Yêu (Linh Lu)
|
|
|
- Chúng ta đi đâu vậy? An hỏi khi thấy xe chạy ngược với đường về nhà. - Ra biển. Huy trả lời gọn lơ. - Anh bị khùng hả? 9h rồi đó! Hớt hải nhìn "anh tài". Khuôn mặt sao vui vẻ và hớn hở thế? - Nhắm mắt lại nào! Ngồi trong xe, Huy nhìn An vẻ cầu khẩn, miệng thì cứ như chú mèo nịnh nọt với tròng mắt long lanh(Chuẩn thụ!!!) An cũng muốn làm nhanh rồi về cho lẹ, hôm nay lỡ mất ngày làm rồi! (Mình xin giải thích thêm: Chỗ Huy làm có tên là "Cuối tuần". Quán Caffe có tên như thế vì chỉ mở ngày chủ nhật, dịp lễ thì cũng mở nốt. Quán có hai chàng trai đẹp dã man nên rất đông khách, anh chủ quán cũng là một người có công ăn việc làm ổn định, mục đích mở quán là để tìm người yêu và tìm niềm vui sau một tuần bận bịu. Lương bổng thì ít thôi nhưng mỗi khi "quá" đông khách thì được thêm. An cũng sống nhờ vào tiền hằng tháng của ba mẹ trợ cấp nữa, chứ có mấy tuổi đầu ai cho đi làm, phải nói là không ai nhận!). ... Huy ra khỏi xe mở cửa, từng bước từng bước dìu An đến trọng điểm. - Chờ chút nhé! An ngoan ngoãn nghe theo nhưng... . Chưa được 10 giây sau liền mở mắt vì không thể cưỡng lại được tiếng sóng xô bờ. Thật làm người ta dễ chịu. Rồi bất ngờ ập đến, một tấm lưng ướt đẫm hiện ra trước mắt, những giọt mồ hôi trên thái dương lấp lánh qua bởi Mặt Trời, tay cầm khúc gỗ huơ huơ vài đường, xa xa có thể nhìn thấy lọ thủy tinh màu sắc hẳn là kim tuyến, bóng bay treo ở khắp phía đầy màu sắc như đã chuẩn bị từ trước. Rồi thân hình ấy dần tiến lại. An bất giác nhắm ghiền mắt như bị bắt tại trận. - Đi thôi.... Huy nắm tay An dắt cậu tránh những mõm đá và vỏ sò trôi dạt. Đôi giày cũng đã ướt sũng vì sóng biển. Cảm thấy đặt chân lên gì đó... - Nào! Mở mắt được rồi đó! Vừa hết câu lại vang lên một giọng nói ôn nhu ngọt ngào và dịu êm... - Chúc vợ sinh nhật vui vẻ. An không cầm nỗi xúc động, quay người lại với đôi mắt long lanh. - Khóc gì chứ? Lớn rồi còn... Cái ôm ấm áp đến bất ngờ, tiếng khóc thút thít bên tai làm ai đó khó hiểu, may còn tiễng sóng vỗ đã dịu đi một phần nào xúc cảm. - Anh biết không? Đã ba năm rồi! Ba năm rồi đấy! An từ từ dời khỏi người Huy, cậu kéo anh ngồi xuống mõm đá hơi gồ ghề lạnh lẽo. - Thật sự thì đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm em mới nhìn thấy chiếc bánh kem có ghi tên mình! An với tay đến mõm đá cao thấy mà lấy xuống chiếc bánh kem cầu kỳ công phu. - Ba năm trước ba mẹ em đã từng dọn ra ở riêng, lúc đó em vẫn còn ngây thơ hồn nhiên lắm! Huy nhìn An với ánh mắt nghi ngờ. Như hiểu được ý, An xô Huy ngã nhào xuống nền cát ẩm ướt làm anh hơi đau, song cũng lần mò lại gần hơn, sát hơn nữa làm cậu phì cười. - Lúc đó em có biết gì đâu! Hai người lại chối rằng đi công tác cho qua chuyện, em cũng cứ yên phận mà học hành... . Rồi đến khi hiểu ra mọi chuyện thì cũng đã muộn, anh thấy em ngu lắm đúng không? Nếu như em nhận ra sớm