Yêu (Linh Lu)
|
|
Rầm Tiếng xe đổ ầm xuống đất nghe thật "vui" tai. - Mày định làm gì? Khuôn mặt thảm thương vì hai cú đấm của An khắc lên rõ rệt cất tiếng. - Lúc nãy mày vừa chửi ai? Hắn suy nghĩ một hồi rồi An hiện lên trong đầu. Cục tức lại đốt cháy mà sôi lên. - Thằng l*n An. BỐP!!! Một tiếng huých mạnh mẽ vào bụng hắn làm hắn ngã sõng soài ê ẩm trên mặt đất. - Lúc nãy mày định đánh ai? Huy hỏi, tửng tiếng gặng ra như nỗi bực tức ứa nghẹn đang lên từng đợt. Tên 'nhà giàu' kia bắt đầu cảm thấy mối nguy hiểm bèn liếc ngang liếc dọc tìm đường tháo lui. Nào ngờ vừa dời chân thì lại cạp đất rên đau. - Tao hỏi lại. MÀY ĐỊNH ĐÁNH AI? Đến lúc này hắn mới thốt lên lời. - Thằng ch* An!! Rầm Bàn chân khỏe mạnh đá vào mạng sườn của hắn lăn hai ba vòng. - Mày nên giữ mồm giữ miệng! Cố chấp! Hắn nhổ một bãi nước bọt vào trúng chân Huy làm chàng ta khí thế đánh đập hắn một trận tơi tả. - Tao có nghe mày nói đuổi em ấy đi nhỉ? Hắn không còn sức để nói nữa. Huy lại đạp, hết đạp rồi cuối xuống nắm chặt nắm đấm mà dọng vào mặt hắn ta đến thâm tím, máu chảy thành sông. - Sỉ nhục này! Đuổi này! Đánh này! Láo này!... Mỗi một tiếng là những ngoại lực tác động vào thân thể tàn tạ kia thật thảm hại. Rầm. Lại một chiếc xe nữa ngã nhào. Tiếng bước chân hối hả chạy đến ôm lấy Huy. - Cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi hả?!!! An đưa cánh tay ôm lấy hông Huy. Một tay khác ôm lấy cánh tay đang tung sức kia ghì chặt lại. - DỪNG LẠI! An hét lên khi nhận thấy sức lực không đủ để có thể ngăn cản Huy làm Huy giật mình nhận ra người anh yêu đang ở đây. Ngay đây! - An... Tiếng gọi tên thân thuộc ôn nhu thốt lên. Thân người dần thả lỏng liền bị ép sát vào lòng An theo quán tính vì An vẫn siết chặt lấy Huy. Đến khi nhận thấy Huy đã nguội đi. An mới buông ra. An tát Huy một cái nghe thành tiếng. - Anh điên rồi hả? Sao lại đánh người ta thành ra thế này?
- Hắn đã làm gì em em quên rồi sao? - ... An sực nhận ra. "Thì ra là vì mình" . - Anh cũng không nên làm vậy. An níu lấy vạt áo của An đang nửa vời chỉnh tề mà rị xuống. - Anh không thể để người nào làm tổn thương em được! Anh chắc chắn anh yêu em bằng ngàn lần em yêu chính bản thân mình! Vì vậy anh không thể nhìn thấy em bị người khác chà đạp được! Mặt An ửng hồng. Ngại ngùng quay sang nhìn thân thể bầm dập của hắn mà cũng xót thương. - Chúng ta đi! Huy kéo kéo tay An. - Để hắn ở đấy sao? An thấy hơi lo lắng. - Kệ hắn ta. Nãy anh ra tay cũng nhẹ lắm! Không chết được đâu. Em cứ yên tâm! Huy cười gian tà nhìn tên bị mình hành rồi quay về phía An. - Đi đi! Huy dùng sức mạnh hơn kéo An. Dựng chiếc xe đạp lên rồi ra về. - Mà sao em lại ra đấy? Huy tò mò khi đột nhiên An đi đường sau trường. Rõ ràng Huy đã bảo An về trước đi mà! Đường về nhà thì cổng trước lại gần hơn cổng sau!!! - Chẳng biết nữa. An để lại trong Huy những suy nghĩ tích cực với muôn vẻ. "Em ấy quan tâm mình? Em ấy nhớ mình? Em ấy muốn đi với mình? Em ấy muốn...mình chở?!!)" Huy vui thấy rõ. Vừa đi vừa huýt sáo trông thật lãng tử kèm chút phong lưu. - Kẹo bông kìa! An vỗ vỗ lưng Huy chỉ chỉ phía chú bán rong. Huy vờ như không nghe thấy. Cấp tốc đạp thẳng về nhà An. Lấy chiếc xe moto ra mà lại phóng như bay quay lại chỗ bán kẹo khi nãy để lại An đang ngơ ngác có phần hơi lo và khó hiểu. Sở dỉ nói vậy vì An cũng lờ mờ nhận ra rằng ban đêm trong những ngày qua thì rất lạnh. Lạnh đến buốt