Yêu (Linh Lu)
|
|
• YÊU •
» Bối cảnh xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của Nguyễn Duy An và Trần Huy. Một câu chuyện về tình yêu đồng tính. Mong các bạn ủng hộ mình trong thời gian này nhé. :*
♦ An. Là một người ít nói, lạnh nhạt, bất cần, khó hiểu và suy tư. Mọi người chẳng thể hiểu nổi An đang nghĩ gì. Mỗi ngày trôi qua đọng lại trong An là nỗi buồn và cô đơn. Đã từ lâu rồi cậu chưa để nụ cười hiện lên nơi khóe môi, dù nụ cười ấy sẽ đốn tim bao người. Một năm trước khi An vừa mới bước vào cánh cửa trường cấp 3. Ba mẹ An ly thân! Hai người bắt đầu dọn đi để An lại trong ngôi nhà uy nga tráng lê nhưng không kém phần lạnh lẽo cô đơn. Sau đó hai người họ ly hôn. An buồn lắm! Buồn lắm chứ! Cậu bị hai người thương yêu nhất xem như một món đồ vật vô giá dành qua giật lại. Bởi lẽ An là niềm tự hào lớn nhất trong cả dòng họ. 9 năm học sinh xuất sắc, đoạt giải nhất cuộc thi toán cấp tỉnh. Và đoạt nhiều danh hiệu cho trường khi chỉ vừa mới bước chân vào lớp 10 vì An quá ư là giỏi. Nhớ lúc trước khi ba mẹ cậu ly hôn lúc nào An cũng vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình. Nụ cười của An tỏa nắng đến nổi ai nhìn thấy cũng sẽ rạo rực, ấm áp và bình yên đến lạ thường. Với khuôn mặt trắng hồng và có chút thanh nhã làm An trông như một tiểu thiên thần trong mắt mọi người. Không những thế, An còn rất giỏi võ. Nhưng sức cậu vẫn không thể đấu lại những thanh niên trai tráng vì An chỉ có thân hình cân đối, nhưng thật ra chẳng ai muốn đánh cậu cả. Quay trở lại việc ly hôn của ba mẹ An, tòa cho An có quyền được chọn lựa giữa ba và mẹ. Nhưng An nào có muốn điều đó! Có ai muốn ba mẹ mình ly hôn chứ? Và An quyết định "một mình". Ba mẹ An giao cho ngôi nhà khi xưa có một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng ở đó chỉ càng làm cậu thêm buồn mà thôi. An quyết định cho thuê đi và tìm một ngôi nhà mới. Nhỏ hơn, đơn sơ hơn nhưng ở đó làm cậu thấy dễ chịu. Kể từ đó An như một người đá thu mọi cảm xúc của mình khóa lại nơi con tim yếu mềm bị một vết thương làm thay đổi nhịp đập. Sau đó An quyết định tìm một công việc để làm, An không muốn dựa dẫm và phụ thuộc vào ba và mẹ nữa dù họ vẫn gửi tiền cho cậu mỗi tháng. Vậy là vào mỗi buổi tối An đi làm thêm tại quán caffe gần nhà, lương bổng đủ cho cuộc sống nhàn hạ của cậu, tiền ba mẹ đưa An chỉ cất đi để xoay sở khi cần thiết. ♦ Trần Huy. Một cậu công tử nhà giàu với cá tính mạnh mẽ, lì lợm, ưa ngạnh và bướng bỉnh. Với đúng nghĩa một công tử, Huy là một người ném tiền qua vửa sổ ở bất cứ đâu, muốn gì được nấy. Và là một anh chàng điển trai, phong trần. Tuy Huy là một người thông minh, nhanh nhẹn nhưng chẳng bao giờ chịu học hành cho đến nơi đến chốn cả. Cúp tiết, bỏ học là một chuyện bình thường như cơm bữa của Huy. Thuốc, rựu chè, bar,... đều biết cả. Vì Huy là cậu con trai duy nhất trong nhà nên ba mẹ Huy nuông chiều dù điều Huy muốn có phần quá đáng. Huy cũng đâu có muốn như vậy! Lúc trước gia đình Huy vẫn thường ngồi bên nhau ăn chung một mâm, ngồi chung một bàn đấy chứ... Nhưng ba mẹ Huy dần dần làm ăn lớn nên chẳng mấy khi ở nhà, cứ thế mà thiếu đi tình thương của gia đình, Huy bắt đầu ăn chơi lêu lỏng với đám bạn cùng trang lứa mà bỏ bê việc học. "Tiền" là gì mà khiến con người ta vì nó mà phải đánh đổi những thứ quý giá như thế? Cũng vì chữ "tiền" mà Huy dần phai nhòa đi hai tiếng "Gia đình". Huy tìm đến những thú vui mới, những nơi sa đọa, hư hòng. Dần dần Huy lại càng hống hách, ngang tàn hơn.
|
[CHƯƠNG I: TẾT]
Cũng đã lâu kể từ khi An ra sống tự lập. Và cũng rất lâu An chưa gặp ba mẹ. Hôm nay là đêm 30 tết... . Đêm mà nhà nhà đều quây quần bên nhau đón giao thừa, chào một năm mới sắp đến và chia tay năm cũ, gia đình sum vầy tụ họp để mừng xuân thì đây. Ngay bây giờ An đang thu mình trong căn phòng nhỏ, ngồi đón tết cùng với chiếc ti vi nhỏ. ... Rắc
An đã chán việc dán mắt vào ti vi nhìn cảnh đón tết của gia đình người khác rồi. ... Từ từ mở cánh cửa ra... Từng đợt gió đông còn vương vấn mà thổi mạnh qua. Lạnh! Đêm 30 mà lạnh quá! Lạnh vì cô đơn, lạnh vì thời tiết, lạnh vì mình cảm thấy lạnh! An bước xuống bậc thềm với đôi chân trần trắng nõn. Tê! Hơi ấm cơ thể dần truyền nhiệt cho nền thềm lạnh băng. Nhưng An vẫn đứng. Đứng như chờ đợi một điều gì đó. ... RẦM! An chạy vội ra phía cổng nơi chiếc xe moto ghusi vừa "đáp" ngay trước cổng nhà mình. Người đó là Huy chứ chẳng ai khác...
- Này anh gì ơi! An gọi khẩn cấp. - Anh gì đó ơi! An vẫn tiếp tục gọi vì trông chẳng có gì là nguy hiểm cả. - Này! Hết kiên nhẫn. An đỡ người đó dậy, đỡ vào trong nhà, dựng chiếc moto vào trong sân. Khi ánh đèn vừa chiếu vào mặt Huy. An thấy hình như tim mình vừa lỗi nhịp! ... 1 giây... 2 giây... - Anh ơi! Có sao không? Ôi! Mùi rựu nồng nặc sộc vào mũi An làm An cũng say theo. ... Lấy lại tỉnh táo... An bắt đầu đi lấy khăn ấm đắp cho Huy Rồi 0h00'... Tiếng pháo hoa bắt đầu rầm rộ ở mọi phía. Riêng An thì đã vã mồ hôi vì tên ma men này. An tiếp tục đi pha ly nước gừng để giúp Huy giải rựu... Từng muỗng... Từng muỗng... Rồi cũng cạn hết ly. An mệt mõi gác ly trên bàn mà chẳng màng đi rửa. Không giống tính cách của cậu chút nào. Từ trước đến giờ, An lúc nào cũng siêng năng, nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Đến hôm nay. Ngay đầu năm mới. An đã thấy chữ "xui" chà bá ngay trước mặt. An lắc đầu, thở dài mệt mõi rồi cũng ngồi xuống bên Huy để "dễ bề chăm sóc". ... * Gật gù * ... Bụp. An ngã đầu lên ghế bên cạnh Huy vì đã quá mệt. Thiếp đi...... ...........
- Ưmmmmmmmmm Tiếng ngái ngủ kéo dài của Huy ngân ra nghe thật uể oãi. Quay đầu sang bên cạnh... ..... Huy bất động trong giây lát. Cố gắng liên tưởng và nhớ lại những gì đã xảy ra... - A! Đầu Huy nhức nhối. Đây là dư âm do hơi men để lại. Song cuối cùng cũng chẳng nhớ ra chuyện gì. Cố gắng ngồi dậy để không làm An tỉnh giấc. Nhẹ nhàng... Nhẹ nhàng. Cuối cùng Huy đã đứng dậy được. Huy bất giác sờ soạn túi quần mình... Vì sợ mất cắp!!!
Sau một hồi "kiểm tra nghiêm ngặt" Huy lấy chiếc chìa khóa xe từ trong túi ra và tiến đến cửa. Nhưng rồi... Xe đâu? Huy mở cửa thật nhanh và chạy ra ngoài sân... Xe đâu? Đứng "tỉa" một hồi lâu vẫn không thấy xe đâu. Máu Huy sôi lên, tức giận quay vào trong. RẦM! Huy đá chiếc ghế sofa mà An đang gối đầu say giấc ngủ bay ra xa đến va vào chiếc giá sách phía sau mà đổ ầm lăn lóc trên sàn nhà. Đầu An cũng đập xuống nền nhưng may sao đã đập vào cánh tay nên không nguy hại gì cả. An từ từ mở mắt ra. Đưa mắt nhìn về phía chiếc kệ sách quý giá của mình. Bật dậy thật nhanh. An chạy đến bên những cuốn tiểu thuyết, văn học trung đại, truyện Kiều... Được An phong làm "quý bảo". Rồi lại đưa mắt sang Huy. An liếc nhìn Huy sắc lạnh. Nhìn vào đôi mắt đó. Huy bỗng dưng không thể giận được nữa. Mặc An đang như muốn ăn tươi nuốt sống mình nhưng Huy nhìn sao cũng ra một thiên thần!!! - Sao lại đẹp đến vậy?... Huy nói thầm. Còn An. Cậu đứng dậy, tiến về phía Huy đang đứng. - Ôi! Huy cứ mãi mơ mộng thiên thần đến bên mà... BỐP! An giáng xuống mặt Huy một cái bạt tai rõ đau. Rồi Huy thoát ra cơn "mộng mị". Lấy lại vẻ tức giận như ban nãy. - Mày dám đánh tao? RẦM - Tao còn chưa giết mày là may cho mày lắm rồi đấy nhé! Thằng-Chó! Huy gằng hai từ cuối ra thật đáng sợ. - Mày hãy cảm ơn trời đã ban cho mày chữ "ĐẸP" đi! Tao cũng không phải người hẹp hòi gì cả. Nói rồi Huy lấy ví tiền ra. Lấy đại vài triệu rồi ném vào mặt An. - Cầm lấy tiền rồi sửa lại cái kiểu sống chó của mày đi! Nói rồi Huy quay đi.... - Đứng lại! - Thế nào? Chưa đủ hả? Mày tham lam đến vậy luôn sao? - Im ngay cho tôi! - Hưm? Còn lên mặt à? Vụt.... Hết câu. Huy nhận đủ sấp tiền đã ném cho An. An tức lắm chứ! Ai mà chẳng tức. Đã không biết ơn lại còn... Bốp. - Cái tát lúc nãy là vì anh đã đánh tôi! Còn cái tát này là vì anh xúc phạm tôi! Bốp - Cái này dành cho người vô ơn như anh. - Một tên bẩn thỉu ngư mày mà lại còn ơn với chả nghĩa sao? Nực cười! Bốp - Mày!!! - Tôi sao? Tôi đã làm gì anh nào? Tôi nói thật nhé! Trong cuộc đời này đây là lần đầu tiên tôi gặp người vô liêm sỉ như anh đấy! - Mày... - Định đánh sao? An hỏi khi thấy Huy đưa tay lên. - Này nhé! Anh có biết tối hôm qua anh say xỉn rồi té ngay trước cổng nhà tôi không? Sau đó thì sao? Tôi phải "hầu hạ" một người không quen biết như anh đến tận sáng. Anh nghĩ tôi sướng lắm hả? Anh nghĩ tôi rảnh lắm hả? Rồi anh chẳng nói chẳng rằng mà đánh tôi? Phỉ báng tôi? Anh nghĩ anh có quyền, có tiền rồi thích làm gì thì làm hả? An tuôn ra một tràng làm Huy ngớ người. - Mày nghĩ mày tốt? - Tôi thề rằng tôi chẳng làm có lỗi với anh cả! - Vậy thì chiếc xe của tao đâu? Hưm! Còn ra vẻ thanh cao? Thật Huy chỉ ghét loại người kiểu này chứ chiếc xe anh cũng chẳng màng. ... An tiến về phía cửa. - Anh chống mắt lên mà nhìn cho rõ. Xe của anh nằm đây! Tôi sợ mất nên tôi mới dấu đi đấy! Xe của anh cũng đâu có nhẹ? Anh nghĩ tôi dắt được hả? Rồi Huy tiến lại phía cửa. Nhìn theo hướng chỉ tay của An... - Mày... Cậu... - Hưm! Tôi sao nào? Tôi không cần anh trả nợ gì cho tôi cả. Anh đi đi. - T... An ngắt lời... - Cứ coi như tôi xui đi! Mời anh đi cho! - Tôi... Xin lỗi. ... Rồi Huy bước... Dắt chiếc xe nặng nề ra khỏi cổng. Quay lại nhìn thì không thấy An đâu nữa. Mặt Huy trùng xuống. Không hiểu sao lại ngu ngốc đến vậy. Haizz. Sao chưa chịu đi? Sao Huy cứ đứng trước cổng như chờ đợi một điều gì đó... . - A! RẦM. - Lại chuyện gì nữa đây? An trong nhà xếp lại mấy cuốn sách thì lại nghe tiếng động y hệt như tối hôm qua. An quyết định không ra nữa đề phòng tự chuốc họa vào thân. ... - A... Ai cứu tôi với.... Có ai không... Tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài vọng vào nhà. Đành vậy. Với lòng thương người cao cả. An chạy ra... - Lại là anh? Huy cười nham hiểm. - Hỳ hỳ. - Lại làm sao nữa? - Tôi bị... Té. - Vậy thì tự đứng dậy đi chứ than gì? - Đau mới than chứ! ... - Ờ... Anh cũng miệng lưỡi ghê đấy nhỉ. Huy gãi đầu... Cười. - Anh cười cũng đẹp đấy. - Ơ.... Cảm ơn. Mặt Huy ửng đỏ. An đỡ Huy dậy. Trong lòng Huy tự dưng nóng lên, nóng đến rạo rực. - Anh nặng thật! - ... Huy không biết nói gì hơn. Huy chỉ giả bộ té xe để được ở lại đây thôi. Nhưng! Hậu đậu quá nên bị bong gân. Thế là y như thật vậy.
