Chương 10 Ba ngày sau, nghe người bẩm báo hôm nay sẽ phải vào hoàng cung Chiến Thương quốc, Vũ Nhạc đem theo gương mặt có chút không tình nguyện rời khỏi dịch quán. Lục Bảo thấy chủ tử không vui, cảm thấy lo lắng - Công chúa, người có chỗ nào không khỏe sao, hay chúng ta báo lại với quốc sư ngày mai tiến cung được không? - Lục Bảo , ta không có việc gì, em không cần quá khẩn trương. Vũ Nhạc tay chống nhẹ thái dương, cảm thấy thời tiết có chút nóng, bèn nới lỏng cổ áo một chút, không ngờ , đột nhiên , Lục Bảo lại gấp gáp - Công chúa, trên vai người có....có một vệt đỏ rất lạ, người bị thương sao? Nghe Lục Bảo nói, Vũ Nhạc lập tức kéo lại cổ áo, trong lòng càng hận tên hái hoa tặc chết bầm kia - Không...không có gì, chỉ là...chỉ là hôm qua ta bị một con muỗi cắn thôi, bôi thuốc liền khỏi. - Muỗi sao? Thật lạ, nô tỳ chưa từng thấy qua loại muỗi nào to như thế a. - Em thắc mắc cái gì, có tin , trở về ta cho em đứng tấn 1 canh giờ hay không. - Nô tỳ không dám, công chúa, người đừng giận nô tỳ. - Được rồi, ta ngủ một chút, khi nào đến nơi nhớ đánh thức ta dậy. - Dạ. Vũ Nhạc dựa vào tấm thảm nhung, tìm Chu Công đánh cờ, dân chúng xung quanh nhìn thấy kiệu gỗ cùng đoàn sứ thần của Lịch Minh quốc thì thì bàn tán xôn xao - Kia chính là kiệu của Ngũ công chúa Lịch Minh quốc Vũ Nhạc sao? - Nghe nói , vị công chúa này 7 tuổi đã rời khỏi hoàng cung, không ai biết được tung tích, mấy tháng trước lại đột nhiên trở lại. - Chưa hết đâu, lúc nào vị công chúa này cũng đeo mạng sa trên mặt, không lẽ là xấu nữ. -.... Vô số lời đồn xoay quanh vị muội muội duy nhất của hoàng đế Lịch Minh quốc, đa phần đều là xấu nữ, hành tung kì dị, ..v..v..Vậy là Vũ Nhạc nằm ngủ cũng dính đạn . Khoảng một canh giờ sau, hoàng cung Chiến Thương quốc đã ở ngay trước mắt, Lục Bảo đánh thức Vũ Nhạc còn đang mơ màng tỉnh lại, chỉnh trang lại y phục một lần nữa mới bước ra khỏi kiệu, cùng quốc sư tiến vào Đại điện. Chiến Thương quốc là quốc gia mạnh quân sự, mấy năm nay cũng đã thu phục được không ít các quốc gia nhỏ xung quanh, cung điện được xây , so với Lịch Minh quốc trù phú cũng nguy nga tráng lệ như vậy. Hôm nay lại là lễ mừng thọ hoàng đế, khắp nơi , đâu đâu cũng thấy treo đèn , kết hoa rực rỡ. Đã đọc không ít truyện cổ đại, mặc dù chưa từng đến đại lễ nào như thế này, Vũ Nhạc cũng tự biết phải làm gì. Bên trong Đại điện, Chiến Thương đế nghe nô tài bẩm báo đoàn sứ thân Lịch Minh chuẩn bị tiến vào thì khẽ liếc mắt nhìn nhi tử thứ hai Sở Ngạn Phong, trong lòng có suy tính riêng - Sứ thần Lịch Minh quốc diện kiến . Sau khi được thông báo, Vũ Nhạc hít sau một hơi, ưỡn ngực, nhẹ nhàng tiến vào. Vào giữa đại điện, nàng cúi đầu hành lễ - Lịch Minh sứ thần tham kiến hoàng thượng. - Đa lễ, đa lễ. Ngũ công chúa cùng quốc sư không quản đường xá xa xôi đến tận đây, không cần quá khách sáo. - Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng đế nhìn nữ tử vận tử y trước mặt, chỉ cúi đầu không quỳ, quả là một nữ tử có khí chất, nhưng