Biệt Thự Khu Phía Tây
|
|
T/g ui, bạn vừa viết truyện hay vừa chăm đăng truyện, AISHITERU!
|
Chương 10 Buổi tối, Hải Hà ngồi bên cạnh Nạp Thiên trong chiếc xe xế hộp dành cho tổng thống các nguyên thủ quốc gia đi đến thư quán Trùng Sinh. Bên ngoài như thế nào, đường đi ra sao Hải Hà chẳng thể nào nhìn được vì đã bị tấm rèm bằng vải lụa màu đen che mất rồi. Cô chán nản nhìn Nạp Thiên đang nhắm mắt chờ cho đến khi xe dừng lại. Nạp Thiên rõ ràng là đang lo lắng có chuyện gì bất đắc dĩ xảy ra, nhưng tại sao lại chỉ dẫn mình cô theo. Trong biệt thự còn có biết bao nhiêu vệ sĩ khác nữa cơ mà. Ít ra thì Đình Nhân vẫn là cái tên sáng giá nhất chứ? Sao chỉ dẫn theo mỗi mình cô với tên vệ sĩ lái xe thế này. “cậu ngồi ngay ngắn đi, đừng có loay hoay” Nạp Thiên trừng mắt nhìn Hải Hà. Cô mở to mắt nhìn hắn, đến cả cử động cũng không cho người ta cử động, đúng là cậu chủ hắc ám mà. Chiếc xe đi thêm được 15 phút nữa thì dừng ngay trước một quán trà theo kiểu trà đạo Nhật Bản,biển hiệu được khắc chữ thư pháp Trùng Sinh, tấm biển bằng gỗ bóng màu, hai bên là hai chiếc đèn lồng màu đỏ tỏa sáng. Ngay ở cửa đã có hai nhân viên tiếp tân mặc bộ đồ Kimono, trang điểm kĩ càng cuối chào từng vị khách ra vào. Đúng là dân chuyện nghiệp, chỉ là đi uống trà thôi mà cần phải chọn địa điểm hoành tráng như vậy, có cảm giác như đang đặt chân lên đất nước Nhật Bản thu nhỏ vậy. Hải Hà chưa từng đến một quán xá lại có phong cách thuần chủng như vậy, cô ngơ ngác ngắm nhìn cái khoảng sân rộng với đài phun nước nhỏ bên cạnh một rừng trúc. “quý khách đã đặt trước phòng chưa ạ?” nghe nhân viên phục vụ hỏi như vậy, Nạp Thiên càng thêm bực dọc. Lúc này, Hàn Thủ trong bộ quần áo Kyzata khoang khoái xuất hiện, hắn niềm nở với nhân viên tiếp tân “đây là anh họ của ta, cấm cô thất lễ đấy nhé” Ở nơi đông người mà hắn dám dở trò tán gái như vậy đúng là bó tay mà. “anh họ, mời anh đi theo em” “sao cậu lại xuất hiện ở đây?” Nạp Thiên từ đầu đến cuối cũng chỉ có một biểu hiện là cau mày. “anh họ này thật là, đêm nay là một đêm vui mà, anh nhìn xem, đến ông trời cũng vui lây nên chẳng thấy một gợn mây kia kìa. Bầu trời trong vắt như vậy đúng là phù hợp để uống trà” Hắn trả lời lòng vòng chẳng đúng trọng tâm, cốt yếu cũng chỉ đến đây tham gia chuyện vui. Hàn Thủ cũng chẳng hiểu Vân Phong nói rằng bỏ con cá nhỏ bắt con cá lớn mà anh hắn nói là gì nên hắn đến đây để tham khảo. Cũng là người thích ham chuyện vui. Nạp Thiên đi theo Hàn Thủ. Đến một căn phòng được làm bằng tre có bộc màn vải, bên trong còn có ánh nến lung linh tỏa ra, cả căn phòng tràn ngập khói hương thơm của loại quế chỉ có ở Nhật Bản mới có. Nơi này đầu tư không hề ít nhỉ, mọi cách thức từ cửa chính đến cửa phụ, trang phục đến cách bố trí trong từng căn phòng đều rất giống với Nhật Bản cổ xưa. “à, cậu Thiên đã đến” một giọng nói niềm nở vang lên, xuất hiện trước mặt bọn họ là một người đàn ông thanh lịch đeo kính cận, ông ta vừa cười lên thì mọi nếp nhăn liền lộ ra một cách phúc hậu. Ngồi kế bên đó là một cô gái với mái tóc dài đen ống mượt, tóc mái che đi cái trán, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn nhờ lớp trang điểm và đôi môi khẽ cong lên. “anh à, người ta nhiệt tình như vậy, anh còn đem vệ sĩ theo bên cạnh sao?” Hàn Thủ nói nhỏ vào tai Nạp Thiên nhưng Hải Hà nghe được. “cậu ở ngoài này” Nạp Thiên ra lệnh. Hải Hà cũng chẳng có ý định bước vào. Nạp Thiên đang trong trạng thái cau mày cả ngày nay thì bỗng nhiên biến mất, để lộ trên môi một nụ cười giả tạo, nụ cười này cô đã nhìn thấy ở bữa tiệc. Đó được gọi là mặt nạ làm ăn của cậu chủ cô. Đứng bên ngoài, nhìn thấy mấy cô tiếp tân mặc trang phục kimono bê thức ăn vào, rồi bê những bình sứ đựng rượu chứ không đựng trà thì Hải Hà thắc mắc đây là quán rượu hay quán trà vậy? Mà chẳng liên quan đến cô, lỡ đến nơi này rồi thì cô nên đi một vòng tham quan nơi này được trang trí như thế nào để mở rộng tầm mắt thì hơn. Nhưng cô không nên đi xa, tâm trạng lo lắng của Nạp Thiên bây giờ đã lây qua cho cô rồi. Nếu bây giờ cô đi xa, lỡ như cậu chủ của cô xảy ra tai nạn gì thì làm sao cô biết được. Hải Hà tựa người vào thanh cột rồi ngồi xuống, cô ngẩng đầu nhìn trời. Tên Hàn Thủ kia nói đúng thật, trời hôm nay trong vắt chẳng có một gợn mây khiến cho ánh trăng tròn vành vạnh kia tỏa sáng đến đỉnh điểm. Một ánh trăng vì quá tỏa sáng mà che lấp đi ánh sáng của những ngôi sao bên cạnh chỉ còn lại ngôi sai Bắc Đẩu là tỏa sáng nhất, một mình tỏa sáng cùng ánh trăng dù ánh sáng có yếu ớt đến cách mấy. Trăng sao tròn thế nhỉ? Cảnh tượng sao mà nên thơ thế nhỉ? Hải Hà nhớ lại bài hát mà ông cô từng hát cô nghe khi đang ôm cô vào trong lòng ngồi bên đóm lửa ngoài bãi biển. Thời gian tươi đẹp nhất của cô lại ùa về một cách vô định. Cô lớn lên ở một thành phố biển, nhà cô ngay cạnh bờ biển, chiều chiều có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ mỗi khi thủy triều lên. Cảnh tượng đẹp nhất ở biển ngoài cảnh bình minh, hoàng hôn ra, còn có cảnh ánh trăng trong vành vạnh chiếu xuống mặt biển lênh đênh sóng vỗ trắng xóa vào bờ. “ánh trăng kia ơi sao vô tình, bỏ rơi ta một mình, một mình ta biết làm sao? Lang thang? Lang thang…trái tim vô hồn. Ánh trăng ơi sao vô tình, bỏ rơi ta một mình, cô đơn? Cô đơn…cuộc đời ta” Giọng hát trầm ấm của ông cô vang lên, giọng hát hùa theo sóng biển tạo nên nhưng âm thanh gắn liền với tuổi thơ ấu. Nhưng mà thời gian lấy đi hết những thứ tốt đẹp rồi.
|
Hay lắm lun a, au cố lên nghe!
|
Chương 11 Vân Phong ngồi bàn về vấn đề mua lại mỏ dầu thô lớn ở trên một hòn đảo do một thương gia bất động sản sở hữu, đó là ông Cổ Lai. Ông ta đồng ý bán mỏ dầu thô ấy vì nghe danh tiếng của tập đoàn Thịnh Hành, một lí do khác nữa đó là ông ta muốn chọn rể cho con gái mình, nên mới dắt theo đứa con gái Diệu Nhi của mình theo. Hơn nữa, để cho con gái có nhiều sự lựa chọn, ông ta mới tập hợp những thành viên ưu tú của tập đoàn Thịnh Hành lại để con gái có thể lựa chọn. Thật ra trong mắt Cổ Lai đã nhắm đến Nạp Thiên, vì hắn là con cả của tập đoàn Thịnh Hành, lại là người có nhiều mối làm ăn nhất, trở thành nhà tài phiệt sở hữu khối tài sản kết xù nhất. Tuy là ông ta đã hài lòng, nhưng vẫn nên tôn trọng ý kiến của con gái mình. Sau khi bàn một chút chuyện về buôn bán, Cổ Lai liền bẻ câu chuyện sang hướng khác. “các cậu đây đều là những người có tài cán, không biết đã nghĩ đến an bề gia thất hết chưa?” Hàn Thủ khi nghe đến vấn đề này thì mọi buồn chán từ đầu buổi đến giờ bỗng tiêu tan. “ồ, các anh của tôi cũng đã hơn 30 rổi, chắc cũng phải tính đến chuyện kết hôn nhưng chẳng thấy ai phù hợp. Ngài biết mà, chúng ta cần là cần môn đăng hộ đối. từ nãy đến giờ tôi nhìn mãi vẫn thấy tiểu thư Diệu Nhi đây thật sự thích hợp làm chị dâu của tôi” Hàn Thủ biết rõ mục đích của ông Cổ Lai khi nhắc đến chuyện này nên nhanh mồm nhanh miệng ném quả lựu đạn này lại cho hai ông anh của mình. “cậu Thủ thật biết nói đùa. Nhưng quả thật, gái lớn lấy chồng trai khôn lấy vợ, từ bao đời nay chuyện cưới xin đều phải thuận theo tự nhiên, nên hôm nay tôi đem con gái tôi đến đây để xem con gái tôi vừa lòng ai trong số các vị ở nơi này” Nạp Thiên