- Từ từ thôi. ... - Rồi. Anh ngồi đây nghỉ tí đi. Tôi đi lấy băng gạc. ... Huy thì từ ngoài vào trong cho đến bây giờ cứ nhìn An mãi. Không hiểu sao An lại có thể khiến một chàng trai quậy phá số 1 như Huy phải siêu lòng mà tìm cách để ở lại. - Xăn ống quần lên. An "ra lệnh" - Giúp tôi đi. Huy năn nỉ - Không. Tay anh để làm gì? Tôi cũng chẳng phải đầy tớ của anh. Nhìn thấy thái độ kiên quyết như vậy của An làm Huy cũng phải e dè mà nghe theo. Mà An cũng kỳ thật. Xăn quần lên tí thôi mà cũng không. Chắc còn giận cái vụ ban nãy. ... An tỉ mỉ quấn băng trong vòng một phút. Những cử chỉ của An đều được Huy dùng ánh mắt thu hình lại. Đôi tay ấy. Huy muốn nắm nó, sao lại thế nhỉ? Huy cũng đã từng yêu, yêu một người con gái, và đã từng hôn luôn rồi.Nhưng sao bây giờ lại thấy sợ khi muốn nắm tay An? Một câu hỏi chưa có lời giải đáp. - Này! Anh nghĩ gì vậy? - À ờ... Tên. Tên...! Huy hơi hoảng hốt. Bất giác không biết xưng hô kiểu gì. - Tên tôi là Nguyễn Duy An. - Duy An. Cái tên thật đẹp. Huy nghĩ thầm - Còn anh? - Trần Huy. - Ừm. Vậy xong cả rồi thì anh về đi. - Ơ... - Hôm nay là mùng 1 tết đấy. Anh về nhà đi kẻo gia đình lo lắng. - Hôm nay là mùng 1 sao? - Anh hay nhỉ! - Mà có về hay không cũng vậy thôi. Họ chỉ quan tâm đến tiền thôi. - Anh đừng nói vậy. Ba mẹ nào không thương con. An nói mà lòng cũng đau. - Thương? Thương là vứt tiền cho tôi xong nói một câu:"Tiền này mày thích làm gì thì làm" sao? Huy tiếp tục... - Thương là hằng ngày để con mình long nhong ngoài đầu đường xó chợ sao? ... - Thương là để dùng tiền mà khống chế tôi sao? Rồi mắt Huy đẫm lệ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh rơi lã chã. Huy khựng lại. Vì. An nép vào lòng Huy. Vì. An khóc. Vì An cần một bờ vai để tựa vào. Vì. Sự đồng cảm và cảm thông. - Này! Sao vậy? Tôi làm cậu buồn sao? An vẫn tiếp tục khóc. Khóc nhiều hơn cả khi nãy. Huy lúng túng. - Này! - Cho tôi "mượn" anh chút đi. An nói giọng nghẹn ngào. Huy chỉ biết lặng nhìn. Khẽ vòng tay qua vai ôm An vào lòng mình. ... An đẩy nhẹ Huy ra ngồi dậy khi đã cạn nước mắt. - Xin lỗi! - Vì chuyện gì? Huy hỏi. - Áo anh ướt cả rồi. - Việc này có gì to tát? - ... - Tại sao cậu lại... - Không có gì. Anh có thể về được rồi. - Không. - Sao cơ? - Tôi muốn ở lại đây? - Ai cho anh ở? - Tôi thích. Cái tính ưa ngạnh của Huy lại hoành hành. - Tôi không thích. Phiền anh về cho! - Cho tôi ở lại đi! Làm ơn! Mặt Huy thiểu não cuối gầm xuống. Thật sự Huy không muốn về lại căn nhà đó chút nào cả. Giờ đây Huy chỉ muốn từng phút từng giây ở bên An thôi. - ... Thôi được rồi! Tùy anh. Huy ngẩng mặt lên cười rạng rỡ như cá gặp nước. Chẳng hiểu sao lại có chuyện hư cấu như thế này! Lưu luyến một người lạ vừa gặp. Cho người đã đánh mình ở lại nhà? - Tôi đi dọn nhà. - Này! - Có chuyện gì? - Đừng xưng hô vậy nữa được không? Nghe xa lạ quá. - Thì anh và tôi chỉ vừa biết nhau thôi còn gì? - Nhưng chúng ta đã biết tên rồi còn gì? - Vậy anh muốn xưng hô như thế nào? - Anh-Em - GÌ CƠ? - Nhìn em nhỏ con hơn anh mà?( Thật sự Huy cũng đô con lắm). Ngày tháng năm sinh của em là gì? - 16/3/1999 - Vậy được rồi. Anh sinh ngày 2/5/1999 - Quyết định vậy nha! - Vậy tôi với anh bằng tuổi còn gì? - Nhưng anh muốn vậy! - ... Tùy anh. sau một hồi nói chuyện An nhận ra đây là người không thể đấu khẩu được. Và... Đây là lần đầu tiên từ lúc ba mẹ An ly thân An nói nhiều đến vậy. ... Huy nhìn An quần quật với đống sách vở bị Huy đạp đổ mà thấy sót. Rồi đến khi trong lòng không thể nào ngăn được cảm xúc mãnh liệt thì Huy cố gắng đứng dậy tiến lại chỗ An. .......... Rầm. - Chồng sách An vừa đặt một bên kệ bị Huy tiếp tục làm đổ. Huy cũng té nhào xuống sàn. - Anh có sao không? An chạy lại chỗ Huy giọng có vẻ hơi lo. - Xin lỗi...! Đã lâu lắm rồi Huy không nói ra hai từ này. Tròn vòng chưa đầy 24h Huy đã xin lỗi hai lần cùng một người. Có phải vì sợ? Đúng vậy. Sợ bị ghét bỏ! Nhưng đây kà một người chỉ vừa mới quen. Sao lại phải sợ đến vậy? Vậy là vướng mắc trong Huy cứ ngày một nhiều. Điều đó làm Huy hay suy nghĩ lung tung. Chẳng hạn như ngay lúc này. Huy nhìn vẻ mặt ân cần của An mà lòng nhẹ đi. Có phải người ta gọi đây là yêu? Chỉ vừa gặp nhau lại có cảm giác này? - Này! Sao anh nhìn tôi mãi thế? - Anh nghĩ anh yêu em