tấm mạng sa che mặt kia... Vũ Nhạc nghe Chiến Thương đế khách khí, khẽ nhíu mày, lão hoàng đế này chính là một con cáo thành tinh, trong lòng rõ ràng đã muốn lập Sở Ngạn Phong lên ngôi nhưng vẫn lập đại hoàng tử , nhi tử của hoàng hậu lên làm thái tử, để thái tử cùng nhị vương gia Sở Kinh Lâm tự giết lẫn nhau, còn Sở Ngạn Phong thì được ngư ông đắc lợi. Đến cả nhi tử của mình còn tính kế, thật không bằng một góc của phụ hoàng nàng. Phụ hoàng tuy rằng thiên vị hoàng huynh nhưng những vị hoàng huynh còn lại, người cũng đã thu xếp cho họ một cuộc sống thảnh thơi an nhàn đến hết đời, chứ tuyệt nhiên không để bọn họ tự đấu đá nhau đến chết giống như lão hoàng đế này. Chiến Thương đế cho người thu xếp lễ vật, Vũ Nhạc cùng quốc sư thì an vị ở một bên Đại điện . Chưa được bao lâu thì lại có công công truyền tin Viên Kỳ Dung quận chúa cùng Tả thừa tướng đến. Viên Kỳ Dung vận hoàng y, bước vào cùng phụ thân của nàng, liếc mắt đã nhận ra nữ tử đeo mạng sa hôm nọ, trong lòng đoán được phần nào thân phận của nữ tử kia. - Hạ thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hôm nay là sinh thần của hoàng thượng, hạ thần cùng tiểu nữ Viên Kỳ Dung có chút lẽ vật muốn dâng lên hoàng thượng. - Kỳ Dung chúc hoàng thượng phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn. - Được rồi, Dung nhi, tấm lòng của con Cữu cữu đã biết, không cần câu nệ tiểu tiết. Chiến Thương đế cười vui vẻ nhìn chất nữ, Viên Kỳ Dung mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp, thanh cao khiến không ít ánh mắt chú ý đến nàng. Sau đó là sứ thần của Tây Vực cùng một số nước chư thần khác,Vũ Nhạc cảm thấy buổi lễ này thực sự nhàm chán vô cùng, nàng còn đang than thở thì giọng õng ẹo của công công lại vang lên - Sứ thần Hãn Thanh quốc diện kiến . Sau đó, Vũ Nhạc sững người nhìn bóng dáng cao lớn đang tiến vào,kia không phải là người vẫn luôn ở trong tâm trí nàng , là người năm năm trước bỏ đi không một lời từ biệt hay sao - Sứ thần Hãn Thanh quốc tham kiến hoàng thượng. - Thì ra đây chính là Nhị vương gia của Hãn Thanh quốc, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. - Hoàng thượng quá lời. Hoàng đế còn chưa kịp sai người chuẩn bị nơi an tọa cho đám người Hãn Than quốc, Hạ Ngôn đã sải bước đến ngồi cạnh Vũ Nhạc khiến người trong đại điện đưa mắt đánh giá hai người họ. Không chỉ có Vũ Nhạc ngạc nhiên, ngay cả Sở Ngạn Phong và Tiêu Viễn cũng đều có chút giật mình trước sự xuất hiện của Hạ Ngôn. Phải biết, nhân vật này không dễ đối phó lại là nhị vương gia Hãn Thanh quốc,xem ra, kế hoạch thu phụ tam quốc của bọn họ còn phải suy tính thêm. Hơn nữa, vị sư muội của bọn họ cũng là muội muội duy nhất của hoàng đế Lịch Minh, nàng ta cũng không hề đơn giản.Hai người hoàn tòa không nhận ra kia chính là sư phụ của bọn họ. Vũ Nhạc không còn nghe được xung quanh nói gì nữa, tâm trí của nàng lúc này hoàn toàn đặt ở trên người đang ngồi bên cạnh, thì ra hắn chính là Nhị vương gia của Hãn Thanh quốc,hắn có nhận ra