì app vẫn hoạt động, Nguyên Hân bắt đầu tĩnh dậy, vừa mở mắt ra thấy mình đang ở giữa rừng núi hoang vu xung quanh toàn những gương mặt hun tợ, trong lòng sợ hãi vô cùng, không dám động đậy, nhắm mắt giã vờ vẫn còn hôn mê, trong đầu suy tính tìm cơ hội bỏ trốn, đi đến giữa khuya đoàn người vượt biên nghĩ ngơi ở bìa rừng gần một bờ suối, Ba của Nguyên Hân đi kiểm tra cậu, thấy cậu vẫn nằm yên nhắm mắt, thì yên tâm lấy điện thoại cậu ra, thấy không có sim trong lòng yên tâm vứt sang một bên, Nguyên Hân hé mắt để ý vị trí điện thoại rơi xuống, sau đó đợi đến khi cã đoàn người ngủ say cậu từ từ bò sang một bụi rậm cạnh bên rồi từ từ tìm đến vị trí có chiếc thoại, sau khi tìm được chiếc điện thoại thì lại tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng qua những bụi rậm lợi dụng trời tối và bụi rậm mà đi di chuyển dọc theo con suối, đi đến trời sáng thì quá mệt mõi và đói, Nguyên Hân xuống suối rữa mặt, uống nước suối cho thật no, rồi lại trốn vào rừng dựa theo con suối đi tiếp.. Ba của Nguyên Hân thức dậy không thấy Nguyên Hân đâu, bắt đầu phái người chia ra truy bắt Nguyên Hân... Thiên Vũ cùng mọi người đi đến khuya vẫn chưa theo kịp Nguyên Hân, Thiên Vũ vẫn muốn đi tiếp nhưng Anh Quân ngăn cản " Chúng ta nên nghĩ ngơi giữ sức, thứ hai nữa là nơi đây rừng thiêng nước độc, chúng ta đi đêm khuya rất nguy hiễm " – Thiên Vũ đành phải nghe theo mọi người, dừng chân ven con suối nhỏ, Thiên Vũ ngồi trên bãi đá nhỏ cỡi giày ra, chân của Thiên Vũ bị phồng ráp rất nhiều, bong hết cả da còn chãy máu nữa, Thiên Vũ để chân xuống nước rửa thật sạch, Thiên Vũ ngâm chân dưới nước mát lạnh cũng bớt đi cảm giác đau rát, nhưng nỗi lo lắng trong lòng thì không thể nào quên được, chưa bao giờ trong lòng Thiên Vũ lại có cảm giác trống vắng như vậy, chưa bao giờ nhớ một người nhiều như vậy.. Vừa sáng, cả đoàn người Thiên Vũ tiếp tục vượt rừng duổi theo, đi chừng 10km thì có phát hiện, một đồng chí của địa phương lên tiếng gọi mọi người " Ở đây có dấu tích của người vừa cắm trại " – Anh Quân cùng mọi người đi đến xem xét " Tàn lửa còn chưa nguội hẳn chắc vẫn chưa đi xa, chúng ta mau đuổi theo " – Thiên Vũ nghe đã tìm được dấu tích thì vui mừng, mở điện thoại lên tiếp tục theo dõi vị trí Nguyên Hân, mọi người chia ra hai nhóm, một nhóm đi theo con suối, nhóm Thiên Vũ đi theo vị trí trên điện thoại..
|
Chương 18
Nguyên Hân tiếp tục vừa đi về phía trước vừa lẫn trốn giữa các bụi cây rậm rạp và các cây to, Ba của Nguyên Hân và đoàn người chia nhau ra tìm cuối cùng củng có người tìm ra Nguyên Hân, hắn báo tin cho đồng bọn bắt đầu đuổi theo truy bắt, Nguyên Hân gắng sức nhắm thẳng phía trước mà chạy.
