Chỉ Cần Anh Yêu Em Là Đủ!
|
|
CHỈ CẦN ANH YÊU EM LÀ ĐỦ! Tác GIả: Vylee Thể Loại:Tiểu thuyết Nội Dung: Truyện này nói về một cô gái với lòng ích kỷ,mưu mô,vì đjat được mục đích mà bán rẻ tình bạn.Cô luôn chỉ biết đến tiền tiền và tiền,sống trong sự giàu có,cô tiêu sài tiền như nước,Ăn chơi sa đọa.Đến khi cô gặp được người trong lòng của mình.Cô bất chấp mọi thứ để có được anh,dùng thủ đoạn lừa gạt,chiếm đoạt anh.Đến khi mọi việc được vạch trần,cô bị anh vô tình đuổi ra khỏi cuộc đời mình... .
|
Chương I: Lâm An An diện một bộ váy màu đen sang trọng.Cô dùng bút kẻ lại viền mắt,Đánh lại phấn trên mặt..Cảm thấy mình xinh đẹp rồi cô mới cất hộp trang điểm lại giỏ. Hôm nay cô phải cùng cha của cô Lâm Chân Vượng tổng giám đốc công ty đá quý Ưng Hòa đến dự buổi tiệc mừng sinh nhật của Trưởng Gia Tộc Hàn Gia Hàn Thống. Lâm Chân Vượng mỉm cười nhìn con gái mình bước ra từ trong phòng.Ông ôm lấy đứa con bảo bối vào lòng. -con gái ba hôm nay xinh đẹp quá,ba tự hào về con lắm! -ba à! con cảm thấy lo lắm,lần đầu đến tiệc lớn như vậy.... Lâm An An giả vờ lo lắng,Lâm Chân Vượng vỗ vỗ vai con gái -con mà lo sao? đoán không lầm...con ăn diện xinh đẹp vậy là muốn đạt điểm trong mắt của Đại thiếu gia nhà họ HÀn. Hàn Gia Kỳ sao? haha -ba này... Lâm An An đỏ mặt khi bị ông đoán trúng tim đen.Quả thật cô không phải vì sinh nhật của hàn lão gia mà đến.Cô đến vì vị hôn phu điển trai Hàn Gia Kỳ. -yên tâm 1 tuần nữa con sẽ được ở bên nó thôi...haha đi nào! Lâm Chân Vượng nắm tay con gái bảo bối kéo lên chiếc xe BMW rồi chạy ra khỏi căn biệt thự rộng lớn kia. Nhà hàng Hàn Thịnh là một nhà hàng nổi tiếng với vẻ sang trọng,bất mắt.Phù hợp để tổ chức những buổi tiệc lớn,những buổi bàn bạc của các nhà kinh doanh lớn,nổi tiếng.Đây là một trong những lĩnh vực kinh doanh của Hàn Gia.Do Nhị Tiểu Thư của gia tộc Họ Hàn lãnh đạo.Hàn Gia Giai. Hàn Gia Giai năm nay 22t mới tốt nghiệp lấy được bằng đại học harvard về đã bất tay vào kinh doanh giúp gia tộc.Với trí thông minh của mình một năm cô đã gây dựng nên nhà hàng này.Tạo ấn tượng cực kỳ tốt đối với các cổ đông và người nhà họ Hàn.Cô là một trong những mỹ nữ trong giới kinh doanh được vô số nhà kinh doanh trẻ,thiếu gia,công tử săn đón.Nhưng cô chả thèm để bọn họ vào trong đáy mắt.Cô vẫn chưa muốn tính đến chuyện tình cảm.Cô muốn vượt qua vị thần tượng của mình.Đó là Mục đích của cô. Hàn Gia Giai hai mắt sáng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng cao gầy,quen thuộc.Cô nhanh tay đưa bản kiểm tra nhà hàng cho trợ lý Kim rồi chạy đến ôm chầm lấy người đó -anh hai! anh đã về! -ừ. Giọng trầm ấm,cùng cái hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cô.. Hàn Gia Kỳ buông đứa em gái mà mình hết lòng thương yêu ra xoa đầu cô.Anh ngó nghiêng xung quanh nhìn kỹ căn nhà hàng này -um....bà chủ nhà hàng của cô