nàng hay không. Từng động tác khẩn trương của nàng đều không thoát khỏi mắt Hạ Ngôn, tiểu nữ nhân này vẫn không giỏi che giấu cảm xúc khi ở trước mặt hắn. Viên Kỳ Dung nữa đánh giá , nửa thù địch nhìn chằm chằm Vũ Nhạc, Phong đã nói với nàng rằng cữu cữu có ý định ép hắn thành thân với Ngũ công chúa Lịch Minh quốc để củng cố địa vị, không cần biết nàng ta là người như thế nào, chỉ cần có ý định đụng đến người của nàng thì nàng nhất định không bỏ qua. Hạnh phúc của nàng thì chính bản thân nàng sẽ bảo vệ. - Nghe nói Ngũ công chúa Lịch Minh quốc dung mạo tuyệt sắc, hôm nay là sinh thần của hoàng đế cữu cữu , công chúa đeo mạng sa e rằng không phù hợp cho lắm, không biết công chúa có thể tháo mạng sa hay không. Lời của Viên Kỳ Dung khiến ai nấy đều tán thành, mọi người trong Đại điện cũng tò mò dung mạo của vị công chúa kia, xem lời đồn nàng ta là xấu nữ có đúng hay không. Vũ Nhạc nhìn Viên Kỳ Dung đang tươi cười nhìn nàng, không hiểu sao, nàng lại cảm thấy nụ cười kia có vài phần giả ý.Thật ra đeo mạng sa chỉ là thói quen của nàng , khuôn mặt quá mức nổi bật sẽ gây chú ý, nàng ra ngoài hành động cũng bất tiện nên nới đeo mạng sa để tránh phiền phức,Vũ Nhạc đưa tay định tháo mạng sa xuống thì bị Hạ Ngôn bên cạnh cản lại. Hắn ghé vào tai nàng thì thầm - Không cần cho bọn họ xem. Hơi thở ấm nòng khiến vành tai nàng khẽ đỏ lên,giọng nói của hắn vẫn ôn nhu như trong trí nhớ của nàng. Hạ Ngôn mặc kệ kẻ khác nghĩ gì, nữ nhân của hắn sao có thể để kẻ khác tùy ý nhìn được, nếu đám người ở đây thấy được dung mạo của nàng nhất định sẽ sinh ra tà tâm mơ tưởng đến nàng, cho dù nhìn cũng là hắn nhìn , đám người kia đừng hòng suy nghĩ. Vũ Nhạc nhìn xung quanh thấy nhiều người chú ý hành động có phần thân thiết giữa hai người thì ngượng ngùng kéo nhẹ tay hắn. - Không có chuyện gì. Nàng kéo đi mạng sa trên mặt, tất cả mọi người trong Đại điện đều thầm hít vào một hơi. Thật là tuyệt sắc giai nhân, cứ nghĩ Viên Kỳ Dung đã là nữ nhân đẹp nhất, không ngờ vị Ngũ công chúa này cũng không hề thua kém nàng ta. Sở Ngạn Phong và Tiêu Viễn cũng thoáng qua một tia kinh diễm trong mắt nhưng nhanh chóng biến mất. Chiến Thương đế khẽ gật đầu, nhan sắc không tệ, ông quay sang nhìn Sở Ngạn Phong thì thấy ánh mắt hắn chỉ nhìn Viên Kỳ Dung, thầm thở dài, tuy rằng Dung nhi là chất nữ ông yêu thương nhất nhưng Tả thừa tướng lại ủng hộ Lâm nhi, hai người chính là không có kết quả. Sở Kinh Lâm cùng thái tử Sở An nhìn biểu hiện của hoàng đế , dù không biết ông có tính toán gì nhưng cũng đoán ra được có liên quan đến công chúa Lịch Minh kia. Ngồi bên cạnh thái tử là thái tử phi Tiêu Trân , phía sau còn có tiểu thiếp Trữ Linh Linh. Thái tử phi Tiêu Trân là con gái của Hữu thừa tướng Tiêu Ngụy Trung, là thân tỉ tỉ của Tiêu Viễn, gả cho thái tử đã hai năm, giờ cũng đã mang thai năm tháng. Vũ Nhạc nhìn gương mặt có chút tiều tụy của thái tử phi, trong lòng cảm thấy nàng ấy thực sự rất đáng thương. Tiêu Trân từ lần gặp đầu tiên đã đem