thì có lẽ mọi chuyện có thể sẽ không thành ra thế này. Đôi mắt long lanh nhìn về phía đường chân trời xa xăm. - Nếu vậy thì em đâu gặp được một người tốt như anh! Huy có vẽ tự tin lắm. An cũng công nhận anh chàng này tốt thật! Chỉ có điều... - Tốt mà tổ chức sinh nhật cho em giữa trưa như thế này hả? Ý thức được sự việc, Huy nhìn lên bầu trời quang đãng mà nheo mắt, quả thật Mặt Trời đã gần đứng bóng. Tự trách bản thân đần độn, Huy tự vả vào mặt mình thật đau. Đứng phắt dậy kéo luôn cả An, Huy chạy thật nhanh đến bên cửa xe rồi nhét hai thân thể vào. Thật là nóng bức! Bánh kem trong tay cũng đã tan chảy, mồ hôi ai nấy đều thấy rõ. Dù vậy An cũng chồm đến hôn nhẹ vào má Huy. - Cảm ơn anh. Huy chỉ cười rồi phóng xe đi, chiếc xe xén gió cũng vơi đi phần nào oi bức. - Anh đến đây làm gì? - Rõ ràng là tặng quà sinh nhật cho em rồi còn hỏi thừa! Chưa gì An đã bị kéo vào trong, chưa kịp phản ứng thì một bầu không khí lịch sự và tao nhã làm An nén lại cái tức giận của mình. - Em thấy cái IP 6s+ này thế nào? - Em không biết! Còn Anh làm gì có tiền để mua những thứ xa xỉ này? - Lấy tôi cái này! Cái tính ưa ngạnh không thể chịu được, An bỏ đi trong lặng im. Mãi cho đến khi quay đầu lại thì người yêu đã biến mất, Huy hớt hải chạy đi tìm người, bộ dạng giống tìm trẻ lạc... . - Em muốn anh cho em một trận mới chịu ngoan ngoãn sao? Hóa ra cậu ở trong xe, đóng hết cửa kính lại nên tìm hoài chẳng biết ở đâu. Ngồi trong xe, Huy lấy lại nhịp thở đều đặn nói: - Em nhận đi cho anh vui. Vừa nói Huy vừa đưa cái hộp vào tay An, cậu thì cứ hất ra. - Giờ em có nhận không thì bảo? Có ai như em không hả? Từ trước đến giờ anh mua quà cho bao nhiêu người rồi họ đều chưa đưa đã lấy, sao em khó chiều đến vậy hả? ... Thời gian tiêu hóa hết những câu nói trôi qua. "Ặc. Mày nói gì thế thằng kia!" Huy tự ngẫm, quả thực rất quá đáng! An không dùng lời lẽ nào để bao biện hay đáp trả, chỉ có lặng im và nâng bước... An từ từ bước ra xe, đóng cửa lại nghe thật êm tai. Huy từ trong cũng bước ra cản bước đi nặng trĩu của cậu. Níu lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, Huy như không cầm được cảm xúc. - An... Anh xin lỗi. Anh không có ý đó, anh chỉ muốn em nhận thôi... An chẳng màng quay lại nhìn anh mà nói nhỏ: - Anh không có lỗi. Nếu không chiều được thì thôi. Để em đi! Cậu cố rút tay ra mà bất thành, càng rút lại càng nắm chặt, bàn tay của cậu đã tím dần và nóng ran. - Không được đi! Huy kéo người An quay lại, nhìn đôi mắt đã đỏ hoe mà thấy nhói lòng. Chợt không kiềm nỗi cảm xúc mà đưa tay lên má huơ một đường ngăn giọt nước mắt trào ra. Kéo người ấy vào lòng mình ghì thật chặt. - Anh làm gì vậy? Bỏ ra! Người ta nhìn kìa!!! Con mắt dị kiến của xã hội đăm đăm nhìn đôi trẻ ôm ấp mà khinh bỉ rẻ mạc. - Kệ họ. Tha thứ cho anh nha! Mạnh mẽ thì có đó nhưng nào có thể không mủi lòng trước những lời