Thanh Phong nắm tay cô đi vào một Nhà Hàng Jacky,nơi đây được trang bày rất bắt mắt sáng trọng tạo cảm giác dễ chịu,Nhưng không ai là có thể tùy tiện vào được. Thanh Phong chọn một bàn VIP gần cửa sổ.Lâm An An bực mình ngồi phịch xuống vẻ mặt không mấy thiện cảm cho lắm. -ăn gì? Thanh Phong cầm bảng thực đơn không thèm liếc cô một cái.An An mím môi nhìn qua chỗ khác -tôi không có tâm trạng! -chậc...có tâm trạng hay không,không quan trọng vì cô đâu có được quyền lên tiếng,.... Thanh Phong nghiêng mặt cười cười nhưng đôi mắt tràn đầy sát khí đáng sợ.Mặt Lâm An An tái đi như một tờ giấy.Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt cầm lấy bảng thực đơn anh đưa mà chỉ đại vào món bò bít tết. -2 phần bò bít tết... Thanh Phong cười cười với cô nhân viên phục vụ có đôi má hồng đáng yêu. -dạ.... xin quý khách chờ một chút ạ...Cô nhân viên mỉm cười ngọt ngào.Lâm An An giật mình nhìn vào người nhân viên đó.. "giọng nói này...." -sao vậy? Thanh Phong nhíu mày hỏi có điều gì khiến cô ta giật nẩy mình như thế. -tôi đi wc anh chờ một chút. Lâm An An đứng dậy đi theo cô nhân viên phục vụ ấy. +++đến khúc cua có hai đường,đường bên trái dẫn lên sân thượng,,Bên phải là khu nhà wc.lâm An An nắm lấy vai cô nhân viên đó kéo cô ta quay lại. -a... Cô nhân viên phục vụ ấy quay lại nhìn thấy AN AN mà tái mặt. -,..... Mục Hinh Hinh... Lâm An An mím chặt đôi môi mình lại nhìn vào người con gái tên Hinh Hinh trước mặt. Mục Hinh Hinh run run nhìn vào An AN người cô sợ gặp nhất đó chính là cậu ấy.Người bạn thân nhất của cô. -HInh HInh à... sếp muốn gặp cô kìa....Một anh chàng tóc xoăn mặt một bộ đồ đầu bếp chạy đến nói với Hinh Hinh. -anh chàng này.. nói với sếp anh là Lâm An An của nhà họ Lâm muốn nói chuyện với cô gái này...phiền sếp anh chờ một chút. Nói rồi Lâm An An không thèm nhìn lấy vẻ mặt ngớ người của anh chàng mà nắm lấy tay Hinh Hinh kéo đi lên sân thượng. -a.. Tiểu An à... cậu nhẹ tay chút đi... buông ra đau quá tiểu an.... Hinh Hinh đáng thương bị an an lôi đi. -im đi! Lâm An AN bực bội hất mạnh hinh Hinh ra làm cho Hinh Hinh đụng mạnh vào tường lạnh lẽo. -tiểu an... à Hinh Hinh ôm chặt vai mình -không phải cậu học tại đại học harvard sao? tại sao không học nữa mà về đây làm gì?cậu muốn lấy lại mọi thứ trả thù tôi sao? phải không? Lâm An An lớn tiếng nói.Hinh Hinh lắc đầu sợ hãi -không...không mình không phải có ý đó...mình chỉ muốn về thăm viện trưởng và cậu thôi...mình.. -im!đừng nói gì cả! tôi không muốn nghe điều gì về mấy người nữa... tôi chán nghe lắm rồi... hay cậu thiếu tiền?này tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu cậu làm ơn biến về Mỹ cho tôi,... Lâm An An nhếch mép nói. Mục Hinh Hinh mím môi nhìn vào người bạn thân của mình,không cậu ấy không phải là tiểu an nữa.. cậu ấy thay đổi quá nhiều rồi,..cậu ấy bbij tiền bạc che mờ lý trí rồi, -tớ không cần tiền, -vậy cậu cái gì... mới quay trở về Mỹ đây! Lâm An An day huyệt thái dương chán ghét nhìn Hinh Hinh -tớ cần cậu... tớ cần một Tiểu An AN kiên cường vui vẻ như trước... cậu cho tớ được không? Hinh Hinh đau lòng nhìn vào An An.Lớp trang điểm đậm trên mặt cậu ấy là một lớp mặt nạ chắc chắn che đậy đi một an an thuần