Chương mới đây nha các nàng
Chương 8 Lần này sang Chiến Thương quốc có cả quốc sư đi cùng, Vũ Nhạc dù sao vẫn tính toán ông ta khi trước nói cái gì mà không bái được cao nhân làm thầy sẽ đoản mệnh chết sớm, hại nàng bị ép theo diễn biến của chính tác . Còn quốc sư , không hiểu sao , cứ mỗi lần nhìn thấy nàng thì đều cười tươi hơn hoa, vuốt râu gật đầu, làm Vũ Nhạc cảm thấy từng đợt da gà nổi lên. Nhìn những rương châu báu đưa sang Chiến Thương quốc làm lễ vật mà Vũ Nhạc cảm thấy tim mình đang nhỏ máu, phải biết đời trước nàng chỉ là sinh viên nghèo, cơm canh đạm bạc đã quen, xuyên qua trở thành công chúa , còn chưa hưởng thụ được bao lâu đã bị tống đến Bách Thảo cốc học y thuật, đời này , nàng lập chí , không chỉ thoát khỏi số phận của nữ phụ mà còn phải sống thật lâu, tận hưởng cho tốt cuộc sống này. Ám vệ Vũ Tịnh Quân đưa cho nàng có 3 người, hai nam một nữ , lần lượt là Nhật, Nguyệt, Nhân. Bình thường bọn họ sẽ ẩn núp trong tối, khi nào nàng ra tín hiệu , bọn họ sẽ tự động xuất hiện. Dựa vào hơi thở, Vũ Nhạc biết thân thủ của bọn họ không tồi, nhưng so với 12 ám vệ của Sở Ngạn Phong thì không chắc có thể nắm được phần thắng, vẫn là chính nàng cẩn thận thì hơn. Trong khi Vũ Nhạc âm thầm tính toán thì trong Dưỡng Tâm Điện của Hoàng đế, Quốc sư cùng Vũ Tịnh Quân cũng đang bàn tính mọi chuyện. - Quốc sư , tuy rằng người là nguyên lão tiền triều, trẫm kính trọng ngài , nhưng không có nghĩa là trẫm sẽ đem hạnh phúc của muội muội mình ra trao đổi vì lợi ích quốc gia, người cho rằng , trẫm không đủ sức đem lại hạnh phúc cho trăm họ hay sao? - Thần đương nhiên không dám nghĩ như vậy thưa hoàng thượng, chỉ là thần đã tính được tình duyên của Ngũ Công chúa lần này sẽ xuất hiện ở Chiến Thương quốc, mong hoàng thượng suy xét. - Cho dù là như vậy, trẫm vẫn tôn trọng ý nguyện của Nhạc nhi, chỉ cần muội ấy không muốn, trẫm tuyệt đối sẽ không ép buộc, việc này chấm dứt ở đây, chuyện quốc sư vừa nói, trẫm tuyệt đối không đồng ý, người trở về đi. Vũ Tịnh Quân cho Quốc sư lui xuống, thầm nghĩ, muội muội hắn mới 15 tuổi, lại rời đi những hơn 7 năm, là muội muội ruột duy nhất của hoàng đế, sau này còn sợ không tìm được lang quân như ý hay sao.Quốc sư sau khi rời khỏi thì khẽ thở dài, đã là ý trời thì dù muốn tránh cũng không tránh khỏi. Sáng hôm sau, đoàn sứ thần của Lịch Minh quốc xuất phát đến kinh thành của Chiến Thương quốc, lần này đi, Vũ Nhạc chỉ đem theo Lục Bảo, do tình cờ mà nàng phát hiện ra được Lục Bảo cũng là ám vệ, bình thường nàng ấy cư xử cũng rất biết tiến biết lui nên nàng mới đem Lục Bảo theo, thâm cung là chốn nguy hiểm, đem theo một tỳ nữ khôn khéo ắt có lợi.Trên đường đi, Vũ Nhạc cũng nghe được nhiều tin tức vô cùng mới mẻ, nghe đồn ba năm trước, vị đệ đệ mất tích mười mấy năm của hoàng đế Hãn Thanh quốc đột nhiên trở về và được phong vương vị , tuy rằng không phải huynh đệ ruột thịt nhưng quan hệ của hoàng đế Hãn Thanh cùng vị Nhị vương gia này tốt vô cùng, ngoài ra còn có tin tức nói Nhị vương gia kia văn võ song toàn, hành tung bí ẩn, ngoài hoàng thất Hãn Thanh thì không ai biết