đẹp đấy! Hàn Gia Kỳ xoa cằm nhận xét.cũng không ngờ con bé tưởng như chưa dứt sữa còn dựa hơi vào người anh này.nay đã bắt đầu tạo đựng được một cơ nghiệp rồi -chứ sao em mà! -Gia Kỳ! Hàn Gia Giai vừa rồi còn mỉm cười vui sướng,sau khi nghe giọng nói ngọt xớt kia cô liền lạnh mặt đi.Cô không thích con nhóc 19t này.Còn nhỏ nhưng có một lòng dạ không trong sáng cho lắm.Cô cảm thấy con nhóc này cực kỳ giả tạo,cũng rất tinh ranh. -thôi! An An còn nhỏ mà! Gia Kỳ rất hiểu Gia Giai.Anh cũng biết Giai nhi không thích An An.Anh chỉ biết cười trừ khuyên Gia Giai nhịn một bước. LÂm An An tràn ngập nỗi nhớ nhung nhìn người con trai tóc nâu kia.Cô chạy nhanh qua ôm lấy anh mà siết chặt.Đôi mắt ươn ướt.Đã hai tháng rồi không gặp anh cô như phát điên.Nay nghe tin anh từ Mỹ về dự sinh nhật Hàn Lão gia cô rất hồi hộp xen lẫn giận dỗi. -Anh về rồi mà An An! Gia Kỳ đẹp trai của em đây mà! Hàn Gia Kỳ mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy được khuôn mặt của người anh thương yêu đã lâu không gặp.Cô vẫn còn trẻ con như thế. -anh....hic...sao không đi luôn đi! An An đẩy Gia Kỳ ra lấy khăn giấy chậm chậm nơi khóe mắt.Phụng phịu giận dỗi. -hihi...anh đi luôn ai cưới em! Anh yêu thương nhéo nhéo khuôn mặt của cô. -hứ....anh còn nhớ! đi luôn hai tháng không liên lạc với em biết em nhớ anh phát điên không! An An đánh đánh vào khuôn ngực của anh mà trút giận lại sợ đánh mạnh quá làm anh đau. -anh xin lỗi!tại anh phải làm vậy để kiềm cảm xúc nhớ em...anh đã cố gắng hoàn thành xong hết công việc mà về đây hưởng tuần trăng mật với em mà! Gia Kỳ không nói khoác,quả thật anh đã ngày đêm lao đầu vào công việc hoàn thành hết các hạng mục trong năm mong có một ngày nghỉ dài hạn để hưởng tuần trăng mật bên cô. -anh ốm quá đấy mặt hốc hác quá kìa! An An đau lòng khi thấy anh khổ cực như vậy -vì em mà! hihi -kìa kìa...mới về nước mà không hỏi thăm ông già này đã bàn đến việc hưởng tuần trăng mật rồi! haizzz khổ thân! Hàn Thống lão gia,cất giọng than thở.Chống cây gậy làm bằng gỗ thượng hạng tay cầm là khắc hình con rồng trong cực kỳ cao quý. -ông nội! Gia Kỳ và GIa GIai cất tiếng.Gia Giai nhanh nhẹn đến đỡ ông. -ông nội à..anh hai có vợ rồi là bỏ mặc hai ông cháu mình vậy đó...hmm! Gia Giai hùa theo Hàn Lão Gia mà trách móc Gia Kỳ. -haha....chừng cháu cũng vậy thôi! suy ra ông già này vẫn cô đơn thôi! -yên tâm! ông nội con và An An sẽ sinh cho ông một đội bóng không cô đơn đâu! Gia Kỳ khoác vai An An nói đùa làm mọi người vui vẻ.An An khẽ nhéo hông anh ra vẻ dịu dàng,thẹn thùng.Rồi mọi người lại tản ra người thì giao lưu bàn chuyện chính trị hay công việc.Sau đó đến giờ mọi người đưa ra câu chúc phúc đến Hàn Lão Gia . Lâm An An chậm chậm lại phấn lên mặt.Xong xuôi cô bước ra nhà vệ sinh thì gặp một người không muốn gặp nhất.Viện trưởng Trần Hồ -bà? -an an...
