Gió Ấm Trong Băng
|
|
Chương 7: Tôi có phải là cô ấy!
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc kết thúc. Đối với Uyên Nhi hôm nay là một ngày dài, là một ngày nó được sống thật với chính bản thân. Con tim mỏng manh yếu đuối của Uyên Nhi hạnh phúc sánh bước cùng Tuấn Phong trên con đường... Đá. Giữa màn đêm tĩnh mịch, trăng thanh gió mát quả thật là một khung cảnh thích hợp để cho... Mồm miệng nó hoạt động hết công suất, gào thét cười đùa... Ôi! Huyên thuyên bất duyệt chỉ mình nó. Uyên Nhi rất lạ! Ngay cả chính bản thân nó còn khó tin huống hồ gì cái con người đang đi ngang bên nó.
- Hai người đi đâu giờ mới về vậy - hả?
Một giọng nói âm tào địa phủ giống như diêm vương tại thượng vang lên khiến cho Uyên Nhi đang khua chân múa tay, mồm năm miệng mười bất giác giật mình dựng tóc gáy dừng tất thảy mọi hoạt động. Ánh sáng chói loá, đỏ rực từ những bóng đèn chạy hết công suất chiếu trong ngôi nhà toả ra đến cả cái đại sảnh lớn phía trước. Từ ngoài cổng mà ngó ngang ngửa dọc vào thì người ta chỉ có thấy một cái bóng đen thanh mảnh chải dài bất tận. Uyên Nhi đứng đó dưới Doãn Kỳ mấy bậc hành lang. Nó e dè xem từng cử chỉ của cô, như là chỉ cần mọi hoạt động không làm cô hài lòng thì sẽ có đại chiến sinh tử sẽ xảy đến. Nhìn mặt cô bây giờ nhăn nhó như bà cụ 80 làm con người như nó cũng phải có chút sợ. Uyên Nhi dở khóc dở cười không biết trả lời cô thế nào chỉ biết cười trừ mong cho Doãn Kỳ để yên mà cho qua chuyện chứ nó cũng muốn nói cho cô biết lắm dù sao họ cũng đã thân nhau ít nhiều mà đúng không.
Nhưng chẳng là, lúc trên đường về Tuấn Phong có dặn dò thì thầm với nó rằng không được nói với Doãn Kỳ. Uyên Nhi lúc đó chỉ biết trưng cái bộ mặt khó hiểu, nghĩ ngợi lung tung thì Tuấn Phong lên tiếng bảo tính Doãn Kỳ không thích bạn bè mình đi chơi mà không thông báo cho cô ấy dù bận đến cỡ nào và... Rồi, nhất là cái và đây này sẽ làm nó câm như hến "đây là nơi bí mật riêng của tôi". "Riêng cái gì chứ?" Mà thôi đi! Ok ok Uyên Nhi sẽ giữ "Xẹt... " Khóa luôn rồi, nhưng tất nhiên phải có đôi điều kiện để thuận lợi cho hai bên chứ nhỉ? Xem nào! Rằng nó sẽ được đến nơi gọi là thiên đường đó mọi lúc khi nào Uyên Nhi muốn. A... Ha đôi bên cùng có lợi.
- Cười gì hả?- Nhìn nó nhăn nhở cười làm Doãn Kỳ càng điên lên, không trả lời cô đã rất lâu là một điều cấm kị đấy biết chưa hử? - Nói... Hai người đã đi đâu từ sáng đến giờ? À không... Điện thoại... Một đứa thì gọi không nghe máy còn Phong.... Điện thoại không liên lạc được là thế nào hả?
- Điện thoại tớ ở nhà - Uyên Nhi khó khăn lên tiếng, không khổ danh là con của luật sư nổi tiếng, tra khảo như muốn giết người ý "làm ơn đi tớ mệt lắm rồi hic " nó gọi tiếng lòng mà không thấy hồi âm. Nó ủ rũ hướng về phía Tuấn Phong.
- Điện thoại tôi - Tuấn Phong nhún vai tỏ vẻ vô tội không biết. - Cậu hỏi Hương Lam đấy?
- Hự!!!
@@-----@@
|
"Nó bước ra khi ở trong đó hơi bị lâu. Nhìn người con trai trên chiếc xích đu dù đã cũ kĩ nhưng vẫn thật vững chắc kia Uyên Nhi không khỏi xao xuyến.
