Chap 9.2: Bắt cóc! – Ngày trở lại! - Anh sao vậy? - Hồng nói nhỏ với Khang - Ờ anh không sao? – Khang đáp lại Trong đầu Khang bây giờ chỉ nghĩ về Thiên, nhớ lại những cảnh hai người tình tứ bên nhau, thật đẹp và thật hạnh phúc... Bỗng Khang chồm qua hôn thật sâu vào đôi môi của Hồng, nó thật nhạt, không ngọt ngào như của Thiên, không làm anh mê muội như của Thiên. Hồng cũng bất ngờ nhưng vẫn đáp trả lại... Sau khi mọi nghi thức lễ hoàn thành, cả hai cùng đi từ bàn này đến bàn khác mời rượu khách tham dự, Khang uống rất nhiều, uống như bị cấm lâu ngày vậy, anh uống để vơi đi nỗi nhớ Thiên, anh uống để giải tỏa sự đau khổ trong tim mình, anh uống vì thầm trách móc ông trời không cho anh và Thiên được hạnh phúc bên nhau suốt đời. Chẳng mấy chốc anh đã say không biết phương hướng gì cả, Hồng lo cho anh nhưng không thể đưa anh về nhà vì vẫn còn tiếp khách - Hiền! Em có thể giúp chị đưa anh Khang về được không? Chị biết em với ảnh thân nhau mới nhờ em – Hồng đỡ Khang đi về phía Hiền - Dạ được, nhưng em không đi xe đến – cô đỡ lấy anh - Không sao, để chị kêu xe – Hồng nói Hiền và anh leo lên chiếc xe đời cũ ( vì thời này chưa có xe hơi đời mới như bây giờ ) cùng nhau về nhà Khang, đưa Khang nên giường nằm ngay ngắn xong thì Hiền định đi vào bếp pha nước nong để lau mặt cho Khang, nhưng tay đã bị anh kéo xuống. Khang nhìn thấy trước mặt mình là Thiên, cậu thật đẹp, thật gợi tình - Thiên em quay lại với anh nhé, anh yêu em! – Khang hôn mạnh bạo lên đôi môi của Hiền - Anh Khang... anh Khang... buông.... buông em ra – cô cố gắng đẩy Khang ra – Em không phải là Thiên... buông em ra anh Khang Cô tiếp tục đẩy Khang ra nhưng vô vọng, Hiền không còn sức nữa, cô đành buông xuôi tay cam chịu, khóc, đúng vậy cô đã khóc, những giọt lệ rơi từ khóe mi xuống gối làm ướt cả một mảng, tất cả những gì cô đã giữ 20 năm cuối cùng đã rơi vào tay của người này sao!!?? Ông trời thật trớ trêu. Hồng sau khi tiếp khách thì cũng say quá trời, vì lần đầu uống rượu nên không quen, uống được vài ly thì không xác định được phương hướng nữa, cô được đưa vào phòng cho khách nghỉ ngơi. - Hu..hu... hic hic – Hiền không mặc gì ngồi trên giường đau khổ khóc – “hết thật rồi, cuộc đời mình đến đây là hết thật rồi, huhu” - Ờ chuyện gì vậy... Hiền... chúng ta... chúng ta... đã xảy ra chuyện gì? – Khang bị tiếng khóc của Hiền làm cho thức giấc, khi nhìn thấy tình cảnh của cả hai thì hoảng hốt - Hu hu... – Hiền vẫn tiếp tục khóc - Anh xin lỗi, tối qua anh say quá chắc không xảy ra chuyện gì phải không Hiền? – anh nói như mình không có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng khi nhìn vào vết máu nhỏ trên giường – máu, máu ở đâu vậy em? - Anh... hic.. hic – Hiền nhìn Khang bằng cặp mắt căm hận - Không lẻ chúng ta... – Khang lắc đầu như không phải là những gì mình thấy – chắc không phải đâu, tất cả là những gì em tự làm đúng không, em yêu anh rồi tính lấy chuyện này để níu kéo anh chứ gì, anh... CHÁT... anh chưa nói hết câu thì đã nhận một cái tát của Hiền - Anh nói vậy mà nghe được à? Anh nói như mình không có trách nhiệm gì cả, anh... huhu – Hiền lại che mặt khóc tiếp - Hiền cho anh xin lỗi, tại anh say quá – Khang chồm qua ôm Hiền - Anh buông tôi ra – Hiền hất tay - Hiền, bây giờ vậy nhé, hôm nay là đám cưới của anh, rồi vợ anh sẽ về, anh cần một khoảng thời gian để tiếp nhận chuyện này, anh còn phải giải thích cho Thiên nữa, nên... em giữ kín chuyện này nhé – Khang nói - Anh nói vậy mà nghe được à, anh cướp mất đời con gái của tôi, giờ anh phủi bỏ tất cả à? – Hiền ngước mắt lên dùng đôi mắt căm hận nhìn Khang - Không, anh không phủi bỏ, nhưng anh còn vợ con anh nữa, rồi anh sẽ đưa tiền cho em coi như anh đền bù cho em – Khang cũng không ngờ mình sẽ nói những lời khốn nạn như thế - Huhu! Anh là một tên khốn nạn! - Hiền... Thiên sao một ngày nằm viện thì cũng về, vừa đến nhà anh muốn qua nhà Khang để chia tay mẹ Khang và cả Khang ( Thiên vẫn không biết hôm nay là ngày thành hôn của anh và Hồng ), cậu định vài ngày nữa sẽ lên thành phố để tìm việc làm ở trên đó, cậu nghe nói ai lên đó cũng có tiền để tích góp gửi về nhà cả. Thiên bước đến nhà Khang thì thấy cửa mở, bên trong vẫn mở đèn nên bước vào trong, vừa vào khỏi cửa Thiên đã nghe được tiếng khóc, cậu liền chạy vào buồng trong. Trước mắt cậu là hai thân ảnh không một mảnh vãi, người con trai là Khang còn cô gái che mặt kìa là.... - Hiền! – cậu gọi - Thiên sao em... lại ở đây...? – Khang và Hiền ngước mặt lên nhìn cậu - Sao hai người ... có thế... – Thiên dường như không tin vào mắt mình nữa, cậu không thể tin hai người lại làm chuyện này - AAAAAAAAAAAAAAAAAA...! – Hiền la lên rồi chạy thẳng ra ngoài trong tình trạng không một mặc quần áo - HIỀN! HIỀN! – Thiên chính xác đã hiểu một phần của câu chuyện, cậu nhìn Khang bằng ánh mắt căm phẫn rồi lấy quần áo của Hiền chạy theo cô - THIÊN NGHE ANH NÓI ĐI THIÊN! THIÊN! – anh gọi với theo cậu Cậu đuổi theo Hiền ra bờ sông... - ĐỪNG HIỀN, DỪNG LẠI! – cậu hoảng hốt khi thấy cô nhảy xuống sông Cậu nhanh chóng nhảy xuống sông kéo Hiền lên, cô cứ lắc người rời khỏi cậu - Anh buông em ra đi em không muốn sống nữa huhu, tên khốn nạn đó... em thành ma cũng không tha cho hắn huhu – Hiền cố gẳng rời khỏi người Thiên Thiên lấy quần áo mặc lại cho Hiền rồi ôm chặt lấy cô - Tại sao em phải làm vậy? Em còn có anh mà, anh sẽ bảo vệ em - Làm sao khi em có thể sống được, em đã làm mất mặt gia đình em rồi, hắn không chịu trách nhiệm với em, rồi... những người bên ngoài, họ sẽ nói ra nói vào, cha em... ông sẽ giết em thôi huhu – Hiền càng khóc to hơn - Không sao còn anh mà, anh sẽ chịu trách nhiệm – Thiên nhắm mắt lại nói - Anh Thiên... anh không thế? Anh không cần phải làm như vậy đâu, anh không cần vì em mà phải làm vậy đâu!! – Hiền nhìn sâu vào đôi mắt cậu lắc đầu nói - Chứ em muốn làm sao đây? Em muốn cả gia đình mình phải cuối đầu bước ra ngoài đường à – cậu cũng khóc theo - ANH THIÊN! HẮN LÀ MỘT TÊN KHỐN NẠN, HẮN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON NGƯỜI NỮA! HUHU... – Hiền ôm lấy Thiên, dựa đầu vào bờ ngực của cậu - Ukm, hắn không còn là một con người nữa - THIÊN EM ĐÂY RỒI, NGHE ANH NÓI ĐI THIÊN! TẠI ANH SAY QUÁ NÊN... – Khang đang đứng sau cậu và cô - Mày đứng đó, mày mà còn đụng vào tao và Hiền thì đừng có trách – mắt cậu lúc này hiện lên ba chữ “muốn giết người” - Em... – anh không ngờ Thiên lại nói với anh như thế - Chúng ta đi thôi!! Mày nhớ đấy, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao – cậu nói rồi cùng Hiền bỏ đi - THIÊN, TRỜI ƠI! – Khang hét lên Rồi cái tin “Hiền bị Thiên lấy mất trinh tiết” cũng bị ba mẹ cô biết, họ đòi Thiên phải chịu trách nhiệm, nên Thiên đồng ý, không còn cách khác Hiền và Thiên phải làm đám cưới với nhau. Còn Khang thì cũng lên nhà Hồng ở vì bên kia muốn anh ở rễ và tiện quản lí tập đoàn hơn, Khang quản lí rất tốt, Trường Thịnh ngày càng phát triển hơn, vươn