|
Chương II: Lâm An An lạnh lùng nắm lấy khuỷa tay gầy gòm của viện trưởng Trần.Ra sức hất bà vào bức tường lạnh của nhà đỗ xe -sao bà lại ở đây hả? An An mặt mày tái mét rít qua kẽ răng căm ghét nhìn viện trưởng. -An An ta ta làm ở đây! Viện trưởng Trần run run nói -tiền tôi đưa bà đâu? -hôm trước ta tu sửa lại cô nhi viện rồi nên chỉ còn một ít...ta đi làm để kiếm thêm tiền. Lâm An An mím môi lấy lại bình tĩnh..Cô thật nóng máu với cái bà già này thật.Cô khinh bỉ nhìn vào đôi mắt bà chợt lòng cô đau thắt lại.Rất nhanh cô gạt đi cái cảm giác đó -tôi sẽ gửi cho bà 50 tr để xài....làm ơn tiết kiệm ha! tôi không muốn chuyện bị bại lộ khoảng 1 tháng bà không được gặp tôi.Tôi sắp làm đám cưới đấy..tạm thời nghỉ việc ở đây đi!hừ Viện Trường Trần nhìn theo bóng người nhỏ nhắn của An An.Bất chợt bà bật khóc. Lâm An An tựa lưng vào bức tường trong nhà vệ sinh cô hất mái tóc lên để lộ một cái hình xăm khắc chữ K hoa mỹ.khi nhìn vào thì họ chỉ biết đó là hình xăm.Nhưng đối với GIa Kỳ đó là chữ đầu của tên anh.CÒn với cô là để che đi vết sẹo. lúc chưa đến Nhà Họ Lâm,chưa có thân phận là Lâm Tiểu thư vàng ngọc.Cô là một con nhỏ không cha không mẹ ở trong cái cô nhi viện Ánh Sao.Cô có một người bạn thân tên là Hinh Hinh.Cô và Hinh chơi rất thân với nhau.HInh học rất giỏi cô thì không muốn học lắm.Tưởng như cuộc sống sẽ không có gì đổi thay khi.Lên 13t cô bắt đầu hiểu chuyện khi nghe viện trưởng trần bàn với viện phó là Cô nhi viện bắt đầu khủng hoảng.Phải bắt một số em nghỉ học.Cô và Hinh buộc phải nghỉ học một người.Cô đã suy nghĩ Hinh học rất giỏi chắc chắn tương lai rất sáng.Cô muốn Hinh học nên đã nghỉ học.Cô đi làm thêm việc gì cũng làm lúc Hinh bị đau ruột thừa không có tiền chữa trị.Cô buộc phải bước vào con đường phạm pháp đó là ăn cắp. Lần đầu tiên làm,lòng sợ hãi nhưng không còn đường lùi.Cô đã ăn cắp vàng tại một căn biệt Hoa Hồng.Lúc đó cô đã lấy một chiếc nhẫn vàng,và một sợi dây chuyền thạch anh.Vì mừng quá đã sơ ý va phải cạnh tủ làm rơi chiếc bình quý bằng sứ.Mảnh sứ văng lên xẹt qua cổ làm cô bị thương.Xui thay khả năng đông máu của cô có vẫn đề.nên máu cứ thế chảy mãi. -hay ha....ăn cắp? Một giọng nói lạnh lùng trong bóng tối vang lên.Đèn bật sáng lên.An An nhìn vào thiếu niên 19t đẹp trai kia. -tôi tôi....hic...xin lỗi! An An mím môi run run nói.Thiếu niên kia khẽ mỉm cười -không sao! nói thật nhà giàu quá mà ăn cắp hết tiền ở đây tôi cũng không có chết! -vậy! coi như cái này cho tôi nhak! An An nghe vậy ngây thơ giơ đồ mình ăn cắp được ra nói.Giọng hớn hở,hai mắt sáng rỡ.Thiếu niên đó ngạc nhiên rồi bật cười suy nghĩ "con này là ăn chộm nghiệp dư rồi! ai lại ngây thơ vậy" -vậy tôi đi nhak bạn tôi đang chờ tôi trong bệnh viện á! An An chạy ra ở hướng cửa sổ. mới chạy được một lúc bị thiếu niên kia kéo lại. -cổ chảy máu kìa! nè nhìn là biết khả năng đông máu kém rồi may là em trai tôi cũng