Chương 8 Buổi tối, sau khi Nạp Thiên đã ngủ say, Hải Hà cũng len lén mở cửa phòng của mình, nhẹ nhàng đi qua chỗ ngủ của Nạp Thiên rồi mở cửa phòng tắm bước vào. Khóa cửa phòng tắm an toàn, cô mới bắt đầu cởi bỏ trang phục, tắm táp một lèo rồi sảng khoái nhẹ nhàng đi về phòng mình. Cạch. Tiếng cửa phòng của cô vừa mới đóng lại, Nạp Thiên từ trong chăn toang dậy, hắn nhanh chóng đi đến cửa phòng tắm mở ra, xem xét một lượt khắp cái phòng tắm trắng xóa tràn đầy hơi nước. Mùi thơm này thật là lạ. Đàn ông mà lại tắm sữa tắm hoa hồng hay sao? Chẳng men lì chút nào vậy? Nạp Thiên đưa ánh mắt đen tuyền huyền bí của hắn đảo một vọng nữa, cẩn thận xem xét từng ngốc ngách trong phòng tắm. Có khi nào Hải Hà lắp camera ở đây hay không? Sao hắn lại làm trò tắm lén lút lúc nửa đêm hoài vậy? chắc chắn là có điều gì đó. Hải Hà tắm táp xong cũng không ngủ được, cô bật đèn cho sáng, sau đó đi đến kệ sách được đóng liền với bức tường trong căn phòng của mình, lấy quyển sách ‘vận hành của vũ trụ’ mà cô vẫn đang đọc dang dở ra xem tiếp. Điều kì lạ của căn phòng này là trước kia được xây dựng để làm một phòng đọc sách riêng với những kệ sách cao lớn xếp thành hàng. Nhưng sau khi dọn dẹp, mọi người mới phát hiện có hai kệ sách dài cao khoảng 3 mét được đóng kĩ vào trong bức tường, chẳng thể di dời được. Thế là bọn họ không dời hai kệ sách này, sách trên kệ cũng chỉ dẹp đi bớt chứ không lấy hết xuống nên Hải Hà mới có dịp thưởng thức một quyển sách hay đến như vậy. Nhìn bên ngoài quyển sách này là quyển sách tìm hiểu về không gian, nhưng thật sự bên trong là nội dung hệt như những câu chuyện làm người sâu sắc. Đọc sách đến tận trời gần sáng cô mới đi ngủ, sáng sớm thì đã ngáp ngắn ngáp dài. Vừa mở cửa kính chào cậu chủ như mọi hôm thì ánh mắt của Nạp Thiên đã trông nghiêm trọng. Hắn vừa khoát xong cái áo khoát thì lạnh lùng ra lệnh cho Hải Hà “trong 5 phút nữa gặp tôi ở dưới sảnh” Cô không hiểu chuyện gì, chỉ nghe là gặp mặt ở dưới sảnh sau 5 phút thì chạy như bay vào phòng tắm, may mà cô đã mặc sẵn bộ đồng phục đen tuyền dành cho vệ sĩ. Chà rửa sơ qua mặt mình, Hải Hà phóng như bay xuống đại sảnh của khu biệt thự phía Tây. Cô vừa xuống thì đã nhìn thấy Vân Phong và Hàn Thủ, hai cậu chủ của khu biệt thự phía Nam đang đứng đó, dáng vẻ có chút ngông nghênh nhìn Nạp Thiên. Lại có chuyện gì sao? Làm sao hai cậu chủ của khu biệt thự phía Nam lại đi đến được khu biệt thự phía Tây? “anh họ, dạo này vẫn khỏe chứ?” Hàn Thủ công cớn hỏi, hắn có chút bất mãn từ sau cái vụ kiện cáo kia, mà chủ mưu chính là Nạp Thiên. Vân Phong có vẻ chán đời, hắn đứng nghiêm nghị dưới cái thân hình cao ráo thon dài đó. “hai người đến đây làm gì?” Nạp Thiên trầm thấp chất giọng hỏi. Hắn cũng tỏ ra không mấy thân thiện. Hàn Thủ mỉm cười, tính khí của hắn vốn dĩ là người trước sau không thống nhất, bộ dạng nham hiểm luôn bị che dấu đằng sau nụ cười luôn thân thiện đó. “anh họ, anh hai em mời anh tối nay đến thư quán Trùng Sinh dùng trà” Lạ thật, chẳng phải là Vân Phong mời, tại sao Hàn Thủ lại lên tiếng. Đại sảnh của căn biệt thự phía Tây hiện