Chương 6 Hải Hà vất vả lắm mới vác được cả thân thể to lớn của Nạp Thiên về đến phòng, đi qua một khu đại sảnh lớn còn phải tránh mấy tên vệ sĩ và mấy tên phóng viên dòm ngó nữa. Vậy là cô đã hiểu vì sao Hàn Thủ bày âm mưu để cho Nạp Thiên uống bình trà pha thuốc rồi, là để hạ bệ danh tiếng của Nạp Thiên. Hàn Thủ được biết đến là ông chủ truyền thông, mà Lệ Mỹ được lên trang nhất tờ báo nghệ sĩ với tin đồn hẹn hò với ông trùm của giới truyền thông, nhưng nếu các phóng viên chụp được ảnh Lệ Mỹ đang xxx với Nạp Thiên, thì sẽ có tin nóng sốt dẻo anh họ cướp người yêu em trai. Danh tiếng của một nhà tài phiệt mà bị ảnh hưởng, thì giá cổ phiếu và nhiều thứ khác liên quan đến lợi ích kinh doanh cũng sẽ bị hạ xuống. Không ngờ cái tên Hàn Thủ này lại thâm độc như vậy, nhiều mưu mẹo hiểm hốc thật. Nhưng cũng may Vân Phong đến giúp, không biết hai anh em họ người thì bày trò, người thì đứng ra giúp đỡ đó đang có âm mưu gì, nhưng vượt qua được một hoạn nạn thì đã may mắn lắm rồi. Đặt Nặp Thiên bất động lên giường, Hải Hà thật sự không biết phải làm gì tiếp theo khi mà ánh mắt của Nạp Thiên vẫn cứ mơ màng mở ra chẳng có chút cử động nào. Hàng lông mi cong vút trên đôi mắt ấy càng tạo cho hắn trở nên mụ mị hơn nữa, nằm bất động nhưng lại hệt như đang nằm khiêu gợi vậy. “cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ, cậu có nghe tôi nói không? Cậu chủ?” Nạp Thiên bị trúng thuốc mê, toàn thân bất động chẳng thể nào cử động được nhưng hắn có thể biết được mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Nghe được giọng Hải Hà gọi mình, hắn cố lay chuyển con ngươi nhưng không có tác dụng. Hắn đành dùng sức lực nắm lấy cánh tay của Hải Hà. Hải Hà hơi giật mình, mặc dù cô cố ý gọi cho hắn tỉnh dậy nhưng cũng không ngờ hắn lại nắm lấy cánh tay mình như vậy. “cậu chủ, cậu cố lấy sức lại đi, bây giờ trong người như thế nào rồi?” Cô quên mất là hắn chẳng thể nào trả lời được. “tình huống lúc nãy quá nguy hiểm đúng không? Tôi thật không ngờ xung quanh cậu chủ lại có những người anh em kì cục như vậy đấy. Haizzz, hại tôi xém nữa là lên mặt báo rồi. Nhưng mà…thật sự rất vui vì đã giúp cậu chủ thoát khỏi ổ sói đó đó” Hải Hà lầm bẩm một mình. Đây là cơ hội để cô nói mà chẳng bị quở trách gì nên cô tiếp tục. “nhưng thật kì lạ, tôi chẳng hiểu mối quan hệ huyết thống ở đây là như thế nào, tại sao lại phức tạp đến độ anh em lại quay sang hãm hại nhau, lấy nhau ra làm trò đùa như vậy? Chẳng lẽ thế giới của những người giàu có lại không có tình cảm anh em gì sất sao? Haizzz, mà không biết cái người giúp đỡ kia là người như thế nào. Nhưng tên đó gửi lời hỏi thăm đến vết thương trên tay cậu chủ đấy. Có lẽ nào hắn quan tâm đến cậu chủ thật sự? Hay là hắn…” Cô chưa nói hết câu thì bàn tay đang nắm cánh tay của Hải Hà chợt đưa lên cao, chạm vào gáy cô rồi dùng lực kéo xuống. Cả người Hải Hà đang ngồi trên giường bỗng dưng mất thăng bằng ngã xuống, mắt đối mắt với Nạp Thiên. Môi cô đụng trúng môi Nạp Thiên khiến cô mắt tròn mở to chẳng thể biết được đây là loại tình huống gì. Đến cả Nạp Thiên cũng mở to mắt vì ngạc nhiên. Hắn không hiểu vì sao lại phí sức lực để di chuyển cánh tay mình chỉ để ép đầu cô xuống, rồi để hôn lên môi cô. Hắn không hiểu vì sao mình lại muốn hôn môi cô. Có lẽ vì cô quá ồn ào nên hắn muốn chặn lại nhưng hắn có nhiều cách mà, đâu nhất thiết phải là cách này. Lúc cô nói, miệng nhỏ chúm chím hoạt động như tiếng chim bên cạnh, đôi lúc hắn còn thấy hình ảnh của một cô gái