Gió Ấm Trong Băng
|
|
Tiêu đề : Gió Ấm Trong Băng.
Tác giả : Dương Mộc.
Thể loại : Tiểu thuyết, ngôn tình.
Văn án : Người ta nói cuộc sống trước tuổi 20 thường không phải suy nghĩ, thường sẽ là vui vẻ, thường sẽ là hạnh phúc, thường thì mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Nhưng cái thường ấy sao tôi lại không cảm nhận được, hình như nó không diễn ra trong cuộc đời của Hoàng Lý Hàn Băng. Tôi - Một con người chưa bao giờ hết hi vọng, và... Tôi đã luôn đặt niềm tin cho cuộc sống này rằng sẽ có một lần hạnh phúc sẽ đến với mình nhưng tôi có lẽ chỉ là "đã từng như vậy thôi." - Ba mẹ đã hứa sẽ ở bên Hàn Băng mà. Sao người ta nói Ba mẹ không thể bên con được nữa. ------------------- - Chúng ta là bạn, tôi đã từng tin như thế. Nhưng sao... --------------------- - Tưởng chừng sẽ là kết thúc đẹp... Nhưng không Tuấn Phong... Cậu lại làm tôi mừng hụt...
Tôi liệu còn đặt một niềm tin nào nữa? ---------------------------------------------------------
- Cậu.-Dương Tuấn Phong - Sở hữu một gương mặt tuấn tú, đôi mắt đen lạnh lẽo, sống mũi lai tây, làn môi mỏng, nước da trắng. Cậu - một kẻ độc đoán, nhưng sẽ không là một người khô khan trong tình yêu. Sở hữu một gia tài đủ để đứng vững trong xã hội.
- Nó - Hoàng Lý Hàn Băng.- Sở hữu một khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đen to tròn cùng hàng lông mi cong vứt, sống mũi hơi tẹt, đôi môi mỏng đỏ. Nó - Một con người lạnh lùng, luôn tự tạo cho mình cái vỏ bọc để tách khỏi thế giới xung quanh. Nó - Sao lại làm vậy? Mọi tài sản của nó có hiện tại, đều là do sự nỗ lực không ngừng của cô bé 8 tuổi, khi cô bé đấy ý thức được rằng, trên đời này nó sẽ không còn ai ngoài bản thân. Một thời gian bị mất trí nhớ! Cũng lúc ấy nó rơi vào một vòng xoay luẩn quẩn. Trương Uyên Nhi - có phải cái tên này quá hiền đối với tính cách nó?
- Hàn Lâm Hương Lam - Sở hữu nét đẹp duyên dáng của mẹ, một khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đen sáng ngời như ánh sao đêm, sống mũi dọc dừa, làm môi mỏng đỏ mọng quyến rũ. Cô không muốn mình giống một đứa tiểu thư suốt ngày chỉ biết đến tiệc tùng. Cô - Một cảnh sát chuyên nghiệp, vì sao cô không chọn ngành khác, cũng mạnh mẽ? Vụ tai nạn không ngờ ập đến với cô khi đang làm nhiệm vụ. Hương Lam mất tích, ngay cả gia đình cô. Mọi thông tin của cô đều mất hết, biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng cô sẽ trở lại vào một ngày không xa!
- Lục Gia Bảo.- Một khuôn mặt điển trai, đôi lông mày rậm, đôi mắt biết cười, chiếc mũi cao cùng làn môi mỏng. Gia Bảo sở hữu một làn da hơi nâu. Cậu là một con người thân thiện hiền lành và suy nghĩ luôn thấu đáo.Cậu là cánh tay phải đắc lực của Tuấn Phong. Một bác sĩ đầy năng lực trong tương lai.
- Lâm Doãn Kỳ.- Sở hữu một khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt nâu khói, sống mũi dọc dừa, làn môi kiêu sa. Một tiểu thư quyền quý nhưng lại thân thiện đến khó ngờ. Cô - Một luật sư tài năng.
Cùng nhiều nhân vật khác sẽ được nhắc trong truyện mọi người cùng đón đọc nhé.
|
Chương 1: Chuyện đã từng qua.
Cơn mưa đầu tiên của mùa đông cuối cùng cũng rơi xuống. Lạnh buốt đến thấu xương, nhưng đối với Hàn Băng thì lại khác, nó thích cảm giác ấy, cái cảm giác mà cơ thể và thời tiết đối lập nhau, cũng giống như nóng và lạnh không thể chung hoà. Nghĩ lại nhiều năm trước, qua đôi mắt không mấy thiện cảm với đời Hàn Băng chỉ nhìn thấy cuộc sống này thật khô khan, khốc liệt, lạnh lùng và quá vô tâm. Bản thân nó vốn đã đặt chỉ tiêu rằng "mình sống trên cõi đời này chỉ đang làm tốt nhiệm vụ... Sống! Cho đến một lúc nào đó thượng đế thấy chán trê thì rút lại cái hơi thở của sinh linh mà mình đã tạo hóa." Vậy nên trong nhiều năm cô độc một mình, Hàn Băng chỉ dập theo khuôn mẫu điên rồ đó mặc cho những lời khuyên, những lời đe doạ, trách móc của xã hội. Nó - Một con người tẻ nhạt thế đấy!
Rồi ai cũng nghĩ chính xác ngay cả bản thân nó cũng từng nghĩ "mình sẽ sống như vậy suốt đời, sẽ chẳng thể nào tiếp nhận cái gì của cuộc sống." Ấy thế mà... Ngay lúc này đây... Cơ thể nó đang bắt đầu cảm thấy có sự nặng nề, một bên vai như bị vật thể gì đó to tròn tì xuống, vòng eo không được thon gọn như trước vì chiếc áo len dày cộp bao phủ cũng bị ép sát khóa chặt. Nó không quay lại nhìn, không nghi ngờ, không thắc mắc, không phản ứng mà bây giờ Hàn Băng chỉ đang cảm nhận sự hạnh phúc nó đáng phải có từ lâu.
- Không lạnh sao?
