- Anh đi làm đi, em ở nhà không sao đâu. - Không được. Huy đang loay hoay tròn bếp nấu cháo cho An. An cũng vào xem như thế nào. - Anh định cho em ăn cháo đến khi nào đây? Huy gãi đầu, cười nhẹ. Anh chỉ biết nấu cháo thôi, mà khổ nỗi cháo nấu được mà cơm thì chẳng bao giờ nấu cho nên hồn kia. Từ lúc An về, Huy ăn không bao giờ biến ngán, giờ An như vậy rồi thì ngán lại lên ngôi. An nói ăn đồ bên ngoài không tốt, mà lại nói muốn anh nấu cho cậu ăn cơ. - Xong rồi đây, em ra ngoài đợi anh chút. An ngoan ngoãn nghe theo, lát sau cháo cũng đã bày trước mặt, An ăn một miếng, quả là vừa miệng. - Em thấy sao? An nhấp nhấp môi thêm vài cái nữa. - Rất ngon. Huy vỗ tay một cái bốp rõ to. - Đúng là không uổng công mất hàng giờ để học mà. An rất chi là bất ngờ, biểu hiện rõ trên cơ mặt. - Anh nói gì? Cháo trắng, thêm chút thịt bò, củ nén mà anh phải mất hàng giờ để học sao? Anh thật có khiếu. Huy hơi lầm lũi, cuối xuống ăn cháo trong ánh nhìn của An. Quả thật cậu có hơi quá lời. - Anh giận sao? - Không có. An cười khúc khích, điều đó càng làm Huy giận hơn. Đã không cảm ơn chồng mình vất vã đổ mồ hôi sôi nước mắt thì thôi, lại còn chê cười như thế này, hứ. - Này này, anh giận em thì em cũng giân anh luôn đấy, sau này sẽ không nói chuyện, không nấu ăn, không hát, không ngủ với anh nữa. Đó chẳng phải chiến tranh lạnh hay sao? Một người yêu sâu đậm như Huy thì sao có thể chịu nổi? - Hì hì, không giận không giận. - Vậy thì anh phải đi làm nữa, em ở nhà không sao đâu, có người giúp việc mà, anh lo gì chứ? Huy ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nảy ra một ý tưởng. - Ăn đi, đến công ty với anh.
Đẩy chiếc xe lăn bon bon trên nền nhà sáng loáng, ai cũng đưa mắt nhìn tổng giám đốc tuấn kiệt cùng chàng trai anh mỹ không kém. Điều đó làm an thấy ngại, đi đâu cũng bị dòm ngó, cậu rất khó chịu, bản tính cậu lại rất ghét đám đông. Cuối cùng cũng vào được vùng cấm địa, nơi chỉ có anh và cậu. - Anh đưa em đến đây làm gì? Chẳng phải anh rất bận sao? Anh còn phải đi tiếp khách hàng, đi dự họp, rất nhiều, anh đưa em đến đây chẳng phải muốn em buồn chết sao? Huy nhấc điện thoại lên, nhìn An cười nham hiểm. - Hôm nay hủy hết các cuộc họp, buổi hẹn của tôi, ngoài ra, ai muốn gặp phải bái cho tôi trước, không được tự tiện mở cửa. Chắc anh đã quá lo xa rồi. - Đã được rồi chứ? An gật đầu, hai nụ cười chạm nhau thật bắt mắt. Sau khi chắc chắn những tập tài liệu kia không để An thấy, Huy kéo cậu lại sát bên anh cùng ngồi làm việc. Lướt sơ qua, An thấy có gì đó bất ổn. - Anh xem, chi nhánh này rất bất thường, các chi nhánh khác tỉ lệ xuất khẩu cao, nhưng nguồn thu thì lại thấp hơn, hỉ có chi nhánh này đúng với yêu cầu của công ty. Anh thấy có phải rất lạ không? Huy nhìn vào vảng thống kê, anh cũng đã để ý rồi nhưng chênh lệch là rất nhỏ, có vẻ như không đáng kể. - Dù nhỏ nhưng anh có nghe câu "tích gió thành bão" chưa? Phải phong chứ đừng đợi đến lúc ngã ra thì mới lo chữa. Em thấy anh nên cho người đi điều tra thì hơn. Huy nhấc máy lên gọi... Hôm nay quả thật công việc rất nhẹ nhàng, có an ở bên, Huy đã làm tất cả trong chớp mắt mà dường như chẳng mệt chút nào cả. - Em giỏi thật đấy. - Kiến thức đại học em đã nắm hết cả rồi, em như chỉ đi học cho có lệ. Lúc trước em cũng... đến chỗ ba em chơi nên cũng biết được ít nhiều. An không chừa một chút biểu hiện nào của Huy. Khi nói đến ba cậu, nét mặt Huy có chút lạnh lùng, cơ hàm hơi gồng lên sau hai bên má, ánh mắt rất sắc xảo nhìn trời xanh.