bị vậy nên có thuốc,đây cho nhóc! ANh dúi vào tay cô hộp thuốc trên đó ghi chữ tiếng anh.An An cảm động nhìn thiếu niên đó.Cô cầm lấy hộp thuốc rồi chạy đi.Hinh đang chờ cô.Sau này cô mới biết đó chính là Gia Kỳ. Phẫu thuật cho Hinh thành công.Viện trưởng Trần muốn cô đi học lại.Cô cũng chỉ ậm ừ cho qua.Có lúc Viện Trưởng Trần hỏi cô tiền đâu ra cô không nói.Chỉ ấp úng lo sợ -có phải con ăn cắp? -con.. -có phải? Viện trưởng lạnh giọng nói.Hinh và các bé còn lại sợ sệt núp vào một góc cả viện phó cũng không dám lên tiếng. -nói.... tại sao vậy hả ta dạy con thế nào! dù có gì cũng không được ăn cắp...việc con tự ý nghỉ học đã làm ta tức chết rồi con lại.... Viện trưởng cầm lấy cái cây mỏng nhưng dai đánh vào chân vào tay An An. An An nghiến răng mình lại một tay nắm lấy cái roi của Bà lạnh lùng nhìn vào bà.hàng động này khiến bà và những người còn lại khiếp sợ. An An nhếch mép cười lạnh.tay hất cái roi ra.Lần đầu tiên cô chống đối lại viện trưởng...Nhưng cô không hối hận -nếu! con không ăn cắp Hinh đã phải chết rồi!MẸ BIẾT KHÔNG! An An hét lên làm Viện trưởng lui lại mấy bước.Rồi cô bỏ chạy.đó là lần đầu cô cãi lại Bà từ đó có mặt cả hai thì không khí lạnh hẳn. Đến một ngày khi An An chuẩn bị sinh nhật cho A Túc.Thì cô vô tình nghe được một đôi vợ chồng nói chuyện với viện trưởng.Cô nghe qua là biết hai vợ chồng này muốn nhận lại đứa con mất tích.Nghe họ nói đứa con này khi mất tích có cằm một cái khăn thiêu chữ Lâm .KHông phải Hinh cũng có sao? An An quyết định hỏi thăm Hinh.Hinh thật thà kể lại.đúng là cô có một cái khăn.Còn đem ra cho An An xem nữa. đến khi hai vợ chồng kiểm tra.Viện trưởng kêu Hinh đem chiếc khăn ra Hinh tìm không thấy.Nhưng An An lại lấy ra đưa cho hai vợ chồng họ lâm.Khiến viện trưởng và Hinh sửng sốt. Rất nhanh xảy ra một cuộc cãi cọ.Viện trưởng cứ khăn khăn nói là của Hinh An An lại phản bác nói là của mình.Việc này đúng là khó sử.Lâm Chân Vượng phải dùng đến cách cuối cùng là xét nghiệm ADN.Lấy hai sợi tóc của hai cô mà xét với ông.cả Ba người đều đến bệnh viện kiểm chứng luôn. An An lo sợ mồ hôi túa như tắm.Cô liền xin đi vệ sinh.Nhưng không phải cô theo y tá cằm bốn mẫu đi xét nghiệm tới phòng y tá đặt vào khay rồi đi lấy dụng cụ.An An liền cằm hai mẫu ADN của cô và Hinh lên gỡ lấy miếng giấy ghi tên cô qua mẫu của Hinh và của Hinh sang cô.Xong xuôi cô yên tâm quay về. Rất nhanh có kết quả đúng như những gì trên kết quả và dự đoán của An An.Cô trở thành Tiểu Thư nhà Họ Lâm.Chỉ duy nhất cô và viện trưởng biết. Sự việc này đã được cô che dấu đi ba năm không sơ sót.Tháng nào cô cũng gửi tiền đến cho cô nhi viện.Cô cũng biết được HInh được đi du học nhờ học bổng của trường cấp ba NGôi SAo. -um....quên đi An An!mày!là một tiểu thư nhà họ lâm mày sắp làm thiếu phu nhân gia tộc họ hàn rồi mà.... hừ...! An An hít một hơi thật xoay người nở một nụ cười giả tạo mà đi ra khỏi nhà vệ sinh
