Gió Ấm Trong Băng
|
|
Văn phong mới tạm ổn thôi nhé, có nhiều chỗ sử dụng từ chưa được hợp lí cho lắm, motif đúng là có đổi mới, còn hơi hướng vẫn khá teen. À mấy chương đầu khá thú vị đấy . Nội dung thì chưa có gì đáng nói nên chờ những chương sau nhé
Thân Phan Nhật Băng Băng
|
Chương 5: Có vẻ cậu rất bí ẩn!
Cậu đứng đó, cả người đờ đẫn "Từ khi nào?" Tuấn Phong đang suy nghĩ về điều không thể. Cậu gạt bỏ, cậu nghĩ nên đặt vị trí mình vào hoàn cảnh của nó bây giờ. Tuấn Phong lắc đầu cười khổ, đúng là cái tính cách không thể nào lên tiếng nổi mà phải ra gặp trực tiếp xem họ cần gì của cậu đã ăn quá sâu rồi thì phải? Giá lúc đó Tuấn Phong lên tiếng đáp lại thì cậu sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sẽ không phải khiến nó khó chịu như giờ, cũng không do vội vàng bước ra rồi làm rơi chiếc thìa cafe để nó phải lo lắng cho mình mà chạy vào. Rồi thì cũng phần chỉ vì cái tính tò mò muốn xem nó phản ứng ra sao. Tuấn Phong thở hắt, lắc đầu chán nản, nhìn con người trước mắt mà cảm thấy bản thân có lỗi. Mà có một điều làm cậu phải bật cười thú vị cái cô gái này lúc mất trí nhớ lại liều như vậy, vào phòng cậu trước giờ đã là một điều cấm, bây giờ cậu có thể bỏ qua vì nó dù sao cũng đang bị mất trí nhớ. Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu bỗng chở nên sắc lại, cậu nhìn thẳng vào con người đang khoanh tay vẻ bất cần qua chiếc kính hồng ngoại. Sao nó có thể nhắm mắt đi một cách thành thạo như thế được, từ trước tới giờ bước trong bóng tối Hương Lam còn không dám, huống hồ đây lại đang nhắm mắt.
"Mày đang nghi ngờ cái quái gì vậy Tuấn Phong? Đã 3 năm rồi, con người ta có thể thay đổi cơ mà." Lấy tay xoa xoa thái dương để trấn chỉnh lại cái đầu óc suy nghĩ vớ vẩn. Cậu mới quay sang nhìn biểu cảm của nó, họ đã đứng ở đây rất lâu rồi mà cái rất lâu này cũng đồng nghĩa với cái khuôn mặt khó chịu chưa chịu thuyên giảm của Uyên Nhi từ lúc bước vào đến giờ.
- Cậu không biết không được bước vào đây sao?
- Xin lỗi tôi chưa nhớ được. - Nó khinh khỉnh nhìn cậu.
Tuấn Phong lại thầm trách bản thân, có lẽ lần này là nặng hơn, cậu không nên hỏi nó câu ngớ ngẩn như vậy rõ ràng vừa nãy cậu đang rất nhớ cơ mà, hơn nữa nếu nó bước vào đây chắc phải là 2 người kia bày trò.
- Để tôi mở cửa. - Tuấn Phong khó nhọc lên tiếng rồi đi ra phía cửa. - Tôi không ăn, cậu xuống đi.
Cậu bảo nó ăn làm sao được nữa đây, bây giờ cơm dâng tới miệng nó cũng không nhai nổi, Uyên Nhi không nhìn cậu mà bước thẳng ra về phòng mình.