dịu dàng, một cô người yêu bé nhỏ đang lo lắng nhiều chuyện với hắn. Chính vì thế mà hắn quyết định chặn miệng cô lại. Bằng hành động hết sức đáng yêu. Nhưng Hải Hà là con trai. Sao hắn Nạp Thiên lại dâng lên cảm giác muốn hôn vào môi nhiều như vậy? Nạp Thiên mở to mắt ngạc nhiên khi nhận ra ba điều này, sau đó thì hắn nhắm mắt lại. Bàn tay đặt trên đầu của Hải Hà từ từ rơi xuống nệm, cô vội ngồi dậy, lấy tay che miệng mình, trong lòng còn chưa hết kinh hoàng. Nạp Thiên đã ngủ rồi đúng không? Hải Hà nhìn chằm chằm vào môi Nạp Thiên, sau đó cô cười hề hề rồi trở về phòng mình ôm lấy tim. Cô tự vấn với mình rằng, đó là tai nạn, đó là vì hắn mất ý thức nên mới hành xử như vậy. Mà có khi nào hắn nghĩ cô chính là cái cô minh tinh kia hay không? Hải Hà vò đầu, cô chẳng thèm nghĩ nữa. Sáng hôm sau. Lúc Hải Hà vừa mở cửa bước ra đã nhìn thấy Nạp Thiên ngồi chỉnh chu trên chiếc ghế và cầm chiếc laptop làm việc rất nghiêm túc. Cô tò mò đi đến nhìn kĩ xem khuôn mặt của Nạp Thiên có chuyển biến gì với sự vụ ngày hôm qua hay không? Nhưng nét mặt vẫn như thường, vẫn là cái cau mày khó chịu và ánh mắt bất mãn như mọi khi. Cô thầm nghĩ chắc hắn chẳng nhớ chuyện gì xảy ra đâu, kể cả nụ hôn đó nữa. “chào cậu chủ” cô chào hắn xong thì đi vào phòng tắm. Vừa nghe tiếng đóng cửa xong thì Nạp Thiên ôm lấy ngực mình, hắn chỉ đang cố tỏ ra mình ngầu mà thôi chứ thật ra hắn còn đang không biết phải đối diện với Hải Hà như thế nào, hắn sợ cô sẽ nghĩ hắn chẳng ra gì, trong lúc mơ màng còn đi hôn con trai. Có phải thuộc dạng biến thái hay không? Hắn từ trước đến nay tâm sinh lí bình thường ổn định mà. Hắn tự tin như thế, chẳng đời nào chỉ vì cái miệng chúm chím của Hải Hà cứ hoạt động liên tục khiến hắn dùng một nụ hôn cưỡng chế nó lại. Chắc chắn là hắn đã bị dính thuốc mê nên mới hành động loạn xạ như vậy. Thế là Nạp Thiên cứ đấu tranh tư tưởng gần như cả đêm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tại tên Hàn Thủ đó chơi hắn một vố, đúng là tên em họ chết bầm. hắn phải nghĩ cách trừng phạt lại mới được. Tiếng cửa phòng mở ra, Trúc Mi chạy ào vào “anh hai, em vào nhé” Trúc Mi đã đứng trước mặt Nạp Thiên. Hắn thở dài “em phải gõ cửa phòng, được anh đồng ý rồi thì mới vào chứ” “em xin lỗi, nhưng em lo cho anh quá, đêm qua nghe nói anh bị dính thuốc mê, anh ổn chứ?” “anh đang ngồi đây” Nạp Thiên thở dài. Sau đó như nhớ ra chuyện gì, hắn gấp máy tính lại, đi ra chỗ cửa phòng, có hai người hầu đang đứng. Hắn nhìn hai cô người hầu đó một lượt, sau đó đi vào trong gõ cửa phòng tắm. “tên kia, mau ra đây. Làm gì trong đó lâu vậy?” Trúc Mi không hiểu hành động của anh mình, nhưng biết được Hải Hà đang ở trong phòng tắm thì cũng rất hào hứng, cô đang tưởng tượng đến cảnh Hải Hà bước ra, trên người không có mặc áo, sẽ để lộ cơ ngực hoàn hảo. Nhưng người từ bên trong bước ra quần áo vệ sĩ chỉnh tề, đầu tóc cũng được chải rất gọn gàng. “chào cậu chủ, cậu chủ có việc gì gấp sao?” may mà Hải Hà đã mặc xong quần áo. Hôm nay cô bị tới chu kỳ của phụ nữ rồi, bụng có chút đau. “cậu ra ngoài cửa xem, người hầu nào là người đã liên hệ với khu biệt thự phía Bắc?” Hải Hà hiểu chuyện, cô gật đầu rồi nhìn thấy Trúc Mi đang đứng đó trông ngóng nhìn mình thì cũng cúi chào rồi chạy ra ngoài cửa phòng. “cậu chủ, hình như cô ấy không có ở đây” Đúng lúc này thì Đình Nhân xuất hiện “cô ta đã trốn việc rồi, sáng nay tôi đã cho người đi tìm cô ấy về” “làm sao anh biết chuyện này?” Hải Hà quay sang Đình Nhân hỏi. “nghi