Yêu (Linh Lu)
|
|
Linh Lu à .. Cái tên thật quen...
|
Hỳ hỳ. #truongthelong có thể kb Zalo mình: 0976726679. -------------------------------------
Tin nhắn được gửi đến người tên "Vợ yêu" trong vô thức. Khóe mắt cay cay lại đỏ ngầu lên vì uống quá nhiều. - Em cũng yêu anh mà! Giọng nói trìu mến vang lên giữa sự ồn ào náo nhiệt. Nhưng đã chạm được đến đối phương. Huy ngước lên nhìn An như bừng tỉnh. - Sao em lại đến đây? An từ từ ngồi xuống. Không như lần trước là tức giận là xui xẻo. Lần này lại là yêu là thương. - Anh có coi em là "vợ" anh không? Huy lại hướng về chai rựu đắt đỏ nốc như nước lã. - Anh không thể nói với em sao? - Anh sợ em sẽ lo nghĩ. Anh không muốn nhìn thấy em buồn phiền vì anh. Huy dối lòng. Dối với suy nghĩ hiện tại. - Vậy anh nghĩ em sẽ không buồn khi thấy anh như thế này sao? - Em chỉ xem anh là cái gai trong mắt thôi! Rựu đã lấy đi ý thức của người con trai mới lớn. - Anh nói em không yêu anh? ... - Không yêu mà lại lo lắng cho anh? Không yêu lại sợ anh giận mà theo anh từ trường đến tận tối khuya như thế này sao? Anh nghĩ câu nói "em yêu anh" là để lấy lòng hay moi tiền trong túi anh? Càng lúc An càng mất bình tĩnh. - Hay anh nghĩ em cũng dễ dãi? Như mấy đứa điếm đứng đường? Không có tình yêu mà chỉ nghĩ về vật chất? Mà điếm cũng có người tốt người xấu! Anh nghĩ em thuộc bên nào? An không như những người khác. Cứng rắn hơn, không dùng trò bỏ đi để câu kéo. Ngồi xuống ghế, An nhìn vào ánh mắt cũng đang nhìn mình. - Một lần nữa. Nếu anh có tâm sự hay chuyện buồn thì nói với em. Em có thể ngồi nghe hết tất cả nỗi buồn của anh. Được chứ? Khóe mắt An đã ướt đẫm. Dù cho đó là điều An nói ra. Huy thì cứ nhìn An như người mất hồn. Những câu từ An nói không phải Huy không nghe mà anh đã khắc sâu tận đáy lòng mình. - Này! Chợt Huy cất tiếng nói trong khi nhạc đã chuyển sang giai điệu du dương khác. - Em có hối hận khi yêu anh không? Không chần chừ. An dứt khoát một câu. - Có! Em hối hận vì em không đủ lòng tin cho anh chia sẻ ngọt bùi đắng cay. Em hối hận vì em không có một bờ vai vững chãi như anh để anh có thể tựa vào. Em hối hận vì em đã làm anh yêu em. Nụ cười dần hiện lên sau mỗi câu nói của An. Nụ cười của tấm lòng. - Đi theo anh! Huy đứng phắt dậy kéo An tiến thẳng ra xe và chạy đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Huy mà An khẽ tựa vào vai anh. Không cần hỏi là sẽ đi đâu? Hay về đâu? - Nhà thờ? Biểu ượng hình thánh giá linh thiêng ngay trước mặt. Đậu xe trước cổng nhà thờ. Đối diện với chúa. - An à! Em đồng ý làm vợ anh chứ? - Em đồng ý. Còn anh? Anh cũng sẽ làm vợ em suốt đời chứ? - Tại sao lại là vợ? Em... - Em cũng là con trai mà! An vẫn cười. Nhưng ánh mắt có phần nghiêm túc làm Huy không biết là thật hay đùa. - Anh không chấp nhận? An dập tắt nụ cười trên môi. *Gật đầu* Huy khẽ gật. Ánh nắng chiếu từ đèn đường khúc xạ đến khuôn mặt bảnh mã của Huy thấp thoáng nỗi buồn bã như không chấp nhận. - Cảm ơn anh. Anh đã thật lòng với em rồi đấy! Lại nhé! Huy. Làm chồng em nhé. Cảm xúc dâng tràn. Huy đưa cánh tay chắc khỏe vòng qua sau gáy An kéo nhẹ đầu An lại. Hai vầng trán chạm nhau. - Anh đồng ý. Sau đó Huy từ từ xoay nhẹ đầu đưa chiếc lưỡi ấm nóng rê trên bờ môi hồng của An. Khẽ mở khóa ra rồi từ từ tiến sâu vào bên trong chạm phải chiếc lưỡi kia. Bất giác An rụt rè thụt lại. Huy lại càng đẩy sâu hơn, sâu hơn. Cố gắng nhẹ nhàng quấn lấy mà "thương" mà "yêu". Nụ hôn nồng cháy diễn ra trong cảnh đêm thơ mộng. Những chú đom đóm "hiếm" gặp trên đất thành phố nhộn nhịp từ đâu bay đến làm mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. An đẩy nhẹ Huy ra khi đã ngập trong trạng thái thiếu oxi dù ai đó vẫn không muốn rời. Ánh mắt Huy khẽ mở nhìn An đang thở dốc. Chưa đến ba giây sau lại tiếp tục môi kề môi. Ôm nhau trong những đợt gió đi qua. Ấm áp xóa tan cái lạnh cuối xuân. "Mùa xuân năm nay thật đẹp".