Là giọng nói trầm bổng ấm áp đầy sự quan tâm của Tuấn Phong vang lên sau khoảng thời gian im lặng đến khó chịu. Khẽ cựa mái tóc nâu lịch lãm để chạm đến cái má xinh đẹp của nó, cậu cau mày chờ đợi câu trả lời. Rồi lại vẫn thế, Hàn Băng chỉ ngầm lắc đầu cho cậu hiểu, khoé miệng không buồn mở lời, tại nó đang mải nhìn xa xăm mà cuối cùng cũng dịch chuyển rồi hướng lên bầu trời, bất giác đôi môi nó cong lên. Nó đang nhớ tới cậu, một Tuấn Phong lúc nào cũng đến bên Hàn Băng rất nhanh mỗi khi nó cảm thấy con người mình thật cô độc, cũng nhờ có cậu mà cái con quỷ lạnh lùng đến vô tâm ở nơi nó đã tan chảy đi từ lúc nào. Thầm cảm tạ ông trời vì đã ân ái nó mà ban hắn xuống để bù đắp lại quãng thời gian trong quá khứ mà nó đã chịu.
Tiếng thở dài bất lực của Tuấn Phong khi nhận được cái lắc đầu của Hàn Băng, đôi lông mày cậu ngay từ đầu đã trau lại nay còn đậm và rõ nét hơn, chỉ thiếu điều không thể vật ngửa cái con người ngang bướng này ra mà cạy họng "cái cô bé này khi ở bên cậu thật sự là bướng bỉnh". Đôi tay cậu vì thế không ngần ngại mà ôm chặt nó hơn, Tuấn Phong gằn giọng: Hoàng-Lý-Hàn-Băng.
- Em muốn đến Nga Tuấn Phong.
Hàn Băng nghĩ rồi, nó đã suy nghĩ rất lâu, rằng nó đã đến lúc phải đi, sẽ là cùng cậu, ở đất nước này thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nó sẽ đi đến một nơi khác để bình tĩnh lại và lu mờ đi cái quá khứ ác mộng đấy, nó không chạy chốn chỉ là muốn làm mờ đi một ít để không ngày nào nó phải nghĩ đến nữa. Và tương lai nó có cậu thế là đủ.
- Em thích là được. - Tuấn Phong điềm đạm trả lời.
- Hai ngày nữa chúng ta đi.
- Ừ...
Rồi thì cũng sẽ có lúc mọi chuyện phải kết thúc nhưng đẹp hay không? Hạnh phúc hay không thì phải do mỗi người, Hàn Băng đã chải qua rất nhiều chuyện, có lẽ đây chính là niềm vui mà thượng đế ban tặng cho nó chăng? Hàn Băng và ngay cả Tuấn Phong cũng không biết tương lai sẽ xảy ra điều bất hạnh gì nữa nhưng... Vẫn cứ tôn trọng hiện tại là tốt nhất. Ánh mắt lẫn tâm hồn 2 người cùng nhau hướng xa xăm vào một khoảng không gian vô định và cùng suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua. -----------QUÁ KHỨ ----------
"Xẹt... Đoàng" tiếng sấm chớp thi nhau phát hành trong cơn mưa đầu hạ. Thứ ánh sáng nhớp nhoáng bên ngoài khoảng không len lỏi vào căn phòng nhỏ của Uyên Nhi, khuôn mặt nó đang tái nhợt theo từng đợt của tiếng sấm chớp. Uyên Nhi sợ hãi toát mồ hôi lạnh, đôi mắt nhắm nghiền tưởng chừng như không thể mở nổi. Khuôn miệng mấp máy khi người ta cố gắng hiểu trên đầu chỉ hiện lên hai từ "Phải thoát."
"- Băng con tỉnh lại đi... Băng mở mắt ra, con không được ngủ... Ta sẽ đưa con đến bệnh viện ngay con phải cố gắng lên. - Trên chiếc xe ô tô một người đàn ông khoảng 30tuổi đang lái xe với vẻ mặt lo lắng không ngừng lên tiếng để thức tỉnh cái người tên Băng bên cạnh. Chiếc xe chạy tốc độ trên con đường cao ốc gần khu vực thẳm, tiếng súng đâu đó vang lên làm chiếc xe đang lái phải chệch bánh mà lao xuống cái vách núi cao tềnh nghềnh kia, trên khoảng không người ta chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của người đàn ông rồi cũng bị vụt tắt trong tiếng nổ to lớn ... Đoàng."
- A... A a a .- Sau tiếng sấm cuối cùng Nhi giật mình tỉnh dậy nó run rẩy ngồi bó gối hai chân, khuôn mặt tái nhợt úp xuống. Đã một tuần trôi qua, cái giấc mơ đó luôn suất hiện mỗi khi nó nhắm mắt, nó không hiểu tại sao lại vậy, cảm giác đó Uyên Nhi thấy rất thật như là mình đã từng trải, giống như "một cước phim 3D", và hình như nó đang đóng vai một nhân vật chính. Đầu óc nó không thể không suy tâm cái giấc mơ ám ảnh đó. Tâm trạng Uyên Nhi cứ mông lung lo lắng nếu như không có tiếng của ba mẹ nó đang sốt ruột ở bên ngoài.
- Nhi! Con có sao không? Mở cửa ra đi con! Nhi! Cạch...
- Ba mẹ con không sao.- Nó uể oải mở cửa phòng, nghe giọng nói cũng như chứng kiến khuôn mặt đầy lo lắng của hai đấng sinh thành, nó trách mình không thể mang luôn kim chỉ ra để vá luôn cái lỗ hổng không bao giờ lấp đầy trên mặt. Đây chẳng phải là một lần, nhưng cái giấc mơ đó thật sự quá đáng sợ đến nỗi tim nó vẫn chưa chịu về đúng cái nhịp của mình.
- Tại dạo này con xem nhiều phim hành động quá đấy mà, nên chắc mới ngủ mơ vậy à hìhì.
Con người Uyên Nhi vốn cứng đầu. Hơn nữa là người ngoài lạnh trong nóng, có thể nói là con người sống nội tâm nên khi nghe thấy nó nói vậy thì ba mẹ nó cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ tỏ thái độ gọi là yên tâm cho nó thấy, đỡ phải phiền cái thân Uyên Nhi tự dằn vặt mình, hầy cái đứa con gái này, ba nó thở dài rồi lên tiếng :
- Thôi không sao là tốt rồi còn sớm vào nằm chút nữa rồi dậy.
