Chỉ Cần Anh Yêu Em Là Đủ!
|
|
Lần đầu đại thiếu gia Thanh Phong bị chịu nhục dưới con nhóc láu cá.Anh không hề cảm thấy tức giận mà rất là vui,thêm chút xíu rung động nữa.Thanh Phong bắt đầu tìm thông tin về An An.Cô hay lui tới các quán bar nổi tiếng.Sức học tập thì không giỏi cũng chả dở.... Nhiều lần Thanh Phong cố tiếp cận cô,làm quen với cô nhuwbv chỉ nhận được cái nhìn thờ ơ.... đúng là một con nhóc kiêu ngạo. Và cứ như vậy vài tháng sau tình cảm trong anb lớn dần.anh không thể khống chế lý trí mình.Anh phải nói cho cô biết. -Cái gì???? Anh yêu tôi ôi nực cười..... An An tay cầm bó hoa hồng đỏ trong tay đầy khinh bỉ. -em... -Anh yêu tôi...nhưng anh hiểu gì về tôi đây? Kể cả việc tôi ghét nhất là hoa hồng đỏ mà anh cũng không biết vậy anh yêu tôi như thế nào???? Với lại tôi cũng có chồng sắp cưới rồi...người ta là tổng giám đốc công ty An Khang ồ cũng bằng tuổi anh đấy ngoài ra còn là cháu trai trưởng nhà họ Hàn nữa kìa...còn anh??? Hử Thanh Phong sock cực độ.khuôn mặt anh xám xịt lại.Anh nắm lấy tay cô kéo mạnh lại.An An bất ngờ bị anh ôm vào lòng.Đôi môi bị anh ngấu nghiến hôn.Cô kinh hãi giãy dụa, -em phải trả giá vì hàng động kiêu ngạo của em Lâm An An À.... -Không....
|
-An An à.... Thanh phong nắm lấy tay của cô.Anh rất vui khi nhìn thấy cô. -anh đừng đụng vào tôi đồ ghê tởm... An An run rẩy khi nhớ đến cái đêm tàn nhẫn ấy.cái đêm đã cướp đi đời cob gái của cô.Cô lùi lại mấy bước.Mặt cô lúc trắng lúc xanh nhìn rất đau khổ. Thanh phong định ôm chầm người con gái nhỏ bé ấy vào lòng.Nhưng đã có một người khác ôm cô. -An An sao vậy????? Hàn Gia Kỳ ôm chầm lấy An An anh vừa mới gọi điện thoại xong là chạy tìm cô ngay.Khi thấy cô anh mừng rỡ nhưng lại lo lắng khi cô đang nói chuyện với một người đàn ông lạ.Nét mặt còn hoảng sợ nữa -không có gì...đi đi thôi Gia Kỳ....em mệt rồi An an hoảng sợ cực độ khi bị gia kỳ bắt gặp tronv tình cảnh này.cô đưa mắt cảnh cáo Thanh phong rồi dục gia Kỳ về. Gia Kỳ nhìn dò xét Thanh Phong một lươc rồi đưa An an đi.
