Yêu (Linh Lu)
|
|
thấy hay hơn truyện trk rồi tg
|
---Cảm ơn #hathien999, #kem95 và đọc giả nhiều nha--- -----------------------------------
- Cả lớp đứng. An. Lớp trưởng lớp 11B1 hô to. - Được rồi. Mời các em ngồi. - *@%^$€¥+-•~| Tiếng ồn bắt đầu nháo nhào ở khắp mọi nơi. - Nào nào! Trật tự! Tiếng thầy Tuấn Anh ổn định lớp. An vẫn như vậy, vẫn hướng mắt vào quyển sách dày cộm. - Lớp chúng ta có một thành viên mới. Huy! Em vào đi. ... - Ồ..... Mấy bạn nữ ồ lên vì độ anh tuấn của Huy. Nhiều người đỏ mặt như những quả chín mọng. - Mình tên là Trần Huy. Mong các bạn giúp đỡ. Sự ngạo mạng đâu mất rồi? Và đền lúc này. An mới ngước mặt lên nhìn Huy. An chỉ để sự bất ngờ trong lòng và nhìn Huy như không có gì đặc sắc. Rồi An lại tiếp tục đọc. - Thầy ơi. Chỗ bạn kia còn trống. Cho em ngồi đó nhé. - ... Được rồi. Thầy Tuấn Anh thấy có gì đó không đúng. Thông qua những thầy cô khác từ trường cũ của Huy. Tuấn Anh thấy đây là một học sinh cá biệt. Nhưng tại sao? - Ừm. - Thầy! An đứng phắt dậy không kìm chế được cảm xúc của mình. - Sao vậy? - Em muốn ngồi một mình để học tốt hơn. - Ưmmm. Vậy thì em qua kia ngồi nha Huy. Thầy Tuấn Anh chỉ về phía góc bên kia cách xa chỗ của An. - Không! Mình sẽ không làm gì bạn đâu. Huy hướng mắt về phía An. - ... - Nhưng... - Vả lại mình học cũng không tốt cho lắm. Mong bạn giúp đỡ mình. An bị Huy chặn lại câu nói. - Đúng rồi đó An. Em cứ cho Huy ngồi một thời gian đi. Thầy Tuấn Anh lại bồi thêm làm An đuối lí. Không còn đường nào tiến cả. - Vâng. Huy cười. Nụ cười thật ranh mãnh. - Em được lắm! Huy nói nhỏ với An. An chỉ biết khóc thầm. Suy cho cùng cũng vì muốn Huy không sốt nặng thêm mới buộc lòng nói ra tiếng "thích". Ai ngờ đâu sự việc lại trở nên như thế này. Haizzz. - Ngồi đây yên phận cho tôi. Huy coi như gió thoảng qua tai mà cắm đầu xuống ngủ vờ. An nhà ta khổ rồi đây!!! ... Sau vài ngày đến ngôi trường mới. Huy đã dần trở lại tính cách vốn có của mình. Trở nên kiêu ngạo, cười đời như trước kia. Nhưng chỉ riêng mỗi khi ở bên cạnh An thì mọi tật xấu Huy đều giấu hết. Chỉ để lại một Huy "soái ca" thể hiện ra bên ngoài. - Bộ mấy ngày qua nhìn tôi mãi không chán hả? An hỏi khi thấy càng ngày càng "chướng mắt". - Không chán. - Anh...! - Em có biết trông em giận dễ thương lắm không? - Đê tiện. Huy chỉ cười sau câu nói đó của An. Sao chỉ cần bên An dù có bị chửi nhiều cách mấy Huy vẫn như đàn gảy tai trâu. - Cả lớp đứng! - Tiếng của An hô to khi cô dạy văn vừa bước vào. - Mời các em ngồi. ... Sự im lặng chiếm khắp cả căn phòng. - Trần Huy lên kiểm tra bài cũ. - Thưa... A! An thúc vào chân Huy một cái rồi hất đầu ý kêu Huy cứ lên đi. Sau ít lần dò bài trước đây thì Huy chỉ có duy nhất một câu:"Thưa cô em chưa học bài". An biết nếu cứ như vậy sẽ không được lên lớp nên cố gắng vớt Huy lên. Nhưng An nào hay chỉ cần nhà Huy "ra tay" thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhưng Huy cũng đi tên bục. Vì Huy thương An. - Em hãy trả lời cho cô biết ... - *&%₫#@•-|_~=^* Sau một hồi "chiến đấu" căng thẳng An cũng giúp Huy được con 7. - Các em mở vở ra học bài mới. ... Tiếng loạt xoạt mở sách vở của cả lớp làm Huy có cơ hội nói chuyện với An. - Cảm ơn em. Người anh thương nhất trên đời. - Anh có im ngay không? Anh có tin tôi hầm anh luôn không hả? - Anh biết em sẽ không làm vậy với anh đâu. - Hừ! An hết nói nổi với con người này rồi. CHỊU! Tùng tùng. Giờ ra chơi.Khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong cả buổi học. - Em uống gì không? Anh đi mua luôn? Huy hỏi. - Nước lọc. - Em suốt ngày chỉ uống nước lọc thôi sao? - Có đi mua không hay để tôi tự đi? An lạnh lùng. - Anh đi anh đi. Huy nhanh nhảu chạy ra căn tin. Sau lưng là nụ cười nhẹ của An. - An cười kìa tụi bây. Tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên. - Cậu ấy cười đẹp thật. Tiếng mấy bạn nữ khen ngợi. - Ước gì An là con gái nhỉ. Tao thề là sẽ yêu cậu ấy nhất trần đời.! - Nếu vậy thì An sẽ là của tao. Không đến lượt mày đâu. Rồi cả bọn sôi nổi hứng lên kéo An về phía mình. - An là của tao. Tụi mày đừng hòng đụng vào em ấy. Tiếng Huy khẳng định lạnh lùng. Mọi người đều quay lại nhìn Huy. - Này tên kia! Phát ngôn thế hả? An nhìn Huy bực tức. - À ờ... Huy rất sợ An giận. Với trình độ võ công của cậu cũng đủ làm cho người thường xuyên tập thể hình như Huy phải đo ván. Chỉ có điều An chỉ hơi nhỏ con nên sức yếu hơn thôi. - Nước này. Huy chìa tay đưa nước cho An. - Cảm ơn. An đang định lấy tiền trả thì Huy ngăn lại. - Không cần trả. Tiền của anh cũng là tiền của em. Đồ của anh cũng chính là đồ của em. - Anh mà còn nói vậy tôi sẽ "từ" anh thật đấy! - Ấy đừng! Huy lại đổi giọng. - Hì hì. Chỉ đùa thôi đùa thôi. - Liệu hồn đấy. Huy cười. Có vậy cũng cười. Cười hoài cười mãi. ... Thế là cũng đến chủ nhật. Ngày mà Huy được nghỉ. Trừ An! Huy chỉ mới 4h30 đã bật dậy. Thật ra là đâu có ngủ. Toàn nghĩ đến hôm nay. - Em không cần phải đi làm đâu! Huy đang ở nhà An và cố hết sức năn nỉ An. - Một là anh đi về. Hai là im lặng giùm tôi! Anh muốn phá hết giấc ngủ của làng xóm hả? Thật sự là chỉ mới 6h thôi. Mọi người còn chưa tỉnh nữa mà Huy đã đến nhà An từ sớm vì biết thói quen này của An. - Anh mặc kệ! Hôm nay anh phải đưa em đi chơi với anh. - Tôi còn phải đi làm. Không thể giống như anh suốt ngày chỉ biết chạy lông bông ngoài đường. Đi học thì tác phong không nghiêm túc lại còn chẳng bao giờ chịu học bài cũ. Anh đừng làm phiền tôi nữa! - Được thôi. Anh về! - Đứng lại! Huy cười gian mãnh. Nhưng quay đầu lại thì liền đổi sắc mặt. - Em muốn nói gì? - Anh về luôn đi và đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không muốn vì anh mà hôm nay tôi bị trừ lương. - Gì cơ!!! Thật ra Huy chỉ làm bộ tí để An thuyết phục mình ở lại thôi. Ai dè. An làm lơ trước cú sốc của An. Quay mặt vào trong, An cười gian. "Dám chơi trò hờn dỗi với tôi à! Cho anh vài cú nữa mới thõa mãn nhé!" "Em được lắm. Hãy nhớ đấy! Hôm nay anh sẽ theo em 24/24" Hai dòng suy nghĩ hiện lên cùng một lúc. - Chủ quán! Tiếng gọi to từ phía bàn bên cạnh. Trời chỉ vừa tờ mờ sáng. Giờ này cũng tầm 6h30. Sau khi lục Giờ thông tin về quán Cafe An đang làm thì Huy ngay lập tực chạy đến. - Hôm nay tôi bao tất cả. Tiền của những lượt khách vào tôi sẽ trả gấp đôi. - ...Được! - Khi nào cậu phục vụ tên An đến kêu cậu ta lại đây. Chủ quán gật nhẹ và ra trước cửa quán treo bảng "OFF". Huy hướng mắt về phía cánh cửa vừa được mở. Nghe thấy giọng nói quen thuộc. - Sao lại để chữ "OFF" chà bá vậy anh Minh? Em tưởng hôm nay phải mở cửa chứ? "Anh với chả em. Hừ!" Ở đâu đó có một người đang bực dọc G-A-T-O. - Hôm nay trúng mánh lớn. Có người bao cả quán còn gấp đôi tiền nữa. - Vậy hả! An mừng rỡ... - Mà nếu vậy em có được lương không? Sắc mặt An trầm xuống. - Tất nhiên là được. Người khách đó còn nói với anh em đến thì nói em lại đó mà! - Ai vậy anh? - Anh chịu. Lần đầu tiên anh gặp. - Vâng. Vậy em qua đó một tí. Ngồi đó nghe hai người họ nói chuyện thân mật mà Huy muốn nổ cả não. Từng nơ-ron thần kinh căng lên đập từng nhịp. - Quý khách tìm tôi có việc gì không ạ.... Huy? Nét mặt hứng khởi của An dần nghiêm nghị. - Chào em. Mặt Huy không thể nào 'đểu' hơn. - Anh đến đây làm gì? - Chẳng phải để tìm em sao? Huy nhún vai. - Có việc gì? "Mới sáng đã bị chọc tức. An muốn nhảy vào đấm cho anh ta một phát" - Vậy có việc mới được gặp em hả? Huy chăm chú nhìn An đến từng mili. An mặc một chiếc áo khoác chui màu đen có in hình con ong vàng dễ xương >.< , mặc trong chiếc áo sơ mi màu đen, mặc thêm chiếc quần Jean xanh đen và thêm đôi giày GT468 jean đen nốt. Nhưng khi kết hợp với nước da trắng hồng của cậu thì trông cực đáng yêu. - Anh đừng nhìn tôi như thế nữa! - Câu nói của An làm cho Huy chợt thoát khỏi cơn ' mê muội ' về vẻ đẹp rạng ngời của An. - Em đẹp thật. Bỗng sau khi nghe câu nói này của Huy, mặt An đỏ bừng lên. - Em ngồi đi! An cũng ngồi xuống. - Em vẫn còn là phục vụ chứ? - Tất nhiên. - Vậy làm cho anh một ly cafe đi. - Anh! An nén cục tức xuống họng. Nghịch lý!! Quá đáng!! "Tên chết bầm!" An thầm chửi. An đi xuống pha một ly cafe rồi đen lên cho Huy. - Mời dùng. - Cảm ơn. Huy vẫn cười. "Sao trên đời lại có một tên đáng ghét như thế chứ?" - Em không ngồi à? - Tôi không dám. An nói suôn một câu cho bỏ ghét. - Sao lại không dám? - Một người cao sang như anh tôi không thể ngồi chung được!