diện mạo thật của hắn. Nhưng vấn đề không phải những lời đồn kia mà là lần này mừng thọ Chiến Thương hoàng đế, dẫn đầu đoàn sứ thần của Hãn Thanh chính là nhân vật truyền kì này. Thật ra , Vũ Nhạc đối với tin tức bát quái chỉ có chút tò mò, dù sao Hãn Thanh nhị vương gia gì đó cũng chẳng liên quan tới nàng, chỉ là , nàng đọc được trong nguyên tác nói rằng, sau này Sở Ngạn Phong lên ngôi hoàng đế, Viên Kỳ Dung trở thành hoàng hậu, lại có Thánh nữ Tây Vực ủng hộ, thế lực lớn như thế nhưng tuyệt nhiên chưa từng xâm phạm Hãn Thanh quốc. Sở Ngạn Phong chính xác là một người có dã tâm lớn, chắc chắn không có khả năng buông tha Hãn Thanh quốc, lý do khiến hắn làm vậy, có khả năng liên quan đến vị vương gia bí ẩn kia. Tuy rằng vẫn lo lắng lần này đến Chiến Thương quốc sẽ phải gặp lại Sở Ngạn Phong và Tiêu Viễn nhưng Vũ Nhạc có niềm tin nàng sẽ không mắc phải sai lầm, chỉ cần coi hai vị sư huynh đồng môn này như không quen biết, không làm khó vị nữ chính quận chúa kia thì nàng có thể bình an trở về Lịch Minh. Ở kinh thành Chiến Thương, Phủ Tả thừa tướng “ Ba” Một hồng ý nữ nữ ôm má bị đánh, trợn mắt nhìn hoàng y nữ tử cao ngạo trước mặt - Ngươi, ngươi dám đánh ta. - Thấy quận chúa không hành lễ, ngươi là đại tiểu thư phủ Thừa tướng, không lẽ còn phải đợi ta nhắc nhở hay sao? - Ngươi… - Ngươi đừng tưởng phụ thân thiên vị ngươi và nhị nương thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ta vẫn là đích nữ của phủ Tả thừa tướng, là quận chúa, từ nay nếu thấy ta ngươi còn hành động vô lễ thì đừng trách muội muội đây không thủ hạ lưu tình với đại tỉ. Hoàng y nữ tử lạnh lùng nhìn người tỉ tỉ nàng từng đối xử như người thân ở kiếp trước, cuối cùng vẫn là sói mắt trắng, không biết xấu hổ cướp đi trượng phu của nàng, hại nàng chết trong oan khuất, ông trời nếu như đã thương xót cho nàng được làm lại từ đầu, nàng quyết không để ai dẫm trên lưng nữa, sau đó xoay người rời đi, không thèm để ý tới ánh mắt ngoan độc của nữ nhân kia. Hoàng y nữa tử vừa vào phòng , đóng cửa lại thì một bóng đen ngay lập tức tiến tới ôm lấy nàng - Dung nhi, nàng có muốn ta dạy dỗ cái nữ nhân ngu ngốc kia hay không? - Không cần, nàng ta vốn không đáng phải bận tâm, còn chàng, cứ suốt ngày chạy đến chỗ ta làm gì? - Ta rất nhớ nàng, Dung nhi. Nghe được lời thì thầm của nam tử, trong lòng Viên Kỳ Dung như có dòng nước ấm chảy qua, nam nhân này, chính là người kiếp trước nàng đã bỏ lỡ, kiếp này hắn vẫn yêu nàng như vậy, những lúc nàng khó khăn nhất luôn có hắn ở bên cạnh, chỉ cần như vậy thôi là đủ, vương vị, mối thù kia, nàng nhất định sẽ đòi lại tất cả. Sở Ngạn Phong cúi đầu nhìn nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, gương mặt yêu nghiệt ,gian xảo cũng không còn, chỉ cần hắn đọat được vương vị thì Tả thừa tướng , Sở Kinh Lâm, từng người từng người hắn nhất định sẽ diệt trừ tận gốc. 5 ngày sau, đoàn người của Lịch Minh quốc cuối cùng cũng đến được kinh thành Chiến Thương quốc, Vũ Nhạc vươn vai bị mỏi, đeo mạng sa, trốn đám người Quốc sư ra ngoài, quả không hổ là một đất nước phồn thịnh, đâu đâu cũng thấy tấp