rồi! - Sao cơ? - Anh yêu em An à! An bất động như một pho tượng. An chẳng phải Gay. Nhưng đồng thời không kỳ thị người đồng tính. Chẳng những thế còn ủng hộ họ nữa. Nhưng sao bây giờ An cảm thấy "sợ" hãi như vậy "ghê" tởm như vậy? Tại sao? Hay như người đời nói rằng:"nói thì giỏi mà chẳng làm được". An vội buông đôi tay đang nâng người Huy. Làm Huy đập đầu xuống sàn không thương tiếc. Huy sợ. Huy bắt đầu sợ. - Không... Anh - Đi đi! - Anh... - ĐI! - Anh xi... - CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI! An hét lớn. ... Nước mắt Huy rơi... Tuyến lệ hoạt động lúc nào Huy cũng chẳng biết. Chỉ biết là mình bị đuổi. Mình bị đuổi rồi! Huy chống tay vào thành bàn mà cố gắng đứng lên. Khổ nỗi chiếc bàn không chịu được trọng lực do anh tác động mà theo đó đổ xuống. Choang... Tấm kính rơi đập mạnh xuống sàn vỡ ra thành từng mảnh. Huy cũng theo quán tính mà quỵ xuống. Từng chiếc mảnh chai đâm vào đầu gối Huy, găm sâu vào làm cho cơn đau được nâng đến đỉnh điểm. - ... An định nói gì đó nhưng lại thôi. Mặc cho Huy nhìn An với vẻ mặt trìu mến nhất có thể gượng gạo mà nặn ra nụ cười. Rồi Huy dùng hết sức bình sinh mà đứng phát dậy. Loạng choạng rồi lại thêm từng mảnh chai in sâu vào lòng bàn chân Huy. Đau! Đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Giờ Huy mới hiểu tình yêu mà không được đối phương đáp trả thì thật là đau. Chính Huy cũng không thể ngờ mình lại có ngày tàn tạ như thế này. Cầm chiếc chìa khóa trên tay Huy lê bước đến chiếc xe đang dựng ngoài sân. Huy rồ ga. Phóng con xe thật nhanh như không muốn nhìn thấy những gì đằng sau nữa. - AAAAAAAAAAAAA! Huy chạy hết tốc và hét lên vì cơn đau tê tái đang lan tỏa khắp cơ thể. Huy cứ chạy mãi... Chạy mãi rồi cũng không biết nên về đâu? Ngoài đường nhìn gia đình người ta hạnh phúc mà sao cậu lại ghét đến thế? Già trẻ lớn bé tay nắm tay đi hái lộc, tảo mộ mà sao lại đắng đến thế? Huy cứ vòng vòng khắp các nẽo đường mà chẳng màng đến vết thương vẫn đang rỉ máu từng hồi. Rốt cuộc thì cũng cảm nhận lại được cơn đau. Huy phóng xe về nhà... ... - Trời! Cậu chủ sao thế? Tiếng bác quản gia hét lên khi nhìn thấy một màu đỏ tươi nhuộm cả ống quần Huy. Rầm. Chiếc xe nặng nề ngã xuống vì Huy đã không thể làm chủ được ý thức của mình. Huy loạng choạng chưa được nửa bước thì... ... - An... Nói rồi Huy nhắm mắt chìm vào cơn mê trong vòng tay của An. Sở dỉ vậy vì An cũng lo cho Huy. Từ khi Huy đi An cũng lấy chiếc xe máy đã lâu chưa đụng đến mà theo sau. Nghe tiếng Huy hét mà An cũng nhói lòng. Cứ thế An cứ chạy theo sau cho đến đây. Cảm thấy Huy chuẩn bị ngã thì An vội chạy đến đỡ Huy vào lòng. - Mở cổng! An gấp rút "ra lệnh" cho bác quản gia. Vì sự an nguy của cậu chủ nên bác cũng nhanh chóng chạy đi. ... Rồi cuối cùng cũng đưa Huy lên đến phòng. An nói bác quản gia chuẩn bị cho mình đồ sơ cứu cho Huy. Một tay cậu cùng sự trợ giúp của bác quản gia quần quật cả tiếng đồng hồ để chăm sóc Huy. Cuối cùng cũng xong. Các vết thương được An băng lại cẩn thận. - Cảm ơn cậu. Bác quản gia nói với An. - Không có gì. Việc nên làm thôi. ... - Vậy tôi về đây. An nhìn Huy một lát rồi nói câu ra về làm bác quản gia thấy áy náy vô cùng. - Cậu ở lại chơi tí đã. Tôi còn chưa làm gì để cảm ơn cậu mà. - Không cần đâu. Nói rồi An cũng không muốn nói gì thêm tiến thẳng xuống sân lái xe ra về. - Yêu ư? An tự hỏi. Làm sao chỉ vừa mới gặp chưa đầy 24 tiếng đã nói "yêu". Không thể nào! ... Rồi đến xế tà. Giờ là 17h. Huy bắt đầu cựa mình tỉnh dậy. - A! Động đến vết thương. Huy la lên. - Cậu chủ đã tỉnh. - Ừm. ... - AN ĐÂU? - An nào ạ? Bác quản gia giật mình vì Huy hỏi gấp. - Cái người đã đỡ tôi... Huy không nhớ rõ. Chỉ biết là Huy đã nằm trong vòng tay của An trước khi gục đi. - À. Cậu ấy về rồi! - Tại sao không giữ lại? - Tôi có nói nhưng cậu ấy một mực muốn về ạ! ... - Có phải cậu ấy đã chăm sóc tôi đúng không? Huy hỏi khi nhìn thấy cách băng quen thuộc. - Vâng. Huy đưa vòm miệng nở một nụ cười thõa mãn. " Vậy là em ấy không xa lánh mình!" Thật ra Huy cũng đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Nội tâm Huy cứ dằn xé ra mà hỏi "mình thích con trai?", "mình yêu con trai?". Huy cũng không thể tin được vì sự thật vẫn là sự thật. Huy đã yêu An thật rồi. Nhưng! ...........