|
Sáng hôm sau... Lại bắt đầu một chuỗi ngày..."ngắn ngủn". Bởi lẽ những ngày hạnh phúc thì thời gian trôi qua rất nhanh. Và ngược lại. Cái đồng hồ quen thuộc lại reo inh ỏi. An An nhà chúng ta vẫn ngủ say như chết. Quay qua và đặt lên bờ má kia một nụ hôn nhẹ. Huy rời giường lúc 5 giờ. Hôm nay cũng khác hẳn mọi ngày. Một chú ve đang hút nhựa cây bỗng bay đi vì bị dòng nước mát mẻ bất ngờ phun tới. Huy đang tưới cây. Đây là lần đầu tiên anh cầm vòi ống đi tưới từng khóm cây như vậy. Dòng nước trong veo giữa buổi sớm mai gột rữa bụi bẩn bám trên vòm lá xanh ươm mơn mởn. Dần dần mặt trời dần chiếu sáng ở đỉnh đầu ngôi nhà khúc xạ sang tia nước đang đổ trào óng ánh sóng sánh giữa trời đêm dư vị. - Hôm nay anh đưa em về nhà anh nhé! Huy giật thót mình. - OMG! Quay lại thì bỗng quỵ xuống đất. - Anh làm sao vậy? "Bình tĩnh, bình tĩnh" Hít vào... thở ra... An như một con quỷ đội lốt người. Thân thể thì vẫn còn bộ áo ngủ màu trắng tinh, đầu tóc rối beng kèm với giọng nói ngái ngũ nhẹ hều khiến ai gặp đều tái mặt. - Sao em dậy sớm vậy? An đưa mắt nhìn đồng hồ. - 5h30' thế này là sớm hả? Sao anh không gọi em dậy? Huy từ từ đứng lên phủi phủi đít quần. - Dậy sớm làm gì? Chiều mới đi học cơ mà! An nhíu mày nhăn mặt tỉa thẳng vào mắt Huy. - Vậy anh dậy sớm làm gỉ hả? Tài năng vặn vèo câu hỏi quá cao làm Huy không biết nói gì. - ... Anh... Anh dậy sớm để tưới cây. Đúng rồi! Tưới cây. Vẻ mặt ngây ngô hiện lên. Ánh mắt hé vẻ nuông chiều âu yếm đáp ngay mặt An. Không nói gì. An ngồi xuống bậc thềm gần đó ngắm nhìn anh chàng "dại trai" kia đang tưới cây vui vẻ. - Sao em lại muốn về nhà anh? - Em muốn gặp mặt ba mẹ anh. Dù gì anh cũng đã làm "vợ" em rồi! Phải ra mắt nhà gái chứ? An cười gian mãnh. Huy định cầm ống nước quay sang "tưới" cho An nhưng nghĩ lại mới sáng sớm. Sương rơi lạnh ngắt. Yêu còn không hết ấy chứ. - Anh đi mua đồ ăn sáng nha. An đang loay hoay chuẩn bị cái gì đó. - Chờ em đi với! An nói vọng ra... - Sương còn nhiều lắm. Ở nhà cho anh! - Không! Em muốn đi. Sẵn vào chợ luôn. An diện đồ đẹp ra trước mặt Huy. - Được không? Huy ngây ngẩn cae người. Với dáng người vô cùng chuẩn thì mặc gì cũng đẹp. Anh đang lơ lững nơi cõi tiên. Gặp được vị thiên thần quá ư là đẹp đang từng bước đi tới mình. - ANH HUY! An quát lớn để giúp chàng tỉnh cơn mụ mị. - Hơ... Hở? - Anh bị sao vậy? An nheo mắt lại bậm môi. Biểu hiện cực đáng yêu hiện lên trên mặt. Huy cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm, cắn lấy cắn để nhào nắn nó trong cơn yêu nồng cháy. Nụ hôn của Huy mạnh bạo đẩy An vào trong bức tường lạnh nhưng không lạnh. Cơ thể nóng ran khi được Huy sờ soạn khắp cơ thể. Miệng vẫn không ngừng cắn xé hàm răng trắng và đều kia, rê nhẹ lưỡi lên chiếc răng khểnh