Ánh Hoàng Hôn Kí Ức
|
|
Chương 1: Bip!Bíp!! Học viện Đào Tạo Diễn Xuất thông báo bây giờ là 15h chiều ngày11/3, học viên từ lớp S1 dến lớp S5- năm thứ nhất có thể ra về, các lớp còn lại sẽ tan trường vào lúc 16h chiều. Tiếp đến, mọi học viên phải lựa chọn một hoạt động ngoại khóa sau giờ học chính!!!.. Bíp Bíp!! Ngay sau khi thiết bị phát thông báo của học viện vừa tắt, trên lầu 2, mọi học viên đều ồ ạt ùa về theo hướng cổng chính để có thể bắt kịp một chuyến xe buýt, giành lấy một chỗ ngồi thật thuận tiện trên đường về tới nhà sửa soạn tham gia các hoạt động ngoại khóa khác như thả mình vào clb bóng rổ, bơi lội, cổ vũ, samba, nhạc cụ..vv Chỉ thoáng một cái nhìn là cổng trường lại yên lặng như trước. Tường Vi bước nhẹ nhàng vì còn nhiều lớp khác vẫn đang trong giờ học, chăm chú nghe giảng, không thể làm phiền họ bởi một tiếng ồn dù bé nhưng chẳng đáng để nghe Tay cô ôm một chiếc máy tính xách tay hiệu sony, tay trái cầm một tệp giấy photô sẵn. Phong cách thời trang của cô khá khoẻ khoắn: quần đùi áo sơ mi, giày convesi. Vì học viện không hề yêu cầu trang phục toàn thể, học viên có thể mặc thường phục đi học. Học Viện Đào Tạo Diễn Xuất là nơi học việc làm diễn viên của giới trẻ từ 18 tuổi trở lên, yêu cầu đã tốt nghiệp Trung học Phổ Thông. So với các trường Đại Học thì Học Viện là rất khác: rộng lớn, đẹp đẽ và hoành trảng..phai nói là như vậy Tường Vi- nghe có vẻ là một cái tên vẽ lên chân dung của một cô gái có dáng vẻ dịu dàng thục nữ.. Trái ngược hoàn toàn lại ngoài sức tưởng tượng, cô lại có tính cách mạnh mẽ, bề ngoài tràn ngập sức sống, cô sở hữu nụ cười đẹp như thiên thần, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, màu sắc trong cô luôn là màu trắng- màu của sự thuần khiết, trong sáng, thánh thiện và tinh túy. Tường Vi rất thích trở thành diễn viên nổi tiếng vì vậy cô đã nuôi mộng từ khi là một học viên suất sắc của học viện lớp S1. Cốc! Cốc!! "Thưa thầy hiệu trưởng, em đã đến rồi ạ!" Tường Vi nở nụ cười tươi tắn. " Mời Vào! " Thầy hiệu trưởng nói giọng rất điềm đạm. Tường Vi bước vào. "Thầy tìm em có chuyện gì quan trọng ạ!" Thầy hiệu trưởng lật từng quỷên sách trên bàn làm việc, rút ra một tệp giấy đã được kẹp gim gọn gàng. Có thể là kịch bản đóng phim sắp đưa cho cô chăng? Mỗi lần thầy tìm gặp cô là luôn có việc phải làm. Đóng một bộ phim văn học cùng khóa trên chẳng hạn! "Đây rồi!! Đây là bản in của một bộ phim ngôn tình khá là ấn tượng rất nổi tiếng của nước ta. Em may mắn lắm đó Tường Vi! Khi đóng xong phim sẽ được công chiếu ra rạp! Là câu hội tốt của em đấy!!"
|
Tường Vi cố kìm chế niềm sung sướng đang trào dâng trong lòng " - Lớp học tình yêu- là bộ phim đình đám vài năm trước? Thể loại ngôn tình?!" " Phải, em là học viên ưu tú nhất của trường từng đóng vai chính trong nhiều phim ngắn, nhưng hẳn em chưa hề biết tới đề tài ngôn tình! Đó sẽ là một bộ phim đánh dấu bước ngoặt cuộc đời em !" Tường Vi rạng rỡ khi nhận được sự ưu ái của thầy cô trong học viện. Thầy hiệu trưởng cũng vui mừng " Bạn cũ của thầy hiện đang làm đạo diễn cho đoàn làm phim tại Bắc Kinh. Khi kì nghỉ hè đến, họ sẽ về đây hợp tác cùng học viện bắt đầu công việc " Chẳng còn điều gì sung sướng hơn nữa. Trước kia cô đóng phim chỉ đc công chiếu ở học viên cho mọi người cùng học hỏi. Bjờ thì lại khác, là ở rạp, sẽ có hàng ngàn người, hàng trăm nghệ sĩ tài ba xem phim - Lớp học tình yêu- " Vai nam chính sẽ là ai thưa thầy " Nói tới đây thầy hiệu trưởng có chút nghi ngại, vuốt ria đăm chiêu ngồi trên ghế làm việc " Chuyện này... Haiz! Cậu ta không ở trong nước, mà cũng không là học viên của học viện " Tường Vi vô cùng bất ngờ trước câu nói lạ lùng của thầy hiệu trưởng