Nhìn theo bóng dáng nó mà cậu không ngừng suy nghĩ. Chưa bao giờ Hương Lam bỏ bữa cả còn nếu cậu không ăn thì cô cũng mồm năm miệng mười mà kéo cậu xuống nhưng đằng này... Tuấn Phong lắc đầu để sua đi cái ý nghĩ trong đầu, nhanh chóng đóng chiếc của nặng nề gây ra nhiều diễn biến, cậu lững thững bước vào trong để làm nốt công việc đang dang dở
Tiếng "Bịch" vang lên thấy rõ trong căn phòng rộng. Cả một cơ thể như không còn chút sức lực nào của Uyên Nhi đổ bộ trên chiếc giường lớn, đôi mắt nó long lanh sáng ngời như chính những ngôi sao đang đầy dẫy trên khung cảnh trời xa xăm. Uyên Nhi nằm đó, ánh mắt nhìn lên đôi môi mỉm cười "Trời đêm thật đẹp" rồi thì thầm đánh giá. Con người nó lâu nay rất thích ban đêm, có lẽ là do những buổi ánh trăng tĩnh mịch cũng có thể là do tạo cho con người ta một khoảng không rất riêng. Nhưng cũng không thể phủ định rằng nó quả thực lạnh lẽo và... Khiến cho con người ta cảm giác thật cô đơn. --------------------------------------
|
4h50
Trong căn phòng với cấu trúc nhẹ nhàng mát mẻ, con người Uyên Nhi đang lăn lội trên chiếc giường êm ái, phải nói là đôi mắt đẹp đẽ của nó như kiểu bị dị ứng với ánh sáng hay sao ấy khi mà mới có vài tia sáng nhấp nhoáng len lỏi qua khung cửa thôi đã khiến nó thống khổ bung ánh mắt khó chịu của mình ra rồi. Lại còn cái cấu trúc trong sáng trong căn phòng này nữa, Uyên Nhi thực tình phải suy nghĩ "Nó có hợp với mình không nhỉ?"
Cốc.... Cốc....
- Hương Lam, cậu dậy chưa vậy? Hế lu.
- Chuyện gì? - Uyên Nhi lười nhác cầm nắm tay mở cửa, nhìn thấy Doãn Kỳ thực làm nó có chút ngạc nhiên, không ngờ một tiểu thư như cô lại có thể dậy được giờ này. Đến ngay cả người bình thường như nó dù đã dậy lâu nhưng vẫn đang nằm oải trên giường nữa. Nó nhìn cô khó hiểu.
- A... Ha tớ tớ - Biết thế không hợp tác cùng tên chết bầm kia chọc nó rồi nhìn kìa, nhìn cái mặt nhăn nhó của Lam xem.- Tớ muốn rủ cậu ra sau vườn hái...hái...
- Ừ đi thôi - Nói rồi nó kéo nhanh cô đi, không thì nó không chịu nổi mà bật cười mất.
Doãn Kỳ biết là nó không phải giận đến nỗi long trời lở đất mà, khẽ kêu lên một câu "Cơ hội đến đây" cô hí hửng tỏ vẻ lắp bắp có lỗi.
- Hương Lam chuyện hôm qua tớ chỉ là...à không... Không... Không phải tớ là tên chết bầm kia dụ dỗ tớ thôi...
- Phụt...haha - Cứ cho là nó không ngẫm nghĩ đi nhưng đến giờ thì nó không thể chịu được cái mặt ngô ngố kia, nhìn cô rất mắc cười nha. "Hương Lam đang cười sao?" Nụ cười đầu tiên từ khi gặp lại, nụ cười này đẹp hơn cả lúc trước nữa, không ngượng ngạo, nụ cười này làm cho Doãn Kỳ cảm thấy hạnh phúc và cả Gia Bảo và cậu trên hành lang.
Tiếng cười đang vang vọng khắp cảnh bình minh của nó bỗng dưng dừng lại. Nó lặng người, Doãn Kỳ đang ôm nó, và hình như cô ấy đang khóc.
- Hương Lam tớ nhớ cậu lắm thật đấy híc... Tại sao 3 năm trước cậu lại rời xa chúng tớ chứ hic... Mọi thông tin của cậu đều biến mất... Hic... Hic chúng tớ không thể biết được câu ở đâu? Ra sao? Và sao lại không nói cho chúng tớ biết? Gia đình cậu cũng không biết ở đâu nữa? Cậu có biết chúng tớ vất vả tìm cậu thế nào không hả? Hic... Câu...hic...rất xấu xa mà hức hức - Có lẽ cô đã chịu đựng rất lâu, cô đã mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Cái ngày mà người bạn từ nhỏ của cô quay về, về với họ. Là 3 năm trước, 3 năm họ tìm Hương Lam trong vô vọng một tin tức cũng không, dường như cái tên đó và cả con người cô chua từng tồn tại vậy? 3 năm đối với họ là rất dài, nếu không phải cái nhiem vụ quái quỷ đi bắt lũ tội phàm mafia kia thì họ không bị chia cắt. Trong lúc họ tuyệt vọng thì một hi vọng kéo đến chính là ngày Tuấn Phong gặp nó.