khiết. Lâm An An một phen chấn động,An An như trước ư? Rất nhanh cô che đi cảm xúc ấy cô mỉm cười giả tạo nhìn Hinh Hinh -ý cậu nói tôi hãy trở về cuộc sống nghèo nàn đó hả? tôi không ngu! -tiểu An An à! Hinh Hinh nắm lấy tay cô chân thành nói -quay về đi... cậu muốn sống trong giả tạo này suốt đời sao? -tôi là Lâm An An... Lâm AN AN hét lên hất tay Hinh HInh ra -đừng có đạo đức giả lên mặt dạy đời tôi! -im đi... cậu thay đổi quá nhiều rồi! tôi không nhận ra bộ mặt thật của cậu nữa... nói cho cậu biết có một ngày cậu sẽ phải hối hận về tất cả... An An thứ không thuộc về cậu thì đừng cố gắng chiếm lấy.. tôi sẽ lấy lại tất cả thuộc về tôi... Mục Hinh Hinh nhìn vào mặt Lâm An An mà nghiến răng nói.Xong cô bỏ đi khỏi sân thượng bỏ lại một an an vô cảm.Mục hinh Hinh đi đến cửa cô chùn bước quay lại nhìn Lâm An An "tớ xin lỗi" rồi vụt chạy đi khỏi nơi đó. Lâm An An run rẩy thất thần về lại chỗ ngồi "sao đây! cậu ta muốn lấy lại tất cả sao? không thể nào?....làm sao? làm sao đây" -sao vậy? Thanh Phong sờ vào mặt Lâm An An hỏi thăm.An An khẽ lắc đầu nói mệt muốn về nghỉ ngơi.Thanh phong dìu cô đứng dậy rồi đưa cô ra xe. Lâm An An và Thanh Phong không biết hành động của mình đều lọt vào mắt của Gia Kỳ -lâm an an?
|
Chương VII Lâm An An ngồi bó gối trên giường Hinh Hinh muốn quay về làm Lâm Ân Khả (tên của tiểu thư nhà họ lâm) muốn lấy lại moj thứ từ tay cô? Có thật vậy không hay cô ta chỉ muốn dọa cô,aizz.... bực bội ghê.... Điện thoại reo lên bản nhạc sôi động bad blood.Cô chợt giật nẩy mình nhìn vào dãy số Gia Kỳ.... Làm sao đây cô không muốn gặp Gia Kỳ cô rất áy náy... Lâm An An ấn vào biểu tượng nghe mà tim.như muốn thòng tám thước -dạ... em nghe "Sao lâu vậy mới nghe máy" -dạ em đang tắm.... Cô tái mặt run run đáp -hồi sáng giờ em đi đâu?" -.....dạ.... ờ.... em.ở nhà ạ có chuyện gì không anh sao anh lại hỏi vậy? "Anh gọi cho em nhưng không được anh gọi cho nhà em họ nói em ra ngoài" -chắc lúc đó em đi mua một số thứ thôi... Lâm An An lạnh người đi "Sao không đưa cho người làm đi mua" -à... thì thì... Chậc em đi mua cọ vẽ thôi anh biết em thích nhất là vẽ nên phải đích thân đi chọn cọ vừa ý mình chứ.... à chừng nào anh về Lâm An An nắmchặttay lấy thêm dũng khí đối thoại với anh -".... khoảng hai ngày" -Gia Kỳ.... em xin lỗi.... Lâm An An chợt thốt ra lời nói làm cô và anh sửng sờ.Hai người im lặng 5s rồi anh mới trả lời "Xin lỗi về cái gì" -về mọi thứ.... anh à.... anh.... sẽ có một ngày anh rời bỏ em chứ? Lâm An An nhắm chặt mắt chờ đợi câu trả lời của anh. "...sẽ không" -em biết mà .... anh yêu em nhất đúng không!em cũng yêu anh nhất.....em mong anh sẽ cùng em đi hết chặn đường cuộc đời này..... em yêu anh..... Lâm An An chợt khóc... không phải buồn mà là vui cô cảm động đến nỗi rơi nước mắt hạnh phúc "..... ừ anh yêu em..... em khóc đấy à... ngốc.... Hai ngày nữa anh về rồi... lúc đó cho em ôm anh thoải thích.... thôi chúc em ngủ ngon" -anh cũng vậy! == Gia Kỳ tắt điện thoại đi anh khôi phục lại vẻ mặt lạnh tanh của mình cô nói dối anh... anh cảm thấy niềm tin nơi cô hơi tụt xuống.... liệu cô còn điều gì dấu anh nữa không ...... sau lớp trang điểm đó..... là bộ mặt như thế nào....???
|