Tiếng bước chân đều đều của ông bà Trương đi xuống dưới lầu. Nhìn bóng dáng 2 người vừa đi khuất nó mới thở hắt ra đầy mệt mỏi, Nhi biết là ông bà chỉ miễn cưỡng tin nhưng con người nó giờ cũng chả biết làm sao nữa! Khẽ đóng cánh cửa Uyên Nhi mệt mỏi trượt lưng trên bức tường nhà. Nó lại mơ hồ chìm đắm vào cảm xúc hỗn độn lúc này của mình. Thật sự là quá kì lạ? Lòng Uyên Nhi thở dài não nề, nó đang nghĩ liệu rằng giấc mơ kia có chăng là liên quan đến kí ức bị rỗng của mình? " Không!" Nó lắc đầu để sua tan đi cái ý nghĩ đang chạy trong đầu, làm gì có chuyện quá khứ của nó khóc liệt đến vậy.
----------------------------------------------------------------------
Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi cảnh vật đều tươi đẹp khi cơn dông hôm qua kéo xuống. Nó bước đi trên con đường quen thuộc, từ lúc tỉnh dậy sau ác mộng, Uyên Nhi đã suy nghĩ rất nhiều đầu óc nó bây giờ cứ mơ ảo mông lung nên nó quyết định đi bộ để đến trường, phần là cũng giúp nó giải toả cơn mấy cái cảm xúc hỗn loạn trong người.
Uyên Nhi bước trên con đường dài, qua chiếc kính cận dày đôi ngươi nó khó chịu liếc nhìn mấy cái ánh mắt không mấy thiện cảm kia về phía nó. Kể từ sau vụ tai nạn năm ấy Uyên Nhi không nhớ gì cả, chỉ biết sau khi xuất viện gia đình không muốn để khuôn mặt đẹp của nó lộ ra ngoài vì sợ chuyện trong quá khứ lặp lại. Nhi cũng không hỏi thêm vì chỉ nghĩ là do quá khứ không mấy tốt đẹp nên gia đình mới không kể chi tiết là như thế nào , có hay trong quá khứ hoặc từ lúc đó nó mới biết mẹ nó là một thợ hóa trang khéo léo. Cùng với những phụ kiện đi kèm bỗng chốc nó trở thành một người hoàn toàn khác, cũng là cái khuôn mặt trái xoan đó, đôi mắt to tròn đấy nếu nói ra thì không phải xau nếu như Uyên Nhi không có thêm những nốt tàn nhan trên mặt, đôi mắt kia được dấu qua lớp kính dày, mái tóc được nó làm rối kếch xù để che một phần khuôn mặt. Uyên Nhi nhếch môi cười khẩy qua 3 năm nó đã quen với những ánh nhìn khinh rẻ kia, con người ta thật là phân biệt đối xử, nó thầm cảm ơn ba mẹ mình vì đã nghĩ ra cách này để nó thấy được ai mới là bạn là bè mặc dù con người nó ít khi tin thật lòng một người.
- A... - Uyên Nhi khẽ rên lên sau khi cả người nó không may tiếp đất, khủy tay va đập vào đá nên đau vô cùng. Đầu óc nó choáng váng vì cơ thể đang yếu sẵn nên phải một lúc nó mới lò bò ngồi dậy được. "Mẹ kiếp " nó lầu bầu.
- Không có mắt. - Giọng nói lạnh lùng kèm theo chút chết chóc của chàng trai va vào nó lên tiếng.
"Chết tiệt" là hắn phi như bay rồi va vào nó vậy mà lại dở cái giọng đó ra. Nó nhếch mép khinh khỉnh không nhìn chàng trai kia, chỉ lãnh đạm đứng dậy bước đi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà nó vừa mới nhấc chân lên thì đã bị kéo lại. Người con trai đó nhìn nó tức giận liền gằn giọng:
- Điếc.
- Ờ.
Ngước đôi đồng tử lên nhìn người đối diện, nó lãnh băng trả lời, Uyên Nhi thoáng chút bối rối khi chạm phải khuôn mặt điển trai trước mắt, phải nói thế nào đây? Khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo không tì vết, đôi mắt đen hơi sâu toát ra sự lạnh lẽo chết chóc, chiếc mũi hơi lai tây, đôi môi mỏng quyến rũ. Nhìn qua cũng đủ thấy là con người có quyền lực. Nhận xét là thế nhưng vẻ ngoài đối với nó không quan trọng... Loại như hắn nó không thể nào có thiện cảm nổi.
Bốn mắt chạm nhau, nên nó có thể nhìn ra ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút vui mừng, nhưng ngạc nhiên hay vui mừng gì thì nó không biết, Uyên Nhi nhíu mày khó hiểu cũng như có sự cảnh giác, nhìn là biết hắn ta không phải là người có thể chọc vào.
- Hương... Hương... La...
Ánh mắt Nhi càng đặc quánh khi để ý môi hắn đang mấp máy định nói gì đó, hình như đang nói với nó thì phải? Nhưng nó chỉ là một con người bình thường, một con người xấu trong mắt tất cả. Càng nghĩ càng thấy lạ, nó không quên cảnh giác hơn với hắn ta, cũng không thèm tìm hiểu nên chưa để hắn hoàn hồn và nói hết câu, nó đã rời khỏi tay hắn rồi đi thẳng.
Thái độ của nó làm hắn rất khó hiểu, nét thoáng có chút bực bội nhưng nhanh chóng tan biến, nhìn hình dáng bé nhỏ bước đi trong sự thờ ơ đầy cảnh giác khiến hắn không thiếu chút sự đau lòng. Như hiểu ra vấn đề gì, người thanh niên vội rút chiếc điện thoại trong túi ra, nói gì đó với người bên kia hắn mới quay về phía Uyên Nhi lẩm nhẩm :
- Hàn Lâm Hương Lam thì ra cậu ẩn ở đây, khá lắm dám làm tôi mệt mỏi suốt 3 năm.- Ánh mắt lộ rõ ý cười len lỏi niềm hạnh phúc khó tả, hắn nhanh chóng bước đi nhưng ngược hướng với nó. Khuôn mặt, đôi mắt với vóc dáng cùng sự lãnh băng kia hắn không thể nào quên được nhưng để chắc chắn hắn phải điều tra vài thứ "Sẽ nhanh thôi".