- Chúng ta đi ăn trưa thôi. Huy cố gắng xua tan đi bầu không khí im lặng u tối này. - Anh lại cho em ăn cháo sao? - Tất nhiên rồi. Ha ha. Cuối cùng cũng đã trở lại, ái cảm giác bình yên này. Lần đầu tiên nhân viên tận mắt chứng kiển cảnh tổng giám đốc đi vào bếp, lại còn cởi bỏ chiếc áo khác vest lịch lãm, xăn tay áo sơ mi lên trông thật mạnh mẽ và cuốn hút, An ở bên ngoài chờ cũng không ít những cặp mắt dòm ngó. - Của em đây. Huy đặt tô cháo lên bàn là lúc bất ngờ nhất. Kể từ vào công ty, dù anh theo lời An, quan tâm đến nhân viên trong công ty nhiều hơn, nhưng chỉ là gắng gương, nụ cười cũng đơn thuần. Hai người ăn mà cứ cười mãi, cười tươi đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy "thèm". Huy đưa khăn lên lau vệt cháo dính trên mép của An, các chị em bất giác "ôi" lên một cái thật man rợ, kiểu như rất rất ghen tỵ.
Một tuần lại trôi qua, An cũng đã tháo băng. Giờ đây không còn vướng bận gì nữa, An lại muốn về nơi vùng quê kia. - Huy, ngày mốt em về quê nhé. Huy cùng An đang ăn tối ở nhà, hôm nay An nấu ăn, không còn là cháo nữa. - Sao thế? - Không có gì, chỉ đột nhiên nhớ vậy thôi. Huy suy nghĩ một hồi, đây quả là một cơ hội tốt, với anh. - Ừm, vậy em cứ đi đi. - Anh sẽ đi cùng em chứ? An thoáng đượm buồn, cậu biết là sẽ không rồi. - Anh xin lỗi, công ty nhiều việc quá nên... Quả đúng như cậu đã dự đoán. An nở một nụ cười tươi nhất có thể, thốt lên ba từ "không sao đâu". Chỉ là ở đâu đó trong lòng buồn man mác.
