Yêu (Linh Lu)
|
|
Mùa hè đã đến. Cái nóng oi ả cứ đốt cháy protein từng giây từng phút kể cả là sáng sớm. An không quen dùng máy điều hòa nên nửa đêm thức dậy đã tắt đi. Sáng ra thì mồ hôi lại đầm đìa. - Ưmmm. An thức dậy sau một đêm ngắn ngủn! Bức quá bèn đi đến bật điều hòa cho Huy dễ chịu rồi đi vệ sinh cá nhân. - Trời gì mà nóng thế này! An tự lục tung tủ đồ của Huy chọn lấy một bộ đồ ưng ý nhất vào phòng tắm. - Ưmmm... Ai đó cũng đã thức dậy. Mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm nốt. Hai ánh mắt chạm nhau. Giờ đây Huy đã căng mắt thành hình tròn. Máu mũi sắp tuôn trào liền bị vòi nước bắn vào dập tắt máu... dâm. - Tên biến tháiiiiiii. Dâm tặc. Aaaaa. Tiếng hét vang vọng trong phòng tắm truyền ra bên ngoài làm ai đó cười long trời lở đất. - Cái ấy của em đáng yêu như em vậy! Ahahahahhaha. - YÊU RÂU XANH. ANH ĐI CHẾT ĐI.... Giọng nói sao thương quá. Ấm áp mà ngượng ngùng. Một lúc sau An cũng đi ra. Huy ngồi trên ghế liên tục hướng mắt về phía "cậu nhỏ" của An. - Anh còn dám nhìn! An đá chân Huy một cái rõ đau. Nhưng anh vẫn cứ cười như bị dại! - Grrr. Mới sáng gặp chó dại! An tức tối lâu khô đầu mình nói vu vơ. - Em nói gì đó? Đụng chạm đến cương vị một người "chồng" Huy cũng nổi cáu. Mặt lạnh bước từng bước vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Không lâu sau... - Vợ ơi... Tiếng gọi ôn nhu sầu thảm. - Gì? Chẳng phải giận nhau sao? - Thôi mà... Giận thì giận nhưng thương vẫn thương mà. An đạt đục đích ban đầu của mình. Lén lút cười gian mãnh. Huy dùng khăn bông lau khô tóc từng bước đi về phía An. Xoa bóp đôi vai và tấm lưng kia. - Có giận hờn ghen ghét gì cũng được. Nhưng đừng nói lời chia tay em nhé! An mủi lòng. Câu nói có thể khiến mặt trời phải tan chảy vì yêu thương. An đưa tay nắm lấy bàn tay anh, kéo Huy ôm lấy mình. - Vậy thì anh cũng phải yêu em mãi nhé! Hai khuôn mặt tiến sát lại gần nhau trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào của buổi sáng. Nụ hôn như nói lên sự hẹn ước và thề nguyền của hai người. Tại trường.... - Em muốn gì không? - Đã nói ở trường đừng gọi thế mà! Nói lại! An lườm Huy như muốn ăn tươi nuốt sống. - Dạ vợ yêu. - Này thì vợ yêu. Vợ yêu này. An đánh vào chân Huy đau thật đau. Đánh đến nỗi Huy la lên một tiếng thảm thiết khiến cả lớp đều mắt mắt nhìn anh. Cũng may là An vẫn giữ được bộ mặt như xưa, cùng với kiểu chơi ném đá dấu tay nên chả ai biết. - Nước... - Lọc. Huy cắt ngang. An gật đầu sau đó. - Tốt. Huy cười cười rồi đứng lên đi ra căn tin. Dọc đường, Huy bị vào lớp B10. Lớp đứng chót và hiển nhiên là lớp tập hợp đầy rẫy "bóng ma học đường". - Sao mấy bữa nay không thấy mày alo cho tụi tao? Quên anh em rồi à? Tên Chiến cầm đầu lên tiếng. Huy cũng chẳng buồn đáp lại. - Bữa mày đánh thằng dệ tao đúng không? - ... - Mày cũng biết đó là đệ tao mà? Mày dám đánh nó hả? - Có gì mà tao không dám? Huy sắc bén đáp. - Mày với tao cũng từng là một băng. Tao cũng biết mày chẳng phải dạng vừa. Nhưng đã đụng chạm đến người của tao thì tao chẳng tha. Đánh nó tụi bây! Dứt lời. Ba tên đàn em của Chiến xông lên đưa chân định đá vào bụng Huy. Định vẫn là định, Huy bắt được rồi dùng sức kéo ra sau, hai tên theo quán tính mà trượt dài trên sàn nhà lăn lóc la đau. Tên Chiến thấy thế càng thêm giận nhảy xuống bàn, lấy thế đạp chiếc bàn đỗ ra sau dùng