(Ba mẹ An cũng có thua kém gì đâu chứ!) - Vậy em đi làm cho anh thêm ly trà đào đi. "Grrr" Máu nóng An đang sôi lên sùng sục. Hỏa khí ngút trời. "Yêu yêu cái đầu nhà anh! Đúng là bọn công tử, nói một câu nhẹ như không!" - Của anh đây. - An đặt ly trà đào xuống rõ kêu vì dùng lực. - Của em đấy! Ngồi xuống đi! Huy hạ giọng. - Anh...! - Còn anh gì nữa? Anh bao quán để được ngồi riêng với em thôi đấy! - Ai mượn? ... Huy im lặng không nói. Vì Huy biết có nói cũng bị An vặn vẹo. Huy cứ ngắm nhìn An từng giây khi đời những giọt cafe đong đầy. - Đã bảo đừng nhìn tôi như thế mà! An có chút ngượng ngùng và khó chịu. - Nhưng em hấp dẫn quá! - Cút... Đột nhiên Huy lặng đi. Cũng chỉ vì câu nói vô cảm của An. *Nhói* - Em thật sự lạnh lùng vậy sao? - Tôi... Thật sự An không muốn cái mối tình đơn phương của Huy đeo bám. Nhưng cũng không muốn nặng lời như vậy. Suy nghĩ của An đang rối bời. Vả lại còn có anh Minh đang ở quầy... Huy đứng dậy với vẻ mặt không thể nào buồn hơn. Đặt lên quầy một sấp tiền và lặng lẽ bước đi. - Hôm nay có cần làm không ạ? Huy chậm rãi bước đến quầy hỏi. - Không cần đâu. Em có thể về. - Vâng. An cũng lặng lẽ cất bước ra về. Hôm nay mặc dù không phải làm việc nhưng sao An thấy buồn quá. Có phải... An mệt nhoài nằm xuống giường thiếp đi với bao suy nghĩ còn đang chờ giải quyết trong trí óc. - Lại sao nữa rồi??? Dương hỏi trong tiếng nhạc bốc lửa chói tai. - Tao không hiểu vì sao tao làm đủ cách cũng không thể làm An rủ lòng. Dù chỉ là thương hại!!! - Nói thử xem nào? Huy nốc một ngụm rựu rồi kể lại việc ban nãy. - Chỉ vậy thôi sao? Dương nhìn Huy nhíu mày. Huy khẽ gật đầu trong ánh sáng mờ ảo. - Tao lạy mày!! Huy cũng nhìn lại Dương. - Sao tao quen biết mày lâu như thế rồi mà đến tận bây giờ tao mới biết da mặt mày mỏng đến thế. - Ý mày là gì? Huy lườm lườm Dương. - Từ đó đến giờ tuy chỉ học lớp 11 nhưng mày đã quen bao nhiêu đứa rồi hả? Mày thậm chí còn cả tuần không về nhà để tán cho đổ cái con gì ấy nhỉ...? Rồi mày còn mua cho nó biết bao nhiêu thứ. Chung quy lại là mày MẶT DÀY lắm cơ mà! (Không hiểu sao mình lại xây một đại công bê bối và đê tiện đến vậy ~.~ "Biết bao nhiêu con!" @.@') Dương cố gặng hai từ "Mặt dày" cho Huy nghe. - Tao không biết! Nhưng khi An nặng lời tao lại thấy đau. Huy chỉ vào lồng ngực nơi con tim đang đập từng nhịp. - Mày say rồi hả? Dương đưa tay vén mái tóc che đôi mắt của Huy. Huy gạt ra. - Sao bữa nay mày sến súa vậy? ... Huy chỉ lặng im. Từng ly rựu cứ đầy rồi lại cạn, như một vòng tuần hoàn khép kín. Đến khi đổ gục ra ghế sofa say khướt. Dương lay người Huy. - A! Hình như Dương vừa nảy ra một sáng kiến gì đó. ... Đầu dây bên kia bắt máy. Giọng hơi mệt nhoài. - Có phải người yêu của Huy đấy không? - Ai nói với anh như thế? - Trong danh bạ có lưu! "Tên này!!!" - Có chuyện gì? An bực dọc hỏi. - Huy nó say lắm rồi. Đang nằm như chết ở đây này cậu đến đưa nó về đi! "Hắn không thấy lạ sao? Người yêu có giọng con trai mà hắn nói như thường vậy?" - Tại sao tôi phải đưa anh ta về? - Tôi có việc bận đột suất. Huy lại không có đến một đứa bạn ngoài tôi! Trong phút chốc An im bặt đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. - Anh đang ở đâu? - X.x.X... Vừa gác máy An liền lấy xe ra chạy đến địa chỉ vừa rồi Dương đưa. ... An ghét sự ồn ào.