xa hơn, sau này anh đổi tên lại là Minh Khang, cũng ít lâu sau ông Thịnh ( tức ba của Hồng ) cũng qua đời vì một tai nạn, tai nạn đó là sự sắp đặt của Khang, giờ anh không còn giống ngày xưa nữa, anh lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, anh dạy cho Hiếu những kiến thức ngoài xã hội, thế nào là thương trường, thế nào là mưu kế, anh không cho Hiếu chơi đồ chơi của trẻ em, hay đọc truyện thiếu nhi, anh bắt Hiếu phải sống độc lập không có bạn bè, vì giờ anh rất ghét gia đình này, chính gia đình này đã cướp mất Thiên của anh – “Thiên à, rồi có ngày em phải quay về với anh!” – anh lấy tay miết nhẹ lên khuôn mặt của Thiên trong tấm hình cũ kĩ, anh và cậu đang đứng cạnh nhau. Một năm sau đám cưới của cậu và cô, Hiền cũng sinh ra một đứa bé trai kháo khỉnh, hai người rất vui, nhưng chợt nhìn đứa bé này giống Khang thì cô lại buồn - Chuyện gì vậy em? – Thiên từ sau bếp đi lên - Dạ, không có gì, hì hì, nhìn Sinh nằm ngủ dễ thương quá anh há? – cô đang nghĩ về chuyện tối hôm đó, khi cậu đi ra hỏi thì cô vội lấy lại khuôn mặt vui vẻ như ngày nào - Ukm, nó giống mẹ nó quá – Thiên ngồi cạnh vợ nựng gương mặt của con mình - Mà anh nè, khi nào anh lên thành phố? – cô hỏi chồng mình - Chắc mốt anh lên, em ở nhà nhớ lo cho con nghe! – cậu nhắc nhở - Em biết rồi, anh cứ như em là con nít không bằng – Hiền chu mỏ nói, sau khi cô có thai cũng là lúc cô nghỉ học vì cô đang có con nên không thể tiếp tục việc học của mình Cũng đã đến ngày Thiên lên thành phố, lúc chia tay Hiền và mẹ cậu khóc rất nhiều, nhưng họ không muốn níu giữ Thiên lại. Lên đến thành phố việc đầu tiên cậu làm là tìm một phòng trọ để ở, cũng may là cậu cũng chọn được một phòng trọ giá rẻ, việc tiếp theo là tìm việc làm. Nhưng đi mãi cậu vẫn không thể tìm được một công việc ( tới đoạn này mình sẽ kể nhanh, lượt bỏ mấy lời thoại không cần thiết, vì mình muốn chuyện đi nhanh hơn, không muốn nó phải lòng vòng trong mảng quá khứ này ). Đang đi trên đường thì cậu thấy một người đàn ông mặt áo vest màu đen đang đứng ở trên vỉa hè sắp đi qua bên kia đường, nhưng khuôn mặt ông có vẻ buồn phiền, bỗng đằng xa có một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ cao đến hướng của ông, cậu hoảng hốt chạy thật nhanh lại kéo tay của ông ấy vào phìa lề đường, mất chớn cả người ông đè lên cậu, sau khi hoàn hồn trở lại ông mới biết mình đã được cứu sống, nhưng chàng trai phía dưới tay bị rách một đường nhỏ. - Cậu có sao không? – ông hỏi Thiên - Tôi không sao! Ông không sao là tốt rồi – cậu đứng dậy phủi quần áo - Tay cậu bị thương kìa, để tôi đưa cậu đi bệnh viện - Không sao đâu mà, tôi đi mua miếng băng băng lại là được rồi - Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu giờ chắc tôi không còn ở trên đời này rồi - Không có gì đâu ạ Hai người nói chuyện với nhau nhau thì biết rằng ông tên Park Hong Hyuk, hơn cậu 5 tuổi, người Hàn gốc Việt , đang buồn vì chuyện công ty có nguy cơ phá sản. Sau khi biết được cậu đang không có việc làm, ông giới thiệu câu vào nhà mình làm công cũng coi như đền đáp công ơn cứu mạng của cậu. Nhà ông Park rất to, ngày đầu tiên vào làm cậu được sự yêu thương của mọi người, trong đó có ông Park. Một hôm cậu nghe được cuộc nói chuyện của ông với một người khách, vấn đề liên quan đến công ty bị phá sản. Cậu liền vào hỏi thăm ông - Chuyện liên quan đến công ty hả, thưa ông? - CẬU RA NGOÀI CHO TÔI! – ông Park đang rất giận - Không chừng tôi có thể giúp