|
CHương III An An đang nằm trên giường đọc truyện thì điện thoại chợt rung lên tiếp theo là tiếng hát ấm áp của taylor swift với bài hát bad Bloods.Thần tượng âm nhạc của cô. Lâm An An chán nản vứt quyển truyện thần thoại hy lạp chộp lấy điện thoại lướt nhẹ.Áp bên tai nặng giọng -alo....ai thế! -"anh!" An An bật dậy ngạc nhiên -hở? Gia Kỳ sao anh lại đổi số vậy? -"à....anh xin lỗi thật ra anh đang làm việc mới biết điện thoại kia không đem theo đành gọi số công ty vậy!" An An mỉm cười nhẹ,tay sờ lên hình xăm trên cổ mình.Mỗi khi bùn cỉ cần nghe giọng nói của Gia Kỳ là cô vui lên liền.. -thế!anh gọi em có chuyện gì! -"anh nhớ em" -vậy sao? An An nằm phịch xuống nghịch nghịch con gấu bông anh tặng cô năm sinh nhật 19t -"em không nhớ anh hả!" -không phải là nhớ...mà là rất rất nhớ cơ! -"lát anh làm xong qua chở em đi chơi!" -dạ! -"bye bye e," -hi hi! Lâm An An gạt tắt điện thoại rồi nhảy xuống giường chạy đến tủ đồ to màu trắng của mình.mở ra là những bộ đồ hàng hiệu chất lượng cao.Cô lấy một chiếc váy ngắn sọc ca rô đen trắng.Rồi lấy một cái áo thung lửng in Chữ Love đủ màu.Sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ.Hôm nay có sẽ trang điểm nhẹ. KHoảng 1 tiếng sau.một chiếc siêu xe LaFerrari màu đỏ đắt tiền đỗ vào khuôn viên ngôi biệt thự của nhà họ Lâm. Hàn Gia Kỳ mở cửa xe tao nhã đi xuống.Anh giật nảy mình khi nhìn thấy một thân hình nhỏ bé ôm chầm lấy mình.Anh nở nụ cười nhẹ nhàng ôm lấy cô. -An An nhớ anh đến vậy sao? GIa Kỳ hôn lên trán cô cưng chiều. -ừm... -ể? sao em chưa mang giày vào đây...mang vào! Anh lấy đôi bata trắng cao gót trong tay cô cúi người mang vào cho cô.Cảnh tượng này làm các nữ giúp việc trong nhà của cô phải ghen tỵ.Đại thiếu gia Hàn Gia Kỳ cao cao tại thượng.Đối với người khác thì mặt lạnh như tiền chưa bao giờ cười với các cô gái khác với nụ cười nhẹ nhàng cả.Trừ đại tiểu thư nhà các cô ra. -Xong...đi nào! Gia Kỳ xoa đầu cô rồi kéo cô lên xe lái nhanh đi. ++Đến khu trung tâm thành phố anh hỏi cô muốn đi đâu.Cô nói muốn tới khu vui chơi.Anh lái xe vào một khu vui chơi lớn tại trung tâm thành phố.Chiếc siêu xe của anh đỗ vào đã làm tiêu điểm cho mọi ánh nhìn.Mọi người xì xầm bàn tán về chiếc siêu xe kia. Hàn Gia Kỳ mở cửa bước xuống làm các cô gái tại đó hét lên,ôm mặt.Anh vòng qua xe mở cửa cho Lâm An An. Lâm An An kiêu ngạo bước xuống chiếc siêu xe,khoác tay Gia Kỳ như đánh dấu bản quyền.Ánh mắt khẽ lướt qua các cô gái đứng kia.Nhếch môi cười khinh bỉ một cái làm các cô gái đỏ mặt tức tối.Rồi theo anh vào khu vui chơi. -wow....anh ở đây to quá! Lâm An An hai mắt sáng rỡ khi thấy ở đây to lớn với nhiều trò chơi hay. -tại em chân ngắn thôi! -thì có liên quan sao? An An ngạc nhiên hỏi Gia Kỳ -ha,....ngắn quá lùn quá...nên mới như một đứa con nít hay thích làm nũng! -anh nói em là con nít sao? chán sống? An An đánh vào vai Gia Kỳ một phát làm anh cười