phản lực đó lao đến đấm vào bụng Huy. Lần này là tên đầu đàn, Huy dù đỡ được nhưng vẫn chao đảo lùi về sau một bước. Lấy lại thế đứng tấn uy nghiêm bắt đầu phản công. Chạy đà thật nhanh khiến tên Chiến không kịp trở tay, Huy xoay vai thúc vào ngực hắn đau điếng. Tiếp tục dùng chân đạp bàn tay đang ôm ngực kia bay đụng vào tường. Từ từ tiến lại kéo cổ áo tên Chiến lên ném mạnh xuống nền một cái khinh bỉ. Ngờ đâu hai tên đàn em que củi kia vẫn còn sức đứng sau mà đá khớp gối Huy xuống làm anh quỵ gối. Một tên trong đó lại tiến đến đá vào cổ Huy bổ nhào về phía trước. Tên Chiến thừa lúc đưa gầu gối lên làm Huy đập mạnh vào mũi đến chảy máu. Ba đánh một không chột cũng què. Vậy là tên Chiến lại đấm vào mạn sường bên phải Huy nhằm đẩy ra. Huy đập vào cạnh bàn giáo viên mà khóe miệng bên trái rướm máu. Chiến núm tóc Huy đập mạnh vào bàn đến chảy máu. - Mày láo hả thằng ch*. Đ*t con m* mày thằng l*n. Dám đánh bố hả? Đánh người của tao hả? Tao cho mày nhừ tử! *RẦM* Tiếng cái bàn GV bị nát vỡ vụn. Huy như một con hổ vồ lấy mồi mà trả lại những đòn vừa rồi. Tên Chiến bị đánh bất ngờ không kịp trở tay thì lại bị đập vào thanh sắt cửa. Đánh đến khi thấy đã tay thì quay lại đá mạnh vào đầu hai tên đang đứng chôn chân không nói nên lời ngã ra sau. - HUY! An từ bên ngoài chạy thẳng vào đẩy Huy ra đạp lên hai cái xác què kia. - Tránh ra! Tiếng nói lạnh lùng ngay sau đó biến mất. Huy mất dần ý thức ngã vào vai An trĩu nặng. An tròn mắt rồi quay người tiến ra cửa, ngay sau đó cảm thấy có người đánh lén, bèn đẩy nhẹ Huy đứng dậy rồi lấy chân mình đạp ra sau một cái thật mạnh. Bao nhiêu người xung quanh thấy mà mất hồn mất vía. Một người ngoan ngoãn dễ thương và học giỏi nhất trường tung cước thật mạnh khiến tên Chiến đô con không kém Huy lại đập mạnh vào cửa ngất đi. Phải chừng 4 mét rồi vội quay lại đỡ người An chỉ trong 2(s). Mọi người thấy An đi ra liền cung kính nép ra hai bên nhường đường cho hoàng thượng xuất cung. Máu Huy chảy đầm đìa trên vai áo An rồi dải dài thấm xuống vạt áo trắng của An. An càng lúc càng sợ và rồi cõng Huy trên lưng đưa xuống phòng y tế.
|
Cũng may là trường chuẩn, với đội ngũ y tế và thiết bị máy móc đầy đủ. Huu đã được cứu sống nhưng vẫn còn hôn mê, tay phải bị gãy phần cổ tay, hai chân bị trật khớp đã được chỉnh lại. Ngồi bên Huy mà An bơ phờ trông thấy, đôi mắt nhìn khuôn mặt người đó nhưng rơi vào khoảng không vô tận. Ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm và buồn bã. Nắm lấy bàn tay Huy, An đưa môi mình chạm vào cục bột nhẹ nhàng. Không như những người khác. An chẳng nói một câu nào từ đó đến giờ. Nhưng mấy ai hiểu trong thâm tâm cậu ấy đang gào thét và cắn xé tâm can. An thật mạnh mẽ, cậu vẫn lên lớp, học hành chăm chỉ và vẫn trả lời tốt các câu hổ được đặt ra giải các đề bài khó nhằn. Rồi sau mỗi tiết là 5 phút nhốt mình dưới phòng y tế. Mỗi một phút một giây bên cạnh người mình yêu đều đáng trân trọng. Rồi đến hết tiết 5, mọi người đều ra về, chỉ riêng mình An vẫn đóng cột tại phòng y tế. Một giây... hai giây sau. Động tĩnh mắt đầu hoạt động trong tròng mắt đen láy của An. Huy mở mắt thật khó khăn vì bị băng bó, cuối cùng cũng thấy được người mà trong lúc bất tỉnh mơ thấy. - Anh tỉnh rồi.... - .... An xúc động vui mừng nở một nụ cười như gặp lại người thân sau bao năm xa cách. Rồi