lòng yêu thái tử, sau này gả cho hắn dù uất ức như thế nào cũng giữ trong lòng, vậy mà thái tử lại động tâm với Trữ Linh Linh vì nghĩ rằng nàng ta là người đã cứu hắn khỏi hồ sen khi hắn 10 tuổi. Thực chất người cứu hắn chính là Tiêu Trân, chẳng qua nàng ấy luôn giữ trong lòng, chưa từng nói ra , để cho Trữ Linh Linh có cơ hội tiến vào phủ thái tử, Trữ Linh Linh là người của phủ Tả thừa tướng cài vào, mục đích chia rẽ sự ủng hộ của Hữu thừa tướng dành cho thái tử . Viên Kỳ Dung biết tất cả mọi âm mưu đó nhưng vì tranh giành thế lực cho Sở Ngạn Phong, nàng ta đã âm thâm che giấu, khiến Tiêu Trân vì mất đứa con mà liều mạng với nàng ta , kết cục lại bị chính đệ đệ ruột vì cứu mĩ nhân mà một kiếm đâm chết nàng . Kẻ vô tình vô nghĩa như Tiêu Viễn chẳng thể hiểu nổi vì sao nữ phụ lại vì hắn hy sinh nhiều đến như vậy. Nàng không phải kẻ thích xen vào việc không liên quan đến mình nhưng bảo nàng giương mắt nhìn một người sắp làm mẫu thân mất đi cả nam nhân mình yêu lẫn đứa con sắp chào đời thì nàng không thể làm được. Vũ Nhạc dặn dò Lục Bảo phía sau vài câu, bình tĩnh quan sát Trữ Linh Linh đang nũng nịu phía sau Sở An. Tiêu Trân ngồi cạnh Sở An, thấy hắn chỉ lo chăm sóc Trữ Linh Linh, lòng nàng như bị ai đâm một nhát, buổi yến tiệc của hoàng thất , vậy mà một chút mặt mũi của nàng, hắn cũng không thèm để ý, đem theo cả tiện nhân kia. Vuốt ve bụng đã nhô lên , Tiêu Trân bình ổn lại cảm xúc, nàng còn có hài tử trong bụng, nhất định không được mất bình tĩnh . Đột nhiên phía sau, một tỳ nữ đưa cho nàng một mảnh giấy nhỏ, mở ra bên trong còn có một viên thuốc đỏ tươi cùng vài dòng chữ" nếu muốn giữ hài tử trong bụng, lát nữa nếu thái tử có hành động gì, hãy uống viên thuốc này, Vũ Nhạc " . Tiêu Trân nhận ra tỳ nữ kia chính là tỳ nữ của Ngũ công chúa Lịch Minh quốc, mặc dù không hiểu nàng ta có ý gì nhưng không hiểu sao linh tính lại mách bảo nàng có thể tin Vũ Nhạc. Tiêu Trân đem viên thuốc nhỏ bỏ vào ông tay áo, nghi ngờ thái tử sẽ ra tay với nàng. Dù sao nàng cũng là chính thê của hắn , hắn sẽ không tổn thương đến nàng. Nhưng sau đó, không biết Trữ Linh Linh đã làm gì , Thái tử tức đến độ đập bàn , đưa tay định đẩy Tiêu Trân, Tiêu Trân hoảng hốt đem viên thuốc trong ống tay bỏ vào miệng nuốt xuống, thân thể nàng vốn yểu ớt, mặc dù Sở An chỉ đẩy nhẹ nhưng Tiêu Trân không đứng vững, ngã xuống đất, Sở An có chút hoảng hốt, hắn chỉ là đẩy nhẹ , không ngờ Tiêu Trân lại yếu như vậy, nhưng cũng không nguôi được lửa giận trong hắn - Ác phụ, không ngờ ngươi lại độc ác như vậy. Hoàng đế tức đến độ thở không thông, thái tử trong ngày sinh thần của ông lại hành động không phép tắc như thế là muốn làm xấu mặt Chiến Thương quốc hay sao - An nhi, ngươi đây là đang làm gì? - Phụ hoàng, nhi thần muốn hưu thê, xin người thứ tội. - Hưu...hưu thê Tiêu Trân không thể tin nhìn Sở An, hắn không thèm cho nàng một lý do liền muốn hưu thê, nàng đã làm gì sai, tình yêu của nàng , hắn thực sự muốn chà đạp đến như vậy ...