người. Gió cứ đuổi nhau thổi mạnh làm nhiệt độ cứ thế giảm. Huy vì sợ An lạnh nên mới sớm đưa cậu về nhà rồi tự mình đi đáp ứng sở thích của An. - Chú ơi! Huy hét toáng lên vì chiếc xe từ xa xa dần ngã màu vì hoàng hôn đã dần buông xuống. Bóng dáng chiếc xe đẩy loáng thoáng phía trước làm Huy sợ bị mất dấu. - CHÚ ƠI!.... Cứ thế mà như một đứa trẻ khát sữa gọi mẹ ru réo giữa phố xá đông người. Vì xe quá nhiều nên Huy không thể phóng ẩu được. Cứ nghĩ đến An mà lòng Huy như sối sục quyết định phóng hết tốc lực lạng lách chao đảo lượn lờ như một tay lái lụa chuyên nghiệp. - CHÚ! Cho cháu 10 cây!!!! Đến bây giờ chú mới nhận ra đang có người gọi phía sau. - 10 cây hả? - Thôi... 100 cây đi chú! Huy thở ra hơi sương lạnh mà chẳng thấy lạnh. - Ở đây còn 18 cây thôi cậu à! Huy suy nghĩ trong một nốt nhạc. "16 + 2 chẳng phải bằng 18 sao!!!" Huy mừng rỡ. (Ngày sinh của Huy và An đó các bạn). - Vâng. Cháu lấy hết. Chú bán kẹo vui vẻ vì bán được hàng nhanh tay quơ quơ thanh cây trong cái thùng to to. Chẳng mấy chốc đường bám thành một cục bông mềm mại ngọt liệm dính vào từng thanh một. - Chú làm thành hình trái tinh cho cháu được không ạ? - Được chứ! Đơn giản thôi mà! Tiêpa tục dùng một thanh tre lại đưa qua đưa lại tạo thành hình trái tim đẹp mê hồn. - Của cậu đây! - Vâng. Cháu cảm ơn. Huy lấy tiền đưa cho chú bán kẹo rồi sách cả bì to kẹo bông băng về nhà An. Khi vừa đến gần nhà. Huy thấy An đang xoa xoa đôi bàn tay đang trắng bệch vì lạnh. Mái tóc ướt vì hơi sương. Bộ quần áo học sinh còn chưa thay làm Huy xót xa. - Sao em không vào trong nhà? Ngoài này lạnh lắm! Huy dựng con xe xuống rồi đưa đôi bàn tay còn lạnh hơn 'ủ ấm' cho tay An. Thổi vài hơi ấm từ vòm họng chà lên tay An đến khi Huy cảm thấy đã đủ độ ấm thì bỏ ra. Chạy lại xe lấy cả bì to toàn kẹo bông đến trước mặt An. - Cho em nè! Giây phút sao cảm động đến không ngờ. Yêu không cần lời nói. Yêu bằng hành động. An bất giác nắm lại tay Huy. - Anh ngốc quá! Vào nhà đi! An kéo tay Huy nhẹ nhàng đi vào trong. Đây là lần đầu tiên Huy có cảm giác tim mình đập không ngừng vì một người con trai. - Sao lúc nãy không mua chứ! An tỏ vẻ giận nhưng không kém phần 'thương'. - Nếu biết em đứng bên ngoài đợi thì anh đã mua luôn rồi! Em mới là đồ ngốc đấy! Lỡ như anh về thì sao? Lỡ như anh không quay lại thì sao? Em vẫn ngu ngốc chờ anh hả? An cầm trên tay một cây mở ra. - Ai nói anh là vậy? Tôi cũng đâu có rảnh! An là chuyên gia dập tắt bao sự chờ đợi và hoài mong của người khác. Nhưng vẫn cảm nhận được An chắc chắn là chờ Huy! Sau khi xơi tái hết những cây kẹo bông ngọt xớt thì An bắt đầu... - Anh không định về sao? - Không. An bị tên này chọc tức thật mà!!! Nhà thì khômg về. Lại ở đây làm trò mèo gì? - Cút đi! Huy đã bắt đầu tiết chế và học cách mặt dày lại. Phải cố gắng làm An đổ gục!!! (5ting) - Ít nhất cũng phải mời anh một bữa chứ! - Cút đi cút đi! An xua tay đuổi không thương tiếc. Đành vậy, Huy biết không nên ép quá, dữ quá là sẽ bại trận ngay. "Cũng không cần phải như Xuân Diệu mà 'Vội vàng' làm gì!" Huy đi ra ngoài rồ ga. Tiếng xe nổ mạnh bạo rầm rú giữa đêm thanh tĩnh mịch. - Chờ chút! An chạy vội vào nhà mà lấy chiếc áo khoác đem cho Huy. - Trời lạnh lắm! Mặc vào cho đỡ lạnh! - Đi đi! Nhìn gì nữa? - Ờ ờ!... Huy ngơ ngác nhìn An giật mình. Tiếng gió rít lên hai bên vành tai thật khó chịu. Nhưng nhìn lại chiếc áo của An lại thấy vui lạ.
