Ánh Hoàng Hôn Kí Ức
|
|
|
Đang miên man trong giấc ngủ, Tường Vi như bị cuốn theo một chuỗi kí ức đã xa vời. Cô thấy hình ảnh của Khôi Nguyên cùng nụ cười cuốn hút.. những dòng thư của kí ức trong ánh hoàng hôn buồn. Hình ảnh ấy, dòng chữ ấy vụt tắt, Tường Vi tỉnh dậy bởi tiếng gọi của bác tài xế. Lúc đó, trời đã quá tối, trên chuyến xe vắng tanh không lấy một bóng người Tường Vi khé rụi rụi , đôi mắt cố mở to nhìn bác tài xế. " Sao thế được, mình vừa mới chợp mắt... trời đã tối nhanh vậy sao! Thôi chết thật rồi " Cô hốt hoảng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Bác tài xế tỏ vẻ khó khăn, khuôn mặt bác rất khắc khổ, nhăn nhó nhìn Tường Vi " Cô là hành khách cuối cùng rồi đó! "
|
Đã hơn 8 h tối, thực sự là một thảm họa, Tường Vi rút chiếc điện thoại di động lướt danh sách cuộc gọi nhỡ. Rất nhiều cuộc gọi từ Dì Mai, từ huấn luyện viên clb cổ vũ- hoạt động ngoại khóa lúc 5h chiều. Tường Vi nhanh chóng thanh toán số tiền đi xe buýt, hấp tấp, vẻ mặt hơi ngượng ngịu xin lỗi bác tài Xế. Cô chạy một mạch về tới nhà, mau chóng tìm cách khỏi bị ăn mắng nghe lâu *** Tiếng chuông liên hồi được bấm, vào giờ này chắc Dì Mai đang ở Shop vì Dì là quản lí ở đó mà! Tường Vi lí nhí trong miệng mấy câu. Qủa thật, người ra mở cửa là Đỗ Hải- con trai Dì Mai 19 tuổi học trường đại học Y ". Vẻ mặt cậu khá ngờ nghệch. " Chị Vi! Sao giờ chị mới về, ?" Tường Vi tháo nhanh đôi giày trắng Convesi, chạy liền lên lầu 2 nhắc Đỗ Hải: " Chuyện dài lắm... bao giờ Dì Mai về em cứ nhắc là chị đã về từ sớm rồi nhé! " Đỗ Hải lắc đầu, cười to. " Chị định lừa mẹ em sao, huấn luyện viên clb năm chị vừa báo về rồi, Mẹ em tức lắm đó!" Tường Vi mặt tái mét như một biển vôi trắng, loạng choạng thở dài: " Chị tiêu thật rồi!" Sau khi dùng xong bữa tối, Đỗ Hải đã lên phòng học từ sớm, Dì Mai cũng vừa về lúc Tường Vi đang dọn dẹp bát đĩa. " Tường Vi! Cháu về rồi à!! " Dì Mai vốn dĩ không hề biết đùa, rất nghiêm khắc, Dì Mai là quản lí chủ một Shop thời trang mà giới nghệ sĩ rất ưa thích thường Xuyên lui tới. Ba mẹ Tường Vi bị mất tích trong tai nạn chìm tàu khi đi du lịch tại Hawai lúc cô lên 3 nên cô chuyển đến sống cùng do không còn ai chăm sóc. Dì Mai là người đối tốt với Tường Vi nhất, nuôi dạy cô cũng Đỗ Hải tới lớn. Dì Mai góa chồng từ lúc trẻ nên Cô và Đỗ Hải rất thương Dì. " Vâng!!..' Giọng Tường Vi hơi lấp lửng. Dì Mai đặt chiếc túi đồ xuống bàn ăn, kéo ghế nhìn Tường Vi rồi thở dài: " Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn để Dì lo lắng từng chút một!" Tường Vi úp bát lên giá. Cô tháo tạp đề, ngồi cạnh Dì Mai nhẹ nhàng nói. " Tại cháu ngủ quên trên chuyến xe buýt,.. đến tối. Thực sự xin lỗi Dì " Dì Mai hết đỗi ngạc nhiên. Chống tay vào cằm " Thật không thể tin nổi, cháu biết đây là lần thứ bao nhiêu cháu vì ngủ mà quên hết điều Dì dặn" Tiếng nói của Dì mỗi lúc một khắt khe, sau đó lại dịu giọng từ từ. " Cháu nên bắt đầu sống một cách giống người đã trưởng thành đi Tường Vi,.. hãy quay lại khu nhà ở cũ của ba mẹ cháu và cháu từng sống"