Thiên Vũ bên này củng tăng tốc đuổi theo vị trí, chợt nghe một tiếng súng vang lên, tất cả chạy thật nhanh về phía tiếng súng vừa nổ, Anh Quân nhận được tin trong bộ đàm" Phía bên chúng tôi đã đụng độ một nhóm buôn lậu, bọn chúng không ngừng chạy về phía trước theo hướng của mọi người, hình nhưng đang đuổi theo cái gì đó" Anh Quân nhanh chóng nói -- " Chắc chắn là bọn bắt cóc, hãy tiếp tục ép góc bọn chúng, trên bản đồ phía trước là một dốc núi cao, chắc chắn chúng ta có thể tóm gọn " Nhóm Thiên Vũ di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể.. Nguyên Hân bị truy đuổi chạy thục mạng, cho tới khi phía trước đã là vách đá cheo leo không thể chạy được nữa, đoàn người truy đuổi đã ở ngay phía sau, các phía còn lại đã là các đồng chí công an vây lấy, tên cầm đầu trong nhóm bắt lấy Nguyên Hân kề dao găm lên cổ Nguyên Hân uy hiếp, Ba của Nguyên Hân muốn cứu cậu ra điều kiện với người cầm đầu " Hãy thả con tôi ra, tôi sẽ mang hết tài sản tiền bạc của tôi giao cho các anh " – Tên cầm đầu không quan tâm ông ta nói gì, chỉ lớn giọng hét lên -- " Các người không được qua đây, chúng tôi đang giữ con tin trong tay, nếu manh động tôi sẽ giết ngay " Các chiến sĩ công an lùi lại 10m dùng loa yêu cầu thả con tin, lúc bấy giờ nhóm Thiên Vũ cũng đến nơi, tất cả phối hợp xiết chặt vòng vây, mọi người lo tác chiến Thiên Vũ không ai để ý thì từ từ đi đường vòng chen qua các bụi cậy tiến gần đến Nguyên Hân, rồi nhân sự hổn loạn cậu lấy bùn đất bôi lên mặt rồi lẳng lặng giã làm thành viên trong đoàn buôn lậu, trong tình thế trước mắt không ai để ý đến Thiên Vũ, Thiên Vũ từ từ đến gần tên đang khống chế Nguyên Hân, khi đã ở rất gần Nguyên Hân, Thiên Vũ ra hiệu với Nguyên Hân, Nguyên Hân nhận ra được Thiên Vũ và bắt đầu phối hợp, Nguyên Hân dùng chân đạp thật mạnh xuống chân tên cầm đầu làm hắn buông cậu ra, ngay lúc này Thiên Vũ bay tới đạp hắn một cái rồi nắm tay kéo Nguyên Hân chạy, các chiến sĩ công an thấy tình hình đối phương hổn loạn liền tấn công lên, bên đây đoàn buôn lậu chống trả quyết liệt hai bên đấu súng với nhau, Thiên Vũ ôm Nguyên Hân trong lòng nấp sau thân cậy to, tên cầm đầu sau khi đứng dậy thì nhờ đoàn người bắng trả hổ trợ tìm bắt Nguyên Hân và Thiên Vũ, vì chỉ có con tin trong tay mới có thể hy vọng chạy thoát, Hắn chạy đến cái cây hai người Thiên Vũ và Nguyên Hân đang nấp mà lôi Thiên Vũ ra, Thiên Vũ và Nguyên Hân chống trả, hắn đạp thật mạnh vào ngực Thiên Vũ, Thiên Vũ ngã ra phía sau, hắn vừa định bắt lấy Nguyên Hân thì Ba Nguyên Hân chạy đến ôm hắn từ phía sau, Nguyên Hân đỡ Thiên Vũ dậy cùng nhau chạy, tên cầm đầu dùng con dao găm đâm vào lưng ba của Nguyên Hân liên tục cho đến khi ông ngã quỵ xuống đất thì hắn tiếp tục đuổi theo Nguyên Hân và Thiên Vũ, hắn lấy ra một khẩu súng ngắn Walther P99 ( Là súng ngắn do Đức sản xuất, một loại súng thông dụng ) bắn trúng chân của Thiên Vũ, Thiên Vũ ngã xuống Nguyên Hân khoác một tay Thiên Vũ lên vai đỡ Thiên Vũ chạy, phía sau các chiến sĩ công an đã tóm gọn gần hết đám người chống trả, tiếp tục đuổi theo yểm trợ cho Thiên Vũ và Nguyên Hân, chạy được một lúc thì Nguyên Hân và Thiên Vũ đã đến đường cùng,phía trước là một mõm núi, nhìn xuống phía dưới rất cao tên cầm đầu cười gian xảo nhìn bọn họ " Chạy nữa đi, để tao xem bọn mày chạy được đi đâu " – Hắn tiến đến tóm lấy Thiên Vũ, chĩa súng vào đầu cậu, các chiến sĩ công an đã theo kịp bao vậy hắn lại, Nguyên Hân đứng bên cạnh nhìn nét mặt tái xanh đau đớn của Thiên Vũ mà khóc sướt mướt, Thiên Vũ ngoan cường dùng tay thụt mạnh vào bụng tên cầm đầu làm hắn đau đớn, chớp thời cơ nhảy sang một bên ôm Nguyên Hân lăng vài còng, hắn nổi điên lên cầm súng nhắm bắn, Anh Quân nổ súng bắng vào đùi trái hắn, hắn trúng đạn nhã xuống đất, Thiên Vũ cùng Nguyên Hân dìu nhau chạy thì hắn từ phía sau bắng trúng vai phải Nguyên Hân, Nguyên Hân ngay lập tức ngã xuống phía vách núi, Thiên Vũ mất trọng tâm ngã theo, nhưng Nguyên Hân lại nằm phái trên vách đá còn Thiên Vũ thì té xuống dưới, cánh tay cố gắng nắm chặt vào mép đá, Nguyên Hân dùng tay nắm lấy tay của Thiên Vũ, máu từ trên vai chảy xuống ướt cả cánh tay Nguyên Hân và Thiên Vũ, Nguyên Hân nói " Đừng buông tay em ra, dù có thế nào củng đừng buông, em xin anh đấy " Thiên Vũ cười tươi nhìn Nguyên Hân vẽ mặt hạnh phúc " Anh đã nói dù thế nào anh vẫn sẽ luôn ở bên em che chở cho em, anh sẽ không chết ở đây đâu " Các chiến sĩ công an vừa chạy tới thì tên cầm đầu lại nổ súng ngăn họ lại, một chiến sĩ sốt ruột bắn vào hắn trúng ngay ngực, hắn ngã qụy xuống bất động, mọi người chạy lại giúp nhưng lúc này vì máu làm trơn tay Thiên Vũ tụt khỏi tay Nguyên Hân, Thiên Vũ vẽ mặt mãn nguyện hô to một cậu rồi rơi xuống " Anh yêu em " Nguyên Hân chứng kiến cảnh Thiên Vũ tụt khỏi tay mình thì khóc lóc nhảy theo Thiên Vũ nhưng Anh Quân và mọi người kéo cậu lại, Nguyên Hân ngất xỉu mê mang.. Mọi người đưa Nguyên Hân vào viện ở Đắk Nông, sau đó chuyển về thành phố, song song đó thì họ cho chuyên viên cứu hộ xuống dưới vách đá tìm Thiên Vũ..
