Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Do Định Mệnh
|
|
|
|
Hắn chở nó đến một nhà hàng sang trọng gần đấy, bước vào đấy được các nhân viên tiếp đãi rất nồng hậu.......Cô phục vụ xinh đẹp đưa cho hắn với nó quyển menu để gọi món: _Phục Vụ: Hai anh dùng gì ạ. _Hắn: Cậu chọn đi.....Hắn đưa cho nó quyển menu. _Nó: Tôi đã bảo tôi không đói, anh đói thì anh cứ ăn mình anh đi.......Nó không thèm nhìn mặt hắn mà trả lời khiến cô phục vụ càng khó hiểu về 2 con người này. _Hắn: Tốt........Hắn lên tiếng khiến nó cảm nhận được một luồng khí lạnh khủng khiếp mà ngay cả cô phục vụ xinh đẹp kia cũng cảm nhận được. _Nó: Thôi được rồi chị cho em 1 phần Bít Tết, 1 Pepsi. _Hắn: Cô cũng cho tôi phần giống của cậu ấy. _Phục Vụ: Dạ vâng, xin quý khách đợi trong giây lát sẽ có ngay ạ. Nói rồi cô phục vụ quay vào trong để lại một không khí căng thẳng giữa nó và hắn.......Lẽ ra nếu đi với anh thì nó sẽ gọi rất nhiều món ăn mà nó ưa thích rồi còn đi với hắn, nó nhìn hắn mà ăn cũng chả vô tí nào. _Hắn: Cậu cũng chịu nghe lời quá chứ.......Cậu nên nhớ cậu sẽ là zk tôi nên những gì tôi nói cậu bắt buộc phải nghe theo, đó chính là mệnh lệnh....cậu nhớ chứ zk iu. _Nó: Anh........nó cứng họng khi nghe hắn nói như thế, nó là gì chứ là con người mà tại sao hắn lại đối xử với nó như thế chứ, cuộc đời nó không hơn không kém vì một tên nô lệ cho hắn,,,,,,,,khóe mắt nó chợt rưng rưng và tất nhiên nó không để cho hắn biết............. Kết thút buổi trưa hắn đưa nó về nhà, trước khi vào nhà hắn cũng không quên dí vào tai nó thì thầm: _Hắn: Nó những gì anh nói nhe zk, và một khi em chống lại anh thì em sẽ biết hậu quả như thế nào rồi chứ....zk tương lai........Và không quên dành một nụ cười nham hiểm cho nó. _Nó:........Khẽ ớn lạnh với câu nói của hắn, nó nghĩ bây giờ im lặng là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Nó bước vào nhà ba mẹ nó đã ở ngay trong phòng khách, vừa thấy con mình về ba mẹ nó cười vui vì họ nghĩ chắc con họ cũng vui nhưng đâu ngờ mọi chuyện lại đi ngược với suy nghĩ của họ: _Mẹ nó: Ôi con trai mẹ có mệt không, đi thử đồ sao rồi con có vui không nào? _Ba nó: Bà này con vừa mới về để con nghĩ ngơi đã. _Nó: Dạ vui ạ, con được thử đồ chụp ảnh cưới và được anh Gia Vỹ dẫn đi ăn trưa nữa ạ........Nó vừa nói vừa cười vì nó muốn làm cho ba mẹ nó vui lòng. _Mẹ nó: Ôi vậy con là sướng nhất rồi, nhà mình có một thằng rể vừa đẹp trai, giàu có, và biết lo cho zk nữa đúng là mình không chọn lầm ông nhỉ. _Ba nó: Đúng vậy. Nó cười chua chát với cái suy nghĩ ấy của ba mẹ nó, ba mẹ nó đâu biết rằng cái con người mà ba mẹ cho rằng hoàn hảo đến từng cm kia là một người tàn độc, nhẫn tâm làm những gf mình muốn và nó là một nạn nhân đã đang và sắp phải tuân theo lệnh của hắn đấy. _Nó: Thôi con cảm thấy hơi mệt, con xin phép ba mẹ cho con về phòng nghĩ tí ạ. Chiều con còn có ca học ở trường nữa ạ. _Ba nó: Ukm thôi con lên phòng nghĩ đi. Nó lê từng bước nặng nhọc lên phòng, nỗi bước đi là 1 gánh nặng mà nó sắp tãi qua........" Ông trời ơi sao ông ác với con quá vậy" và 1 giọt nước mắt đã rơi..............