|
" Cậu ta là ai? " Tường Vi cắn chặt môi, cô ngây người nhìn thầy hiệu trưởng. Một người bí ẩn? Lựa chọn cậu ta cho một dự án phim lớn thật điên rồ. " Em không phải lo lắng! Cậu ấy sẽ về nước trong tuần tới và là học viên của lớp S1, đó là người khá nổi tiếng bên Mĩ, cậu ấy theo diễn từ nhỏ " Thầy hiệu trưởng mệt mỏi: " Tên Vương Khôi Nguyên năm nay 20t. Bố cậu ta là người quen lên thầy cũng không gì phải từ chối khi nhận cậu ta vào học cả "
|
Tường Vi cảm thấy choáng váng, máu như ngừng chảy trong đầu cô, một lớp sương mù chắn ngang trước mặt, cô không thể nhìn thấu bất cứ điều gì. Giọng cô như nghẹn ngào nấc lên từng đợt " Vương- Khôi - Nguyên, trở về từ nước Mĩ" Thây hiệu trưởng ngây ra nhìn Tường Vi khi thấy cô biến đổi sắc mặt rất nhanh chóng khi đọc từng chữ một trong cái tên Vương Khôi Nguyên "..Đúng vậy!.. Em có chuyện gì cảm thấy không ổn à!? " " Không... Không phải, em xin phép ra về trước. " Tường Vi vội vàng đứng dậy, cứ như một tia chớp trong đầu cô, nhức nhối, day dứt và khó để tả sâu thêm. Tường Vi cắn chặt môi Bên ngoài học viện. Mọi người trong các lớp còn lại đã về từ khi nào. Cô lủi thủi một mình ra vê. Lúc này, ánh hoàng hôn đang bao phủ cả con phố cô đi qua, thật ấm áp, thật lãng mạn va.. thật đau đớn khắc nghiệt. Thứ ánh sáng mờ nhạt vàng nhẹ huyền ảo làm sao! Nó như ẩn chứa vô vàn điều kì bí! Cô rất muốn chinh phục nó, ngắm nhìn nó từ mùa xuân sang mùa hè, từ mùa thu đến mùa đông... Tường Vi thật sự yêu quí khoảnh khắc này. Ngồi trên xe buýt, Tường Vi thở dài, ánh mắt cô lặng trĩu sự muộn phiền, nhung nhớ. Cô là người rất hay cười, vui vẻ, sự thực bây giờ tâm trạng cô đã khác hẳn mọi ngày. Trầm mạc và ít nói Tường Vi ghé mắt qua ô cửa, cô đón nhận những cơn gío dịu dàng phất phới đùa nghịch trên mái tóc... Nước mắt cố ứ ra từng đợt, cô khóc trong cơn mê gọi tên " Vương Khôi Nguyên " " Vương Khôi Nguyên sao bây giờ anh lại trở về!!! Kí ức ngày xưa đang hỗn độn trong đầu Tường Vi mỗi khi cô ngủ cùng ánh hoàng hôn sắp tàn tụa... Đó cũng là một ngày hoàng hôn đẹp đẽ hơn thế này nhiều, ngày mà cuộc sống Tường Vi bắt đầu thiếu vắng hình ảnh của anh _____________
|
Ba của Vương Khôi Nguyên gốc Hoa- làm kinh doanh ở nước ngoài, mẹ anh là diễn viên nổi tiếng người Việt. Họ lấy nhau và quýêt định sống ở Việt Nam một thời gian. Trong khoảng thời gian đó, Khôi Nguyên làm quen với Tường Vi, đến năm học Tiểu học, anh phải sang Mĩ vì công việc của ba mẹ. Thực tình kỉ niệm về Khôi Nguyên không nhiều do lúc đó hai người còn rất bé. Thứ quan trọng hơn là những bức thư Khôi Nguyên viết vào hàng tháng, những món đồ ấm áp anh dành tặng cô. Cho đến mùa giáng sinh. Tường Vi vẫn nhận được bức thư chúc Giáng Sinh vui vẻ, nhưng sau đó... tất cả lại khác. Anh viết cuối thư, dòng chữ, nét viết đều khác lạ,...vô cùng nhạt nhẽo, vô tâm, lạnh lùng. " Xin lỗi Tường Vi, Có lẽ kí ức mình không muốn viết tiếp thêm nữa. Cậu hãy quên những bức thư đó đi !!! " Tường Vi sững sờ khi đọc dòng kết của bức thư.. " Không, hoàn toàn không phải cậu ấy viết, mình không tin,.." Những tháng năm tiếp theo học phổ thông, Tường Vi đều nhìn đi nhìn lại hòm thư trước cổng.. Không hề có một lá thư nào hết Cô nín thở, khóc nấc ra tiếng, mặt mũi đỏ lừ,... Dì Mai vô cùng lo lắng thử điện thoại nhiều lần nhưng họ không bắt máy Sau khi vào học Viện, Tường Vi thay đổi quan niệm sống, cô trở lại vui tươi hơn trước, nghịch ngợm hơn trước, và làm quen với nhiều người, trở thành ngôi sao sánh giá của lớp S1, của học Viện Đào Tạo Diễn Xuất. ________
|