Nhớ lại cuộc chạm mặt vừa nãy, trong lòng Uyên Nhi không khỏi dấy lên những cảm xúc khó tả mà từ trước giờ nó chưa thấy, có cái gì đó rất thân quen, hình như là gặp ở đâu rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại đầu óc Uyên Nhi chỉ là một khoảng trống rỗng. Bước chân vào lớp thì tiếng trống trường cũng hay phát động. Uyên Nhi lãnh đạm bước vào chỗ ngồi trong sự thờ ơ của lớp, nó cũng chẳng phải phiền não mà để ý đến họ. Cuộc sống ở lớp của Nhi từ trước đến nay luôn thế lạnh lùng với tất cả với mọi người. Hiển nhiên cái biệt danh "Tự kỉ" toàn trường cũng yễm ệ mà ban xuống cho nó. Uyên Nhi khẽ nhếch đôi môi tao thành một đường cong 30 độ tuyệt đẹp. Cuộc sống không bị làm phiền này nó đang thấy rất ổn.
---------------------------------------
Ở một nơi khác, trong khu biệt thự sang trọng, một người thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế xoay bên bàn làm việc của mình, tư thái uy nghiêm của cậu khiến người khác ít nhiều cũng có chút dè chừng về bản thân.
- Vào đi.
- Devil, tao xác định rồi là cậu ấy.- Người con trai ngoài cửa nói, trong giọng lộ rõ vẻ vui mừng nhưng chưa được lâu thì giọng anh lại chìu xuống.- Thời gian, địa điểm đều trùng khớp. Nhưng... Chúng ta... Cậu ấy... Sẽ không nhớ được.
- Ngày mai chúng ta sẽ tới đó. -------------------------------------
Ngày mới, tiếng trống trường vang lên, cũng như mọi ngày nó đến và ngồi lì một chỗ. Cho tới khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, thông báo có học sinh mới chuyển. Sau tiếng nói của cô giáo cả lớp đều xôn xao, một người không quan tâm đến chuyện thiên hạ như nó cũng phải lấy làm lạ ''Cũng chỉ còn 1tháng nữa là hết năm học sao lại có học sinh mới chuyển đến chứ? "
Dẹp cái thắc mắc của mình lại, nó ngước mắt lên nhìn bóng dáng của người đang bước vào.
Tiếng giới thiệu bản thân vang lên đều đều trên bục giảng, Uyên Nhi nhíu mày nhìn người con trai tuấn tú đứng gần cửa ra vào. Ánh mắt lạnh lùng vô cảm rơi vào cô gái mới bước vào đi đến chỗ nó.
- Chào bạn! Có phải bạn tên Hương Lam?
- Trương Uyên Nhi.- Không trả lời cô, nó vào thẳng vấn đề nó nghĩ trước sau gì cô ta cũng sẽ hỏi nó.
Nhận được sự lạnh lùng kia cô bất giác rùng mình mặc dù cũng đã gặp nhiều. Cố chấn tĩnh lại bản thân, đôi môi tạo một nụ cười tươi tắn cô lên tiếng :
- Ồ... Chắc tớ nhận nhầm rồi, không ngờ lại giống như vậy đó. Chào! Tớ là Lâm Doãn Kỳ.
|
Chương 2: Tôi sẽ tin mấy người một lần này vậy.
- Ồ... Chắc tớ nhận nhầm rồi, không ngờ lại giống như vậy đó. Chào! Tớ là Lâm Doãn Kỳ.
Nó biết, là họ vừa mới giới thiệu đấy thôi, nhưng những cái tên đó, làm nó thấy rất quen, cũng cái cảm giác như lần đầu nó gặp hắn, hình như đã nghe và gặp ở đâu rồi mà chắc có lẽ là tình cờ lướt qua chỉ là do nó không để ý nên.
Ngước mắt lên nhìn vào người con gái đó, nó nhận thấy một sự vui mừng ở cô ta và hình như có một sự chờ đợi nào đó thì phải. Chờ đợi? Nó giật mình vì cái suy nghĩ đang chạy trong đầu, chờ đợi cái gì chứ? Nỗi thắc mắc của nó ngày càng lớn, bất chợt một cảm giác đau điếng ùa về, khuôn mặt nó nhăn nhó , bàn tay cũng theo phản xạ mà đưa lên ôm đầu. Cảm giác này, nó bị làm sao vậy?
Từng cử chỉ ban nãy của Uyên Nhi đều bị ba người thu vào tầm mắt, tất nhiên cả phản ứng của nó lúc này, trong ánh mắt 3 người bọn họ hiện lên một sự vui mừng khôn xiết nhưng đâu cũng là len lỏi vài nét lo lắng, họ biết nó sẽ rất đau nhưng không còn cách nào khác, kí ức này nếu nó không tìm lại được thì với bản tính nó sẽ chả thể nào tin cái thân thế của mình và rồi nó chắc cũng sẽ không nhận ra họ. Nhìn phản ứng ngày càng mạnh mẽ của Uyên Nhi, Gia Bảo lo lắng chạy đến:
- Cậu... Cậu có sao không?
Như một một con mãnh thú bị làm phiền nó ngước mắt lên nhìn họ bằng ánh mắt lãnh băng, xoáy thật sâu vào những ánh mắt ngạc nhiên kia như để moi một thông tin nó cần phải biết, Uyên Nhi lên tiếng mà như rít qua kẽ răng, lấn át cơn đau chỉ muốn nổ tung trong đầu :
- Mấy người... Thật ra là ai?
Vui mừng, sung sướng là cảm xúc của họ lúc này, ít nhất nó cũng đã có một cảm giác gì đó với họ. Nghe đi nó đang hỏi họ kìa.