Hôm sau, An ở nhà thu xếp đồ đạc song là lúc Huy bắt đầu cuộc chơi của mình. Vóc dáng cao lớn tựa như một tráng sĩ thời Trần, uy dũng hiên ngang như chiêm tinh tiến vào, ánh mắt sững sờ của nhận viên Thiên An nhìn anh bước đến phòng họp. ... - Dự án "New Star" của chúng ta sẽ được triển khai và tiến hành bên nước Mĩ, đây là một dự án lớn, mang tầm quốc tế, tập hợp rất nhiều các công ty nổi tiếng trên thế giới. Nên việc này sẽ do chính tay tôi phụ trách, các người có ý kiến gì không? Cả phòng họp yên lặng, các cổ đông không ai dám lên tiếng vì tính độc tài của ông ta không ai là không biết. Bỗng có một người đưa tay có ý phản bác. - Mời anh. - Tôi nghĩ vì đây là một dự án lớn, nên chúng ta cần phải cho thêm người phụ trách và giám sát, khồn phải là tôi không tin vào năng lực của tổng giám đốc, nhưng vì muốn đảm bảo hơn, tôi nghĩ... - Mà mà anh dám nói "không tin vào năng lực tôi" sao? Anh chỉ là một cổ đông thấp cổ bé họng, mọi quyền lực hiện giờ đang nằm trong tay tôi, đương nhiên tôi là người quyết định! Anh có quyền gì để nói ra những lời đó? Tiếng vỗ tay giòn tan từ phía của vọng vào, Huy nâng nhẹ bước vượt qua ranh giới ấy. - Hay cho câu "mọi quyền lực hiện giờ đang nằm trong tay tôi". Cựu tổng giám đốc Nguyễn Duy Hùng, tôi xin lỗi vì tôi sẽ không đồng ý cái ý kiến của ông. Huy đi đến chỗ ông Hùng, đối mắt với ánh nhìn ngạc nhiên của các cổ đông trong công ty. - Xin chào mọi người, tôi là Trần Huy, tổng giám đốc của công ty Huy Vũ. Ông Hùng một phen giật mình. - Mày có quyền gì mà vào đây? Bảo vệ đâu? Huy lặc đầu khổ thay cho con người này. - Đầu tiên, tôi xin thông tin cho mọi người biết, hiện nay trong tay tôi đang có 65% cổ phần trong công ty này. Khoa. Huy hất đầu, từng xấp tài liệu được phát điến từng người. Đến tay ông Hùng, vừa nhìn thấy ông đã muốn đột quỵ, tức giận mà xé nát. - Mày!!! - Thứ hai, về dự án "New Star" tôi cũng muốn nói tôi sẽ đảm nhận dự án này, cùng với Khoa, trợ lý đắc lực của chúng tôi. Nếu dự án này thành công tốt đẹp, tôi đảm bảo sẽ chia cho mỗi người ở đây 5% lợi nhuận từ dự án. Tiếng xì xào bắt đầu làm ồn lên. Huy vỗ vỗ bàn. - Mày nên nhớ tao vẫn... - Ông Hùng à, ông tham lam quá rồi đấy! Không chần chừ, chiều nay, đúng một giờ, tôi sẽ mở một cuộc họp bầu tổng giảm đốc mới, người tranh cử đầu tiên là tôi, Trần Huy. Mong mọi người hãy suy nghĩ cho kỹ. Cáo từ. Để lại một nụ cười đắc ý làm ông Hùng sụp đổ, nước mắt không thể rơi nổi một giọt. - Chuyện tôi giao cho anh giờ có thể làm luôn rồi đó. Khoa bắt đầu tiến hành theo kế hoạch. - Nguyên duy Hùng, ông nhất định phải trả giá. Lúc trưa, An có gọi cho Huy nhưng anh không trả lời, đợi mãi cũng không thấy về. An nghĩ chắc là đang bận nên cũng thôi. Giờ họp đã đến. Tất cả đã đông đủ và đã đưa ra ý kiến của riêng mình. - Xin chào mọi người, chào tổng giám đốc Hùng. Đó tiếng chào Huy dành cho ông ta như một lời nói mỉa mai. - Bây giờ sẽ bắt đầu bỏ phiếu. - Không cần phải rắc rối vậy đâu, dơ tay biểu quyết đi. AI BẦU CHO TRẦN HUY NÀY LÀM TỔNG GIẢM ĐỐC MỚI CỦA CÔNG TY THIÊN AN MỜI DƠ TAY. Tiếng nói thật mạnh mẽ và vang dội, toàn bộ nhân viên trong công ty đều đứng bên ngoài để xem, chưa bao giờ họ thấy được tình cảnh này, chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà có thể gây ra bao bất