vui vẻ.Anh nắm lấy tay cô kéo cô đi đến các quầy trò chơi.Nào là đến trò bắn súng,đua xe,câu cá,,tô tượng,...còn có vào nhà ma nữa. -an an nắm lấy tay anh này.... -chi? -thì cho khỏi sợ..lỡ có mấy con ma ra hù em anh sẽ bảo vệ em! Gia Kỳ vuốt mồ hôi trên trán ra vẻ cứng rắn -hả?nhưng em đâu sợ! An An hồn nhiên kéo Gia Kỳ vào sâu trong nhà ma.An An trầm trồ khen ngợi khi thấy cách trang trí ở đây rất đặc sắc.Gia Kỳ thì.... >< mặt tái mét,kiềm nén không hét ra sợ ảnh hưởng thần tượng trong mắt An An. -ủa gia kỳ ra nhà ma rồi anh vẫn còn sợ? An An chống cằm trên chiếc bàn gần đó nhìn Gia Kỳ thích thú.Lúc nãy còn hùng hồn nói sẽ bảo vệ.Bây giờ không biết ai bảo vệ ai cơ.đúng là thú vị! -ai sợ! Gia Kỳ lấy lại phong độ ngênh mặt nói với an an -vậy hả? vào lần nữa đi! An An tinh ranh nắm tay anh định kéo vào nhà ma lần nữa.Gia Kỳ hốt hoảng ôm An An lại -thôi đến trò khác đi anh xin em ha! -hì hì!ngốc! Ah...chúng ta đi chụp ảnh đi! -hả? ++đến quầy chụp hình lưu niệm.An An kéo Gia Kỳ vào. -này anh làm gì cứng nhắc vậy? An An bực mình chống hông nhăn mặt đáng yêu trách Gia Kỳ.Cô không biết hành động đó được anh chụp lại -anh xin lỗi! -sao anh thể hiện tự nhiên trên ti vi mà ở đây cứng nhắc thế? -anh xin lỗi ê...nhìn kìa! -gì? An An quay lại nhìn về hướng Anh chỉ.Có thấy cái khỉ gì đâu.Cô bực mình quay lại định mắng anh.thì... Anh hôn lên đôi môi cô.Cô mở to mắt sững sờ....đèn flash nhấp nháy liên tục chụp lại khoảnh khắc lãng mạn này. -hì...ngốc! Gia Kỳ cốc vào đầu cô mắng iu.Cô đỏ mặt thẹn thùng,nhưng trong lòng dâng lên những cảm giác hạnh phúc.
|
Chương IV Lâm An An cầm lấy gói snack lên xem xét rồi bỏ vào xe đẩy.Cô đi qua gian hàng tiếp theo mua thêm mấy gói kẹo sô cô la. -cái này! Tiểu Hân thích lắm nè! An An lấy một hộp kẹo con thỏ lên bỏ vào xe.Rồi lại lấy thêm những món đồ vặt bỏ vào xe.Cô mua những thứ này không phải vì để cho cô ăn.Mà cô sẽ gửi đến cho cô nhi viện Ánh Sao. -Lâm An An! Một giọng nói lạnh lùng vang lên.An An ngước lên nhìn người vừa phát ngôn ra.Cô há hốc mồm kinh Hãi.Gói khoai tây trong tay rơi xuống đất. -là em sao?An An Trần Thanh Phong mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy người con gái mà anh yêu. -Thanh...Phong! An An sợ hãi lui lại mấy bước chân.Nhìn thấy anh là cơn ác mộng đối với cô.Người cô tin tưởng nhưng lại phản bội cô.Cô tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt anh nữa. -em....vẫn còn.... Thanh Phong lắp bắp khi thấy biểu hiện trên gương mặt của cô.Lòng anh chợt thắt lại. một năm trước lúc cô mới 18t.Anh là một sinh viên năm thứ tư sắp ra trường.Nhưng anh vẫn là một công tử bột chỉ biết sài tiền ba mẹ mình.Anh thường xuyên tới các quán bar lớn nhỏ trong thành phố để ăn chơi. Một ngày,anh được bạn thân rủ vào quán bar mới mở.Quán bar Cheery buổi sáng kinh doanh đồ ăn nhanh.Tới tối,lại hoàn toàn lột xác biến thành nơi cho các con thiêu thân lao vào. Trần Thanh Phong ăn diện bụi bặm bước vào quán.Nơi đây có hàng trăm con người tụ tập trên một cái sàn lớn mà lắc lư điên cuồng.Anh chọn cho mình một góc khuất kêu một ly wishky một mình thưởng thức. Lâm An An đứng trên sàn nhảy,Cô hôm nay cực kỳ sexy với chiếc áo ngắn cũn cỡn không dây màu đỏ.Chiếc quần đùi bó sát màu đen.Chân mang đôi giày cao gót màu đen bóng.