|
Dương vẫy tay ra hiệu từ phía xa xa. - Tôi cùng cậu dìu cậu ta ra ngoài. Dương đề nghị rồi hai người cùng nhau nâng Huy lên đặt hai cánh tay kẹp hai cổ An và Dương tiến ra cửa. - Chỉ đến được đây. Phiền cậu chăm sóc cậu ta giùm nhé! An gật nhẹ đầu. Mái tóc hơi lòa xòa phảng phất mùi hương dịu nhẹ cũng làm Dương có chút loạn nhịp. "Thảo nào Huy lại yêu cậu ta như thế!" Trời cũng đã đến giữa trưa. An đèo Huy trên chiếc xe đạp của mình. Trên đoạn đường dài Huy tựa đầu vào lưng An luôn miệng gọi tên cậu làm An cũng ấm lòng. Đưa Huy lên giường mà bã vai của An cũng rũ ra. - An... Huy gọi. An nhìn vào khuôn mặt đỏ vì rựu của Huy. Mắt vẫn nhắn.An chờ đợi vài giây không thấy động tĩnh gì thì quay đầu định đi ra. - Anh yêu em. An à! An khựng người lại. Một lần nữa quay đầu về phía Huy. Nước mắt Huy lăn tràn trên gò má đỏ au. An tiến lại bên cạnh lau đi những giọt lệ ấy. Thời gian như ngừng trôi. Khoảnh khắc này thật êm dịu xoa mát lòng người. Bất chợt một cơn mưa ào tới... Gió bắt đầu thôi mạnh làm tiếng chuông gió cất lên. Huy khẽ rùng mình. An thấy vậy đưa tấm chăn vung ra đắp cho Huy nhìn huy trìu mến. - Tôi xin lỗi. An cất tiếng nói nhỏ nhoi vì bị cơn mưa nuốt chửng. Vén nhẹ mái tóc của Huy mà nhìn lại. "Sao lại yêu tôi chứ?" An giữ suy nghĩ đó và đi ra khỏi phòng đóng nhẹ cánh cửa. Những dòng cảm xúc khó hiểu lại ùa về kéo theo những suy nghĩ lại hiện lên. "Mình sao thế này?" An khó hiểu đánh nhẹ đầu một cái. Rồi đến bên kệ sách cầm trên tay cuốn:"Xin lỗi, em chỉ là con đỉ" của Tào Đình mà đọc trong cơn mưa thầm lặng. An kéo chiếc ghế tựa ra cửa nhìn chiếc xe đạp dầm mưa mà lòng nhẹ đi. Cuộc sống thanh bình mà An muốn có mãi là đây. Không chút ồn ào của thành phố. Không khói bụi của những chiếc xe ồn ào. Một vài đứa trẻ lại chạy ra chạy vào tắm mưa trông thật thôn quê. Cuộc sống đâu phải là những điều phi thường, cầu kỳ mọi kiểu cách. Cuộc sống chỉ đơn giản như thế này thôi. Vậy là cũng xế chiều. Mưa vẫn chưa ngừng rơi. Khép cuốn sách lại và tiến lại bàn học. Lật từng trang sách ra chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Rồi lại tiếp tục vào bếp nấu bữa tối với những nguyên liệu còn lại. Rồi lại ngồi ăn một mình. Đã 9h tối. Với đồ ăn cũng dần nguội đi An mới bắt đầu dùng bữa. - An... Huy ngồi xuống sau lưng và ôm lấy An. (Ai công ai thụ đây •-•) An giật thót mình. Giữa cơn mưa ào ạt kia bỗng lù lù xuất hiện còn ôm và gọi tên người ta thử hỏi ai không sợ chứ!! Huy thấy vậy cũng đưa tay xoa đầu An. - Chắc em ở một mình sợ lắm nhỉ? Thật ra An cũng đâu cứng cỏi như người thường vẫn nghĩ. - Đi rửa mặt rồi lại đây ăn cơm luôn đi! Giọng An ôn nhu bảo. - Ừm. Huy vẫn còn xây xẫm choáng váng loạng choạng đứng dậy bước đến bồn rửa mặt. An cũng ngừng ăn. Không hiểu sao khi nghe những lời quan tâm của Huy An thấy bình tâm đi rất nhiều. - Sao em lại không ăn nữa? Huy hỏi khi thấy An đã đặt chén đũa xuống. - Chờ anh. Câu nói của An như ngọn lửa sưởi ấm trái tim Huy. Rồi bất giác lộ ra nụ cười nhã nhặn nhìn An. - Ăn thôi. Huy cất lớn giọng như đã được giải rựu. Hai người bắt đầu ăn trong im lặng. Huy muốn phá vỡ bầu không khí nặng nề này nhưng không thể! - Để anh. Huy tranh An rửa chén. - Anh làm được không? An ngờ vực hỏi. - Đừng nghĩ anh vô dụng như vậy chứ! - Khó lắm! An đi rửa miệng rồi tiếp tục cầm sách học bài. *Choang* Không