Chap 12: Anh.. Tôi ra đến cổng, tiếng anh trong nhà gọi vọng ra rất to - TÙNG! TÙNG! Đợi anh, để anh đưa em về! - Tôi không nghe mà cố đi, thực sự là các bạn có thể cho rằng tôi ích kỷ vì chỉ nghĩ cho riêng mình, nhưng các bạn xem đi, người mà mình yêu sẽ đi yêu người khác vậy các bạn có vui chứ? Tôi đón taxi ở gần đó, tôi đi về. Về đến nhà, tôi bước vào. Đóng cửa thì anh chạy vào, đạp cửa ra và nắm tay tôi hỏi với giọng lo lắng: - Em làm sao thế? Sao bỏ về giữa chừng như vậy? Anh gọi cũng không quay lại, em có chuyện gì à? Tôi gạt tay Trung ra và nói: - Không anh, em không sao cả! Chỉ là em buồn ngủ chút thôi! - À, vậy mà anh cứ tưởng có chuyện gì, thôi đợi anh cho xe vào sân đã rồi anh ở nhà em chơi nhé?- Trung nhìn tôi cười và chạy ra xe. - Anh Trung này!- tôi chạy ra gọi - Sao em? - Hay trưa nay anh về nhà đi, em muốn một mình, anh về đi nhé! Nụ cười lúc nãy của Trung vụt tắt, anh hỏi: - Tối anh qua nhé! - Không cần đâu! - Sáng mai anh đưa em đi học! - KHÔNG CẦN!- tôi quát lớn khiến anh giật mình, tôi đóng cửa và đi vào trong nhà, chẳng hiểu sao tôi lại bị như vậy, trước giờ tôi chưa bao giờ đuổi anh đi như vậy, nhưng tôi muốn tốt cho anh, không muốn quen anh nhiều thành yêu anh, khiến tôi không kiềm chế được. Nước mắt tôi chảy ra, tôi khóc. Nếu không phải quen anh, tôi đã không thế này. Tôi khóc rất lâu, và ngủ thiếp đi sau đó. Tôi tỉnh dậy vì điện thoại tôi vang lên, có người gọi đến, xem đồng hồ là gần 9 giờ tối, uôi mình ngủ từ sang đến tận 9 giờ, thật không ngờ luôn. Tôi xem điện thoại, là Trung, anh đang gọi tôi, tôi nhấc máy: - Alô? - Em có thể xuống nhà không, anh đnag ở dưới! Tôi không trả lời mà tắt máy luôn, tôi đi xuống nhà, mở cổng ra và Trung nhìn thấy thì chạy đến ôm lấy tôi, hơi ấm của anh lại ôm trọn cơ thể tôi, anh đẩy nhẹ tôi ra và hỏi - Sao em trở nên như vậy? Cả chiều nay, anh không đi làm, anh ở nhà và nghĩ, có phải do lời nói của mẹ anh? - Không phải đâu, mẹ anh không có gì cả. Em muốn yên tĩnh, anh về đi. Và ngủ sớm, đừng lo nghĩ gì nữa. Tôi gạt tay anh ra và quay vào nhà, anh chạy theo tôi, vào đến nhà, anh nắm tay tôi kéo lại, sau đó, anh kéo người tôi lại và anh hôn tôi. Hôn rất lâu, nước mắt tôi chạm vào khuôn mặt đẹp trai của anh, anh đang làm điều mà chỉ những người yêu nhau họ làm, môi anh chiếm lấy môi tôi, anh hôn tôi rất lâu, lưỡi anh khám phá từng ngõ ngách trong miệng tôi. Anh hôn đến khi nước mắt tôi khô, anh đẩy tôi ra và hỏi - Em có yêu anh không? - Em.. - Em nói đi. Em có coi tôi là người yêu?- Anh lay người tôi hỏi - Em.. em.. chưa từng nghĩ như vậy, được chứ? Em chỉ coi anh là bạn bè thôi!- tôi nói mà cố gắng kìm nén nước mắt, vì tôi biết anh yêu tôi sẽ khiến mẹ anh và bố anh thất vọng nhường nào. Và tôi làm điều này là vì tôi muốn tốt cho anh, tôi đã làm đúng. Anh nhìn tôi, khuôn mặt hiện rõ đầy nỗi buồn, anh nói: - Vậy sao? Em đã khiến tôi nghĩ quá nhiều về em! Tôi xin lỗi vì vừa làm chuyện không phải với em! Anh quay người lại và bước đi về chỗ xe, anh đóng cửa xe lại, không một lời chào tạm biệt, chiếc xe ấy vụt đi. Giờ đây tôi mới bắt đầu khóc, trời rét, gió lạnh ùa về khiến tôi càng khóc to hơn. Xin lỗi anh, em không biết anh cũng yêu em. Nhưng em sẽ làm điều tốt nhất cho anh, vì em không muốn làm tổn thương bố mẹ anh, nghĩ tới đó tôi lại khóc to hơn, nước mắt giàn giụa, chỉ vì quen anh mà khiến tôi thế này, chỉ vì quen anh mà không ngừng nghĩ về anh, đóng cổng, tôi bước vào trong nhà.. -- Hết chap 12 --
|