|
Biết là Dì Mai muốn tốt cho cô nhưng Tường Vi quả thật không muốn sống xa Dì,... nhưng bên cạnh đó, Tường Vi khá lo lắng vì hai chữ " tự lập " hiện đi hiện lại trong đầu. Cô không giỏi việc bếp núc- không biết gì luôn ấy chứ! Dì Mai chu đáo lo cho mọi việc để cô học tốt cơ mà. Giặt gĩu, dọn dẹp, mua sắm, hoàn toàn không hiểu biết chút gì. Dì Mai đột ngột quá! Sống một mình tại đó chắc cô thành "người rừng" trong cung điện mất. Nhưng cũng tại cô lười học hỏi thôi! Đỗ Hải còn thạo nhiều thứ hơn cô. " Nhưng phải đến hơn chục năm rồi, có ai dọn dẹp nó đâu, rất bề bộn và lắm bụi bẩn.. Dì!!! " Tường Vi kéo tay áo, vẻ mặt rất đau thương, khả năng " giả tạo lấy tình thương " của cô là vô đối. Dì Mai lợi hại không thua kém, không dễ mắc lừa và dung động. " Dì không muốn nói nhiều! Dì rất mệt mỏi khi cháu cứ như một đứa con nít vậy" Dì Mai dõng dạc nói tiếp " Mau đi ngủ sớm, mai là chủ nhật cả ngày hôm đó cháu dư sức dọn xong! Đương nhiên Dì sẽ không giúp cháu đâu! ". Đùa chứ! Một mình cả tháng cũng chả xong. Tường Vi rầu rĩ bước lên lầu 2, không nói một tiếng, vẻ mặt phụng phịu rỗi hờn. Dì Mai thở dài vẻ rất thiểu não: " Không biết Tường Vi bao giờ nó mới nhận ra những điều em làm là tốt cho nó.. bằng tuổi này rồi mà nhõng nhẹo y như đứa con nít! Có phải em quá nuông chiều cháu nó không anh Hoàng, chị Hoàng!!! " ****
|
" Đỗ Hải, em có trong đó chứ?! " Tường Vi giương bàn tay gõ vào cửa phòng Đỗ Hải. " Có! Chị vào đi! " Mọi lần Tường Vi vào phòng Đỗ Hải là cô thường mượn sách, tủ sách của Đỗ Hải là vô số, chúng có thể xếp đầy cả một phòng ngủ. Có lúc Tường Vi mượn sách Văn hóa, danh nhân, sách dạy nhảy, kĩ năng giao tiếp,... Phòng của Tường Vi ngoài ảnh của cô thì chỉ có truyện tranh, tiểu thuyết, tiểu thuyết trinh thám,... chủ yếu làm diễn viên thì đâu cần phải động não nhiều như mấy ngành Kinh doanh, Bác sĩ hay Luật Sư... chỉ cần có kĩ năng, năng khiếu là được!!! Đỗ Hải ngồi bên chiếc máy vi tính, tra cứu tài liệu học, có vẻ phải viết một bài tiểu luận về căn bệnh nào đó rồi! Cậu nghiêng mắt nhìn Tường Vi cười toe toét " Lần này chị muốn mượn sách gì đây?! " Tường Vi ấp úng " Sách Kĩ Năng nấu ăn ". Đang ngồi học rất nghiêm túc, Đỗ Hải quay ghế nhìn Tường Vi phì cười. " Có phải chị sắp chuyển nhà nên mới lo lắng vậy không?! Tại chị không sớm học hỏi mẹ từ bé đấy chứ! " Tường Vi mặt nhăn nhó, hét lớn. " Đỗ Hải !!! " Đỗ Hải xua tay như đang đuổi ruồi. " Hì hì. Mẹ nói em biết từ trước rồi! Nhưng tiếc mai em phải nộp tiểu luận nên không có thời gian nói chuyện với chị, chị lấy sách ở ngăn thứ 8 tủ thứ 3 ấy."
|