- Cậu ngủ trong đấy à?- Tuấn Phong hỏi khi nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu biết nó sẽ tò mò nhiều về mọi thứ ở trong đó. Một cảm giác gì khác lạ, khó chịu khiến cậu muốn cho nó biết... Tất cả nếu nó có thắc mắc.
Uyên Nhi nhìn cậu mỉm cười không đáp, nó đoán cậu có một quá khứ chưa thể quên. Nó sẽ không moi họng câu trả lời của cậu nếu Tuấn Phong chưa thật sự chủ động để nói.
- Điện thoại cậu đâu? - Nó giơ bàn tay thon dài của mình ra trước mặt cậu khi đã tiến tới, nó đứng đó chờ đợi.
ột...hai... Ba.... Cười lên nào. Tiếng hô hoán của nó phải vang lên liên tục để cho ai đó biết mà cười rồi chụp cùng nó vài tấm ảnh. Nói là vài tấm cho oai vậy thôi chứ nó kêu gào khản cổ mà được có một tấm à. Còn toàn ảnh nó nhờ cậu chụp. Nó muốn lưu lại kỉ niệm này - Ở nơi đây và ít ra cả cậu nữa. Vì sao ư? Uyên Nhi làm sao biết, nó chỉ cảm nhận được cái khoảng đồi này rất đỗi quen thuộc. Vậy đấy, một ấn tượng đầu tiên nó có sau khi gặp cậu. --------------
- Lại sao rồi?
Giọng nói pha một chút bông đùa của cậu vang lên sau khi trải qua đoạn đường dài để đi vào thị trấn mua ít đồ ăn, cũng đã quá trưa, hôm nay họ sẽ ở lại, cậu muốn có một khoảng không gian riêng với... Hương Lam. Nhìn khuôn mặt đang hậm hực tức giận nhưng chưa có cơ hội bùng phát của ai đó, Tuấn Phong đang nghĩ cậu không biết là nên khóc hay nên cười với cái bộ dạng này của nó bây giờ. Ừm... Phải nói thế nào nhỉ?... Trẻ con? Cái mặt giận dỗi, phồng mồm, chu mỏ kia cậu không thể không liên tưởng, ơ mà giận cậu cái gì chứ? Tuấn Phong nhăn mặt khó hiểu.
- Gì? - Nghe thấy tiếng cậu làm nó lại bực mình. Uyên Nhi đang rất là cố chịu đấy, nay lại được châm ngòi thì... -Này... Nếu cậu không muốn cho tôi mượn máy cậu để chụp mấy kiểu ảnh thì nói từ đầu chứ, sao lại đưa cho rồi đang yên đang lành lại nhét vào túi làm gì hả? Xí... Con người cậu đúng là vô duyên mà không thấy người ta đang vui vẻ à, tự nhiên.... Bùm... Một cái là dập tắt là sao hả? Là do tôi không mang máy chứ nếu không mượn cậu làm gì? Ngay từ đầu tôi đã biết câu là con người ki bo kiệt sỉ keo kiệt mà. Hừ!!! Đúng là chẳng trông mong gì. Còn nữa.... Bây giờ cậu lại bày ra khuôn mặt này để làm gì hả? Hối lỗi sao? Thôi khỏi tôi đay chả bao giờ so đo tính toán chỉ cần câu đừng có để tôi thấy cái bản mặt cậu là được. BIẾN ĐI.........
Cậu nhìn nó... Rất chăm chú... Mặt thộn đến nỗi không thể nào thộn hơn... Biết gì không? Bây giờ... Hiện tại cậu đang liên tưởng đến mấy bà chằn ngoài chợ, nó... Chửi à... Không bùng nổ rất giống mấy thím đó. Lâu thật lâu sau cậu mới trưng cái bộ mặt dở khóc dở cười ra cho nó xem, ngẫm nghĩ những lời nó nói cậu mới sực nhớ là từ lúc mình cất điện thoại khuôn mặt nó dần thay đổi hỏi sao cũng không nói, buồn cười hơn là cậu lại tưởng nó đói vì cũng đã trưa nên một mình lái xe vào khu chợ gần đây để mua đồ ăn. Ôi... Cậu không thể ngờ một Hương Lam hiền dịu, ôn nhu lại có lúc như là thế này đây.
- Haha...
- Cười.... Cười cậu cười cái gì hả? "Vô duyên! Cậu quá là vô duyên Tuấn Phong. Nếu thượng đế cho phép tôi đã băm vằm cậu ra rồi."