|
Chương 19
Ở văn phòng Lam lão đại như ngồi trên đóng lửa, mấy ngày nay hai người luôn túc trực ở đây chờ tin, Lam phu nhân vừa pha cho ông một tách café chưa kịp uống thì có điện thoại, Lam lão đại nhanh chóng bắt máy " Cục trưởng Lam, con tin đã được giải cứu, hiện đang bị thương mê mang chuyển về thành phố... " Lam lão đại nét mặt vui mừng, Lam phu nhân ở bên nghe được tin vui thì bật khóc, sau đó thấy thiếu cái gì đó nhanh giật điện thoại nói " Còn con trai lớn chúng tôi thì sao?.. Thiên Vũ đâu ? " Lam lão đại chợt nhớ ra, hai người ra sức hỏi trong điện thoại, Lê Vinh bên kia trầm giọng nói " Thành thật rất xin lỗi ngài, Thiên Vũ đã rơi xuống vực, chúng tôi đã cho chuyên gia xuống dưới tìm... Tôi hy vọng ngài và phu nhân chuẩn bị trước cho tính huống xấu nhất " Lam phu nhân ngất xỉu, nét mặt không còn chút máu nào, Lam lão đại như đã chết đi một nữa, ngã ra ghế ngồi bất động, nhân viên ở ngoài nghe có động tĩnh lớn thì gõ cửa gọi mãi mà không ai lên tiếng, mọi người bèn mở cửa vào trong, thấy Lam phu nhân ngất xỉu dưới đất, Lam lão đại thì ngồi dựa lưng vào ghế bất động, mọi người vội vàng bế Lam phu nhân vào viện, một người đến gọi Lam lão đại mãi mà ông không phản ứng, thì ra bệnh tim của ông chợt bọc phát nên ngất xỉu như chết đứng, vội vã bế Lam lão đại vào viện, thế là cả nhà họ Lam điều nằm viện không ai chăm sóc cho ai được, mọi người trong cơ quan thay nhau chăm sóc cho hai vợ chồng Lam Cục Trưởng. Nguyên Hân vừa được chuyển về bệnh viện thành phố thì Gia Huy, Hoàng Quân, Chí Quang, Gia Tuấn đến thay phiên chăm sóc, Nguyên Hân trúng đạn ở vai đạn vào khá sâu làm tổn thương đến phổi phải, phải làm phẫu thuật lấy đạn ra, tính mạng coi như cũng giữ lại được, nhưng phổi bị tổn thương sau này trước khi phổi hoàn toàn bình phục thì hô hấp sẻ gặp khó khăng vì sẻ rất đau, Nguyên Hân hôn mê suốt một tuần mới tỉnh lại, mọi người quay quần an ủi cậu, từ khi tĩnh lại cậu chĩ có khóc và sau đó lại bị ngất, cứ thế cho đến khi nước mắt không rơi được nữa thì, nằm yên không nối một lời nào.. Lam phu nhân tĩnh lại thì vừa lo cho Lam lão đại làm phẫu thuật tim vừa lo cho Nguyên Hân, mà cũng đuối sức phải nhập viện truyền dịch.. Gia đình họ Lam gần như sụp đổ sau biến cố lớn, người thân bạn bè, đồng nghiệp vô cùng thương cảm cho họ, thay phiên nhau chăm sóc cho cả ba người.. Về phía Thiên Vũ, mọi người xuống dưới vực tìm mãi ròng rã nữa tháng vẫn không tìm thấy, phía dưới vực là một con sông lớn, mọi người luôn hy vọng nhờ con sông này mà Thiên Vũ sẽ sông xót, như cơ hội rất mong manh... Thiên Vũ sau khi rơi tứ vách núi xuống thì may mắn rơi xuống dòng sông bên dưới, cậu trôi dạt vào một nhánh nhỏ của sông, được một người Lào cứu, mang về nhà hái thuốc trên rừng về trữa trị, dùng dao nhỏ lấy đạn trên chân Thiên Vũ ra, trên người Thiên Vũ bị gãy xương ở nhiều chỗ phải nằm tịnh dưỡng thời gian dài không thể xuống giường.. Khi Thiên Vũ tĩnh dậy thì không nhớ gì hết, người trong nhà tìm thấy bóp của Thiên Vũ mở ra xem có Chứng Minh Thư và tiền, còn có một tấm ảnh của cậu và Nguyên Hân ôm nhau trên lưng ngựa, người nhà đứa tấm hình cho Thiên Vũ, Thiên Vũ không nhớ gì hết chỉ thấy người trong hình rất quen, mỗi khi nhìn thấy thì trong lòng rất dễ chịu, rất ấm áp, may mắn là trong làng có người gốc Việt nên cũng biết chút tiếng Việt, nên đọc được tên và quê quáng của Thiên Vũ, người