cần nhìn cũng biết xảy ra chuyện gì. An chạy vào trong thấy tay Huy đang chảy máu. An nhanh tay rửa sạch đi những bọt xà bông còn trên tay Huy rồi vội vàng kéo Huy ra ghế. Vẻ mặt lo lắng làm Huy chút nghẹn lòng. Rồi dùng bông thấm vào nước muối rồi thoa lên vết thương kia. - Ráttt! Huy rên rỉ. - Yên! An cũng nghiêm nghị. Tiếp tục dùng băng cá nhân dán lại vết thương đó trông đã đỡ hơn nhiều. - Làm không được thì đừng có tranh! An vẫm lạnh lùng. Nhưng Huy nhìn ra có chút hỗn tạp của sự lo lắng. - Ngồi đây. Tôi đi rửa nốt. Nhìn An lưu loát lướt lướt điêu luyện Huy liền cảm phục. - Em giỏi thật đấy! - Thường! Chỉ có anh là làm không được. - ... Huy chẳng biết nói gì hơn cứ nhìn An suốt. Mối tình này thật kỳ lạ! - Học bài đi! An nhắc nhở nhưng có ý ra lệnh cho Huy. - 10h rồi đấy! Huy ngạc nhiên. An bỏ vào phòng. Căn phòng trở nên im lặng. Chỉ còn ánh đèn của hai gian nhà bật sáng đó là nhà khách và phòng của An. Huy nhẹ nhàng tiến lại cửa phòng An. *Cốc cốc* - Chuyện gì? An bực bội hỏi. - Dò đi! An trong phòng chợt nở nụ cười khả ái. ......... Cuộc đối đáp diễn ra nhanh-gọn-lẹ. Huy đều trả lời được dù cho An có xoáy đến đâu. An đi đến mở cánh cửa ra đã thấy Huy cười tươi nhìn mình. - ... Đi ngủ! An không biết nói gì hơn. - Chung giường? Huy lém lĩnh. - Không-Bao-Giờ! Nói rồi An lấy cho mình một chiếc gối và gối ôm đặt một chiếc chăn dự phòng trong tủ trải ra và nằm lên. - Để anh ngủ dưới cho! Huy tranh. - Anh vừa bị sốt xong! Một cảm giác yêu thương tràn ngập tromg khắp cả căn phòng. - ... Huy định nói gì đó nhưng lại thôi. Huy đi tắt đèn, để lại một bóng đèn ớt nhỏ nhoi len lõi khắp căn phòng trong cơn mưa dài đằng đẵng. Sau khi đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của An. Huy đứng dậy và đi đến canh An. Nhấc An lên trong vòng tay săn chắc đặt lên chiếc nệm êm có cả hơi ấm từ cơ thể Huy vừa nằm chưa vơi. Đắp chăn lại cho An rồi lại hướng mắt nhìn An đang tựa giấc chiêm bao. - Anh sẽ thay đổi! Vì em anh có thể làm tất cả! - Không cần phải làm vậy! Huy hốt hoảng nhìn An đang từ từ mở đôi mắt bồ câu. - Em... Huy đang suy nghĩ theo hướng tiêu cực. - Mỗi người đều có bản tính riêng của mình. Anh cứ là anh. Là chính anh theo suy nghĩ của mình. Không chịu sự gò bó hay ép buộc. Chẳng lẽ anh muốn chỉ vì tôi mà thay đổi thôi sao? - Không sao cả! Huy khẳng định. - Không nói với anh nữa. Ngủ đi! - Chung? Huy hỏi lại lần nữa. - Ừm. Huy nhảy cẫng lên vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo. Rồi từ từ nằm xuống bên cạnh An. Bỗng An nghiêng lại mặt đối mặt với An. Đưa bàn tay ôm lấy tay Huy. - Ba! Tiếng gọi sao yêu ớt mà thấm đẫm nước mắt. Huy đưa nhẹ bàn tay đặt lên gò má kia gạt đi những giọt lệ đang rơi. - Anh sẽ đưa tất cả con tim này trao cho em. Amh hứa! Huy nhỏ nhẹ đặt lên má An một nụ hôn nồng ấm. Tiếng mưa rơi ào ạt như xóa đi sự lạnh lẽo hằng ngày trong căn nhà này. Biết đâu... Sau cơn mưa trời lại sáng
|