ngờ thôi, trong đêm đang tổ chức yến tiệc lại bỏ trốn ra ngoài nên nghi ngờ” Đinh Nhân trả lời ngắn gọn rồi quay sang Nạp Thiên “cậu chủ, tôi sẽ nhanh chóng tìm người hầu đó về” Nạp Thiên thở dài “thôi bỏ đi, cô ta cũng chỉ vì đồng tiền mà thôi. Có việc quan trọng hơn cần phải làm.” Nạp Thiên nói xong thì đi vào bên trong. Hải Hà đi theo sau, mọi chuyện đêm qua rất phức tạp mà, sau hôm nay thấy yên ắng thế nhỉ? Chuông điện thoai reo lên. Hải Hà giật mình cúi đầu tạ lỗi với Nạp Thiên rồi nhẹ nhàng nghe máy. “alo” Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói “cậu không định trả sách hay sao? Tôi sẽ ghi nợ đấy nhé” đó là thủ thư trong thư viện trường đại học. Hải Hà chợt nhớ ra mình đã mượn ba quyển sách kinh tế, đến bây giờ đã nợ hơn 2 tháng vẫn chưa trả, hôm nay là ngày hạng cuối. Đúng là đầu óc mau quên. “vâng, tôi sẽ đến trả ngay trong ngày nay, bác đừng ghi nợ nữa nhé” “tôi đợi cậu” may mà người thủ thư đó cũng quen biết với Hải Hà vì cô là sinh viên nam chăm chỉ đọc sách nhất từ trước đến giờ mà người thủ thư đó biết. Làm sao ăn nói với cậu chủ tài phiệt để được đi ra ngoài đây? Nạp Thiên đưa cho Đình Nhân chiếc điện thoại của mình. Đình Nhân cầm lấy một cách cẩn trọng rồi xem nội dung bên trong. “đây là…” “đoạn clip về mua bán mại dâm của các ông trùm truyền thông” Nạp Thiên nhếch miệng cười “đưa những thứ này đến sở cảnh sát đi, phải dậy cho tên em họ Hàn Thủ một bào học chứ” Hải Hà và Trúc Mi đứng bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì, thấy hắn cười vui vẻ như vậy chắc là tâm trạng tốt, hay là cô xin ra ngoài một chút thời gian được không nhỉ? Nhưng cô chưa kịp xin thì Đình Nhân thờ dài “nhưng nếu như vậy có thể ngài Hàn Thủ sẽ phải đi tù, cậu chủ định để chuyện này xảy ra, nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn Thịnh Hành” “yên tâm, anh trai của hắn sẽ có cách giải quyết thôi, chỉ cần dạy cho hắn một bài học thôi mà” Nạp Thiên nở một nụ cười thõa mãn nữa. Ngay sau đó Nạp Thiên lại chuyển biến tâm trạng, hắn nắm tay thành nắm đấm tức giận đánh lên ghế salon mềm mại. Chẳng phải có thù phải trả hay sao? Hắn nhất định phải ra đòn nặng hơn mới được. Không thể nào để cho tên em họ đó xem thường hắn được. Hải Hà cứ ngỡ cậu chủ tài phiệt sẽ có tâm trạng tốt, nào ngờ chuyển biến nhanh dữ dằng khiến cô kiềm chế lại chẳng thể nói nên lời. Ôi, tự nhiên bụng cô đau quá, phải làm sao đây? Cô ôm bụng đi vào nhà vệ sinh tiếp. Nạp Thiên nhìn theo bóng cô, hắn tự nhiên nhớ lại cảnh cô khảng khái chạy vào lúc hắn đang bị một con yêu tinh quấn vào người đêm qua. Rõ ràng đã chạy đi rồi mà vẫn quay lại, rốt cục cũng có thể làm nên chuyện đấy chứ. Đến trưa, khi Nạp Thiên ngồi thành thơi làm việc xong thì đến hồ bơi thư giãn, Hải Hà còn đang lúng túng không biết xin phép ra ngoài như thế nào cho phải phép thì Nạp Thiên nhận được một cuộc gọi từ công ty. Thế là hắn đã đi ra ngoài. “Đình Nhân, tôi cần phải trả sách ở thư viện nên cần ra ngoài một chút, liệu tôi có thể” cuối cùng thì cô đành phải xin phép người đi trước mình. “cậu đang được thử thách lòng trung thành ở đây 2 tháng, nếu bây giờ mà đi ra ngoài sẽ rắc rối đấy” “nhưng những quyển sách đó tôi đã nợ lâu rồi, nếu không trả thì sẽ bị kỉ luật. Anh biết mà, làm vệ sĩ cũng quan trọng, nhưng cái bằng đại học trong sạch cũng quan trọng mà” Hải Hà thương lượng. Đình Nhân thở dài “tôi nghĩ cậu nên xin cậu chủ đi, chuyện này tôi không giúp được” Hải Hà mím môi. “đi đi, đi ra ngoài trả sách