Biệt Thự Khu Phía Tây
|
|
Hấp dẫn a, cố lên t/g!
|
Chương 3 Ngày hôm sau, Hải Hà được tự do trong một buổi sáng, nói là tự do là vì Nạp Thiên không có mặt ở biệt thự phía Tây, nên cô có thể làm việc gì tùy ý. “cậu chỉ nên đi lòng vòng trong khuôn viên này thôi, cấm đi đến khu Đông, Nam hay Bắc đấy. Tôi phải đưa tiểu thư đến trường” Đình Nhân dặn dò. “tôi biết rồi, cảm ơn anh” Hải Hà niềm nở. Được tự do chẳng ai quản thúc, Hải Hà thảnh thơi đi dạo trong khuôn viên, giờ này những người làm khác đang tập trung ở các khu nhà để dọn dẹp. Còn sân vườn thì đã hoàn thành vào lúc sáng sớm rồi. Nơi này hệt như một thảo nguyên đầy hoa vậy, thơ mộng và đáng yêu quá. Bên kia còn có một chiếc hồ nhỏ, chính giữa là tượng chú cá voi đang phun nước, khung cảnh thơ mộng như vậy quả thật phải khen người nhà giàu thường rất biết cách xài tiền. Hải Hà ngồi lên trên thành hồ, ngả mình hưởng thụ bầu không khí thì nhìn thấy cô người hầu hôm qua giúp cô dọn nhà và hướng dẫn công việc đang đi đâu đó, dáng vẻ gấp gáp và hình như sợ bị ai phát hiện thì phải. Theo quán tính, Hải Hà chần chừ một chút rồi đi theo. Hướng đi của cô hầu này là hướng về phía Bắc, sao lại đi về hướng đó nhỉ? Chẳng phải Đình Nhân đã nói, nếu là người làm ở đây, thì phải thuộc quy tắc, phía Tây không chạm những phía khác hay sao? Đi chừng 5 phút sau, dưới gốc cây cổ tụ to lớn, dường như là nơi cách biệt giữa khu Tây và khu Bắc, cô hầu gái đứng đó sốt ruột chờ đợi. Một lúc sau, một gã đàn ông đeo kính râm, bộ dáng to lớn đứng chắn ngang người cô hầu gái, bọn họ cứ như thế trong vòng ba giây thì nhanh chóng rời đi. Vì người đàn ông đó đứng quay lưng về phía Hải Hà nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, cũng không biết hai người đó đang làm cái gì. Nhưng nhìn bộ dạng của cô hầu kia thì quả thật có chuyện mờ ám xảy ra. Thực ra hôm qua cô đã nghe kể về việc Nạp Thiên bị hãm hại trong buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty Thịnh Hành, mà nơi tổ chức chính là trung tâm của biệt thự này. Trong buổi lễ ấy, sau khi kết thúc màn phát biểu của Nạp Thiên, lúc hắn đi xuống khán đài thì bỗng nhiên cả toà nhà cúp điện, trong phúc chốc chưa đến 3 giây, đèn đóm có lại, lúc này mọi người mới hốt hoảng khi trên cánh tay phải của Nạp Thiên là một đường dài đầy máu, máu rỉ cả xuống nền trắng rất đáng sợ. Mọi người bắt đầu truy tìm hung khí và kẻ gây ra sự việc này, nhưng chẳng thể nào tìm ra được dấu vết. Riêng về phần Nạp Thiên, tay phải bị rạch một đường đầy máu, nhưng nét mắt vẫn lạnh tanh như tờ, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra, kể cả có đổ máu thì khuôn mặt ấy cũng sẽ hệt như cục sắt thô sơ ở trước mọi người, lạnh tanh và điềm đạm chẳng có chuyện gì. Hai ngày sau khi Nạp Thiên bị đâm, hắn đã cho người thôi tìm kiếm và nói rằng, nếu diễn ra một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ 2. Kẻ đó đã không trực tiếp giết hắn, ắt hẳn là có lí do gì đó để làm việc này nhằm hâm dọa hắn mà thôi. Một lời tự cao tự đại về đối phương. Mặc dù như vậy nhưng Nạp Thiên vẫn phải đề phòng, hắn luôn là người lo xa và phải lường trước được mọi chuyện. Chỉ là vụ hãm hại hắn trong bữa tiệc khiến hắn không ngờ đến như vậy, chỉ có thể là do người trong nhà làm ra loại chuyện này. Sự việc buổi sáng khiến Hải Hà phân vân không biết nên làm thế nào, mặc dù cô nghi ngờ sự mờ ám của người hầu đó nhưng lại chẳng có chút bằng chứng nào chứng minh được sự mờ ám đó. Có thể cô người hầu đó và tên áo đen to lớn kia đang yêu đương vụn trộm, mà yêu đương trên thế gian này là chuyện bình thường, thuận theo lí lẽ tự nhiên mà thôi. Nhưng nếu không phải là yêu đương nam nữ lén lút, mà là âm mưu gì đó thì sao? Chiều hôm đó Hải Hà được nhận đồng phục, áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo vest màu xám tro, có chiếc cà vạt màu đen cùng quần tây đen trông rất lịch sự. Bây giờ thì nhìn cô cũng giống như những tên vệ sĩ đang làm việc ở đây rồi. Chỉ có điều đặc biệt là cô nhận thêm được một cái khuy áo màu vàng. Điều này làm cô thắc mắc. Người giải đáp cho cô chính là Trúc Mi. “đây là huy hiệu vệ sĩ cấp cao, được phục vụ chủ nhân trực tiếp đấy. Anh có biết, ngày xưa khi các cung nữ hay người hầu nếu muốn ra khỏi cung thì phải trình thẻ bài đặc biệt mới được người gác cổng cho qua, thì đây cũng hệt như vậy đấy, như một cái vé thông hành” “ồ, vậy cái này có nghĩa là tôi muốn dùng nó để đi bất cứ đâu trong biệt thự này cũng được sao?” Hải Hà nhìn lại cái khuy hiệu. “đúng vậy, nhưng cái khuy hiệu này chỉ là khuy hiệu phía Tây thôi, anh sẽ có quyền hành nhất định trong khu phía tây” “cảm ơn cô chủ, nhờ cô mà tôi mới được vào đây đấy” Trúc Mi vui vẻ lắc đầu “đây gọi