ngờ. Nhưng họ nào biết đấy chính là sự cố gắng, kiền trì và bền bỉ, mệt mõi của người tạo ra nó. Tất cả một mực dơ tay, không một cánh tay nào đặt tay lên bàn cả, một hình bầu dục gồm những cánh tay cổ đông đồng nhất mà dơ lên. - Ông đã thấy rồi đó! Cựu giám đố Hùng! Cảm ơn tất cả mọi người, tôi xin hứa sẽ cố gắng đưa công ty ngày một phát triển, và cũng không quên công sức mà mọi người đã bỏ ra vì công ty. Nhìn ông Hùng gục ngã mà Huy thấy vui, vui lắm! Tối đó Huy cũng không về, An thấy rất buồn, sáng mai phải đi sớm, không lẽ không được gặp nhau mấy ngày dài sau đó sao? An lầm lũi ngồi trước hiên nhà vắng, người làm đã ra về, quản gia cũng lên phòng cả. Chỉ có bàn cơm nhìn thấy ngon mà chẳng ai đụng đến và một người con trai buồn bã. Huy đã cùng Khoa và những anh em đã giúp mình lấy được công ty Thiên An vào bar làm một bàn tiệc linh đình, khi đã say khướt, là lúc bắt đầu kế hoạch thứ hai của anh. - Đi bắt ông ta về đây cho tôi! Huy cùng một số tên du côn vào một phòng riêng, uống rựu chờ con mồi đến. Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất của ông Hùng, mất cả công ty, quan trọng hơn hết là vợ và con riêng của ông đã "ngu ngốc" mà phản bội ông, bán đi số cổ phần và ông giao cho. Thật trớ trêu, ông cũng tìm đến tựu, vì ông biết chỉ có rựu mới tăng thêm sầu! Đau một lần có lẽ sẽ không đau nữa chăng? - Ông có phải là Nguyễn Duy Hùng? - CÚT! - Giỏi lắm, sắp chết đến nơi còn mạnh mồm. Ba tên áo đen cao to bắt lấy ông, bịt mũi ông bằng một tấm khăn nào đó làm ông ngất lịm rồi mang người đi.
- Tạt nước cho hắn tỉnh lại. Một chai rựu lạnh được đổ lên đầu Hùng làm ông ta la lên choàng tỉnh. Ngước nhìn thì thấy chính là Huy. - Mày! Mày còm muốn gì nữa! - Ha ha ha, ông nghĩ ông đã làm gì gia đình tôi? Ông nghĩ chỉ một cái công ty nhỏ bé của ông mà đổi được cha mẹ tôi sao? HẢ? Huy dơ chân lên đạp vào bụng ông một cái làm ông ho sặc sụa. - Hôm nay để coi cái mạng chó của ông trụ được bao lâu! Rút con dao găm từ tay tên đàn em, Huy nhe răng cười như một con hổ dữ, ánh mắt như loài rắn độc vô tình. Huy cắt máu tùe cánh tay mình, nhuồn đỏ cả lưỡi dao trông rất đau đớn nhưng anh chẳng hề hấn gì. Huy tiến lại rồi "sẹc" một cái, ánh sáng lờ mờ của căn phòng đủ sáng để thấy vét thương sâu chảy rất nhiều máu từ cánh tay ông Hùng. Mới lúc đầu, Khoa cứ nghĩ là Huy chỉ đùa, không ngờ anh lại làm thật. - Đau không hả? Ông cũng mạnh mẽ đấy! Không la dù chỉ một tiếng. Tốt! Đêm nay tôi có thể vui hơn rồi. Huy cầm cánh tay có máu hỏ giọt của ông Hùng bóp chặt. Lần này ông la lên đau đớn, cảm giác như đang cưa cánh tay của mình vậy. - Ồ! Đã "rống" lên rồi đó sao? Huy thả tay ra, tiếp tục đưa con dao lên. *Phập* Con dao đâm thẳng vào bả vai An, cậu đau đớn tột cùng, những giọt nước mắt vừa đó chảy ra, nhìn Huy mà khẽ cười. Huy chợt buông tay ra, cố gắng định thần lại, là An. - Em mong cái chết của em đủ để anh tha thứ cho cha em. Em yêu anh. - Không! Người đâu! Gọi cấp cứu! MAU LÊN! Huy quỳ xuống nhìn con dao kia, vết thương kia, máu từ vai đã chảy thành dòng, khóe miệng cậu máu cũng đã lấm lem. - Em không được chết! Em không được chết! Chắc chắn phải sống! Không được chết! Những câu nói đó cứ được tua đi tua lại, như một "nút lặp" của một bài hát mang tên "em đừng đi, đừng rời xa anh".