|
Chương V Lâm An An xoay xoay cây viết trong tay.Cô đang suy nghĩ vè Trần Thanh phong tại sao anh ta biến mất một năm lại quay về chứ.Cứ nhìn bản mặt anh ta là cô lại thấy buồn nôn và ghê sợ. -nếu lỡ...anh ta tiết lộ chuyện đó thì sao???? Gia kỳ... sẽ chấp nhận.??? Không đàn ông luôn luôn ích kỷ mà... Mình phải giải quyết hắn ta mới được. Lâm An An cầm lấy điện thoại lục tìm số điện thoại của Thanh phong -không biết anh ta còn sài số đây ko nữa... nghĩ cũng lạ... sao mik ko xóa đi chứ... Ting ting... Bạn có một tin nhắn. Lâm an an bực mình tin nhắn ra xem. Cô như hóa đá tại chỗ.Thư mục tin nhắn.... toàn là hình ảnh của cô và Thanh phong.Điều cô lo lắng cuối cùng cũng tới.cô lướt xuống đọc dòng chữ Thanh Phong để lại - tôi muốn trao đổi cùng em.... Tiểu Thư Lâm an an à.... Lâm an an rung rung cầm cốc nước uống để bình tĩnh lại. -làm sao đây... Cô xoa trán nhìn lại những bức ảnh trong điện thoại.Cô xúc động liên tục xóa hết ảnh. Môi cô mím lại ánh mắt hiện rõ nổi tức giận lo âu... -Trần Thanh Phong.... +++ Hàn Gia Kỳ cầm điện thoại liên tục gọi vào số của Lâm an An .quái... sao điện thoại cô không bắt máy chứ.... -Anh Hai à...Anh hai ơi... có chuyện rồi.... Hàn Gia giai hấp tấp chạy vào.mồ hôi túa nhễ nhại... anh vội đứng lên đỡ lấy Gia Giai. -có chuyện gì vậy??? -mẹ...mẹ...mẹ... hic anh hai ơi... mẹ đổ bểnh rồi... làm sao đây.. mẹ anh hai... -cái gì... đi. Hàn gia Kỳ nắm tay Gia Giai kéo cô đi. Bọn họ phải qua california nhanh để gặp phu nhân Ngô Ái Ái.Nhưng Ngày mai.... làm đám cưới của anh và An an +++ Lâm An An hối hả chạy vào tòa nhà Phong An.Cô gấp gáp đến bàn tiếp tân.Ngài mai là đám cưới của cô với Gia Kỳ rồi.cô không muốn có chuyện gì xấu xảy ra... -Nhanh lên ... cô quát lên với cô tiếp tân. -thưa cô tổng giám đốc rất bận phiền cô về cho. Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên.Lâm An an cảm thấy cực kỳ phiền phức Lâm an An quay lại nhìn người con gái kia. Ồ cũng đẹp đấy.. - cô là ai có tư cách quản tôi.... Lâm An An nhếch mép lạnh lùng nói làm mọi người cực kỳ sửng sốt -hmm... tôi là Trương Hà Linh thư ký của tổng giám đốc... cô có việc gì cứ nói với tôi.... tôi sẽ -cô sẽ truyền đạt chứ gì?? Tôi biết nhưng tôi không cần.. tôi... cảm thấy cô hơi dư thừa.. Lâm an an xì một tiếng nhìn người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp kia.Trương Hà Linb mặt tái xanh.lần đầu coa người nói với cô như vậy.... tức chết mà... -cô..tổng giám đốc rất bận.... không tiếp cô. -hừ nếu tôi gặp được tổng giám đốc của cô thì sao??? Cô sẽ quỳ xuống chứ.???? Hửm... Trương Hà Linh khoanh tay lại tự tin vênh mặt.tổng Giám đốc không bao h tiếp người tình ở công ty.nên điều này cô rất hiểu -ngược lại cô cũng vậy.... -được... hừ... Lâm an an quay lại nhìn cô tiếp tân nối máy mà nhếch mép không lẽ Thanh phong không gặp cô.Vì hắn ta là người hẹn cô mà. -dạ thưa giám đốc có một cô gái muốn tìm anh ạ... à dạ dạ... Mặt cô tiếp tân hơi tái khi cúp máy xuống.Cô kỳ quái nhìn vào An An rồi lại lo sợ nhìn Hà linh -hử.... thấy chưa tổng giám đốc rất bận.... Haf Linh nheezch mép phủi tay cười thầm. -dạ tổng giám đốc mời cô Lâm lên ạ... mặt Hà Iinh tím tái chắc rất sock -sao?? -hì.... sao??? Lâm an an khoanh tay kinh kỉnh nhìn con người trước mặt mình.nhân viên ai nấy điều hả dạ cả. -tôi.... hừ.... -thôi bố thí cho cô cái sĩ diện.... Lâm an An nói ròi chạy vào thang máy.Bỏ lại một cái cổ máy gỉ sét sắp nổ tung.