|
- Alo. ... Đầu dây bên kia im lặng. Căn phòng của Huy lại lạnh xuống, cũng may là nhờ có chiếc áo khoác của An làm Huy cảm thấy dễ chịu. - Ai vậy? Tiếng nấc của đầu dây bên kia lại thất thanh bật lên. - Anh... Hức... Xóa số em rồi sao? Huy cảm thấy mệt mõi. - Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao? - Không! Em không chấp nhận! Em yêu... Huy đùng đùng nổi giận. - Im! Mọt từ thốt lên làm ai đó phải hoảng sợ. Cũng may là trong nhà vẫn vậy. Không có ai ngoài cô giúp việc và quản gia. Họ cũng biết rằng không nên nhiều chuyện. - Cô đừng nói từ đó với tôi. Cô biết khi nghe tới đó tôi buồn nôn lắm không? Đồ giẻ rách! - Huhu... Em... *Tít tít tít* Huy cúp ngang. Huy ghét sự ủy mị và sướt mướt. ...Tiếng nhạc chuông lại tiếp tục vang lên. Nhìn thoáng qua thì là số lạ. Khỏi nói đến Huy, anh đang đằng đằng sát khí ngất trời mây. - Tôi nói rồi! Cô đừng gọi tôi nữa đồ đê tiện. Cô lừa gạt tình cảm của tôi sau đó lừa cả tiền của tôi. Tôi chấp nhận! Tôi bằng lòng để cô lừa gạt! Nhưng! Tiếng "Nhưng" mạnh mẽ và dứt khoát. - Cô lại làm tôi quá thất vọng! Cô đi ngủ với một thằng con trai khác! Cô nằm chung một giường với người khác! Đến đây Huy nghẹn lại vài giây... - Biến đi con chó cái rẻ tiền! Huy đang nén lực để ném cái điện thoại đi. - An đây! *Cốp* Chiếc điện thoại rơi trên sàn nhà chói tai. Rồi trong vòng một phút ba mươi giây tròn. Huy đã tắm và sửa soạn tư trang đầy đủ chạy xuống nhà. - Đã tối rồi. Cậu chủ còn đi đâu vậy? Bác quản gia ôn tồn hỏi han. - Tối nay tôi không về đâu! Không cần đợi cửa. Rồi ngơ ngác nhìn chiếc xe mui trần phóng đi trong gió. Cấp tốc đứng trước cửa nhà An. Rồi phải đổi mặt ra sao đây? Phải làm gì đây? - Vào đi! Tiếng nói nhỏ nhẹ truyền trong gió đến tai Huy làm chàng ta giật mình. ... Sự im lặng tràn ngập khắp cả ngôi nhà. Hai thân thể 37 độ lạnh lên từng khe gió rít vào trong. - Anh tới đây làm gì vậy? Câu hỏi làm Huy nóng lên mà nhỏ từng giọt mồ hôi lạnh. - Em có giận anh không? Huy ngồi chống hai khuỷu tay vào gối đỡ lấy vầng trán rộng đang cuối úp mặt xuống mà đau khổ. An đứng dậy. Đi về phía Huy mà chàng chẳng hề hay biết. Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi vòng tay kia thì Huy lại ngớ người. - Sao tôi lại giận anh chứ? Anh đã chịu nhiều nỗi đau rồi. An lại siết chặt lấy cơ thể Huy. - Anh ổn chứ? Câu hỏi làm ai đó khẽ run lên vì hạnh phúc. Niềm vui khôn tả nỗi. Bao nhiêu hơi ấm từ con tim tràn đầy hiện rõ trên mặt. - Anh ổn. Cảm ơn em. Huy khẽ đưa tay chạm vào hông An. - Nhìn em anh muốn 'cắn' quá! Đến bây giờ An mới nhận thức được hành động của mình vội buông tay ra dịch thân thể ra xa một chút làm Huy cười tỏa nắng. - Cẩn thận cái miệng của anh! - Chính em là người khiêu khích anh mà! - Cút đi tên biến thái! Lần này không làm Huy buồn bã hay tức giận. Câu nói thật êm tai làm sao. Lộ ra vẻ ngượng ngùng đáng yêu chưa từng có trên khuôn mặt An làm Huy say đắm đắm chìm vào cơn mê loạn lạc. Cảm thấy tình hình không ổn. An đến bên kệ sách rồi ném cho Huy một quyển sách bắt anh học thuộc bài. Trãi qua mấy ngày An nhận ra tên này rất cứng đầu nha! Đuổi quài đuổi mãi cũng không chịu về. Tiếng gõ cửa quen thuộc phát lên. - Dò đi. Vậy là cuộc khảo sát diễn ra trong tíc tắc. Vẫn như thế, Huy đều trả lời đúng mọi câu hỏi An đưa ra. Ôi tình yêu sao mà mãnh liệt đến thế! Nằm trên chiếc giường êm và tràn đầy yêu thương, An bắt đầu nóng rần. - Em làm gì đổ mồ hôi hột vậy? - Ờ... Ờ thì... Nóng! An làm bộ làm tịch lấy chăn vẫy vẫy vài cái tạo gió. Huy đặt tay lên trán An. - Cũng có chút ấm đó! - Dám trêu tôi hả? Bụp bụp... Chiếc gối ôm được lấy làm vũ khí quất vào người Huy. Tên này mặt dày cứ cười suốt. Ngay cả khi An dùng hết sức cũng không làm mất đi nụ cười đó. - Đánh đủ chưa? Câu nói lại làm An cứng đờ. - Cảm ơn em. Huy quay người ngửa mặt nhìn lên trần nhà tâm trạng. - Sến quá! Đi ngủ. An khép hai hàng lông mi cong dài rồi cố gắng kìm nén sự xúc động biến thành giấc mơ màu hồng lộng lẫy trong giấc ngủ. Huy vẫn lẳng lặng ngước nhìn lên cao mà suy nghĩ mông lung. - Em quan tâm anh. Nhưng em vẫn đang buồn đấy! Nhóc à. Sao em không thể để anh chia sẻ cùng em? Nhất định có ngày anh là bờ vai của em. Cho em dựa vào những lúc em muốn. Anh yêu em. Ngủ ngon em nhé. Huy vẫn cứ nhìn thẳng. Mặc dù không biết An có nghe thấy không nhưng Huy vẫn muốn nói ra, rồi tự ngẫm lại "mình đã sến súa đến mức này rồi sao?".
