Lại còn có cả bảo vệ an ninh khu này à! Từ bao giờ!... Dịch Phong cười mỉm khá thẹn thùng: " Anh quên chưa nói rõ, khu này đã được cải hóa, chỉ dành riêng cho giới nghệ sĩ, khu dân cư trước tới sống chung cư hết rồi, nên nơi này mới đẹp và cần sự yên tĩnh tới vậy!" " Ồ!!!" Diệp Vũ há hốc miệng, nghiêm ngặt như trong quân ngũ. Tường Vi rút trong túi áo ra một chiếc chìa khóa: " Tôi là chủ nhân của căn nhà số 205_ Hoàng Cảnh Thành, tôi là con gái của ông ấy, đây là mã chiều khóa, mời xem qua!" Người bảo vệ điềm đạm bỗng dưng lại mỉm cười cự nự: " Xin lỗi, tại người khu này bắt chúng tôi phải làm như vậy! Họ cần sự yên tĩnh. Hai cô và cậu Vương Dịch Phong có thể qua!" Dịch Phong nhẹ nhàng cười: " Haha, người khu này không nhiều, xây nhà xong cứ vứt xó ở đấy, nên ai qua ai lại họ đều quen mặt hết, một hai lần thôi, em có thể đi lại bình thường, ngày cuối tuần ở đây nhộn nhịp lắm!" Tường Vi khẽ đưa tay chào tạm biệt, nhà Dịch Phong không ngờ laih đối diện luôn nhà cô, Diệp Vũ tỏ vẻ vui mừng khi thấy căn nhà to đẹp nhà Tường Vi. " Một căn nhà Trung lưu, khắp nơi đều bày đặt cửa kéo bằng kính trong suốt, kéo rèm cửa kín quá!" "Ừ, dùng cửa kính sẽ sáng rọi vào ban ngày, không tốn kém điện thắp sáng,... bụi lắm, phải dọn mới ở được!.
|
" Ở đây quả thật là tĩnh mịch quá!" Hành lang căn biệt thự rất tối. Tường Vi bật công tắc đèn điện, ánh sáng được tỏa ra khắp hành lang, đồ đạc khắp nơi đều được phủ một màu trắng xóa.
|
Vải trắng, những tấm vải trắng khổng lồ phủ lên mọi thứ, trên những tấm vải trắng là cả một lớp bụi dày. Có tới 5 phòng ngủ! " Ba mẹ cậu làm nghề gì vậy?! " Tường Vi đang kéo lê chiếc máy hút bụi cồng cềnh. " Giảng viên Đại Học Y Khoa. Cả hai người luôn!" " Ờ!"
|
Diệp Vũ giật từng chiếc vải trắng, kéo chiếc rèm cửa. Ánh sáng chói chang rọi rực mọi ngóc ngách. " Cậu đã có dự định gì chưa!?" " Dự định gì!" " Nghe Dịch Phong nói nam học viên lớp S9 thích cậu nhiều lắm! Là kiếm bạn trai ấy. Cậu vẫn độc thân mà!" Tường Vi cười mỉm: " Không hề!" " Vậy sao!" Tường Vi cười nhí nhảnh: " Mình sẽ đợi người con trai duy nhất của đời mình!!!" " Hả?" " Vậy thôi, !" *** Đối diện với căn nhà của 2 cô, một không gian khác hoàn toàn tĩnh lặng. Dịch Phong lúc này đã ngồi ung dung trên bãi cỏ xanh mượt, anh lặng lẽ ăn chiếc bánh Sanwich thay cho một bữa trưa thịnh soạn. Chiếc điện thoại bên cạnh anh vẫn rung từng đợt chuông nhẹ nhàng. Cả một căn nhà rộng lớn, ngoài anh và một bà giúp việc đã già thì không gian vô cùng đơn độc. Trái lại với hoàn cảnh sống, anh lại là người vô cùng dễ mến, hay cười, dịu dàng và ấm áp. " Alo!" Một giọng nói lạnh hơn cả băng giá mùa Đông
|
Áp đi sự ấm áp trong giọng nói của Dịch Phong. Giọng nói này ngoài Khôi Nguyên ra thì chẳng còn ai như thế nữa. Mặc dù ý nghĩa của câu nói có chút khô lạnh. " Dịch Phong! " Dịch Phong bất ngờ ngoảnh mặt lại. " Ra là Khôi Nguyên! Chú lại trốn về nước trước mũi đám phóng viên à!" " Không, lần này là công khai về nước! Và ở lại đây mãi mãi!"
|