Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Do Định Mệnh
|
|
Trong bữa ăn chỉ có hai bậc phụ huynh và nội nói chuyện có nó và hắn lặng im chăm chú nhìn các bậc sinh thành trò chuyện…… _Bà Tố Lan: Này Gia Vỹ con không gắp thức ăn cho Thiện Ân đi nảy giờ mẹ thấy nó có ăn gì đâu. _Hắn: Dạ. Hắn đưa tay lấy miếng thức ăn trên đĩa và đưa vào chén nó. _Hắn: Cậu ăn đi. Nó e dè đưa chén ra chấp nhận _Nó: Vâng Cảm ơn anh. _Bà Tố Lan: Này Gia Vỹ sao con lạnh nhạt thế dù gì Thiện Ân sao này cũng là zk con mà. _Mẹ nó: Thôi chị chắc tại lần gặp đầu tiên nên 2 đứa nó ngại vậy mà, từ từ rồi chúng nó quen thôi mà chị. _Bà Tố Lan: À chị nói phải. Mặc cho lời mẹ hắn nói , hắn vẫn thái độ như thế không chút thay đổi. Một con người không cảm xúc sẽ là một khó khăn cho nó khi sẽ sống chung với con người này. Sau bữa tối gia đình nó xin phép về….nó cũng vậy chào tạm biệt mọi người để ra về. Trước khi ra về bà Tố Lan cũng không quên dặn nó: _Bà Tố Lan: Con về nghĩ nha mai thằng Gia Vỹ sẽ qua chở con đi sắm đồ cưới. _Nó: Dạ..dạ con cảm ơn. _Bà Tố Lan: Gia Vỹ nhớ lời mẹ dặn đấy nhá. _Hắn: Vâng thưa mẹ. _Ông Minh Long: Anh chị về mạnh khỏe, chuyện đám cưới để tôi lo anh chị không cần chuẩn bị gì đâu. _Ba nó: Ukm vậy tôi cảm ơn anh. Thôi chào cả nhà gia đình tôi về. _Nó: Cháu chào bà chào 2 Bác con xin phép về ạ.Chào anh . Gia Phúc anh về nha( sau khi trò chuyện nó mới biết Gia Phúc nhỏ hơn nó 2 tuổi nên nó đổi cách xưng hô) _Ô ML/TL: Ờ thôi con về. _Hắn:….. _Gia Phúc: Chào anh dâu tương lai. Nó cảm thấy ngượng khi nghe Gia Phúc nói như thế, khiến ai nấy đều cười vui vẻ nhưng chỉ có 1 người tuyệt nhiên 1 mạch cảm xúc từ đầu đến giờ đó chính là Hắn. Cuối cùng cả nhà nó cũng đã ra về, ngồi trong xe tâm trạng nó hiện tại nhiều cảm xúc lo lắng mà không thể diễn tả được, cái gia đình ấy mỗi người mỗi cảm xúc khác nhau, nó biết phải làm sao. Còn hắn, hắn là người như thế nào mà sao lạnh nhạt đến thế……Ôi ông trời ơi con phải làm sao đây. Trong khi đấy Phúc Minh người bây giờ không còn một tâm trạng gì hết, mấy ngày nay anh tìm trong men rượu anh muốn say, say để anh không còn nhớ đến nó, nhưng anh càng uống say anh càng lại thấy hình ảnh nó luôn luôn xuất hiện trong anh, anh tuyệt vọng, anh là một người vô vụng khi không làm được gì cho người mình yêu ………Anh ước rằng phải chi gia đình anh có đủ điều kiện hơn gia đình kia thì anh có thể giúp nó nhưng thật sự anh bất lực anh đành phải nhìn nó rời xa anh…trong cơn say anh gào tên nó thật to với hy vọng nó sẽ hiểu được lòng anh…… Ở một góc tường trong bóng tối cũng có một con người đang nhớ về anh, nhớ nhiều lắm….nhưng đó chỉ là ở trong lòng.