là đền ơn, nhận được sự giúp đỡ của người khác thì mình phải giúp lại chứ. Nhưng Trúc Mi không biết vì sao anh Hải Hà lại muốn vào nơi này làm việc như vậy? Vì tiền sao, ứ ừ, chẳng giống chút nào” “cô chủ thấy tôi vào đây làm việc không phải để kiếm tiền sao?” Trúc Mi gật đầu “đúng vậy, nếu làm vì tiền, đáng lẽ ra anh nên hỏi tiền công bao nhiêu, hậu thuẫn như thế nào, giấy tờ bảo hiểm ra sao? An toàn như thế nào. Đằng này em chỉ cần yêu cầu hồ sơ thì anh đã đưa rồi trực tiếp vào đây làm việc mà chẳng có mấy câu hỏi đại loại như thế cả, nên em nghĩ anh có mục đích khác khi đến đây” Hải Hà cúi người mỉm cười, đúng là một cô bé đáng yêu thông minh, từ những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể góp nhặt lại thành sự hoài nghi to lớn. Thấy Hải Hà im lặng không trả lời, Trúc Mi cổ vũ “mặc dù không biết anh đến đây vì mục đích gì, nhưng em tin anh là có mục đích tốt, không lừa dối lòng tin của em cũng như anh hai là được” Hải Hà thở dài “vậy nếu như cô chủ đến một ngày nào đó phát hiện ra tôi lừa dối thì sẽ như thế nào” “chẳng biết nữa, nhưng ngay lần đầu gặp anh em đã có cảm giác tin tưởng rồi. Mà thôi, em không nói với anh nữa, bây giờ em phải đến tiệm may để thử chiếc váy dạ hội, ngày mai tại khu trung tâm sẽ có một buổi sinh nhật của em họ em đấy, tên là Hồng Mai” Hải Hà nghĩ đến buổi tiệc ngày mai, lại nghĩ đến hình ảnh cô người hầu vào sáng nay liền hỏi “vậy người chị em họ với cô chủ đó từ khu biệt thự phía nào?” “ừm, đó là từ phía Nam” Trúc Mi thẳng thắng trả lời “mà có chuyện gì sao ạ?” “à không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Vậy tôi xin phép về phòng mình trước” Hải Hà cúi chào Trúc Mi một chút rồi bước đi. Nhưng Trúc Mi nắm lấy cánh tay của cô lại, bẽn lẽn “ngày mai sẽ có màn khiêu vũ, anh Hải Hà có thể là người khiêu vũ với em được không?” Hải Hà đỏ mặt, cái đỏ mặt này không phải vì rung động mà là vì xấu hổ, hổ thẹn vì để cho Trúc Mi, một cô chủ nhỏ tốt bụng hiểu lầm cô là con trai. Nhưng với điệu bộ đáng yêu của Trúc Mi như vậy cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào. “cô chủ, tài xế đã đến rồi ạ” Đình Nhân cung kính thình lình xuất hiện, ánh mắt hắn cau lại có chút khó chịu nhìn Hải Hà. Hệt như được giải thoát, Hải Hà vội buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình ra, rồi gãi đầu “cô chủ, chào tam biệt, tôi đi trước”. Hải Hà đi một mạch chẳng thèm nhìn ngó lại. Thật sự là rất khó xử. Trúc Mi nuối tiếc nhìn theo bóng của Hải Hà, sau đó tức giận nhìn Đình Nhân. “ngươi phá đám” “mời tiểu thư lên xe, người tài xế đang chờ” Đình Nhân chẳng muốn vào chủ đề chính. “định đánh trống lảng hả? Ngươi biết ta đang nói chuyện nghiêm túc với anh ấy mà, đúng là tên vệ sĩ đáng ghét” Trúc Mi nói xong thì giận dỗi bỏ đi. Đình Nhân thở dài bước theo sau. Trong căn phòng màu đỏ đô, chiếc rèm cửa được vắt lên cao, để lộ khung cửa sổ với khung cảnh màu xanh mộng của khung cảnh bên ngoài. Hải Hà vừa mới bước vào đã giật mình vì nhìn thấy bóng lưng của Nạp Thiên đang đứng bên cửa sổ khoanh tay nhìn ra ngoài. Cô cúi đầu “chào cậu chủ” rồi âm thầm đi vào phòng mình, nhưng chưa kịp vặn nắm cửa thì đã bị giọng nói lạnh lùng chặn lại. “đừng cố tiếp cận em gái tôi, thân phận của cậu và nó quá khác nhau” Hải Hà thở dài. Trời mới biết cô đến đây vì mục đích gì, nên chẳng thể trách người khác hiểu lầm được. “cậu chủ yên tâm, tôi chẳng có mở tưởng gì đâu ạ” cô bất mãn trả lời. Nạp Thiên cau mày “thái độ gì kia? Cậu đang là vệ sĩ của tôi sao?” Hải Hà nhất thời quên mất, vội điều chỉnh nét mặt cười tươi như bông ũ rũ chờ ngày tàn, khó coi chết đi được “xin lỗi cậu chủ, là tôi làm sai, sau này sẽ sửa lại ạ” Hắn hừ lạnh một cái “xem lại thái độ đi, tôi chưa chấp nhận cậu vào làm chính thức đâu. Đây là bản hợp đồng giữa tôi và cậu. Cầm lấy và đọc nó đi” Nạp Thiên ném một sấp giấy trắng vào người Hải Hà. Cô cầm lấy, sau đó nhìn sơ qua một lượt. “vậy để tôi vào phòng nghiên cứu thêm được không ạ?” “đọc ngay tại đây” hắn ra lệnh, sau đó đi về phía phòng tắm cởi áo ra một cách khó khăn “lại đây cởi áo giúp tôi” hắn vẫn chưa quên là cánh tay phải của mình đang bị thương và đang trong quá trình chờ bình phục. “nhưng tôi còn đọc bản hợp đồng làm sao vừa đọc vừa cởi được ạ?” cô hỏi lại, thật tình mà hỏi thôi chứ ai ngờ đâu thái độ của hắn cau có đến mức những nếp nhăn của mấy cụ già 90 tuổi chưa chắc gì đã bằng hắn nhăn mặt như bây giờ. Khuôn mặt quá đáng sợ, Hải Hà vội bỏ sấp giấy qua một bên, đi đến cởi từng nút áo sơ mi trên người hắn ra. Chết tiệt, lại một lần nữa để bàn tay trong trắng chưa một lần chạm tay vào điều bẩn này đi cởi đổ cho trai. Thật là nhục mà. Nạp Thiên gầm mặt chờ đợi Hải