Đường viền mắt được cô kẻ dài ra.Mascara dày cộm,Môi đỏ chói.Nhìn không ra là một cô gái 18t xuân xanh mà là một cô gái dày dặn kinh nghiệm ăn chơi phóng đãng. Cô nổi bật nhất trong đám điên cuồng kia làm anh nhất thời thấy hứng thú.Anh rời khỏi chỗ ngồi tiến lên sàn nhảy hòa vào dòng người nhưng không làm mất đi vẻ tuấn tú kiêu ngạo kia.Anh thuận lợi chinh phục các cô gái rồi tiến về phía cô nàng nổi bật kia.Cuối cùng cũng tiếp cận được cô. Hai người nhảy với nhau cực kỳ ăn ý lại có vẻ rất hợp đôi.Rất nhanh đám người kia vây quanh họ nhìn họ nhảy.Kết thúc bản nhạc remix mạnh của DJ là tiếng người hò hét khen ngợi.An An nhìn Thanh Phong nhếch môi kiêu ngạo rồi quay phắt người đi xuống phía dưới.Thanh Phong càng thấy thú vị đi theo cô.Tự nhiên ngồi vào bàn -Cô nhảy được lắm đó chứ! -cảm ơn...ai cũng nói vậy! An An trả lời hững hờ.Toàn là đàn ông thôi ai không mê sắc đẹp chứ...lũ khốn! -ồ....hay!cô rất thú vị...có muốn ở bên tôi không? Thanh Phong nâng cằm cô lên kiêu ngạo nói.An An chỉ nhếch môi khinh bỉ -chúng ta mới gặp nhau thôi... -à....tôi tên Thanh Phong còn cô.... -.... Thanh Phong bất ngờ nhìn vào thứ đồ cô đưa ra là một cái danh thiếp.Công ty đá quý HƯng Thịnh. -tôi là con gái của Tổng Giám Đốc công ty này anh biết không? phì thật muốn cười to,Cô giống như một con ếch ngồi trong đáy giếng vậy.Công ty đá quý Hưng Thịnh cũng có tiếng nhưng không bằng Tập đoàn Trần Thị nhà anh. -cô là Lâm An An....theo như tôi biết năm nay cô còn tuổi trường lớp mà ta? Thanh Phong chống cằm nhìn cô,ai mà ngờ con nhóc này mới 18t chứ. -thì sao? -bất ngờ ghê..bố mẹ em gái có biết em gái không lo học lăng tăng tới đây không? -hừ....anh nhìn cũng đẹp trai đó?...nhưng sao giống đàn bà vậy nhiều chuyện! An An lạnh lùng lấy ly rượi định đi qua bàn khác.Thanh Phong nhanh chóng nắm tay cô lại không cho cô đi -cô em...định sớm vậy? ở lại chơi với anh tý... Thanh Phong cười cợt đểu cáng,nhưng nụ cười cứng đơ khi rượi trong ly An An đổ xuống đầu anh.Mọi người hiếu kỳ nhìn lại xem trò hay. An An lạnh lùng hất ly rượi vào đầu đại thiếu gia nhà họ trần danh tiếng trăng hoa đúng là trò hay đáng xem.Thanh Phong cứng đờ hất tay An An ra nhìn vào cô tức giận.Anh còn thấy vẻ khinh thường trên mặt cô.Đáng chết!con nhóc này.... -ơ...a....Thanh Phong thiếu gia ôi...tôi lỡ tay xin lỗi ha! An An tỏ vẻ ngây thơ càng làm cho thanh phong tức ói máu.tại soa con nhóc có thể đổi mặt nhanh vậy chứ.Anh định thần lại thì An An đã đi mất rồi..Đúng là một con nhóc láu cá
|