- Dậy nào! Dậy nào! Huy lay lay An dậy. - Dậy ăn sáng nào! Huy dậy từ sớm rồi loay hoay dưới bếp 'làm loạn' - Dậy... Sao lại nóng thế này? Chẳng lẽ sốt sao? Nào! Cố lên. Anh đưa em đến bệnh viện. Hay lật đật cõng An trên lưng ra ngoài xe. Đóng trần xe lại và đặt An gần mình, tựa vào vai mình sau đó phóng thẳng đến bệnh viện. - Sốt siêu vi. Giọng bác sĩ với khuôn mặt lạnh lùng có chút quan tâm. - Nhớ uống thuốc đầy đủ. Nghe lời dặn dò mà Huy mừng rỡ, liền chạy vào xem An như thế nào. - Em sao rồi? - Khỏe. An mệt nhừ mà nặn ra một từ. - Chắc tại hôm qua ra ngoài đợi anh chứ gì? Đã bảo rồi! Không cần đợi. Đúng là đồ ngốc mà! Ai kêu đợi làm gì! Gió thì như bão lại còn đêm sương nữa, sao lại tìm bệnh chi cho khổ? Vừa nói Huy vừa vén mái tóc của An. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé và đặt lên một nụ hôn. An vội giật tay lại. Không thể nói nỗi. Hai mắt cố gắng liếc nhìn Huy. - Vẫn còn sức cơ mà! Huy chọc vào hông An nhột đến điên cuồng. - Đi về thôi! An cố gắng thốt lên một câu. - Em đang sốt mà! Huy ra vẻ lo lắng. - Không sao cả! Nhanh còn về ôn bài đi học. - Em nằm yên đó cho anh. Không học hành gì nữa hết! An bỏ qua lời nói đó mà đứng lên. Gượng ép bản thân mình phải vực dậy. Không thể để cơn đau chiếm giữ ý thức. - Tôi khỏe rồi! Huy vờ đẩy nhẹ An. Nhẹ như bóp một con kiến. Cuối cùng An chao đảo một lúc rồi vẫn đứng vững. - Thấy không! An thở dốc. - Khỏe mà! Tiếng thở làm Huy nặng trĩu. - Đồ cứng đầu. Huy không thể tìm được cách nào thuyết phục An đành dìu An đi làm thủ tục xuất viện. Vừa về đến nhà là An lao đầu vào bàn học. Học, học nữa, học mãi. Và điều đó làm Huy thấy thương người này vô cùng. Thương cái tính cách mạnh mẽ, thương vẻ trẻ con, thương cái lạnh lùng mà chẳng phải lạnh lùng. Con người này sao lại hút người đến thế? Tất cả những thứ tốt đẹp trên thế giới này quy tụ vào cái người tên An đang chăm chú nhìn quyển sách kia. Huy đứng sau lưng ôm lấy An vì thương, vì ghét. Ghét vì tính cứng đầu cố chấp mà chẳng màng đến bản thân. - Tại sao em lại muốn học đến vậy? An bật khóc. Nước mắt lăn dài trên má mà không rõ nguyên nhân. Huy vẫn chưa nhận ra tiếng khóc đứt đoạn từng hồi của An. - Em không thể chia sẻ với anh sao? - ... - Hay là em chưa coi anh dù chỉ là một người bạn? Huy rời khỏi người An. Chợt đôi tay nhỏ bé kia kéo anh lại. Ôm ngược về anh mà khóc như đứa trẻ lên ba. Đứa bé ấy òa khóc, nước mắt đầm đìa la tràn lên cả sóng mũi và đôi môi đỏ hồng tự nhiên, đôi mắt đã đỏ ngầu vì vừa phải chống chọi mê hoặc của cơn sốt vừa phải đối mặt với tinh thần. - Khi tôi bị ốm chỉ có anh bên cạnh. Người thân, gia đình của tôi đi đâu hết rồi! Ba, mẹ...con nhớ ba mẹ lắm. Sao ba mẹ nở lòng nào đối xử với con như vậy? Sao lại để người khác thay thế ba mẹ thế kia! Con không muốn! Không còn dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của An bây giờ. Huy cũng vậy, lòng ngực Huy phập phồng theo từng nhịp tim đập mạnh mẽ. - Em đồng ý làm người yêu anh chứ? An