đó vào gặp Thiên Vũ dạy cậu nhớ tên của mình " Chàng trai trẻ.. sau này hãy cố nhớ lấy tên cậu là Lam Thiên Vũ, nào nói theo tôi Lam Thiên Vũ " Thiên Vũ như một đứa trẻ, nói theo người đó " Lam.. Thiên.. Vũ " Người đó đứa Chứng minh thư cho Thiên Vũ rồi ra về, người nhà dùng tiền của Thiên Vũ ra thị trấn đổi thì được đến 3.500.000 Kip tức gần 10.000.000vnd ( Kip là đơn vị tiền tệ của Lào ), một số tiền cực lớn đối với những người sống ở vùng hẽo lánh như họ, họ mua nhiều thuốc, và vật dụng về chăm lo cho Thiên Vũ, họ đối với Thiên Vũ như đại phúc tinh, số tiền còn dư đủ để họ mua được rất nhiều thứ quan trọng đối với họ.. Đã ba tháng kễ từ khi Thiên Vũ mất tích, Nguyên Hân cũng đã xuất viện về nhà ở cùng mẹ và Lam lão đại, Lam lão đại sức khõe vừa khá hơn, ông cố gắn đi làm để có thể giữ lại vị trí Cục Trưởng này, để còn được mọi người xem trọng mà huy động người tìm kiếm Thiên vũ.. Nguyên Hân như một cái xác không hồn, suốt ngày ngồi trên giường ôm khung hình của Thiên Vũ không cười không nói, cũng không khóc, cứ như thế mà tiều tụy hẳn đi, da vẽ trắng bệch xanh xao, từ đó mọi hoạt động điều như một con búp bê chỉ biết ôm cái khuôn hình của Thiên Vũ, một lần khi mẹ cậu thử lấy khung hình ra khõi cậu, cậu ngay lập tức ngã xuống đất dãy dụa điên dạy, hô hấp thật mạnh làm phổi bị thương xuất huyết nội phải nằm viện điều trị suốt nữa tháng, từ đó không ai còn đụng tới bất cứ thứ gì của Thiên Vũ trước mặt cậu nữa... Sau năm tháng liên tục mọi hoạt động điều ở trên giường thì cuối cùng Thiên Vũ cũng đã có thể bước xuống khõi giường, Thiên Vũ đi ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành nơi đây, cậu đi ra bờ suối gần làng ngồi, lấy tấm hình ra ngắm nhìn, Bác người Lào dạy cậu nói tên của mình đi làm rẫy về thấy Thiên Vũ thì lại nói chuyện hỏi thăm " Cậu trông khỏe rồi nhĩ " Thiên Vũ chỉ nhìn người trước mặt, một cái rồi lại nhìn tấm hình không nói lời nào, Bác này lại nói tiếp " Nếu cậu muốn gặp người trong hình thì hãy về nhà đi, khi nào muốn đi thì tìm tôi, tồi ở ngôi nhà đấy " Vừa nói Bác vừa chỉ tay về cái nhà ở ngay đầu làng, nói xong Bác vui vẽ về nhà.
|
Chương 20
Thiên Vũ sáng hôm sau từ biệt mọi người trong nhà nhưng không nói tiếng nào, chỉ lấy tay ra hiệu ý muốn đi, mọi người hiểu ý mang quần áo của cậu lúc cứu cậu về đưa cho Thiên Vũ mặc vào rồi giao lại bop và Chứng minh thư cùng một ít tiền cho cậu rồi dẫn cậu đến gặp Bác nói tiếng Việt, Bác này dẫn Thiên Vũ lên Huyện vào trình báo với nhà chức trách giao Chứng Minh Thư cho họ cùng Thiên Vũ, sau đó họ gọi điện cho đại sứ quán Việt Nam ở Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam cho người đón Thiên Vũ về Đại sứ quán sau đó báo tin về nước dựa theo thông tin của Chứng Minh Thư mà thông báo về địa phương, tin vừa đến Ngay lập tức đích thân Lê Vinh đến tìm Lam lão đại " Cục Trưởng Lam, chúng tôi đã có tin của Thiên Vũ " Lam Cục trưởng vừa nghe tin thì như bừng tĩnh, sức sống tràn đầy " Tiểu Vũ nó vẫn ổn chứ..? khi nào tôi có thể đi đón nó ? " Lê Vinh cười tươi nói " Chúng tôi đã cho người sang Lào đón Tiểu Vũ về, làm thủ tục bàn giao xong thì khoản hai ngày nữa là về đến Tân Sơn Nhất " Lam lão đại ôm lấy Lê Vinh cười thật lớn, Lê Vinh đợi Lam lão đại bình ổn lại thì nói tiếp " Nhưng theo người bên đó nói, Tiểu Vũ đã mất trí nhớ, không còn nhớ gì hết " Lam lão đại, cơ mặt giật giật lên, mắt đỏ hoe cố gắn kiềm nén từ tốn nói " Có thể bình an quay về là tốt rồi, tôi không mong gì hơn, bệnh của nó sẽ cố gắn chữa " Lê Vinh an ủi Lam lão đại đôi câu rồi quay về lo chuyện cơ quan, Lam lão đại ngay lập tức về nhà báo tin cho Lam phu nhân biết, hai vợ chồng ôm nhau khóc xướt mướt, Lam phu nhân vào phòng nhìn Nguyên Hân tiều tụy người không ra người ma không ra ma, đau lòng ôm cậu rồi nói " Con phấn chấn lên, Tiểu Vũ sắp về rồi này, con để nó nhìn thấy bộ dạng của con như hiện nay thì còn ra thể thống gì nữa " Nguyên Hân nghe đến Thiên Vũ thì hoàn hồn nói " Mẹ không gạt con đó chứ..? " Lam phu nhân gật đầu khẳng định " Người ta vừa cho Ba con hay là đã tìm được Thiên Vũ khỏe mạnh mang về, hai ngày nữa về tới đấy " Nguyên Hân vui mừng nhảy dựng lên, rồi chạy vào phòng tắm, cậu nhìn trong gương không còn nhận ra mình nữa, quá xanh xao hóc hác, Nguyên Hân tắm rữa tươi tĩnh thì chủ động xuống bếp làm đồ ăn chờ Thiên Vũ về ăn, Lam lão đại và lam phu nhân khuyên ngăn cậu " Hai ngày nữa Tiểu Vũ mới về, con bây giờ làm đồ ăn tới đó hư hết rồi sao..? " Nguyên Hân ngồi ngẫn ra, rồi sau đó ăn hết sạch thức ăn, ăn thật no thi chạy ra ngoài cổng đứng đợi Thiên Vũ, Lam lão đại và Lam phu nhân nhìn thấy cảnh này mà đau lòng, họ chưa nói cho Nguyên Hân biết Thiên Vũ đã không còn nhớ gì hết.. Hai ngày sau, sáng sớm cả gia đình nhà họ Lam đã ra sân bay đón Thiên Vũ, có cả Gia Huy, Hoàng Quân, Gia Tuấn và Chí Quang ra đón, mọi người rất háo hức.. Khi Thiên Vũ bước ra ngoài, phía sau là hai người chiến sĩ mặc cảnh phục hộ tống cậu ra ngoài, khi Thiên Vũ được dẫn đến trước mặt mọi người, tất cả lao vào ôm chầm lấy cậu, nhưng cậu không hề nhớ ai cả, Nguyên Hân nước mắt nước mũi đầy mặt gọi Thiên Vũ " Anh... em sợ không còn gặp được anh nữa..! " Thiên Vũ vẫn không có biểu hiện gì, lúc này mọi người điều thấy rất lạ, Lam lão đại mới nói " Tiểu Vũ bị mất trí nhớ.. khi người ta cứu được nó thì nó đã như vậy rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn cách chờ đợi và cố gắn điều trị thôi " Nguyên Hân ôm chặt lấy Thiên Vũ mà khóc, không chấp nhận rằng Thiên Vũ đã quên mình, khuyên mãi Nguyên Hân mới chịu buông Thiên Vũ ra. Trên xe quay về nhà, Nguyên Hân vẫn luôn nắm chặt tay Thiên Vũ, Thiên Vũ lạnh lùng gạt tay Nguyên Hân ra, lấy tấm ảnh ra xem, Nguyên Hân nhìn thấy trong hình là cậu và Thiên Vũ thì bật khóc quay mặt Thiên Vũ lại nhìn vào mình " Anh nhớ người trong hình.. là em đây.. em là người trong hình đây..anh sao không nhận ra em ? " Thiên Vũ nhìn vào hình rồi lại nhìn Nguyên Hân, không nhận ra, lạnh lùng đẩy Nguyên Hân sáng một bên ôm tấm hình vào ngực nhắm mắt lại, Nguyên Hân gào khóc ầm ỷ, mọi người điều hiểu, cứ để yên cho Nguyên Hân khóc, một lúc sau Lam phu nhân nói " Nguyên Hân.. là con tự hành hạn bản thân mình đến nổi này, Tiểu Vũ không nhận ra củng đúng, con muốn Tiểu Vũ nhận ra thì phải phấn chấn lên để trở lại như lúc trước thì Tiểu Vũ mới nhận con " Nguyên Hân chợt tĩnh ra, lau nước mắt ngồi nhìn Thiên Vũ, cho tới khi vào nhà, những ngày tiếp theo Nguyên Hân cùng Thiên Vũ luôn bên nhau, Nguyên Hân làm cơm thật là bổ dưỡng cho Thiên Vũ ăn, bản thân cậu củng ăn để cơ thể nhanh chóng trở lại như trước, hằng ngày Nguyên Hân lấy hình ảnh của hai người lúc trước vừa cho Thiên Vũ xem, vừa kể những kỹ niệm của hai người.. Suốt hai tháng sau, Nguyên Hân đã hoàn toàn hồi phục