đi. Đại tiểu thư ra lệnh cho Đình Nhân đi theo giám sát là được chứ gì” TRúc Mi đưa đôi mắt to nhìn Hải Hà, sau đó hung dữ liếc Đình Nhân “ngươi, làm việc quá cứng nhắc” “chào cô chủ” “chào cô chủ” Hải Hà cũng vui vẻ chào theo. Dưới sự đồng ý của Trúc Mi, Hải Hà được ra ngoài một chuyến. Đến trường, cô nhanh chóng đi đến quầy thủ thư kí tên trả sách, lúc quay lại thì hỡi ôi, Hồng Mai đứng chù ụ bên cạnh cô từ lúc nào. Bây giờ thì Hải Hà đã biết được thân phận thật sự của cô gái đã theo đuổi cô vì tưởng cô là đàn ông là như thế nào rồi. Hải Hà vờ như chẳng nhìn thấy, đi một mạch ra sảnh thì Hồng Mai cũng đi theo. “anh là vệ sĩ của anh họ em?” Giọng nói trong trẻo phát ra khiến Hải Hà giật mình, chuyện này cô cứ tưởng là bí mật, làm sao mà Hồng Mai biết được. Tiếng cười khúc khích vang lên “thích thật, vậy là em có thể gặp anh ở biệt thự rồi, lần này, anh sẽ không thoát được đâu, cứ chờ nhé” Hồng Mai đi lướt qua người Hải Hà hệt như đi bằng mây chứ chẳng đi bằng chân. Tự nhiên Hải Hà có cảm giác như mình bị một con ma nữ đáng sợ ám vậy, rợn hết cả da gà. Mặc kệ vậy, chẳng phải khu biệt thự phía Tây sẽ không xâm phạm khu biệt thự phía Bắc, phía Đông hay phía Nam hay sao? Nếu cô chỉ là vệ sĩ khu phía Tây, thì làm sao gặp lại cô tiểu thư phiền phức đó được. Hải Hà thở dài. Lúc ngồi lại trên xe cùng với Đình Nhân, xe dừng đèn đỏ ngay bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi trưng bày gian hàng băng vệ sinh. Nghĩ bụng mình cần tích trữ nhiều hơn mới an toàn. “Đình Nhân, có thể dừng xe để tôi mua một ít đồ dùng cần thiết hay không?” “cậu thiếu thứ gì thì ở trong biệt thự đều có cả, không cần mua” Đình Nhân dạo này nghiêm túc hơn với Hải Hà, sau khi TRúc Mi thể hiện rõ ràng tình cảm dành cho Hải Hà như vậy. “nhưng cái tôi cần ở biệt thự chẳng thể đáp ứng được đâu, cho tôi năm phút thôi, năm phút thôi có được không?” Hải Hà xuống nước năn nỉ. Đình Nhân bất đắc dĩ mới mở cửa xe cho cô. Khốn khổ ở chỗ là vào được đến cửa hàng tiện lợi rồi nhưng lại không thể mua băng vệ sinh được vì gian hàng này đối diện với chiếc xe của Đình Nhân đang lái. Hải Hà đi đến quầy tính tiền. Gãi gãi mũi nói với cô nhân viên “có thể lấy giúp tôi ba bịch băng vệ sinh loại ban đêm và ba bịch loại thường được không?” Nhân viên nữ đỏ mặt, cô cứ cuối đầu cười tủm tỉm vì lần đầu tiên thấy một người đàn ông trẻ tuổi đi mua băng vệ sinh mà rõ ràng như vậy. Chắc là mua cho bạn gái hay vợ ở nhà rồi. “được, vậy để tôi gói bộc giấy lại giúp anh nhé” cô nhân viên hiểu tâm lí nên nói thêm. “như vậy thì tốt quá” Sau khi đem một bịch đồ màu đen được gói gém kĩ càng lại lên xe thì Đình Nhân cau mày “cái đó là gì?” “cái này anh không tưởng tượng được đâu, về biệt thự thôi” mua được thứ mình cần rồi nên Hải Hà cảm thấy an tâm hơn hẳn. Đình Nhân cảm thấy nghi ngờ hành động khả nghi của Hải Hà, nhưng hắn cũng chỉ nghi ngờ thoáng qua liền nhanh chóng đạp thanh ga chạy thẳng về biệt thự.
|
Chương 7 Trong tòa nhà cao ốc của công ty truyền thông nổi tiếng. Hàn Thủ tức mình đập bàn cái rầm, cầm tờ đơn kiện cáo mà luật sư đưa cho mìn càng trở nên tức giận hơn. Gì chứ? Dám kiện hắn ra tòa vì tội kinh doanh trái phép sao? Lại phải tốn một mớ tiền bưng bít. Khó chịu thật. Hắn cũng chỉ bày một ít trò để anh họ Nạp Thiên được lên báo lá cải thôi mà, hà cớ gì lại đi kiện công ty truyền thông này, anh họ hắn không biết có uống nhầm thuốc không nữa, dẫu sao công ty này cũng nằm trong tập đoàn Thịnh Hành mà. Ánh mắt đen