An cựa mình choàng tỉnh sau một giấc ngủ sâu. - Chào buổi sáng. Huy nhỏ nhẹ nhưng không kém phần khí chất. - Ừm. Bật dậy rồi làm vệ sinh cá nhân. An ngửi thấy mùi thơm từ đâu ập tới. Đưa mũi theo hướng mê hương, quay đi ngoảnh lại thì thấy Huy đang từ từ cho bánh canh vào tô, hai bên là hai ly sữa nóng bốc hơi thoang thoảng đâu đây. - Em ngồi xuống ăn luôn đi cho nóng! Huy ôn nhu mời. An chỉ khẽ nhìn rồi cũng ngồi vào. "Anh ta bị sao vậy?" Rồi hai đôi đũa cùng hai chiếc muỗng sắt cũng bắt đầu nằm trong tay làm việc. Bữa ăn cũng chẳng hề có mọt tiếng nói nào. Bởi lẽ hai người cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. - Để tôi! Lần này An tranh rửa chén. - Tôi không muốn mất thêm cái chén nào nữa đâu! Huy gãi gãi đầu cười nhẹ rồi đi ra sân. tán cây nhãn bao trùm một góc sân nhà. Những chú chim ríu rít thi nhau ca bản nhạc du dương bất hủ. Những tán lá còn đọng nước sau một trận phong ba bão vũ. Hơi đất đâu đó sộc lên mũi Huy khó chịu bịt lại. - Anh không thích sao? Huy quay đầu lại nhìn An đang bước ra ngoài. - Tôi muốn sống vào khoảng thời kỳ sau khi giành được nền độc lập chứ không phải cuộc sống như bây giờ. Ngột ngạt và khó chịu! Khi đó làm gì có những ngôi nhà bọc thép hiên ngang kia, càng không có tiếng xe inh ỏi vào những giờ cao điểm. Tôi muốn làm một chú chim non tự do sãi cánh trên bầu trời bao la lúc bấy giờ, cùng nhau ngắm bầu trời đêm với muôn vàn vị tinh tú lấp ló lúc ẩn lúc hiện chứ không muốn đứng trên một khối bê tông lạnh lẽo mà hít những màng khói bụi ô nhiễm. Huy lặng người lại bỏ tay xuống. - Anh hãy thử hít một hơi thật sâu vào rồi sau đó thở nhẹ ra! Cảm nhận dư vị của cuộc sống! Tôi không biết anh nghĩ gì nhưng thật sự mùi đất này làm tôi thấy dễ chịu. Huy cũng làm theo lời An mà hít vào đẩy ra. Thả lỏng cơ thể cho từng bắp cơ nghỉ ngơi. Thật mới mẻ! Có mấy ai có thể hiểu được cảm giác này. Quả như An nói nó làm Huy thanh thản biết bao. Không còn những hờn giận ghét thương oan trái. Những cảm xúc sâu lắng bên trong nơi đáy tim được ùa ra thoát khỏi lồng ngực tăm tối. - Sáng nay tôi lên thư viện mượn sách. Anh có muốn đi cùng không? An chợt hỏi. Và tất nhiên... - Có. Tiếng đáp gọn lơ nhưng đã làm An hé môi. An lựa một cuốn sách dày cộm đem đến hàng ghế ngồi đọc. Huy cũng lấy một cuốn tâm hồn của cuộc sống còn mới lên đọc thử. Đây là lần đầu tiên Huy vào một nơi gọi là thư viện và cũng là lần đầu tiên chịu cầm một cuốn sách mà đọc đến tận cuối trang. Huy thấy An đứng dậy trả sách cũng vội theo. - Đi ăn đi! Huy đề nghị. - Cũng được. Rồi sau đó hai người đi vào một quán vặt ven đường. Hai người ăn trong sự im lặng vì Huy biết An sẽ không nói trong khi ăn. *Tít....Tít.....Tít....* Chuông điện thoại vang lên. - Chuyện gì? Huy bực bội nói như vừa bị giật người yêu. - Làm vài ly không mày? Đầu giọng bên kia hơi quát làm An cũng có thể nghe. Nhưng cũng không biểu hiện gì... . Huy nhìn An chút lưỡng lự. - Tao không đi đâu. Đừng làm phiền tao nữa! An lại cười. Lần này không dám cười lộ mà cố ý che dấu. - Học bài! An đưa cuốn sách cho Huy bắt Huy phải học. Nhưng chỉ chưa đầy 10 ' sau Huy đã có thể trả lời lưu loát từng câu từng chữ cho An vì lúc tối đã học kỹ rồi. "Học nhanh vậy thì sao lại không chịu học?" Đem thắc mắc đó hỏi Huy. - Anh cũng thông minh mà! Sao lần nào dò bài cũng không thuộc? - Vì không học. Huy đáp trụi lơ ngồi xem tivi. - Sao không học? - Không thích! Huy vẫn dán mắt vài màn hình tivi. - Vậy sao giờ lại học? - Vì em đó ngốc à! Huy đặt tay lên mũi An nhéo một cái rõ đau làm An bực mình la lên. - Anh dám nhéo tôi? - Tất nhiên. Nhìn giọng cười của Huy mà An lại đá Huy một cái trả thù đau không kém. Rồi hai người như Tom and Jerry đuổi khắp sân nhà trông thật vui vẻ.
