Ánh Hoàng Hôn Kí Ức
|
|
Diệp Vũ nói giọng rất nhỏ nhẹ :" Tối qua Dì Mai gọi cho mình, mình hiện ở chung cư nên rất buồn, Dì bảo hỏi ý kiến cậu, mình tới ở chung " " Vậy hả?! Có Diệp Vũ ở cùng mình càng đỡ buồn chứ sao... hành lí của cậu đâu!?" Tường Vi mặt hơi ngây ngô, Diệp Vũ hướng ngón trỏ của mình sang bên kia đường. Ơ kìa! Đó là một chiếc xe Subaru XV màu xám đang đỗ bên kia đường. Từ xa, Tường Vi đã để ý thấy bóng dáng của một người con trai đang ở vị trí lái xe. Khá là bảnh!! "Ai kia, còn nữa chiếc xe đó... đâu phải của gia đình cậu?! " Diệp Vũ nháy nháy đôi mắt, cô mỉm cười như một nàng tiên với đôi răng trắng đều thật quýên rũ. " Nhà cậu ở khu 20 phải không, nhà Dịch Phong cũng ở khu đó, anh ấy là bạn trai mới của mình- Tên Vương Dịch Phong học viên năm 2 lớp S9. " Tường Vi trợn tròn mắt, cô ngạc nhiên đến nỗi quên cả khóa miệng của mình. " Gì thế này, cậu không định quên em họ Đỗ Hải của mình đấy chứ. Nói thật, tuy nó lạnh lùng, hơi nhát trong tình cảm với cậu vậy thôi chứ bản tính của nó khả ái lắm!!!" Tường Vi hết lời ngăn cản Diệp Vũ, Diệp Vũ không tin lắc đầu lia lịa: " Người như vậy! Mình nói thật. Một khi đã yêu nhau, nếu cứ lạnh lùng với người yêu mình thì có ngày sẽ mất trắng! " Diệp Vũ thở dài, giọng cô vô cùng thiểu não, nhìn chăm chú Tường Vi. " Mình quen Dịch Phong ở lớp học võ thuật Brasil, mình đang theo học dạo này đấy. Hay không? " Nói xong Diệp Vũ kéo mạnh tay Tường Vi băng qua đường. Lúc này, Tường Vi mới sực nhớ ra rằng họ Vương mà bạn trai của Diệp Vũ lẽ nào có liên quan đến Khôi Nguyên. Diệp Vũ mở cửa chiếc xe đắt tiền, cô cười khi nhìn thấy ánh mắt âu yếm của Dịch Phong qua gương chiếu hậu. " Dịch Phong, anh về khu 20 nhé, bạn thân của em- Hoàng Tường Vi muốn đi quá giang một đoạn! "
|
Khi để ý qua gương chiếu hậu, Tường Vi khẽ ghé cặp mắt tò mò của mình về phía Dịch Phong, anh nở một nụ cười rất tươi, rất ấm áp, cặp mắt anh đang trìu mến nhìn Diệp Vũ đó là cặp mắt của người đang yêu. " Này! Diệp Vũ, cậu không định đùa giỡn với anh chàng đội trưởng lớp võ thuật Brasil đấy à!" Tường Vi thủ thỉ ghé sát vào tai Diệp Vũ. Diệp Vũ bất ngờ quay sang lườm nhẹ: " Không hề! Đối tượng này rất cân xứng, Dịch Phong là đàn anh, 22 tuổi rồi, hơn mình 2 tuổi, nào dám trêu đùa ". Tường Vi khẽ nhếch miệng nói đểu: " Ra vậy! Cậu bỏ học ở lớp dạy tư môn võ Karate mấy hôm nay là theo anh ta...!" Đột ngột chiếc xe dừng nhanh một cái, cả Tường Vi lấn Diệp Vũ đều không kịp trở tay, lao mạnh mình về phía trước rất may là đã thắt dây an toàn nên bị kéo lại về chỗ ngồi ban đầu. Dịch Phong quay mặt xuống tỏ vẻ ngây ngô hối lỗi, anh đưa tay lên gãi gãi đầu cười trừ. " Xin lỗi hai em, đến nơi rồi nên anh dừng xe vội!" Chà! Lâu lắm Tường Vi không có ghé lại đây, nơi này bây giờ còn đẹp hơn trước nhiều. Trước mặt Tường Vi là một dãy bậc thang cao và rộng, khu 20 được cách biệt với khu dân cư, chung cư và cả con đường tấp nập người qua lại đèn xanh đèn đỏ. Nó đã được tu sửa và nâng cấp hơn nhiều. Dịch Phong gửi xe ở trạm gần đó, anh kéo vali hộ Diệp Vũ, Tường Vi theo chân anh từng bước một, từng bậc thang, cô rất tò mò không biết phía trên kia sẽ như thế nào! Quang cảnh sẽ ra sao!?. Đứng ngang vai của Dịch Phong, cô ngước nhìn Diệp Vũ, trong miệng lẩm bẩm vài câu từ miệng lại luôn mỉm cười " Thực sự Diệp Vũ đã nghiêm túc hơn trong tình cảm, có vẻ cậu ấy thích ở cạnh Dịch Phong hơn Đỗ Hải nhiều!"