|
Chương 11:
Sở An nhìn thấy ánh mắt bi thương của Tiêu Trân , trong ngực cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến những vết thương trên tay Trữ Linh Linh , hắn lại nghĩ nàng ta chỉ đang đóng kịch. Hữu thừa tướng chỉ có duy nhất một nữ nhi và một nhi tử. Nhìn thấy nữ nhi ông yêu thương bị khi dễ, nóng giận trong lòng bộc phát, nếu không phải Sở An là một người ít tâm cơ, nữ nhi lại tha thiết cầu xin thì chưa chắc ông đã gả Trân nhi cho hắn, thật không ngờ. - Bẩm hoàng thượng , nhi nữ của thần thường ngày hiền lương thục đức, lại đang mang cốt nhục hoàng tộc. Xin hoàng thượng hãy cho lão thần một cái công đạo. Chiến Thương đế nhíu mày nhìn Sở An: - An nhi, ngươi hãy nói cho rõ việc này đi. Sở An kéo Trữ Linh Linh đang đứng trong góc ra, kéo ống tay nàng ta lên một chút để lộ ra những vết thương ghê sợ. - Linh nhi cũng đang mang thai con của ta nhưng ác phụ kia lại thừa dịp bổn thái tử không có trong phủ ra tay tổn thương nàng, không hưu nàng ta , sau này nàng ta ắt không để bổn thái tử vào mắt. Tiêu Trân suy yếu được Tiêu Viễn đỡ lên, nâng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Sở An - Không, thiếp không làm gì cả, thực sự không có, xin chàng hãy tin thiếp. - Đừng biện minh nữa, ta tin những gì ta nhìn thấy. Vũ Nhạc nhìn Viên Kỳ Dung nắm khăn tay một chút rồi buông lỏng thì biết , nàng ta đã quyết định không nói ra sự thật. Tàn nhẫn như thế, khó trách sau này Tiêu Trân biết được sự thật, hận đến mức muốn lấy mạng nàng ta. Tuy Viên Kỳ Dung làm vậy là vì lợi ích của Sở Ngạn Phong nhưng nàng ta kiếp trước cũng từng mất đi đứa con trong bụng, phải hiểu cảm giác của Tiêu Trân hơn ai hết mới phải. Chiến Thương đế dù luôn muốn tiêu trừ phe cánh ủng hộ thái tử nhưng việc lần này lại ảnh hưởng đến danh dự hoàng tộc nên ông ta không thể không suy tính kỹ lưỡng. Trong lúc đại điện chìm trong yên lặng đến đáng sợ thì Vũ Nhạc nhẹ nhàng bắn ra một sợi tơ đỏ , chuẩn xác cuốn quanh cổ tay Trữ Linh Linh khiến nàng ta kinh hãi - Ngươi...ngươi muốn làm gì? - Ngươi không thấy hay sao, ta đang bắt mạch. Vũ Nhạc chạm nhẹ ngón tay vào sơi tơ một chút rồi lập tức thu lại tơ.Ai nấy đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng - Mạch tượng của vị phu nhân này tuy rằng có chút hỗn loạn giống như nữ nhân mang thai nhưng ta lại thấy giống dùng dược vật tạo thai giả thì đúng hơn. - Ngươi...ngươi nói bậy, ngày nào cũng có đại phu đến bắt mạch cho ta, sao có thể là thai giả được. - Đại phu đôi khi cũng khó phân biệt được thai giả, mà đại phu đã bị mua chuộc thì lại càng không.