Hà cởi nút áo, Trong lúc đó, hắn nhìn rõ khuôn mặt của Hải Hà ở khoảng cách gần. Nhìn Hải Hà ở khoảng cách gần như vậy, mới thấy cô có nước da trắng hồng, nhỏ nhắn, đôi mắt sáng tinh anh, mũi cao và nhỏ, môi hồng tự nhiên chúm chím lại trong những lúc khó khăn khi cởi nút áo. Trên người cứ thoảng mùi hương của hoa dại, thật sự cũng rất đáng quan tâm. Nạp Thiên trong chút lát lại có hứng thú ngắm nhìn Hải Hà, trong đầu có suy nghĩ, hắn đã tuyển một vệ sĩ nam chẳng ra nam mà nữ thì chẳng thể nào là nữ như vậy, có khi nào làm giảm uy tín của hắn hay không? Mà thôi đi, trong thời gian này cứ thử thách tinh thần làm việc của hắn trước đã. “cởi luôn dây nịt giúp tôi” “hả?” “sao vậy, muốn phản kháng rồi sao?” Nạp Thiên chẳng màn quan tâm đến cảm giác của Hải Hà lúc này, điều hắn biết bây giờ chính là Hải Hà là con trai, mà con trai giúp con trai chuyện này là bình thường với cương vị chủ tớ. Hải Hà yểu xìu, tay run run đặt lên chiếc dây nịt làm bằng da màu đen săn chắc của hắn. Cô đấu tranh tư tưởng. Hay là ngất xỉu ở đây để khỏi cởi dây nịt, hành động này nhục ơi là nhục. Nhưng nếu xỉu thì sẽ có bác sĩ, đến lúc đó thân phận sẽ bị bại lộ mất. Hay là bất chấp cởi dây nịt, đằng nào cũng đã tắm táp cho hắn rồi. Nhưng đây là cởi dây nịt, chẳng khác nào cởi quần sì líp của con trai cả, nhục. Hay là bất chấp thân phận, tát vào mặt hắn một cái rồi chạy ra khỏi biệt thự này, chẳng thèm nghĩ thêm gì nữa, cũng chẳng cần tìm thân phận gì sất. Nhưng mà… “chỉ cởi một sợi dây nịt thôi sao mà lâu như vậy chứ?” Nạp Thiên cảm thấy tay của Hải Hà run run, hành động quá lâu làm mất đi kiên nhẫn. “tôi…tôi đang cởi…à không…tôi đang lấy dây nịt ra khỏi hông của cậu chủ mà” đúng rồi, cứ nghĩ đây là người tàn phế cần giúp đỡ, hay cũng có thể nghĩ đây là người dị tật về chức năng nên không thể nào tự cởi dây nịt được nên ra tay giúp đỡ là được thôi mà. Nghĩ đến đây thì Hải Hà tự tin năm lấy mặt dây nịt rồi cởi ra. Nhẹ nhàng nhưng toát cả mồ hôi hột, đúng là làm vệ sĩ của tên tài phiệt độc ác này bao khổ. “được rồi, cậu hãy đọc cái đó đi, lát vào tắm giúp tôi” Hải Hã ngã quỵ trên mặt đất, lại phải tắm nữa sao? Sao cuộc đời của cô lại ê chề như vậy trong tay của tên tài phiệt độc ác này cơ chứ.
|
|
Chương 4 Hải Hà nghiên cứu về bản hợp đồng làm việc mà Nạp Thiên đưa cho cô, cô ngẫm nghĩ thì nhìn thấy những điều lệ được ghi trong này đã được đề cập trước đây khi cô mới bước vào biệt thự này, lúc đó Trúc Mi đã đưa cho cô xem qua rồi. Nhưng đến phần kí tên và xác nhận thì có một dòng chữ khiến cô lạnh sóng lưng. “không được phản bội, tuyệt đối trung thành, không dối trá” Xin thưa với trời, với đất, lúc cô mới bước vào đây, à không, lúc cô mới chào đời đã mang thân phận khác với giới tính thật sự của mình, che dấu thân phận thì đã là dối trá từ khi lọt lòng rồi, làm sao mà không dối trá được cơ chứ. Nhưng chẳng sao, dẫu sao thì sau khi lấy lại được thân phận thì cô sẽ rời xa tên tài phiệt độc ác Nạp Thiên đó mãi mãi mà, chẳng sao, chẳng sao, chẳng sao…. “vào kì lưng giúp tôi” tiếng vọng từ phòng tắm vang lên. Chết tiệt, có sao rồi đấy. Đêm đó, mọi chuyện vẫn xảy ra như cũ. Hải Hà chờ cho đến lúc Nạp Thiên ngủ say thì tự động thức dậy, rón rén đến phòng tắm tắm rửa nhanh chóng thì đi ra trở về phòng mình ngủ. Đêm đó Nạp Thiên cũng thức giấc ngay sau khi cửa phòng tắm được đóng lại. Nỗi nghi ngờ của Nạp Thiên dành cho Hải Hà ngày càng tăng, hệt như người vệ sĩ này đang che dấu điều gì đó rất đáng quan ngại. Ngày hôm sau, khu biệt thự phía tây được cử thêm vài người hầu đến khu biệt thự trung tâm làm việc chuẩn bị cho một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng. Hải Hà thì sáng sớm đã bị Nạp Thiên lôi đến hồ bơi, sau đó đứng giang nắng cả buổi chờ cho hắn tắm và bơi thỏa thích, sau đó hắn lại đi ra ngoài và lôi cô theo. Cô chỉ có việc đi theo hắn suốt quãng thời gian hắn bàn công chuyện với đối tác, đi ăn với đối tác, đỉnh điểm là hắn đi xem qua một mặt bằng, nơi đó toàn là đất với gió, với nắng, cô cũng phải đi theo che dù cho hắn, còn mình thì mặt không đầu không đi lẽo đẽo phía sau phục vụ hắn. Tối đến, cũng phải theo hắn đến buổi tiệc sinh nhật cô em họ ở phía Nam, tên là Hồng Mai. Hắn đi cả ngày, không những không mệt mà gặp qua ai cũng nở nụ cười nhe hàm răng trắng sứ ra, ánh mắt thì hệt như đang cười rất tươi, nhưng chẳng có hồn gì cả. Giả tạo. Nạp Thiên đi chào hỏi người này người kia, đến 7 giờ thì hắn đi vào phía bên trong phòng chờ để nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng, hắn liền cởi phăng cái áo khoác lên chiếc ghế sô pha rồi nằm ịch ra đó. Ánh mắt hiện lên tia mệt mỏi còn hai bên chân mày thì cau lại. “hãy gọi người pha