Uyên Nhi đau lòng nhìn cô khóc, một cảm giác len lỏi nó thấy có lỗi nhiều, có phải nó đã để họ lo lắng. Nhưng tận sâu trong tim nó lại là một sự hạnh phúc vô tận. Nó lắc đầu để trấn an cô, mít ướt quá! Uyên nhi mỉm cười với đứa trẻ trước mặt lòng cũng thầm cảm ơn trời vì đã cho nó gặp họ. Những người bạn thật tốt.
- Không phải tớ về rồi sao? Tớ sẽ không đi nữa hứa đấy. - Nó sẽ trân trọng tình bạn này, sẽ bảo vệ tình bạn này bằng mọi giá. - Cậu hức... Hứa rồi...hức đấy nhé...
- Tớ hứa. - Nó mỉm cười hạnh phúc. - Giờ ra vườn hái hoa quả được chưa cô nương.
Lần đầu nó thấy mình biết đùa, lần đầu nó thấy mình nói những lời như vậy, có lẽ đây chính là những người bạn của nó. Thấy Doãn Kỳ gật đầu, Uyên Nhi cười hạnh phúc. Hương Lam - Người bạn của họ thật sự đã về rồi. Giờ chỉ còn trí nhớ nữa thôi họ sẽ giúp cô nhớ lại, mà không nhớ lại được thì sao đâu nhỉ? Chỉ cần Hương Lam ở đây, họ sẽ cho cô những kỉ niệm mới.
- Cậu ấy thật sự trở về rồi Devil. - Ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, giọng trầm ấm của Gia Bảo vang lên nói với Tuấn Phong nhưng đôi đồng tử không thể nào mà rời khỏi 2 người con gái phía trước.
- Ừ Kan.
Cậu trả lời nhưng sao mà lạnh đến vậy. Tuấn Phong cảm thấy con người kia có một sự gì đó cả quen nhưng vẫn như xa lạ. Cậu nhíu mày khó hiểu, cái cảm giác điên rồ. Cậu đang nghĩ cái quái gì đây?
----------------------
5h45 đối với mùa hè đã là rất sáng, ánh nắng gắt gao cũng đã len lỏi qua những tán lá tự khi nào. Nhưng những tia nắng ấy chỉ đang làm nền cho hai con người tựa như thiên thần ngoài khu vườn nhỏ của biệt thự PHKG, tiếng nói chuyện ríu rít, tiếng cười đùa như làm nơi đây có thêm sức sống. - Á á... Hương Lam cậu giỏi lắm dám vất xoài vào người tớ à. - Sạt thì trúng cô rồi còn gì. - Ấy chết tớ không có cố ý đâu xin lỗi nhé tớ chỉ cố tình thôi mà hehe.
- Cậu... Giỏi lắm thử xuống đây xem cậu chết với tớ.
- Sao cậu không thử lên đây đi.
Ối! Rõ là Hương Lam vừa mới biết cô sợ độ cao cơ mà. Đây không phải nói ý cô sao? giỏi lắm bây giờ lại còn biết trêu cô cơ đấy "Hừ! Tức chết mà." Nhìn cái mặt như muốn giết người của Doãn Kỳ làm nó thấy buồn cười. Không phải cô biết võ sao? Mà lại còn rất giỏi nữa, ấy thế chả ai ngờ được cái người mạnh mẽ này có một nỗi sợ độ cao.
- Ố... - Như nhìn thấy vàng, Uyên Nhi tròn mắt nhìn quả xoài trên cành cây trước mặt. - Quả kia to quá Doãn Kỳ không bất nó mà chín thì sẽ không ngon, để tớ trèo lên bất.
