Biệt Thự Khu Phía Tây
|
|
Chừng nào có chap mới z b?
|
Chương 12.
Hải Hà ngồi trong chiếc xe to lớn bụm miệng cười tủm tỉm, nhớ lại khuôn mặt chẳng thể nào tin nổi việc mình mới xảy ra Vân Phong khiến cô không nhịn cười được. Cô tiểu thư Diệu Nhi kia cũng thật bá đạo, cái gì mà cong với thẳng, hẳn là đã đọc đam mỹ nhiều quá rồi. Mà thời đại này đam mỹ cũng nhiều lắm chứ, quan trọng là một cô gái muốn làm nhân vật chính trong tiểu thuyết tình yêu lãng mạn hay làm nữ phụ trong đam mỹ mà thôi. Nhưng chắc Diệu Nhi đó nói được làm được, nếu không đã không chính thức tuyên bố với ba mình là Cổ Lai rằng cô muốn cưới Vân Phong. Nạp Thiên lúc đó như trút được gánh nặng, chỉ là hắn bây giờ vẫn không thể nào hiểu được chuyện Vân Phong và Diệu Nhi sau này sẽ về ở chung một chỗ lại khiến Hải Hà cứ khúc khích cười từ đầu đến cuối như vậy là sao? “nếu không nín cười tôi sẽ cho cậu đi bộ về” Nạp Thiên cau mày, vừa mới thoát khỏi cuộc họp thì nhanh chóng cau mày lại ngay lập tức. Hải Hà bị dọa nên nín cười , ngồi ngay ngắn chẳng thể nào thốt lên một câu nào. Nghĩ lại thì anh em nhà cậu chủ độc tài này cũng thật giống nhau, chỉ vừa mới nói muốn thử sức, chưa cho người khác cơ hội thủ thân thì liên ra tay thử sức. May mà thân thủ của cô nhanh nhẹn mới có thể đấu lại được, nếu như không phản xạ kịp thời thì sẽ mất đi nụ hôn đầu đời mất thôi. Nụ hôn đầu đời? Chết tiệt, đã bị cái tên cậu chủ này hưởng qua rồi. Cô nhất định phải tìm lại thân phận, sau đó đấm vỡ mặt tên chủ này rồi rời khỏi biệt thự hưởng thụ cuộc sống bên ngoài mới được. Xe vừa đến khu biệt thự phía Tây thì bên ngoài đã um xùm, nhiều người làm lẫn vệ sĩ đang tụm lại chỉ để vây bắt một người. Nạp Thiên vừa bước xuống xe thì chứng kiến cảnh tượng khiến hắn khó thở. Người phụ nữ kia có mái tóc muối tiêu, được cột một cách hờ hững khiến những sợi tóc cứ rối tung rối bù lên. Ánh mắt bà ấy dữ tợn nhìn chằm chằm vào những người làm và vệ sĩ. Vốn dĩ họ không bắt được bà ấy vì đơn giản, trên tay bà ấy đang cầm một ngọn đuốc và một con dao, tay chân cứ vun loạn xạ. Đám người hầu hét lên khi ngọn đuốc đó xẹt qua, con dao cứ vung đến. Bà ấy hô to “cháy rồi, chết hết rồi, cháy, có cháy, hahaha” tiếp sau đó là một tràng cười quỷ dị ma quái đến sợn gai ốc. Hải Hà ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, đã có chuyện gì xảy ra với người đó? mà bà ta là ai? Cô chưa từng nghe nói trong biệt thự này lại có một người như vậy. Nạp Thiên nhìn thấy ngọn lửa đỏ xẹt qua xẹt lại trong không khí, nó không bị tắt đi mà ngược lại còn cháy bùng lên. Ngọn lửa màu đỏ hừng hực cháy lên, ám ảnh vào trong đôi mắt đen tuyền của hắn. Nạp Thiên ôm ngực, hắn khó thở quá. Hải Hà nhận ra Nạp Thiên bị làm sao. “cậu chủ, cậu bị sao vậy? cậu chủ?” Đình Nhân là người đứng ra giải quyết, hắn nhanh chóng ôm lấy người phụ nữ kia lại từ đằng sau, vứt cây đuốc đang rực lửa trên tay bà ta xuống rồi dùng sức ném con dao ra xa. “mau dẫn bà ta về lại chỗ của mình đi” Đình Nhân ra lệnh cho đám người hầu cưỡng chế dẫn bà ta đi. Nhanh chóng đi đến chỗ Nạp Thiên. “cậu chủ, người không sao chứ? Mau, dìu cậu ấy lên lầu đi” Nạp Thiên vẫn khó thở. Hắn cứ ôm lấy ngực mình, cơ thể nóng hổi lại đổ mồ hôi rất