lại lần nữa tụt dốc mà lao đi. - Cậu là ai? Câu nói thật hay! Hay đến nỗi lắng đọng lại trong dòng suy nghĩ của An. Nước mắt kìm nén đến bây giờ bắt đầu rơi, rơi trong sự yên tĩnh đến run người. - Anh đùa đấy! Vợ yêu. Rồi lại lần nữa theo đà xuống dốc lại leo lên. Lần này chẳng phải tầm thường mà đã chạm đến tức giận. An thúc vào ngực Huy, chạm nhẹ đến vết thương còn lại làm Huy nhăn mặt la đau. An như bừng tỉnh. - Anh có sao không? Em xin lỗi em xin lỗi! An hốt hoảng sờ sờ chỗ mà Huy đang lấy tay che giọng điệu lo lắng. - Không sao. Thấy vợ mình vì mình lo lắng đến thế thì sao lại đành lòng tức giận chứ! Vả lại Huy còn nợ an rất nhiều từ lần đầu gặp nhau. - Sao lại đi đánh nhau ra nông nỗi như thế này HẢ? An quát và lấy lại phong độ của người "vợ" uy quyền. - Vì... - Ai cho anh đi đánh nhau? Anh nói đi hả? Anh thích đánh nhau lắm sao? Anh mặc em ngồi chờ sốt ruột cho một người rãnh rỗi không có việc gì làm đi gây gỗ đánh nhau sao? - Cái.... (Định văng... ~.~) - Cái đầu của anh đấy! Anh không suy nghĩ đến em à? Anh biết em lo lắm không? Anh biết em đã bị anh lấy hết cảm xúc của em không hả? Anh còn có nhân tính không hả? An gục xuống bụng Huy khóc nức nở. Khóc như một đứa con nít lên ba nằm trong nôi òa khóc vì sợ mất "mẹ". Huy cố gắng đưa tay trái của mình lên xoa nhẹ đầu An ôn nhu nói. - Anh xin lỗi nha vợ yêu. Là anh không đúng, anh đáng trách. An ngước mặt lên mặt đã ướt đẫm, sau đó lại gục xuống tiếp tục khóc. Thật sự nhìn Huy tàn tạ thế này An không chịu nổi! - Sao em mít ướt quá vậy? Anh ghét nhất người nào mít ướt đó! - Vậy thì anh ghét đi! Câu nói làm Huy nghẹn họng chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Huy cảm thấy mình thật có lỗi. - Thôi nào! Anh đói... Dùng tất cả sự dễ thương mà Huy có thể nặn ra để nói, giọng nói gượng gạo thật buồn cười. - Để em đi mua cháo! - Đừng. Hết lời, Huy kéo An xuống ngồi lại vị trí cũ, sau đó kéo nhẹ đầu An sát vào mặt mình hôn nhẹ lên bờ môi mặn vị nước mắt, từ từ gặm nhấm đôi môi ướt át rồi đến chiếc lưỡi mềm ấm. - Anh chỉ ăn em mới hết đói! Kéo đầu An ra nói. Sau đó lại đẩy xuống tiếp tục cắn xé miếng thịt trước mắt. Thật vui vì người mình yêu vẫn còn đây. Ngay trước mặt mình, nụ hôn thật ngọt ngào và dồi dào hạnh phúc. Yêu. Đến tối. Chiếc xe đen dài thật dài đậu trước cổng trường. Vị quản gia mới bước ra thật uy nghiêm sai người đem chiếc xe lăn vào khu y tế nơi có hai chàng trai trẻ đang tâm tình trong đêm.... - Cậu chủ. Tôi đã đến. An đang gọt trái cây quay ra phía cửa cùng lúc với An. - Ai vậy? Người quản gia dù trẻ tuổi nhưng lạnh lùng đến đáng sợ chẳng mảy may đến câu nói của An bước vào trong. - Này! An chặn lại bước đi mạnh mẽ kia. - Không sao đâu. Đây là quản gia mới. Tên Khoa. An ngơ ngác nhìn Huy khó hiểu. Chuyện này là sao? Xảy ra từ khi nào? Rồi cũng mặc kệ, chuyện trước mắt là lo cho Huy đã! Nghĩ xong An thấy người hầu cận đặt chiếc xe lăn xuống từ từ cùng vị Khoa khó tính này dìu cậu ấm lên. Lòng nỗi máu ghen, tiến lại hung hăng đẩy tên quản gia ra thay hắn đỡ Huy ngồi yên vị trên xe. Thấy thế Huy nhếch khóe môi cười tươi như hiểu ý. - Sau này An cũng sẽ là cậu chủ của cậu! Huy ngồi hàng ghế sau nói vọng lên đến tai Khoa. - Vâng thưa cậu chủ. Tiếng nói lạnh tanh không chút cảm xúc nghe mà muốn đấm cho một đấm! - Anh có cần nói vậy không? An