- Đừng... Hương...
Rắc... Á...cứu Bịch
- Haha... Hương Lam.... Haha... Cậu... Hức.. Haha... Tham ăn tham uống... Haha đáng đời lắm... Haha. - Đây có thể nói là cười người hôm trước hôm sau người cười không nhỉ? - Hứ! - Tức chết nó rồi. - Cậu không ra đỡ tớ thì đừng có cười chứ? Tớ bị ngã từ trên-cao-xuống đấy.
Ấy cô có mắt mà, nó bị rơi xuống nhưng người đau nhiều đâu phải là nó cơ chứ.
- Tuấn Phong câu không sao chứ? - Cô nghiêng người hỏi.
Hứ? Tuấn Phong? Giờ nó mới để ý người nó không đau như ảo giác, mà hình như nó đang ngồi lên người cậu ta thì phải, nó e dè đứng dậy.
- Ha... Ha... Tuấn... Tuấn Phong sao cậu lại ở đây. - Sao ông trời lại lôi nó vào tình cảnh này chứ. Nó thà nguyện ôm đất mẹ yêu dấu còn hơn ấy chứ.
- Lại còn hỏi? -Tuấn Phong lạnh lùng đứng dậy. Nếu không phải đúng lúc cậu ra tới nơi với lý do gọi hai người vào ăn cơm thì nó còn đứng đấy mà nói được không. Cậu nhìn nó oán trách. - Vào ăn cơm thôi. - Hê... Vào thôi vào thôi. - Nó cũng hùa theo, gì chứ đối với cậu là ngay từ đầu gặp, Uyên Nhi đã có một cảm giác không nỡ làm cậu giận hay phiền lòng vì nó cả.
Ô lạ nhỉ? Uyên Nhi lắc đầu không hiểu mô tê cái đầu óc nó nghĩ gì nữa. Vội nhặt quả xoài nó liều mạng hái, ánh mắt toé lửa liếc nhìn con người đang đứng nhịn cười kia. "Nhịn cười gì? Cười thì cứ cười đi lại còn ra vẻ ta đây là thục nữ."
- Hừ... Vào thôi. - Nó lên tiếng.
- Ừ vào thôi hê.
Giọng cô lanh lảnh hết mức, cố ý nói vài câu chọc nó cho bõ tức chuyện vừa nãy nhưng đi được một đoạn mà chỉ thấy cô luyên thuyên một mình, mới tá hoả nhìn xung quanh dò xét.
- Sao chưa vào Lam?
- Doãn Kỳ tớ tưởng phòng của Tuấn Phong, ở kia phải có cửa sổ chứ? - Tay nó chỉ vào bức tường nhẵn trên khu bếp thắc mắc hỏi.
- Ô! Lam nhớ lộn rồi? Làm gì có phía đấy đâu? - Doãn Kỳ lấy lại tinh thần, cười cười nhìn nó trả lời. Vậy mà cô tưởng nó bị làm sao mới sợ chứ lị.
- Vậy à? - Uyên Nhi mỉm cười rồi cùng cô đi vào, không phải nó nhớ mà là tôi hôm qua nó đoán thế. Nếu không phải là của sổ thì bức rèm đó che gì chứ?
|
Chương 6: Ấn tượng ban đầu!
Nếu có ai đó hỏi Uyên Nhi tại sao lại đi suy nghĩ, mơ hồ rồi thì tò mò chuyện hơi bị bí mật của Dương Tuấn Phong. Thì có mà lấy danh nghĩa của một Trương Uyên Nhi, nó xin đập đầu xuống gối mà tự tử chứ trả lời làm sao nó biết được. Tận sâu trong tâm can của Uyên Nhi người ta ngớ người chỉ biết vểnh tai lên nghe tiếng trống lan truyền rồi thì tiếng gào thét dữ dội hết thảy đều là báo cho con người ta biết phải có một phi vụ gì đó lấp đầy cái bụng để không bị dâng trào uất đói mà chết được. Nhìn những chiếc đĩa, cái bát đựng đầy món ăn bánh trái trải đầy trên chiếc bàn to xụ, tiếng lòng ai đó vốn dĩ đang gào khóc thảm hại giờ trước mắt là một đống sơn hào hải vị chỉ biết trong lòng đã thay đổi vị thế, hứng hởi không hết. Mỗi tội không thể nhảy bổ vào ngồi giữa bàn để thoả mãn cơn đói từ tối qua tới giờ.