cùng hàng chân mày tuấn tú cau lại khó chịu ra mặt, vị luật sư tên Tường kia im lặng chờ quyết định của hắn. “vụ này cứ chi ra một số tiền bưng bít đi” hắn nói xong thì xua tay bảo vị luật sư kia ra ngoài. Người đó nhận lệnh, xong thì máy móc cúi chào rồi đi ra. Hản Thủ chỉ chơi một vố mất mặt với Nạp Thiên, nào ngờ Nạp Thiên lại chơi một vố vừa khiến hắn mất mặt vừa khiến hắn tốn một mớ tiền. Cơn giận này chẳng thể nào nguôi ngôi được nha. Tiếng cửa phòng vang lên, một nữ diễn viên thân hình nóng bỏng nữa xuất hiện cùng với viên thư kí. “đây là Hà Nhược, hôm nay cô ấy sẽ được lên sóng truyền hình với vai trò ca sĩ, không biết tổng giám đốc còn dặn dò gì thêm không?” Thường thì các ca sĩ diễn viên ra mắt chẳng cần phải gặp riêng tổng giám đốc làm gì, chỉ cần đưa đơn rồi để kí thôi, nhưng tên thư kí này hiểu Hàn Thủ quá mà. Hắn hiểu rằng tên tổng giám đốc này đầu tư cho một diễn viên hay ca sĩ đều là vì nhan sắc của cô ta hoặc thân hình của cô ta làm hài lòng tên tổng giám đốc mà thôi. Các nghệ sĩ cao tay lắm đều nổi tiếng được khoảng 1 hay 2 năm đều thoái lui hỏi ngành, đa phần đều là nghệ sĩ trẻ vì hắn cho những người đó lên ngôi , nhưng nếu hắn ngán thì ngay lập tức người đó chẳng có đất mà đứng. “tốt, tôi đang rất tức giận. Cậu ra ngoài đi, để người này ở lại tôi bàn thêm hợp đồng” Bàn hợp đồng gì chứ, cũng chỉ là mượn cớ trêu hoa ghẹo ngiệt mà thôi. Tại biệt thự khu phía Tây. Hải Hà nghiêm chỉnh đứng trên thành hồ bơi, nhìn về phía hai anh em Nạp Thiên và Trúc Mi đang vui vẻ bơi lội phía dưới. Con nhà giàu nên có thú vui tao nhã này. Haizzz, cô đứng đây canh chừng cũng cảm thấy mệt mỏi nữa. “Hải Hà, hay là anh xuống bơi chung với tụi em luôn đi” Trúc Mi cố tình mặc bộ đồ bơi hai mảnh màu hồng phấn, tôn lên đường cong và nước da trên cơ thể thật sự hệt như một đóa hoa sen lặng lẽ mọc lên trong bóng tối. Cái này mặc là để cho Hải Hà xem, nhưng cô là con gái,, cũng chỉ có thể cảm thán khen đẹp rồi nảy sinh ý định ngưỡng mộ là cùng, chẳng thể thấy được nét quyến rũ nào ở trên người Trúc Mi, nhưng ngược lại thì Đình Nhân cảm thấy máu huyết của hắn lưu thông không được. “xin lỗi nhưng tôi bị dị ứng với nước hồ bơi” Hải Hà cười xòa. “dị ứng sao? Trên đời này cũng có loại dị ứng như vậy nữa hay sao?” Trúc Mi ngẩng tò te “Hải Hà, anh thật đặc biệt” cô nói xong thì mỉm cười hạnh phúc, trao biết bao nhiêu là yêu thương đến Hải Hà. Đình Nhân nghe cô chủ của mình nói vậy thì cảm thấy đau lòng. Tính cách của hắn cũng đặc biệt mà, ít ra thì hắn không ăn được trứng, rất nhiều người ăn được trứng, chỉ có hắn là không ăn được trứng, vậy thì hắn cũng đặc biệt mà. Cũng hệt như có rất nhiều người đi bơi, biết bơi, xuống hồ bơi mỗi ngày thì lại có một người như Hải Hà dị ứng nước hồ bơi đấy thôi. Nạp Thiên bơi được vài vòng, sảng khoái đi lên bờ, vừa vặn nghe được cô em gái mình nói tên Hải Hà kia đặc biệt thì trong lòng thầm khình thường. Dị ứng nước hồ bới sao? Để hắn xem thử dị ứng đến mức nào. Nạp Thiên đi đến gần chỗ Hải Hà, bóng dáng hắn cao lớn lại mang thêm một tầng hơi ẩm do mới từ dưới hồ bơi lên khiến Hải Hà ngạc nhiên chẳng biết vì sao hắn lại đứng trước mặt mình như vậy làm gì? Nào ngờ cái cổ bị Nạp Thiên vòng lấy, hắn không khoan nhượng mà kéo cô thẳng đến hồ bơi, dùng sức một chút liền ném cô xuống hồ bơi. Ùm Âm thanh vang lên, bọt nước dội lên. Cả cơ thể Hải Hà chìm trong hồ bơi, cô hoảng hốt vùng vẫy, trong lúc vùng vẫy mới biết mình vừa bị ném xuống hồ bơi. Trúc Mi