thù thì thủ thỉ vào tai Huy. - Có chứ! Không thể để em ghen được, sẽ có án mạng mất! Hahaha Huy câu đầu thì nhỏ bé lí nhí với An, sau đó thì tiếng cười ma mãnh lại vang cả chiếc xe làm không khí vui vẻ hơn một chút. ... Cũng đã khuya, chàng quản gia xin về nhà vì có chút chuyện, Huy cũng đồng ý cho lẹ để còn tâm sự đêm khuya với An. *Choang* Từ xa coa thể nghe thấy tiếng đập phá tuè bên trong ngôi nhà chẳng to cũng chẳng nhỏ. Đó là nới Khoa định cư. - Em làm gì vậy? Giọng điệu đã nhẹ đi, không giống như ban nãy. - Tôi nói tôi chán anh rồi! Tôi không muốn sống với anh nữa! Tại sao anh lại không buông tha cho tôi? Chúng ta từ đầu kết hôn chẳng ai biết vì họ đã chết rồi! (Ý muốn nói baba và mama hay gia đình của hai người đều mất cả rồi.) - Và tôi cũng hết yêu anh rồi! Tôi chán rồi anh biết không hả? Tiền lương chỉ được vai ba đồng lẻ chẳng đủ để tôi ăn một bữa đàng hoàng nữa! Tôi cũng đã yêu người khác rồi! Anh hiểu chứ? Vì vậy anh hãy buông tha cho tôi đi! Tôi cầu xin anh! Từ đó đến giờ chỉ có một mình cô ta - vợ Khoa độc thoại. Khoa chỉ đứng trân người mà lòng quặng thắt. Tiền đúng là sức bật của lò xo, là thức đo của lòng người! Nó làm con người ta lu mờ lý trí và con tim. - Chúng ta cũng chưa có "cục nợ" gì! Ly hôn đi! (Cục nợ: Con) Cô nàng lấy đơn ly hôn chỉ còn thiếu chữ ký của Khoa dơ trước mặt anh. - Lại nữa sao? Giọng Huy nhẹ nhàng êm dịu như muốn buông xuôi. Sau đó lấy cây bút từ cặp tác ra giật lấy tờ giấy vô cảm mà ký vào. Chữ ký và họ tên lưu loát theo đường đưa tay. Đẹp thật! Sao chuyện như thế này lại có thể viết đẹp đến thế? Đẹp đến vô tình! - Thank you very much. Chất giọng đanh đá cùng điệu cười khó ưa, cũng may cô ta còn chút xinh đẹp mới không là đồ "phế phẩm" của xã hội. Căn nhà trở nên hiu quạnh, bức tường trắng lạnh tanh cùng ánh đèn sáng sáng rực càng thêm lẻ loi. - Ở lại đây để làm gì nữa đây? Khoa rời nhà đi đến nhà Huy trở lại công việc của một quản gia. (Thức ra Khoa là con của người bạn lâu năm của ông Quốc. Vì thấy gia canbr nhà Khoa bất hạnh và ông cũng xem Khoa là người thân nên cho làm gia sư. Một phần vì vị gia sư trước cũng đã già, muốn an lạc bên con cháu.)
----------------------------------------- - Mình bận quá. Mai kiểm tra 1 tiết toán đại với anh văn rồi. Ai thầm chúc Lu làm bài được đi, Lu cảm ơn nhiều nhiều
|
- Cậu chủ! Khoa nghiêm mặt nhìn Huy. - Gì? Bình thản, điềm tĩnh xen chút lạnh lùng. - Người đó... - Người yêu tôi. Thật sự quá bất ngờ, không từ nào có thể diễn tả nổi cái dấu hỏi to lớn vừa mới nổ ra. Những mãnh vỡ bay tứ tung nhức óc. - Có gì không? Huy vẫn lạnh mặt nói. - Không. - Vậy đi làm việc của mình đi! Huy như xua đuổi. Khoa chỉ biết cuối mặt mà đi. Nói sao nhỉ? Thật sự quá bất ngờ, mới đầu Khoa còn muốn nhắc nhở Huy không nên tiếp xúc với người ngoài nhiều quá, giờ thì... - Sao về sớm vậy? Đổi giọng cực kỳ nhanh khi nói chuyện với An. Huy dù không đứng trước mặt An mà cũng làm bộ chề môi đáng thương vì không được "cắn" người nào đó. - Không có gì. Dù sao cũng không nên bỏ nhà bỏ cửa đi như thế. Phải quay về nơi thuộc về mình chứ! An đang lấy tập ra chép lại bài vở. (Siêng vẫn hoàn siêng.) - Chẳng phải nơi em thuộc về là anh sao? Vợ yêuuuu... - Đủ rồi đủ rồi! Yên cho em học bài! An đang cười tươi nhất có thể. Nụ cười mãn nguyện. - Haizz. Em không cần học! Cứ để