giúp tôi một ấm trà ấm” Nạp Thiên ra lệnh, hắn mệt mỏi nằm trên ghế sô pha, đưa tay lên che mắt lại, cả cơ thể mệt mỏi. Hải Hà cả ngày nay cũng đi theo hắn từ Nam chí Bắc, cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng không cần phải trưng cái bộ mặt cười tươi giả tạo sái cả quai hàm như hắn, nên cảm thấy hắn cũng thật là một tên tài phiệt đáng thương, để làm được tài phiệt thì ngoài đi làm cật lực ra thì còn phải cười giả tạo nữa. Đúng là cô chẳng thể nào làm được tài phiệt. Lúc đi ra ngoài nhờ người pha trà thì Hải Hà gặp ngay cô người hầu ở khu biệt thự phía Tây. Trên tay cô ta đã cầm sẵn một bình trà ấm. “nghe nói cậu chủ mệt nên tôi có pha sẵn bình trà, phiền anh đem đến cho cậu chủ gấp” ánh mắt không thành thật của cô người hầu hiện lên khiến Hải Hà khả nghi. Nhưng Hải Hà vẫn nhận bình trà như thường lệ rồi đem vào phòng. Người hầu đó hệt như chẳng an tâm nên đi theo vào bên trong thì Hải Hà đã cau mày “cô đứng bên ngoài được rồi, cậu chủ cần yên tĩnh nghỉ ngơi” “a, nhưng tôi có thể vào đó mát xa cho cậu chủ” “điều này không cần thiết” Hải Hà làm mặt lạnh, sau đó mở cửa phòng bước vào, bỏ mặt cô người hầu ở đó. Cầm bình trà trên tay, Hải Hà có cảm giác bất an, đang không biết phải xử lí như thế nào thì Nạp Thiên đã nhìn thấy ấm trà, liền ra lệnh “nhanh lên, đem nó lại đây” “không được, cái này….rất đáng nghi ngờ” Hải Hà ngập ngừng. Nạp Thiên đưa ánh mắt sắc sảo nhìn Hải Hà “cậu đã biết được gì?” Một câu hỏi của hắn cũng khiến cô lạnh sống lưng “biết gì?là sao thưa cậu chủ?” “chẳng phải cậu nghi ngờ bên trong bình trà này có điều gì mờ ám hay sao? Phải có cơ sở cậu mới nghi ngờ như vậy, đặc biệt là một người mới như cậu” Hải Hà thật sự nể phục cách tư duy của Nạp Thiên. Cô thở dài “tôi nhìn thấy người hầu ấy đi gặp người ở khi biệt thự phía Bắc, bọn họ hệt như vô tình lướt qua nhau nhưng lại có hành động mập mờ. Tôi có giả thuyết rằng họ đang yêu đương vụn trộm nên tôi không muốn nói ra, nhưng lúc nãy cậu chủ nói muốn uống trà, tôi chưa kịp nói với ai cả thì cô ấy đã đem bình trà ấm đến, nên tôi nghi ngờ” “cậu nghi ngờ cô hầu đó hãm hại tôi?” Hải Hà khoác tay “không, mà hình như là vậy thưa cậu chủ” Nạp Thiên cười nham hiểm. Sau đó hắn đứng lên lấy bình trà uống cạn trước mắt Hải Hà khiến cô ngạc nhiên hết sức, chẳng hiểu hắn đang làm gì nữa, lỡ như đó là thuốc độc thì sao? Nhưng sau khi uống cạn bình trà thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chắc là do cô nghĩ sâu xa quá thôi. Nạp Thiên chùi mép mình, hắn cười nhếch mép thú vị lần nữa “nếu lát nữa có chuyện gì xảy ra với tôi, thì cậu là người sẽ chịu trách nhiệm vì là vệ sĩ của tôi” Hải Hà lạnh sống lưng. Thân cô có thể chịu trách nhiệm cho cả mạng sống của một nhà tài phiệt lớn như thế này sao? Làm sao có thể chứ? “đem bình trà này đưa lại cho cô ta đi” Nạp Thiên bình tĩnh đưa bình trà cho Hải Hà rồi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi tiếp. Hải Hà chẳng hiểu hắn đang làm gì, nhưng thôi vậy, cô chỉ cần nghe theo lời hắn là được chứ gì. Đem trả bình trà cho người hầu đó, rõ ràng cô có thể nhìn thấy vẻ mặt lúng túng vẫn còn hiện nguyên hình trên khuôn mặt cô hầu đó mà. Mờ ám như vậy không sinh nghi mới là chuyện lạ. Lúc Hải Hà vừa mở cửa đi vào phòng nghỉ thì cánh cửa đột nhiên mở rầm ra, một thân âu phục trắng bước vào, theo sau thân âu phục ấy là một cô gái với mái tóc xoăn bồng bền cùng với chiếc váy đỏ rực ôm lấy eo vô cùng quyến rũ. A, đây chẳng phải là nữ diễn viên đang rất nổi đó sao, tên là Lệ Mỹ. Cái cô Lệ Mỹ này không những đóng phim hay mà gần đây còn chiếm lĩnh thị trường âm nhạc nữa, Hải Hà thật sự không ngờ mình có thể gặp được nữ minh tinh ở đây. Cô thật sự đang nuôi ý định xin chữ kí, nhưng ở trước mặt gã tài phiệt đang mệt mỏi ngồi đó với ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho cái người có âu phục trắng kia thì cô chẳng biết làm gì ngoài việc đứng yên như tượng nhìn tình huống tiếp theo xảy ra. “anh họ, thì ra anh đang ở đây sao? Làm em tìm mãi” người có thân âu phục trắng rất thoải mái giao tiếp, hắn vừa đến nói xong một câu thì ngồi vắt chân xuống ghế rất ngạo nghể. “đến đây làm gì?” Nạp Thiên bực bội ra mặt “anh họ, sau anh phũ phàng thế, em đến đây để hỏi thăm anh thôi mà, chẳng phải chúng ta là anh em sao?” Nạp Thiên cười nhếch mép, nụ cười này của hắn vô cùng phong phú, có thể lúc hắn cười nhếch mép thể hiện sự thú vị, nhưng lúc này hắn cười nhếch mép là để thể hiện sự khinh thường câu nói của tên có một thân âu phục màu trắng kia. “không cần” Nạp Thiên mệt mỏi đứng lên, hắn lạnh lùng tuyệt đối. Thân âu phục trắng cũng chẳng hề gì trước phản ứng của Nạp Thiên, đối với hắn mà nói thì thái độ này rất quen thuộc. “chẳng phải anh đang tham dự quá sâu sắc vào ngành chiếm lĩnh ngân hàng rồi sao? Anh biết sẽ đối đầu với anh Vân Phong mà, anh vẫn tiếp tục sao?” Nạp Thiên dừng bước chân “điều này không cần cậu tham dự vào đâu Hàn Thủ, cậu đang đầu tư vào giới truyền thông mà, nên làm tốt bổn phận của mình đi” “chậc, vậy mà em nghe nói anh đang chuẩn bị mở một ngân hàng xuyên quốc gia, có thật vậy không? Anh định lên kế hoạch mua lại cả biệt thự này đấy à?” Nạp Thiên chẳng để tai lời của Hàn Thủ đang nói, hắn liếc Hải Hà, ý bảo cô đi theo hắn, sau đó mở cửa đi thẳng. Trong phòng chờ lúc này cũng chỉ còn Hàn Thủ vẫn còn nhìn ra phía cửa đã đóng chặt cùng cô minh tinh đang ngồi kề bên hắn. Trống vắng chẳng còn ai, cô minh tinh đó nhẹ nhàng vuốt lấy chiếc cà vạt của Hàn Thủ. “Hàn Thủ, anh thật lạ, sau lại đi nói chuyện này giống hệt nhau hai lần như vậy, một là anh trai anh Vân Phong, hai là anh họ Nạp Thiên vậy?” Hắn đưa ánh mắt khinh rẻ nhìn cô minh tinh Lệ Mỹ “em cần biết lắm sao? Vì tôi muốn đứng chính giữa nhìn xem hai con báo trèo cao sẽ đấu với nhau như thế nào? Chẳng phải rất thú vị hay sao?” “vậy anh đứng bên ngoài chỉ để xem chuyện vui thôi sao?” Lệ Mỹ ép sát vào người Hàn Thủ, giọng nói và điệu bộ câu dẫn đàn ông hết sức. “đứng bên ngoài gì chứ, bây giờ còn có chuyện vui để làm hơn đây” hắn nói rồi thì ôm lấy cổ của cô minh tinh kia một cách mạnh mẽ, đưa lưỡi mình liếm lấy đầu lưỡi của cô minh tinh Lệ Mỹ khiến cô ả mềm nhũng người dựa hết cả vào hắn. “Hàn Thủ, anh thật hư hỏng và nóng bỏng” “vậy sao?” hắn chẳng cần nghe thêm lời nào nữa, trực tiếp đè cô minh tinh kia ra ghế sô pha, luồng tay vào trong ống quần kéo tụt chiếc quần ren nhỏ của cô ta ra, sau đó dùng tay cử động liên tục. Trong phòng nghỉ đó vang lên những âm thanh khiêu gợi. Hải Hà đứng bên ngoài nhìn hé ra, vừa nhìn thấy cảnh đó thì đỏ mặt ấp a ấp úng, ngượng chín mặt nhìn Nạp Thiên. “tôi, tôi đáng lẽ ra không nên quay lại xin chữ kí làm gì” Nạp Thiên cười khinh thường nhìn cô “đàn ông nhìn thấy cảnh này mà đỏ mặt như vậy, chắc vẫn là trai tơ mới lớn nhỉ?” Hải Hà nghe câu này thì tự lấy tay ôm lấy thân mình phòng thủ “chuyện này có liên quan gì đến cậu chủ? Mà như vậy thì đã sao? Chẳng phải những thứ cần giữ gìn thì nên giữ gìn cho đến khi lập gia đình hay sao?” “vớ vẩn” Nạp Thiên cho hai tay vào túi quần rồi bước đi. Thật ra thì hắn đã biết Hàn Thủ đem người con gái ấy đến phòng nghỉ vì cái lí do bẩn đó rồi, tên em họ ở khu biệt thự phía Bắc ấy lúc nào chẳng đến mùa động dục, tâm sinh lí quá cao nên mỗi chu kỳ là 3 ngày liền thay một cô em xinh đẹp để thõa mãn rồi đá phăng đi. Tin đồn này trong ngoài cả khu biệt thự này đều biết, chỉ có một người mới đến như Hải Hà là không biết mà thôi. Đi đến trung tâm buổi tiệc, mặc dù Hải Hà nghĩ rằng nơi này rất rộng lớn và xa hoa, đã nhìn thấy lúc chiều rồi nhưng về đêm thì nơi này càng tráng lệ hơn, ánh sáng đèn cứ thế ập vào mắt khiến người ta chói lòa chẳng thể nào thích ứng ngay lập tức được. Người tham dự toàn mặc vest cao cấp, ăn nói nhỏ nhẹ, các cô gái thì váy xòe váy rộng rất đặc biệt. Người phục vụ đổ về bưng bê khắp nơi, âm thanh du dương từ nghệ sĩ dương cầm vang lên khiến nơi này vừa có không khí lễ hội lại vừa trang nhã của một buổi tiệc sinh nhật nhẹ nhàng. Nạp Thiên đang đi thì cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài mà tiếp tục cầm ly rượu lên đi về phía những nhà đầu tư để trò chuyện. Nụ cười gượng ép của hắn lại xuất hiện. Tự nhiên Hải Hà cảm thấy thà nhìn hắn hầm hầm tức giận hay nhìn hắn cười nhếch mép khinh thường mình còn hơn là nhìn thấy hắn cười giả tạo như vậy. Bỗng nhiên, cả một không gian đầy ấp ánh đèn tắt phụt một cái, tất cả ở trong bóng tối. Từ trong bóng tối, tiếng dương cầm vang lên du dương giai điệu chúc mừng sinh nhật, rồi ánh đèn được bật lên ở nơi đó, một người con trai tóc đen, đeo kính cận, nhìn rất ưu nhã tuấn mĩ ngồi bên chiếc dương cầm, hình ảnh này chẳng khác nào so với truyện tranh dành cho thiếu nữ khi miêu tả về nam thần. Bàn tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn du dương, giai điệu đơn giản cũng hóa thành những giai điệu thần tiên. Khi âm nhạc vừa kết thúc thì ở phía trên cầu thang, một cô gái trong bộ váy mày hồng nhạt có đính những hạt kim tuyết lấp lánh xuất hiện. Cô gái ấy mỉm cười nhẹ nhàng đưa ánh mắt nhìn bao quát xung quanh. Hệt như một thiên thần từ trên trời bay xuống, cô gái ấy khiến mọi ánh mắt phải nhìn theo. Hải Hà cũng nhìn theo, rồi chợt giật mình, đó chẳng phải là cô gái theo đuổi cô liên tục ở trường đại học đó sao? Chẳng lẽ cô ta chính là thiên kim của một gia tộc giàu có nằm tọa lạc ở tòa nhà phía Nam? Hồng Mai.