nhiều. Trong chốc lát bác sĩ đến khám cho hắn, tiêm cho hắn một liều an thần thì hắn mới đi ngủ được. “tôi đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, cậu ấy bị ám ảnh với lửa, mỗi lần thấy lửa thì các dây thần kinh sẽ hoạt động hết công suất, phổi cũng sẽ sản sinh ra khí áp khiến cậu chủ khó thở, tim đập nhanh. Đã hơn năm năm nay rồi mọi chuyện vẫn ổn, sao hôm nay lại như thế chứ?” vị bác sĩ đó nhìn Đình Nhân trách mắng. Hắn cũng chỉ biết cuối đầu xin lỗi. “dù sao thì cứ để cậu chủ nghỉ ngơi” vị bác sĩ đó là vị bác sĩ lâu năm được thuê chỉ để khám bệnh cho người của khu biệt thự phía Tây, lần trước Trúc Mi đã dẫn ông ấy đến khám bệnh cho Hải Hà nhưng không khám. Hải Hà không hiểu chuyện gì xảy ra lại khiến một con người bình thường khỏe mạnh như vậy lâm vào phát bệnh. Lúc nãy nhìn hắn ôm lấy ngực mình mà cô cứ ngỡ hắn sắp chết đến nơi vậy. Tiễn vị bác sĩ kia đi, người hầu đem vào một chậu nước để ở đầu giường. “cô đã thấy rồi chứ, triệu chứng này của cậu chủ chỉ xuất hiện khi thấy lửa” nói rồi Đình Nhân bảo người hầu đi ra ngoài, tự tay hắn nhúng khăn lau mặt cho Nạp Thiên. Hắn đang lau thì dừng lại, nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng sáng quá, bầu trời lại trong vắt chẳng có một gợn mây nào. Kì lạ thật, con người ta mỗi lần thấy trăng sáng đều thích thú, riêng Nạp Thiên và cả Trúc Mi đều ghét trăng tròn. “đêm đó phu nhân đã dắt cô chủ, cậu chủ và cả tôi ra một khu suối nhỏ nhân tạo ở khu biệt thự phía Đông để ngắm trăng, bà đã hát một khúc ca rất hay về trăng, cũng trong đêm đó, một trận hỏa hoạn lớn xảy ra khiến cho hơn 12 người phải chết. Cảnh tượng chết chóc ấy đã ám ảnh cậu chủ. Cậu ấy là người bị kẹt lại trong căn phòng cùng với cô chủ, nhưng hai người đã được cứu nhờ phu nhân. Nhưng sau khi cứu được hai người ấy, bà ấy lại quay lại tìm chồng mình rồi vùi chôn thân thể trong đám lửa cháy lớn. Kể từ đó, cậu chủ đã rất sợ lửa, cũng không thích trăng sáng nữa” Đình Nhân chậm rãi lau người cho Nạp Thiên, giọng nói cũng chứa một phần xúc động. Hải Hà cũng thật không ngờ, một kẻ lúc nào cũng tỏ ra khó ưa, lúc nào cũng cau mày khó chịu, bá đạo làm nên những hành động khiến người khác thù ghét lại có một quá khứ đau buồn như vậy. “tại sao anh lại kể cho tôi nghe?” Hải Hà nhìn Đình Nhân. “chẳng phải cô nói muốn tìm lại thân phận sao? Câu chuyện này có lẽ cũng sẽ liên quan đến cô thì sao?” thật ra hắn đã biết chuyện gì đó, nhưng hắn không tiện nói ra cho Hải Hà biết. Hải Hà thở dài, thân phận của cô không thể nào lại liên quan đến một quá khứ đau thương bi tráng như vậy được. Đình Nhân vắt khăn xong thì lau người Nạp Thiên thêm một lượt nữa. “đêm nay cô hãy ở bên cậu chủ xem thử tình trạng của cậu ấy. Đêm nay tôi cũng phải chăm sóc cho cô chủ” Hải Hà chợt nhớ ra Trúc Mi cũng hệt như Nạp Thiên liền lo lắng “cô ấy cũng bị tình trạng này sao?” “đúng vậy, vì lo chăm sóc cho cô chủ nên tôi mới ngăn người phụ nữ đó chậm trễ như vậy” “người đó, bà ấy là ai?” Đình Nhân chỉ thở dài “từ từ rồi cô sẽ biết thôi” nói xong hắn cầm chậu nước ra ngoài. Căn phòng màu đỏ đô với chiếc giường được thay gra màu trắng nổi bật có một người con trai đang ngủ nhưng lại cứ cau mày, mồ hôi lại tiếp tục ứa ra.