|
-Trần Thanh phong anh rốt cuộc mún gì.??? Lâm An An mở mạnh cánh cửa gỗ chất lượng ra.Khuôn mặt xám xịt nhìn người con trai kiêu ngạo lạnh lùng đứng bên cửa sổ quay lưng lại với cô. Thanh phong khẽ nhếch mép dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn.Rồi từ từ xoay người lại nhìn người con gái mềnh iu thw. -Sao nóng vội vậy??? Nào ngồi xuống nói chuyện. Thanh phong đưa tay chỉ về phía sofa rồi ngồi xuống đối diện với cô. Lâm an an tỏ ra tràn đầy chán ghét với Thanh phong cô ngồi xuống hậm hực. -có phải em đến đây vì những tấm hình đó. -dư thừa... ko lez tôi đến đây là vì.... muốn nối lại cái tình cảm mốc rữa 1 năm trước sao??? Hờ... LamAn An nói mốc Thanh phong.cô rất lo lắng luôn tính toán sao cho có lợi về mình.Cô nhìn vào khuôn mặt cười cười giả tạo kia mà cảm thấy vô cung bực bội chỉmuốn cho anb ta một cước. -hmm... nói thẳng với em luôn... chúng ta trao đổi đi...em làm người tình tôi 2 tuần.... số hình đó sẽ biến mất vĩnh viễn. Thanh Phong đưa ra điều kiện nhanh gọn.Làm Lâm an an trở nenn sửng sốt.Cô đập bàn đứng dậy hét với Thanh phong -anh điên à... mai tôi cưới Gia Kỳ rồi.... anh ra điều kiện khác đi tiền??? Hờ... bao nhiêu!!!! Lâm An An khoanh tay đắc ý nhìn về phía Thanh phong như cô chisnb là người chiến thắng. -umm.. Thanh phong đứng dậy hai tay đút vào túi quần anh cao hơn cô một cái đầu nên cúi xuống nhìn cô đầy ngạo nghễ - tiền tôi có nhiều hơn em.... nên tôi không cần dù em có bán hết bao nhiêu hòn đá quý cũng không bằng tôi... Thanh Phong nắm lấy tay cô xiết chặt. -tôi muốn em trả lại tất cả sĩ diện của cái ngày hôm đó kìa.... +++ Lâm An An buồn bực đi ra khỏi tòa nhà Phong an.Cô không còn lựa chọn ddafnb phải chắp nhận.Còn Gia Kỳ không lẽ bảo anh ấy lùi đám cưới.Không thể được... haizzz đúng là đau đầu. Điện thoại trong cô đột ngột reo lên.Là số Gia kỳ... điều không thể trốn tránh được đành phải nói lựa lời ứng phó thôi. -aloo... Gia kỳ em có chuyện...về đám cưới -"An an chúng ta lui đám cưới về 1 tháng được không???'" -hả??? Sao vậy??? Lâm An an cực kỳ bất ngờ về kết quả này. -"mẹ...anh mới mất... anh đang ở california... An an thông cảm cho anh đc ko anh xin lỗi" Giọng Gia kỳ khàn khàn cô còn nghe rõ bên kia là tiếng gào khóc của gia giai.không thể nào.... -em ... không sao Gia Kỳ... em qua với anh nhak.... -"không cần khoảng hai tuần.... mẹ sẽ được đưa về đấy... anh xin lỗi em pp" -pp.... An an cúp máy điện thoại đi tâm trạng cực kỳ khó chịu -gia kỳ à... em vô dụng quá...không ở bên anh vào giây.. phút này được.. LÂM an an vôi đón taxi về lại biệt thự hoa hồng.
|
Chương VI Từ khi gặp Thanh phong bàn chuyện tấm hình.Lâm an an đã thấp.thỏm 4 ngày rồi.Sao thanh phong không gọi coobhay anh đã đổi ý Nhưng .... Hôm nay Lâm An an trang điểm đậm,ăn mặc phá cách.Cô bước ra khỏi cổng biệt thự thì thấy một chiếc siêu xe BMW màu đen.Cô liền.bước lên chiếc xe đó. -ngoan ngoãn nhể.... Thanh phong đeo mắt kính đen nên cô không nhìn ra được ánh mắt nóng bỏng anh dành cho cô. -.... lâm an an ngồi im lặng nhìn về phía trước.Trần Thanh phong nhếch mép lái xe đi. Cùng lúc đó chiếc laferrarry của Gia Kỳ lái đến.Anh ấn chuông cửa biệt thự rồi tựa người vào cổng chờ mở cửa. Bác quản gia già mở cửa cung kính với Gia Kỳ -lam an an.đâu -dạ cô chủ đi.chơi với bạn rồi ạ... -đi chơi??? Gia kỳ thoáng thấy bực mình.Cô còn tâm trạng đi chơi???? Anh nghiến răng lên.chiếc xe của mình phóng nhanh đi
|