dụ dỗ ngon ngọt ấy. Ngượng chín mặt lên gật nhẹ đầu kèm theo cái đánh nhẹ vào ngực anh, cậu cố đẩy anh ra sớm nhất có thể. - Chúng ta đi nào! - HUY! Cô nàng ỏng ẹo đanh đá với một lớp da mỏng mịn màng trông là tiểu thư đài cát tiến gần về phía hai người. - Chuyện này là sao? Kiểu đứng khoanh tay thô thiển ngứa mắt nhưng không kém phần lạnh lùng. - Còn gì để nói sao? Huy nhếch môi lên cười đểu thở mạnh một tiếng liếc mắt đáp lại. - Anh nói đi rốt cuộc là như thế nào hả? Cơn thịnh nộ dần ẩn hiện trong từng lời nói. -Cậu ta là ai? Mà không. Sao hai người lại làm trò bất dung như thế giữa thanh thiên bạch nhật? Anh dám bỏ tôi đi theo thằng dâm loàng biến thái này sao? An đã từ lâu vô tâm với mọi thứ xung quanh, nhưng đến lúc này thì có thánh thần cũng khó có thể kìm nén. Nhưng cổ tay An cũng bị siết chặt bởi cơn giận giữ từ Huy, điều đó làm cậu dịu bớt một phần cuồng nộ. - Này. Cô nên ăn nói cho cẩn thận. Nếu không thì đừng trách tôi không nể tình xưa. - Anh dám? Một cô gái ích kỷ, nhỏ nhen, ưa ngạnh và thiếu lịch sự như cô ta thì có xinh đẹp như Thúy Kiều cũng chẳng thể ưa nổi. - Cô nên nhớ cô là người bỏ tôi chứ không phải tôi bỏ cô! Thứ hai, đây là "vợ" tôi! An. Cô ăn nói cho đàng hoàng. Thứ ba, tôi và cô chẳng còn quan hệ gì nữa, gặp nhau thì cứ xem nhau như người dưng đi. Huy kéo An tiến lại xe, vai anh huých vào vai Trang một cái làm cô ta tức nghẹn họng. Không thể chịu nổi sự khinh bỉ này, cô mặt dày tiến lên chặn bước chân Huy lại, níu lấy tay anh. - Nhưng em yêu anh. Một câu nói làm Huy "buồn nôn". An thì chẳng màng đến cô ta nữa, cậu biết mình không nên xen vào chuyện giữa hai người họ. Nhưng An nào biết chính cậu là người đã "ngầm khiêu khích" cái tôi và dấy lên bản tính của con gái, máu ghen tị và sự chiếm hữu. - Tìm thằng bạn giường của cô mà yêu! Dứt câu Huy mở cửa xe "ném" An vào trong một cách mạnh bạo. Mình thì đứng đó chỉ nói với Trang một câu:"Tránh sang một bên." Sau đó cũng vào trong xe. Huy quay xe chạy một thẳng một mạch mà chẳng biết mình đang đi đâu. Trước đó, Trang nhìn thấy một chú chó husky bên đường liền đá một cái, nào ngờ bị nó cắn lại mà la toáng lên như tận thế... . - Dừng lại đi! An đề nghị, hình như có gì đó không ổn cho lắm. Huy thấy gần đó có công viên nên đoán là cậu muốn vào đấy chơi cho khuây khỏa liền tấp vào. Ngồi trên chiếc xích đu kép, An vu vơ nói lên suy nghĩ thật của mình. - Cô ấy là Trang đúng chứ? Huy giật mình quay sang, thấy cậu không nói gì cũng:"Ừ." một tiếng. - Em nghĩ cô ta yêu anh lắm! - Yêu? Đừng nói những câu vớ vẫn đó nữa. Em làm sao vậy? Huy bắt đầu đạp cho đôi xích đu nâng lên rồi hạ xuống nhè nhẹ. - Anh còn yêu cô ta đúng chứ? - Không! Tất nhiên là không! Anh hoảng hốt trợn tròn mắt nhưng không nhìn An. - Anh nói thật chứ? ... Một khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua. - Cũng còn... chút