|
Chương 13 Hải Hà kéo chiếc ghế tựa bằng lông mềm mại ấy ngồi sát vào thành giường, cô dùng khăn lau trán cho Nạp Thiên mỗi khi hắn ra mồ hôi nhiều. Được tiêm thuốc an thần rồi vậy mà hắn vẫn không thể nào yên giấc ngủ được, lúc nào cũng cau mày thở hổn hển, còn nói điều gì đó. Có lúc cô nghe được là hắn gọi mẹ, gọi ba, đừng chết. Một đứa trẻ đáng thương, chứng kiến cảnh ba mẹ chết trong một đêm. Hải Hà nhìn ra cửa sổ, ánh trăng vẫn cứ sáng vành vạnh như vậy. Cô đứng lên kéo rèm lại. Thật tiếc, ánh trăng tuy đẹp nhưng lại gắn liền với quá khứ đau thương thì bị ghét là rất phải. Bàn tay của Nạp Thiên quờ quạng trong không trung, hắn gọi mẹ hắn, nhưng mẹ hắn lại bị một ngọn lửa đuổi theo. Hắn ra sức gọi, nhưng chỉ thấy mẹ hắn vừa chạy, vừa khóc để thoát khỏi ngọn lửa đỏ rực nóng hổi đó. Hải Hà hoảng hốt khi thấy hắn gặp ác mộng càng ngày càng dữ dội như vậy. Cô chạy đến bên cạnh hắn “cậu chủ, cậu chủ, cậu không sao chứ? Cậu chủ, đừng như vậy mà, tỉnh dậy đi, đã không sao rồi mà” Hải Hà lắc mạnh người Nạp Thiên, cô chỉ sợ hắn cứ như thế này thì sẽ tự hủy hoại mình trong giấc mơ của hắn mà thôi. Mồ hôi trên người Nạp Thiên túa ra, hắn từ từ mở mắt. Dưới ánh đèn dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ ở phía trên trần nhà, hốc mắt hắn đã chảy ra hai hàng nước mắt. Hải Hà chẳng thể kiềm nổi, cô ôm hắn vào trong lòng, vỗ nhẹ người hắn. Nạp Thiên cũng chỉ biết dựa vào hơi ấm, trong lúc này hắn lại yếu đuối, hệt như chẳng còn chút sức lực nào, bàn tay to lớn mạnh khỏe của hắn lúc này hệt như của một đưa bé bảy tuổi, cố gắng ôm thật chặt người mà hắn yêu thương, để được giữ người đó ở bên cạnh mình mãi mãi. Hải Hà cứ thế tiếp tục nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn đợi đến khi hắn quá mệt chìm vào giấc ngủ. Chiếc rèm cửa không thể nào che đi ánh sáng của buổi sáng tươi đẹp. Hải Hà nằm trên chiếc giường to lớn màu trắng, cô tỉnh giấc. Vẫn còn đang ngái ngủ thì bật dậy. Chết tiệt, đêm qua như thế nào lại nằm ngủ ở đây? Người đâu rồi? Hải Hà vội vội vàng vàng mở chăn chạy một mạch vào trong phòng mình nhưng giọng nói ồ ồ vang lên, dáng điệu vẫn là đứng khoanh tay ra lệnh. “đứng lại” Hải Hà hệt như cài sẵn cái thắng trong người, vừa nghe được giọng nói đó thì dừng lại, yểu xìu. “ngủ có ngon không?” giọng nói của Nạp Thiên chính là mỉa mai. “ngon, cảm ơn cậu chủ” cô trả lời rành mạch. Đêm qua trên danh nghĩa là cô an ủi hắn, để hắn có thể dễ dàng dễ ngủ, nào ngờ lại nằm trên giường hắn ngủ rất ngon. “lại đây” Nạp Thiên ra lệnh lần nữa, ánh mắt có chút gian gian. Hải Hà vừa quay người lại cất được ba bước chân thì Nạp Thiên đã nhào đến, dùng một tay đánh vào vai của Hải Hà. Cô né cú đánh đó, ngã lăn ra thềm. Nạp Thiên dùng chân giơ cao rồi hạ xuống, Hải Hà lăn người qua né cú đạp này cũng nhanh chóng đứng lên chạy một vòng nép mình bên cửa sổ. “cậu chủ, đây là sao? Mới