vẫn cưa khóc ròng. Huy cũng không thúc ép gì mà đưa tay xoa lấy mái tóc bù xù của An ôn tồn bảo. - Em cứ khóc đi. Em có thể xem anh không bằng một người ngoài.Nhưng anh nguyện vì em làm tất cả. Vì anh yêu em. Câu nói này hẳn em đã nghe đến nhàm chán rồi nhỉ? Nhưng... - Anh nói lại có được không? An ngước lên chạm ánh mắt ngạc nhiên của Huy đang nhìn mình. - Anh yêu em. - ... Em cũng yêu anh. Giây phút Huy mong chờ là đây. Đẩy An cách ra vài centimet rồi quỳ một chân xuống nền. Lấy chân phải làm trụ đẩy nhẹ đầu An xuống bên. Huy với khao khát bấy lâu mà gặm nhấm lấy bờ môi mềm của An, từ từ đưa đầu lưỡi khoét vào trong đẩy hàm răng trắng ngần mà rê lưỡi khắp khoang miệng An. Cứ thế mà lưỡi dính lưỡi, miệng khép miệng trao nhau dịch nhờn yêu thương mà người ta hay gọi là "nước bọt". Yêu... Dứt môi. Cả hai thở hổn hễnh nhìn nhau trìu mến. - Anh rồi sẽ không bỏ em chứ? An nửa thật nữa như đùa. Nhưng nhìn vẻ nghiêm nghị của An thì Huy không đùa nổi. Huy đưa ba ngón tay lên. - Nếu anh mà làm việc gì có lỗi với em thì anh ch..ế...t... An đưa tay che lấy vành môi đang mấy máy và hạ tay kia xuống. - Anh đừng nói như vậy. Em cho phép anh lăng nhăng. Vì anh cũng là con trai mà! Anh có thể tán tỉnh một ai đó, và nhắn tin với cô ấy cả ngày. Có thể di chơi vài lần. Có thể có chút nhớ nhung. Nhưng chỉ một vài lần thôi nhé! Bên cô ấy cũng phải nhớ nhắn tin hỏi han em. Nếu cô ấy có hỏi thì nói em là em trai anh. Khi nào thấy chán thì hãy quay về với em nhé! Em yêu anh. Huy xúc động kéo An vào lòng. - Nếu lỡ mai này chúng ta chia tay? An lại nhìn vào mắt Huy. - Em sẽ quay lại với người yêu cũ. - Gì cơ? Mắt Huy tóe tia lửa điện. - Sau chia tay anh là người yêu cũ của em đúng chứ? Huy lại từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Các khung bậc cảm xúc cũng thay đổi chóng mặt. Yêu rồi lại hờn giận, rồi lại yêu. Một vòng quay Trái đất thật tròn trịa. - Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. An suy nghĩ một hồi cố nhớ lại Huy đã hỏi gì. - Chẳng phải em đã trả lời rồi sao? - Hồi nào cơ? - Không có ai ở bên cạnh em thì em phải cố gắng học hành để tự lo cho bản thân mình thôi. - Kể từ bây giờ anh sẽ lo cho em. Huy lại tiến sát bờ môi An. Chợt. *Ầm* An dùng lực đẩy Huy ngã nhào về phía sau. Thật sự là từ trước đến giờ không có ai khiến Huy thành ra như thế này! Nếu có thì người đó chắc chắn bầm dập hoặc vào viện rồi. - Em đang bị sốt! Huy xoa xoa mông đứng dậy. - Chứ lúc nãy thì sao? Huy như có vẻ quát An giọng hơi lớn. An nhớ lại rồi đỏ mặt quay về phía bàn tiếp tục chăm chăm vào cuốn sách mà chẳng học được chữ nào. Đầu cứ suy nghĩ mông lung lạc giữa thiên cung.
|
Hay á.nữA na tgiả.nhanh nhanh nhé:)
|
(*Thật sự bận quá. Srr các bạn.) ------------------------------------
[CHƯƠNG III: Tình và sóng]
Thế là một cuộc tình ngang trái lại được bắt đầu. Số phận trớ trêu đã đưa đẩy họ về chung một dòng chảy yêu thương. Nụ hoa mới nở đỏ thắm như mối tình mặn nồng được ấp ủ lâu ngày.