chút. Huy vẫn cứ đưa nhẹ... - Không sao... An nhìn vào mắt Huy như sao xẹt, ánh mắt chất chưa bao nỗi niềm ghen tuôn khuất ẩn đau thương. - Anh đùa em thôi! Anh chỉ yêu mỗi mình vợ của anh đây thôi. Đồ ngốc! Huy dừng xích đu lại, đứng lên đi về phía sau An mà cuối người ôm choàng lấy cổ cậu. Hơi thở nhẹ dịu ấm áp phả vào vành tai An mà đỏ rực. - Em nói không sao nhưng thật sự là có sao đó! Em nói anh không được giấu diếm cảm xúc mà anh thấy em mới là người nên bày tỏ. Anh không muốn thấy em buồn đâu "chàng vợ" ngốc ngếch của tôi! Bất giác An cảm nhận được sự nhột nhạt đến từ vành tai, Huy cắn nhẹ rồi cứa cứa răng mình vào tai cậu, cảm giác thật lạ mà cũng thật thích. - Dừng lại, em nhột! Huy vẫn chẳng nghe, nụ cười thiên thần của An bắt đầu phát lên tiếng cười thút thít. An gồng mình rồi uốn éo thoát khỏi vòng tay to lớn của Huy rồi chạy đi như một chú cún con. - Đợi chồng với nào vợ yêu.... Huy cũng thẳng cơ ra mà rượt theo vòng vòng khu cát trắng, Huy chớp thời cơ mà ôm cậu bay thẳng vào hồ cát trắng mịn tất nhiên anh là bè đỡ dưới bãi đáp, nhưng vì không lượng sức mình nên cổ tay bị trật la oai oãi, khổ nỗi mắt cá chân phải cũng đập vào vành hố bằng gạch đỏ nâu mà tím lên, ướm máu. - Đáng đời nhà anh! An chọc ghẹo trước hình ảnh anh đang quằn quại bên dưới. Đứng dậy và bỏ đi ra khỏi công viên, cậu chạy thật nhanh trong khung cảnh xế chiều. Huy thì thấy thế buồn tủi cố gượng dậy mà lê bước tìm người yêu... .
|
- Sao anh lại đi lung tung thế! An hối hả chạy về phía người đang lê cái thây tàn tạ trên con đường vắng. Cậu nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh bên, tay cầm một túi gồm băng gạt và hộp khăn giấy. Từ từ nâng cánh tay anh lên mà lau nhẹ, phủi đi những vết bẩn và cát còn vương trên tay, sau đó là cuộn băng lưu loát theo kiểu vòng số 8 mấy chốc đã đi được nửa cuộn, chợt tay An run lên mà đánh rơi cuộn băng, cậu theo đà mà cuối người chụp lại, nhưng quan trọng hơn hết là cánh tay của Huy không điểm tựa mà va đập xuống ghế tác động đến vết thương làm anh "A" lên một tiếng đau đớn khiến An giật thốt mình. Nụ cười trên môi của Huy vụt tắt. - Em... em xin lỗi! Em xin lỗi! An vội vàng nâng cánh tay anh lên mà xem xét, có vẻ như là đau lắm. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh là An cũng hiểu được. - Em... Nước mắt lại trức ướm ra khóe mắt. Đôi mát lại đỏ làm Huy gượng ép... - Anh không khóc thì em khóc gì chứ? Anh không sao đâu! Anh cố an ủi An, cơn đau nhờ sự lo lắng mà phai dần. - Không sao cái đầu anh! Anh la to lắm cơ mà! Đừng gạt em. An tỉ mỉ nhìn lại cổ tay được băng lở dở mà tiếp tục trở lại với công việc, lòng vẫn còn day dứt. Huy thì chẳng hiểu nổi người anh yêu, một người yêu tuyệt vời. Đến mắt cá chân, Huy một mực không đồng ý để An ngồi dưới nền mà chăm sóc cho cậu, điều đó là nổi nhục lớn với một thằng "đàn ông". Phải rồi! Ai lại để người khác phải băng bó một vết thương mà mình có thể tự làm? Lại còn đây là người anh thương nhất, yêu nhất. Tay thì không nói, chân thì vẫn còn có thể tự lực gánh sinh. - Để anh! Em ngồi lên đây! Mặc cho anh năn nỉ, nói ngã nói nghiêng, lòng An vẫn vững như kiềng ba chân. Một mực giành phần băng bó. Cặp đôi này cũng lạ thật! Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt, hay chỉ bé như con kiến vậy mà phải giành qua giật lại. Quá trẻ con! - Rồi, em cõng anh! - Không cần! Anh tự đi được. Huy la lên như bị ức hiếp. Cũng có thể là vì ngại. - Anh như vậy sao có thể đi? - Vậy anh như vậy em cõng nổi? Huy đang cố gắng dập tắt ngọn lửa quá cuồng nhiệt của cậu nhưng cũng vì hiểu được sự quan tâm đặc biệt ấy anh càng thêm quý trọng tình yêu này. - Em dìu anh là được rồi! An nghe lời hơn rồi cuối xuống nhặt chiếc giày của anh, một tay kéo tay anh choàng qua vai mình làm điểm tựa, sau đó bắt eo anh mà đỡ ra phía xe. Cuối cùng chặt vật một hồi cũng yên vị trên xe, Huy vẫn cầm lái, An hiển nhiên không thể lái được. Chiếc xe cứ lăn bánh trên con đường dài mà nhắm đến đích. - Biển? An nói, trong lòng cậu đang nghĩ:"Hoàng hôn?" Huy đậu xe bên vỉa hè vì có thể tự lượng sứ mình. Ánh hoàng hôn nhẹ dịu đang làm An chìm đắm trong sự mộng mị. - Đẹp chứ?/Đẹp thật. Hai người nói cùng một lúc, sau đó lại nhìn nhau cười. - Sao anh biết em thích nhắm hoàng hôn trên biển? - Vì anh là anh. Một câu nói hiểu được tất cả. Chất chứa bao niềm thương yêu. An chồm đến hôn vào môi anh, cắn nhẹ môi dưới anh kéo ra đôi phần, ánh mắt mê hoặc nhìn anh say đắm. Đây cũng là lần đầu tiên An chủ động, lại còn dùng chiêu trò để dụ dỗ, anh cứ si mê mà đắm chìm vào hạnh phúc mật ngọt. An đang nằm trong lòng anh ấm áp tận hưởng khung cảnh nên thơ ngoài tấm kính đen mơ hồ. - Ắt xì... An vừa hắt hơi, bỗng một cảm giác khó chịu dâng lên rõ mồn một, mí mắt khép lại chỉ còn một khe hở nhỏ đủ nhìn. - Em làm sao vậy? Huy hỏi, một giọng nói đầy ôn nhu. - Ắt xì... Lúc này An càng co rút mình vào "tấm chăn" to lớn vĩ đại. Huy kéo nhẹ đỡ An dậy, vén mái tóc cậu lên rồi áp trán mình vào. - Em nóng quá! Nói vừa hết câu thì An lại gục vào tấm thân bên cạnh mệt mõi. - Em chợp mắt tí là hết liền ấy mà! Người như một chú mèo con cứ thu hết mình nhất có thể lại như lạnh lắm, dù trời đang rất oi bức. - Dậy! Anh đưa em đến bệnh viện. Huy hối thúc mà cố nâng người cậu lên má bất thành. - Ưmmm. Cậu ngân a vài tiếng như có ai đó làm phiền giấc ngủ. Huy thầm nghĩ:"Chắc cũng không đến nỗi, tự mình chăm sóc vậy. Anh cuối cùng đưa cậu về nhà mình tự tay chăm sóc. Chậu nước ấm ngay bên cạnh, chiếc khăn trên trán cậu cũng được anh thay đúng thời điểm. Anh còn phải lên mạng tìm cách "khi trẻ bị cảm, sốt" để thi hành với An vì nghĩ:"Trẻ em sức đề kháng rất yếu, người ta sẽ dùng cách tốt nhất đối với trẻ." đơn giản mà lại