như trước nhưng Thiên Vũ vẫn không nhận ra, Nguyên Hân không khóc nữa mà chăm chỉ hàng ngày kể chuyện lúc trước cho Thiên Vũ nghe.. Kể đến khi hai người đi du lịch lần đầu tiên, Nguyên Hân đưa ảnh cả bọn chụp trước hồ Tuyền Lâm, thì Thiên Vũ chợt nói " Tên ngốc... tên ngốc..tên ngốc " rồi cười thật tươi chỉ vào Nguyên Hân trong hình, Nguyên Hân vui đến rớt nước mắt " Em là tên ngốc... em chính là tên ngốc đó " Thiên Vũ nhìn Nguyên Hân rất lâu rồi ngước mặt lên trời nói " Tên ngốc.. ngắm trăng " Nguyên Hân nhớ ra liền gọi điện cho Lam lão đại " Ba.. ba Thiên Vũ hình như đã nhớ ra gì đó " Lam lão đại vui mừng nói " Tốt quá.. con tiếp tục kể nó nghe đi " Nguyên Hân hấp tấp nói " Con muốn chở Thiên Vũ đi đến nơi mà Thiên Vũ vừa nhớ ra để anh ấy có thể hồi tưởng lại có được không ba? " Lam lão đại vui mừng nói " Được.. đi đi.. nhớ cẩn thận đấy " Nguyên Hân thay đồ cho Thiên Vũ, rồi dẫn Thiên Vũ ra xe, bảo tài xế chở đi Đà Lạt, vừa đi Nguyên Hân vừa nói chuyện với Thiên Vũ " Chúng ta đang đi đến nơi ngắm trăng đấy, anh có nhớ ra không ? " Thiên Vũ không trả lời, cứ nhìn chầm chầm Nguyên Hân, trong đầu suy nghĩ, người này là ai, có cảm giác rất quen thuộc, nhưng người này là ai... Nguyên Hân cứ thế đi đến chổ nào thì kể lại những khoảnh khắc ngốc nghếch của Nguyên Hân khi trước, Thiên Vũ chỉ ngồi nghe, không hề có chút biểu hiện gì.. Khi đến hồ Tuyền Lâm, Nguyên Hân bảo tài xế về Đà Lạt chờ đến sáng hôm sau hãy quay lại đón họ.. Nguyên Hân nắm tay Thiên Vũ kéo cậu chạy đến bờ hồ hét lớn như lúc trước họ từng làm " A..a.a.a. ta đã tới đây " Thiên Vũ trên mặt xuất hiện nụ cười, sau đó hét lớn " A..a..a..a ta đã tới đây " Nguyên Hân cười tươi nắm tay Thiên Vũ đi dạo dọc bờ hồ đợi đến trời gần tối thì trãi miếng lót ra, bày đồ ăn ra nướng lên cho Thiên Vũ ăn, gợi nhớ ký ức Thiên Vũ, ăn uống xong Nguyên Hân dựng lều rồi quay trở lại nằm xuống cùng Thiên Vũ chờ đợi mặt trăng lên, nhưng hôm nay đã qua rằm, mặt trăng mọc lên rất trể, Thiên Vũ đã ngủ rồi mặt trăng mới lên cao, tuy đã qua rằm nhưng may mắn là mặt trăng vẫn còn rất to, rất sáng, Nguyên Hân gọi Thiên Vũ dậy ngắm trăng, Thiên Vũ mở mắt ra ngắm trăng, rất lâu sau mới nói " Tên ngốc thật là ngốc... tại sao không ôm tôi ngủ..đúng là tên ngốc " Nguyên Hân nhớ lại lúc trước khi ngủ trong lều, Nguyên Hân không dám nhìn Thiên Vũ, quay lưng lại với Thiên Vũ, đến khuya khi Thiên Vũ ngủ thì mới quay sang, chợt Thiên Vũ ôm mình... " Tên ngốc.. đúng là tên ngốc..tôi chưa ngủ đâu " Nguyên Hân giật mình, thì ra lúc đó Thiên Vũ ôm mình là cố ý chứ không phải vô ý, trong lòng vui sướng, Nguyên Hân kéo Thiên Vũ vào trong lều, ôm Thiên Vũ vào lòng " Tên ngốc sẽ ôm anh như thế này mãi nhé ? " Thiên Vũ không nói gì hết, lấy tấm ảnh ra nhìn, Nguyên Hân, kéo mặt Thiên Vũ lại song song với mình, rồi hôn Thiên Vũ thật say đắm, Thiên Vũ vẫn lạnh lùng mặc cho Nguyên Hân hôn mình rất lâu, trong đầu chỉ có cảm giác rất ấm áp, rất quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ gì hết. Đến khuya sương xuống dày đặt, không khí trở lên lạnh hơn rất nhiều, Thiên Vũ khắp người đau nhức vì những chỗ gãy xương chưa hoàn toàn lành hẵn, không ngủ được lăng qua lăng lại nghiến răng chịu đựng, Nguyên Hân cũng giật mình tĩnh dậy, thấy Thiên Vũ đau đớn không chịu được, cỡi áo ngoài ra đắp cho Thiên Vũ, rồi chui vào trong chăn ôm Thiên Vũ sưởi ấm cho cậu, Thiên Vũ được sưởi ấm cảm giác đau buốt cũng giảm đi một ít, Thiên Vũ vòng tay qua ôm Nguyên Hân thật chặt, Nguyên Hân hai mắt long lanh, nước mắt trực chờ trên khóe mắt, nhìn Thiên Vũ say đắm, Thiên Vũ nhìn vào mắt Nguyên Hân, trong đầu xuất hiện hình bóng mờ ảo của Nguyên Hân câu nói " Anh sẽ mãi ở bên em " cứ vang lên trong đầu.. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao những tia nắng ấm áp đã xua tan sương lạnh thì Nguyên Hân mới cùng Thiên Vũ ra khỏi lều, Nguyên Hân dọn dẹp xong thì xe cũng đã đến, Xe tiếp tục chở hai người lên trên ngọn đồi lúc trước họ từng nghĩ trưa ở đó.. Đến nơi Nguyên Hân nắm tay Thiên Vũ dẫn Thiên Vũ đi trên cỏ êm mát, Thiên Vũ bổng nhiên kéo Nguyên Hân chạy đến dưới gốc cây to, Thiên Vũ nét mặt vui tươi, kéo Nguyên Hân vòng ra phía sau thân cây, dùng tay chỉ cho Nguyên Hân thấy hình một trái tim được khắc trên thân cây, thì ra lúc trước Thiên Vũ đã khắc trái tim này ở đây, nhưng Nguyên Hân không hề hay biết, Nguyên Hân hạnh phúc hôn Thiên Vũ thật lâu, Thiên Vũ cũng phối hợp hôn Nguyên Hân, lúc bấy giờ bao nhiêu ký ức chợt ùa về trong suy nghĩ của Nguyên Hân, Thiên Vũ thì vẫn chỉ thấy hình bóng mờ nhạt mà thôi, cố gắn nhìn thật rõ hình bóng đó như không thể nào thấy được khuôn mặt của người đó.. Đến trưa thì Nguyên Hân cùng Thiên Vũ quay trở về nhà của họ ở thành phố, Nguyên Hân dẫn Thiên Vũ vào nhà, Thiên Vũ dường như rất quen thuộc nơi đây, đi ngay vào phòng của Nguyên Hân, mở tủ quần áo ra bới tung hết cả lên cuối cùng tìm được khung hình có bứ chình thời trung học của mình mà lúc trước Nguyên Hân đã lấy, luôn giấu trong tủ. Nguyên Hân đứng bên cạnh nhìn Thiên Vũ bới tung tung quần áo lên không biết Thiên Vũ định làm gì, đến khi tìm được khung hình Thiên Vũ quay lại chỉ vào khung hình nói " Tên ngốc.. giấu ở đây đấy.. đúng là một tên ngốc " Nguyên Hân nhìn Thiên Vũ đầy ngạc nhiên, không ngờ mọi việc mà Nguyên Hân làm Thiên Vũ đã biết ngay từ đầu, nhưng trước nay chưa từng để cho Nguyên Hân biết mình đã lộ tẫy... Thiên Vũ mang khung hình lên giường nằm ngắm mình trong hình, miệng nở nụ cười tươi, Nguyên Hân đi vào toilet rữa mặt trong lòng rất khó chịu, cảm nhận trong trái tim dường như đã bị mất một mãnh lớn, khi Nguyên Hân bên trong đi ra thấy Thiên Vũ đi về phòng mình thì cũng đi theo xem Thiên Vũ làm gì, Thiên Vũ tự nhiên ở trước mặt Nguyên Hân thay quần áo, trên tấm lưng của Thiên Vũ có rất nhiều vết xẹo ngang dọc khắp lưng. Thiên Vũ mặc một chiếc quần đùi mỏng vào rồi kéo ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc nhỏ, rồi lấy ra một viên sau đó ra nhà bếp lấy một chiếc ly róc nước vào sau đó bỏ viên thuốc vào chờ cho viên thuốc tan hết thì mang ly nước vào phòng Nguyên Hân, Nguyên Hân thấy cảnh này rất quen nhưng chưa nhớ ra là chuyện gì.. Thi Vũ để ly nước lên bàn rồi nói " Uống đi.. uống đi " Nguyên Hân cầm ly nước lên uống, Thiên Vũ thì lên giường nằm nhìn Nguyên Hân cười tươi, uống xong ly nước Nguyên Hân không cảm thấy gì lạ ngồi xuống giường nhìn Thiên Vũ nằm đó có vẽ rất thoải mái, Khoảng 20 phút sau thì cơ thể Nguyên Hân bắt đầu nóng lên, cảm giác bức bói ập đến, lúc này Nguyên Hân mới nhớ ra, thì ra khi trước có cảm giác này là do Thiên Vũ đã bỏ thuốc này vào.. Nguyên Hân chợt nhớ ra tình cảnh lúc đó nên diễn lại giồng như lần trước cậu nắm lấy tay Thiên Vũ nói " Em.. rất khó chịu a " Thiên Vũ cười tươi