Chap 13: Sau đó Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi dậy và chuẩn bị mọi thứ. Xong xuôi, bước xuống nhà, nhìn ra cửa, đôi mắt tôi lại thoáng lên nỗi buồn, hôm nay anh không đến. Thôi, dù sao cũng như vậy rồi, tôi mang xe ra và lái xe đến trường. Trên đường đi, tôi cứ ngoảnh mặt lại, ngó nghiêng khắp nơi vì tôi nghĩ là sẽ..thấy anh. Và thậm chí tôi không vào trường luôn mà còn lượn một vòng với mong muốn được nhìn thấy chàng công an ấy. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của tôi đều đi vào vô vọng. ‘’Thôi vậy, dù sao cũng không thấy, thôi thì vào trường!’’- tôi nghĩ và chạy xe về phía trường tôi. Lên lớp, nhìn thấy thằng Dương với con Hương, chúng nó cũng thấy tôi thì ùa vào hỏi han các thứ: - Sao hôm nay trông mày lạ thế? Mặt thì xị ra như khó ở thế? Làm sao, kể đi xem nào! Khổ ghê chưa thấy mày như vậy bao giờ á?- Chúng nó xúm lại lo lắng - Tao không sao, khổ ghê chỉ là đêm qua thiếu ngủ thôi mà khiếp gì mà như kiểu nhà tao có người chết ý, gớm thật hai cái con này!- tôi vỗ vai chúng nó cười trêu. - À, thì ra thế! Tao tưởng có con nào dám bắt nạt mày cơ, có ai bắt nạt hay có chuyện gì nhớ phải kể cấm giấu đấy nhá, bọn tao luôn…. - Rồi tao biết chúng mày là bạn tốt của tao rồi!- Tôi cắt ngang lời nó Tiết học đầu tiên bắt đầu với môn tôi không hề có cảm tình chứ không muốn nói là ghét, môn HÓA. Mà hơn nữa chả là trước thực hành hóa tôi làm rơi vỡ lọ đèn cồn với 2 cái ống nghiệm, đâm ra bả giáo viên bị trường khiển trách, thế là từ đó bả trù tôi. Môn học đã ghét rồi giáo viên còn ghét hơn. Bắt đầu tiết học với môn này là cái tồi tệ nhất mà tôi từng trải. Cả giờ hóa tôi chẳng thèm chép bài, nằm ngủ với mơ mộng mây xanh. Đang mải mê với khung cảnh thơ mộng ngoài cửa sổ thì có một cái thước gõ lên bàn tôi. Thôi chết tôi rồi, là bả ý. Khuôn mặt bả còn hiện lên vẻ cau có khó chịu nữa. Phát này xem như là ngày tàn của Tùng rồi Tùng ơi. Bả cầm vở tôi, lật ra xem. Ngay sau đó, đúng như suy nghĩ của tôi, tôi bị đuổi ra khỏi lớp và chưa hết, còn bị xuống phòng hội đồng và viết kiểm điểm rồi ngồi ở đó 5 tiết để chép lại tất cả quyển vở Hóa quái ghét kia (còn chưa kể bị ăn ngay một lần vô cuốn sổ đầu bài yêu thương). Đang hì hụi chép, bỗng có người đẩy cửa bước vào, tôi cũng chẳng quan tâm mấy vì đang mải chép cho xong không ở lại tiết 6 thì khổ cái thân tôi. - Tùng ở dưới này làm gì vậy em?- Cái người vừa bước vào lên tiếng Bây giờ tôi mới ngẩng mặt lên, đập ngay vào mắt tôi đó là Duy. Trên tay hắn cầm theo một quyển vở và một cái bút, thấy vậy tôi hỏi: - Anh xuống đây làm gì thế? - À, anh bị phạt do ngủ trong giờ học với không chép bài nên bị xuống đây chép!- hắn cười trả lời tôi - Thế thì giống em rồi, em cũng vậy nè!- tôi cười đáp. Sau đó, hắn tiến đến chỗ tôi: - Cho anh ngồi đây nhé! - Tùy anh, ghế là của chung mà! - Hihi, cảm ơn em! Hắn nói xong thì như vớ được vàng, ngay lập tứ hí hửng kê ghế ngồi cạnh tôi, trong 5 tiết đó chúng tôi không hề nói chuyện gì, hắn thì cặm cụi chép và tôi cũng vậy. Sauk hi trống hết tiết 5, tôi để quyển vở trên bàn như bả giáo đã dặn, rồi xách cặp đi về. Ngay khi xuống nhà xe, sờ vào túi thì tôi không thấy chìa khóa xe đâu, vội vàng chạy đi lên lớp, xuống phòng hội đồng, nhà vệ sinh, tóm lại gần như cả trường đều bị tôi chạy qua tìm. Cuối cùng vẫn không thấy, tôi đành gửi xe nhờ bác bảo vệ trông giúp chiều lấy chìa dự phòng qua đón xe về. Dự là sẽ phải đi bộ về vì giờ này còn ai đâu chứ. Lủi thủi bước ra cổng trường, tôi bắt đầu đi bộ. Đang đi được nửa đường bỗng có một chiếc xe ô tô đen đi sát vào tôi và bíp còi. Tôi quay lại thì hóa ra lại là Duy, hắn ta thấy vậy thì bước xuống xe chạy ra hỏi: - Sao em chưa về? Xe đâu mà lại đi bộ thế này? - Xe em bị mất chìa khóa nên em đi bộ về! - Thôi đi về với anh cho nhanh! - Không cần đâu! - Nhanh lên! Lên xe, hay muốn anh bế lên à? - Thôi, em tự lên! Tôi bước lên xe và hắn chở tôi về nhà, về đến nhà, tôi cảm ơn hắn và xuống xe, sau đó đợi cho hắn đi khuất, tôi mở cửa nhà bước vào thì… -- Hết chap 13 --
|