Lại một lần nữa cánh cổng bệnh viện làm anh chùn bước. Huy không vào, anh sẽ đứng ngoài mà cầu mong rằng An sẽ tỉnh lại. Hai gười sẽ cùng nhau về quê, sẽ cùng nhau đi chợ, nấu những bữa cơm đạm bạc cùng nhau quây quần bên bếp lửa, cùng thả diều, cùng tắm sông, cùng làm nhiều thứ khác. Phải chi không có hai từ phải chi thì chắc giờ ước mơ đó đã thành hiện thực.
Ba ngày sau đó, bác sĩ bảo An mất quá nhiều máu, lại rất gần tim nên tổn thương nặng, có thể sẽ thành người thực vật. Đương nhiên giải pháp "cứu sinh" đã bị Huy bác bỏ ngay lập tức khi bác sĩ đề ra. Anh tin An rất yêu anh, không thể rời xa anh được.
Một tháng sau, Huy đã đón nhóc Nam cùng ông của cậu nhóc về nhà mình, mỗi ngày đều muốn cho An thấy ai cũng đang chờ cậu quay về.
Ba tháng... - An à, sao em không tỉnh đi chứ! Em không còn yêu anh nữa sao?
Và rồi sáu tháng... Những tiếng pháo hoa sáng rực khắp cả bầu trời, cùng nhau đón cái giá lạnh còn vương lại của hơi đông. Chào xuân. - Huy! Anh nghe đâu đó có tiếng gọi, chợt bừng tỉnh, thì ra anh đang mơ, anh đang mơ mỗi sớm An gọi tên anh dậy, vui vẻ và hạnh phúc. Anh buồn bã tiếp tục gục xuống, khẽ cho một giọt nước mắt rơi ra. - Huy! Lần này anh chưa ngủ! Anh chắc chắn đây là thật, đây chính là sự thật. Khe mắt An khẽ chớp động, đúng như anh nghĩ... - Huy! Tiếng nói ấy lại phát ra, ngay bên tai anh. Quả là một mùa xuân kỳ diệu.
Năm 2025. - Xin mời chú rể Trần Huy cùng nắm tay... ờ.... chú rể Nguyễn Duy An tiến vào lễ đường. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, hai con người, hai vẻ đẹp xuất quỷ nhập thần dạo bước trên thảm đỏ hạnh phúc. - Hai con có đồng ý... - Con đồng ý / Con đồng ý. Với sự chứng giám của chúa trời, dưới hàng ghế bên nhà trai là hai tấm di ảnh của ba mẹ Huy, bên phía kia là cả ba và mẹ An đều đến dự, bạn bè lâu nay cũng đến đủ. Huy và An cùng nhau trao vị tình ái làm mọi người đỏ mặt nhìn nhau nhưng không quên vỗ tay nồng nhiệt. Bên ngoài là chiếc xe cưới đang chờ chủ nhân, hai chàng trai hạnh phúc bước lên và không ngần ngại phóng đi trong gió, vi vu khúc nhạc cùng gió và mây, những hàng bóng bay theo đường bánh xe đứt dây hướng lên nền trời xanh mà bồng bềnh.
☆ Không phải hạnh phúc là phải trãi qua những gian nan thử thách, nhưng nếu vượt qua được những gian nan thử thách ấy thì mới thấy được đâu là yêu ☆
[THE END]
|