|
- An. - Gì? An vẫn đang chăm chú nghe giảng mặt không hề quay sang Huy. - Quay qua đây tí đi! An bực dọc gượng gạo quay sang. - Gì? - Chỉ muốn nhìn em thôi mà! An đá chân Huy đến nỗi phải la lên tiếng thét kinh hoàng:"A!" - Này em kia! Có chuyện gì? Giáo viên dạy văn nghiêm nghị nhìn về phía Huy. - Dạ không! Không có gì! Huy với tay xoa xoa bàn chân. - Ngồi nghiêm túc lại! Hôm nay thấy Huy học bài cũ nên cũng bỏ qua. - Em không biết đau là gì hả? - Tôi đánh anh thì anh đau. Tôi không bị đánh thì lấy đâu mà biết! "Đúng là đanh thép mà!!!" Huy cảm thấy mình ngu ngốc khi phải lòng một người như An!!! Cả tiết học trôi qua mà An sát khí đằng đằng. Huy chẳng hề chép bài mà cứ gục trên bàn nhìn An săm soi đến từng milimet. Lâu lâu lại gọi An để được chú ý dù có bị đánh đi chăng nữa vẫn cứ bất chấp mọi hiểm nguy mà phá phách. Nhận thấy tình hình không ổn nên đành phải mở lời. - Ăn uống gì không? - Không! Câu trả lời thật lạnh lùng. Huy chạy xuống căn-tin mua hai chai nước vì biết An đang giận nên phải làm hòa. Chơi kiểu vừa đấm vừa xoa ấy! - Mày là một thằng không biết trời cao đất dày! Mày tưởng mày thông minh? Mày tưởng mày có sắc một chút là có thể thao túng được người khác sao? Thằng vô gia cư! Tao khinh! Nói rồi tên kia nhổ một bãi nước bọt "hôi thối" xuống trước chân An vẻ khinh bỉ. Lòng tự trọng của con người cũng có giới hạn. An đã như bỏ qua lời nói kia của hắn nhưng thật sự nhắc đến chuyện gia đình là dường như không chịu nổi. Huy đứng từ xa thấy cảnh đó cũng đã dùng hết tốc lực mà chạy đến. Khi đã ngay trước của thì Huy thấy một nắm đấm đâm thẳng vào mặt tên hùng hồn kia. Máu từ mũi chảy xuống và rỉ ra từ khóe môi. - Mày! Rồi hắn dơ tay lên định đánh An thì tiếp tục nhận thêm một cú đấm ngược lại ngã nhào xuống nền. Mọi người xung quanh nhìn hắn căm ghét và đáng đời. Nhưng chẳng ai dám đụng đến nhà hắn cả, một gia thế đồ sộ và nguy nga đang hiện lên sau lưng hắn. - Mày gói đồ đi là vừa! THẰNG CHÓ! Nói rồi hắn đứng phắt dậy hừng hực căm hận ra ngoài. Nguyên nhân của sự việc cũng vì bạn gái hắn cứ liên tục so đo khen ngọi hắn với An nên đem òng ganh ghét. Đến lúc này thì cũng đánh trống vào lớp. Mọi người không nói gì ổn định lại chỗ ngồi. Huy từ ngoài cũng chầm chậm quay về chỗ, hai chai nước đã nát trên tay Huy từ lúc nào. "Dám đụng đến người tao yêu. Mày được lắm!"
|