Hãy Yêu Nhau Thật Lòng
|
|
Chap 10.2: Còn đâu những yêu thương! – Hạnh phúc mày đâu rồi?
- Chúng ta cùng ăn cơm nhé? – Khang hỏi Thiên khi đã phát tiết xong - Nhưng em... – Thiên đưa hai cánh tay đang bị khóa - Anh tin em vẫn còn yêu anh mà! Khang nói rồi bước xuống giường đi lại ngăn tủ lấy chùm chìa khóa ra Cốp... cốp... tiếng của hai chiếc còng được mở, Thiên trong lòng rất vui mừng đứng lên ôm lấy cổ của Khang - Em biết anh sẽ không đối xử tệ với em mà! Đi ăn thôi anh yêu! - Ukm Khang mặt đồ vào cho cả hai rồi ôm lấy eo của Thiên đi xuống phòng ăn. Trên bàn ăn rộng lớn là những món ăn ngon, sơn hào hải vị được bày vẻ rất đẹp và tỉ mỉ. Khang kéo ghế ra cho Thiên ngồi xuống rồi cũng về chỗ của mình - Em thấy ngon chứ? - Ngon lắm anh ạ! Con vợ em ở nhà nấu toàn những món cũ rít, ăn vào chẳng có hương vị gì cả - Thiên nói mà trong lòng ông quặng lên từng cơn - Vậy ở lại với anh luôn nhé? - Ukm Cả hai đang ăn vui vẻ thì từ bên ngoài một tên vệ sĩ chạy vào nói nhỏ với ông Khang - Không ngờ hắn tới sớm như vậy? – Khang nói lầm bầm trong miệng - Có chuyện gì vậy? – Thiên thấy lạ - Ờ... không có gì, em lên phòng nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết một chút chuyện – Khang nói rồi bước ra cửa Tại một căn phòng phía sau ngôi nhà trắng ( ngôi nhà đang giam Thiên )... - Chào anh bạn! Không ngờ lại đến sớm thế! – Khang ngồi trên chiếc ghê sô pha trong phòng Park bước vào căn phòng, hình ảnh đầu tiên ông thấy là Khang đang ngồi hút thuốc, hai chân gác lên bàn, vẻ mặt bất cần đời. Phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, trên các bức tường được treo vài tấm họa phong cảnh rất đẹp, trên chiếc bàn Khang đang gác chân có để một ấm lưu hương, từ đó tỏa ra một mùi hương làm người khác cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. - Mời anh ngồi! – Khang bỏ chân xuống đưa tay về phía bên kia đối diện Park bước vào ngồi xuống chiếc ghế sô pha - Mời anh dùng trà! – Khang rót vào cốc của Park - Cảm ơn anh! – Park đưa cốc trà lên miệng nhưng lại ngừng lại – “Không được, mình phải cảnh giác, tên này rất gian manh, lỡ hắn bỏ gì vào trong trà thì sao?” – ông bỏ cốc trà xuống – tôi không có thời gian, Thiên đang ở đâu? – Park dùng đôi mắt lạnh nhìn Khang - Chuyện gì cũng phải từ từ, nhưng anh đã muốn gấp rút như vậy thì tôi nói luôn... – Khang ngừng một lát rồi nói tiếp – Thiên đang rất an toàn và em ấy không muốn trở về haha... - Mày nói dối! – Park đứng lên chỉ vào mặt Khang nói - Mày không tin à! Chính miệng Quân đã nói ra! - Ai tin được một tên khốn nạn như mày, Thiên đâu, mau thả cậu ấy ra! – Park mất bình tĩnh - Lời Khang nói là sự thật! - Thiên...! – Khang ngạc nhiên khi thấy Thiên từ ngoài bước vào – sao em lại ra đây? - Anh Park, tôi khuyên anh nên trở về đi, giờ tôi chỉ cần một mình Khang thôi, không cần ai nữa – Thiên dựa vào lòng của Khang nói - Em... Thiên, em bị mất trí rồi à? – Park không tin vào những gì mình nghe thấy - Tôi không mất trí, người tôi yêu thật sự là Khang - Mày nghe rõ chứ? Haha – Khang cười đắc ý - Mày... ơ...ờ... sao...sao cổ họng tôi đắng quá vậy? Mày... mày... – Park quỳ xuống sàn - Cũng có lúc sự cảnh giác của mày đã hại chính bản thân mày đấy! Hahaha – Khang nâng cốc trà lên uống - Không lẻ... – Park nhìn vào ấm lưu hương đã tắt từ lúc nào - Đúng vậy, trong đây tao đã để một ít chất độc, đủ cho mày không thể động đậy thôi, còn cốc trà mà mày không uống... đó là thuốc giải, mày thua rồi Park ơi hahaha – hắn cười thật to - “ Anh Park em xin lỗi!” – Thiên lo lắng cho Park - Mày... mày... khốn nạn! – ông dường như không thể cử động được nữa - Giờ mày biết cũng đã muộn rồi! BỌN BÂY ĐÂU? – Khang lên tiếng gọi đàn em - DẠ! – năm tên vệ sĩ từ ngoài bước vào - Tao thưởng cho tụi bây đó, muốn làm gì thì làm – Khang hất mặt về hướng người đàn ông đang nằm trên sàn - Mày... – Park nói không ra hơi nữa - Tao thì sao? Tại mày ngu, đã yếu mà thích ra gió lớn! Haha - TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY! – Park bị năm tên kia lôi đi - KHOAN ĐÃ! Cho em nói chuyện với hắn một chút! – Thiên lên tiếng cản lại - Em muốn nói cái gì? - Chỉ một chút thôi! – Thiên nói rồi tiến lại Ông ngồi quỳ xuống trước mặt Park, cửa miệng bắt đầu động đậy. Park biết Thiên muốn nói cái gì với mình nên cố gắng chú ý - “Nếu”... “anh”... “trốn”... “được”... “khỏi”... “đây”... “thì”... “nói”... “với”... “mọi”... “người”... “hãy”... “quên”... “em”... “đi” – Thiên dừng lại rồi nói lớn lên – tôi chỉ muốn nói với anh là nên từ bỏ đi và nói với con vợ của tôi, tôi còn không yêu cô ta nữa! – ông nói rồi bước đến bên Khang Park bị lôi đi – “Park, em xin lỗi, nhưng em không còn cách nào khác, xin anh hãy tự bảo trọng” Ông bị lôi đến một căn phòng tối, năm tên áo đen đứng xung quanh ông - Hôm nay đổi khẩu vị một chút không tụi bây? – một tên lên tiếng - Ý kiến cũng hay đó, để tao xem cảm giác *beep* đàn ông là như thế nào, đặc biệt là mấy ông trung niên – một tên khác hùa theo - Chà nhìn tướng ngon quá mậy! Ông chú, nằm yên để anh em tụi tui đưa ông lên mây! Haha - TỤI KHỐN NẠN! THẢ TAO RA! – áo vest vào áo sơ mi của ông bị cởi ra, năm tên bắt đầu sờ soạn khắp người ông – TỤI KHỐN NẠN... – ông vẫn chửi - Cưng à, nằm yên để tụi anh hưởng thức một chút! – một tên kéo khóa quần của ông xuống - A... – Park không chửi nữa, ông biết mình có chửi bao nhiêu thì cũng vậy thôi, không thay đổi được gì RẦM.... cái cửa bị một lực mạnh bạo đã văng ra. Cả đám giựt mình quay lại nhìn ra cửa, ngoài kia là hai người đàn ông, một trong số đó là con trai ông – Thiện Minh, người còn lại là Hiếu - Tụi bây, bắt bọn chúng lại! – Hiếu ra lệnh cho đám đàn em phía sau Khoảng một chục tên xông thẳng vào bắt bọn chúng ra khỏi người ông Park - Ba! ba có sao không ba? – Minh chạy lại đỡ ba mình ngồi dậy - May quá, con đến kịp, không thì... – ông nói không ra hơi nữa - Con sẽ đưa ba ra khỏi đây! – anh cõng ông lên lưng – anh Hiếu trong đây nhờ anh! – Minh nói rồi chạy nhanh ra xe - O.K! Tụi bây vừa làm gì chú ấy vậy? – Hiếu tiến lại hỏi năm tên đó - Dạ... tụi em... - Sao? Thích mùi con đàn ông đến nổi phải đè người lớn tuổi ra vậy đó hả? Nếu tụi bây thích thì tao chìu... – Hiếu ngừng một tí rồi nói tiếp – tao tin tụi bây còn sướng hơn khi thượng người khác nữa kìa, TỤI BÂY, CHĂM SÓC TỤI NÓ ĐI, NHỚ... PHẢI CHU ĐÁO ĐÓ HAHAHAHA.... – Hiếu cười lớn bước đi Còn năm tên kia phải nhận lại hậu quả mà chúng gây ra - Đừng tụi em xin mấy anh, tụi em biết lỗi rồi! – năm tên quỳ xuống cầu xin - Nhìn mấy em ngon quá, sao tụi anh dừng lại được, yên lặng nằm xuống để anh đưa mấy em lên mây! ........................................................................................................................................................