xúc tích. Anh mở cửa cho bầu không khí nhẹ đi, tắt máy điều hòa đi, đắp chăn nửa vời để thoáng khí. Cứ vậy đến đêm, thân nhiệt cậu đã trở lại bình thường. - Khỏe hơn rồi chứ? An cựa mình tỉnh dậy nhìn anh gật đầu. - Tốt rồi. Khát chứ? An gật, Huy đã thủ sẵn ly nước ấm trên bàn, lấy ra cho cậu uống. - Đói chứ? An gật, Huy cũng đã nấu cháo cho cậu, từng muỗng từng muỗng đút cho cậu ăn. - Cháo này là anh tự mình nấu! Được chứ? Thật sự đây là câu hỏi rất khó trả lời. Không phải như mọi người nghĩ đâu! Khó ở đây là do An đã mất đi khẩu vị, ăn gì cũng cảm thấy khó nuốt. Vì vậy chẳng biết là ngon hay dở. *Gật* Cứ coi như là khích lệ tinh thần đi! - Uống thuốc thôi. Cứ thế anh như một bảo mẫu chăm sóc cậu từng chút từng chút không sai sót một điểm nào. - Em ngủ sớm đi! Sáng mai dậy là khỏe hẳn thôi. - Anh ngủ cùng em được chứ? - Anh sợ ngủ hỗn, làm em khó chịu. Anh lo nghĩ nhiều quá! Hảo hảo. - Em không muốn ngủ một mình... Thật tội nghiệp! Chắc cậu đã chịu nhiều đau đớn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cậu vẫn còn sợ hãi khi phải một mình, sợ bóng tối vây quanh, sợ phải đối mặt với thử thách gian nan khi chẳng ai bên cạnh. Ấy thế lại phải gồng mình kìm nén. Nhưng! Hiện tại đã có một người có thể cùng tiến, cùng lui, cùng nâng bước với cậu,và cậu không muốn rời xa người ấy, dù là một chút. - Được rồi, anh ngủ với em. Anh lên giường, An dịch ưua một bên để nhường chỗ, Huy vòng tay ra sau gáy An để cậu gối tên, anh từ từ quay người lấy tay kia nắm chặt bàn tay của An, các ngón tay đan xen gắn chặt với nhau thể hiện tình yêu mãnh liệt. Cứ như vậy anh ôm cậu chìm sâu vào giấc chiêm bao. Một mùi thơm nức mũi xộc thẳng lên bán cầu đại não của cậu, cố gắng mở mắt ra, cuối cùng cũng nhìn thấy... bóng tối. Tưởng như vẫn còn trong đêm, hóa ra bầu trời âm u như sắp trút nước. Cậu cựa mình dậy lần theo nơi mùi thơm bay tới. Một dáng người cao cao đang né những tia dầu văng, nhìn thật buồn cười. - Huy... anh đang làm gì vậy? An nheo nheo đôi mắt dụi dụi cho tỉnh ngủ. - Tất nhiên kà làm bữa sáng rồi, nhìn thấy còn hỏi. An xuống bậc cuối cùng tựa vào tường hướng thẳng vào gian bếp. - Ăn được không thế? - Em cứ chờ xem, anh làm theo đúng công thức trên mạng đấy, hẳn ngon. An nghĩ:"Đổ trứng làm ốp la thôi mà cũng phải lên mạng tìm hiểu sao? Anh định đi làm đầu bếp hả?" - Mà... cái này là làm cho anh. Em không được ăn đâu mà hỏi nhiều. Nhá! An đơ người tức giận mặc anh mà bỏ vào trong làm công tác buổi sáng. Khi quay lại, trên bàn đã dọn ra bửa sáng và mùi thơm khi nãy. - Anh có hầm gà rồi đem nấu cháo cho em đấy. Em ăn đi cho nóng. An chỉ có xúc động mà ngồi vào bàn. "Ặc" An sặc thầm trong đầu. Không như mùi thơm và vẻ bề ngoài của nó, mặn đến chết người. Không lẽ là thêm nguyên bịch muối hay cả chai nước mắm vào chứ? Dù vậy An cũng ăn, nhìn khuôn mặt vui vẻ của người bên