hình như đã nhớ ra gì đó, đi xuống giường đứng trước mặt Nguyên Hân dùng tay để đầu Nguyên Hân áp lên bụng của mình, bàn tay nựng mặt của Nguyên Hân, Nguyên Hân vội chạy vào phòng tắm mở nước ra rồi đóng chặt cửa lại, Thiên Vũ chạy theo hét to " Ra đây.. tên ngốc ra đây " – Nguyên Hân nghe thấy, nhưng không ra, Nguyên Hân chờ đợi Thiên Vũ sẽ mở cửa ra, Thiên Vũ gọi không được thì chạy về phòng tìm chìa khóa, lấy ra một xâu chìa khóa đến mở, hết chiếc này đến chiếc khác, cuối cùng củng mở được cửa ra, Nguyên Hân vì tác dụng của thuốc mà đờ đẫn ngồi dưới sàn cả người ướt sủng, Thiên Vũ vào bế Nguyên Hân về phòng cởi hết quần áo Nguyên Hân ra, dùng khăng lau người cho Nguyên Hân, Nguyên Hân nắm chặt tay Thiên Vũ khóc lóc mà nói " Em không muốn chơi trò chơi này nữa.. mỗi lần cùng anh chơi trò lật lại ký ức này thì tim em rất đau, rất rất đau " – Thiên Vũ nhìn sâu vào mắt Nguyên Hân hình ảnh mờ nhạt bắt đầu từ từ đến gần hơn trước mắt Thiên Vũ, Nguyên Hân tiếp tục nói " Anh hứa với em là sẽ mãi ở bên em, che chở cho em mà.. anh hãy nhớ lại đi " Thiên Vũ nói lại câu nói mà Nguyên Hân vừa nói " Anh sẽ mãi ở bên em.. Anh sẽ mãi ở bên em.. Anh sẽ mãi ở bên em... " Hình bóng Nguyên Hân bắt đầu rõ ràng hơn trong đầu của Thiên Vũ, bao nhiêu ký ước chợt ùa về từng hình ảnh của quá khứ bắt đầu tràn ngập trong đầu của Thiên Vũ, nước mắt Thiên Vũ chợt rơi xuống, ôm lấy Nguyên Hân " Cuối cùng anh cũng nhớ được em rồi... Anh yêu em " Nguyên Hân vỡ òa trong hạnh phúc, hôn Thiên Vũ hai người ôm lấy nhau hôn nhau lăn lộn trên giường rất lâu, Thiên Vũ cùng Nguyên Hân ân ái trong biển tình quên hết thời gian, không biết bao lâu, không biết bao nhiêu lần cho tới khi không còn chút sức lực nào nữa thì mới ôm nhau ngủ một giấc thật dài.. Ngủ hết một đêm, Thiên Vũ thức dậy nhưng không còn sức lực, Nguyên Hân vẫn nằm ngủ rất say, Thiên Vũ khẽ lay Nguyên Hân vài lần thì Nguyên Hân mới miễn cưỡng mở mắt ra, Thiên Vũ đè lên người Nguyên Hân vẽ mặt làm nũng " Anh đói.. lâu lắm rồi anh chưa được ăn cơm em nấu " Nguyên Hân lười biến cười với Thiên Vũ " Em mệt quá à... hay ngủ tiếp đi anh đến tối hãy ăn nha " Thiên Vũ không chịu, luồng tay vào trong chăn, một ngón tay chạm vào cúc hoa của Nguyên Hân, Nguyên Hân giật nẫy người lên, Thiên Vũ cười gian tà nói với Nguyên Hân " Không ăn cũng được.. Vậy anh tiếp tục làm em nha " Nguyên Hân nét mặt kinh hãi " Thôi.. để em đi nấu đồ ăn nha... em còn đau a.. không chịu được nữa đâu " Nguyên Hân nhanh nhẹn ngồi dậy chạy thật nhanh ra ngoài, vào phòng tắm vệ sinh tắm rửa sạch sẽ thì bắt đầu ra ngoài tìm đồ có thể ăn được để mà nấu, nhưng đã qua một thời gian dài không ở đây nên, hầu hết điều đã không còn ăn được, hơn nữa cách 10 ngày thì sẽ có người đến đây để dọn nhà cho họ, nên trong nhà căn bản không còn gì, Nguyên Hân từ ngoài đi vào phòng nét mặt vui mừng nói với Thiên Vũ " Nhà không còn gì hết.. hay tối mình hãy ăn luôn nha " Thiên Vũ bước xuống giường, một tay mân mê cặp mông căn tròn của Nguyên Hân, lưỡi thì rân rê trên cổ của Nguyên Hân, gai óc trên người Nguyên Hân tất cả điều nổi lên hết, Thiên Vũ nói khẽ vào tai Nguyên Hân " Mình đi mua đồ đi..! " Thiên Vũ vừa kích thích Nguyên Hân xong, thì khoái trí bỏ ra ngoài tắm, Nguyên Hân bị kích thích, rồi đột nhiên bị cắt ngang cảm xúc nên bực tức liếc Thiên Vũ một cái rồi thay đồ chuẩn bị ra ngoài cùng Thiên Vũ..
|