- Hương Lam, tên của cậu là Hương Lam. - Như chợt nhớ ra điều gì Doãn Kỳ đưa cho nó một tấm ảnh để chứng minh điều mình nói. Nghề luật sư trong người cô không cho bất kì một sự sai sót nào để nó phải nghi ngờ. - Đây là lúc bọn mình chụp ở sân trường vào ngày kỉ niệm, còn đây là cậu.
Nhìn theo hướng tay cô đang chỉ, đầu nó bất giác lại đau nhức cô gái đó đối với nó rất quen, khuôn mặt này có vài phần giống với khuôn mặt thật của nó, đôi mắt cùng sự lạnh lùng...phải chăng đây là nó trong quá khứ? Nó không dám chắc, nhưng nó cũng không quá tin vào những con người ừm có lẽ mới gặp này. Mà rồi thì Uyên Nhi cũng phân vân, trong gia đình nó chua từng được xem bức ảnh nào của mình hồi bé cả, kể ra những năm gần đây cũng không lấy một tấm. Tiếng thắc mắc nó cũng đã hỏi ông bà Trương, thì họ né tránh bảo do năm đó nhà có hoả hoạn nhưng nếu là thế thật thì tập quyển album của họ chụp chung từ thời trẻ đến trung niên sao vẫn còn? Chả lẽ... Chả lẽ là...
- A... - Nhi khẽ rên trong họng, nó không thể nghĩ được nữa, đầu óc cứ quay cuồng đau nhức làm nó khó chịu, cất nhanh bức ảnh vào cặp mắt Uyên Nhi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Chuyện này... Hãy để tuần sau tính đi. Tuần này, tôi còn phải kiểm tra học kì.
Không nhìn lấy họ một, cũng chả biết họ sẽ phản ứng thế nào bên tai nó chỉ văng vẳng câu "ừ" trầm bổng của ai đó, ánh mắt nó đã hướng ra phía khu vườn qua khung cửa sổ lớp.
Cả buổi hôm nay, đầu óc nó chỉ mải mê suy nghĩ về những điều bọn họ nói, về cô gái kia, về 3 người bọn họ, và... Cả về gia đình nó hiện tại. Chẳng lẽ ngay cả Ba mẹ, 2 người cũng không biết nó là ai, cái tên Trương Uyên Nhi cũng không phải tên thật của nó. Hẳn nào từ trước tới nay nó không hề có ấn tượng gì với cái tên này, và cả ba mẹ. Lắc đầu để sua đi những ý nghĩ kia, tiếng thở dài nặng nề của nó phát ra, mặc dù nếu thật sự, thật sự ba mẹ nó không phải là ba mẹ ruột nhưng họ đã nuôi nó cũng như đã cho nó cảm nhận được sự yêu thương của họ như thế cơ mà.
Dù là có phũ phàng ra sao Uyên Nhi quyết tâm rồi, nó sẽ tìm lại cái khoảng trống mà nó vô tâm vất bỏ bấy lâu nay kia.
---------------------------------------
Bước sang tuần thứ hai của tháng cuối năm học, Uyên Nhi uể oải lăn lộn trên giường. Tuần này nó sẽ xin phép nghỉ, Doãn Kỳ nói là họ sẽ cùng đi đến những nơi trong kí ức vì cũng thi xong rồi nên nó gật đầu đồng ý. Chưa bao giờ nó đặt niềm tin nhiều như vậy cho một ai đó từ trước đến nay, không hiểu cái cảm giác lúc nó gặp họ là như thế nào? Thân quen? Nó không dám chắc chỉ là một cảm giác nào đó mà từ 3 năm trước trở lại nó chưa từng thấy.
Tít... Tít... Tiếng đồng hồ báo thức làm nó thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đã 6h, nó vội vã đi làm vscn rồi xuống ăn sáng. Chân vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, nó đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ từ khu khách vang lên làm nó thấy lạ. Không biết là ai đã đến? Trau đôi mày lại nó suy nghĩ, từ trước tới giờ có ai vào nhà nó đâu cơ chứ??? Họ hàng không có, bạn bè thì càng không phải. Càng nghĩ càng thấy kì quặc Uyên nhi chạy vội xuống phòng khách.
Nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang vọng xuống, mọi người đều hướng ánh mắt về phía nó, những người khách không mời mà tới lộ dỡ ý cười, còn nó thì hơi bất ngờ một chút, lại cái khuôn mặt băng giá đó nó đối diện với họ. Không thấy cái biểu tượng gì gọi là tiếp khách của nó Doãn Kỳ lên tiếng :
- Hihi... Hương... À.. À không.. Uyên Nhi chúng tớ đến để đón cậu, thuận đường ấy mà. - Sạt thì quên lời dặn của nó là không được cho ba mẹ nó nghi ngờ trước khi nó nhớ lại, cô ấp úng nhìn nó.
- Còn sớm, ra ngoài đợi đi. - Nói xong thì nó cũng bước vào bàn ăn, để lại 3 người phía sau căng mắt ra nhìn nó.
Vô tâm đúng là vô tâm mà, Lam ơi là Lam cậu bị mất trí nhớ đã lạnh hơn rồi sao lại vô tâm như thế chứ. Chỉ biết than thở trong lòng, Kỳ, Bảo uất ức nhìn nó, đã gắng gượng dậy sớm để đến với hi vọng ăn một bữa cơm cùng nó, để có thể hàn gắn lại ít nhiều kí ức vậy mà giờ thì sao, giờ thì sao nào? Không được tiếp đón nồng nhiệt như trước ngay cả ngụm nước cũng không cho mà còn phũ phàng đuổi họ ra ngoài nữa chứ? Oa... Có ai nói cho chúng tôi biết đầu óc nó nghĩ gì không.
|
Chương 3: Sao tôi lại không có ấn tượng?
Trong phòng ăn, nó ngang nhiên ngồi xuống mà lòng chẳng vướng bận gì đến chuyện thiên hạ. Ngăn cách bởi một bức tường nên ở trong này mẹ nó đều nghe thấy hết liền hỏi: - Sao con không mời bạn vào ăn sáng?
- Bạn? - Hơi khựng lại trước câu hỏi của mẹ, sau vài giây nó cũng nhanh nhảu trả lời. - Họ không ăn.