|
Và thấm thoắt cũng đến hồi kết của tuần nghỉ lễ trôi qua lặng lẽ. Huy ngày qua ngày đều đến nhà An để tìm gặp nhưng mỗi đến thì mỗi về. Đến thì háo hức còn về thì hụt hẫng. ... - Mai cháu về hả? Bác Hùng hỏi. - Vâng. Mai là chủ nhật rồi. Cháu về chuẩn bị cho việc học trên đó nữa. - Ừm. Sắc mặt cả hai có vẻ buồn. - Thưa ông, cháu mới về. Thưa anh An em mới về. Cậu nhóc chừng 7 tuổi lém lĩnh chạy vào nhà. - Ừm. Chào em. - Sáng mai anh An cháu về đấy! Đi chơi quên cả giờ giấc. - KHÔNG! Anh An phải ở lại chơi với Nam. Không chịu đâu. Huhu... - Ngoan nào! Khi nào có dịp anh lại về đây chơi với em. Sẽ mua bánh kẹo về cho em ăn thoãi mái luôn chịu không nè. - Cả đồ chơi nữa! - Ừ. Cả đồ chơi nữa. - Vâng. Nhóc Nam chạy đến ôm chầm lấy An như không muốn rời. An đã ở đây 5 ngày rồi. Từ lần chăm sóc Huy về An cứ suy nghĩ mãi về chuyện đấy. An muốn tìm một nơi để thư giãn và ổn định lại tinh thần. Khổ nỗi lại không biết đi đâu. Về mẹ thì thương ba mà đến ba lại nhớ mẹ. An nhớ là lúc nhỏ An đã được ba mẹ dẫn về quê, nơi đó là nơi ba và mẹ An sinh sống và quen nhau. Sau đó họ lên thành phố mưu sinh lập nghiệp và thành công như bây giờ. An quay về nơi ấy. Thật ấm áp và yên bình. Khí xuân ở đây khác hẳn nơi thành phố ngột ngạt và chật chội. Những ngôi nhà được lợp bằng rơm và rạ trông thật vùng quê. Nhưng sao lại làm tâm hồn người đến trở nên thanh thản. An quay lại ngôi nhà đã lâu chưa ai đặt chân vào. Vẫn như cũ. Ba mẹ An vẫn cho người dọn dẹp lại nhưng vẫn giữ nguyên ngôi nhà nhỏ khi nào. Tại sao đã ly hôn mà vẫn còn giữ lại? Đây là câu hỏi nhỏ trong lòng An. Ở đây mọi người cũng đã dời đi khá nhiều. Chỉ còn lại khoảng mười hay mười lăm hộ còn ở lại đây. An ở đây nhưng không quên ôn lại bài vở và chuẩn bị bài tập được giao trước tết. Rồi đến một hôm có cậu nhóc đang chăm chú nhìn An mỗi ngày khi An đang học bài. Không ai khác chính là Nam. Một cậu nhóc hiền lành và tốt bụng nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. Hóa ra vì thấy An hay học bài nên nhóc muốn hỏi An một số bài toán khó được cô giao nhưng nhóc không dám hỏi vì đây là lần đầu tiên Nam thấy An. Sau một thời gian ngắn thì hai người thân nhau, Nam quý An lắm, An vừa học giỏi, vừa đẹp trai, vừa tốt bụng nên dần dần cũng được mọi người trong xóm biết. Cậu cũng mở lòng mà vui đùa với mấy đứa nhóc trong xóm, giúp tụi nhỏ học bài,... . Và đối diện nhà cậu là nhà Nam. Nam dẫn An qua nhà chơi thì gặp bác Hùng, ông của An. Với tính cách hợp nhau nên hai ông cháu cũng vui vẻ nói chuyện nhiều hơn. An còn kể cả chuyện hôm trước với Huy cho bác nghe. Bác cũng không nói gì cả. Vậy là ba ông cháu cứ quây quần bên nhau trong những ngày tết ấm cúng. Và hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh. Chỉ như úp mở bàn tay thôi mà cũng đã hết tết. Nghĩ lại phải xa hai ông cháu thì An cũng buồn lắm. Người vùng quê thật chất phát và chân thật. Và cậu rất yêu mến những người như thế. Thử hỏi trên cuộc sống đầy tiên tiến này còn bao nhiêu người như thế? - Thưa ông cháu về! - Ừ. Về nghĩ sớm mai còn đi xe. - Vâng. Anh đi nhé Nam. - Vânggg... Nam ngân tiếng "vâng" ra uể oãi. . Đêm nay sao khó ngủ quá. Tiếng côn trùng du dương nhưng càng làm An đau lòng. An nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ cả nhà cùng xum vầy bên nhau đón tết. Giờ này họ đang ở đâu? Đang làm gì? Bỗng chốc má cậu ướt nhòa, tuyến lệ tuôn ra hai dòng nước tinh khiết khiến con người ta nhói lòng. ...
5h sáng. An choàng mình tỉnh giấc khi cả đêm mất ngủ. Mắt cậu sưng húp lên vì khóc quá nhiều. "Giờ sao đây!" An không muốn để người ta thấy bộ dạng cậu như thế này được. Đây hẳn là lượt khách đầu tiên sau kỳ nghĩ tết. Sao có thể đem bộ mặt đưa đám lên xe được!! Rồi An đội chiếc mũ lại, bịt khẩu trang kín che đến gần mí mắt dưới. Nhìn cậu giống như một tên trộm vậy. ... Ngồi trên xe An không thể mở mắt được nữa. An chỉ vừa mới ngủ được một tiếng thôi thì phải dậy đón xe rồi. Cậu phải đi chuyến sớm như thế này vì phải dọn dẹp lại nhà cửa. "Chắc giờ này ngôi nhà sẽ bụi bặm lắm đây" Nghĩ rồi An khép hai hàng mi dài lại và chợp mắt đi. Ít ra cũng còn 3 tiếng nữa An mới đến nơi.
.....
