Ánh Hoàng Hôn Kí Ức
|
|
Không nhớ? Nói đến đoạn này, Tường Vi rất sửng sốt. Cô đã hiểu nhầm anh, còn Khôi Nguyên thật đáng thương. Bức thư đoạn tuyệt ngày nào cô vẫn giữ. Đau đớn quá! " Vài tháng sau khi Khôi Nguyên xuất viện, nó trở lên trầm mạc, ít nói ít cười hơn trước. Mọi thói quen sở thích cũng đã thay đổi. Khôi Nguyên trở lên ngang ngạnh hơn trước, nhiều lần còn ê chề theo bạn bè ở New York chơi bời khắp nơi, việc học hành không chăm chỉ như trước. Nó ghét công việc văn phòng. Ba nó rất đau buồn. Tuy vậy, nó chỉ nghe lời cô! Có một lần cô nhắc tới con, nó quằn quại đau đớn dẫn đến bất tỉnh và co giật... nó không nhớ! " Hai dòng nước mắt chảy như suối. Cô Vương rất cảm động. " Sở dĩ nó như vậy là do mất trí, nếu một ngày nó nhớ lại mọi chuyện cô không ngăn cản ... nhưng, Tường Vi con đừng bắt nó nhớ! " Một chứng bệnh mất trí quen thuộc. Chả lẽ, đối với Khôi Nguyên mình còn quan trọng ấn tượng hơn cả trong tâm trí Khôi Nguyên đến nỗi anh ấy quên đi phũ phàng. " Con hiểu, Tường Vi sẽ không bắt anh ấy nhớ! Con sẽ giữ vững bí mật. " Nói ra như vậy liệu có thật với lòng mình hay không. Nói như vậy khác nào cô đã khẳng định mình không quen biết anh. " Tường Vi, con là một cô gái tốt, cô biết con đến với Khôi Nguyên không vì cái danh. Tường Vi vào học Viện cũng vì muốn một lần tái ngộ phải không? Dù con có ra sao, cô vẫn luôn ủng hộ, che chắn cho Tường Vi. Đó cũng là lời hứa với mẹ con mà!" Tường Vi thay đổi nét mặt. Cô cũng phải mạnh mẽ, cảm xúc không được lấn át khuôn mặt bây giờ.
|
" Vâng! Cô Vương! " Giọng nói có phần suy kiệt. " Lần này, cô chỉ về nước có hai hôm thôi. Chuyện này báo chí không có biết. Cô nghĩ thời gian qua không có nhiều dành cho Khôi Nguyên, có lẽ cô sẽ giải nghệ! Đó là điều cần thiết... Cô hi vọng Khôi Nguyên sẽ nhớ ra con- Tường Vi. Điều cần nhất là nó phải trưởng thành để giúp ba nó. " Giúp? " Còn Sofia thì sao. Nghe nói hai người họ đã đính ước? " Cô Vương cười khoái chí. " Không ngờ bé Vi lại cả tin vào mấy bài báo lá cải đó. Chưa hề! Khôi Nguyên cự tuyệt kinh lắm. Chỉ có cô người mẫu đấy cứ thích bám lấy Khôi Nguyên thôi!" Tường Vi thở nhẹ hết sức. Cô vuốt vuốt mái tóc còn rối. " Quên chưa nói với Vi. Đây là quán Caffet do 1 người bạn làm cầu thủ bóng đá đã về hưu. Ông ấy rất thân thiện, nếu con muốn đến và ngồi vị thế đẹp chắc không thành vấn đề đâu! " " Vâng!" Chuyện về Khôi Nguyên cũng kết thúc nhanh. Cả mẹ Khôi Nguyên và Tường Vi đều nói chuyện rất rôm rả với chủ quán. Thấy cô Vương vô tư như vậy cô cũng chẳng dám đề cập thêm mặc dù rất muốn hỏi nhiều điều hơn nữa.