Uyên Nhi biết ba nó sẽ mời 3 người vào vậy nên nó mới có hứng đùa họ chút, mặc dù cũng có hơi vô tâm nhưng bù lại cảm giác nó lúc này rất thoải mái. Nó mỉm cười khi nghe vài tiếng bước chân đang nhỏ dần rồi tắt hẳn, im lặng! Tất cả đều im lặng. Ai ai cũng như bị á khẩu không nói nên lời, cơ mặt thì co giật đến rõ, ánh mắt hoang mang cũng phải nháy mấy cái mới yên vị lại một chỗ. Bà Trương thống khổ nhìn đứa con gái không biết là vô tâm thật hay chỉ trêu đùa. Trong cái tình cảnh dở khóc dở cười, trời ơi đất hỡi này ông trời đang khóc dòng khi nghe tiếng lòng của ai đó đã gào thét nay còn gầm rú dữ dội hơn.
Ngồi vào bàn ăn mà lòng họ nặng trĩu, nếu không phải ba nó lịch sự mời vào dùng chung bữa cơm năn nỉ làm họ thấy chút lỗi và cũng vì mục đích trước mắt thì có lẽ họ chẳng bao giờ muốn mình trở thành mặt dày mà đã bay đi lâu rồi.
- Mọi hôm cậu sao lại phải hóa trang?
Nhắc tới mới để ý, nếu không phải Tuấn Phong nói thì họ lại tưởng nó trang điểm để che đi lớp tàn nhan chứ? Lại còn hồng hào hơn nữa mà nhìn kĩ mới biết đây không phải do make up, tóc cũng không dối xù như mọi hôm, mắt cũng không bị cận thì sao cậu ấy phải đeo cái kính vướng bận đó.... Nhưng.... hình như... "Nếu nhìn kĩ thì khuôn mặt này không giống... Nhưng cũng đâu thể khẳng định được qua năm tháng rất có thể có sự khác biệt chứ nhỉ?"
- Là do... Do. - Tiếng ông Trương vang lên làm đứt mạch suy nghĩ họ, ông đang lo sợ không biết lấy lý do gì mà để nói thì Uyên Nhi đã trả lời:
- Thích vậy.
Đấy vẫn cái giọng đấy nó nói mà trả ngước lên nhìn ai, cứ làm tốt nhiệm vụ ăn của mình là ok rồi. Ai nghĩ gì thì đâu phải chuyện của nó. Mà cũng lạ Uyên Nhi cảm giác được là phải ở bên họ dài dài nên nó mới mở mồm thôi chứ, còn nếu không dù người khác hiểu lầm nó là con hàng xóm thì Uyên Nhi kia cũng mặc kệ thôi.
Vừa mới nghi ngờ mà nghe câu trả lời của Nhi, Doãn Kỳ và Gia Bảo đã dưng dưng nước mắt "cái này... Tính cách này thật sự là rất... Rất giống"
Mặc dù Uyên Nhi vô tâm vô tính thật đấy, thích làm theo ý mình cũng không phải là lạ với ông bà Trương. Nhưng là đi hẳn hoi 1 tuần thì Uyên Nhi cũng nên xin phép 2người. Hơi lưỡng lự suy nghĩ cái gì đó họ nhìn nó như thể lo lắng nhưng rồi ông bà cũng gật đầu, "Có lẽ nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên".
Nhà nó nằm trong con đường hẻm nên phải đi một đoạn ra mới thấy xe của họ, từ lúc bước ra khỏi cổng nhà Uyên Nhi chả buồn nói câu nào mà... Không! Với tính cách của nó thì làm gì có câu nào mà mở mồm vậy nên nó cứ đi và chạy theo suy nghĩ của mình. Hôm qua nó đã nhận được gmail của Doãn Kỳ về việc xét nghiệm ADN. Nó và ông bà Trương đúng là không có quan hệ gì hết, ngay từ khi gặp mặt 3 người kia nó cũng đã lờ mờ đoán được, nên cũng không có gì là ngạc nhiên mấy, chỉ là... Chỉ là hơi buồn, nhưng tất nhiên không đến nỗi là phải khóc sướt mướt rồi làm ầm lên để ông bà cảm thấy có lỗi vì không cho nó biết sự thật cả. Đối với nó 2 người là ân nhân cũng đã là ba mẹ nó rồi.
Nhanh chóng ra được khỏi ngõ, hành lý cũng được xếp vào xe tự bao giờ. Ánh mắt Uyên Nhi nhìn chiếc xe ô tô mà trong lòng lại có một cảm giác gì đó, tim nó không hiểu sao lại đập nhanh như thế?
- Lên thôi. - Gia Bảo thúc giục.
Mở cửa xe, rồi nhìn vào bên trong, đôi tay của Uyên Nhi không hiểu đã run rẩy mất sức lực từ lúc nào, như có một tia điện chạy vụt qua não, đầu nó lại đau nhức, đôi chân theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại mấy bước.
Uyên Nhi sợ hãi không dám nhìn vào trong chiếc xe sang trọng của họ, nó ôm đầu lắc mạnh rồi ngồi thục xuống bên lệ đường. Hôm nay quả thật là một ngày nắng nóng đúng như cái tên gọi của mùa hè khiến cơ thể Uyên Nhi bắt đầu đổ mồ hôi như tắm, chân tay mềm nhũn giờ nó chỉ muốn một chỗ vững trãi để mình vịn vào.
- Không sao chứ. - Giọng nói pha chút lo lắng của Tuấn Phong. Cậu ôm nó, cậu biết giờ nó chỉ muốn một chỗ để tựa vào, nhìn Nó biểu hiện rất lạ khiến tim cậu như bị kim đâm, cậu đau lòng ôm nó thật chặt. Tuấn Phong rất muốn biết năm đấy đã xảy ra chuyện gì? Những con người gây ra, cậu nhất định sẽ bắt tất cả phải trả giá.
Uyên Nhi lắc đầu ngầm để cho Tuấn Phong hiểu ý, không biết thế nào nhưng nó lại không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều. Từ lúc ở bên cạnh cậu Uyên Nhi thấy một cảm giác bình yên đến lạ. - Hương Lam cậu không sao chứ? Hương Lam? Ừ! Không phải là nó ở hiện tại thì là ai nữa chứ, nó lắc đầu cười khổ... Mặc dù đã một tuần họ gọi nó bằng tên này nhưng Uyên Nhi vẫn chưa quen cho lắm... Mà làm sao quen nhanh vậy được khi mà đối với nó đây không khác gì là một cái tên mới nó bắt buộc phải đổi. - Hương Lam có sao không? - Tiếng Gia Bảo lặp lại khi không thấy nó lên tiếng.