- Quý khách! An choàng mình tỉnh giấc vì có người gọi. - Đã đến rồi ạ. An đưa mắt nhìn về phía con đường vào nhà mình. - Ừm. Cảm ơn anh. ... Loay hoay lấy xách đồ xuống xe. Một bầu không khí ngột ngạt lại trở về. "Nếu được, tôi chỉ ước sao cho tôi được trở về những vùng trời năm 1930 - 1950. Lúc đó khoa học kỹ thuật chưa phát triển như bây giờ và ta còn có thể ngắm bầu trời sao vào một ngày đẹp trời. Chẳng giống như bây giờ các phương tiện giao thông đua nhau trên các tuyến được chật hẹp, đông đúc đến khó thở." An nghĩ. - Em đã về! - ? An nhìn Huy ngơ ngác một hồi rồi mới lên tiếng: - Sao anh lại ở đây? - Chờ em! Mỗi ngày anh đều đến đây tìm em. An à! Chẳng hiểu sao từ lúc gặp được em anh cảm thấy như tạo hóa đã định rằng hai ta sẽ đến với nhau. Và trong những ngày qua anh không gặp được em, anh cảm thấy thật sáo rỗng. Mỗi lần đến mà chẳng được nhìn thấy em anh thấy buồn và hay duy nghĩ vu vơ về em. - Nhưng tôi không có tình cảm gì với anh cả. Xin anh về cho và đừng làm phiền tôi nữa! - Đừng đi mà An! Huy kéo tay An lại khi An vừa nhấc bước. - Bỏ ra tên biến thái! Và hãy đi đi! An giật mạnh tay ra và bước vào trong. Bỏ lại phía sau có một người với hai dòng lệ nóng tuôn trào cảm xúc. - "Biến thái" Huy nói nhỏ với lòng mình. Huy quỵ gối xuống vỉa hè còn vương hơi ẩm từ những lớp sương nhè nhẹ của buổi sớm mai. - "Biến thái!" Một câu đầy cảm thán với hai từ tương tự được lập lại nghe sao chua chát. Huy cũng không biết mình có thật sự là thằng Gay không? Khi tiếp xúc với con gái thì vẫn có cảm giác đấy chứ! Nhưng sao đối với An lại khác. Nó như một liều thuốc mê được chuốc vào người Huy. Mỗi lần nhìn thấy An thì Huy cứ lâng lâng một cảm xúc khó tả. "Yêu". Chắc chắn là vậy. Chỉ có một từ đó mới có thể giải thích được tất cả những gì hiện hữu trong đầu Huy mà thôi. Huy thật sự yêu An rồi. - Nhưng em ấy vừa nói mình là một tên "biến thái". Em ấy ghét mình. Em ấy đuổi mình. Mình kà hòn đá, vật cản của An! Em ấy không vui khi gặp mình. Huy bắt đầu lê thân mình đứng dậy và trèo lên con xe tay ga phóng đi mất hút vào màng khói bụi mỏng manh. ... Bar... - A! Chào mày! Lâu rồi không thấy mày vào đây nhỉ. - Ừm. - Này này! Lâu không gặp bị sao vậy? - Mày nhiều chuyện quá đó! - Tao là Dương. Bạn của mày đó thằng khốn! Dương làm mặt giận dỗi. "Dương. Bạn thân có thể là thân nhất của Huy. Đi đâu cũng kè kè bên nhau. Gia thế cũng không phải tầm thường" - Tao xin lỗi mà! Huy vỗ vỗ vai Dương. - Vậy thì nói cho tao biết có chuyện gì? - Tao... Tao... - Nói! - Tạo thích con trai. ... - Gì cơ? ... - Mày nói thật hả? *Gật* - Người đó là ai? Tại sao lại yêu? - Em ấy... - "EM"? Mày yêu lắm nhỉ? - Giờ mày có muốn nghe không? - Ờ có có. - Em ấy tên An. Bằng tuổi tao với mày. Tao cũng chỉ biết em ấy mấy ngày trước thôi. - Ù ôi! Kinh nhờ. Mà chuyện là như thế nào kể tao nghe thử. - ... Đêm giao thừ lúc tao với mày uống say đấy nhớ không? - À ừ. Nhớ. - Đêm đó tao bị té xe trước cổng nhà An. Rồi sau đó được An chăm sóc cả buổi tối đến nỗi ngồi gục bên tao luôn. Sáng hôm sau tao định kệ An mà về thì mắt nhắm mắ mở chẳng nhìn thấy xe đâu. Tao... - Nói nhanh coi! - Mày! Haizz. Tao mới đánh em ấy! - Đánh là đúng rồi. Chắc nó thấy mày là con nhà giàu nên nó đua luôn xe mày chứ gì. Làm bộ chăm sóc mày như người tốt thôi. - Đm mày! Không được nói An như vậy! - Chứ sao? - Tao nhầm. - HẢ? - Em ấy sợ làm mất xe tao nên mới dắt vào sau. - Rồi mày yêu luôn hả? - Ừm. - Có khi đó chỉ là vì thấy có lỗi thì sao? - Không! Khi mấy ngày không gặp được An tao thấy trống vắng lắm, buồn lắm. Nhưng hôm nay. ... - Khi tao gặp được em ấy tao vui. Vui vô cùng. Tao chỉ muốn chạy lại ôm An mà thôi. Nhưng... Em ấy nói tao là "biến thái". - Vậy là tao hiểu vì sao hôm nay mày buồn rồi. Uống với tao đi, đỡ buồn hơn đấy. *Cốc* Huy nốc cạn nhưng Dương chỉ nhấp môi vì đây là rựu nặng. - Uống vừa thôi! Mày muốn chết hả? - Chết cũng được. - Chết rồi có gặp được nó nữa không? - Ừ nhỉ. Mà có sống rm ấy cũng đâu có yêu tao. - Sao mày biết? - Tao đoán vậy ... Huy cứ nốc từng ly, từng ly một... - Vậy mà dám nói tiếng "yêu"? Yêu là phải sống chết vì nó. Chứ mày nghĩ mày yêu ai người đó cũng yêu mày hả? Và mày nghĩ lại đi. Lần đầu gặp mặt mà lại yêu? Thêm nữa mày là con trai, nó cũng vậy? Ai tin mày? - ... - Mày hãy nghĩ kĩ lại đi. Dương bỏ về. Để lại Huy đã sau khướt nhưng vẫn có thể suy nghĩ được. - Đúng nhỉ? Huy đứng phắt dậy và chạy ra khỏi quán. Tìm đến chiếc xe mình. Phóng đi thật nhanh trong cơn gió xuân êm dịu của tiết trời chiều tà. ... - AN! Tiếng "An" được Huy hét thật to xé tan bầu không khí im lặng xế tà. - ANH YÊU EM AN À. ... - Anh về đi. An từ trong tiến ra đứng trước mặt Huy. - Anh yêu em, hãy cho anh một cơ hội để được yêu em. An à! - Anh nói yêu dễ dàng quá đấy! - Nhưng đó là thật. - Tôi không phải Gay. Anh biết mà. Và nhất là tôi không yêu anh! - Nhưng... - Không nhưng nhị gì cả. Cảm phiền anh về cho! "Cộp" Tiếng đầu gối va chạm với mặt nền sao chói tai quá. - Này! Anh làm gì vậy? - Anh sẽ quỳ đến khi em chấp nhận anh. - Anh say quá rồi phải không? - Anh không say! Mà vì anh yêu em. - Tùy anh. An bước vội vào trong mà không ái ngại quay đầu lại nhìn. ... Trời dần chuyển tối, thành phố dần chìm vào những ánh đèn với muôn màu sắc. Hơi sương phảng phất rơi nhẹ xuống nơi mà Huy chôn chân. Hai đầu gối Huy bắt đầu ê nhức và rướm máu đỏ tươi. Mặt nền mà Huy quỳ nhấp nhô những mẫu đá nhỏ như chống đối Huy. "Rầm" Huy lại một lần nữa gục xuống trước nhà An. ... - Chắc anh ta bỏ cuộc rồi! An thầm nghĩ và chuẩn bị cho buổi học chiều mai. ...... Sáng hôm sau... Huy vẫn nằm đó, mặc cho sự vô tâm của những người qua đường.