|
Chương 5 Buổi tối hôm ấy là buổi tiệc sinh nhật của thiên kim tiểu thư Hồng Mai, một đóa hoa như hoa sen được trưng bày nơi thánh thiện nhất của xã hội mập mờ gian trá này. Hồng Mai ấy, chính là người đã đeo đuổi Hải Hà suốt trong giảng đường đại học. Nghĩ lại thì thấy ớn lạnh, Hải Hà lặng lẽ lẽn ra một góc tối, vừa có thể quan sát cậu chủ tài phiệt Nạp Thiên vừa tránh tầm mắt của Hồng Mai. Đối với Hải Hà mà nói, việc đến đây đã là rất kì diệu rồi, gặp được người con gái theo đuổi mình còn là điều kì diệu đến mức nổi da gà hơn. Khi Hồng Mai bước xuống trung tâm sảnh, thì chiếc bánh sinh nhật ba tầng được đẩy ra, mọi người tập trung ở sảnh chính giữa, có cả các nhà báo đền để chụp hình, trong rất hoành tráng. Lúc này, Trúc Mi trong bộ váy tím xòe rộng, ngắn hơn đầu gối xuất hiện, trong cô rất đáng yêu, đáng yêu và xinh đẹp lấn át cả nhân vật chính. Trúc Mi dường như cố tình làm điều này thì phải, cố ý xinh đẹp và nổi bật để đánh bay nhân vật chính qua một bên. Điều này chắc các chàng trai chẳng thấy được, nhưng các cô gái thì có thể hiểu rõ. Và tất nhiên, một người mít đặc như Hải Hà hơn 20 năm giải trai, chưa một lần mặc đồ dành cho con gái cũng không hiểu ý tứ sâu xa của việc Trúc Mi ăn mặc xinh đẹp và nổi bật như vậy thì để làm gì đâu. Cả hội trường có một phen khó xử, nụ cười trên môi Hồng Mai dập tắt khi Trúc Mi xuất hiện, hệt như hai cô gái đã có mối thâm thù từ trước vậy. Đình Nhân là vệ sĩ cũng có máu mặt trong biệt thự này, vì hắn là người được chính chủ tịch đem về nuôi. Hôm nay hắn vẫn mặc chiếc áo vest vệ sĩ và đeo huy hiệu vàng hệt như của Hải Hà, nhưng đầu tóc được chau chuốt nghiêm chỉnh hơn nên nhìn hắn hệt như chàng hoàng tử, rất hợp với Trúc Mi khi hai người đó đi bên cạnh. Trúc Mi tự tin bước đến gần Hồng Mai, nở nụ cười thánh thiện “chúc em sinh nhật vui vẻ, đây là món quà dành tặng em” Hồng Mai nói nhẹ “cảm ơn” rồi cầm lấy hộp quà “em có thể mở nó ra chứ ạ?” “tất nhiên” Trúc Mi thoải mái Câu nói tất nhiên này khiến Hồng Mai cau mày, nhưng rồi cô cũng mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương rõ to, rõ sáng và rõ lấp lánh khiến không ít người trầm trồ. Hồng Mai nhìn thấy món quà này thì mỉm cười vui vẻ. Trúc Mi cũng mỉm cười rồi rời đi. Bữa tiệc tiếp tục với màn cắt bánh kem. Trúc Mi vừa thoát khỏi đám đông thì dẫm chân, thái độ ương bướng của một cô nàng tiểu thư hiện lên. “giả tạo, thật là giả tạo quá đi” “cô chủ đã làm rất tốt” Đình Nhân chính chắn đứng bên cạnh điều hòa lại giọng điệu và thái độ của cô chủ mình. “mà sao anh lại khuyên tôi đi tặng mấy thứ cao cấp như vậy cho cô ta chứ? Người gì mà giải tạo hết sức” Trúc Mi khó chịu nhìn Đình Nhân. Hắn bình tĩnh “một buổi tiệc hoành tráng, tất nhiên là có nhiều phóng viên đến, họ sẽ biết được lòng tốt và giải nghi ngờ về sự chia rẽ giữa hai thiên kiêm tiểu thư tập đoàn Thịnh Hành, mà trong mắt báo chí và người ngoài, tiểu thư cũng sẽ chiếm ưu thế vì là người chị biết quan tâm em mình” “đúng vậy, người cũng thật có lí lẽ và suy nghĩ, đúng với nguyện vọng của ta. Nhưng nhìn mặt cô ta thật sự rất khó chịu” Trúc Mi nhúng mũi. Đình Nhân mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện này của cô “nếu như vậy thì tiểu thư cũng đang dần tha thứ cho tiểu thư Hồng Mai rồi đấy” “anh nói gì? Tha thứ sao?”Trúc Mi không hiểu Đình Nhân đang nói gì. “tôi hiểu tiểu thư, từ khi người lọt lòng, tôi đã được giao trách nhiệm bảo vệ cho tiểu thư, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của người tôi đều thuộc lòng. Lúc xưa khi tai nạn đuối nước xảy ra, tiểu thư Hồng Mai đã bỏ mặc người, khi được cứu sống người nói rằng sẽ không tha thứ. Nhưng hằng năm, mỗi lần sinh nhật tiểu thư Hồng Mai, người đều đắn đo không biết chọn món quà gì. Như thế chứng tỏ người cũng quan tâm đến tiểu thư Hồng Mai” “không có” Trúc Mi tức giận quát “ta chỉ muốn xem tặng quà gì để cô ta khó chịu mà thôi” “nhưng lần nào người chẳng chọn nhữn món quà tốt nhất, sau đó mới gửi đến những món quà tệ nhất, năm trước còn tặng người ta một chiếc quần sip rách hay sao” Trúc Mi tức giận đánh vào ngực Đình Nhân một cái, đánh rất nhẹ “cấm người nói, đây là bí mật giữa ta và ngươi, chẳng nói nữa, ta đi tìm Hải Hà, phải nhảy với anh ấy bản nhạc đầu tiên đã” Trúc Mi rời đi, Đình Nhân vừa mỉm cười thì nụ cười chợt tắt. Trúc Mi đâu biết, mỗi lần cô nhắc đến tên Hải Hà lại khiến hắn thấy không vui, vì hắn từng ấy năm làm vệ sĩ cho cô, cũng không bằng một tên Hải Hà yểu điệu ấy một lần bắt cướp trên đường giúp cô. Hắn, từ lâu đã đặt Trúc Mi vào trong trái tim mình, thề rằng một dạ sẽ bảo vệ Trúc Mi, hắn chấp nhận thân phận vệ sĩ để được ở bên cô mãi mãi. Nhưng từ ngày Hải Hà xuất hiện, hắn có cảm giác như hắn sắp mất đi cô chủ quý báu của mình vậy. Còn phía bên này, Hải Hà lủi lủi ở những nơi ánh sáng chẳng thể nào hắt vào. Lúc này, cô mới nhận ra chẳng nhìn thấy cậu chủ tài phiệt Nạp Thiên của mình ở đâu cả, lúc đi kiếm thì bỗng nhiên cô tiểu thư Hồng Mai xuất hiện khiến cô điến người, vội quay sang nơi khác đi một mạch. Đi được một đoạn