cạnh thật không thể nỡ lòng nào mà xóa đi được. - Sao vậy? Không ngon sao? Huy hỏi khi nhìn thấy sự lưỡng lự của cậu, câu hỏi làm cậu giật nhẹ mình. - Không có, rất ngon. Cậu nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Cũng chẳng phải gượng rps hay dối lòng, đây là nụ cười chất chứa bao yêu thương và hạnh phúc. - May quá! Anh nghĩ cháo rất dễ nấu nên tự mình làm, cũng may là em thích. An đột nhiên muốn bóp cổ đối phương, sao giờ cái bản mặt kia lại khó ưa như thế? Grrr. - Anh tốt với em quá! Giọng cậu như có gai nhọn, từng lời như muốn đâm chết anh. Cuối cùng cũng giải quyết xong phần ăn độc dược, An liền uống ngay một ly nước đầy, uống xong lại làm thêm ly nữa. Nhìn Huy ăn thật ngon miệng, càng nhìn càng tức, càng hận không thể đem anh mà băm ra thành trăm mảnh. - Oaaa. Nấu ăn cũng dễ nhỉ? Anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày. An như bị đoạt hồn mà đứng người trong giây lát. - A nào! An ý vảo anh mở miệng ra, mới đầu có chút khó hiểu, sau đó cũng vui vẻ mà a ra. An bắt đầu vét chút cháo còn trong bát mà đã không thể ăn nổi, tiến đến bên cạnh và đút vào miệng anh. *Ngậm* - Ặc... Anh liền nhổ ra đĩa trứng vừa ăn. - Anh hiểu rồi chứ? Huy lấy khăn lau miệng hướng nhìn An. - Nãy giờ em... An thở dài rồi đi dọn bàn. - Em cứ để cho người giúp việc làm là được rồi! Huy uống ngụm nước nói. - Không sao. Chỉ có bấy nhiêu nên không câng tiêu tốn nhiều thời gian cho lắm. - Hai bác đâu rồi? An đang rửa tay ngước qua hỏi. - Đi chết rồi! Câu nói như thiêu đốt cậu, đùng đùng tức giận lau tay rồi đứng trước mặt anh. *Bốp* - Sao anh có thể nói ra những lời đó? - Chẳng phải sao? Họ đi đâu mà một năm trời chỉ nhìn mặt con họ được mấy ngày? Cũng như nghĩ họ đã chết một năm hiện lên cúng giỗ cho có lệ... *Bốp* Một cái tát mạnh nữa lại in hằn trên mặt anh đỏ hỏn. - Em không ngờ anh lại vô đạo đức đến như vậy! An bỏ mặc Huy mà chạy đi ngang qua mặt Khoa quản gia mà mắt đã đỏ ngầu khó hiểu. - Cậu chủ. Có chuyện gì sao? *Rầm* Chiếc ghế vỡ tan, những mảnh gỗ văng tứ tung dưới nền nhà đam vào chân anh sau từng bước mạnh mẽ. Lên phòng thay đồ anh tiện tay đập nát cả khung ảnh "gia đình" đang mỉm cười hạnh phúc. Sau đó bỏ ra ngoài không nói không rằng. Tính khí thất thường khiến chàng quản gia có phần khó chịu, bức dọc trước hành động của Huy. - Rựu! Dương đi ra, trên tay từ đâu đã có rựu trên tay dường như rất nhàn rỗi. - Lại chuyện gì nữa thế thằng kia? Rót cho anh ly rựu, chưa kịp đưa thì đã bị giật luôn cả chai. - Chậc chậc. Lại chuyện tình cảm à? Cứ im lặng mà uống, uống đến say bét nhèm. - Anh Huy... Lâu quá không gặp anh. Cô gái trẻ cũng tương đối là dễ nhìn ngồi xuống bên anh. (Bar này là "của" bộ phận "trẻ vị thành niên", toàn trai tơ gái tầm.) - Sao vậy? Cũng bồ nhau một thời gian cơ mà. Có cần lạnh lùng thế không? Nghe giọng điệu đã chắc là conn nhà ông