- NÀY! An thét lên giữa sớm mai. An chạy thật nhanh đến bên Huy ôm chầm lấy Huy bế Huy vào nhà. - Sao nóng thế này! An lo lắng đưa tay áp lên vầng trán rộng được che đạp bởi mái tóc đen rối reng lòa xòa. Rồi An chạy đi lấy nước, lấy khăn. Trông An hối hả quá! Vẻ lo lắng được thể hiện rõ trên khuôn mặt kia. - Nằm đây tôi đi mua thuốc hạ sốt. - Đừng... Đừng đi. Huy nắm nhẹ bàn tay của An. Sức nóng của Huy làm An khó chịu. Khó chịu vì lo, khó chịu vì sợ, khó chịu vvif chẳng biết nên làm gì!!! - Đừng trẻ con như thế! Tôi đi tí thôi rồi về chứ có đi luôn đâu mà anh lo. - Nhưng... Huy phều phào nói không thành tiếng. - Không nhưng gì cả! Nói rồi An giật tay lại và chạy ra quán thuốc tây cách đó không xa. ... An chạy xộc vào nhà xuống bếp. *Loay hoay* ... - Ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc này! An đặt chén cháo xuống bàn rồi đẩy ghế lại bên cạnh Huy. - Xin lỗi vì tôi không đưa anh lên giường. Anh nặng quá! - Anh mới là người có lỗi
|
> Xin lỗi đọc giả nha. Vì tuần này kiểm tra liên miên luôn nên không có thời gian viết truyện. Xin lỗi nhiều nha... . ~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~ - Mà sao... Thôi anh nghỉ ngơi đi cho hạ sốt. Chưa đầy một tuần đã lên cơn sốt hai lần cơ thể nào chịu nổi. - Vì em anh có chết cũng cam lòng. - Gì mà vì tôi chứ! Tôi đâu mượn anh làm vậy! - Nhưng... - Không nhưng gì hết. Anh ngủ đi. An giận dỗi. "Đầu tuần đã bị ám rồi. Grrr" An nghĩ. Rồi An đi mua đồ ăn sáng cho mình. Cũng may vì An có thói quen dậy sớm nên giờ chỉ mới 7h. May hơn nữa là hôm nay tiệm thuốc mở cửa suốt. Dò la thì An hay đêm qua có bà con lên nên mở cửa luôn không đóng. ... An ngồi đối diện phía Huy ăn ngon lành. - Định cho anh chết vì thèm hả? - ... Im lặng. An không muốn nói chuyện khi ăn. - Em có nghe không vậy? - ... An vẫn cứ tiếp tục ăn. - Này! - ... - Này! - Sao sốt mà anh nói nhiều thế hả? Anh tin tôi tống cổ anh ra đường không? Anh không biết câu:"Trời đánh tránh bữa ăn hả?" - Ờ thì... An bực dọc ăn tiếp... Huy cựa mình quay sang đối mặt với An. Nhìn An ăn mà Huy thấy ấm lòng. Bỗng Huy cười nhẹ, Huy đang vui. Vui vì nhìn người khác ăn sao? Chính Huy cũng không biết sao mình thích An như vậy nữa! Từng hành động và cử chỉ của An đều làm Huy vui đến lạ thường. An rất bực bội vì Huy cứ nhìn chằm chằm mình khi ăn nên trở nên khó chịu, không ngon. ... Cuối cùng An cũng ăn xong. - Anh làm gì nhìn tôi mãi thế? - Em đẹp quá! Mặt An ửng đỏ. "Mình đang vui sao? Không! Mình đang dần thích anh ta sao? Càng không! Vậy mình yêu anh ta sao? Càng không thể! Vậy thì tại sao? Từ lâu An đã được nhiều người khen đủ điều, kể trai lẫn gái. Nhưng sao lúc đó An không thấy ngượng ngùng như bây giờ?" - Biến thái! An nói đại lấy một câu cho đỡ ngại. Nhưng An nào có biết Huy thấy đau khi nghe An nói vậy! - Trong suy nghĩ của em anh chỉ là một thằng Gay, một thằng biến thái thôi sao? Huy nghiêm nghị nhìn vào mắt An. Mắt Huy đã đỏ ngầu. Không phải Huy là người mít ướt nhưng không hiểu sao nó cứ như từng con dao ghim chặt vào trái tim Huy. - Tôi... An không biết nói gì nữa. Một người thông minh như An lại gặp phải chuyện khó xử trong giao tiếp như thế này sao? - Cảm ơn em vì đã chăm sóc tôi. Tôi sẽ không làm phiền đến em nữa! Tạm biệt. Huy dùng hết sức vình sinh để đứng lên. Huy cố tạo ra vẻ mạnh mẽ giật phăng chiếc khăn nóng trên trán mà ném xuống dưới bàn. *Loạng choạng* Huy cố gắng đứng vững và bước đi ra khỏi nhà An. - Hết rồi! Huy nói trong vòm miệng đắng ngắt. Ngồi trên xe mà Huy muốn ngoảnh mặt lại nhìn. Huy nói với lòng mình:"Lưu luyến gì nữa hả thằng đồng tính" - Tạm biệt em. Người anh yêu. ...... Huy vẫn đứng đó. Vẫn ngồi trên xe. ...... - Anh vào nhà đi! Huy ái ngại quay đầu ra sau. - Anh còn không có sức đạp thì muốn đi đâu được? - Nhưng anh không muốn làm phiền cuộc sống của em nữa. Anh sẽ trả lại tự do cho em. Em không cần phải cố chấp nhận anh. Anh hiểu! Ai mà lại chấp nhận đồng tính chứ. Anh không trách em. - Vậy anh có sức mà đi hả? ..... Huy cố đạp ga mà chẳng thể đạp nổi. Sao sức lực đi đâu hết rồi. - Vào nhà đi! ...... Huy vẫn cứ cố gắng đạp. - Tôi xin lỗi. Đến bây giờ Huy mới ngừng đạp. - Anh không cần sự thương hại! Huy suy nghĩ rồi nói ra. Huy bắt đầu dắt chiếc xe nặng nề như muốn đổ tiến ra cổng. Nhưng chỉ được một bước thì Huy chẳng thể bước thêm bước thứ hai. - Chó chết! Huy bực tức nhìn chiếc xe mà chửi rủa. ... - Vậy mà anh nói yêu tôi sao? Lúc này