Do tuần sau mình bận thi nên không đăng thường xuyên được qua thi mình bù lại mong m.n thông cảm
|
Hôm nay là ngày cuối cùng nó còn ở bên ba mẹ nó vì ngày mai thôi nó phải làm vợ người ta sống trong một gia đình khác không còn sự bảo bộc của ba mẹ nữa, nó thấy buồn vì không biết mai đây ai chăm sóc cho ba mẹ, nó ước rằng phải chi chị 2 nó không sang Mỹ sinh sống thì nó yên tâm một phần nào......Nó lặng lẽ gõ cửa phòng ba mẹ nó : _Nó: Ba mẹ còn thức không con vào nói chuyện được không ạ. _Ba nó: Ba mẹ còn thức, con vào đi. Nó mở cửa bước vào, ba mẹ nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến của những bậc làm cha mẹ sắp phải xa con mình. _Ba nó: Sao con không ngủ, dưỡng sức mai lễ cưới con sẽ bận rộn và mệt mõi lắm đấy. _Mẹ nó: Đúng rồi sao con không nghĩ đi, kiếm ba mẹ làm gì. _Nó: Con muốn nói chuyện với ba mẹ chút ạ......À ....mai con đi rồi nên...nên ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con bất hiếu đáng sẽ con phải chăm sóc cho ba mẹ nhưng,,,,,,con có lỗi không làm trọn bổn phận của người con...........Nói tới đấy nước mắt nó chợt rưng rưng vì không thể kìm chế được cảm xúc ấy bây giờ của mình lại được. Mẹ nó đã òa khóc khi nghe nó nói như thế, bà lại bên nó ôm nó vào lòng nức nở: _Mẹ nó: Không đâu con...con không có lỗi....con là người con hiếu thảo nhất trên đời này.....mẹ tự hào khi sinh ra con ...con đừng trách mình như vậy mẹ yêu con nhiều lắm con trai à...........Bà nghẹn nào vừa nói vừa ôm nó vào lòng, tình mẫu tử thật thiêng liêng ấm áp, ba nó lặng lẽ không nói gì, ông chợt thoáng buồn vì để con trai mình phải chịu nhiều khổ, nhìn 2 mẹ con nó mà ông cũng không thể kìm lại được cảm xúc mình chạy lại ôm 2 mẹ con nó vào lòng và òa khóc. Trong ngôi nhà ấy hiện giờ đang chất chứa những cảm xúc không thể nào diễn tả được, những sự yêu thương, sự che chở niềm hạnh phúc đang dâng trào trong ngôi nhà ấy........Liệu những cái ấy nó còn được như thế và mãi mãi như thế. Sau một hồi trò chuyện cùng ba mẹ, nó xin phép về phòng để nghĩ ngơi, nó cũng để cho ba mẹ nghĩ vì ngày mai sẽ là một ngày rất bận rộn và mệt mỏi......Vừa về đến phòng nó nhận ngay một cuộc điện thoại ,,,,,,mở điện thaoij ra và không ai khác là anh.....Nó chần chừ, không muốn nghe máy, vì nó không muốn làm anh buồn anh khổ vì nó nữa, nó tắt máy, 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc....n cuộc..........Nó vẫn không bắt máy.......Và một lúc sau có một tin nhắn gửi đến là anh "Em, em có thể xuống nhà nói chuyện với anh được không, anh đang dưới nhà em anh xin e đó." "Em à chỉ một lần thôi anh muốn gặp em một lần thôi" "Em anh cầu xin em đấy Ân à xuống gặp anh đi, anh muốn gặp em bây giờ anh xin em mà ÂN". Cuộc đấu lí trí của nó rối tung lên nữa nó muốn xuống gặp anh nữa nó không muốn, vì nó sợ nó không kìm lòng mình lại được. Cuối cùng nó quyết định xuống gặp anh để nói hết tất cả làm cho con người kia tỉnh ngộ, không để vì nó mà con người kia lại trở nên như thế, lại đau khổ như thế. Vừa mở cổng anh chạy lại ôm nó: _Anh: Em chịu ra gặp anh rồi. Anh nhớ em nhiều lắm Ân à. _Nó; Anh buông em ra đi. Ngày mai em đã có chòng nên anh buông em ra không tiện đâu. _Anh: Anh biết, bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì em sẽ không bao giờ thay đổi quyết định....anh chỉ muốn gặp em thôi anh rất nhớ em Ân à anh vẫn yêu em nhiều lắm Ân à..........Vừa nói anh vừa lay người nó, mọi lời nói của anh như ngàn mũi tên bắn vào tim nó rỉ máu nhưng nó không cho phép nó được khóc vì như thế ní sẽ yếu mềm trước con người kia. _Nó: Anh về đi....