nập hoàng hóa, Vũ Nhạc đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác , mua được rất nhiều đồ ăn ngon. Chợt nàng thấy phía trước có rất đông người đang chen lấn xem cái gì đó, liền chạy nhanh đến xem. Phía trong đám đông , có một chiếc bình gốm xanh rất đẹp được đặt trong một cửa hàng đồ cổ, hoa văn phượng hoàng uốn lượn, bên cạnh còn có một dòng chữ , rất khó đọc, trong đám đông, không ít người là người yêu đồ cổ, muốn mua lại chiếc bình quý này nhưng ông chủ đều từ chối không bán. Vũ Nhạc nhìn dòng chữ, tất nhiên nàng không biết nó có nghĩa gì, nhưng chiếc bình này chính là cống phẩm sau này được dâng lên Chiến Thương đế, trong nguyên tác có nói qua ý nghĩa của nó, vốn nàng cũng không muốn can dự vào , nhưng đồ tốt như thế, bỏ đi thật sự sông nỡ. Vậy nên, Vũ Nhạc tiến đến , đưa cho ông chủ một tờ giấy, ông chủ cửa hàng đọc xong , không nén được ngạc nhiên lẫn vui mừng, lập tức cho người đóng gói chiếc bình cổ kia lại, đem đến dịch quán . Người xung quanh đứng xem , ai nấy đều khó hiểu, tại sao chỉ một tờ giấy nhỏ mà ông ta thay đổi thái độ đến vậy. Lấy được thứ mình muốn, Vũ Nhạc còn tính toán muốn đi mua một chút dược liệu quý hiếm để chế thuốc thì bị người cản lại - Vị cô nương này , xin dừng bước. Vũ Nhạc quay lại thì thấy một nữ tử nhan sắc diễm lệ đang nhìn nàng mỉm cười, bên cạnh còn có một tỳ nữ nhìn qua khá lanh lợi - Không biết, cô nương có gì muốn chỉ giáo. - Thật ra, tiểu nữ rất thích chiếc bình cổ kia, chỉ là ra giá thế nào, ông chủ cũng không chịu bán, vừa rồi, cô nương đưa cho ông ấy một mảnh giấy liền được tặng không chiếc bình , tiểu nữ chỉ muốn hỏi, không biết trong tờ giấy kia có gì bí ẩn. - Thì ra là vì chuyện này, trước khi trả lời, chẳng hay cao danh quý tính của cô nương đây là… - Tiểu nữ là Viên Kỳ Dung.
|
Chương mới :3 Chương 9 Viên Kỳ Dung, nàng ta cư nhiên là Viên Kỳ Dung, cái nữ chính ích kỷ kia, Vũ Nhạc không ngờ nàng lại có thể chạm mặt với nàng ta sớm như vậy. Thực ra bản chất của Viên Kỳ Dung từng là một cô gái ngây thơ , lương thiện , chỉ là bị cướp đi trượng phu, bị vu oan thông dâm với hạ nhân, phải chết trong oan uổng khiến nàng ta ôm hận mà thôi, chính vì thế mà nàng ta mới có thể lợi dụng người khác rồi tự ngụy biện rằng tất cả vì hạnh phúc của bản thân. Viên Kỳ Dung thấy nữ tử đeo mạng sa trước mắt cứ thất thần , không trả lời thì hơi khó hiểu - Cô nương, có chuyện gì sao? - Ta …ta… - Cô nương biết ta? Vũ Nhạc nhìn gương mặt xinh đẹp kia tiến lại gần, trong lòng có chút căng thẳng, tên Sở Ngạn Phong kia lúc nào cũng phái ám vệ theo sau bảo vệ Viên Kỳ Dung, giờ nàng lại lấy đi món đồ nàng ta yêu thích, không biết hắn có tìm nàng tính sổ không nữa. Còn chưa kịp phản ứng gì thì lại có một đám người khác chặn đường nàng - Cô nương, thiếu gia nhà chúng ta muốn cô nhường lại chiếc bình cổ kia. Người vừa nói là một gã sai vặt, đứng trước hắn là một tên mập khoảng 20 tuổi , ăn vận sặc sỡ, hắn không chỉ kiếm chuyện với nàng mà còn dùng ánh mắt dâm tà nhìn Viên Kỳ Dung bên cạnh nàng. Vũ Nhạc khẽ lắc đầu thở dài, khi nãy nàng đã nói chuyển chiếc bình