to bà lớn, không xem ai ra gì. Dương ngồi đó mà kắc đầu, Huy cũng im lặng uống tiếp. Cô bắt đầu ôm lấy cánh tay anh, bạo hơn sau đó là vùi mình vào lòng anh. Trong cơn mơ hồ, cái hơi ấm truyền cho anh thêm vào đó là hơi men nồng đậm gây ra ảo giác "đây là An". Sau đó lại chủ động đáp lại, ghì cô chặt hơn, hôn lên mái tóc mượt mà. Dương nhìn thấy cũng không hài lòng cho lắm, rõ ràng là cứ luôn miệng "tao yêu An", "yêu nhiều lắm",... giờ lại thành cái dạng gì đây? Dương đứng dậy trước những cử chỉ chỉ cần nhìn vào là ngay lập tức hiểu lầm ấy quay đầu... - An...? An đã đứng đây tự bao giờ? Tiếng nói dù nhỏ của Dương nhưng cái tên tha thiết ấy làm ai đó giật mình. Khi anh đã định thần lại được thì đã thấy thân ảnh quen thuộc trước mặt, nhưng nhìn lại bản thân đang ôm ấp ai đó, đang ôm ai đó vào lòng mà chẳng phải cậu.
|
Anh vội vàng đẩy cô gái sang một bên, đứng phắt dậy nhìn kỹ lại người đối diện. Một bước, hai bước, những bước chân lên xuống thật nhanh chạy về một hướng xa xăm. Lần này cậu chẳng khóc, chẳng cười, chẳng hề biểu hiện một biểu tượng cảm xúc trên khuôn mặt cứ thế mà chạy. Lại một lần nữa bế tắc lên ngôi, Huy chết trân tại chỗ như một pho tượng hùng dũng mà có ai biết anh đang rất rối bời. Hôm nay có phải là ngày bất hạnh của anh? - Mày không đuổi theo? Dương bất ngờ hỏi, và lòng anh càng thêm chua xót. "Đuổi theo rồi sao? Đối mặt với nhau như thế nào? Một câu nói của bản thân đã đẩy đến bước đường chông gai thế?" Thật sự bản tính này cần phải sửa cho một tương lai sau này. Trong đầu Huy lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi. Tia sáng ấy mở ra một khoảng không gian kỳ bí hấp dẫn, đó là con đường dẫn đến An. - Anh biết em sẽ ở đây mà! Anh ôn nhu lại phía gốc cây cổ thụ, nơi có một thiên thần đang cố nén đi những giọt nước mắt nghẹn ngào. - Đó là chuyện của ba mẹ anh. Chúng ta đừng vì chuyện đó mà giận nhau đúng chứ? Ban nãy anh tưởng người đó là em nên... - Tưởng? Anh có trí tưởng tượng phong phú quá nhỉ? Nghe hết câu, bên kia không cảm thấy buồn bã hay lo sợ nữa, niềm vui sướng tràn ngập trong lồng ngực. - Em đang ghen? Cậu có chụt rụt rè bất giác đánh mắt về phía bên kia tránh đi con mắt sắc xảo trước mặt. Huy mạnh dạng tiến bước ôm chầm lấy cậu, cánh tay âu yếm đẩy nhẹ đầu cậu vào vai mình. - Đừng giận ba mẹ anh nữa, họ cố gắng như vậy chỉ để lo cho anh thôi. Huy lại tối mặt. - Đừng nhắc đến họ nữa. An nhìn anh với ánh mắt trìu mến, không phải giận giữ mà là đồng cảm. Thật sự cậu có cái quyền hạn gì để đánh và trách mắng người yêu khi mình cũng và có thể còn hơn như thế nữa? - Được rồi, anh sẽ cố gắng. Huy đang bắt đầu thay đổi...
-------------------------------
- Đăng nốt cái đoạn kết chương này. Hai tuần tiếp theo là mình thi rồi. Mọi người nếu vẫn ủng hộ và chờ đợi thì mình sẽ viết tiếp ạ. Cảm ơn.
|
Tgiả Thi tốt.nhanh đăng truyện nhé
|