- Ba tỉnh rồi! Mẹ ơi ba tỉnh lại rồi! – nhỏ Mi chạy ra kêu bà Nga - Ba làm con lo quá! Lúc đó con nhìn ba bị năm đứa... con rất tức giận, chỉ muốn xé xác tụi nó ra – Minh nói giọng tức giận - Thôi, bỏ qua đi, dù sao ba cũng đâu có xảy ra chuyện gì, haizz – ông thở dài - Anh tỉnh rồi à? – Nga bước vào, phía sau bà là Hiền, Huy và Sinh - Ukm, Hiền... tôi xin lỗi vì không cứu được cậu ấy! – Park buồn bả nhìn Hiền - Dạ, không sao đâu anh, em tin là Khang không thể làm hại Thiên đâu – Hiền tuyệt vọng nói - Trước khi đi, Thiên có nhờ tôi nói với mọi người hãy quên cậu ấy...! - ... – không khí bắt đầu chùn xuống, không ai nói một lời nào - Thôi để chú ấy nghỉ ngơi đi, mình về thôi mấy con – Hiền lên tiếng phá vỡ - Con chào chú con về, chào cô con về, em về nhé anh Minh, tao về nghe Mi – Huy chào mọi người rồi bước đi theo bà Hiên - Chào mọi người con về, anh về nha Mi! – Sinh cũng đi theo - Sinh! Nói chuyện với em một chút được không? – Minh lên tiếng kêu Sinh - À... được! - Con ra ngoài nói chuyện với Sinh một lát! Sân cỏ sau bệnh viện... - Sinh anh... – Minh nắm lấy tay Sinh - Tôi đã nói với anh tôi không thể yêu anh, tôi có người yêu rồi – Sinh rút tay về - Anh biết, nhưng anh không thể ngừng yêu em... – Minh ngừng một lát rồi nói tiếp – mười năm trước em đã hứa sẽ làm người yêu của anh mà ( Minh nhỏ hơn Sinh hai tuổi, nhưng anh ấy là công ) - Lúc đó chúng ta chỉ là mấy đứa trẻ, đâu thể tin là thật được - anh quay mặt đi chỗ khác - Nhưng suốt mười năm, anh chỉ đợi mỗi ngày này để gặp lại em! Sao em nỡ phủ phàng như thế hả? – mặt Minh hiện lên nỗi buồn - Nhưng xin lỗi tôi có người yêu rồi, tôi yêu anh ấy và anh ấy vẫn yêu tôi, anh từ bỏ đi – Sinh quay bước bỏ đi - Anh hận bản thân mình nhiều lắm, anh hận tại sao lúc đó mình bỏ đi, nhưng anh tin anh sẽ giành được lại em... theo một cách công bằng và quang minh chính đại, em chờ đi, được rồi... mình vào thôi – Minh bỏ đi trước - “Anh không đấu lại Hiếu đâu, từ bỏ đi, haizz” – anh lắc đầu rồi bước đi ............................................................................................................................................................ - Mẹ đừng buồn nữa, ba sẽ không sao đâu – Huy an ủi và Hiền - Ukm, mẹ sẽ không buồn nữa, con trai, con giúp mẹ nấu cơm được không? – bà Hiền lấy lại khuôn mặt vui vẻ nói - Dạ... – Huy cũng vui khi thấy mẹ mình lấy lại tinh thần Hiền biết, bà biết hết, từ lâu lắm rồi Thiên đã không thuộc về bà, mà là thuộc về Khang, cũng vì muốn chịu trách nhiêm thay nên Thiên mới lấy bà thôi. Hai lần lên giường với bà mà Thiên cứ gọi tên Khang làm bà buồn lắm, nhưng bà biết... cái gì đã không thuộc về mình thì sẽ không bao giờ là của mình, dù có cố gắng giành lại thì cũng chỉ được cái vỏ bên ngoài, còn tất cả những thứ bên trong vẫn ở với chủ sở hửu của nó - Ây da... – Huy la lên - Gì vậy con trai? – bà chạy vào bếp - Dạ, tại con bất cẩn để hộp muối rớt chúng đầu, hì hì – cậu vừa xoa đầu vừa cười - Lớn đầu rồi mà còn hậu đậu quá! Rồi sao về nhà chồng đây!!?? – bà trách cậu - Về nhà chồng? - Mẹ biết con với Quân đang yêu nhau, con đừng giấu mẹ - bà khoanh tay nhúng nhúng người nhìn cậu - Vậy là mẹ biết rồi à!!?? – cậu gãi đầu nói - Tất nhiên rồi, cứ mỗi lần thấy Quân chở con về là mẹ biết rồi, con với anh trai con đó, giấu không được mẹ đâu, nhất là thằng Sinh nó yêu Hiếu... – bà bất chợt ngưng lại – “không được, chúng nó không thể yêu nhau được” - Sao vậy mẹ? - Ờ không có gì! Nấu cơm thôi! – bà lấy bó rau trong tủ ra ngoài bàn ngồi làm “Chúng nó không thể yêu nhau, làm thế là trái với đạo lí, dù mình không từ chối chuyện chúng yêu nhau, nhưng.... chúng là... haiz... sao chưa xong chuyện này đã đến chuyện khác vậy ông trời?” ........................................................................................................................................................ - Ơ.... đi đứng kiểu gì vậy hả!!?? Mắt để dưới đít à? – Băng đụng trúng một người khi từ thư viện trường đi ra - Ờ... cô bé cho anh xin lỗi! – chàng trai gãi đầu cười một cái lộ cái răng khểnh ra nhìn rất đẹp trai - Nè nhé, cấm gọi tui là cô bé nhé, lần sau đừng để tui gặp lại, hứ đồ âm binh âm trì gì đâu á – Băng tức giận đùng đùng bỏ đi - Này cô em! – chàng trai kia lại gọi - GÌ? – chị quay lại với ánh mắt của thú dữ - Ờ... ờ... cuốn sách của bạn này! – anh giờ tay đang cầm cuốn sách chuyên ngành y ra - Đưa đây, cảm ơn! – lần này chị đi thật nhanh - Phạm Băng Băng, khoa Y, hừm... thú vị thật! – anh cười nửa miệng rồi đi vào thư viện ........................................................................................................................................................ Tính tình... tính tình... tính tình... - Nghe rồi, từ từ! – Sinh bước ra mở cửa – Ơ...ơ...ơ... – vừa kéo cánh cửa sắt vào, ở đâu một khối thịt đè lên người anh - Sinh à... anh muốn...ức....nói chuyện với em...ức... – Minh nói giọng lè nhè - Trời ơi, sao không về nhà mà qua nhà tui? – Sinh cố gắng đỡ Minh lên - Anh muốn nói chuyện...ức... với em... khò... khò... – Minh vừa nói xong lăn ra ngủ luôn - Rồi, tối nay mình hết ngủ rồi! – Sinh đóng cửa lại không quên lôi Minh vào nhà - Ủa ai vậy Sinh? – bà Hiền ngồi trên ghế sô pha thấy Sinh đang lôi ai vào nhà liền hỏi - Mẹ giúp con đưa thằng này lên phòng với! Hơ... hơ... – anh thở hổn hển - Trời, sao Minh nó sỉn vậy? - Con làm sao biết, vừa mở cửa ra là thì thấy hắn trong tình trạng này rồi Tại phòng Sinh... - Thằng này nhìn vậy mà nặng ghê nhỉ? ( Minh lùn hơn Sinh gần 10 cm ) – anh chống hông thở - ơ... ơ... ơ... – Sinh bị Minh kéo xuống đè lên người trước mặt bà Hiền - Nghe anh nói đi Sinh, anh có cái gì không bằng thằng Hiếu hả? Khò...khò... – Minh lè nhè nói - Khổ quá! – anh bực mình - Mẹ thấy đêm nay con mệt rồi đó, cố gắng đi con trai, mẹ xuống dưới nha có gì thì gọi – bà nói rồi bước đi ra khỏi phòng Chỉ còn lại Sinh và Minh ở trong phòng, anh vào nhà tắm lấy một cái khăn đã được làm ướt đi đến bên giường ngồi xuống. Anh đưa tay ra cởi mấy cái nút áo của sơ mi của Minh rồi lấy khăn lau lên khuôn ngực nở nang đó - Ơ... mạnh lên đi Sinh...ơ... anh thích lắm... – Minh nhắm mắt rên theo - Im lặng, không thì tui bỏ mặc xác anh đấy – anh hâm dọa - ... Tiếp tục đến cái quần của Minh, anh không biết phải làm sao, đành liều luôn. Tay Sinh mở nút quần ra rồi kéo khóa quần xuống, định rút tay về thi bị Minh nắm lấy đè lên “Tiểu Minh” đã cương nãy giờ. - Anh... anh... – Sinh cố gắng rút tay về nhưng Minh nắm chặt quá - Giúp anh giải tỏa đi Sinh, anh khó chịu quá! – Minh lè nhè - Buông ra đồ... đồ... biến thái! - Hà... hà... – Minh làm mặt ngu cười CHÁT... không còn cách khác Sinh phải cho Minh một cái tát vào mặt mới có thể rút tay về. - Hừ, tui mặc xác anh – anh nói rồi bỏ ra khỏi phòng - Khò...khò... – Minh vẫn ngáy đều đều Đêm nay là một đêm đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ, một vài chiếc là bị gió cuốn bay rơi từ từ trong không trung, cảnh vật thật yên tĩnh... END Chap 10.2 ........................................................................................................................................................ Trailer chap 11: Anh và Hắn, em chọn ai? – Chuyện tình tay ba! - Hai người làm gì vậy? ... - Muốn cạp không? Tao cho mày cạp! ... - Mẹ đùa à??!! ... - Chắc vui! ... P/s: Ngược vài chap được rồi, vài chap sau sẽ hài hước lại nhé!!