duyên dáng rồi quấn lấy lưỡi nhau. Hôn lấy hôn để. Bất chợt An đẩy mạnh Huy ra thở dồn dập. - Anh bị sao vậy... Hơi thở cấp bách đứt quảng. - Anh muốn giết em luôn hả? Huy giả bộ ngu ngốc đứng trước An mà gãi gãi đầu. - Anh xin lỗi. Nhìn em anh không thể kìm chế mình được! Huy cuối mặt xuống như ngại ngùng. An cũng đỏ mặt không kém mà đi vào trong sửa lại quần áo và mái tóc bù xù của mình. - Đi bộ đi! An đề nghị khi thấy Huy vừa mở cửa xe. - Tuân lệnh bà xã. Hai người đi trong bầu trời tờ mờ sáng. Giữa đường thì Huy cứ cố tình đung đưa chạm vào tay An. An chủ động vòng tay ra sau. Huy cảm giác không ổn nhìn xuống thì thấy như An đang tránh né mình chợt buồn đi trông thấy. An cười nắc nẻ giữa phố xá vắng vẻ rồi nắm lấy tay Huy. - Em chưa kịp nắm thì anh hiểu nhầm rồi! Đồ ngốc. Huy vui hẳn lên. Cảm giác người ấm đến lạ thường. Những chú chim cũng bắt đầu hót véo von trên hàng cây xanh mượt làm tăng thêm niềm hứng khởi của ngày mới cho hai người. Cũng may ngoài đường vẫn vắng bóng chứ không An phải chui xuống đất vì tình cảm quá lộ liễu này! Sách một giỏ đồ nhiều không thể tả về nhà. Huy cùng An ngồi ăn sáng hạnh phúc. Hai người cứ hết gắp cái này sang rồi đến cái kia sang cho đối phương rồi cười cái vẻ ngại ngùng làm ai nhìn hay nghĩ tới cũng thấy GATO. - Hôm nay anh muốn đi đâu? Huy đang rửa chén thì quay sang. Vẻ khó hiểu. - Sao hôm nay em lại rủ anh đi chơi vậy kìa? - Nghỉ học! Là học sinh phải biết cúp tiết nhỉ? ^•^ - Yeah. Vợ anh giỏi nhất! Vậy là hai người liền viết giấy xin phép(Cúp mà viết giấy xin phép -_-) xong nhờ bạn đưa lên lớp hộ. - Vậy anh muốn đi đâu? - ... Anh chưa nghĩ ra. Hay chúng ta đi dạo trước đã nha! - Ừm. Vậy là cả hai ngồi trên chiếc xe mui trần phóng đi trong buổi sáng đẹp trời. Đúng là một ngày đẹp trời. Huy chở An đi câu cá, rốt cuộc chẳng câu được con nào vì cả hai cứ luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Sau đó lại phóng đi ăn vặt mọi ngỏ ngách. Rồi lại đi đến nhà thờ nơi hai người đính ước. Rồi cùng nhau đi xem phim. Chỉ vậy thôi cũng đến 12h. Đây là giờ mà cả hai chuẩn bị đi học. Vẫn chưa muốn ề. Hôm nay trời lại nắng nóng, An muốn đi ăn kem nên bảo Huy chở đi tiếp. - Dừng lại! Ba An kìa! Người đàn ông trung niên thành đạt đang cùng một người phụ nữ nắm tay một cậu bé nhỏ đang mút liếm cây kem đang tan ra. An cũng vậy, An nhue cây kem ấy! Bị gặm nhấm, bị liếm láp đến chảy ra không còn sức để gượng dậy. - Em sao vậy? Có chuyện gì sao? "Không được làm hỏng cuộc vui! Không được vì mình mà Huy phải buồn." - Không có gì. Chúng ta đi mua kem nào! Gượng gạo một nụ cười khó coi. Cả hai đi đến quầy hàng rong bán kem ven đường nơi có "gia đình" kia đang hạnh phúc. - Cho cháu hai cây ốc quế! ... - Của hai cậy đây. Bác