Nói quá lên thì là thế chứ thực ra bữa sáng diễn ra bình thường nếu không muốn nói là quá chán. Bụng nó dù có biểu tình đến mấy thì cũng chỉ có mức độ. Cả một bàn ăn to tướng chỉ có mỗi mình nó à không cả cậu bơ vơ lẻ loi tự thân vận động, ai làm gì là việc của người đó. Giống cái kiểu nước sông không phạm nước giếng ấy.
Hỏi hai con người Kỳ Bảo ấy à có nên nói là tội nghiệp cho họ không khi mà vừa bước đến hành lang Doãn Kỳ nhận được cuộc gọi của quản lý công ti báo rằng tài liệu ở đó bị dò rỉ, cần cô đến gấp. Gia Bảo cũng không khá là bao, chưa kịp ăn miếng cơm đã phải đi giải quyết vụ gì đấy. Bận rộn! Bận rộn! Quả là bận rộn mà. Tiếng thở dài thườn thượt ảo não của Uyên Nhi vang vọng khắp khu biệt thự. Biến rồi! Biến rồi! Cậu ta ăn xong thì biến rồi. Nó chán nản lười nhác cầm chiếc dao trên bàn, ngồi trên ghế sofa Uyên Nhi hai mắt liếc ngang liếc dọc, nó điên cuồng cắm... "Phập" một cái... Lúc nhận ra người ta chỉ thấy nhựa xoài chảy lầy trên chiếc đĩa. Uyên Nhi cắt từng miếng rồi bỏ vào trong miệng nhai cho đỡ chán.
- Hương Lam. Giọng lạnh của Tuấn Phong cất lên.
- Việc gì? Nó chép miệng khó khăn, mặt nhăn nhó chán chường nó không thèm ngước mặt lên nhìn vẫn cặm cụi chiến xong quả xoài mới cất giọng lạnh lùng trả lời cậu.
--------------------------------
Chiếc môtô phóng nhanh trên đường cao tốc ra trung tâm thành phố tạo thành một làn khói dài những nơi nó đi qua. Tuấn Phong đưa nó tới nơi quen thuộc. Là cậu bảo với nó thế, Uyên Nhi cũng chỉ biết ậm ừ tỏ vẻ nghe lời. Đối với nó có người hộ tống ra ngoài chơi là ok rồi. Nó ngồi phía sau thích thú tận hưởng những cơn gió thổi vào mặt, giờ nó mới biết mình là người yêu thích tốc độ cao.
- Vẫn giận tôi sao?
Tiếng nói bỗng trầm ấm của Tuấn Phong vang lên áp đi cả tiếng xe phân phối lớn. Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ Tuấn Phong và nó không nói thêm câu nào, cậu cũng đã cố tình lái nhanh để nó có cảm giác sợ vì mọi cô gái đều thế. Nhưng cậu nhầm người thì phải? Tuấn Phong lắc đầu khó hiểu. Cậu chưa bao giờ phải làm thế này cả.
- Không phải cậu đưa tôi đi chơi để chuộc lỗi sao? - Uyên Nhi không phải là người nhỏ mọn, con người nó dù có vô tâm đến thế nào, câu nói có lạnh lùng khắt khe ra sao thì đối với chuyện vặt vẽ như thế nó không bao giờ để bụng còn coi như nó chưa từng xảy ra, hơn nữa đó cũng là chuyện riêng tư của người ta. Nhưng hiện tại thấy thái độ như hối lỗi của Tuấn Phong nó lại muốn trêu chọc.
Cậu bất giác nở ra một nụ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng, "rất chuẩn! Đoán rất chuẩn" cậu càng ngày càng phát hiện được nhiều tính cách của Hương Lam nhất là cái tính đoán mò, cậu rất thích nha, trả lời lại rất rứt khoát, từ trước tới nay cậu chưa từng thấy.