Sở An nghe được lời nói nhẹ nhàng như chuông của thiếu nữ kia, trong lòng nửa tin nửa ngờ nhìn Trữ Linh Linh - Thái y trong cung cũng đã bắt mạch cho Linh nhi, ngươi nói nàng giả bộ có thai , có chứng cứ gì. - Ở đây ta có một loại thuốc bổ, công dụng rất tốt, chỉ là nếu nữ nhân đang mang tay uống vào, tuy rằng không có hại gì nhưng trên cổ tay trái lại có một vệt đỏ, nữ nhân không có thai uống vào , đương nhiên sẽ không thấy gì, thái tử muốn chứng thực lời ta nói , có thể cho thái tử phi và vị phu nhân kia uống thử. Vũ Nhạc lấy trong ống tay áo ra một bình sứ trắng đưa cho công công bên cạnh, sau khi để thái y kiểm tra qua không có độc dược thì đưa đến trước mặt Tiêu Trân cùng Trữ Linh Linh. Tiêu Trân cầm lấy viên thuốc , nuốt xuống, sau đó, trên cổ tay trái dần dần hiện lên một vệt đỏ thẫm. Trữ Linh Linh run run đưa viên thuốc vào miệng, nhưng sau một khắc trên cổ tay trắng nõn của nàng ta vẫn không có gì. Chuyện phát triển đến mức này , ai cũng đoán ra được Trữ Linh Linh tính kế chia rẽ tình cảm thái tử cùng thái tử phi. Sở An không che giấu được sự thất vọng trong mắt. Vũ Nhạc thở ra một hơi , quyết định tiễn phật phải tiễn đến Tây thiên. Nàng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến gần Trữ Linh Linh đang run rẩy , cầm lấy cánh tay đầy thương tích của nàng ta , dùng lực một chút liền thấy lớp da bị thương bong ra thành một lớp mỏng, nàng ta vỗn dĩ chẳng hề bị thương, tiểu xảo này đúng là chỉ lừa được những tên ngốc như Sở An. Chiến Thương đế tức giận: - Ác phụ này dám ngay trong sinh thần của Trẫm vu oan giá họa cho thái tử phi, tội không thể tha thứ, người đâu, đem ả ra ngọ môn hành hình. Trữ Linh Linh không ngừng la hét cầu xin, Sở An lạnh lùng nhìn nàng ta, cho dù hắn yêu nàng ta cũng sẽ không tha thứ cho việc nàng ta đem hắn ra tính kế. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có lỗi với Tiêu Trân, Sở An quay lại nhìn nàng thì thấy Tiêu Trân ánh mắt trống rỗng, được Tiêu Viễn bảo hộ . Hữu thừa tướng lấy cớ Tiêu Trân vừa bị kinh sợ, sức khỏe không tốt, xin với hoàng đế cho nàng về nhà mẹ đẻ một thời gian. Chiến thương đế biết chuyện lần này không thể trách Hữu thừa tướng kích động như vậy liền cho phép. - Chuyện hôm nay đã để các sứ thần và các vị ái khanh quan tâm rồi, trẫm thấy trong người hơi mệt mỏi, các vị sứ thần có thể về dịch quán nghỉ ngơi, sắp tới trẫm có tổ chức lễ hội ngắm hoa, hy vọng các vị có thể đến dự. Vũ Nhạc che mặt ngáp nhẹ một cái, cuối cùng cái buổi đại lễ nhàm chán này cũng kết thúc, nàng nhìn về phía cũ thì Hạ Ngôn đã không còn ở đó. Nàng tự cười chính bản thân mình ,nàng cũng như đồ đệ khác của hắn, giờ nàng đã rời cốc, hắn đương nhiên cũng đối với nàng không quen biết, nàng đang mơ mộng gì đây. Vũ Nhạc cùng Lục Bảo đi dạo một chút trong ngự hoa viên, đến một hồ sen thì gặp phải Tiêu Viễn, Vũ Nhạc gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi định đi lướt qua, không ngờ Tiêu Viễn lại mở lời: - Sư muội, chắc giờ chúng ta cũng không coi là sư huynh muội đồng môn nữa, nhưng việc hôm nay , cảm ơn muội đã giúp tỉ tỉ ta. - Sư huynh không cần phải cảm ơn ta,ta học y dược, là một người thầy thuốc ta không thể đứng nhìn một nữ nhân yếu đuối mất đi hy vọng sống, trong cơ thể nàng có chút hàn khí, huynh hãy đem thuốc này về cho nàng uống, Chăm sóc nàng cẩn thận một chút. Vũ Nhạc đưa một lọ thuốc an thai cho Tiêu Viễn. Tiêu Viễn nắm chặt lọ thuốc nhỏ trong