đừng uống rượu say sĩn nữa không tốt đâu. Mong anh hiểu cho em, em phải vì cha mẹ vì cái gia đình này xin anh hiểu cho. _Anh: Tại sao vậy Ân, anh có lỗi gì. _Nó; Anh không có lỗi, lỗi do em..... _Anh: Không...không....vừa nói anh vừa la lên uất ức. _Nó: Anh đừng như thế nữa được không, người em yêu trước kia là đây sao là người hay say sĩn vậy sao, là con người thiếu trách nhiệm vậy sao, bỏ bê công việc vì điều gì hả vì tôi anh có đáng làm vậy không, tại sao anh không suy nghĩ đi anh còn gia đình còn công ty tại sao anh không biết trân trọng nó ........Nó như mọi uất ức được tuông ra hết, anh không nói gì chỉ im lặng nghe nói nói từng lời và suy nghĩ những chuyện mà anh đã làm thật có đáng..... _Nó: Tôi không muốn anh như thế nữa được không, anh hãy tỉnh lại đi, em không muốn người em yêu như thế đâu anh.......Em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ là một người thành đạt và khác hẳn con người chỉ bấy nhiêu đó thôi em đã hạnh phúc rồi.....Nếu anh còn yêu em thì anh hãy nghe những gì em nói. Nói xong nó bước vào nhà, bỏ anh lại thật sự nhó chẳng muốn bước đi nó muốn ở lại bên anh thêm nữa những lý trí nó không cho phép......Còn lại anh đứng bên ngoài nhà nó, anh suy nghĩ những lời nó vừa nó, phải anh phải thay đổi, anh không muốn nó nhìn thấy anh là con người này nữa anh thật sự đã sai khi những ngày qua anh hành hạ chính bản thân mình,,,,,,,Đúng anh còn yêu nó, anh sẽ nghe nó sẽ thay đổi sẽ cho nó thấy anh sẽ trưởng thành như thế nào "Ân à, em chờ anh nhé anh nhất định sẽ khiến em quay về bên anh, chờ anh nhé em."
|
Chapter 3: Weddings Hôm nay là ngày chính thức hắn và nó sẽ thành zk ck với nhau........Đông đủ khách mời đã đến, toàn bộ khách mời là những người hoạt động trong giới kinh doanh, những con người quyền lực và có máu mặt trong xã hội. Ba mẹ nó cũng như ba mẹ hắn luôn bận bịu việc tiếp đón khách mời cũng như chào hỏi họ........Đứng cạnh nó bây giờ chính là nhỏ bạn thân nhất của nó Vy....nó cảm thấy hồi hộp lo lắng vì chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ trãi qua cái cảnh tượng như thế này. _Vy: Mày đừng hồi hộp quá mồ hôi chảy ướt hết mặt kìa. _Nó: Ờ...tao biết rồi. Nhỏ vội lấy miếng khăn giấy lau lại mặt cho nó.....đúng là nhỏ là bạn thân nhất của nó lúc nào cũng hiểu nó và lo lắng cho nó. Đã đến giờ cử hành hôn lễ mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, nó và hắn tay trong tay bước ra sảnh nơi tổ chức tiệc, hai bên là quan khách là những tiếng vỗ tay là những lời chúc ngọt ngào cho nó và hắn.... _Cha: Anh Hoàng Gia Vỹ anh có hứa là sẽ lấy anh Trần Nguyễn Thiện Ân làm zk suốt đời dù có đau ốm bệnh tật gì. _Hắn: Con đồng ý. _Cha: Anh Trần Nguyễn Thiện Ân anh có đồng ý lấy anh Hoàng Gia Vỹ làm ck suốt đời dù có đau ốm bệnh tật gì. _Nó: Con đồng ý. _Cha: Vậy ta chính thức tuyên bố hai con chính thức trở thành zk ck. Tiếng cha vừa dứt, ở dưới mọi người vỗ tay chúc mừng, nó và hắn tiến hành nghi thức trao nhẫn....nó đưa tay ra cho hắn đeo vào vẫn không cảm xúc cầm tay nó .....Nó cũng trao nhẫn cho hắn nhẹ nhàng và thoáng buồn......Mọi người bên dưới ai cũng hưởng ứng vỗ tay chúc mừng nó và hắn ,,,,nhưng trong hàng trăm con người ấy lại có một người đang phải nén nổi buồn đau như cắt lại và ngậm ngùi nhìn nó là vợ của người khác đó không ai khác chính là anh "Phúc Minh".
|
Mau ra chap mới nha tg.Hóng quá đi!
|