chuyển về dịch quán. Trong khi ai cũng biết dịch quán là nơi ở của sữ thần các nước, lại còn dám dùng ánh mắt kia nhìn quận chúa Chiến Thương quốc, tên này là chê sống quá lâu sao. Nàng cũng lười để ý hắn, chỉ muốn tránh xa cái nữ chính kia thôi. - Tránh ra. Tên mập nghe tiếng nói linh động của thiếu nữ đeo mạng sa, đoán nàng nhất định là một nữ nhân xinh đẹp, cô nương bên cạnh cũng là một đại mỹ nữ, hắn nhất định phải bắt cả hai về làm thiếp. - Ta là đại thiếu gia của phủ Binh bộ thượng thư, các ngươi thật là to gan, người đâu, bắt cả hai nữ nhân kia về cho ta. Tỳ nữ của Viên Kỳ Dung nghe thế thì vừa giận vừa gấp - Tiểu thư nhà ta không liên quan gì đến vị cô nương này hay chiếc bình kia, các người không được vô lễ Tên mập vẫn không hề để tâm - Ta nói bắt liền bắt, ai quản các ngươi có liên quan hay không, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau bắt các nàng lại. Vũ Nhạc không nén được tia trào phúng trong mắt, bằng một tên đại thiếu gia phủ thượng thư mà dám càn rỡ đến vậy, chẳng phải là vì cha hắn là tay chân của thái tử Chiến Thương quốc hay sao. Nhưng hắn có là ai chỉ cần nàng không để lộ thân phận , vẫn có thể chỉnh tên mập kia thê thảm. Vũ Nhạc búng nhẹ một ít bột vào người Đại thiếu gia phủ Thượng thư, chỉ phẩy nhẹ tay, đám tay chân muốn bắt các nàng đã lăn lộn đau đớn dưới đất. - Ngươi…ngươi dám… Tên thiếu gia mập trợn mắt nhìn thiếu nữ đeo mạng sa đứng đó, làn váy bay nhẹ. Viên Kỳ Dung trong mắt có một tia tán thưởng, tốc độ ra chiêu của thiếu nữ đeo mạng sa kia thật nhanh, khi nàng ta ra tay, nàng hoàn toàn không thể nhìn ra. - Viên tiểu thư, chuyện cô hỏi ta, lý do ông chủ đó tặng ta chiếc bình là vì ta biết được ý nghĩa của dòng chữ khắc trên đó. - Cô nương, chẳng hay trên đó viết gì, chữ trên đó, ta chưa từng thấy qua. - Việc đó, thứ cho tiểu nữ không thể nói, xin cáo từ. Vũ Nhạc nói xong , xoay người rời đi . Viên Kỳ Dung là con gái duy nhất của Trưởng công chúa , cháu gái hoàng đế Chiến Thương quốc yêu thương nhất, chắc chắn yến tiệc lần này , nàng sẽ gặp lại nàng ta, Còn hiện tại, vẫn chưa phải là lúc . Viên Kỳ Dung vốn muốn giữ thiếu nữ đeo mạng sa kia ở lại nhưng người đã muốn đi, nàng cũng không tiện giữ, chỉ thấy đáng tiếc, người con gái thú vị như thế, nàng thật sự rất muốn kết giao. Vũ Nhạc vừa rời khỏi, tên thiếu gia đầu heo liền cảm thấy khó chịu kéo quần áo, sau đó, liền cởi sạch quần áo nhảy xuống hồ gần đấy, như thể trong người bị thiêu đốt, dân chúng xung quanh nhìn thấy hắn thoát y giữa đường xá, liền không nhịn được cười nhạo - Đó không phải Đại công tử phủ Binh bộ thượng thư Trần Khải hay sao, mọi ngày càn rỡ không nói, giờ lại vô phép tắc đến bậc này. - Đúng thế, thật không ra thể thống gì nữa. - Binh bộ đại nhân phen này thực sự rất đẹp mặt. -..... Sau đó, Trần Khải được đám hạ nhân đưa về phủ, trong lòng thầm ghi hận ả đàn bà kia giở trò khiến hắn xấu mặt, tiếc là không nhìn thấy được mặt của ả, nếu để hắn biết được thân phận, hắn nhất định sẽ… Khi Vũ Nhạc trở về dịch quán, liền bị Quốc sư cùng Lục Bảo lải nhải một hồi , cái gì mà không