đang có hơn 5 vệ sĩ mặc áo đen hệt như Hải Hà, tức họ là vệ sĩ của biệt thự phía Tây. Còn có 4 tên vệ sĩ mặc áo xanh đen, đó là vệ sĩ của khu biệt thự phía Nam. Hải Hà quan sát tình hình, bọn họ dù sao vẫn là anh em, có chuyện gì mà sao suốt ngày cứ hạch hẹ nhau hoài vậy nhỉ? “là một mỏ dầu được cậu thu mua nhưng không thành công?” Nạp Thiên dường như biết chuyện, hắn chẳng thèm nhìn Hàn Thủ lấy một cái, quay sang Vân Phong hỏi chuyện. “đúng vậy, người đó muốn gặp gỡ anh. Anh sẵn sàng giúp chứ?” Nạp Thiên nở nụ cười nhạt “tôi hà cớ gì phải giúp cậu. Chuyện làm ăn của cậu, đã từ lâu rồi chúng ta không can dự gì đến nhau” Vân Phong vẫn giữ khí chất lạnh nhạt, ánh mắt thay vì nhìn Nạp Thiên lại nhìn sang Hải Hà, sau đó hắn tiến lên một bước “chuyện đêm đó, nếu không có em thì có lẽ tên vệ sĩ kia cũng không thể nào giải quyết nổi” Nhắc đến chuyện đêm sinh nhật của Hồng Mai, Nạp Thiên lại cau mày, ánh mắt chẳng thể nào tha thứ nhìn đến Hàn Thủ khiến hắn ho khan một tiếng. Hàn Vũ vội mỉm cười “anh họ, chuyện đêm đó em cũng chỉ muốn tạo ra một sự kiện đặc biệt thôi mà. Với lại, anh cũng đã kiện công ty em, khiến em tốn không ít để chi trả. Lần này em đến đây là để xin lỗi anh đấy” Nạp Thiên dường như chẳng để bụng đến mấy lời xin lỗi đó của Hàn Thủ, hắn biết rõ tên em họ này mỗi lần đến xin lỗi thì sẽ bày ra trò mới. Năm nào hắn cũng từng làm cho khu biệt thự này náo loạn một lần, nếu không, hắn lại làm tổn thất một mớ tiền đầu tư của tập đoàn. “chuyện này hai anh em các cậu tự giải quyết với nhau đi, đừng sáng sớm đến làm phiền tôi” Nạp Thiên nói xong thì nhấc chân bước lên bậc thang, bước chân của hắn rõ ràng chẳng bằng một phần hai ngày thường. Hải Hà có thể nhận ra rõ ràng là hắn đang tự ái cao. “anh họ, nếu như mỏ dầu lần này thu mua được, em sẽ đưa anh một phần tư sản lượng khai thác được” Nạp Thiên dừng lại, cho hai tay vào túi quần, ý tứ ung dung tự đắc “một phần hai”. Cuộc bàn này chính là cuộc bàn luận về làm ăn giữa những anh em của tập đoàn Thịnh Hành. Vân Phong nhàn nhã chẳng nói thêm gì, hắn chỉ gật nhẹ đầu, cúi chào Nạp Thiên xong thì đi ra, rời khỏi khu biệt thự. Hàn Thủ chứng kiến sự kiện này, hắn cảm thấy chuyện này lại suông sẻ hơn những gì hắn tưởng tượng trong đầu thì thất vọng. Đến khu biệt thự phía Nam, hắn vội níu anh trai của mình lại. “anh, sao lại dễ dàng đồng ý như vậy?” Vân Phong cười thâm hiểm “bỏ con cá nhỏ, bắt con cá lớn” hắn nói xong thì bỏ lại một mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu Hàn Thủ đi về phía phòng mình. Hai anh em hắn rất có nét giống nhau mặc dù cách nhau 2 tuổi. Nếu đôi mắt của Vân Phong lúc nào cũng yên tĩnh như mặt hồ lặng gió thì đôi mắt của Hàn Thủ linh động khéo léo chiều lòng người. Nếu đường nét trên khuôn mặt của Vân Phong là loại nghiêm nghị khó gần thì ngược lại, của Hàn Thủ chính là đường nét đáng yêu mê ly lòng người. Hai anh em thoạt nhìn vẻ ngoài khác nhau, nhưng đều là người thủ đoạn. Nếu thủ đoạn của Hàn Thủ ra tay một cách công khai, thì của Vân Phong là ngược lại. Vân Phong là người âm hiểm khó đoán biết trước được.
|
Mà ta thấy t/g rất chăm đăng chap đó, cố gắng phát huy nghen!
|
Chương 9 Hải Hà đứng phía sau cái lưng to lớn của Nạp Thiên, cô không biết vì sao sao khi gặp hai cậu chủ của khu biệt thự phía Nam xong thì hắn lại trưng ra cái bộ mặt như hờn dỗi cả thế giới thế kia? “tên đó định sẽ bỏ con cá nhỏ để bắt con cá lớn sao? Thủ đoạn cũng không vừa” là tự hắn đang lẩm bẩm một mình đủ hắn nghe, và đủ cho cả Hải Hà nghe. “cậu chủ nói gì ạ?” Hải Hà cứ tưởng hắn gọi mình, vội đi lên đứng trước mặt hắn. Nạp Thiên nhìn Hải Hà, hắn lại cảm thấy khó chịu “nói đi, nếu như tối nay là cái bẫy của Vân Phong vậy thì cậu định sẽ bảo vệ tôi như thế nào?” “tôi sẽ dâng cả tính mạng để bảo vệ cậu chủ” Hải Hà hô to. “thật sáo rỗng” Nạp Thiên chán ghét đi lại chỗ chiếc gết tựa làm bằng vải nhung màu trắng ngồi lên. Vết thương trên cánh tay trái tuy đã lành không còn khó khăn trong các cuộc vận động nữa, nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ thật sự gây ra cớ sự này là ai. Hắn thật sự cảm thấy, kẻ đứng sau vụ này không đơn giản là khiến hắn bị thương mà muốn lấy mạng của hắn. Hải Hà thấy Nạp Thiên trầm ngâm, cô lên tiếng hỏi. “cậu chủ, tôi có thể hỏi một câu được không?” “cậu đã hỏi xong rồi, giờ thì im lặng đi” Nạp Thiên tiếp tục chìm trong suy nghĩ. Hải Hà thật sự muốn đấm vỡ mặt cái tên cậu chủ hách dịch này quá. Một lát sau, cô lại hỏi, tiếp “tại sao cậu chủ và hai cậu chủ của khu biệt thự phía Nam lại tranh đấu với nhau như vậy ạ?” “tôi có cho phép cậu hỏi sao?” Nạp Thiên trừng mắt với Hải Hà, sau đó hắn chán ghét quay lại với bầu không khí của riêng mình tạo nên. Hải Hà trầm mặt có phần nóng giận, vốn dĩ tính cách của cô cũng là dạng mạnh mẽ có lẽ được hình thành từ khi 9 tuổi. Cô được ông mình cho học một lớp taekondo, sau khi kết thúc khóa học, cô lại xin ông được học tiếp, cứ thế cô đã học võ hơn 10 năm nên mới có thân thủ tốt. Lần đó đấu với Nạp Thiên, thân thủ của cô nhanh nhẹn hoạt bát và mạnh mẽ, nhưng Nạp Thiên lại có thể hơn cô, chứng tỏ hắn cũng đã từng học võ. Vậy một người có võ công cao cường như thế còn đi thuê vệ sĩ, còn có lo lắng sợ mình mắc mưu nữa. Cô cứ nhìn hắn khó chịu im lặng như vậy thì bản thân cũng cảm thấy khó chịu. Bình thường cô vẫn đứng nhìn hắn như thế này, nhưng lúc đó hắn chẳng cau mày hay đăm chiu lo lắng như lúc này, bầu không khí cũng rất dễ chịu, dễ chịu đến mức có khi cô còn ngủ gật nữa mà. Nhưng lần này thì khác, hắn không vui cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của cô. “thật ra cậu chủ không cần lo lắng lắm đâu, tôi sẽ ở bên ngoài yểm trở cho cậu chủ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra” “ngay cả khi liều cả tính mạng?” Nạp Thiên lên tiếng hỏi. Thật ra hắn vẫn đang suy nghĩ về việc vì sao Vân Phong lại nhờ hắn? Nhưng