sáng sớm sao lại đánh nhau? Đêm qua tôi xin lỗi đã ngủ trên giường cậu, nhưng người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là tôi mà” Nạp Thiên chẳng thể hiểu nổi mấy lời Hải Hà đang nói. Hắn chỉ muốn ra đòn tấn công để Hải Hà phòng thủ, cũng là để giải quyết thắc mắc trong đầu hắn mà thôi. Lúc sáng sớm, khi hắn tỉnh dậy, liền nhìn thấy trong vòng tay mình là tên Hải Hà mặt búng ra sữa. Khuôn mặt khi ngủ lại yên bình hệt như thiên thần khiến hắn cứ nằm ừ ra đó mà ngắm nhìn cô. Trong lúc bất giác, hắn còn đưa tay lên sờ vào đôi gò má trắng nộm hồng hào đó. Cô ưm lên một tiếng gợi tình khiến hắn hoàn hồn vội chạy vào phòng tắm. Hắn như thế nào lại cảm thấy một tên con trai nhỏ nhắn như vậy hấp dẫn được hắn cơ chứ? Nên bây giờ hắn muốn dùng mấy chiêu ra đòn để dập tắt suy nghĩ đang miên man trong đầu hắn ra. “đừng nói nhảm nữa. Từ trước đến giờ chẳng có chuyện vệ sĩ lại ngủ trên giường chủ nhân, cậu tự chịu phạt hay là để tôi phạt cậu?” “có khác gì nhau sao cậu chủ?” Nạp Thiên nhếch môi, hắn cảm thấy thú vị “có chứ, cậu tự nguyện chịu phạt thì tâm thế sẽ sẵn sàng hơn, còn để tôi phạt thì tâm thế không sẵn sàng” Hải Hà cau mày, loại ngôn ngữ cao siêu gì đây. “thế tôi không chịu phạt thì sao?” “thì vẫn phải chịu phạt” Cảm thấy như có hai vạch đen trên đầu, Hải Hà bĩu môi “vậy cậu chủ muốn phạt sao thì phạt” Nạp Thiên gật đầu “hôm qua trong chuồng ngựa vừa mới hạ sinh một con ngựa vàng, cậu đến đó chăm sóc cho chú ngựa đó, sẵn dọn dẹp chuồng ngựa đi” Hải Hà há hốc miệng “ở đây có chuồng ngựa sao ạ?” Nạp Thiên chẳng thèm trả lời cô, hắn nhếch miệng cười rồi mở cửa đi đến phòng thay đồ.
|
|
Chương 14. Hải Hà được người hầu dẫn đến chuồng ngựa của khu biệt thự phía Tây. Nơi này có nuôi ba con ngựa, một cái hai đực, còn có thêm một chú ngựa con lông vàng vừa được sinh ngày hôm qua. Chú ngựa này chỉ mới bắt đầu tập chạy, chưa vững lắm, đôi chân nhỏ nhắn còn có chút siêu quẹo, cứ bám lấy chứ ngựa vàng mẹ mà bú suốt ngày. “cậu là ai?” người đàn ông bị chột một bên mắt xuất hiện bất thình lình khiến Hải Hà giật thót cả người. Cô vuốt ngực “cháu, cháu là Hải Hà, cậu chủ bảo cháu tới đây để chăm sóc chú ngựa con với dọn dẹp chuồng ngựa” Nghe Hải Hà nói vậy, người đàn ông chột mắt đó nhìn một lượt Hải Hà từ trên xuống dưới “cậu lạ quá, mới tới?” “dạ, cháu mới tới gần một tháng rồi ạ” Người đàn ông chột mắt phì cười với câu nói vừa mới tới được một tháng đó của Hải Hà “ta là Mẫn, mọi người ở đây gọi là Mã Mẫn, vì ta trông coi chuồng ngựa nên được gọi như vậy” người đàn ông đó giới thiệu tên mình xong thì đưa cái chổi nhỏ cùng chiếc xô mũ màu xanh đang cầm đưa cho Hải Hà. Cô nhận lấy. “bắt đầu công việc đi, múc một xô nước nhỏ tắm rửa cho chú Lucky đó, nhớ chà nhẹ nhàng vì nó mới sinh” Hải Hà mỉm cười “thì ra chú ngựa nhỏ này tên là Lucky, vậy ba con ngựa kia tên gì vậy ạ?” “con ngựa màu gạch