|
Chapter 2 Sáng hôm sau như đúng hẹn hắn sang nhà đón nó đi thử đồ…..vừa vào nhà hắn lễ phép chào ba mẹ nó. _Hắn: Chào 2 bác. Con tới xin phép 2 bác cho con với Thiện Ân đi thử đồ ạ. _Ba nó: Ukm con cứ đi đi khi nào về cũng được. Bà gọi con xuống đây kẻo thằng Gia Vỹ nó đợi lâu. _Nó: Con xuống rồi nè ba……Hôm nay nó ăn mặc khá đớn giản, quần jeans, áo thun nhưng không làm mất đi tính cách dễ thương của nó. _Hắn: Dạ con xin phép 2 bác con đi. _Nó: Con đi nha ba mẹ. _Ba/Mẹ: 2 con đi vui vẻ. Xe hắn đậu trước nhà nó….nó vừa ra đã thấy hắn ngồi phía buồng lái từ lúc nào…nó nhìn rồi mở cửa phía sau bước vào , tuy nhiên vừa mở cửa một giọng nói lạnh tanh khiến nó cũng phải phát sợ: _Hắn: Lên ghế trước ngồi cùng tôi. _Nó: Tôi ngồi phía sau cũng được rồi. _Hắn: Tôi bảo cậu lên đây. Nó không nói đóng cửa phía sau lại và tiến lên trước ngồi cùng hàng với hắn. Hắn cho xe chạy đi…..Trên đường không ai nói với ai một câu nào…..một người thì khuôn mặt không một cảm xúc đang lúc xe, còn một người chỉ nhìn qua cửa kính với một dòng tâm trạng mong lung mà không có lời giải đáp……Bổng hắn tằn hắn, nó khẽ giật mình: _Hắn: Chắc cậu cũng biết cái lễ cưới sắp tới là do đâu mà ra rồi phải không. _Nó: À ukm. _Hắn: Cậu cũng biết tôi là người như thế nào rồi chứ gì. Nghe theo tôi thì cậu sẽ yên ổn còn cãi tôi thì cậu sẽ biết hậu quả …. Nó cảm thấy sợ khi nghe hắn nói vậy, ý hắn là gì đây, thật ra bản chất con người hắn là gì mà khiến cậu cảm thấy sợ hắn đến thế kia. _Hắn: Khi cha tôi nói sẽ kết hôn với cậu, tôi cũng đã điều tra thân thế cậu và mọi thông tin về cậu đang trong bàn tay tôi….. _Nó: Anh….ý anh là gì đây. _Hắn: Ý gì à…..chắc cậu cũng biết Phúc Minh con trai của TGĐ Minh Thanh. _Nó: Anh….. _Hắn: Cậu với cậu ta quen nhau tôi biết tất cả, cậu cũng che giấu gia đình cậu hay đấy…..Nhưng điều quan trọng bây giờ cậu là của tôi, sẽ là người tôi sắp cưới về làm zk. Hắn nói, môi hắn nở một nụ cười ẩn ý…….nhưng không có một cảm xúc nào. _Nó: Anh…anh muốn gì. _Hắn: Tôi chỉ muốn cậu là của tôi, và quên cái thằng không ra gì kia đi. À mà tôi còn biết cậu với hắn chưa XXX với nhau mà nhìn cậu thật gợi cảm đấy. Vừa nói hắn vừa ghé vào tai nó thì thầm……Thật ra tại sao hắn lại biết về nó nhiều như vậy, hắn có ý gì với nó nhưng không không bao giờ nó có tình cảm với ai khác nữa ngoài anh người mà nó yêu ra. _Nó: Anh ………tôi không bao giờ yêu ai ngoại trừ Phúc Minh chỉ vì tôi nghe theo lời ba mẹ nên tôi mới chịu kết hôn với anh, nhưng anh sẽ không bao giờ lấy được trái tim của tôi đâu. _Hắn: Để rồi cậu xem Hoàng Gia Vỹ này sẽ có được những gì mà thằng này nói…Cậu chờ đó Thật ra kể từ khi ba hắn nói hắn sẽ kết hôn với nó thì hắn đã cho người điều tra nó, khi biết được những hình ảnh về nó, hắn cảm thấy nó sẽ là một nữa duy nhất của hắn, và khi lần gặp mặt đầu tiên hắn không ngờ nó lại dễ thương như vậy, dường như hắn đã thích nó nhưng thái độ của hắn không cho hắn thể hiện ra ngoài…..Vì hắn biết nó đã có người yêu, nhưng hắn sẽ làm nó yêu hắn không ai khác….và hắn sẽ làm mọi giá để có được trái tim của nó……
|
Hay quá đi tg ơi.Hóng truyện!
|
Thanks b đã theo dõi truyện. Mai mình sẽ đăng tiếp.