|
Chương 8: Những ngày tháng tiếp nối sẽ có những trở ngại vô cùng khó khăn. Tường Vi không biết nên nói sao cho hiểu lòng cô. Nói sao để anh cảm thấy sự sống của cô trong anh vẫn còn đang bị đè nén, vẫn còn đang mịt mờ vùi nấp. Cô trằn trọc, khó thở trong đau đớn rối bời. Ngoài họ Vương và cô ra có lẽ chả ai quan tâm đến suy nghĩ nhức nhối này. Kì nghỉ hè cuối cùng cũng đến... những ngày tháng vui đùa năm nhất học viện đã kết thúc bằng một tiếng trống vang dồn kỉ nguyên. Vương Khôi Nguyên lúc nào cũng bận rộn trong mớ công việc của một nam diễn viên xuất sắc. Cô thở dài trong chờ đợi. Kể ra từ vụ cô lăn ra ốm ngặt ngẹo anh cũng ăn năn giúp đỡ... nhiệt tình ấy chứ. Tường Vi những lúc rảnh rỗi cô chỉ nằm ườn ra nền nhà. Lười nhác chỉ trực chờ có lệnh gọi đi chơi với Khôi Nguyên là cô mới tươi roi rói. Bi quan làm chi! Chẳng phải thần linh đã đưa anh vô tình trở về bên cô, từ nay có lẽ sẽ là sự khởi đầu, cô sẽ bám riết lấy anh không tha. " Tiểu Vi??? Nghe giống như đang gọi thú cưng, không hợp chút nào!" Tường Vi cười nhẹ. Đôi mắt rướn cong hình trăng khuyết nhìn anh. " Không phải chứ, tôi thấy gọi như vậy dễ thương mà, Dịch Phong cũng gọi Vũ Vũ là Tiểu Vũ đó thôi!" Khôi Nguyên lảng ngay đi, vẻ mặt bất cần. " Nhàm chán... không hợp với cô chút nào" Tường Vi sải từng bước rộng, khuôn mặt tươi tắn bỗng dịu xuống trở thành lặng thinh. Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên anh chịu đi riêng với cô vậy mà không có lấy bầu không khí nhiệt huyết. Anh sa sẩm mặt mày khi bị ép đi vô cớ, quả thực anh đâu được rảnh như cô mà suốt ngày rong chơi tơi bời khắp nơi. " Vậy... ngày đầu tuần cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? " " Chỉ là tôi muốn có buổi hẹn hoàn hảo giữa hai chúng ta mà thôi. " Khôi Nguyên nín bặt, anh nói lạnh như băng. " Tôi có thể xem như đây là sự khởi đầu cho tình cảm nảy sinh giữa tôi và em ?" " Hả!" Tường Vi tròn mắt nhìn anh, giọng nói có bề khô giá nhưng câu nói lại như nổi lửa trong trái tim cô. Bất chợt, anh nở một nụ cười ngạo nghễ xem thường đầy tự cao tự đại. " Vớ vẩn quá! Đó chẳng qua là lời thoại tôi sắp diễn thôi, chỉ cần nhìn cái bản mặt không hiểu chuyện của cô thôi là tôi thấy khoái..." Đùa ghê thật, anh thừa biết điểm yếu của con gái là không thể chịu được những câu nói sến như vậy. Cô tức giận, vẻ mặt nhăn nhó méo mó, Anh cười nhếch môi, một nụ cười chuẩn đẹp trai. " Thôi được, tôi thấy " Tiểu Vi" cũng khá là thú vị ấy chứ. Vậy chúng ta sao không thử qua lại chừng một tháng. Có khi tôi lại yêu cô nhỉ, biết đâu. Dạo này mấy cái dự án họp bàn vớ vẩn của học viện làm tôi điên đầu quá!" "Tiểu Vi? " " Phải đó, từ giờ cô sẽ là thú cưng của tôi, riêng mình tôi. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ phải hiểu vị trí của mình!" Không hiểu sao, anh luôn có trực cảm tốt với Tường Vi. Rất khó nói. Từ khi nhìn thấy những hàng nước mắt ấy trong buổi đầu gặp mặt anh cứ rung rinh con tim. Trái tim anh không lặng thinh như với những người con gái khác. Với " Tiểu Vi" dường như hành động của anh không còn tuân theo lí trí mà là con tim đang rạo rực mách bảo.