nung kia là Tuấn Mã, con ngựa đen là Nhân Mã, con ngựa cái lông vàng kia là Mỹ Nữ” Nghe đến cái tên cuối cùng thì Hải Hà bật cười “vậy tại sao lại chỉ có chú ngựa mới sinh ra là tên Lucky vậy ạ? Chẳng phải mấy chú ngựa khác đều có tên thuần chủng trong nước sao ạ?” “vì chú ngựa cái kia từ ngày bà chủ mất cũng chẳng sinh nở gì, đột nhiên hạ sinh một chú ngựa con thì đó là kì tích, là may mắn” Mã Mẫn giải thích ngắn gọn câu hỏi thắc mắc về tên mấy con người cho Hải Hà nghe. Sau đó ông ta bước về phía gian phòng riêng của mình. Trước khi đi còn quay sang dặn dò “nhớ lau dọn sạch sẽ chỗ này, bảng hướng dẫn công việc có dán trên bức tướng phía bên trong. Ta đi nghỉ ngơi đây” Hải Hà cứ ngỡ sẽ có người giúp đỡ mình, nào ngờ lại phải tự tay chăm sóc cho chuồng ngựa. Mà chuồng ngựa tuy chỉ có ba con với một con nhỏ nữa nhưng lại rất rộng, nhìn như có cảm giác đang ở một trang trại nuôi cả trăm con ngựa vậy. Trước tiên, cô xách xô nước đến gần chú ngựa mới sinh, kì cọ cho chú ngựa mới sinh. Công việc này cô cũng cảm thấy rất thích. Dẫu sao thì những con vật nhỏ bé vừa mới sinh ra đều rất đáng yêu. Chiếc đuôi của Lucky phẩy phấy khiến cho nước cứ bắn vào mặt cô mặc dù cô đã giữ khoảng cách khá xa. Cô sợ bị ngựa đá. Sau khi tắm rửa cho chú ngựa Lucky xong thì Hải Hà hì hục một mình bắt đầu dọn dẹp chuồng ngựa. Mùi phân ngựa cũng thật là thối quá đi. Vừa xúc phân cô vừa lẩm bẩm thầm trách tên chủ độc ác đó. Đêm qua là cô đã lo lắng cho hắn nên mới ôm hắn ngủ quên, vậy mà sáng sớm đã trách phạt cô như thế này, làm ơn bắt oán. Ức quá đi. Nạp Thiên sau khi ăn xong bữa sáng, giải quyết một đóng hồ sơ của công ty ngân hàng mà hắn mới đưa vào vận hành được hơn cả tháng nay xong thì ôm lấy đầu mình. Hắn cảm thấy đau đầu, chuyện đêm qua vẫn là một cú sốc sau chừng ấy năm với hắn. Hắn cho gọi người hầu vào, sau đó tự mình rời khỏi phòng đi đến khu biệt thự phía Đông. Hắn đĩnh đạc bước đi, càng đến gần tim hắn càng đập liên hồi, những hình ảnh rực lửa trong quá khứ hiện về. Một người đàn ông mặc bộ vest đen xuất hiện. “cậu chủ” ông ta cuối thấp đầu “sao cậu chủ lại vào đây? Chuyện đêm qua thật xin lỗi với cậu chủ” nói rồi có chút lo lắng “bà ấy đang ngủ ở trong biệt thự, nếu có chuyện gì quở trách thì cứ đổ hết lên đầu của tôi” “ông Cường, ông đã làm ở đây bao lâu rồi chứ?” “là 33 năm” ông ta cuối đầu trả lời. “cũng lâu thật” Nạp Thiên thở dài, hắn tiếp tục bước vào bên trong căn biệt thự phía Đông. Nơi này vẫn chỉ được tu sửa một chút sau trận hỏa hoạn lớn nên những vệt đen trên tường vẫn còn, nơi này lại ẩm thấp cũ kĩ đến nỗi rêu xanh bám vào cả trên tường. Cả một căn phòng từng sáng chói ánh đèn bởi người ra vào nhộn nhịp lại chỉ được thấp một cây đèn vàng treo lơ lửng ở đầu hành lang dẫn lên phòng của người đàn bà đêm qua. “tình trạng bà ấy vẫn như vậy sao?” Nạp Thiên chần chừ, hắn quyết định không nên bước