được ông - Một người làm công như cậu thì biết gì về kinh doanh chứ! - Ông có thế nghe tôi đưa ra ý kiến chứ ạ? - Cậu cứ nói – ông dịu xuống được phần nào Cậu rất thông mình, tuy chỉ học được năm II Đại Học thôi nhưng cậu đã đưa ra phương hướng rất đơn giản nhầm cứu công ty ông - Không ngờ chỉ đơn giản như vậy, thế mà tôi cứ nghĩ phức tạp thêm, Thiên cậu đã cứu công ty của tôi, tuy nó chỉ là một chi nhánh nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn cậu – ông Park đứng lên ôm lấy cậu làm cậu giật mình không biết phải làm sao. Còn riêng ông cảm giác khi ôm cậu rất dễ chịu làm ông thật thư thái và lạ, ông siết chặt hơn nữa, ông không biết mình muốn gì ở cậu Thiên này. Ông Park thấy được năng khiếu kinh doanh trong Thiên, nên ông muốn đào tạo cậu, muốn cậu vào công ty của ông làm, cậu cũng đành chấp nhận vì sự kiên quyết của ông. Những ngày tháng sống chung với Thiên ông Park biết rõ mình đã yêu cậu rồi, nên đã thổ lộ với cậu, Thiên cũng bất ngờ nhưng rồi cũng nói với ông đó chỉ là cảm giác thoáng qua thôi, nó không phải là cảm giác thật, ông cũng biết cậu không đồng ý nên cũng từ bỏ ý định đó. Ngồi trong phòng Thiên lấy tấm ảnh cậu và Khang chụp chung ra xem, cậu nhớ đến quá khứ của cả hai, thật hạnh phúc và vui vẻ... “ Chúng tôi đã đi qua một cuộc tình như thế... vội vã... mà bình yên, tất cả chỉ duy nhất tồn tại một thứ tình cảm mà chúng tôi gọi đó là... tôi không biết phải nói sao, nhưng tôi nhớ có người từng nói thế này: “Có những mối quan hệ đâu cần đến tên, đâu cần gọi tên danh phận là gì, bởi sớm hay muộn mình đều phải quên, đôi khi tình yêu chỉ là chuyện hoang đường, nhưng sự trân trọng và thân gần mà chúng ta thường có cùng nhau đều sẽ luôn là một điều thật nhất trong cuộc sống này, có một người duy nhất để thương và nhớ, có một người duy nhất để khóc và đau, có một người duy nhất để mãi mãi không thuộc về nhau nhưng cũng chẳng thể nào buông tay được, có một người như thế, âu, cũng là một phước phận cho riêng mình, dẫu có là phước phận đớn đau...”. Tôi nhớ rõ một trong những quyển sách mà tôi thường đọc, có một câu chuyện mà cái kết của nó tôi chưa bao giờ hết ám ảnh, rằng: “ Anh biết mình gần nhau nhưng không thế bước tới, bởi giữa chúng ta có quá nhiều cách ngăn, dẫu có ân năn nhìn nhau sau một nụ hôn vội cũng chỉ là thứ cảm xúc vướng víu, bỏ thì thương, vương thì tội, mang theo thì bất khả, để đó thì không đành, đã vượt qua tình bạn mà không thể chạm tới tình yêu, đi cùng một đoạn đường mà biết phải buông tay khi chưa đến cuối, cảm xúc đó... có lẻ là thứ tình thương duy nhất mà ta không tìm được câu trả lời, không bao giờ có thế buông tay, dẫu bàn tay từng đan lấy nhau đã rời mất từ lúc nào...” ( cái đoạn này là nhỏ em nó chỉ mình ^^, nó nói xem được ở đâu á mà mình quên rồi, hì hì, thấy cũng hay nên đưa vào truyện luôn ) Ông Thiên đóng cuốn nhật ký của mình lại, sẳn tiện kẹp lại tấm ảnh xưa luôn, nhìn qua người phụ nữ đã ngủ vì mệt, có lẻ bà đã không còn sức để khóc nữa, giờ thì ông cũng không biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường. Nhìn cái đồng hồ cạnh bên, 2h sáng rồi, ông cất quyển nhật ký rồi nằm xuống cạnh vợ mình. Ông biết ngày mai sẽ là một ngày mới, ông cần phải đối đầu với rắt nhiều thử thách, mà không ai có thể giúp được ông, chỉ mình ông thôi, cô độc chiến đấu. Những suy nghĩ đó cũng đã đưa ông vào thẳng giấc ngủ say, nhưng nó không ngon giấc, đầy khổ đau và thương tâm... CÒN NỮA...
|