tay - Cho dù muội nói không cần cảm ơn nhưng nếu như có ngày cần sự giúp đỡ của ta, sư huynh đây nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp muội, cáo từ. Vũ Nhạc nhìn bóng lưng Tiêu Viễn rời đi, lại nhìn hoa sen trong hồ. Người này, hắn đã yêu Viên Kỳ Dung tới mức nào để có thể ra tay sát hại chính tỉ tỉ ruột của mình đây? Vũ Nhạc muốn một mình ngắm hoa liền bảo Lục Bảo đứng lại đợi nàng, còn nàng đi vào trong ngự hoa viên, đủ loại hoa xinh đẹp như vậy nhưng nàng lại chợt nhớ đến rừng hoa anh đào ở Bách Thảo cốc. Nghe thấy có tiếng động, Vũ Nhạc chuẩn bị xuất thủ thì tay phải bị ép chặt ra sau lưng, nàng đưa tay trái đánh một chưởng về phía sau thì cũng bị một bàn tay to lớn khác giữ chặt lấy. Một tiếng cười khẽ truyền vào tai nàng - Năm năm không gặp, võ công của nàng thực sự tiến bộ không ít. Vũ Nhạc giật mình nhận ra chủ nhân của giọng nói kia. Hạ Ngôn buông nàng ra, Vũ Nhạc lập tức cúi đầu - Con không biết là người, xin sư phụ thứ tội. - Ta không còn là sư phụ của nàng kể từ khi nàng rời khỏi Bách Thảo cốc rồi, nàng đã quên điều này hay sao? Hạ Ngôn níu mày nói - Ta không quên, nếu vậy, ta và nhị vương gia xem như không quen biết, ngài cứ tiếp tục nắm hoa ở đây, ta xin phép cáo lui. Hạ Ngôn giữ lấy tay nàng,không có ý định buông ra, biểu tình không rõ vui hay giận - Nàng cứ như vậy rời đi, không có gì muốn nói với ta hay sao? - Xin hỏi, Vương gia muốn bản công chúa nói gì với ngài. Xin tự trọng buông tay ta ra. Hạ Ngôn buông Vũ Nhạc ra, trong lòng không biết nên giải thích từ đâu, có lẽ nàng nghĩ đến việc hắn bỏ đi năm năm trước chăng, hay trong lòng nàng chỉ xem hắn như trưởng bối. Vũ Nhạc lập tức rời đi, gặp lại , hắn không hề nói vì sao năm đó rời đi, chỉ muốn phủi sạch quan hệ với nàng, lòng nàng giống như bị ai bóp nghẹn, thật khó chịu.
Đêm đó, ở phủ Nhị vương gia Chiến Thương quốc, Sở Kinh Lâm âm thầm gọi ám vệ của hắn. hai người áo đen quỳ dưới đất - Các ngươi lập tức theo dõi nhất cử nhất động của Ngũ công chúa Lịch Minh quốc cho ta. Có gì thì lập tức thông báo. - Dạ. Hai bóng đen biến mất không dấu vết, Sở Kinh Lâm ngồi trong bóng tối, ánh mắt trầm xuống. Vũ Nhạc công chúa, không ngờ nàng ta lại phá hư kế hoạch của hắn, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng kia gợi cho hắn không ít hứng thú. Hơn thế , hắn nhận được tin, phụ hoàng hắn đang có ý định cầu thân nàng ta cho tam đệ của hắn. Một tên chỉ biết ăn chơi hưởng lạc mà cũng muốn có được đại mĩ nhân sao. Vốn lúc trước hắn còn thưởng thức Viên Kỳ Dung , tranh thủ sự ủng hộ của Tả thừa tướng, nhưng Vũ Nhạc công chúa là muội muội duy nhất của hoàng đế Lịch Minh, hơn nữa, dường như Viên Kỳ Dung lại có ý với tam đệ ngu ngốc kia,đã như vậy, chi bằng...Sở Kinh Lâm nở một nụ cười thâm sâu không đáy. Trong khi đó, ở dịch quán , Vũ Nhạc hắt hơi liên tục mấy cái, không lẽ có người đang nói xấu nàng, nàng cảm giác rùng mình một cái, ở đây đúng là nguy hiểm, đâu đâu cũng toàn âm mưu , tính kế. Trong đại lễ, khi nàng vạch mặt Trữ Linh Linh, nhìn sang Viên Kỳ Dung một một chút , chậc, vẻ mặt kia thật là muốn giết người vậy. Quả thật giống như Vũ Nhạc nhìn thấy, Viên Kỳ Dung thực sự rất tức giận, Ngũ công chúa kia , đúng là không phải thứ gì tốt đẹp, dễ dàng phá hỏng kế hoạch của Sơ Kinh Lâm , như vậy Phong của nàng sẽ càng khó khăn đoạt ngôi vị. Nàng ta không thể để Ngũ công chúa kia tiếp tục cản đường, đúng vậy, phải trừ khử nàng.
|