anh lo. Huy tựa lên ghế ngồi dài bắt chéo hai chân, đặt cánh tay trái lên trán đăm chiêu. - Anh lo hay hai bác lo? Được rồi! Anh cũng lo học đi. Kỳ này anh được học sinh giỏi em thưởng cho. An cười khổ, Huy thì lại cười gian. - Thật? - 100% ... Tít.... Ngắt điện thoại rồi. Lần đầu tiên Huy chủ động như thế. Chắc vò hueng phấn quá nên phải gấp rút nhanh chóng hoàn thành. Đầu tiên là sử, tiết học nặng nề nhất chiều nay, 30 phút. Sau đó là hai tiết toán, xem lại lượng giác... Tiếp là văn, cũng may phân phối chương trình sắp xếp logic, có sự liên quan giữa các môn học(trong đây là văn với sử). Rồi tiết cuối cùng, sinh hoạt?? - Đã là thứ 7 sao? Thời gian trôi qua thật nhanh! - VỢ YÊU CỦA CHỒNG ƠI..... ĐI HỌC NÀO...... Tiếng nói quen thuộc làm An đang đeo cặp thấy ngượng ngùng và tức giận. Khóa cổng, leo lên con xe đạp đời 2010 tàng tàng đi "ọt ẹt" trong gió. - Đúng là xã hội! Huy mở lời. An khó hiểu nhìn lên tấm lưng đang vã mồ hôi vì nóng và mệt. - Hiện đại quá cũng không tốt nhỉ? Cũng như em nói, thích về những năm 80. Ở đó chắc sẽ không có ai nhìn người với người bằng ánh mắt vậy đâu nhỉ? Giờ An mới để ý xung quanh. Mỗi người mật cặp mắt nhìn vào chiếc xe cũ kỹ thời tiền sử quê mùa này. Đúng là con người, dần bị đồng tiền tha hóa! Dần dần chi phối nhân loại, hay chỉ riêng "Việt Nam"? - Vui gì chứ! Mưa bom bão đạn khắp nơi ai dám ở mà vui với chả vẻ. An đấm nhẹ vào lưng Huy. Cũng công nhận Huy là supper man hay là thần thánh phương nào? Có sức mạnh hồi phục một cách đáng kinh ngạc hay sao? Chẳng lẽ là Titan? Chỉ mới vài ngày lại như trâu như bò, riêng đầu vẫn bị băng quanh trán. - Em đùa thôi. Đúng là hiện đại quá cũng không tốt! Mà anh còn đau không vậy? Huy tưởng An không màng đến vết thương của anh nữa kìa! Sau lời quan tâm ấy thì có đau cũng thành vui sướng cả. - Không đau không đau. An cười nhẹ, khẽ với tay đánh nhẹ lên cánh tay phải làm Huy hơi loạng choạng giật mình và nhói. - Còn nói là không đau? An đưa tay xoa nhẹ lưng Huy an ủi vỗ về như "thú cưng" trong nhà >.< - Tên kia! Lại đây! Hết hồn! Chú bảo vệ hiền lành tốt tính đột nhiên gọi lại. *Mon men mon men* - Dạ... An cất tiếng. - Sao rồi? Đỡ đau chưa? •-• <--- Cứ tưởng gọi An lại làm cậu trả lời. Ai dè kà hỏi Huy, tiếng cười sặc sụa vang lên inh ỏi giữa cái nóng oi ả. - Dạ đỡ rồi chú. Cháu là đàn ông con trai thế này cơ mà! Chút chuyện nhỏ làm sao có thể ảnh hưởng đến cháu! - Khụ khụ... An giả ho như phản đối câu nói của Huy. Anh vẫn mặc kệ hiên ngang ưỡng ngực như cao thượng lắm! - Ừm. Vậy thì tốt! Vào đi. - Dạ/Dạ. Lần này là đồng thanh, chú bảo vệ vẫn cười vui vẻ sau khi hai người đã khuất bóng. "Hai đứa này dễ thương thật!" Chú ấy là thế! Hiền lành và tốt bụng, là một người bảo vệ bao dung, chú coi học sinh như con mình. Và... đây cũng là một trong số ít người Huy lễ phép. Một là do có An, hai là do có thiện cảm. Không là Huy cứ thế mà chả coi ai ra gì rồi! - Nào! Mời Trần Huy... Tiếp tục suốt 4 tiết. Huy hết xung phong kiểm tra bài cũ rồi lại đến xây dựng bài. Liên tục những lời khen đính kèm những con điểm 10 vào sổ. Cả lớp ai ai cũng bất ngờ. Đến tiết sinh hoạt thì cả lớp lại vỗ tay vang trời tuyên dương. Huy chỉ quay sang An mà hất cằm, muốn nói là:"Chuẩn bị sẵn quà đi là vừa!" An cũng không vừa. Đưa ngón nắm bàn tay lại đưa ngón cái lên rồi lật xuống.