|
... Ngày thứ hai của kì nghỉ hè khởi đầu với một tấm giấy ghi rõ địa chỉ tòa chung cư cao tầng. Hôm nay cô lại bị Khôi Nguyên từ chối do có việc bận. Anh lúc nào cũng như vậy. Vừa cầm tờ giấy lên tay, cô cứ ấm ức mãi buổi sớm nay khi anh giọng còn ngái ngủ từ chối một cách tỉnh bơ " Xin lỗi Tiểu Vi, hôm qua tôi đi dự sự kiện tuần mệt quá tới một giờ sáng mới về... xin kiếu một ngày thôi cũng được." Nói đến đây thì Tường Vi cũng tức hết nổi. Dự án phim cho Học Viên bắt đầu từ tháng sau. Diệp Vũ cùng Dịch Phong nhân tiện nghỉ phép dài hạn đi du lịch đây đó chứ có ru rú một chỗ như cô đâu. Vậy cuối cùng kết luận. Cô là đứa trẻ bị thượng đế bỏ rơi nghiệt ngã. Bảo chi cho mệt, Khôi Nguyên chọn nghề diễn viên kiếm sống đúng là " thất sách " Tòa chung cư cực cao. Tường Vi ngước mỏi cổ, dù sao cũng là lời mời của một người đứng tuổi lẽ nào cô lại lỡ khước từ. Cũng hay, giống qui định khu dân cư chỗ cô ở. Có người thân ở Chung cư R mới cho vào. " Phòng 2002 tầng 22. Vâng! Bà Âu Thăng Liêm có đề nghị chúng tôi cho người tên Hoàng Tường Vi được ra vào. " Người phục vụ quầy tiếp tân nói. Tường Vi lật đật, gật đầu nhẹ nhàng bước lên thang máy. Cái vẻ bóng loáng trang trọng nơi đây làm đầu cô như choáng váng. " Phòng 2002 - tầng 22 . Đến nơi rồi! " Đến không cũng ngại nên sẵn tiện cô có làm qua loa vài chiếc bánh hoa quế còn thơm nồng một quai sách. Cô nín thở bấm chuông. Một hồi vang lên. " Ai đó?" Giọng cô ấp úng. " À... là cháu - Tường Vi" Không giống giọng bà Thăng Liêm. Giống giọng của một người đàn ông. Cạch! Tường Vi cúi gằm mặt xuống. " Cô là ai? " Âu Dương Thái. Kì quặc thay anh lại không có mặc áo, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, đầu tóc ướt sẫm, cơ thể ấm nóng tỏa mùi hương nồng nước hoa. Cô quay phắt lưng lại. Ăn mặc khiêu gợi đứng trước mặt khách, à không trước mặt phụ nữ mà anh ta chẳng có cảm xúc gì. Cứ trơ mặt nhìn vẻ ngượng ngại của cô. " Mời vào!" Giọng nói có vẻ lãnh đạm. " Thực ra... tôi đến đây cũng chỉ muốn gửi ít món bánh tự mình làm cho bà Âu. Vả lại... vả lại tôi không có ý định vào trong... Xin phép! " Tường Vi giọng lắp bắp. Tay run run, mặt đỏ lựng không dám nhìn Âu Dương Thái. Có vẻ anh đang tắm dở và cô là kẻ phiền phức quấy nhiễu. Cô dúi mạnh túi đồ vào tay Âu Dương Thái rồi chạy vụt đi, chẳng kịp chào hỏi. Anh điềm tĩnh cúi xuống nhìn túi bánh hoa quế với vẻ ngờ ngợ. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trước mắt anh đặt túi bánh cạnh phòng khách.
|