Huy mới quay lại nhìn An. - Anh nói yêu tôi mà chỉ nghe đến hai từ "biến thái" đã từ bỏ sao? - Nhưng... - Vậy anh thử nghĩ nếu người đời nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt và phỉ báng anh thì anh sẽ như thế nào? - Anh mặc người đời nói gì nhưng anh yêu em. - Vậy tại sao tôi chỉ nói ra hai từ đó anh lại buông xuôi? - Vì đó là em! Em có biết khi nghe hai từ đó phát ra từ em anh đau lắm không? Em có biết không hả? - Vì vậy tôi mới xin lỗi anh. - Nhưng anh nói rồi! Anh không cần sự thương hại! Em hiểu chứ? - Vậy nếu như tôi nói tôi thích anh thì sẽ như thế nào? - Em... An quay người lại bước vào trong... RẦM Tiếng chiếc moto đổ ầm xuống sân. Huy chạy đến ôm chầm lấy An. - Em nói thật sao? - ... An chỉ im lặng. An cũng chẳng biết mình đã nói gì nữa. An chỉ biết nói vậy thì Huy mới chịu "yên phận". Nhưng... - Sao anh lại khóc? Nước mắt Huy lăn dài trên gò má xuống đẫm vai An. - Anh yêu em. Huy vùi đầu vào vai An vẻ âu yếm. An cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng mũi lòng. Giờ An cũng đang rối bời lắm. Mà thôi. Cứ để mọi chuyện trôi theo tự nhiên đi. Được thì là do duyên số. Không thì cũng chẳng sao. Dù gì cũng chẳng còn ai trên đời này quan tâm đến An nữa. Ba, mẹ. Xa vời quá hai tiếng gọi thân quen nhưng giờ sao lạ lẫm quá. Đã hơn một năm rồi mà An chẳng gặp được hai người mà An thương yêu nhất giờ chỉ còn giao tiếp với nhau qua người đưa thư từ bưu điện, cũng chẳng ngoài gì hơn là xấp tiền lạnh băng mà họ gửi hàng tháng. - Anh vào nhà đi. Trời nắng thế này cẩn thận bệnh tình nặng hơn đấy! - Ừm. Huy ngẩng mặt lên cười hiền với An. Nụ cười thấm cả nước mắt. - Anh cười đẹp thật. An nói nhỏ. - Anh biết mà. - Tai anh thính thật đấy! Huy vẫn cười. Nụ cười cùng với khuôn mặt đỏ bừng vì nắng và cơn sốt cao. Huy gục xuống vai An. - Này! An vội vã dìu Huy vào nhà. Đặt Huy xuống An cũng thấm mệt. - Tôi nói rồi mà không nghe. Huy chỉ lặng cười. Sức lực đã cạn kiệt. Huy chẳng thể nói thêm lời nào nữa. - 10h rồi! An lại lật đật chui xuống bếp hâm lại nồi cháo vừa sáng của Huy. ... Loay hoay một hồi cũng xong. An cho cháo ra chén và đưa cùng với tô mì vừa chế lên. - Dậy ăn chút đi rồi uống thuốc! An đặt đồ ăn lên bàn và lại cạnh Huy. - Này! Dậy đi. Ngủ suốt cũng không tốt đâu! - Ưmmm. Huy ngân tiếng mệt mõi. An đỡ Huy ngồi dậy mà cảm thấy tay như bốc cháy. Nóng! - Tại cái tính cố chấp của anh cả đấy! Hành hạ bản thân như thế này đây! - Không sao. Huy cười. Thật ra Huy đang rất vui và hạnh phúc. Thật sự là như vậy. Thử hỏi nếu giờ này ở nhà thì ai sẽ là người quan tâm và chăm sóc cậu như thế này? An đút cháo cho Huy Chẳng hiểu sao Huy lại thích ăn mãi thôi. Chỉ cần An cứ đút cho Huy như thế này thì có đau hoài đau mãi Huy cũng cam lòng. ... - Rồi. Uống thuốc vào rồi nghỉ tí đi. Chiều chiều anh hãy cố đứng lên đi đi lại lại một tí cho đỡ mõi. - Em đi đâu sao? - Đi học chứ đi đâu! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học trong năm đấy! Huy chợt nhận ra một điều... - Ừ nhỉ! - Anh gọi ai xin phép đi. - Ờ. Ừm. An bắt đầu thưởng thức tô mì đã nguội đi của mình. - Mà không nghỉ được hả? - ... An vẫn giữ thói quen đó. Không nói chuyện khi đang ăn. Huy cũng hiểu mà không nói gì thêm. Câu trả lời cũng dần đoán được phần nào. ... Ăn xong. An dọn đồ xuống rửa. Huy trên nhà cũng chỉ biết nằm đó thôi. Thật nhàm chán khi không có An bên cạnh. ... - Tôi đi học đây! 12h20' An dắt chiếc xe đạp của mình ra và tiến thẳng về trường. Để Huy ở nhà "bơ vơ, thơ vẫn" một mình. Ai bảo cớ chi mà chuốc họa vào thân. Đâu cần phải như thế mới chứng minh được tình yêu của mình! ... Chán... - Em đi rồi! Huy buồn thấy rõ. Huy quyết định khám phá ngôi nhà của An trong khi An đi học. ..... - Tôi về rồi. A! Bỏ xuống ngay! An chạy về phía Huy đang ngồi đọc đọc cái gì đó. Huy cũng quay sang An giật mình. - Ai cho anh lục đồ của tôi hả? ... - Anh đọc đến đâu rồi?! An tức giận. - Hết rồi. Huy trả lời tỉnh bơ. - Anh... Quá đáng! Cút về ngay cho tôi! An giận quá hét lớn. Huy cười. - Được rồi. Anh về. Huy đã hạ sốt rồi. - Mai gặp. Huy cười nham hiểm rồi ra về với con xe moto quen thuộc. ... Sau khi Huy đã khuất mắt. An mới nhìn lại từng trang nhật ký An đã viết lên với những dòng cảm xúc thật trong lòng. - Hết rồi! Thế là hết rồi! An gục mặt xuống giữa cuốn nhật ký mà cười khổ. Còn Huy. Anh ta đang cười khoái chí giữa đường phố đông đúc dưới những ánh đèn chói chang. - Hãy đợi đấy. Nhóc à!
|
|