|
Chap 11.1: Anh và Hắn, em chọn ai? – Chuyện tình tay ba! RẦM... RẦM... RẦM... Đã hai tuần rồi Huy đã không nghe được âm thanh này, thức dậy vươn vai một cái rồi cậu bước vào nhà vệ sinh, khoảng chừng 15 phút cũng xong, Huy lấy cặp đi thẳng xuống phòng ăn. -Dạo này con học thế nào rồi Huy? – bà Hiền hỏi cậu. -Dạ, con vẫn... -Nó dạo này học xuống lắm đó cô, nó với thằng Quân suốt buổi cứ nói chuyện với nhau hoài hà, có mấy lần bị giáo viên phạt hai đứng ngoài hành lang mà vẫn không chừa. – nhỏ nhảy vào nói. -Mày... – cậu bị ức chế không nói được lời nào. -Con đó Huy, yêu thì yêu mẹ không cắm cản, nhưng con cũng phải chú ý đến viêc học đó nha. – bà Hiền vẫn bình tĩnh nói. -Dạ con biết rồi! -Con chào mẹ con đi học! – Sinh đứng lên mang balo vào . -Con cũng đi đây! – Băng cũng buông đũa. -Ukm... đi cẩn thận nhé hai đứa! – bà Hiền dặn dò. -Dạ... -Anh Sinh hôm nay cho em đi chung xe với nhé! – chị Băng quay qua nói với anh. -Ukm... đi thôi! – anh nhẹ đầu rồi bước ra cửa. Cậu và nhỏ cũng hoàn thành xong bữa sáng, cả hai lại cùng nhau đi đến trường. Hôm nay là một ngày đẹp trời, vài con chim sẻ đang đùa nghịch bên nhau trên những cành cây, gió nhè nhẹ thổi qua mơn trớn lên làn da trắng mịn của cậu, Huy cứ thế để cho nó muốn làm gì trên gương mặt của mình. Chiếc xe máy vẫn tút tút trên con đường thân thuộc nhưng cũng là lạ, có lẻ suốt những ngày qua có quá nhiều chuyện không vui đã xảy ra với Huy, bởi thế hôm nay cậu mới cảm nhận được cái hương vị quen thuộc của ngày nào. Đến trường cả hai cùng nhau bước vào lớp, vẫn những tiếng đùa giỡn cùng nhau của mấy đứa bạn, không thay đổi chút nào: -Mày sao vậy Huy? – nhỏ hỏi khi thấy cậu vẫn đứng ngoài cửa. -À... không có gì! – cậu cùng Mi bước vào chỗ ngồi. Cả hai bước vào chỗ ngồi thì cũng là lúc tiếng trống vang lên, Quân từ dười khều cậu: -Huy, Huy, mình nói chuyện một chút đi . -Chuyện gì? – cậu quay xuống hỏi. -À... chuyện liên quan đến chú Thiên đó mà, anh chỉ muốn nói với em là em đừng có lo lắng nữa, giờ chú ấy sống tốt lắm. -Ukm, em biết rồi, mà chuyện này mẹ anh có biết không? -Mẹ anh cả tháng này đi chơi với mấy bà bạn trên Face rồi, nên tạm thời không biết. -Được rồi, mình học thôi! – cậu nói rồi quay lên bục. Trong đầu cậu hiện lên viễn cảnh nếu mẹ Quân biết chuyện chồng mình yêu một người đàn ông khác bên ngoài, chắc cậu không thể nghĩ tiếp cảnh tiếp theo, như vậy thì ba mình sẽ bị đánh ghen sao? Trời ơi... Học xong ba tiết nhàm chán thì cũng đến giờ mà các học sinh đều thích ngoài giờ ra về - ra chơi – giáo viên mới bước ra khỏi lớp là chúng nó nhốn nháo lên, không ra trật từ gì cả. -Mình ra sau trường chút nhé Huy? – Quân hỏi cậu. -Cái gì mà suốt ngày quắn lấy nó thế, hôm nay tui mượn Huy của mấy người một chút coi. – Mi nắm tay của cậu – đi căn tin nha? -Cái gì đây, người yêu của tui, tui muốn cậu ấy đi hay không là chuyện của tui – Quân khẳng định -Hả...? đây nghe không rõ, nói lại cái coi! – Mi đưa tai lại gần Quân như mình không nghe rõ hắn nói gì -Tui nói là Huy của tui, cậu ấy muốn đi với ai là tui quyết định! -Trời... trời... mới quen nhau đã độc tài vậy rồi, sau này lấy về chắc nhốt nó vào trong “lãnh cung” luôn quá. – nhỏ Mi khoanh tay bểu môi nói. -THÔI! Hôm nay ở trong lớp không đi đâu cả! – cậu nói rồi nằm dài xuống bàn Nhỏ và hắn im, cậu không muốn đi thì cả hai cũng chẳng có hứng đi luôn. Ngoài phía cửa Ngọc đang nói chuyện với một cô gái nhìn lạ lắm. -Ơi Huy, hình như con Ngọc nói chuyện với ai kìa, nhìn nhỏ đó giống con lai há? – Mi khều cậu. -Ừ... để tao ra chào hỏi – cậu ngồi dậy đi thẳng tới Ngọc – Bạn mới hả mậy? -Ừm, nhỏ là con của bà dì tao, bằng tuổi với tụi mình, đang học lớp A2 nè, con lai đó nha mậy. Cậu nhìn cô gái có nét đẹp của người ngoại quốc, nhưng vẫn mang được nét đẹp của cô gái Việt, tóc đen dài, mũi cao, mắt to. -Bạn tên gì vậy? – Mi hỏi. -Ờ, nè nói chậm chậm để chị dịch cho chúng nó hiểu nè! – Ngọc quay qua cô nói -“Bà rại còn nai... bọn ba lợi cạp cà nọn tới...” – nhỏ em họ của Ngọc nói -Nó nói là hôm nay nó đói quá mà nó cạp hoài nó cạp không tới – Ngọc dịch ra -À.... – cậu và nhỏ gật đầu – tiếp tiếp -“Ba lẹo ca tỏn... ba lẹo ca mặt mẹt thạ” -Nó nói là cái mặt nó còn tồn lại mà nó chưa làm hết cái mặt là nó đã ra đây rồi -À... -“Na lọn ca nọt bưng... ba nẹt nẹt thật nẹt thọt na bủn nà... xọt ca tư cả tủn... thọt tới nỏn xa mẹt@%$^&^$#%@...” – cô nói ra một lèo làm con Ngọc nói không kịp -MỤ NỘI MÀY, MÀY NÓI VẬY AI DỊCH CHO ĐƯỢC MẬY! – Ngọc quay qua chửi cô – Quỷ cái nói mà cho chèn họng à, toàn nghe thọt thọt bủn bủn. -MAY LẸO MA NẠY... CÀ NỘI CẠI CÀ LỌN NÀ... XỌT NA BỦN NA... CÀ NÒI MÀY CHỬI TAO CON MẸ MÀY NÀ... TẠO TẠT NẠT MẶT MÀY À... – cô không vừa quay qua chửi -XỌT BƯ BA CON NÀ... XA QUẠT MẶT CHÓ MÀY À... THỦN QUA NỌN LẸO MÀY NÓI AI DỊCH CHO ĐƯỢC NÀ... CHỬI CON MẠ MÀY NÀ... TỦN CA NỌT BƯNG NẸT NẸT MỌT HỒI TÁN CHẾT MẠ MÀY NÀ... – nhỏ Ngọc chửi lại -Thôi! Thôi! – cậu và Mi đứng vào cản hai đứa nó ra – rồi bạn tên gì? -Dạ em tên Phương... – cô nói -ĐÓ, NÓ NÓI ĐƯỢC TIẾNG VIỆT MÀ BẮT NGƯỜI TA DỊCH VẬY ĐÓ! – Ngọc la lên -ỦA, NÓ BẮT EM PHẢI DIỄN THEO NÓ... -Được rồi, bạn tên Phương phải không? – Huy hỏi -Dạ... để em giới thiệu về mình... -Mà bạn tên Phương đúng không? -Dạ phải, nhưng để em... -Tóm lại là bạn tên Phương đúng không? -Dạ... -Vậy khỏi giới thiệu nữa, biết tên là được rồi! – Huy và nhỏ đi vào chỗ ngồi -Đáng đời con quỷ cái! – Ngọc cũng vào theo -Sa quạt đi cạp! – Hùng chấp hai tay lại cuối nhẹ đầu chào giống kiểu chào Thái -Muốn cạp không? Tao cho mày cạp – cậu ưỡn thân dưới ra nói -Thôi thôi tao không dám, cái đó để cho thằng Quân cạp đi, hehe. -Thằng bệnh! Giờ ra chơi cũng kết thúc, tất cả học sinh đều quay về lớp của mình, chẳng mấy chốc sân trường lại im lặng như chưa có gì xảy ra cả, tiếng giảng dạy của các thầy cô cứ thế mà vang vang lên trong không gian âm trầm, suy tư... Cuối giờ học Huy qua xuống hỏi Quân: - Hôm nay qua nhà em ăn cơm nhé? -Nhưng... – Quân sợ anh Sinh, lỡ như vừa bước vào nhà ảnh rượt thì sao chạy cho kịp. -Sợ ông anh của em à? Đừng lo, ổng bỏ qua cho anh rồi, hì hì. -Ukm, vậy chúng ta đi! Hihi. Cả hai đi ra nhà xe, Quân thấy nhỏ Mi đang đứng chờ sẵn ở đó, liền đi thật nhanh lại để... lấy xe mà không hèm nhìn nhỏ một cái. Dắt chiếc xe ra hắn đã bắt lấy tay cậu kéo lên -Gì đây? Muốn chở người ta về mà có biết là người ta đồng ý chưa? – nhỏ đứng dựa vào xe nói khơi. -Lên xe anh chở em về! – Quân ra lệnh cho cậu. -Huy! Qua đây, hôm nay tao làm người tốt một bữa chở mày về - con Mi nắm lấy tay cậu kéo về phía nhỏ. -Đi với anh, anh chở em cả đời – Quân kéo lại. -Đi với tao nè, tao chở mày cả kiếp sau luôn. -Mày lố vậy! – Huy nói. -Ờ... tao là con gái lái xe rất cẩn thận, đi với tao nha, mày mà đi với mấy thằng con trai nó lái ẩu dữ lắm, dễ bị tai nạn lắm. Hôm nay còn đứng đây, biết đâu ngày mai lại “được” lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân, đời mà ai đoán được điều gì. -Anh hứa anh sẽ chạy cẩn thận, đi với anh nha? – Quân năn nỉ cậu. -Được rồi, Mi à xin lỗi mày nha, hôm nay tao vì trai một bữa – cậu quay qua nhỏ cuối mặt nói. -Mày... mày vì trai mà bỏ bạn, hứ - nhỏ bỏ lên xe chạy đi. VÈO... -Trời, vậy mà nó nói nó chạy rất cẩn thận đó, thôi về - cậu leo lên. Hắn và cậu cùng nhau về nhà, vào đến phòng khách đã thấy con Mi nằm trên sô pha bấm điện thoại. Nhỏ lườm Quân một cái rồi quay trở lại màn hình điện thoại, cả hai bước vào ngồi xuống phía đối diện nhỏ, phòng khách im lặng không một lời nói, chỉ nghe được tiếng chiên xào của bà Hiền trong bếp vang ra. -Không vào phụ mẹ tao mà lại nằm đây? – Huy phá tan bầu không khí im lặng. -... – nhỏ không trả lời. Tính tình... tính tình... tiếng chuông cửa vang lên, cậu đứng dậy đi ra mở cửa. -Hello bấy bì, nhớ anh không? – Minh đứng ngoài cửa tay cầm túi quà. -Ủa anh Minh phải không? Mời anh vào nhà – Huy đứng qua một bên . -Cảm ơn cưng! – Minh nựng mặt cậu một cái rồi đi thẳng vào. -Anh qua đây làm gì? – nhỏ Mi ngồi dậy hỏi khi thấy Minh bước vào. -Thế mày qua đây làm gì? – anh ngồi xuống cạnh Quân hỏi ngược lại nhỏ. -Nó qua đây ăn ké đó anh. – Quân nhảy vào trả lời. -Anh cũng vậy, nhưng quan trọng là anh qua đây vì người yêu của anh. -AI? – hắn và nhỏ ngạc nhiên hỏi. -Mấy đứa nghỉ là ai? Hì hì -Cái gì? Không thể nào! Huy em vào đây! – Quân tức tối kêu cậu. -Chuyện gì vậy? -Tôi không ngờ em bắt cá hai tay, tôi... -Gì vậy ông nội, con mới bước vào ông đã chửi con rồi? – Huy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. -Em đừng giả vờ, em giấu tui ngoại tình bấy lâu nay – hắn nói như sắp khóc. -Ngoại tình? Ai nói với anh? -Anh Minh! Em chối bỏ nữa đi. -Này này từ nảy đến giờ anh không nói là Huy nhé, tại em tự suy diễn lung tung thôi, không nói với mấy đứa nữa anh lên phòng Sinh chơi, khi nào ăn cơm lên phòng gọi anh – Minh bỏ lên lầu. -Anh xin lỗi, anh ghen quá. – Quân ôm cậu. -Buông ra đi, hừ. -ANH ĐI RA KHỎI PHÒNG CỦA TUI NGAY, ĐỒ BIẾN THÁI! – tiếng của Sinh trên lầu đủ lớn để khắp căn nhà nghe. Trong phòng Sinh, anh đang bị Minh ôm chặt cứng không thể động đậy được, còn Minh thì cười hả hê vì chọc được Sinh giận. Đưa tay vào lưng của Sinh sờ mó làm Minh thích thú, chịu không nỗi nữa, đẩy Sinh xuống giường Minh ôm chặt lấy thân thể của Sinh. -BUÔNG RA ĐỒ BỆNH HOẠN! – Sinh vẫn lắc người cố gắng thoát nhưng không ngừng chửi Minh. -Ôm em ấm thật! Ôi người em thơm quá! Cho anh cắn một miếng nào, hehe – Minh chồm lại cổ của Sinh cắn một cái thật mạnh. -A... ANH ĐIÊN RỒI! -Hai người làm gì vậy? – chị Băng đứng ngoài cửa hỏi. -Buông ra coi! – Sinh xô Minh té xuống giường. -Mẹ kêu xuống ăn cơm kia – chị đóng cửa lại đi xuống lầu. -Thịt em tuyệt lắm, tối này cho anh cắn một miếng nữa nha? – Minh liếm môi như kiểu mấy tên biến thái. -Bệnh hoạn! – Sinh chửi rồi bước ra khỏi phòng. -Đợi anh với em yêu! ........................................................................................................................................................ Bàn ăn cơm đã đầy đủ thành viên, tất cả đều cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào chén, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, thế nhưng có một cặp sẵn sàng “Cold War” bất kì lúc nào. Quân đưa đũa gắp một sợi rau thế nhưng lại bị chặn lại bởi đũa của con nhỏ Mi, hắn không can tâm cố gắng gắp, nhỏ tức quá bưng cả dĩa rau nhét hết vào miệng nhai. Ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn nhỏ mà không nói được tiếng nào. -Ờ... ờ... để mẹ vào lấy thêm. – bà Hiền lấy dĩa đi lại bếp lấy thêm rau Ngoài bàn chiến tranh giữa hắn và nhỏ vẫn tiếp diễn, Quân gắp một miếng trứng chiên liền bị đũa của nhỏ chặn lại, Quân chịu không nổi Mi nữa bê nguyên dĩa trứng dồn một lượt hết vào miệng. Nhỏ Mi giận quá dặm mạnh chân xuống, bà Hiền vừa bước vào chỗ ngồi kinh ngạc nhìn dĩa trứng không còn nữa. -Để mẹ đi lấy thêm trứng. Tính tình... tính tình... -Mọi người ngồi ăn đi để anh ra mở cửa. – Sinh đứng lên ra ngoài mở cửa. -Em yêu, nhớ em quá! – Hiếu thấy Sinh liền ôm lấy hôn thật sâu vào đôi môi của anh. -Ưm... buông ra đi, có ai thấy thì chết – anh đẩy Hiếu ra. -Nhưng anh nhớ em quá. – Hiếu nhỏ vào tai Sinh làm anh nhột nhột. -Em cũng nhớ anh lắm chứ, nhưng ở đây không được, tối đi nha, tối này em sẽ chìu cưng, được không? -Em muốn sao cũng được, chụt. – Hiếu hôn lên má của Sinh Hiếu đợi Sinh khóa cửa xong vòng tay qua eo anh cùng đi vào nhà. Đến thẳng phòng bếp Hiếu thấy Quân đang ngồi dùng cơm cùng gia đình, anh cũng không quá ngạc nhiên, là người lịch sự anh xin phép ra ngoài phòng khách, tưởng như có thể đi nhưng khi nghe tiếng đũa đấu đá nhau anh liền quay qua chứng kiến xem chuyện gì. Lần này tới lượt con Mi bê nguyên dĩa dưa chuột xào đưa hết vào miệng, Quân không vừa chọn luôn tô canh một lượt húp hết, hai đứa chiến tranh suốt không làm ai yên ổn ăn một miếng cơm. -QUÂN! –Hiếu mất mặt quá hóa giận, kéo tai của Quân lên. -A... a... a... anh Hiếu đau em... a... – hắn nhăn mặt. -Ha ha ha – nhỏ cười – Á... buông tai em ra... – nhỏ cười chưa đã liền bị Minh kéo tai -Dạ con xin lỗi cô, tôi xin lỗi mọi người, tôi xin phép đưa thằng em về nhà dãy dỗ, thưa cô con có một ít quà biếu cô. – Hiếu nói rồi lôi Quân ra khỏi nhà. -Dạ con cũng xin phép, ĐI! – Minh cũng lôi nhỏ. -Haizz, thôi ra ngoài ăn một bữa đi, mẹ đãi! – bà Hiền ý kiến -YEAH!! ... Còn nữa ...
|
Chap 11.2: Anh và hắn, em chọn ai? – Chuyện tình tay ba! Lại một ngày đẹp trời, tiếng chim hót trên những cành cây tạo ra một bản giao hưởng chào buổi sáng, gió thổi qua nhè nhẹ mang theo vài chiếc lá nhỏ lìa cành, ngoài con hẻm âm thanh bước chân cùng tiếng nói cười của những người qua lại làm cho cảnh vật thêm phần nhộn nhịp và vui tươi.
"Zěn me rěn xīn guài nǐ fàn le cuò
Shì wǒ gěi nǐ zì yóu guò le huǒ
Ràng nǐ gèng jì mò
Cái huì xiàn rù gǎn qíng xuán wō
Zěn me rěn xīn ràng nǐ shòu zhé mó
Shì wǒ gěi nǐ zì yóu guò le huǒ
Rú guǒ nǐ xiǎng fēi
Shāng tòng wǒ bèi..."
Tiếng nhạc chuông vang lên từ chiếc Smartphone làm không gian yên tĩnh trong căn phòng ngủ bay đi hết, "con nhộng" đang cuốn mình trong chăn cũng bắt đầu có động tĩnh, nó đưa tay ra mò chiếc điện thoại đang nằm yên vị trên bàn, thế vậy mà nó mò cả buổi không mò được, giận quá tung chăn ngồi dậy lấy cái điện thoại định vứt đi nhưng khi nhìn vào hàng chữ "Cuộc gọi đến - Anh Hiếu" thì nó mới lướt nhanh nút nghe áp vào tai:
- Em nghe nè anh Hiếu!
- Làm gì mà nghe điện thoại lâu thế?
- Hơ... em vừa mới ngủ dậy...hơ... - Sinh vừa nói vừa ngáp
- Bó tay người yêu của tui, rồi sau này lấy em về ai sẽ nấu bữa ăn sáng cho tui ăn đi làm đây?
- Người làm!
- Trời em trả lời tĩnh vậy! rồi anh lấy em về được cái gì?
- Được thân xác em, tâm hồn của em, rồi... - Sinh định nói "mỗi tối có thể XXOO em".
- Rồi sau nữa em?
- Anh điện em có chuyện gì không? – anh để đề tài.
- À, chuyện là anh biết hôm nay là Chủ nhật nên định rũ em đi chơi đó mà, em có thể cùng tôi chu du thiên hạ không?
- Ha ha, em nguyện cùng chàng đi khắp mọi nơi, chỉ cần ở đâu có chàng em đều sẽ đến nơi đó, dù là địa ngục hay thiên đàng em cũng đến.
- Cái gì sẽ chứng giám cho lời nói của em? Nhỡ như sau này em buông bỏ ta thì ta phải làm sao đây?
- À... à chiếc điện thoại này sẽ chứng giám cho lời nói của em, thế chàng đã tin em chưa?
- Ha ha, ta tin em rồi, thôi không giỡn nữa thay đồ đi, ta đang ở dưới phòng khác chờ em nè, năm phút nữa không thấy em là ta sẽ lên phòng của em đó nhé, lúc đó đừng có trách tại sao sáng sớm lại mệt nha, hehe...
- CÁI GÌ?
- Nhanh đi, ta đợi em, haha...
Sinh vội cúp máy chạy một mạch thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, thay đồ bằng tốc độ ánh sáng, anh không sợ bị Hiếu mắng mà chỉ sợ sáng sớm đã bị XXOO thì... Anh không suy nghĩ nữa với lấy cái điện thoại chạy thẳng xuống phòng khách, vừa thấy Hiếu đang ngồi một mình trên ghế sô pha Sinh đã sa vào lòng của Hiếu:
- Em...
- Anh không cần nói em cũng biết anh định khen em đẹp chứ gì? – Sinh dùng hai ngón tay chặn miệng Hiếu lại không cho anh nói tiếp.
- Không , em...
- À, hay là anh nhớ em, muốn em?
- Nghe anh nói, em...
- Biết rồi, anh trách em tại sao xuống trễ làm anh đợi lâu, đúng không? Biết là vậy, nhưng anh cũng nên thông cảm cho em, chỉ có năm phút thì làm sao em chuẩn bị kịp được, anh đừng quá...