|
Huy tức tối đẩy An một cái, An cũng đẩy lại một cái. Hai người đẩyqua đẩy lại như một cặp tình nhân đang tình tứ với nhau vậy... . - Tối nay đi chơi nhé! An suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Coi như là thưởng "nhẹ" đi. Tối đó... 19h, chương trình thời sự bắt đầu thì Huy đã đến nhà An. Phải nói sao nhỉ? Sao lại giống y đúc cái bộ hôm đi làm An mặc nhỉ? - Anh mua khi nào đấy? An hỏi khi Huy vừa bước vào nhà, dáng vẻ anh có chút giận dỗi. - Sao còn chưa thay đồ? - Chờ anh đến lựa! An bực dọc vào phòng đóng sầm cửa lại cố cho Huy thấy. "Chết rồi. Sao mày lại như thế hả thằng Huy?" - Vợ ơi.... Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên... - Giận chồng hả? .... - Mở cửa cho chồng nào vợ yêu... Hết câu, Huy tự mở cửa lẻn vào trong... Phụt! Một dòng máu tươi sôi sục trong khoang mũi. An trần như nhộng mắt chạm nhau, cậu chỉ đang mặc một chiếc quần con...>.< - CÚT RAAAAAA... Một tiếng rống khủng khiếp đến vang trời vậy mà tên biến thái kia vẫn đứng như trụ chống trời. - Tên chết bầm này! An choàng vội cái khăn ban nãy vừa tắm. - Muốn gì? Thân thể người yêu đang tiến lại gần anh. Trắng nõn, cân đối, ĐẸP! Huy không tự chũ được kéo người ấy lại rồi cắn xé đôi môi hồng mọng nước. Hương thơm phảng phất dịu nhẹ như chất kích thích làm Huy nóng rần. Các giác quan được khai thông làm cảm giác hưng phấn lên đến tột độ. *Thở dốc* Hơi thở khi dứt môi ấm nóng phả vào mặt nhau. An tự chủ được liền đẩy người Huy ra. - Giận mà? Hai từ làm giảm đi ít nhiều kích thích của Huy. - Anh xin lỗi mà! Anh đâu biết em chờ anh... Vừa dứt Huy lại đi đến trước mặt An một khoảng cách được tính bằng milimet. - Em cũng dễ hờn thật đấy! An lại tiếp tục đẩy Huy ra, lấy bộ đồ y hệt Huy ra đung đưa. - Anh không sợ dị nghị chứ? - Em mặc đồ khác đi! - Vậy là anh sợ? Huy lặng im chỉ gật đầu nhẹ. - Anh có yêu em không? - Có. Tất nhiên kà có. - Vậy sao anh sợ? - Anh... Huy không thể nói lên lời nào được nữa ngôn ngữ không thể tìm ra để thốt lên. - Em đùa thôi mà! Em chỉ thử anh thôi. (Người ta nói khi yêu là phải san sẻ tất cả những cảm xúc mình cảm nhận.) Rồi An lấy ra một bộ đồ khác trông đơn giản nhưng không kém phần tao nhã thanh lịch và phá cách. Với quần jeans đen, áo sơ mi trắng hơi dài xăn tay, thêm chiếc đồng hồ đắt tiền(màu đen) mà khi ba cậu tặng vào sinh nhật hai năm trước, lúc cậu lên cấp ba, đôi giày Converse Classic thấp cổ màu đen. Con mắt của cậu thật tuyệt. Đơn giản mà đẹp, còn thêm phần cá tính, mạnh mẽ và khuôn mặt dễ thương như đã nói từ trước. Bước vào phòng tắm... - Bữa sau chồng phải nhờ vợ yêu chọn đồ rồi. An từ trong phòng tắm bước ra làm Huy ngất ngây con gà tây. (Màu đen cũng là màu yêu thích của Lu.) - Đi thôi! Hai người ra chiếc xe mui trần đậu trước cửa. - Màu đen? Em nhớ xe anh màu trắng mà? - Em thích chứ? An chỉ gật rồi ngồi lên. Vẫn cảm giác như cũ. - Em mừng là anh không đi mua xe mới! - Anh cũng định rồi! Nhưng anh cũng không phải thằng phá gia chi tử. - Mừng là như vậy! Huy cười nhẹ rồi lại như thường lệ phóng xe với tốc độ ánh sáng "bay" đi.