|
Hôm nay nó đến trường cũng như mọi người và điều quan trọng là còn 3 ngày nữa nó sẽ trở thành zk hắn, nhỏ Vy đến trước ngồi gặm túi snack.... _Vy: Hi em iu ....sao mặt bơ phờ vậy. _Nó: Không gì đâu, tại chuyện nhà thôi. _Vy: Chuyện đó à, mày chuẩn bị xong hết chưa....tao hi vọng mày sẽ hạnh phúc...cố lên. _Nó: Không như mày nghĩ đâu. Khi nào rãnh tao kể mày nghe. _Vy: À mày biết anh Minh bây giờ ra sao không, anh ấy tiều tụy lắm suốt ngày say sỉn, nhìn anh ấy mà tao thấy tội cho ảnh. _Nó: Tao biết tất cả lỗi do tao mà anh ấy trở nên như vậy, tao không ngờ lại có một ngày người tao iu ngày nào lại trở nên yếu đuối đến vậy...lỗi do tao Vy à. _Vy: Thôi dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, mày đừng trách mày nữa. _Nó: À tao nhờ mày chuyện này được không, hãy chăm sóc anh Minh dùm tao, khuyên anh ấy đừng rượu chè bê tha nữa mà hãy lo tập trung vào sự nghiệp đi...Tao xin mày đấy giúp tao đi. _Vy: Ờ được rồi...mà chưa chắc gì ảnh đã nghe tao..... _Nó: Thì mày cứ khuyên giúp tao, tao hi vọng anh ấy sẽ thay đổi. _Vy: Ukm thôi thày vô kìa học thôi. _Nó: Ukm Cuộc đối thoại giữa nó và nhỏ Vy kết thút khi thầy bước vào và bắt đầu tiết học. Đang rão bước trên đường về nhà điện thoại nó chợt reo lên và là một số : _Nó: Alo _Hắn: Cậu đang ở đâu....ba mẹ tôi bảo tối nay cậu sang nhà ăn tối cùng gia đình tôi đúng 6h tôi qua rước cậu. _Nó: Ukm. Nói rồi hắn tắt máy để lại nó một tràng thở dài vì phải đối diện với cái gia đình danh gia vọng tộc kia. Đúng 6h tối xe hắn đã đậu trước cửa nhà nó _Nó: Ba Mẹ hôm nay con sang nhà Gia Vỹ dùng cơm tối con xin phép ba mẹ đi. _Ba nó: Ukm đi đi con. _Nó: Thôi con đi đây anh Gia Vỹ đang đợi. Nói rồi nó bước ra xe đã thấy hắn đứng đợi từ trước, như mọi lần vì sợ phật ý hắn nên nó đã lên ghế trước ngồi, hắn thấy vậy không nói gì mặt đăm đăm lái xe về nhà. Về đến nhà hắn,mọi người đã chờ sẵn từ khi nào, nó bước vào nhà chào mọi người: _Nó: Chào bà, chào 2 bác, chào Gia Phúc. _Bà nội: Chào con ngoan lắm. _Ông Minh Long: Chào con. _Bà Tố Lan: Chào con, hôm nay con đẹp trai lắm. _Gia Phúc: Chào anh Ân hôm nay nhìn anh cute quá. Nói cảm thấy ngại khi mọi người cứ khen nó............Cả nhà dùng buổi tối thật vui vẻ, trong suốt bữa ăn ông Minh Long bà Tố Lan hay nội cũng như Gia Phúc đều luôn hỏi nó, tạo cho nó sự thiện cảm khi một vài ngày nữa nó sẽ sống ở đây sẽ không bị bỡ ngỡ, còn hắn vẫn vậy không quan tâm những gì họ nói, vẫn bộ mặt ấy không thay đổi cảm xúc.
|
|