thì nhìn thấy người đánh dương cầm lúc nãy đang đứng dựa người vào thành cây, trầm lặng như đang nhắm mắt ngủ vậy. Nghe tiếng bước chân của Hải Hà, người đó mở mắt ra, đấy gọng kính lên rồi nhìn Hải Hà. “là vệ sĩ mới của Nạp Thiên?” người đó hỏi cô. Hắn biết rõ như vậy sao? Hải Hà cứng nhắc trả lời “à vâng, mà sao anh lại biết?” Người đó nhẹ mỉm cười “cậu chỉ cần trả lời tôi thôi” Hải Hà cảm thấy hình như mình gặp phải người tài phiệt thứ hai trong ngôi biệt thự to đùng này rồi. Gì mà chỉ cần trả lời tôi thôi, nghe hệt như mệnh lệnh hoa hồng, dù có gượng ép cách mấy cũng rất ôn nhu khiến người khác chẳng thể nào chối từ. “Nạp Thiên đã biến mất khỏi bữa tiệc rồi, cậu không lo lắng sao?” Hải Hà đoán chừng người này rất thân với Nạp Thiên, nếu không đã không thể nào gọi một tiếng Nạp Thiên dễ dàng như vậy được. “không, tôi rất lo nên đang đi tìm cậu chủ, vậy…xin phép” Hải Hà định rời đi thì người đó liền đi lên chặng đường cô một cách nhanh chóng. “thật tốt khi bây giờ Nạp Thiên đã có một vệ sĩ như thế này” hắn đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn của Hải Hà “hãy chuyển lời hỏi thăm vết thương trên cánh tay của Nạp Thiên giúp tôi” hắn nói xong thì cười nhẹ nhàng rời đi, khuất mãi vào sâu trong bóng đêm. Chuyện gì vậy? Hải Hà trong giây phút ấy hệt như bị thôi miên vậy. Cô lắc lắc đầu mình để lấy lại tỉnh táo, sau đó chợt nhớ ra, bản thân có biết người đó là ai đâu mà gửi lời hỏi thăm? Nhưng chuyện đáng lo bây giờ là tìm kiếm Nạp Thiên, không biết hắn đã đi đâu. Nghĩ lại thì vẫn thấy lo khi hắn đã tự mình uống hết cả một ấm trà do người hầu ấy mang đến. Rõ ràng Hải Hà cảm thấy có gì đó sai sai. Kinh nghiệm của người học võ cũng là nhìn ra những điểm đáng nghi trên khuôn mặt của người khác mà. Huống hồ chi cô cũng là con gái, giác quan thứ 6 cùng vẫn còn giá trị lắm chứ. Hải Hà đi xung quanh một vòng tròn lớn nơi tổ chức bữa tiệc, người đi lại rất đông, nhưng Nạp Thiên là người cao ráo, dễ nhận dạng trông đám đông tại sao cô tìm hoài vẫn không tìm thấy? Lúc này Trúc Mi đã phát hiện ra Hải Hà, liền chạy đến ôm lấy cánh tay cô “nhảy với em” Hải Hà hơi giật mình chút xíu, mém nữa là cô đã thủ võ rồi, nhưng may mà nhận ra cô chủ nên cô thu tay về. Cô khó xử “tôi có chuyện bận, cậu chủ chẳng thấy đâu nữa, tôi thật sự rất lo. Tôi nghe nói lần trước ở buổi tiệc cậu chủ đã bị chém ngay cánh tay, lần này thì…” Đình Nhân từ phía sau xuất hiện “chẳng lẽ cậu không tìm thấy cậu chủ ở nơi này?” Hải Hà thở dài rồi gật đầu. “chúng ta đi tìm” Trúc Mi lo lắng cho anh hai của mình nên vội đề nghị. “không được, nếu cả hai anh em của khu biệt thự phía Tây đều vắng mặt sẽ gây không ít sự ồn ào. Cô chủ cứ ở đây, tôi cùng Hải Hà đi tìm thử xem” Đình Nhân ngăn cô chủ mình lại. Hải Hà thở dài lần nữa, nói lời chân thành “hai người cứ ở lại nơi này đi. Đình Nhân chẳng lẽ anh nỡ để tiểu thư ở nơi đông người như vậy một mình? Lỡ có bất trắc gì thì sao? Dù sao thì tôi cũng là vệ sĩ của cậu chủ, tôi phải đích thân bảo vệ cậu ấy. Nên cảm ơn hai người đã giúp đỡ, tôi sẽ tự đi tìm cậu chủ” Đình Nhân khâm phục ý nghĩ này của Hải Hà, hắn năm lấy cánh tay của cô khi cô định rời đi “hãy tìm ở những nơi cậu chủ thường lui tới” Đó có thể là một gợi ý tuyệt vời, nhưng xin thưa Hải Hà chỉ mới làm việc được hai ngày, làm sao biết được chỗ nào với chỗ nào mà thường xuyên hay không thường xuyên. Nhìn nét mặt chù ụ của Hải hà, Đình Nhân mới tự vấn với mình rằng Hải Hà là người mới, hắn lên tiếng “nơi cậu chủ thường đến đầu tiên, thường là nơi cậu chủ sẽ đến cuối cùng cho đến khi tiệc tàn” Câu nói này khiến Hải Hà nhớ đến phòng nghỉ, cô vội chạy đi. Quả thật Nạp Thiên đang ở phòng nghỉ, nhưng không ở một mình mà ở với cô minh tinh Lệ Mỹ. Hải Hà có chút sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khi cô mở cửa bước vào. Trên chiếc thảm đỏ rực của phòng nghỉ, Nạp Thiên đang nằm mơ màng dưới đất, mắt có mở nhưng chẳng thấy hồn phách gì, còn cô ả Lệ Mỹ thì đu quấn bên người hắn, quần áo sỗ sàng cảnh xuân. Nạp Thiên cũng bị cởi hết nút áo, chiếc quần thì bị cởi đến ngang mông thì dừng lại đúng lúc cô đi vào. Hải Hà hoảng quá vội cúi đầu xin lỗi rồi chạy ào ra lại, trong lòng vừa hoảng vừa thấy khó chịu. Chắc là nam nữ động tình thôi mà. Đáng lẽ ra cô không nên xuất hiện làm gì, cũng đáng lẽ ra cô nên bỏ mặc, chẳng thèm lo lắng cho an nguy của hắn để đi tìm hắn làm gì để rồi nhìn thấy cảnh chẳng đáng để thấy. Lúc nói đến quan hệ nam nữ, chẳng phải Nạp Thiên cũng rất thoái mái đó sao? Chắc là như vậy rồi. Bẩn mắt quá. Đi được một đoạn, Hải Hà chợt nhận ra có điều gì đó sai sai. Thứ nhất đó là, trạng thái nằm im bất động của Nạp Thiên, thứ hai là ánh mắt mơ màng của hắn cứ dán lên trần nhà, thứ ba là nếu động tình thì thường là đàn ông sẽ chủ động câu mồi chứ, sao hắn lại hệt như bị cưỡng ép thế? Hải Hà vỗi chạy lại căn phòng nghỉ, cảm thấy tư tưởng của mình nhìn nhận vấn đề này hoàn toàn sai rồi. Đầu tiên là nước trà pha thuốc, sau đó có một cuộc hỏi thăm, tiếp theo là dẫn dụ đến căn phòng này để Nạp Thiên bị đem