hét lên, chạy đến đánh anh hai một cái trách móc đáng yêu rồi đi đến chỗ hồ bơi đưa tay kéo Hải Hà lên. Nhưng Hải Hà nhanh chóng lấy thăng bằng, may mà chỗ này chỉ có một mét 3, ra xa tí nữa mới cao hơn hai mét. Lúc này nước hồ bơi đã chạy xộc vào mũi khiến cô ho sặc sụa. Ho thêm vài tiếng để lấy hô hấp, chợt nhận ra vấn đề cấp bách. Cô đang tới tháng, sinh lí bình thường vốn dĩ của phụ nữ mà. Vội vội vàng vàng chạy lên thành bờ, không ngoảnh đầu lại mà chạy một mạch về phòng đóng cửa thay đồ. Không biết có để lại dấu vết dì sơ hở hay không? Nạp Thiên che miệng cười một cách kín đáo. Có một tên vệ sĩ nhỏ con lém lỉnh đặt ở bên cạnh, lâu lâu lại làm trò đùa như vậy thật là sảng khoái. “anh hai, sao anh lại làm như vậy với anh Hải Hà? Lỡ như anh ấy phát bệnh vì dị ứng thì sao? Em vào đó xem anh ấy như thế nào đã” Trúc Mi cầm chiếc khăn tắm định chạy vào thì Nạp Thiên ngăn lại. “ở đây tắm tiếp. Đình Nhân, cậu vào đó xem cậu ta như thế nào đi” nói xong thì kéo Trúc Mi không mấy hứng thú gì nữa xuống hồ bơi. Đình Nhân thở dài chấp nhận mệnh lệnh. Đến phòng Nạp Thiên, Đình Nhân biết Hải Hà vẫn ở phòng này, bình thường nếu có cậu chủ ở bên trong phòng thì nhất định sẽ gõ cửa, nhưng lần này thì không có nên hắn tự tiện mở cửa vào, cũng không khách khí gì mà mở cửa phòng của Hải Hà. Không thấy người bên trong. Từ phòng tắm truyền đến thanh âm của vòi nước, sau đó là tắt đi. Đình Nhân bất đắc dĩ đi đến,vốn là đàn ông với nhau, lại là người mới, cũng là người mà cô chủ yêu thích, nên hắn chẳng nể nang gì sất, tự động mở cửa phòng tắm. Mà lần này Hải Hà vì gấp rút nên chẳng thể nào đóng khóa cửa, tại nạn ập đến. Lúc Hải Hà mặc lại quần chỉnh tề, đang bắt đầu quấn băng xung quanh ngực mình thì cửa phòng tắm mở ra. Cảnh xuân của thiếu nữ may mắn được băng quấn hơn hai vòng, chỉ lộ ra mảnh vai thon thả trắng như sữa hiện lên. Đình Nhân trợn mắt “cậu…đang làm gì đó?” Tất nhiên là quấn băng che dấu thân phận. Hải Hà đứng trân trân đó chẳng biết làm gì. Một lúc sau mới chợt nhớ ra mình đang trong tình thế gì, là bị phát hiện rồi sao? Thật sự là quá éo le. -- Đình Nhân đứng khoanh tay, hướng ra phía cửa sổ có vườn hoa, đôi chân mày cau lại, ánh mặt hiện lên sự ngạc nhiên cùng tức giận. Cửa phòng tắm mở ra, Hải Hà khép nép hệt như lần đầu tiên nói chuyện với cha chồng. “chuyện này…” “là con gái, cậu là con gái” đó không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Trái tim Hải Hà hụt hẫng quá. Giả trai hơn 20 năm chẳng làm sao, vì cái tên cậu chủ chết bầm kia mà lại khó ăn nói với người trước mặt quá. Sao lại xảy ra sự việc thảm khóc như vậy vào ngày hôm nay chứ? Cô phải giải thích làm sao đây? Có được giữ bí mật tiếp hay là bị bại lộ? Được tiếp tục làm việc ở đây hay phải khăn gối ra về? “ngay từ đầu cô đã lừa cô chủ của chúng tôi. Ngay lúc này hãy nói cho tôi biết mục đích của cô đến đây để làm gì? Là để hãm hại cô chủ? Hay là nhằm tiếp xúc cậu chủ hưởng lợi?” Đình Nhân miên mang trong sự nghi ngờ của mình. Hải Hà đau đầu quá, sao hắn có thể tưởngtượng được nhưng thứ thể loại hệt như kịch bản phim điện ảnh ấy ở trong đầu cơ chứ? “không, thật ra tôi….” Đình Nhân đưa tay lên ngăn lời nói của Hải Hà “tôi không nghe giải thích, ngay bây giờ tôi sẽ đi báo với cậu chủ” Lúc Đình Nhân định bước ra thì Hải Hà vội kéo cánh tay hắn lại. “anh phải nghe tôi giải thích chứ, chuyện này đều có nguyên nhân cả mà. Chẳng lẽ anh lại là người hồ đồ như vậy sao?” “hồ đồ?” Đình Nhân nghiến răng nói