bán kem hiền lành cười thân thiện. - An... Tiếng gọi da diết nghe thật sầu thảm. An quay lại... - Con... - Đủ rồi! An nhỏ nhẹ ngăn câu nói được phát ra. Nước mắt An lăn dài trên gò má hồng nhạt còn sót lại của hạnh phúc khi nãy. Nhìn thấy đứa bé bụ bẫm kia ôm lấy chân ông mà trái tim An tan nát. - Ba ba... Ba ba hôn con đi. Thằng nhóc đề nghị. Ông đang đứng lặng nhìn đứa con trai lớn đầu lòng của mình khóc mà cũng hơi nhói nơi con tim. Cuối cùng ông cũng nhẹ nhàng bế thằng nhỏ lên hôn một cái làm nó cười hạnh phúc. Nước mắt không thể kìm chế nổi mà chảy ra. Nó tuôn trào trên ướt đẫm cả gò má An. Cảnh tượng khó coi được cả gia đình kia nhìn thấy, Huy cũng thấy. - Hạnh phúc! An chạy đi trong không gian ồn ào nóng bức. - An/An Người cha tàn nhẫn và Huy đồng thanh. Huy đã hiểu. Hiểu ra mọi việc. - Ông rồi lắm! Có biết khi ngủ em ấy cũng gọi têm ông không hả? Ông Khương? Đứng chết lặng tại chỗ. Vẻ mặt ông Khương liền chuyển biến. Khóe mắt cay cay khó tả. Huy chạy theo An trong tiếng gọi thất thanh. An tìm một nơi nào đó dừng chân. Là nơi có gốc cây bàng trong công viên, nơi mà mỗi khi buồn An đều sẽ đi đến đây khóc một mình. - Aaaaaaa. Tiếng hét đủ cho Huy nghe thấy. Anh chạy lại noei có tiếng hét đau nhói kia. Ngồi xuống bên cạnh An kau nhẹ nước mắt. Kéo An nép vài lòng mình. Đã lâu lắm rồi An không được dựa dẫm vào bờ vai ai cả. Lần này có một điểm tựa nên An khóc nhiều lắm. Bao nhiêu năm qua hằng ngày vẫn nhìn bức ảnh gia đình cũ mà An lại quặn đau một mình. - Có anh đây. Em cứ khóc đi. Khi nào hết buồn thì thôi. Siết chặt An trong vòng tay. Huy hận không thể một dao chém chết những người làm An khóc kể cả chính mình. - Anh rồi cũng sẽ bỏ em đúng chứ? An ngừng khóc vì đã cạn khô nước mắt ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn ôn nhu kia. - Tất nhiên! Em là gì mà anh không bỏ chứ? Huy nhếch môi lên cười khinh bỉ. An đẩy Huy ra. Sự việc này cũng không thể trách ai được. Mình có là gì của người ta chứ! Đứng dậy và từ từ bước đi. Mỗi bước đi đều đấm mạnh vào lòng ngực mình nghe thấy rõ. - Vợ à! Huy không thể chịu nổi cảnh tượng đó. - Anh sẽ bỏ em khi đã cùng em đi hết quãng đường đời này. An vẫn đi, vẫn cứ tiếp tục đánh mình một cách vô thức. Huy chạy đến ôm chần lấy An. Cánh tay to khỏe đỡ lấy những cú đánh thật đau. - Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn chọc tức em để em có thể đánh anh, chửi anh vơi đi nỗi buồn. Anh không ngờ... Anh thể hiện tình cảm dỡ quá em nhỉ? An à... Anh đã rói rồi. Anh yêu em. An ngừng đánh. Quay hẳn mặt đối diện với Huy. - Đùa em chắc anh vui lắm nhỉ! An đánh vào ngực Huy. Đánh kiểu nhẹ nhàng làm nũng. Huy đưa bàn tay xoa lên mái tóc kia. Vuốt nhẹ từ đằng sau vài cái để làm tâm tình An dịu bớt đi.