- Em chưa kéo khoá quần kìa! – Hiếu lấy tay kéo khoá quần Jean của Sinh lên làm anh đỏ mặt như quả cà chua quay qua chỗ khác – HAHAHAHA....
- ...
- Trễ rồi chúng ta đi thôi!
- Không đi đâu hết, hôm nay ở nhà – Sinh quê quá hoá giận.
- Thôi mà, cho anh xin lỗi mà, ủa đây đâu phải là lỗi của anh đâu?
- Anh... Em nói không đi là không đi, hừ.
- Sao vậy, hôm nay tiểu bảo bối của anh làm nũng nữa kìa, đi đi mà, anh thương, anh mua cho cục kẹo, hahahaha.
- Anh...
- Anh ra ngoài xe đợi em, hai phút nữa mà không thấy ra thì... em biết rồi đó, hehe.
- Em không đi, dù trời có sập em cũng không đi.
- Anh ra xe trước, chụt.
Hiếu hôn vào má Sinh một cái rồi đi ra ngoài xe, ở trong đây Sinh vẫn ngồi khoang tay trên ghế, hai phút cũng trôi qua mà vẫn không thấy Hiếu vào, anh cảm thấy có cái gì đó lạ lạ, là một người nói được làm được như Hiếu thì tại sao lại không vào mang anh lên phòng phạt mà lại để yên cho anh ngồi đây? Khó hiểu thật, trong lòng bồn chồn không yên Sinh đứng lên đi thẳng ra cổng, vừa mới đi đến cửa đã nghe tiếng nói của hai người:
- Cậu lấy cái quyền gì? – Hiếu hỏi.
- Tôi lấy quyền từng là người yêu của Sinh – tiếng nói này là của Minh, người cố chấp giành lại Sinh dù biết Sinh bây giờ đã là của người khác.
- Từng là người yêu? Cậu đùa với tôi à?
- Tôi không đùa với anh, Sinh và tôi từng hẹn ước với nhau, có ánh trăng làm chứng.
- Haha, cậu nói như trong phim ấy, vậy tối nay cậu gọi ánh trăng xuống để tôi hỏi xem có đúng như những gì cậu nói không nhé? Không đùa với cậu nữa, chúng tôi chuẩn bị đi "ngao du sơn thuỷ" vui lòng đừng làm phiền chúng tôi.
- Nếu tôi nói đã thấy tất cả của Sinh trước anh thì anh sẽ nghĩ sao? Tất nhiên đã thấy thì phải có chạm vào chứ, haha.
- Cậu... Sinh em mau ra đây, giải thích cho tôi? – Hiếu mất bình tĩnh la lớn lên.
- Em đây, có chuyện gì vậy anh? – anh bước ra với vẻ mặt không thể bình tĩnh hơn nữa.
- Em giải thích chuyện này là sao?
- Thì chỉ là mấy lời của tuổi con nít ngây thơ, rồi cái vụ đụng chạm là chuyện bình thường thôi mà, lúc đó mới có 14 tuổi còn cùng nhau cởi trần tăm mưa, rồi ông trời khiến làm sao không biết đi ngang bụi cây cái quần đang mặc vướng vào, một phát tuột xuống, thế là nude một trăm phần trăm, mà cậu Minh đây có lòng tốt chạy lại giúp đỡ em kéo quần lên, chả biết vô ý hay cố ý chạm nhẹ vào cái... vậy có tính là "chạm" theo ý nghĩ của anh không ạ? – Sinh kể lại mà cái mặt chả có biểu cảm lo sợ gì.
- Em còn nói... anh sẽ xử em sau, cậu nghe rồi đó, chỉ là con nít với nhau, những lời nói ra không đáng gọi là thật.
- Cái gì không đáng gọi là thật, sẵn nói cho anh biết nụ hôn đầu của Sinh cũng là do tôi cướp đây – Minh tự hào về bản thân mình.
- Ờ... chuyện là ngay sau khi tắm mưa, cả hai vào nhà thay đồ, do sàn trơn quá thế là cả hai té ngã trong tình trạng giống anh với em thường... vào mỗi buổi tối đó, hì hì.
- Em... anh đang ghen mà mặt em trông bình tĩnh vậy?
- Chứ anh muốn em phải làm sao, khi chuyện này nó không đáng để anh phải ghen lên như thế, anh đâu phải con nít đâu.
- Được rồi, hôm nay tôi mượn Sinh của anh một ngày, đi thôi em yêu! – Minh nắm lấy tay của Sinh kéo lên xe.
- Này, này cậu có biết cậu đang làm gì không vậy? Cậu đang cướp người yêu của thằng khác trong khi thằng đó đang đứng trước mặt cậu nè, gan cậu cũng lớn thật. – Hiếu kéo Sinh lại.
- Tôi không cướp mà là tôi mượn.
- Nhưng tôi có đồng ý chưa?
- Có hay không không quan trọng, cái quan trọng ở đây là tôi mượn nè, tôi mượn rồi tôi trả, không có lấy luôn.
- Trời, cậu thấy cậu ngang ngược cỡ nào không? Thế thì chả khác nào là cướp.
- Tôi nhắc lại là tôi không cướp, tôi chỉ mượn thôi!
- Xí xí tí, mình lướt qua cái đoạn này đi há, cãi nhau một hồi là tới sáng mai nha, thiệt luôn á, tui không hiểu sao hôm nay hai người xàm quá vậy, đứng cãi nhau như hai đứa con nít, cậu Minh à, cậu bớt xàm chút được không, cái gì là mượn tui, tui có phải đồ vật đâu mà muốn mượn là mượn, mà mượn không có văn hoá nữa chứ, mượn người ta mà người ta không cho cũng cố gắng giành lấy; còn anh đó Hiếu, anh còn xàm hơn nữa kìa, tự nhiên qua mời tui đi chơi, nảy giờ một tiếng đồng hồ, xe chưa đi được một milimet nữa mà đứng ở đây giành giựt hoài, THÔI MỆT HÔM NAY NGHỈ Ở NHÀ CHO KHỎE, KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT, RỒI XONG, NHÀ AI NẤY VỀ ĐI. – anh nói rồi tiến vào nhà.
- Khoan đã! Hôm nay em phải trả lời cho rõ, giữa anh và hắn, em chọn ai? – Hiếu lên tiếng hỏi.
- Nghe cho kĩ nha, TÔI CHỌN CÁI NHÀ, MỆT QUÁ RỒI, ĐI VÔ NGỦ TIẾP!
RẦM... tiếng đóng cửa của anh làm cho hai người ngoài kia phải giựt mình một cái, kết quả là hôm nay không có đi đâu hết, họ lườm nhau rồi lên xe chạy đi:
- "Tôi sẽ giành lại Sinh, anh chờ đó đi Hiếu!"
- "Cậu nghĩ cậu sẽ thắng được tôi à?"
Hai dòng suy nghĩ của hai người đàn ông đã báo hiệu một trận chiến giành tình yêu sắp xảy ra...
Cô đơn trong căn phòng ngủ, bà Hiền cầm trên khung hình cả nhà đang chụp chung, bà thấy nhớ ông Thiên bỗng thở dài một cái, nhưng bà không buồn và lo lắng vì bà biết, Thiên đang được ông Khang chăm sóc rất tốt với lại chồng mình từng có cuộc tình sâu đậm với Khang thì làm sao ông bị hại được chứ? Hiền đặt khung ảnh về vị trí cũ bước ra cửa sổ nhìn về một hướng không xác định nào đó, có lẻ bà cũng không biết nên nhìn về hướng nào, nơi nào sẽ có Thiên, nơi nào sẽ đem lại được hạnh phúc cho gia đình của bà, nhìn mãi... nhìn mãi cũng là những ngôi nhà và chân trời vô tận...
Cốc... cốc... cốc...
Bà Hiền nghe tiếng gõ cửa liền tiến lại mở:
- Con vào đi!
- Mẹ lại nhớ ba đúng không? – Sinh ngồi xuống giường cạnh bà.
- Ukm... nhưng mẹ biết bây giờ cha con sống tốt lắm, nên mẹ cũng không lo.
- Dạ...
- Mà con với Hiếu phát triển tới đâu rồi?
- Cũng tốt lắm mẹ, anh ấy chìu con tất, con muốn gì anh ấy cũng cho – Sinh vui vẻ trả lời.