thầm khinh khi lời nói của Cổ Lai, nói như vậy chẳng khác nào hắn chính là một món hàng để con gái ông ta lựa chọn vậy. “ngài Cổ Lai, ông thật sự rất biết yêu thương con gái, chúng ta cạn ly này trước đã. Mời tiểu thư” Nạp Thiên trưng bộ mặt vốn dĩ không phải của mình ra, thái độ và suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Vân Phòng vừa uống xong ly rượu thì đứng lên xin cáo lui vào nhà vệ sinh. Hắn nhanh chóng đi rửa tay. Lúc quay lại thì thấy Hải Hà cũng đang đi lại gần phía căn phòng đó, cô đứng đó nhìn vào cánh cửa xong thì thở dài ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Vân Phong nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hải Hà, ho khan một tiếng. Nghe tiếng động rất gần, Hải Hà vội đứng dậy cuối chào. “chào cậu Phong” cô nhận ra hắn, dù sao trong mắt cô hắn vẫn là người tốt, đã giúp cậu chủ của cô vượt qua con bão scandal đêm sinh nhật đó. “cậu nhìn gì trên đó?” Vân Phong ngước lên, quả thật trăng hôm nay rất sáng. “dạ, chỉ là ngắm trăng trong lúc chờ cậu chủ Nạp Thiên thôi ạ” Vân Phong mỉm cười, hắn đưa ánh mắt đuôi phượng êm ả như mặt hồ nhìn cô. Có chút hiếu kì vì sao Nạp Thiên lại thuê một người nhỏ con như vậy đến bên cạnh làm vệ sĩ. “cậu chủ có chuyện gì sao ạ?” Hải Hà cảm thấy ngại, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Vân Phong thì hệt như bị cuốn vào đó vậy. Mà bị một người đẹp trai ngời ngời như vậy nhìn đắm đuối, cô có chút ngại, cũng có chút chột dạ cho thân phận giả trai của mình. “không có gì, muốn thử xem rốt cục cậu có tài cán gì mà có thể trở thành vệ sĩ của Nạp Thiên mà thôi” Vân Phong nói xong thì nhanh chóng đưa một chân lên nhắm đến eo Hải Hà. Hải Hà hoảng hốt xoay người né được, định tung một đá ngược lại nhưng chợt nhớ đây là cậu chủ của khu biệt thự phía Nam nên rụt chân về. Ngay khắc đó Vân Phong đã nắm lấy chân cô kéo đến, cô mất thăng bằng, để khỏi ngã, cô đành dùng chân còn lại lấy đà bay lên phản kháng, một cước đá vào mặt Vân Phong. Nhưng thân thủ của hắn cũng rất lợi hại, dường như có thể đón biết được chiêu kế tiếp theo của cô, hắn liền nhanh chóng nắm lấy eo cô kéo về phía mình. Mặt cô tiếp xúc với mặt hắn, môi cô hướng thẳng đến môi hắn. Nhưng may thật, cô đã có phản xạ từ lần trước đấu với Nạp Thiên, liền dùng tay bịt miệng mình lại. Tình thế bây giờ là hắn đang hôn bàn tay đang bịt miệng của cô. Vân Phong cảm thấy thân thủ của Hải Hà không tệ, có thể có những phản xạ tốt như vậy thì thật cũng là dạng cao thủ. Hắn đặt tay lên eo cô, có cảm giác cái eo này quá nhỏ so với cái eo bình thường của một người đàn ông. “hai người hôn nhau sao?” giọng nói mỏng manh hoảng hốt trong đêm trăng xuất hiện, giọng nói của một cô gái như làn nước mùa thu. Vân Phong buông người Hải Hà ra, quay lại thì nhìn thấy đó chính là giọng nói của con gái Cổ Lai, Diệu Nhi. Hắn thu lại ánh mắt có phần ngạc nhiên lúc nãy khi đang sờ đến eo của Hải Hà. Ngay lập tức bình thản trả lời “đúng vậy” Cả Hải Hà và Diệu Nhi đều hốt hoảng. Diệu Nhi dùng tay che miệng mình vì không ngờ cô lại chứng kiến được cảnh tượng hai người đàn ông hôn nhau ngoài đời thực như vậy. Bản thân Vân Phong nói hai người đã hôn nhau mặc dù không hôn nhau là vì hắn muốn Diệu Nhi nghĩ hắn là gay để lựa chọn người con lại trong phòng. Hắn cứ ngỡ như vậy thì Diệu Nhi sẽ chấm dứt tư tưởng phiền phức cưới xin với hắn. Nào ngờ phản ứng của Diệu Nhi khiến hắn ngạc nhiên hơn cả lúc giao đấu với Hải Hà. Diệu Nhi chạy lại nắm tay hắn lên “em sẽ bẻ anh từ cong thành thẳng. Em sẽ chọn anh làm chồng”
|
Haha, hay a, cố lên nghe!
|