lên trên. “vâng, bác sĩ nói nó càng ngày càng tệ hơn thôi, với lại…” ông Cường chần chừ rồi nói ‘bà ấy bị ung thư phổi rồi, là giai đoạn cuối” Nạp Thiên chẳng nói gì, hắn im lặng rồi nở một nụ cười cay đắng. Vài phút sau, hắn quay đi rồi dặn ông Cường “lần sau đừng để bà ấy bước chân ra ngoài, nếu còn phạm lỗi, dù ông đã ở đây hơn 33 năm, tôi vẫn có quyền đuổi ông đi” Nạp Thiên lạnh lùng, giọng nói không lên quá cao nhưng lại khiến người nghe phải giật mình sợ hãi. Ông Cường vội cúi đầu đồng ý. Nạp Thiên đi rồi, ông Cường cũng chỉ biết thở dài. “cứ tưởng anh họ không đến đây nữa chứ” Hàn Thủ từ con đường đối diện xuất hiện. Trên tay hắn đang cầm chiếc đuốc đen sì còn bốc mùi dầu hỏa. “cậu chủ Hàn Thủ, không biết cậu đến đây là có chuyện gì?” ông Cường cũng chỉ là người làm ở khu biệt thự phía Đông, nhiều năm qua dường như cũng chỉ ở đây chăm sóc cho người phụ nữ kia chứ chẳng đi ra thế giới bên ngoài. Ông biết, trận hỏa hoạn năm đó ông không chết là một phần may mắn nên ông quyết ở lại nơi này đến cuối đời mình. Hàn Thủ nở một nụ cười rộng đến mang tai “thăm dì ấy” nói xong thì hắn nhún người bước lên lầu. Chuyện đêm qua. Người phụ nữ vẫn luôn được giam giữ kín trong căn biệt thự phía Đông lại có thể chạy đến khu biệt thự phía Tây, là do hắn làm ra chuyện này. Còn trực tiếp đưa cho người phụ nữ ấy cây đuốc, rồi thắp lửa lên. Người đó vừa nhìn thấy lửa thì hét lên, theo chỉ tay của Hàn Thủ chạy lại khu biệt thự phía Tây gây náo loạn. Nhờ vậy hắn mới biết được, Nạp Thiên vô cùng, vô cùng sợ lửa. Trên môi Hàn Thủ nở một nụ cười mãn nguyện, xem như hắn đã biết thêm một bí mật thú vị về người anh họ nữa rồi. Nạp Thiên nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn năm giờ chiều rồi mà tên vệ sĩ kia vẫn chưa quay lại, hắn định lợi dụng thời gian dọn dẹp chuồng ngựa để ở đó luôn hay sao? Nghĩ ngợi một chút, Nạp Thiên đứng lên thay bộ đồ thường được hắn mặc mỗi khi cưỡi ngựa vào. Đến tham quan chuồng ngựa, hắn hài lòng gật đầu vì chuồng ngựa đã sạch sẽ lại được chất thê cỏ tươi, mùi vị cũng rất đặc trưng. Hài lòng, hắn xem qua một mạch những chú ngựa đã gắn bó với hắn, có lẽ chúng đã già đi khá nhiều. Chú ngựa Lucky đang chập chững bước từng bước trong chuồng ngựa, thấy có người, chú ngựa con đáng yêu ấy liền nhảy cẩn lên, chạy về phía mẹ mình rồi vùi đầu dưới làn vú mập mạp tiếp tục bú sữa. Nhìn thấy Mã Mẫn đang đi về phía mình thì Nạp Thiên hỏi “Mã Mẫn, cậu vệ sĩ kia đang ở đâu vậy ạ?” Mã Mẫn ném bó cỏ xuống bãi cỏ khô bên cạnh, chỉ tay về hướng bãi đất trống, nơi đó có một gềnh đá và một con suối nhỏ hoàn toàn được tự nhiên ban cho khu biệt thự phía Tây này. “cậu ta vừa mới làm xong, đang tắm rửa ở khe suối đó” Mã Mẩn trả lời xong thì quay đi, tiếp tục công việc thu gom cỏ tươi của mình. Nạp Thiên nhìn về phía bãi đá có khe suối, hắn cũng muốn đến đó ngắm phong cảnh nên cất bước đi.
|