- Điện thoại....
- Hừ!!! "Nhịn! Ta phải nhịn... "
- Điện thoại....
"Sao, sao hả? Cậu thử nói xem cái con người nhỏ mọn hơn xêko kia."
- Nó... Lúc đó hết bin.
Tuấn Phong rút từ trong quần ra chiếc điện thoại ban nãy rơ đến trước mặt nó như để chứng minh điều mình nói là đúng.
Uyên Nhi tỏ vẻ không thèm tin nhưng vẫn liếc qua "Nhìn kìa! Nhìn đi" cái màn hình vẫn còn sáng rõ làm nó tức muốn động thổ. Khuôn mặt nó đen xì nhưng rất nhanh chuyển sang màu đỏ ngượng ngùng sau khi màn hình điện thoại của Tuấn Phong báo hết năng lượng rồi sập nguồn. Một Tình cảnh hết sức yêu giấu! Cơ mặt nó cứng cáp chỉ có thể co giật liên hồi mà không cử động. Ánh mắt tha thiết nhìn chiếc điện thoại không cảm xúc mà chỉ có cho đi không thể nhận lại khiến tâm can nó đau đến từng khúc ruột.
'"Ôi thần linh có ai rủi lòng thương cứu Uyên Nhi này thoát khỏi cảnh trớ trêu này với. Huhu.... Sao Uyên Nhi này lại có thái độ thế chứ, sao cái tính đó Uyên Nhi đây moi ở đâu vậy. Đã thế lại còn cho Trương Uyên Nhi là tôi đây biết được cái sự thật phũ phàng kia chứ khụ khụ...."
Nó ai oán than trời mà có ai nghe. Hơi nữa lại bị tiếng cười bên cạnh làm cho nó muốn nổ đầu óc, cái kiểu tức mà không giám ngẩng cao đầu để xả xì trét ấy ôi thôi cái cảm giác đó. Nhưng nó là ai - một con người mạnh mẽ cơ mà vậy nên nó đâu có thể ôm hận mà uất chết được, "chẳng qua ta không chả được thù chính thì giận cá chém thớt thì cũng là một biện pháp hay ấy nhỉ!". Nghĩ là làm nó ngồi ngấu nghiến đống đồ ăn mà cậu mua vừa nãy.
|
- "Mì tôm sống @@ không sao tôi đây ăn được, bim bim bánh mì.... Thằng cha này cũng biết mua đấy nhỉ? Ok ăn luôn. Ta cắn mày chết đi chết đi aaaaa.... ""
------ - Này - Thấy nó cứ cúi gầm mặt xuống như giấu giếm cái gì. Khiến Doãn Kỳ càng lúc càng nghi ngờ, cô cau mày khó chịu.- Cái con nhỏ này, nói xem cậu làm gì điện thoại của Tuấn Phong đấy hả?
- Ai biết đâu, hết pin rồi. - Nó e dè giơ cái điện thoại đen thui lên chứng thực.
----- Cả người nó mệt nhoài nằm xuống chiếc giường êm ái. Nếu vừa nãy không nhờ Gia Bảo lên tiếng chắc giờ nó đâu ở đây được. Càng nhớ nó lại càng dùng mình, nó sợ rồi đúng là bệnh nghề nghiệp của cô mà. Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại vang lên kéo nó về hiện tại. Nhìn con người và mọi cảnh vật trong tấm hình được gửi nó mỉm cười hạnh phúc có lẽ lâu lắm rồi Uyên Nhi mới cảm nhận được cái cảm giác đó - hạnh phúc, an toàn, vui vẻ.
- Hương Lam. - Uyên Nhi khẽ kêu lên dòng chữ trên một tấm ảnh. Tuấn Phong đã sửa nó, muốn chứng minh điều gì đây. Nhìn cái tên ấy mà lòng nó nặng nề hẳn, phải nói sao đây... Nó gặp họ đã được gần 1 tháng chính xác mà nói là 3 tuần 5 ngày, cũng đã được nghe và đi đến không ít những nơi trong cái quá khứ đó nhưng.... Đến cái ấn tượng nó cũng không có một chút nào vậy thì thật là lạ! " Thật ra tôi có phải là Hàn Lâm Hương Lam không? Hay chỉ là một Trương Uyên Nhi? Và là họ nhận nhầm? "
|