- Dậy ăn tối nào nhóc yêu. Dậy dậy. Thân thể nhỏ nhỏ nhưng không nhỏ kia vẫn nằm im hưởng thụ lạc khoái của giấc ngủ. - Có dậy không thì bảo? Huy bắt đầu sử dụng tuyệt kỹ kungfu. - Hahahaa. Aahahahaha... Dừng lại!!! Hahahaha... Dừng lại đi!!! An giờ đã rất tỉnh và đẹp trai!! - Mới sáng sớm mà! An vừa lau nước mắt vừa nhìn nhìn khung cảnh đêm mịt mù. - Xin thông báo bây giờ là 19 giờ.... Tivi bắt đầu chiếu khung giờ thời sự quen thuộc làm ai đó ngất ngây. - 1....19 giờ? - Ừm hứm! Huy với vẻ mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà đáp. - Vậy... Em ngủ từ lúc mấy giờ? - Lúc vừa nói yêu anh xong! Huy cố khơi lại lúc tình cảm nhất của hai người. Đôi mày An nhíu lại đăm chiêu suy nghĩ. - Vậy em không đi học? - Tất nhiên! An vò đầu bức tóc. - Đi ra ăn cơm! Huy vẫn bơ cái thái độ kinh hãi của An. "Dù em có nghỉ cả năm anh cũng có thể đưa em lên lớp!" An từ từ ngồi dậy và làm vệ sinh cá nhân buổi tối trước và sau khi đi... Ngủ! Ngồi vào bàn ăn. An thấy bụng mình như cồn cào. Chưa cầm đũa đã vội bóc lấy phần mì xào bỏ vào miệng như nạn đói năm 90. - Từ từ thôi kẻo nghẹn! Huy ân cần vỗ vỗ lưng 'người yêu mới'. Bỗng. - Ặc... An chẳng ngại ngần mà nhả ngay phần vừa ăn ra chén. - Sao mặn quá vậy? - Có mặn chút nào đâu! Huy chống chế. Rồi lấy đũa gắp một miếng xem thử.... Huy cười!!! Điệu cười khốn khổ cố gắng nhai. - Nhả ra đi! Muốn tăng huyết áp đột quỵ chết hả? Huy bèn nhả ra tất. - Đổ hết! Hôm nay tôi nấu! An chưa thử những món kia bèn đem đổ cả thảy trừ cơm. Nồi cơm nhão nhẹt được An làm ngay một nồi cháo trắng củ nén. (Củ nén. Có công dụng giải cảm. Cũng thơm nữa!) Huy ngửi được mùi thơm nhẹ dịu từ bếp. Len lén đi vào thì ra là một nồi cháo trắng. - Bữa sau sẽ cho anh thấy tài nghệ. Hôm nay ăn đỡ lót dạ đã! Không cần nhìn An cũng đoán ra được tâm ý của Huy. Hắn bảo:"Tưởng nấu gì chứ ai dè... Cháo trắng! Xí!" - Hỳ hỳ. Huy đưa tay lên trán của An. Đã hết nóng rồi. Chắc hết sốt rồi. - Ăn thôi! An cất giọng tự thầm khen mình. Bụng cũng đói rã ra rồi! Làm một lần 7 tô cháo. "OMG" Huy đơ người nhìn tô thứ 7 của An sạch sẽ xong xuôi. Chàng ta xoa xoa cái bụng đã chất đầy cháo là cháo ngồi chép miệng ngon lành cành đào. - Em là heo hả? - Anh thấy heo nào ốm như em không? An tự đắc mà hất cằm chỉ về thân mình. - Em mà ốm á? Bao nhiêu ký? - 45kg! - TUYỆT VỜI! Huy hét toáng lên làm ai đó giật mình suýt rơi tô cháo vừa đặt lên bàn. - Anh bị điên hả? - Đúng là vợ anh có khác! Vừa học giỏi lại vừa đẹp. Moahhh. Huy chu chu đôi môi ra hôn gió An làm bên kia muốn ói đi chỗ cháo vừa ăn. - Khiếp! Ăn đi! - Hỳ hỳ. Huy bưng tô cháo lên húp một hit một tô đầy bụng. Thu dọn tàn cuộc hai người cùng ngồi vào bàn học. - Chiều anh có đi học không? Đến giờ An mới hỏi. - Có chứ! Bài vở của em anh chép xong hết rồi đó! Em xem lại đi. Có gì không hiểu cứ hỏi anh. Huy ưỡn ngực như tinh tinh gầm rú mà lấy nắm đấm vỗ vài cái vinh dự. An cũng chả thèm để ý mà ngồi xem bài vở. Đến lúc đã hết thì An mới lên tiếng. - Sao anh không về nhà? Huy đang cắm headphone thiêu thiêu ngủ thì bất chợt nghe từ nhà thấy chạnh lòng. - Về đó để làm gì? - Ba, mẹ... - Hộ đi công tác cả rồi. Một năm rồi chưa có bữa cơm gia đình! An bị chặn ngay câu hỏi rồi thấy cảm thông cho Huy. (Vợ chồng đồng phận). - Vậy hôm nay? An hỏi không có ý gì làm Huy suy nghĩ mãi rồi một lúc sau mới "A" lên một tiếng kêu "Là sao?" - Anh không xem em là người một nhà hả? - Không! Dứt khoát, thẳng thừng. - Em là trái tim của anh! Một câu nói mang nhiều hàm ý. Nó được hiểu như người này là cả tính mạng của người kia! Chỉ cần một người tổn thương, người kia cũng sẽ đau sót. Một nụ cười viên mãn lộ trên khuôn mặt chàng trai lịch lãm, dễ thương. - Đi ngủ thôi! An đứng dậy kéo Huy vào phòng. *Reng....Reng....Reng....