|
Cuộc nói chuyện của nó và hắn kết thút khi xe hắn dừng trước một Studio lớn, dường như đây là Studio của bạn mẹ hắn. Vừa bước vào cửa một phụ nữ khoảng 40 tuổi hồ hỡi bước ra chào đoán nó và hắn: _Bà Trang: Ôi Gia Vỹ rất hân hạnh khi cháu đến Studio của cô. _Hắn: Con đến thử đồ, với chụp ảnh cưới. _Bà Trang: À cô có nghe mẹ con kể...à đây là vợ sắp cưới con đấy à.........Vừa nói dì Trang vừa chỉ vào nó. _Hắn: Vâng. _Nó: Dạ cháu chào cô. _Bà Trang: Ukm...nhìn con dễ thương quá....thôi vào trong thử đồ nào. Chúng tôi bước vào, phải nói đây là một Studio hạng sang bậc nhất nhì thành phố, có đầy đủ mặt hàng vừa mới thiết kế của các nhà thiết kế lớn trên thế giới......Cô dẫn nó và hắn đến quầy lựa đồ ...: _Bà Trang: Nào 2 con cứ việc lựa thỏa thích.....cần gì có nhân viên của cô đây có gì các con cứ tự nhiên gọi....Cô bận tiếp khách hàng bên kia xin phép 2 con. _Hắn: Vâng. _Nó: Dạ. Nó được các nhân viên hướng dẫn chọn đồ cho phù hợp với gương mặt cũng như thân hình của nó......cuối cùng nó cũng đã lựa được bộ nó ưng ý nhất, và từ nảy đến giờ hắn chăm chú nhìn nó lựa đồ và tuyệt nhiên không thể hiện một cảm xúc nào, còn nó cũng chả bù để ý đến con người kia. _Nhân viên: Mời anh vào đây thử đồ ạ........Vừa nói nhân viên vừa chỉ tay hướng dẫn nó. _Nó: Cảm ơn. Và rồi nó mở cửa, tựa như một thiên thần, nó rất đẹp, rất hiền hòa không ngờ bộ đồ lại hợp với nó đến như vậy, hắn bất ngờ khi thấy nó bước ra hắn nghĩ sao lại có một con người lại đẹp đến như vậy, hắn phải quyết tâm để chiếm được trái tim nó, miệng khẽ cười một nụ cười chất chứa sự toan tính và tàn độc. Hắn cũng chọn cho mình một đồ ưng ý cùng màu với đồ của nó là màu trắng, hắn rất đẹp tựa như một nam thần, lạnh lùng vô đối. Nó và hắn được yêu cầu giữ nguyên đồ để chụp ảnh cưới, nó cảm thấy ngượng khi phải chụp ảnh với hắn, vừa phải cầm tay hắn hay ôm hắn gần bên hắn nó cảm thấy khó chịu khi làm đều ấy với hắn, nó ước gì bây giờ người đối diện nó là anh thì hay biết mới, nó sẽ ôm anh thật chặt khi 2 đứa chụp ảnh và sẽ lưu giữ kỹ niệm đó đến cuối đời...nhưng đó chỉ là tưởng tượng và sẽ không bao giờ thành hiện thực và ngay lúc này đây nó đang phải đối diện với một con người mưu mô đầy toan tính kia. _Hắn: Cậu chịu phối hợp chút đi. _Nó:......... _Hắn: Hay cậu muốn ba mẹ cậu, công ty gia sản gia đình cậu, và cả thằng ôn kia, biến mất phải không? _Nó: Anh...anh dám. _Hắn: Trước giờ Hoàng Gia Vỹ này chưa bao giờ nói mà không làm cả. _Nó: Thôi ...tôi được rồi. Và nó phải âm thầm chịu đựng khi nghe hắn nói như thế, cuối cùng những bức ảnh cũng đã hoàn thành tuy nó còn gượng gạo nhưng nhìn nó trong ảnh rất đẹp, nó và hắn cũng ăn khớp trong việc tạo dáng, mỗi bức ảnh là 2 luồng trạng thái đối lập, một bên là êm dịu tựa như trăng còn một bên là tản băng trôi và không tan chảy. _Bà Trang: Xong hết rồi hả hai con. _Hắn: Vâng. _Bà Trang: Ukm để cô gửi ảnh cưới đến 2 đứa trong vài nữa.....chúc hai con luôn hạnh phúc nha. _Hắn: Cảm ơn. chúng con về được chưa ạ. _Bà Trang: Cái thằng mặt không bao giờ có nụ cười....thôi hai đứa về đi cô cũng có việc. _Nó: Chào cô. Nó và hắn bước ra xe..........hắn lái xe đưa nó đi đâu đó, nó tuyệt nhiên không hỏi một câu nào đến hắn, và hắn cũng thế cho đến khi cả 2 đến một trung tâm thương mại. _Hắn: Theo tôi. _Nó:....... Hắn đưa nó vào trong, đi một vòng nó mới biết hắn đưa nó đến đây làm gì....Đứng trước những món trang sức đắt tiền, cứ đứng nhìn qua lại từng món hàng..... _Nhân viên: Hai anh cần gì ạ. _Hắn: Chọn cho tôi một cặp nhẫn cưới mà đắt nhất tại đây. _Nhân viên: Vâng xin quý khách đợi tí ạ. Một không khí êm lặng.....ní chỉ biết nhìn và nhìn... _Nhân viên: Đây thưa quý khách, đây chỉ có một cặp nhẫn duy nhất và mắc nhất nơi đây ạ. _Hắn: Đưa tay tôi thử....vừa nói hắn vừa nắm lấy tay nó....và theo phải xạ nó giựt tay lại.....hắn trừng mắt với nó: _Hắn: Cậu..... _Nó: Để tôi tự thử được........Nói rồi nó cầm chiếc nhẫn lên và thử......và trùng hợp thay chiếc nhẫn vừa y với tay nó và chiếc của hắn cũng vậy......Nó gỡ ra và cho vào hộp. _Hắn: Lấy tôi cái này. _Nhân viên: Vâng của quý khách đây, cảm ơn quý khách. Nó và hắn rời trung tâm.. _Hắn: Tôi sẽ đưa cậu đi ăn trưa. _Nó: Tôi không đói. _Hắn: Nhưng tôi đói. _Nó:..........
|