|
- Yo... . Lâu quá không gặp mày, con trang nó cứ đến chỗ tao hỏi mày suốt làm tao bận bịu một phen e e... Cứng họng tắc lưỡi. - An... "Đ*t!" Huy quay mặt về phía An, vẫn nụ cười thân thiện nhưng Huy hiểu! An thật ra không mạnh mẽ như vậy!!! Nhìn nụ cười đó mà Huy đau lòng, chỉ muốn nhào đến tên "đàn bà" kia mà đấm mạnh vào cái mồm thối đó! - Khoa quản gia? Huy ngồi xuống bàn nhìn người cái người cũng đang nhìn mình bất ngờ. - E hèm. An cà thắng. Huy nhìn lại, vẫn cái tật xấu chưa bỏ, một mình duỗi chân chiếm hết hai cái thảm ngồi. Cuối cùng rút chân về phủi phủi kính mời người vợ uy quyền ngồi vào. - Mày cũng biết anh Khoa? Vậy thì khỏi cần giới thiệu nhiều nhỉ? Khoa là anh họ tao, hồi nhỏ chơi rất thân giờ đỡ rồi. Ahahahaha. - Thằng nhiều chuyện. Huu nhấn mạnh từng chữ như muốn nhắc nhở tên ôn dịch kia. - Nào! Uống thôi. Chác quen nhau cả rồi nhỉ? Dương mở chai rựu hạng nặng rót ra bốn ly đầy. Ba người nâng ly lên thì thấy An đang ngại ngùng nhìn. Huy hỏi: - Sao vậy? An thành thật trả lời như một chú mèo con. - Em không biết uống rựu. - Một ly thôi! Hay nhấp môi cũng được. Dương thúc dục. An đành phải nâng ly lên uống một ngụm, vị rựu cay cay làm An khà một hơi nhỏ, mấy tên kia thì chẳng thấy ngại ngùng khà lớn hơn. - Em ăn đi. Không lại bị đau dạ dày nữa. Dương dịch chân đẩy nhẹ chân Huy ra vẻ "có khách". Nào ngờ Huy bật cười. - Anh ta biết rồi! An và dương ngây ngẩn nhìn Huy. Mà mọi chuyện cũng xảy ra rồi nên cũng sao cả. Huy gắp một chiếc đùi gà rán vào chén An, cậu cũng hơi đỏ mặt. - Cạn. Tiếng cả ba chàng thanh niên vang vọng. Người thì vui vui lâng lâng khó tả, người thì lâu lâu mới được nhậu nhẹt một bữa với hai người thân nhất, người còn lại thì buồn vì tình. Cuối cùng ba người kia đều say bí tỉ, chỉ riêng An là còn ngồi nhâm nhi chút gỏi và ly rựu nhẹ. - Huy! Dậy mày. Hức... Huy đã gục, Dương thì vẫn còn hơi tỉnh ép Huy uống. An thấy Dương đang lay Huy dậy thì lại sợ chồng mệt! Liền đưa ray đón lấy ly rựu kia mà uống. - Cạn ly! ... - Cậu cũng giỏi đấy chứ! Hức Tiếng Dương tán thưởng. - Nào, một ly nữa! ... Cứ tiếp tục hai ly, rồi ba ly, năm ly. An không thể chịu nổi nữa mà lắc lư, vẫn còn chút ý thức, ba người kia thì gục cả rồi. - Ơ... Một dáng người quen thuộc mờ ảo ngay trước mặt. Dần dần thân mình bé nhỏ(bé hơn Huy thôi nhé!) nằm gọn trong vòng tay Huy, tiếng bước chân chầm chậm bước đi lên từng nấc thang. - Em nặng thật đấy! Huy thở dốc đặt An ngồi xuống trên sân thượng sau đó cũng ngồi bên. - Anh nhớ khi em ngủ em có nói muốn ngắm sao. Huy quay sang An thì dòng dịch trắng đã nhỏ giọt. - Sao... sao lại khóc? An quay sang lồng ngực Huy nhắm thẳng mà gục xuống khóc nức nở. - Anh rồi sẽ bỏ em đi theo người tên Trang đó sao? - Ai nói em thế? Huy thẳng thắn đáp. - Anh rồi sẽ giống ba em bỏ em đi lập một gia đình khác vui vẻ hạnh phúc sao? Tiếng nấc đến nhói lòng, Huy hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt kia, thật thơm... - Dù cho có thì anh cũng không có hai từ "hạnh phúc"! ... Hơi men bắt đầu xâm chiếm hết cơ thể cậu, mặt đã đỏ nồng với hai đôi mắt đỏ hoe vì khóc làm đau càng đau. - Nín đi nào! Đàn ông con trai ai lại mít ướt như thế chứ! - Em... Chưa kịp nói thì lại hành động quen thuộc, Huy chiếm trọn cả miệng An mà đánh lưỡi qua lại, quấn hai chiếc lưỡi ấn nóng như một con rắn rê đến từng nơi có chứa vô số sợi thần kinh cảm giác làm cho nụ hôn càng thêm nồng cháy. Dứt môi, An nói: - Đừng bỏ ruồng bỏ em nhé! Nói rồi An tựa mình vào lồng ngực Huy ngủ say. Huy ghì nhẹ đầu An vào lòng tránh khỏi cơn gió hạ kèm sương đêm mát lạnh mờ ảo. Đặt An xuống giường thì An cũng đã thấm mệt, mặc hai tên kia ngủ li bì ngoài