- Tôi không sao! Lên xe thôi.
Uyên Nhi không biết giải thích thế nào cho phải nên mới trả lời đại vậy. Giá như nó mơ hồ nhớ được chút gì đó thì có lẽ đã không phải chứng kiến ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn len lỏi chút lo lắng của ai kia. Ngồi trên xe mà lòng nó nôn nao khó tả, chân tay cứ run rẩy không thôi. Cảm giác này từ đầu đến giờ nó vẫn không hiểu là gì, đầu cứ quay cuồng mà chả nhớ được, là do lâu nay Uyên Nhi không đi xe ô tô hay là vì sợ cái cảm giác trong quá khứ? Liệu nó có liên quan gì đến giấc mơ kinh hoàng đó không?
Hàm răng nó cắn chặt, đôi mắt hoảng loạn đảo liếc xung quanh, vạt áo cũng nhăn nhó vì bị nó nắm chắc. Bất ngờ cả cơ thể Uyên Nhi được ôm trọn bởi vòng tay của cậu, từ lúc biểu hiện của nó không được bình thường Tuấn Phong không lúc nào dời mắt khỏi Uyên Nhi. Cậu lo lắng cho nó rất nhiều! - Hay chúng ta đến bệnh viện trước. - Không cần.
Nó lên tiếng trả lời Doãn Kỳ mà chả cần suy nghĩ, trước khi cái xe của Gia Bảo quay lại. Uyên Nhi vẫn đang úp mặt vào trong ngực cậu. Nó đã không ẩn cậu ra ngược lại Uyên Nhi đang nghĩ sao thời gian không ngừng lại khoảng khắc này nhỉ. "Ôi trời!" Uyên Nhi khẽ than thầm, nó đang nghĩ cái quái gì vậy? Đầu óc bao giờ lại đen tối vậy chứ. Điên rồi! Nó hình như điên rồi! Cũng chỉ là vài cái ôm nhẹ thôi mà, làm sao một con người lạnh lùng đến vô tâm như nó có thể mềm lòng vì những chuyện vớ vẩn này chứ. Đúng là ông trời hâm rồi. @@
Nó mải đấu tranh tâm lý nên vì thế mà mệt mỏi nằm ngủ lúc nào không hay chỉ mơ hồ nghe được tiếng thở dài yên tâm của ai đó. Lúc tỉnh dậy, Uyên Nhi đã thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng, với cấu trúc nhẹ nhàng không quá cầu kỳ, màu chủ đạo lại là xanh nước biển với màu trắng. Tao cho nơi này một cảm giác mát mẻ và rất yên ắng. Đồ dùng đặt rất ngay ngắn cách bày trí cũng rất tinh tế chắc hẳn người chủ này rất có mắt thẩm mĩ, nó thầm đánh giá trong lòng, mắt nó chợt nhíu lại khi thấy buc ảnh ở gần đầu giường là...Hương Lam. Bây giơ nó mới rõ đây là căn phòng của cô ấy... Ừm... Của nó ngày trước, nhưng sao nó chả có ấn tượng gì thế nhỉ?
|
Chương 4: Tôi không thể chấp nhận nổi thái độ đó.
Không biết nó nằm suy nghĩ bao lâu, đến khi điểm nhìn trước mắt nó mờ dần bởi bóng đêm nó mới dậy bước ra khỏi phòng.
- Hương Lam, cậu tỉnh rồi à? - Thấy nó bước xuống cầu thang Doãn Kỳ đang ngồi trên ghế sofa lên tiếng hỏi. - Đây là đâu? - Không trả lời cô, nó hoài nghi quay sang vấn đề khác.
- Cậu không nhớ gì sao? - Doãn Kỳ có hơi thất vọng, cô dừng một lúc rồi nhìn xoáy vào đôi mắt để xem biểu hiện của nó. Vẫn nhận thấy sự cảnh giác không mấy tin tưởng, Doãn Kỳ mới nói tiếp. - Đây là nơi mà chúng mình gắn bó với nhau bao nhiêu năm, cứ mỗi lần được nghỉ là chúng ta lại về đây sống này. Ở đây có rất nhiều kỷ niệm từ hồi bé đến lớn Hương Lam à?
Uyên Nhi hơi ngạc nhiên khi Doãn Kỳ nói, bao nhiêu năm vậy mà nó không nhớ sao? Ngay cả chút ấn tượng cũng chưa diễn ra, Uyên Nhi cố gắng lục tung mọi thứ trong đầu nhưng kết quả cũng chỉ có thế, nó chả nhớ gì cả. Nó lắc đầu để cho Doãn Kỳ, Gia Bảo biết. Nó có gì đó như là một chút cảm giác thật có lỗi khi nhìn vào ánh mắt thất vọng của họ. Chưa bao giờ như lúc này Nó chỉ ước gì mình nhớ lại dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ trong quá khứ cũng được.
- Không sao đâu Hương Lam, từ từ rồi cậu sẽ nhớ thôi. Chúng tớ luôn ở bên cạnh cậu. - Gia Bảo lên tiếng an ủi, nụ cười ấm áp của cậu hiện lên làm Uyên Nhi thấy nhẹ lòng.
- Chết. Đứng đây nói chuyện đến bao giờ nữa cơm tớ nấu từ chiều giờ muội hết rồi. Hương Lam, cậu lên gọi Tuấn Phong xuống đi. - Tiếng bốp rõ to kêu lên trên chán cậu, cái mặt nhăn nhở như kiểu quên mất một việc gì quan trọng mà chưa thực hiện ấy. Gia Bảo phủi tay về phía nó.
- Tôi...- Nó ngơ ngác nghe cậu phân phó, mặt thộn không chịu được, cũng chả thèm che dấu cái sự khó hiểu trên mặt. "Gì cơ?" Phòng ai ở đâu trong căn biệt thự này nó không nhớ, biết ở đâu mà gọi. - Tôi không biết.