ra hai từ này, hắn trợn to mắt nhìn cô, hệt như chẳng thể tin được cô “tôi chẳng hồ đồ, một thân phận giả tạo mà dám bước vào biệt thự này thì chắc chắn chính là có âm mưu gian trá. Đi, đi theo tôi, tôi sẽ phơi bày thân phận thật của cô” Đình Nhân cảm thấy nghi ngờ thân phận của Hải Hà. “không phải, tôi là đàn ông, từ khi khai sinh đến tận bây giờ tôi đều mang giới tính nam cả, tôi phải che dấu thân phận của mình. Anh hãy nghe tôi giải thích cả” Đình Nhân cảm thấy sức lực của Hải Hà cũng không phải vừa, có thể kéo hắn đứng lại tại chỗ mà không đi được đâu phải chuyện dễ dàng gì? “tôi muốn lấy lại thân phận, mà thân phận của tôi là nằm ở trong đây, tôi thật sự muốn trở lại thành con người thật của mình. Tôi còn chưa biết được nguyên nhân vì sao mình giả trai, nên tôi mới đến đây tìm hiểu. Tôi không muốn ra khỏi nơi này nếu chưa biết được sự thật” “cô đang nói năn lộn xộn cái gì đó? một nơi như thế này lại có thể có mối quan hệ với giới tính thật sự gì của cô chứ? Đừng có bám dai như đĩa nữa, buông tôi ra” Nhưng Hải Hà nhấc quyết không buông ra, cô một bụng tức giận cùng sợ sệt dâng cao trong lòng mà bám chặt vào cánh tay của Đình Nhân. “tôi xin anh đấy, hãy nghe tôi nói một chút đã” Đình Nhân nhìn bộ dáng tha thiết cầu mong như vậy của Hải Hà cũng khiến hắn tiếp nhận, vẻ mặt đã dịu đi bớt. “nếu vậy thì nói cho ta nghe, rốt cục cô là ai và muốn gì khi đến làm việc ở đây? Nếu cô trả lời gian trá thì ngay lập tức sẽ không thấy đường về trong tương lai nữa đó” Hải Hà lấy lại nhịp thở, sau đó giọng nói nhỏ nhẹ truyền thụ lại câu chuyện cho Đình Nhân. Sau một hồi giải thích, Đình Nhân cau mày, cái cau mày thường trực trên khuôn mặt hắn ta chẳng thể nào vơi bớt được. “cô nói ông nội cô tên gì?” “ông tôi tên Trần Hãm Lai” cô nhắc lại tên ông nội mình. Đình Nhân đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn cô, cô định hỏi có chuyện gì thì cánh cửa bật mở. “hắn ta như thế nào?” giọng nói trầm thấp của Nạp Thiên vang lên khiến Hải Hà giật mình, ánh mắt cầu cứu nhìn Đình Nhân. Bây giờ thì hắn đã biết sự thật thân phận cô là gái giả trai, nếu những lời cô giải thích không làm hắn động lòng, vậy thì tương lai cô cũng không thể nào biết được nguyên nhân vì sao ông nội lại bắt cô giả trai. Đình Nhân thở dài một cái, hắn đi đến trước mặt Nạp Thiên “cậu chủ hiện tại bị dị ứng nên không thể ra ngoài gió được” hắn chấp nhận lời giải thích của cô, cũng chấp nhận che dấu thân phận cho cô, không phải vì hắn tin tưởng cô mà là vì ông nội cô, Trần Hãm Lai. Nạp Thiên nghe Đình Nhân nói vậy thì tỏ ý nghi ngờ đi đến gần chỗ cô. Ánh mắt Nạp Thiên tạo thành một đường cong tò mò nhìn lên làn da trắng mịn của cô, càng nhìn thì lại càng muốn sờ thử, rốt cục làn da của cô có đánh kem hay trét phấn gì hay không mà sao lại trắng nộm hồng hào như vậy. Đôi mắt to tròn với hàng mi đen cùng chiếc môi mọng hồng hào. Chợt hắn nhớ đến đêm đó vì ngăn cô nói nhiều mà kéo cô xuống hôn, cảm giác cũng không tệ. Nhưng hắn mau lấy lại suy nghĩ, hắn là đàn ông, không thể nào vì hôn một người đàn ông như mình mà tỏa ra thõa mãn như vậy được. Hải Hà cảm thấy hồi họp khi Nạp Thiên nhìn kĩ mình như vậy, cô bất giác đưa ánh mắt liếc sang chỗ khác. “dị ứng chẳng phải nổi mẫn hay khó thở hoặc đại loại là như vậy hay sao? Tại sao tên này lại chẳng có chút biểu hiện gì vậy?” Đình Nhân cau mày, đưa ánh mắt bảo Hải Hà hãy làm cái gì đó cho giống với người bị dị ứng đi. Cô cũng hoảng hốt, vội lấy tay mình, chậm chạp đặt