Ánh Hoàng Hôn Kí Ức
|
|
Tường Vi khó nhọc rút từng cuốn sách dầy cộp ra khỏi tủ sách. " Em còn liên lạc với Diệp Vũ không?!" Tiếng gõ bàn phím của Đỗ Hải ngừng lại. Tường Vi rất ngạc nhiên. Diệp Vũ là bạn thân của cô, cũng tững là bạn gái của Đỗ Hải hồi cuối cấp trung học. Đỗ Hải quay ghế, mặt cậu không chút biểu cảm, văn vo cục tẩy trong tay, giọng lắng trầm: " Không!!! Em và chị Diệp Vũ đã hết quan hệ từ lâu!." Tường Vi ôm 5 cuốn sách về Nấu Ăn, cô rở từng trang một ra xem, cặp mắt hơi buồn giả bộ lảng sang chuyện khác. Cô vừa động vào quá khứ của em họ mình, thật áy náy. Đáng ra không nên hỏi mới đúng. Quả thật dạo này Diệp Vũ hơi nóng, Đỗ Hải ít tuổi hơn nhưng lại chững chạc hơn Diệp Vũ nhiều! " À... Khu 20 đường F trong thành phố này! Nếu em rảnh thì ghé qua chơi nhé! Chỗ đó thỏa mái lắm! " Đỗ Hải đứng dậy. Cậu không làm tiểu luận nữa, cậu mỉm cười. " Chả hiểu sao chị lại chọn Học Viện nhỉ? Với trình độ kiến thức thì chị có thể thi vào Trường Đại Học nào đó mà!? " " Sở thích thôi! Dù gì Dì Mai cũng đâu có quản chặt như em !" Đỗ Hải đưa tay lên vuốt trán. " Chị học cái gì ở đó! Em thấy chị không có lấy một quỷên vở ghi, sách giáo khoa hay tương tự! " " Đồ Hâm!!! Không học gì thì cùng họ với heo à! Môn chính là học việc diễn viên cần năng khiếu, phụ có Toán, Văn học, ngoại ngữ, .. không có đơn giản như em nghĩ đâu! "
|
Đỗ Hải bĩu môi. " Em toàn thấy học viên trường chị đi học với hộp son, lọ phấn,... tiệc tùng tổ chức suốt. Còn nhớ tuần trước chị về cùng Diệp Vũ sặc mùi đám đông" Tường vi cười khẩy, vuốt nhẹ mái tóc : " Đó là tiệc Cốc- tai, thầy hiệu trưởng mời, không đi sao đc, cả lớp đấy!! ". " Vả lại, bọn học viên Học Viện đều sử dụng máy vi tính, máy chiếu học, kiến thức đc cóp vào ổ máy tính, sau đó được in ra kẹp gim! " Đỗ Hải chép miệng. " Ra vậy...! Mà thôi, chị đi ngủ đi chứ, mai là Chủ Nhật nên lắm việc vô cùng nhỉ,. Sách cũng mượn rồi còn đâu, chỉ đợi thực hành thôi. " Biết là Đỗ Hải nói đểu, tuy là chị lại lớn tuổi hơn nhưng cô vốn thấp bé, không đánh lại được. Tường Vi lẩm bẩm mấy câu trong mồm đóng cửa phòng Đỗ Hải,... Đỗ Hải vẫn ngồi đó cười không ngớt.
|
***** Chương 2: Ánh bình minh từ đằng đông rực sáng, không khí trong lành. Trời bắt đầu hửng nắng. Tường Vi cũng đã thu xếp xong đồ dùng, quần áo cá nhân xếp ngay ngắn vào va- li của mình. 4h 30 phút sáng_ Dì Mai không có ở nhà chắc là do đã đi làm từ sớm, Đỗ Hải cũng không có trong phòng có lẽ đã dậy từ lâu, cậu đã đi đén phòng tập thể dục! Bữa ăn sáng ngon lành đã được bày sẵn, chỉ đợi cô dậy và ăn sáng. Đỗ Hải thật chu đáo! Trạm xe buýt lúc này đông nghẹt, người người chen chúc nhau lấn lấy chỗ ngồi nên Tường Vi đành phải đợi chuyến xe khác. Tường Vi ung dung ngồi ở ghế đá cạnh đường. Cô khẽ đặt chiếc vali kế bên, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, mái tóc cô bù xù bởi những đợt gío mát rượi thổi qua. Trời có thể nóng lên nếu cô không nhanh chân về tới khu 20. Chợt một bàn tay nhẹ nhàng, mịn màng mượt mà như nhung lụa đặt lên bả vai Tường Vi. Cô khẽ giật mình, ngước mắt lên, biểu cảm của khuôn mặt lúc này có hơi ngờ nghệch. Một cô gái thật xinh đẹp, mái tóc màu nắng xoăn nhẹ hình sóng nướckhuôn mặt dài, cặp lông mày thanh tú, đôi mắt tựa như mắt của một chú chim bồ câu dễ mến thân thiện. Cô gái này trông thật tiểu thư trong bộ cánh màu xanh nhẹ, thướt tha như những cơn gío đầu thu, đôi hài cô mang cũng đầy sự duyên dáng... không ai khác. Đó chính là Diệp Vũ- cô bạn thân nhất của Tường Vi.
|
|
Diệp Vũ cười nhẹ tạo cho đôi mắt uốn cong lại thành hình trăng khuyết. " Cậu tới rồi sao? Tường Vi!! " Tường Vi đứng phắt dậy, cô tỏ ra rất vui mừng nhưng không thiếu phần ngạc nhiên, ôm chặt lấy Diệp Vũ làm cho cô gái tưởng chừng sắp ngẹt thở. Tường Vi lôi Diệp Vũ xuống để cùng ngồi. " Cậu đợi mình à?! Có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã muốn gặp mình, đầu tuần sau nói không đc sao !?" " Thế! Dì Mai không nói gì với cậu sáng nay chắc?" " Không! Dì Mai đi làm từ sớm rồi."
|