- Sinh này, mẹ nghĩ con nên đừng qua lại với Hiếu nữa, nói đúng hơn là... hai đứa nên chấm dứt đi – bà nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của Sinh.
- Mẹ đùa à?
- Mẹ... mẹ không đùa!
- Chắc vui!
- Mẹ nói lại là mẹ không đùa, hai đứa nên chấm dứt đi!
- Vậy tại sao? – Sinh mất bình tĩnh.
- Hai anh em ruột thì làm sao yêu nhau được chứ! – bà Hiền không kìm lại nước mắt được nữa.
- Mẹ... mẹ nói sao? Anh em ruột à? Con không tin! – Sinh bỏ chạy ra khỏi phòng.
- SINH... SINH...
Bà thật hối hận khi nói ra sự thật này, nhưng làm sao đây khi sau này chúng cũng sẽ biết, rồi lúc đó tình cảm càng mặn nồng bao nhiêu chúng phải đau khỗ bấy nhiêu...
Sinh chạy thật nhanh ra sau vườn, anh không tin đây là sự thật, anh không tin, nhưng mẹ gạt mình làm chi, trong khi lại ủng hộ anh với Hiếu, Sinh ngồi xuống nền cỏ xanh khóc:
- TẠI SAO ÔNG TRỜI NỠ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? TẠI SAO? ÔNG TRẢ LỜI TÔI ĐI!
Ngồi đó khóc một hồi lâu, Sinh cũng bình tĩnh lại, lấy chiếc điện thoại ra điện cho ai đó:
- Có gì không em?
- Anh Hiếu, em muốn gặp anh, em chờ anh ở công viên gần nhà em.
- OK!
Sinh tắt điện thoại rồi đứng lên đi ra khỏi nhà, đứng chờ ở công viên anh cũng bắt gặp chiếc xe của Hiếu, vừa dừng lại anh đã mở cửa sa vào Hiếu hôn thật sâu. Còn Hiếu không hiểu chuyện gì nhưng cũng đáp trả lại cho Sinh, cả hai hôn nhau một lúc Sinh cởi bỏ áo vest của Hiếu, hôn vào ngực nhưng chưa cởi áo sơ mi trong:
- Đến phòng làm việc của anh nhé! – Hiếu đẩy Sinh ra.
- Ukm!
|
Chiếc xe lăn bánh đến tập đoàn Minh Khang, anh đi đến đâu là những nhân viên nữ trầm trồ đến đó:
- Chị nhìn kìa, Tổng Giám Đốc đi với anh nào nhìn đẹp trai dã man, thế còn menly nữa, giá như anh ấy là người yêu của em, hí hí – giọng nói của cô tiếp tân.
- Thôi đi cô, lo mà làm việc đi, TGĐ mà thấy làm biếng là về ăn cơm nhà nhé! – chị đồng nghiệp đứng kế bên cũng lên tiếng.
Cả hai đi vào thang máy lên lầu 39 ( lầu 40 là của ông Khang ), vừa bước vào phòng làm việc Hiếu đã bế Sinh lên đặt lên bàn làm việc, đồng thời vơ hết tất cả mọi thứ xuống sàn. Hiếu ôm lấy anh trao nụ hôn thật sâu, thật hối hả; anh dùng hai chân ôm lấy eo Hiếu kéo lại gần hơn nữa đáp trả lại nụ hôn của Hiếu, một hồi lâu sau cả hai cũng dời ra một chút, nhưng đôi môi vần dính hờ vào nhau:
- Hơ... hôm nay...hơ... em sao vậy... hơ...? – Hiếu vừa thở vừa hỏi anh.
- Không sao cả... hơ... chỉ muốn gặp anh...
- Đợi anh một chút!
Hiếu ngồi xuống lấy cái điện thoại trên sàn bấm nút gọi cho ai đó:
- Thư kí Kim, hủy hết cuộc gặp hôm nay, trách nhiệm tôi sẽ chịu!
- Vâng TGĐ!
Hiếu tắt điện thoại quay trở lại với Sinh, cả hai lại tiếp tục hôn nhau, môi dính vào môi, lưỡi quấn vào lưỡi, tay Hiếu cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Sinh, anh cũng đáp trả lại tay cũng tháo những chiếc cút áo của Hiếu. Tay Hiếu không yên mò mẫm trên lưng của anh, rồi tới hai điểm hồng trên khuôn ngực, chịu không nỗi nữa Hiếu đẩy anh nằm xuống rồi leo lên nằm trên người anh, môi vẫn dính chặt vào nhau, tay vẫn hoạt động, Sinh cũng đáp trả Hiếu, bàn tay đặt phía ở thân dưới nhẹ nhàng di chuyển. Rời đôi môi, Hiếu nhìn anh cười một cái, ánh mắt của Hiếu giờ không còn gì ngoài lửa tình đang rạo rực như cuộc đại hỏa, Hiếu tiếp tục hôn vào quai hàm của anh rồi di chuyển chiếc lưỡi xuống cái cổ trắng, hôn thật mạnh lên đó tạo ra những vết đỏ như đặt chủ quyền Sinh là của mình. Hiếu tiếp tục dời xuống hai điểm hồng trên ngực nở nan của anh, vừa cắn vừa liếm làm anh không chịu nỗi rên vài tiếng.
Cốc... cốc... cốc...
- *beep*! – Hiếu gãi đầu chửi thề.
- Kệ đi anh, em muốn quá! – Sinh muốn hôm nay là lần cuối hai người ân ái với nhau, vì không biết sau này còn có thế...
- Ukm, tiếp tục đi!
- Dạ thưa TGĐ, có Chủ Tịch tìm anh ạ! – tiếng cô thư kí Kim vang lên.
- *beep*, tại sao là lúc này chứ? – Hiếu bực tức.
- Nếu là ba anh thì dừng lại đi!
- Được rồi, để bữa khác anh bù cho nhé em yêu.
Cả hai đứng dậy mặc áo vào, Hiếu tiến ra mở cửa, trước mặt anh là ông Khang:
- Mời ba vào!
- Ukm!
Ông Khang bước vào thì thấy Sinh đang đứng phía sau bàn làm việc nhìn ra ngoài thành phố, ông cũng không quá làm lạ, nhìn xuống mớ hỗn độn dưới sàn ông hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngồi lên chiếc ghế sô pha:
- Hình như ta đã phá hỏng chuyện tốt của hai đứa? Ta xin lỗi!
- Không sao đâu ba, mà ba tìm con có chuyện gì?
- Chào cậu Sinh! – ông Khang thấy Sinh vẫn đứng đó nên lên tiếng chào hỏi
- Hừm... - Sinh cười nửa miệng rồi quay qua – chào ngài Chủ Tịch, thứ lỗi cho tôi vì bị cảnh vật cuốn hút mà không hay biết ông đã vào.
- Không sao, ta biết mà, haha.
- Chắc có tôi ở đây làm phiền hai người bàn bạc công việc, tôi xin phép!
- Cậu cứ ngồi đây, sẵn tiện tôi nói cho cậu biết tình trạng của Thiên luôn!
- Ba tôi thế nào rồi? Chắc ông ấy sống rất hạnh phúc! – Sinh rất căm hận ông Khang, tại ông mà mọi chuyện không tốt đều giáng xuống gia đình của anh.
- Cậu nói đúng, giờ em ấy sống rất sung sướng, không thiếu thứ gì!
- Tôi không ngờ hai người ba thân yêu của tôi lại yêu nhau sâu đậm như vậy!
- Em nói gì vậy Sinh, ba là sao? Em nhầm rồi phải không? – Hiếu không hiểu Sinh đang nói cái gì.
- Ba Khang chắc đang vui vì đã giành lại được ba Thiên của tôi nhỉ? – Sinh cười nửa miệng nhìn ông Khang.
- Ba Khang? Là sao? À...em này, gọi ba chồng sớm thế, đợi về nhà anh gọi cũng còn kịp mà.
- Hóa ra đây là con của ta, hai mươi mấy năm qua con sống tốt chứ? – ông Khang vẫn bình tĩnh hỏi như không có chuyện gì quá đáng sợ.
- Tôi và cả gia đình tôi vẫn sống tốt nhưng từ khi ông xuất hiện thì mọi thứ bị đảo lộn – Sinh dùng đôi mắt lạnh giá nhìn ông.