sofa, Huy cởi áo cởi quần ra nằm bên cạnh An mà ôm lấy đi vào cơn mơ đẹp đang chờ nhấn nút "Play". Cũng không quên khóa cửa phòng, may là chỉ giả vờ say thôi đấy! Một mũi tên trúng hai con chim nhạn. Ánh nắng gay gắt dù là buổi sáng lại chiếu trực tiếp qua khung cửa sổ đến mặt An làm cậu thro quán tính nheo mắt lại cựa mình mò chăn kéo lên. Khổ nổi chăn đâu không thấy, ánh nắng ngày càng nóng, An quyết định bật dậy, đầu vẫn còn ong ong như búa bổ vừa lấy tay xoa đầu vừa mở dần đôi mắt sáng trong ra. Chăn thì dưới nệm, còn... đồ mình cũng dưới đó nốt? Thêm một bộ chia ra nằm rải rác trên nền làm An càng choáng váng. Quay sang bên cạnh thì thấy yên đại biến thái lồng lộ không mảnh vải che thân ngay kề bên, cái đó... >.< Mặt An đỏ bừng như trái ớt chín, cà chua cũng không bì nổi! Rồi kéo cái chăn đắp lên "thằng chồng đê tiện" này. Sau đó vội mặc lại quần áo, càng không thể vì trời quá nóng, quá hầm! Sao có thể mặc đây? Lại ở chung cư, phòng tắm ở bên ngoài và An biết sẽ có hai tên đang chờ ngoài đó... . Bí quá cũng đành liều, An đem bộ quần áo cuốn cuốn che lấy hạ bộ rón rén mở cửa ra, hai tên kia đang lăn lóc trên sàn, yên tâm, An chạy thật nhanh vào nhà tắm. Nhìn lại mình xem có gì không ổn không? Chợt rùng mình suy nghĩ mông lung về tối hôm qua rồi rốt cuộc chẳng nhớ gì cả. Quyết định không nghĩ ngợi nữa, mở nước rồi xối đi những chỗ bị nghi là xâm phạm, cậu kỳ tới kỳ lui đến đỏ cả da, sau đó mặc y phục lại bước ra thở phào nhẹ nhõm. "Cũng may chưa có ai dậy!" - HÙ! Oimeoi. Tiếng hù thót tim nhất mà An từng nghe, nó làm trái tim nhue bị nghẹn, ngừng đập trong giât lát, thật khủng khiếp! - Vợ yêu của anh sao vậy? Huy quơ tay trước mặt An. *Bốp* Huy lại vỗ tay như giải mê, cuối cùng cũng đã bình thường trở lại. - Anh muốn hù em chế hả? Cái tên biến thái này! - Ai nói anh biến thái hả? Tối qua ai sỉn rồi lột đồ người khác ra hả? An suy bghix một hồi lâu rồi tiếp tục phản kháng. - Chẳng anh thì còn ai? Tên dâm phu! - Sao em cứ nghĩ mình tốt nhỉ? - Em tin vào con người em. Lần này Huy đùa quá trớn rồi, An đang đằng đằng sát khí bao quanh. - Thôi được rồi! Là anh là anh. Được chưa nào!!! - Còn dám cãi nữa không? An đánh Huy rõ đau. - Không dám không dám. Hỳ hỳ. Huy gãi đầu như biết hối lỗi. An nhìn thân thể vẫn truồng như nhộng kia mà tự dưng vui lại hóa giận. "Grrr" An bỏ đi, Huy cũng vào nhà tắn mà "tút" lại mình. Đến khi Huy và An đã thu dọn xong đám lầy buổi tối gây ra, mà thật ra là An làm cả, Huy chỉ làm quan mà đi đi lại lại thôi, hai chàng Dương Khoa nhà ta bắt đầu tỉnh dậy. - Sướng quá nhỉ? Huy tựa mình vào tường kiểu bề trên. - Hai cậu dám ngủ ngon lành bắt vợ tôi phải khổ cực vậy sao? Vừa hết câu, An với khuôn mặt lấm lem và lấm tấm mồ hôi đi ngang ưua, trong tay là mấy bịch rác liền, dáng vẻ lưu loát trong phút chốc làm cả căn nhà sạch bóng không tì vết. Dưới con mât ngỡ ngàng của hai người đàn ông "bê tha" kia. An cũng chỉ cười qua loa, bỗng Dương và Khoa cảm thấy hơi ngại, đường đường là chủ, mời người ta mà rốt cuộc để khách phải dọn dẹp toàn bộ nhà cửa mới chết chứ! An lên tiếng: - Xong cả rồi, hai tụi tui về trước nha! Anh Khoa em về. Giọng nói ngọt xớt làm Huy phát ghen, nắm tay thật chặt dậm chân An một cái, dù vậy cũng không dám đạp mạnh. - Đi! Huy kéo An ra khỏi cửa đóng sầm lại. Bên trong, hai người đàn ông đang suy nghĩ về An, Khoa thì lại so sánh giữa An và người vợ à không, người phụ nữ ti tiện. Rồi thốt lên cùng một lúc: - Nếu như An mà là con gái thì tốt biết mấy! Cả hai anh em nhìn nhau cười khổ, một người như thế sao lại bị tên Huy khốn kiếp kia cướp nhỉ? (Cẩn thận thụ thụ đánh chết bây giờ, dám nói xấu đại công công của thụ
|