ra làm thịt, nếu như vậy thì chẳng thể nào sai. Người hầu đã bỏ thuốc mê sảng vào trong trà rồi, và kẻ gây ra chuyện này chính là tên Hàn Thủ, người lúc đầu đã gặp cậu chủ trong phòng chờ. Hải Hà vừa quay lại thì đã thấy Hàn Thủ đứng bên ngoài phòng ghỉ hút một điếu thuốc, điệu bộ rất thảnh thơi thư thái. Cô vội chạy lại nắm lấy cửa phòng mở ra nhưng đã bị Hàn Thủ nắm lại “cậu vào đó làm gì? Không thấy cậu chủ của cậu đang hưởng chuyện vui sao?” “anh có ý gì?” Hải Hà tức giận vặn nắm cửa nhưng lại bị Hàn Thủ chặn lại. “ý gì, chẳng phải cậu đã nhìn thấy rồi hay sao? Anh họ đang hưởng thụ chuyện vui, cậu đừng nên gián đoạn” “là anh đã bỏ thuốc vào bình trà?” Hải Hà tức giận hỏi. Hàn Thủ có chút ngạc nhiên, làm sao mà tên vệ sĩ này biết chính hắn đã thuê người bỏ thuốc, mà chính xác lại là bỏ thuốc vào bình trà. Chẵng lẽ tên vệ sĩ này đã biết hết mọi chuyện “cậu đã biết mọi chuyện?” “đúng vậy. Giờ thì buông cánh tay của anh ra” Hải Hà trừng mắt nhìn Hàn Thủ khiến hắn cảm thấy thú vị hơn. “cậu là tên vệ sĩ thú vị đấy, dám tỏ thái độ này với cậu chủ của khu biệt thự phía Bắc sao?” Hải Hà nhếch miệng, động tác này là do cô bắt chước được Nạp Thiên “tôi chỉ có một cậu chủ duy nhất thôi, đó là Nạp Thiên, cậu chủ ở khu biệt thự phía Tây” Giọng nói của cô ngày càng lớn, phút chót của câu nói, cô vung nấm đấm vào mặt Hàn Thủ, sau đó mở cửa đi vào. Lúc này, trên người Nạp Thiên chỉ còn lại chiếc áo sơ mi bị cởi hết nút để phong phanh bộ ngực trần, chiếc quần dài đã bị kéo xuống còn để lộ chiếc quần đùi ngắn. Hải Hà cảm thấy may mắn vì Nạp Thiên có mặc nhiều quần áo, nếu không thì đã bị cô minh tinh Lệ Mỹ này thịt từ đời nào rồi. Lệ Mỹ cũng là nạn nhân, cô ta cũng chỉ mơ màng làm những việc uốn éo, hun hít khắp người Nạp Thiên một cách chẳng có ý thức, hệt như người bị say thuốc kích dục vậy. Rốt cục thì tên Hàn Thủ muốn gì từ vụ này? Hải Hà đẩy Lệ Mỹ sang một bên, trên người cô ta bây giờ chẳng còn chút mảnh quần áo nào ra hồn để che chắn những bộ phận của người phụ nữ cả. Lúc đẩy cô ta ra, cô ta lại quấn lấy người Nạp Thiên, Hải Hà lại tiếp tục đẩy cô ta ra, cô ta lần này lại quấn lấy người Hải Hà khiến cô chật vật một chút rồi dùng chiêu cuối, dùng một một tay đánh vào sau gáy Lệ Mỹ khiến cô ra ngất đi. Lúc này cô mới thoải mái mà mặc quần vào cho Nạp Thiên, cởi áo khoác của mình phủ lên người cô minh tinh kia. Nhưng cánh cửa bật mở, bên ngoài có cả một đám phóng viên đang xì xầm nói về buổi tiệc, trên tay còn cầm máy ảnh mân mê vì chụp được vô số hình ảnh đáng giá của buổi tiệc sinh nhật. Hàn Thủ một thân âu phục trắng ở phía sau, thích thú xuất hiện khiến Hải Hà tái mặt. Tình hình chẳng phải là Hải Hà đáng kéo quần của Nạp Thiên lên, vì để tiện kéo quần nên cô đã ngồi đè lên người Nạp Thiên, bên cạnh còn có một minh tinh gần như không mặc gì đang nằm lăn ra đó ngủ. Loại tình huống gì đây? Các phóng viên chắc chắn chẳng thể nào nghĩ trong sáng được, nhưng trước tiên cứ đưa máy lên lấy hình trước đã. Lúc máy ảnh của mấy tên phóng viên đưa lên định chụp khiến Hải Hà đau tim thì người mà cô đã nhìn thấy đánh đàn dương cầm xuất hiện, giọng nói uy quyền nhưng lại hệt sức ôn nhu khiến đám phóng viên đó bỏ máy ảnh xuống. “các vị cứ từ đã, sự thật chẳng phải như vậy đâu. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau đã” Đám phóng viên nhìn thẳng vào người đang nói, chờ câu trả lời. Người đó lại nhẹ nhàng nói tiếp “các vị không biết em trai tôi, Hàn Thủ đang làm bên mảng truyền thông sao?” hắn chỉ hỏi nhẹ một câu đó rồi đi đến từng phóng viên một xem bảng tên “các vị ở đây đều là người đặc biệt cử đến để lấy thông tin về buổi sinh nhật. Nếu nhìn thấy những cảnh không nên thấy, chụp những bức ảnh vô giá trị thì em trai tôi sẽ nghĩ gì về các vị đây? Thực ra em ấy chỉ đang thử thách các vị phóng viên ở đây trước những tình huống khó đoán giật gân mà thôi. Nếu các vị cầm máy ảnh lên chụp, có nghĩa là các vị chưa biết kiềm chế được bản năng nghề nghiệp mà hành động một cách tùy ý, em trai tôi sẽ xem xét liệu rằng các vị có đủ phẩm chất để tiếp tục làm việc?” Đám phóng viên im phăng phắc nghe người đó nói từng từ từng từ rồi bắt đầu hoang mang, sau đó tất cả đều hạ máy ảnh xuống. Hản Thủ đứng bên cạnh bực mình, nhưng hắn chẳng nói câu nào, vì đó là anh của hắn đang ngăn cản hắn làm điều thú vị. “thôi, việc này đến đây, chúng ta giải tán thôi” Đám phóng viên chẳng dám quay đầu lại nhìn cảnh tượng lúc nãy, chỉ một mực hướng cửa rời đi. Người nói đỡ cho Hải Hà trong tính huống lúc nãy chính là con cả của người chủ thứ hai của căn biệt thự phía Bắc, Vân Phong. Hắn đi đến bên cạnh Hải Hà, cười nhẹ một cái rồi nhìn em trai Hàn Thủ của mình “em nên dẹp cô gái kia đi” “chán rồi, muốn sao cũng được” Hàn Thủ thở hắt ra khó chịu rồi rời đi. “vậy chăm sóc Nạp Thiên nhé” Vân Phong nói xong thì rời đi. Nhìn hắn chẳng giống như đang quan tâm thật sự đến Nạp Thiên, nhưng hành động của hắn thì cứ như là quan tâm lắm vậy? Rốt cục con người đó là như thế nào? Còn Nạp Thiên này nữa, cô phải giải quyết làm sao đây?
|