|
- Cháu chào cô, chú. Giọng nói lễ phép từ lâu chưa có trong nhà. Ông bà Quốc, Thu đưa mắt nhìn An. Một vị nam thanh(nam thanh nữ tú) đang đứng trước mặt họ với nụ cười tỏa nắng chỉ trừ vành mắt phản đối nhưng cũng chẳng là bao so với vẻ đẹp này. - Ừm. Chào cháu. Chưa kịp nói câu tiếp theo. Hai người nhìn thấy bóng dáng của cậu ấm nhà mình. Vẻ mặt vẫn lạnh như thường ngày, chỉ có điều bữa nay lại xách một đống đồ trên tay. An liếc nhìn Huy. Không có biểu hiện gì sau đó An thúc nhẹ vào bụng An ra ý phải chào hỏi. Huy gượng ép chào một tiếng "Chào ba mẹ". Ba chữ sao nghe mà nổi gai óc. - Ờ ờ... Cháu là... - Hai người.... A. Huy lại nhìn An vẻ đau thương. An thúc Huy mạnh hơn khi nãy vì gọi ba mẹ lạnh nhạt như thế. Vô phép! - Ba mẹ không định mời khách ngồi hả? - À ờ... Mời cháu ngồi. Bà Thu lúng túng. Ông Quốc cũng không kém phần. Chưa bao giờ nhìn thấy cậu quý tử nhà này mời ai về nhà và có thái độ như thế này. - Nghe nói hai bác mới đi công tác về phải không ạ? An lễ phép ngồi ghế hỏi han một tí về "nhà trai". - Ừm. Cả hai đồng thanh. - Để cháu đi pha ấm trà đã ạ. Trà nguội mất rồi! An đem ấm trà vào bếp. Cô giúp việc hoảng hốt nhìn hai ông bà chủ. May mắn là không sao. - Ai vậy? Ông Quốc hỏi Huy cộc lốc. - An. Bạn con. Hôm nay đến nhà chơi. Được không? - Tất nhiên là được. Từ đó đến giờ có thấy con dẫn ai về nhà đâu. Lại còn là một đứa xinh xắn lễ phép hiểu chuyện lanh lợi nữa. - Mày cũng biết lựa bạn mà chơi đấy! Không lâu sau. An cùng ấm trà thoang thoảng mùi thơm kỳ lạ vào vị trí cũ. An đưa bàn tay nhanh nhẹn rót ra hai ly trà mời ba mẹ Huy. - Trà ngon. Ông Quốc bất giác khen một câu. Quả thật trà này tốt gỗ tốt cả nước sơn. Không những thơm còn đậm đà nữa. An cười hiền nhìn hai người cảm ơn. Huy cũng uống thử một ngụm, sau đó uống cả ly, rồi vài ly nữa. Làm hai ông bà già lác mắt. - Từ đó đến giờ đây là lần thứ mấy mẹ thấy con uống trà nhỉ? - Lần thứ hai. Trừ đi lần đầu uống trà thì đây là lần thứ nhất! Ông Quốc bồi thêm một câu. - Trà cậu pha ngon thật. An vừa buồn. Nỗi buồn hơi lộ trên khuôn mặt làm Huy cũng hiểu. Từ "cậu" sao xa lạ quá! - Hai bác ăn tối gì chưa ạ? - ... Chưa ăn chưa ăn. Hai người nhìn nhau rồi nói dối một câu. Quả thực là ăn rồi. An vui vẻ xin phép xuống bếp làm cơm. 30 phút sau... Những món ăn đầy mê hoặc được bưng lên. Những món mang chất đồng quê được An làm tinh xảo. Cua đồng chín đỏ đã tách vỏ, canh chua chỉ cần ngửi nhẹ cũng thấy cay xè trong miệng, rau muống luộc cùng nguyên liệu trang trí đẹp mắt, cá trê được nướng đến giọn tan trong mắt không cháy xén. Thêm đĩa su xào làm bàn ăn trở nên xanh tươi đậm mùi quê cũ kèm theo là nồi cơm trắng được hấp với lá dứa vừa thơm vừa dẻo