- Đâu thể trách được ta, chuyện này căn bản là đúng vì Thiên là người yêu của ta, em ấy mãi mãi thuộc về ta, chỉ trách là trách mẹ của con, cướp lấy Thiên, haha.
- Ông...
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba là sao? – Hiếu vẫn không hiểu chuyện gì.
- Con trai ngây thơ à, sao con vẫn chưa hiểu vậy, để ba nói cho con nghe, hai đứa thật sự là con trai ruột của ba và cả hai không được yêu nhau, mãi mãi vẫn không được.
- Cái... cái gì... ba đang đùa à? Không thể nào là anh em được, ba gạt con...
- Ông lấy cái quyền gì mà cấm?
- Ta lấy quyền là ba của con, được chứ?
- Ông không phải là ba của tôi, tôi chỉ có mỗi ba Thiên thôi, và ông... mãi mãi không phải là gì đối với tôi cả, chào ông – Sinh đứng lên đi ra khỏi phòng.
- Sinh... Sinh... - Hiếu chạy theo.
- Đứng lại, con còn níu kéo gì nữa? Anh em ruột không được yêu nhau, ta đã quyết rồi, đừng có cãi ta. – ông cũng đứng lên bỏ đi, để một mình Hiếu đứng yên trong phòng.
- Tại sao chứ? Tôi không muốn như vậy, TẠI SAO?
Hiếu hét lên rồi ngã quỵ xuống sàn, cách đây 15 phút anh và Sinh vẫn còn nồng nàn bên nhau, ấy vậy mà chỉ trong tít tắc mọi thứ như đã sụp đỗ trước mặt anh, không được, anh không thể chấp nhận chuyện này, anh cần tìm Sinh, anh cần lời giải thích từ Sinh, anh không quan tâm anh em ruột là sao, anh chỉ cần có Sinh bên cạnh, chỉ cần hai người yêu nhau là được, đúng không?
Sinh đi lặng lẽ ngoài công viên, mọi thứ dường như đã quá đỗi xa vời với anh, tình yêu, hạnh phúc, Hiếu và kể cả bản thân anh, anh không thể níu kéo lại được gì nữa rồi, bản thân của anh anh còn không thể níu kéo lại thì cái gì anh có thể chứ? Ngồi xuống chiếc ghế đá đôi cạnh cây đèn, Sinh nghĩ ông trời đã quá bất công với anh, ghế đá cũng có cặp thì tại sao anh không thể ở cạnh bên với Hiếu, anh em, hai từ này dễ gọi nhưng sau khó có thể tiếp nhận đến thế chứ? Đúng thế, đã là anh em ruột là không được yêu nha, chắc có lẻ anh nên từ bỏ rồi...
- Sinh! Anh tìm được em rồi – Hiếu chạy lại ôm Sinh vào lòng.
- Anh tìm em làm gì?
- Sao em lại nói vậy? Anh yêu em thì không được tìm em sao? Quay về với anh đi Sinh!
- Anh Hiếu...
- Hửm?
- Chúng ta... chúng ta kết thúc đi!
- Em vừa nói gì vậy Sinh? – Hiếu không tin lời đó lại phát ra từ miệng của Sinh – em biết mình đang nói gì không?
- EM BIẾT CHỨ! EM BIẾT HẾT! NHƯNG PHẢI LÀM SAO KHI HAI ĐỨA LÀ ANH EM RUỘT? PHẢI LÀM SAO? – Sinh nói trong nước mắt.
Rầm...lách tách... lách tách... mưa rơi rồi, nó báo hiệu một cuộc tình sắp tan vỡ theo những giọt mưa...
- ANH EM RUỘT LÀ KHÔNG ĐƯỢC YÊU NHAU HAY SAO? ANH EM RUỘT LÀ KHÔNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC HAY SAO? – Hiếu cũng hét lên.
- Nhưng như thế là trái với đạo lí!
- Anh không cần biết đạo lí là cái *beep* gì, anh chỉ cần em thôi, về với anh nha Sinh, chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau, sau này sẽ có những đứa con nuôi bé bỏng dễ thương, về già cả hai sẽ cùng nhau đi "chu du thiên hạ" như anh đã hứa với em, chúng ta sẽ...
- Anh đừng nói nữa, anh nghĩ hai đứa sẽ được hạnh phúc sao? Con trai yêu con trai đã bị xã hội khinh thường rồi, thế vậy mà chúng lại là anh em ruột nữa chứ, anh muốn cả đời này phải sống trong những lời khinh miệt của xã hội sao?
- Anh không quan tâm, họ nói gì kệ họ, anh sẽ đưa em ra nước ngoài, nơi chúng ta có thể thể hiện hạnh phúc với nhau, đi với anh nhé?
- Thế còn mẹ của em, Huy, Băng, anh tính làm sao, gia đình em đâu liên quan gì đến chuyện này, nhưng ra đường họ sẽ bị xa lánh, họ sẽ bị sỉ nhục vì em, rồi còn... ba anh nữa, anh chắc có thể sống tốt qua bàn tay của ông ấy chứ?
- Anh...
- Hà... - Sinh cười khổ một cái – anh không thể bảo vệ tình yêu này nữa đâu, níu kéo lại làm gì nữa, buông tay để sớm bớt đau khổ cho sau này đi anh à!
- Anh không muốn! Em đừng đi mà Sinh! Anh không muốn! – Hiếu nắm lấy đôi tay của Sinh nói trong nước mắt. Đây là lần đầu tiên anh khóc sau 20 năm.
- Chúng ta mãi mãi là... anh em tốt của nhau nhé! – Sinh gỡ đôi tay của Hiếu ra rồi quay bước đi.
- Sinh! Quay lại đi em! Sinh! – Hiếu muốn chạy đến níu kéo Sinh lại, nhưng đôi chân của anh đã bị chôn tại chỗ.
Zěn me rěn xīn guài nǐ fàn le cuò Làm sao nhẫn tâm trách em phạm sai lầm
Shì wǒ gěi nǐ zì yóu guò le huǒ Chỉ tại anh cho em được tự do quá nhiều
Ràng nǐ gèng jì mò Khiến em càng cô đơn
Cái huì xiàn rù gǎn qíng xuán wō Mới sa vào cạm bẫy của ái tình
Zěn me rěn xīn ràng nǐ shòu zhé mó Làm sao nhẫn tâm để em bị hành hạ
Shì wǒ gěi nǐ zì yóu guò le huǒ Chỉ tại anh cho em được quá nhiều tự do
Rú guǒ nǐ xiǎng fēi Nếu như em muốn bay (giải thoát)
Shāng tòng wǒ bèi Khổ đau, đau đớn hãy để anh gánh chịu...
(Trích Quá giới hạn - Zhang Xin Zhe ( Trương Tín Triết ))
Hai thân ảnh dưới mưa, một quay đi, một ở lại, nhưng họ cùng nhau có cùng tâm trạng, đau đớn, tan vỡ và lạnh buốt nơi con tim. Họ không muốn kết thúc của cuộc tình này phải như vậy, họ muốn một kết thúc hạnh phúc, được ở cạnh nhau, nhưng liệu cuộc đời có cho họ được mãn nguyện... Cả hai không đủ sức mạnh mẻ để tiếp nhận thử thách đó, đã không thể vượt qua thì nên bỏ cuộc, đã không thể níu kéo thì xin hãy buông tay, đã không còn duyên phận thì xin đừng ở lại... END CHAP 11.2...
...............................................................................................................................
Trailer chap 12: Xin đừng làm khổ nhau! – Hạnh phúc mới!
- Con đừng làm khổ mình nữa!
...
- Khó có thể gặp lại!
...
- Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé!
...
- Xin đừng làm khổ nhau!
...
End trailer...
P/s: Lời bài hát mình đưa vào không hợp với cảnh truyện cho lắm, nhưng nhạc nền thì mình thấy rất hợp với cảnh...
|
Truyện của bạn hay vs cũng mới mẽ vl ra :) Cơ mà như lời gt của tg tuỳ vào tt để viết HE hay SE thì trước khi viết có thể nói em trước đc ko?! truyện của tg quả thực NGƯỢC QUÁ...nhưng em thích :) Tg cố gắng phát huy nhé!
|