suy nghĩ chuyện đó một hồi không khiến hắn thú vị, nên hắn đang suy nghĩ đến cái trò lén lút đêm khuya vào bồn tắm của Hải Hà. Nhưng tên vệ sĩ này cũng biết lo nghĩ cho hắn đấy chứ, nếu không thì lại lên tiếng mỗi khi hắn im lặng như thế này. Hải Hà chỉ biết thở dài đối với câu hỏi này của hắn, liều cả tính mạng sao? Cô đâu phải đến đây để hoàn thành nhiệm vụ vệ sĩ, cô đến đây là để tìm ra thân phận của mình, mặc dù cô không biết sao khi mình đã tìm ra thân phận thì sẽ làm gì tiếp theo. Chẳng phải vẫn phải hoàn thành xong đại học sau đó là một cuộc sống như bao nhiêu người bình thường khác thôi hay sao? À, còn phải đi làm lại chứng minh. Thấy Hải Hà thở dài im lặng cả nửa ngày, Nạp Thiên liền đưa ánh mắt chẳng mấy vui vẻ gì nhìn Hải Hà. Hắn đứng lên đi về phía cửa kính, kéo rèm ra để ánh sáng ban chiều lọt vào tầm mắt. “chuyện này có lẽ là ân oán kéo dài hơn 22 năm nay, tôi cũng chẳng biết là bắt đầu từ khi nào mà anh em bọn tôi lại có thể cạch mặt nhau nặng nề như vậy?” Hải Hà nghệch mặt ra, là cậu chủ đang nói với cô có đúng không? Nhìn vào ánh mắt đau thương cùng hối tiếc của Nạp Thiên, tự nhiên Hải Hà muốn an ủi cậu chủ của mình quá. “nếu đã là anh em thì cũng là chung huyết thống, là người nhà của nhau, có chuyện gì xích mích vẫn là nên nói chuyện với nhau rồi an bài giải quyết” Hải Hà nhìn chăm chăm vào Nạp Thiên, cô đang tư vấn cho hắn. Hắn hừ nhẹ một tiếng “tôi có đang nói chuyện với cậu hay sao mà cậu lại chen vào?” “nhưng rõ ràng cậu chủ đang nói với tôi mà, trong phòng này cũng không có ai khác nữa” Hải Hà nhìn chung quanh. Nạp Thiên dường như trút được một gánh nặng nào đó ở trong lòng, hắn khoanh tay có vẻ nghiêm đối với Hải Hà nhưng trong lòng thì lại cảm thấy vui vẻ. “cậu không nhớ gì sao?” “dạ, nhớ gì thưa cậu chủ?” Nạp Thiên thao thao “đó là quy tắc số ba, bất cứ trong trường hợp nào cũng chỉ hành động chứ không được mở miệng, điều thứ tư là được sự cho phép mới được nói, điều thứ 5 là không được nói chuyện ngang hàng với cậu chủ như thế này. Đáng lẽ ra vị trí của cậu chính là ở cửa chính, sao lại ở cửa sổ hả?” Hải Hà đơ mặt nghe Nạp Thiên nói như thế. Cô bỉu môi. Thấy cái bỉu môi đó của cô, Nạp Thiên tức giận, dùng tay bóp hai má của cô lại. “cậu đang có thái độ gì đó?” Hải Hà lắc đầu, cô nào dám có thái độ gì. Cô vội vùng ra, cúi đầu “xin lỗi cậu chủ, tôi sẽ rút kinh nghiệm” nói xong thì đi về phía cửa đứng đó như mọi khi. Nạp Thiên tự nhiên cảm thấy rùng mình, bàn tay vừa mới bóp hai má của Hải Hà hệt như đụng phải một thứ gì đó trơn bóng mịn màng nhẹ nhàng khiến con người ta như có điện giật. Đúng là như hắn nhận xét ban đầu, tên đàn ông này chẳng giống như đàn ông mà cũng chẳng giống như đàn bà. Lúc nào cũng gợi lên cho người ta cảm giác tò mò đến chết được.
|