lên chiếc cổ nhỏ “tôi, tôi, khó thở” Nạp Thiên chẳng thể nào mà chấp nhận nổi cái kiểu dị ứng như vậy được. Hắn định lên tiếng nghi ngờ nhưng cánh cửa lần nữa được mở ra, Trúc Mi đi vào, theo phía sau là một vị bác sĩ. Lúc này thì ngay cả Đình Nhân cũng hoảng, không khéo thân phận của cô gái tên Hải Hà này sẽ bại lộ mất. “anh Hải Hà, em đem bác sĩ đến rồi, lúc nãy anh có uống nước hồ bơi không? Thể trạng anh như thế nào rồi?” Trúc Mi quan tâm thật sự. Hải Hà gãi đầu, sau đó liền ôm đầu. Nếu nói bệnh thì ngay lập tức sẽ bị khám mất thôi, không được. Đình Nhân thở dài “cậu chủ, tôi nghĩ nên để cậu ta nghỉ ngơi hơn là để khám bác sĩ. Dẫu sao thì cậu ta không đáng để được nhận sự quan tâm này từ cô chủ” vì để che dấu thân phận cho Hải Hà, Đình Nhân đành đóng vai kẻ tàn ác. “Đình Nhân, sao anh có thể nói như thế chứ? Anh thật độc ác” hốc mắt Trúc Mi xuất hiện vòng nước. Trong mắt cô mà nói, từ trước giờ Đình Nhân vẫn là một tên vệ sĩ ngoài lạnh nhưng trong thâm tâm lại vô cùng tốt. Nếu không thì làm sao hắn có thể ở bên cạnh cô hơn 20 năm nay, một mực chăm sóc bảo vệ cho cô. Lòng tin cô dành cho hắn hệt như dành cho người anh thứ hai vậy. Nạp Thiên nhìn Hải Hà, sau đó nhìn Trúc Mi, hắn ôn tồn nói “hãy xem như đây là thử thách của cậu ta, lần sau nếu em còn quá thân mật với Hải Hà nữa, thì chính cậu ta gặp hậu quả đó” hắn nói xong cũng chẳng thèm nhìn lại đi thẳng vào phòng tắm. Hải Hà thở phào “vậy bác sĩ không cần ngài khám đâu, tôi sẽ tự giải quyết được” cô quay sang Trúc Mi “cô chủ, đừng giận, tôi ổn mà” Trúc Mi dẫm chân tức giận, hét lên hai chữ “anh hai” sau đó nhìn đến Hải Hà “anh Hà nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác em đến thăm anh” cô lau nước mắt rồi mời bác sĩ đi ra. Nãy giờ vị bác sĩ kia cảm thấy có hai vạch đen trên đầu, rốt cục thì gọi ông đến đây làm gì? Ngay lúc này căn phòng ngủ của Nạp Thiên cũng chỉ còn Đình Nhân và Hải Hà. “tôi sẽ nói chuyện với cậu sao? Xem như đây là bí mật của tôi với cậu” Đình Nhân bước ra ngoài. Hải Hà vuốt ngực, cô nhìn vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt thì cong môi trách cứ cái tên cậu chủ độc ác đó. Rõ ràng đã nói là cô bị dị ứng, vậy mà vẫn cố tình níu kéo cô lôi xuống hồ bơi. Thật sự là hận không thể nào đánh vào mặt hắn một cái. Trong lúc xả lại nước ngọt cho vơi đi nước hồ bơi, Nạp Thiên cảm thấy có điểm kì lạ. Điểm kì lạ ở đây chính là Đình Nhân. Từ trước đến giờ hắn biết rõ Đình Nhân tuy ngoài mặt lạnh lùng chẳng để ai vào mắt, nhưng cũng không bao giờ phát ngôn một câu xanh rờn “cậu ta không đáng để chữa trị?” một câu nói rất gây tổn thương. Nhưng nét mặt Hải Hà lại hiện lên tia hạnh phúc, có lẽ còn là may quá, không cần khám nữa rồi vậy. Bị một người chỉ trích mình nặng nề như vậy, đáng lẽ phải đau buồn hoặc bị tổn thương, đằng này lại vui sướng ra mặt. Thật không thể hiểu hai người vệ sĩ đó đang giở trò mèo gì bên cạnh hắn nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua hơn một tuần. Hải Hà cảm thấy cuộc sống làm vệ sĩ này mỗi ngày càng khiến cô vô vọng tìm kiếm thân phận của mình. Suốt ngày cứ nếu không ở trong phòng của Nạp Thiên, thì là ở hồ bơi, bãi cỏ, phòng của mình. Cứ thế cứ thế hết ngày. Mà ngày nào cũng có thể nhìn thấy Nạp Thiên luôn giữ khoảng cách và lúc nào cũng cau mày nhìn cô một cách không hài lòng. Nếu hắn không đi làm, thì là làm việc ở nhà, lúc làm việc ở nhà thì bắt cô phải đứng canh cửa. Mọi chuyện cứ như thế lặp đi lặp lại chán đến phát hờn.
|