an toàn, rồi bị hại, nếu nói bị hại thì chắc chỉ có nàng hại người khác thôi. Đêm đến, Vũ Nhạc ngâm mình trong nước ấm, nhắm mắt nghĩ đến mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, may mắn nàng đã che mặt, sau này hành sự cũng dễ dàng hơn nhiều, đột nhiên khuôn mặt Hạ Ngôn hiện lên, nàng ray ray trán. Đã bao lâu rồi nàng tự nhủ không nghĩ đến hắn nữa, nhưng mỗi đêm vẫn mơ về hắn, thấy hắn mỉm cười ôn nhu với nàng và cả khuôn mặt tuyệt vọng trong đêm nguyệt thực đó. Không biết giờ này, hắn…có nhớ đến nàng hay không? Vũ Nhạc vỗ nhẹ nước lên mặt, cố thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, khi nàng vừa bước ra khỏi dục bồn, trên người quấn một tấm khăn mỏng, chuẩn bị thay y phục thì đột nhiên cơ thể bất động. Vũ Nhạc cảm thấy tim đập nhanh một nhịp. Nàng…bị người điểm huyệt. Hơn nữa võ công người này cực cao, mới có thể qua mặt được ám vệ của hoàng huynh, thậm chí điểm huyệt nàng mà nàng vẫn không phát hiện ra hắn. Đây chẳng lẽ là thích khách… Vũ Nhạc cảm thấy một tấm vải đen mỏng che đi tầm nhìn của nàng, hơi thở ấm nóng phả vào cổ nàng, khiến từng đợt da gà thi nhau nổi lên, Vũ Nhạc bị điểm á huyệt, chỉ có thể đứng im , không la lên được. Người kia hôn khẽ lên vai nàng, bàn tay đưa mái tóc đen như thác nước áp vào mặt. Mặt Vũ Nhạc đỏ lên vì giận, đây…đây rõ ràng là một tên đăng đồ tử, thật không ngờ nàng lại sắp thất thân trong hoàn cảnh này. Đến khi tấm khăn mỏng duy nhất che chắn rơi xuống, Vũ Nhạc cố ép bản thân khỏi cảm giác sợ hãi, thầm nghĩ ,dù sao nàng cũng là người hiện đại, cùng lắm thì mất một đêm tình, không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng sau đó , người kia lại mãi không tiếp tục hành động, Vũ Nhạc đang thấp thỏm thì đột ngột một đôi môi lành lạnh áp lên môi nàng, nàng ngậm chặt miệng không để cho người kia được như ý thì một bàn tay chụp lấy một bên ngực nàng khiến Vũ Nhạc hé miệng vì kinh sợ, người kia ngay lập tức mở miệng nàng, tiến quân thần tốc, cuốn lấy hương thơm ngọt ngào, nụ hôn sâu tới mức Vũ Nhạc cảm thấy thở không thông . Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má phấn nộn, người kia ngay lập tức dừng động tác.Vũ Nhạc chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế, bị người khinh bạc nhưng không thể cử động, tấm khăn mỏng đột nhiên bao phủ lại thân thể nàng, Vũ Nhạc được giải huyệt, nàng lập tức kéo tấm vải đen trên mắt xuống, nhìn xung quanh lại không thấy một bóng người nào. Chỉ có cửa sổ đang mở , gió lạnh lùa vào khiến Vũ Nhạc biết chuyện vừa mới không phải là mơ, nàng quả thật vừa bị chiếm tiện nghi. Nắm chặt vải đen trong tay, Vũ Nhạc nghiến răng nghiến lợi , thầm lôi mười tám đời tổ tông tên đăng đồ tử chết tiệt kia ra thăm hỏi, nếu để nàng bắt được hắn , nhất định sẽ cắt tiểu jj của hắn cho chó ăn, hừ.Trong lúc tức giận, Vũ Nhạc không hề để ý , khăn lụa hồng nàng yêu thích, luôn đem theo bên người , đã không cánh mà bay. Cách dịch quán không xa, trên nóc một tòa nhà, nam tử nhìn khăn tay lụa màu hồng trong trong tay , khẽ mỉm cười, cảm xúc mềm mại kia, dường như vẫn còn lưu lại.
|