* Tiếng báo thức vang in ỏi. Khó chịu nhức óc nổ não. An cựa mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Huy vẫn đang ngủ ngon nằm bên cạnh mình lộ ra cái cơ bụng sáu múi thật hấp dẫn. Vội vàng đưa chăn che lại cho đỡ ... . "Mấy bữa dậy sớm lắm mà?" Cuối cùng với tay tắt cái báo thức thì chỉ mới 4h. "Sao sớm vậy? Không lẽ tối cài nhầm?" Thôi thì dù sao cũng dậy rồi. An ra làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu lôi sách vở ra học. ...5h30.... Theo thường lệ, Huy sẽ dậy vào giờ này để chuẩn bị bữa sáng mỗi khi ở nhà An. Mùi trứng chiên sộc vào mũi Huy thơm phức. Mắt lim dim mà tìm đến bếp nơi có người thương đang ở đó. - Dậy sớm vậy? Sức nặng cơ thể đè lên người An. - Làm 'công tác' đi rồi ra ăn sáng! - Ừmmmmmm. Duỗi thẳng cơ thể uễ oãi kêu *Rắc rắc* thật đã tai. Làm ai kia cũng dâm dục mà mặt đỏ bừng nhớ đến cảnh tượng lúc sáng. - Anh đi mua bánh mì nhé! An gọi Huy khi thấy anh đang lau mặt. - Yes sir. An nở một nụ cười 'cáo già' làm Huy mê mẫn không thể chối từ. Vậy là bữa sáng như vậy chén sạch. Phải công nhận An tài thật! Giỏi về mọi mặt. - Đi chơi nhé! Huy mân mê tiến sát lại gần An. - Không. Chiều học. Sáng chơi gì chứ? Mất hứng tột độ. - Vậy... Hôm nay vợ yêu cho anh đi chơi nhé! Cuối cùng cũng nói ra! Mấy bữa tay hết học rồi lại ăn ngủ. Huy cảm thấy chán quá mới mạn phép hỏi 'đại ca'. - Tùy anh! Nghe nói khi người yêu nói câu "Tùy anh" hay "Thích làm gì thì làm" là người đó đang giận. Huy mới đọc trên FB xong bèn liền áp dụng với An. Một mặt cũng muốn đi chơi và một mặt cũng muốn thử An. Giờ nghe câu trả lời thì biết người ấy không vui rồi. Bèn mon men lấy lòng. - Em giận anh hả? Huy sát lại đẩy đẩy tay An. - Tại sao lại giận? "Nhìn giọng điệu là chắc chắn giận rồi! Phải làm sao đây?" Lúc chưa quen An, Huy chỉ cần đem tiền ra là cái gì cũng thõa mãn hết. Nhưng giờ thì không thể áp dụng cách đó nên Huy mới đâm ra lúng túng. - Đừng giận mà! Anh không đi nữa. Học bài học bài! Huy cầm cuốn sách lên giả bộ lật lật sách ra liếc liếc vài cái. Thấy thế An mới bật cười. - Anh làm gì vậy? Huy ngơ ngác nhìn An. - Sách ngược! Đưa mắt về phía tay cầm. Ngộ ra được mình thật ngố! - Em không giận anh gì cả! Em chỉ không muốn anh bỏ bê việc học thôi! Sau này anh sẽ làm gì nếu không có ba mẹ nâng đỡ? An nói thật với lòng mình. Dù biết sự thật mất lòng nhưng đành phải làm vậy vì muốn tốt cho Huy. Huy trầm tư một lúc rồi ôm lấy An. - Em thật tốt với anh! Từ đó đến giờ chẳng ai dám đứng trước mặt anh mà nói ra những lời đó cả. - Anh có gì mà phải sợ nhỉ? - Này thì không sợ. Này thì không sợ... Vừa nói Huy vừa đưa bàn tay hơi thô cứng cù vào hông An khiến chàng cười ha hả. Sau khi chờ An đến tăng huyết áp. Huy lại lém lĩnh chiếm đoạt lấy môi An không thương tiếc. Như một con hổ đói lâu ngày. Huy dần dần đưa lưỡi khắm cả khoang miệng và cùng nhau feel trong yêu thương say đắm. (Not H).