nhìn mà muốn chén nguyên cả mâm. - Mời cả nhà ăn cơm. An dọn cơm xong đi lên mời gia đình Huy. Ngồi vào bàn... - Con không biết có hợp khẩu vị của hai bác không nên cũng không biết gì hơn đành làm những món này. Mong hai bác không chê. - Không đâu! Nhìn là muốn ăn hết rồi! - Đã lâu không ăn những món này ông nhỉ? Bà Thu lên tiếng nhìn ông Quốc. - Hồi xưa lúc chưa có gì tụi mình cũng chỉ như thế này thôi. Nhớ lại mà bồi hồi. Bà Thu nghẹn ngào. - Ừm... Thôi ăn đi ăn đi. Đừng làm mất bầu không khí này chứ! Cả một gia đình ấm cúm xum vầy bên nhau. An lúc đầu thì vui vẻ sau đó lại cảm thấy "lạc loài". - A... Cháu nấu ăn ngon thật đấy! Ông Quốc vừa rót trà vừa tấm tắt khen làm An cũng ấm lòng. Hết ông rồi đến bà. Khen mà mặt An đỏ như cà chua chín mọng. Rồi còn Huy nữa. OMG! Nếu An mà là boom thì đã nổ lâu rồi. - Cảm ơn cháu vì bữa ăn. Hai bác phải đi rồi. Ông Quốc làm không khí lặng đi. - Hai bác phải đi giải quyết công việc. Lúc nào cũng bận cả. Xin lỗi cháu nha. - Vâng. Không có gì đâu. Hai bác bận thì cứ đi đi ạ. Hai ông bà đứng lên sửa lại mặt mũi tóc tai quần áo rồi mỗi người một xe biến dạng. - Hôm nay cho nghỉ sớm! Chị có thể về. - Cảm ơn cậu chủ. Tôi xin phép. Rồi từng người đi. Bác quản gia cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hai người trở thành bá chủ của hoàng cung này. Huy kéo An lên phòng mình. Không gian rộng rãi lại có cửa sổ thoáng mát làm hai người nhẹ lòng. An đang đứng ngoài ban công thì có ai đó ôm từ đằng sau. - Hôm nay em thể hiện tốt lắm! Hai người đấy thích em rồi đấy! An chỉ cười không nói. Cửa ải đầu tiên đã qua được. Huy lại nổi máu dâm mà đưa tay vào áo An mân mê tấm lưng trần kia. An đẩy tay Huy ra. - Em mệt quá! Huy thôi dở trò. - Vậy thì em nghỉ đi. - Còn anh? - Anh ngồi đây chút rồi ngủ sau. - Ừm. An lại giường mà nằm lên chợp mắt. Huy cười đến khi đã nghe tiếng thở đều của An thì châm điếu thuốc rít một hơi dài miên man suy nghĩ điều gì đó. Đã khuya. An đưa tay sờ soạng tìm cánh tay quen thuộc mà không thấy nên tự bật dậy. Thấy thân thể kia đang ngồi bệt ngoài ban công. Dưới nền có cả chục điếu thuốc ngổn ngang đã tàn. - Sao vậy? An ngồi xuống làm Huy giật mình. - Sao anh chưa ngủ? Nghĩ gì đó? Huy lại lại rút thêm một điếu cho vào miệng mà bị An giật lại. - Anh đừng hút thuốc nữa! Còn trẻ như thế này mà muốn ung thư sao? Anh bị gì rồi em sống sao đây? Huy đưa tay nắm lấy tay An đưa lên môi mà hôn nhẹ. - Anh nghĩ về chuyện gia đình thôi. Nào. Đi ngủ thôi! Huy kéo An lên giường. - Dù có chuyện gì cũng phải nói cho em biết! - Anh biết mà. Vợ của anh sao anh dám cãi lệnh. Huy nhéo mũi An âu yếm. Đẩy đầu An vào lòng rồi ngủ một giấc thật sâu. Mơ những giấc mơ thật đẹp.
|
|