- Aiza... Hihi,chắc tớ đói quá nên có vấn đề hềhề, cái phòng đối diện của cậu đấy là của thằng bé, cậu lên đó gọi đi, tớ mới Doãn Kỳ vào dọn cơm mà mật khẩu phòng nó là... Cậu nhớ chưa lên đi. - Gia Bảo cười ranh ma khiến nó hơi bị lung lay niềm tin. Chưa kịp phản bác thì hai người đó đã biến mất rồi, như sợ nó phát hiện ra cái gì đáng nghi, ánh mắt Doãn Kỳ nhìn nó là sao? Nó suy nghĩ mãi mà chả đoán ra được nên đành lên gọi. Cạch...
- Tuấn Phong....Tuấn Phong... - "Không có ai sao" nó đứng ở ngoài ngó vào gọi mà không thấy câu nói trả lời, bên trong lại tối nên nó thầm đánh giá.
Keng... Chưa kịp đóng cửa, tiếng rơi của kim loại phát ra từ làm mọi động tác của Uyên Nhi khựng lại, nó vội chạy vào mà không hay biết, cửa phòng đã đóng và chỉ có chủ căn phòng này mới mở được. Đứng bên trong, Uyên Nhi bắt đầu trưng cái mặt không thể buồn cười hơn, vẫn biết cơ mặt nó từ trước tới nay chưa hề biểu lộ ít cảm xúc nhưng trong tình cảnh trời ơi đất hỡi này thì thật là... Nhi dở khóc dở cười nhìn khung cảnh hơn cả bị mực phun trước mặt, Uyên Nhi khua tay múa chân loại xì ngầu mà nó vẫn không biết công tắc đèn ở đâu, nó đã mò hai bức tường ở gần cửa chính vì cái suy nghĩ người ta thường thiết kế như vậy để thuận tiện, nhưng chủ căn phòng này thích bí ẩn thì phải. Cho dù trong bóng tối nó rất giỏi việc lần mò, nhưng đối với một nơi lạ lẫm thế này cũng không khỏi xảy ra va vấp vào thứ gì đó, mà đây lại là phòng của Tuấn Phong vừa mới gặp nhưng nó có thể nhận ra trong con người cậu có một cái tính gì đó như kiểu không thích người khác đụng vào đồ của mình nên nó không được làm liều, "Thôi ra ngoài vậy nói với Gia Bảo là cậu ta không có nhà."
Uyên Nhi cố sức vặn vẹo cái nắm cửa, mặt bắt đầu nhăn nhó khó chịu, tình cảnh oái oăm gì đây, nó chỉ biết khóc ròng than trời oán đất mà thôi, cửa khóa thế này thì làm sao mà ra nổi nữa. Uyên Nhi ảo não ngồi thục xuống nền gạch liên tục trách móc bản thân tự dưng đi lo chuyện bao đồng, nếu có biết trước thế này thì nó đã không lao vào rồi. Cánh cửa cách âm centimet cũng không nghe thấy nên nó có gọi khản giọng, Kỳ Bảo cũng không thể nào nghe thấy, đứng sát bên ngoài đã khó mà điện thoại nó lại không cầm. - "Thôi cứ ngồi đây chờ, họ không thấy mình xuống, vậy sẽ lên tìm." Ý nghĩ vừa thoáng qua nó đã ngồi bật dậy, lúc bắt đầu bước vào nhờ ánh sáng ngoài hành lang nó nhìn thấy cái của sổ sau bức rèm thì phải. Nó hơi lưỡng lự nên đứng tầm ngâm một lúc mới dứt khoát quyết định đã đâm lao thì phải theo lao tính nó vốn dĩ không tò mò mấy nhưng không hiểu sao gần đây những thứ liên quan tới cậu nó không sao tự chủ được.
"Căn phòng này trên tầng 2, lại nằm ngay trên khu bếp mình có thể gọi họ." Nó nhằm mắt để định vị một số đồ vật rồi cứ thế bước về phía cửa sổ. Thà nhắm mắt để đi trong khung nhớ còn hơn lần mò với bóng tối. Đấy là cách nó tự đặt cho bản thân trong tình cảnh này.
"Cuối cùng cũng đã tới" nó mỉm cười hài lòng, đối với nó đây là lần đầu tiên nó nhắm mắt đi như vậy, ngay cả bản thân nó cũng không biết tại sao lại có thể thành thạo trong việc đi trong trí nhớ như thế, thường thì người ta đi như thế bước chân rất rụt rè ngại vấp phải thứ gì đó, đến cả người mộng du hai tay họ cũng giơ lên trước mà. Uyên Nhi thầm khâm phục cái trí nhớ của mình cũng như cái tài năng không biết do đâu mà có kia.
Tay Uyên Nhi nắm chặt chiếc rèm chuẩn bị kéo "nhưng sao nó chắc thế này" nó mở mắt ra trước tình cảnh.
- Cậu làm gì ở đây. - Oái... Á... - Tiếng nói như diêm vương của hắn bỗng vang lên làm nó giật mình nhảy ra khỏi vị trí ban đầu, ngã xuống đất dù nó là người giữ đủ bình tĩnh tới đâu thì cũng không thể tránh khỏi nghĩ ngờ hắn là ma. - Tuấn Phong?
- Cậu vào đây làm gì? - Câu hỏi của hắn lặp lại nhưng lần này có vẻ lạnh hơn, tức giận bội phần. "Tức giận ư? Cậu ta tức giận gì chứ? Chỉ là lên gọi xuống ăn cơm thôi, chứ có đụng chạm gì, lại còn trong bóng tối này nữa."
- Ăn cơm. - Nó không biết hắn làm thế nào mà nhìn thấy nó, nhưng cái thái độ kia nó không thể chấp nhận nổi, đứng ngay ngắn lại nó lạnh lùng nhìn vào phía giọng nói phát ra.
Cậu giật mình, nhãn quang mở to ra khi nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh không một chút cảm xúc phía trước. Từ khi nào... Từ khi nào Hàn Lâm Hương Lam lại có ánh mắt lãnh băng kia?
|