|
Trên con đường đến trường quen thuộc. Khung cảnh trở nên thật sinh động và hấp dẫn. Hay chỉ là hai con tim đang rộn ràng thổn thức vì tình yêu lứa đôi đang ở thời kỳ sung mãn? An lấy tay lau đi giọt mồ hôi đang khẽ rơi trên khuôn mặt thanh tú kia. Tình cảm thật mặn nồng. - Anh không nên ở lại nhà em như vậy! Vì hai người ngủ dậy rất sớm và đi học cũng rất sớm. Trời lại râm, không nắng dù đang giữa trưa, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. - Tại sao? Huy đột ngột dừng xe lại. - Dù gì thì đó cũng là nhà anh. Anh không nên suốt ngày ngủ lại nhà em được! Xe lại tiếp tục lăn bánh. Chầm chậm, chầm chậm lăn tròn. - Em không thích? Giọng có xen lẫn tạp niệm. An cũng không nói gì làm Huy cảm thấy mình vẫn chỉ là cục đá cản đường An mà thôi! Nhưng tâm tâm An nào nghĩ vậy! Chỉ muốn tốt cho Huy mà thôi. Vì đã lâu không giao tiếp nên quên cả cách ứng xử thông thường. Mà dù vậy thì Huy phải là người rất hay suy nghĩ về những thứ tiêu cực. Không khi nào mà không nghĩ đến những chuyện tồi tệ. Thế là cuộc vui lại trầm lắng như thường lệ. Một người lo nghĩ mình là gì trong mắt họ? Một người lại nghĩ làm cách nào để tốt cho đối phương? Cứ thế mà im lặng xâm chiếm khắp các nẻo đường không buông. Lại một ngày dài trôi qua. Tưởng rằng hôm nay thời gian đã ngừng trôi. Những tiết học nhàm chán tự bao giờ trong An. Không có một ánh nhìn từ người bên cạnh bỗng dưng trở nên khó chịu và ngột ngạt. ... - Ông phải nhường tôi! Ánh mắt bà Thu nghiêm nghị giọng như ra lệnh. - Tại sao tôi phải nhường bà? Ông Quốc cũng chẳng kiêng dè hay thậm chí chẳng buồn nhìn sắc mặt của người vợ ngang ngược. - Đời này làm gì có người vợ nào như cô hả? Quốc lại chen thêm một câu nói làm cả nhà đằng đằng sát khí và áp lực. - Chào. Giọng nói nhẹ nhàng lưu loát cắt ngang. Cả hai phụ huynh đều bất ngờ hướng mắt nhìn. Huy chẳng màng đến mà đi thẳng lên phòng. - Tôi nói rồi! Ông phải nhường tôi trong bản hợp đồng này! - Mẫu thiết kế này là do công ty tôi làm ra! Bà có quyền gì nước sông lại chạm nước giếng mà ngang nhiên làm bản hợp đồng bất công bất minh như thế này! - Ông nghĩ thế nào là bất công hả? Cái cơ nghiệp mà ông có là từ đâu hả? Chính là từ tôi! Tôi phải đi vay đi mượn, bán cả đồ trang sức mà ba mẹ tôi để lại cho ông! Ông nghĩ xem nếu không có tôi thì giờ ông đang làm gì? Đang ở đâu? Một thằng 'ăn mày'! Nhấn mạnh hai tiếng cuối. Bà Thu nhận ngay một cái tát thô bạo vào bờ má phấn hồng. - Im ngay cho tôi! Đó là bổn phận của bà! Một người vợ. Tôi đã gây dựng nên cơ ngơi này bà còn đòi hỏi sao? Tôi đã lập riêng một công ty hẳn hoi gấp mười lần số tiền mà cho tôi trước đó! Tôi còn gì không tốt với bà sao? Con đàn bà đê tiện! - IM HẾT ĐI! Huy đứng dưới lầu mà hét lên. - Ở thì ở còn không ở cũng đừng nên cho làng xóm biết! Một năm gặp được mấy lần? 3 lần! 3 lần đó hai người biết không? Nghẹn ngào xúc cảm nhưng cố nén vào lồng ngực. Phải nói là quen hay không quen đây? Mỗi lần gặp nhau là một chuyện. Sao nó không yên ổn như những ngôi nhà khác? Sao cứ phải chửi bới mắng nạt khi xum họp? Bước nhanh ra khỏi nhà. Lấy xe tiếp tục phi trong gió mong cho có thể được thổi bay đi ưu sầu. Sao lại dừng trước nhà An nữa rồi? Huy quay xe lái đi nơi khác. Lại một chỗ thân quen. Bar. - Lâu ngày mới gặp lại. Tao tưởng mày có nhóc đó quên hết bạn bè rồi chứ. Dạo này sao rồi? Vẫn nhiều chuyện và lắm mồm như xưa. Dương nhận ra 'người quen' mà tiến lại ngồi bên. - Uống với tao đi! Không say không về! "Lại chuyện gì nữa đây?" Dương dường như hiểu được một chút suy nghĩ của Huy. Chỉ có thể là buồn! - Tí lại gọi cho An đến dắt mày về hả? Huy lạnh lẽo đưa mắt nhìn Dương như muốn ăn trọn gói. - Mày mà gọi em ấy đến thì tao giết mày! Tin chứ? Nhếch khóe môi tỏ vẻ khinh bỉ thật hãi hùng và rùng rợn. - Được được. Uống. - CẠN! Hành động quen thuộc. Uống được vài ly thì An bắt đầu cầm cả chai mà nốc không thương tiếc. Đến chai thứ hai thì đã ngà ngà say. [Em là vợ anh đúng chứ? Nhóc con]
|