- Không phải à?
Không thấy Phong trả lời nó cau mày hỏi lại, trong đầu nó bây giờ lại viễn tưởng rằng cậu đang giận vì nó đi hỏi ngược lại. Uyên Nhi chợt dùng mình một cái, chỉ cần không nhìn vào đôi mắt của cậu thì bản tính nó lại nổi, khó tránh khỏi. Thật tình là rất khó tránh khỏi.
- Một nửa là như vậy - Còn một nửa là cậu muốn đưa nó đến công viên ABC để gợi lại chút kí ức vì dù sao nơi đây cũng gắn ít nhiều với tuổi thơ họ, nhưng đó là lúc ở nhà, còn bây giờ cậu lại muốn đưa nó đến một nơi khác.
Chiếc xe phóng mỗi lúc một nhanh như để mang theo tâm trạng nặng nề của ai đó. Tuấn Phong tự hỏi, có phải cậu vô tâm không? Khi mà giờ cậu không muốn nó nhớ lại nữa. Cái con người hiền lành dễ tin, sẵn sàng bỏ hết sự lạnh lùng qua một bên chỉ cần có người sống chân thật một tí, khó khăn một tí, mạnh dạn nhờ vả cô một tí là cô sẽ mỉm cười giúp đỡ không cần suy nghĩ nhiều rằng đó là họ cần thật hay chỉ là muốn lợi dụng cô. Cái con người luôn cố gắng che hết mọi nỗi đau của mình lại không để ai phiền lòng vì bản thân, luôn tươi cười cho mọi hoàn cảnh mặc dù lắm lúc nụ cười đó làm cho người ta thấy lo lắng rồi tự trách chính mình.
Tuấn Phong lắc đầu, ánh mắt trải dài trên con đường phía trước, giờ cậu thích Hương Lam thế này hơn, dù cũng có là người sống nội tâm nhưng cái bản tính không mấy tin người lạ khi chưa tìm hiểu kĩ lại khiến cậu yên tâm hơn phần nào. 3 năm là quá đủ và cậu không muốn khoảng trống đó dài thêm nữa.
|
-----------------------------
Tiếng động cơ cuối cùng cũng dứt, Uyên Nhi và Tuấn Phong dừng lại trước một cánh đồng hoa với nhiều loại khác nhau tím hồng trắng xanh đủ cả. Qua cảnh đồng này có một ngôi nhà gỗ bên cạnh là chiếc xích đu màu hồng. Đôi đồng tử của nó lộ rõ vẻ thích thú. Mau chóng quên đi những mệt mỏi của con đường dài nó hứng khởi nhìn ngắm khung cảnh như thiên đường trước mắt, trước giờ nó chưa từng nghĩ ở Hà Nội này lại có khu đồi đẹp như vậy cả - Một khoảng đất rộng đầy hoa.
- Sao cậu biết hay thế? - Nó hỏi mà không nhìn cậu.
Câu hỏi của nó làm Tuấn Phong hơi giật mình, cậu không biết phải trả lời thế nào vì đây là lần đầu tiên cậu dẫn một người con gái đến, cũng là lần đầu tiên cậu nghe câu hỏi này. Vì sao cậu biết ư? Tuấn Phong phải trả lời thế nào? Nói rằng ở nơi đây cậu từng có kỉ niệm đáng nhớ với người đã từng là thanh mai trúc mã nhưng cô ấy cũng biến mất như Hương Lam giống 3 năm trước. Không! Thật quá ấu trĩ cậu đã muốn quên cái quá khứ và muốn ở cùng Hương Lam cơ mà. Hay là nói với nó rằng cậu tính cờ biết được khi đi loanh quanh nhỉ? Không! Sao có thể diễn ra đối với một người bận bịu như cậu được! Chắc chắn nó sẽ nghi ngờ.
- Này. - Mãi không thấy Tuấn Phong trả lời mình nó lo lắng đập vào người cậu rồi chuyển chủ đề - Tôi đến ngôi nhà kia được không.