|
" Em học cùng lớp S1 Diệp Vũ nhỉ?" Dịch Phong hơi cúi xuống khẽ nói, Tường vi không kịp chuẩn bị nên giọng hơi ấp úng, nói nhanh không thành câu. " Vâng! " Diệp Vũ mỉm cười khoác tay Dịch Phong: " Tường Vi rất nổi tiếng trong Học Viện, cậu ấy còn sắp được ra mắt khán giả trong bộ phim công chiếu năm sau! " Vẻ mặt Dịch Phong hơi bất ngờ " Vậy ra em là cô bé mà nhiều thầy cô nhắc đến sao? Em được nhiều anh chàng lớp S9 bọn anh để ý lắm đấy.!" Nói đoạn này, Tường Vi như bị đơ, không ngờ một con bé nghịch ngợm, lười nhác, không thấu hiểu việc nội trợ, không son phấn như cô lại được nhiều người chú ý tới vậy. " Tại họ chưa thấy và tiếp xúc với em thôi, chứ em chẳng có điểm nào ưa nhìn... " Tường Vi cười híp mắt, cô rất đáng yêu , rất mộc mạc dễ thương và mạnh mẽ. Cô lại tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ một hồi, Dịch Phong thấy rất lạ. Lúc này cô mới nói thẳng vào vấn đề, chuyện cô muốn hỏi, từ khi lên xe luôn không biết nói thế nào đi nữa. " À! Dịch Phong anh mang họ Vương phải không?" " Ừ!" " Anh có biết... ai tên Vương Khôi Nguyên hay không!? " Dịch Phong mặt đờ đẫn, anh cười khẩy để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu, Diệp Vũ thấy rất lạ. Vương Khôi Nguyên là ai cơ chứ! " Em biết cậu ta!?... Đó là em họ anh!? " Tường Vi rất đỗi ngạc nhiên. " Khôi Nguyên không ngờ lại quan hệ rộng rãi đến vậy! Mặc dù là em họ nhưng anh rất ít khi gặp nó, nó xuất hiện trên tivi, trên các buổi họp báo lớn của đoàn phim nó diễn bên Mĩ,... em biết chứ!?" " Không phải.." Tường Vi nói hơi ngượng ngùng. " Em nghe thầy hiệu trưởng nói cậu ấy sắp về nước và nhập học ở Học Viện nên.." " Ồ! Chuyện này anh không biết, ngày về nước của nó luôn là bí mật, sợ lộ, thì phải trả lời phỏng vấn... " " Vâng!!!"
|
Mải nói chuyện, cả ba người đều không ngỡ rằng mình đã bước đến một nơi khác, một nơi rất thơ mộng, tự nhiên hòa quện với lối sống phương Tây cách biệt khu dân cư nhộn nhịp, rất lãng mạn, bình yên, khoan khoái. Con đường mở lối trải dài tít tắp. Khu 20 này thực sự vắng vẻ, vắng đi sự sôi nổi giữa con người và con người. Trước đây nó vốn nhộn nhịp lắm mà! Mọi thứ đã biến đổi, nơi này đã được tu sửa! Hai bên đường là những cây phong lá đỏ cao chừng hai mét rưỡi, chúng được bao bọc bởi những hàng dào hình thánh giá thưa thớt một màu trắng thuần khiết.
|
Giữa con đường rợp bóng phong đỏ, ánh mặt trời bắt đầu nặng màu, trời chuyển sang oi bức về ban trưa. Ai đó đi ngang qua không đỗi ngạc nhiên bởi cảnh sắc đẹp lạ thường, một nơi đáng để sống! Rất sạch sẽ, văn minh và qui củ cả về lối sống. Đâu chỉ có những hàng phong đỏ chạy dài tít tắp mới có thể hút hồn được cô. Những bông hoa tulip màu hồng cũng duyên dáng đâu kém cạnh, chúng mọc dày trong bồn cây giữa đường đi, chia con đường rộng lớn này làm hai ngả.
|