Con người nó thích làm theo ý mình nhưng cũng không phải là một người tùy tiện. Dù sao đây cũng là nơi hắn đưa nó tới, chắc chắn hắn phải biết rõ cái gì nên và không nên.
- Ừ. - Tuấn Phong nhận thấy nét lo lắng của nó thì liền trả lời. Không ngờ chỉ vì một câu hỏi bình thường lại khiến cậu suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như là người khác thì trắc họ có thể trả lời ngay mà không cần phải nghĩ ngợi linh tinh. Ấy thế mà cậu lại... Hầy suy nghĩ thật logic.
Tiếng cười khúc khích như trẻ thơ của Uyên Nhi vang lên. Nó bắt đầu men theo con đường mòn trải đầy gió lên phía ngôi nhà gỗ. Uyên Nhi khoái trí chạy nhảy, hai tay nó dang rộng như muốn ôm trọn vẹn toàn bộ nơi đây, chợt nhớ ra điều gì, nó quay lại vẫy tay gọi cậu .
- Ê...
Tuấn Phong nheo mắt nhìn người con gái phía trước khiến cậu thật liên tưởng đến một người "Không làm sao có thể! " Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn phía trước, nhìn vóc dáng cân đối, mái tóc dài tung bay, khuôn mặt trái xoan cùng với đôi mắt to tròn cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười kia kết hợp ánh nắng lung linh tạo nên một sự huyền ảo đến lạ mặc dù cô gái đó đang trang điểm xấu ít đi với khuôn mặt mình mà lại xấu hơn với lúc đầu cậu gặp nó đáng giận chứ. "Cô gái này ngay cả ở bên mình cũng phải hóa trang sao?" Tuấn Phong nhăn nhó khó chịu tiến nhanh về phía nó.
- Ở đây có nước không? - Uyên Nhi hỏi khi thấy cậu tiến tới.
--------------
Tiếng nước chảy xối xả trong khu WC của ngôi nhà gỗ. Cái vung tay dứt khoát khiến những giọt nước bắn tung toé. Qua chiếc gương bóng loáng ta có thể nhận ra từng giọt nước vẫn đang đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô gái. Uyên Nhi đã tháo bỏ lớp hóa trang, nhìn khuôn mặt mình nó cảm thấy chút hài lòng. Có muốn biết vì sao Uyên Nhi tẩy lớp phấn trên mặt đi không? Vì Nó muốn mình sống thật là con người của nó, ít nhất là nơi nó cảm thấy chút ấn tượng. Bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái Uyên Nhi bất giác nheo mắt trước tấm ảnh của một cô bé đặt ở ngoài phòng khách, ban đầu là do nó không để ý, nhìn cô bé ấy giống như thiên thần mà thượng đế ban tặng xuống nhân gian này vậy. Cô bé đó mặc một chiếc đầm ren trắng được thắt nơ ở đai eo, khuôn mặt bầu bĩnh cùng với nụ cười toả nắng nhìn cô bé ấy ai cũng biết khi đó cô bé này phải hạnh phúc lắm. Ảnh cô bé dần dần trở nên to lớn trước mắt Uyên Nhi, nó mới giật mình đảo mắt xung quanh, không biết như thế nào mà Uyên Nhi đã đứng trước bức ảnh, mắt nó đảo nhanh ở dòng chữ ghi trên ảnh. Là bức ảnh kỉ niệm ngày sinh nhật tròn 5 tuổi vào năm 200x, Uyên Nhi nghi ngờ tính toán. Cô gái này... Bằng với tuổi nó.
Đầu óc Uyên Nhi bỗng nhiên quay cuồng. Uyên Nhi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên gỗ bên cạnh. Nó có cảm giác gì đó rất lạ. Đôi tay nó như một con rôbot đã được ai đó lập trình sẵn tự lần xuống đáy chiếc ghế. Nó cũng không hiểu mình làm gì, chỉ khi nghe thấy tiếng va chạm nhẹ của thứ kim loại. Uyên Nhi mới trưng đôi mắt to tròn ngạc nhiên, miệng khẽ mấp máy hai tiếng "Chìa khoá?".
|