Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 5: RA TAY ĐẢ THƯƠNG NGƯỜI
Chung quanh truyền đến từng trận hút không khí của đám người vây xem, mấy người cùng nhóm càng càn rỡ huýt sáo, công tử cục trưởng dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người điên cuồng xin làm quen? Người chung quanh bu lại càng nhiều, cũng tranh nhau đến xem rốt cuộc là quốc sắc thiên hương thế nào làm công tử cục trưởng mê mẩn thế.
Mọi người giương mắt nhìn lên, chỉ thấy nữ sinh trước mắt cúi đầu đứng ở nơi đó, màu trắng ngước lên không son phấn, đầu tiên đập vào mắt không phải là người đặc biệt hấp dẫn, nhưng cả người tản ra hương thơm cao ngạo lạnh thấu xương, làm cho người ta không tự chủ được trầm luân. Trong lúc nhất thời đám nam sinh rối rít kinh ngạc không nghĩ tới đại học N còn có mỹ nữ khí chất đặc biệt như vậy, tại sao bọn họ không phát hiện?
“Thật xin lỗi, tôi không biết anh!”
Hứa Lưu Liễm cố nén chán ghét trong lòng hờ hững nói xong xoay người rời đi. Người đàn ông vô cùng nhàm chán này, cô cũng không có thời gian ở chỗ này nói vớ vẩn với hắn.
Cổ tay bỗng nhiên bị nắm lại, người phía sau thế nhưng một tay kéo cô vào trong ngực, xe đạp cô cũng đi theo ngã xuống đất, một giây sau, gương mặt lưu manh lớn hơn trước mắt, có cái gì ướt át dán lên cánh môi cô.
Cô chỉ cảm thấy một trận lửa giận công tâm,không chút suy nghĩ liền giơ tay tát một cái lên mặt người đàn ông muốn làm gì thì làm này, bị đánh Quách Tử Diệu không thể tin trợn tròn mắt đưa tay lên che mặt, một cái tay khác run rẩy chỉ về phía cô.
“Hứa, Hứa Lưu Liễm, cô...”
Gương mặt vừa khiếp sợ vừa tức giận đến mức đỏ bừng hung dữ nhìn chằm chằm cô, hắn Quách Tử Diệu lớn như vậy chưa từng bị bạt tai qua, giờ lại bị cô gái này!
Bất quá lời của còn hắn chưa nói hết, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, gương mặt dần dần sưng thành màu tím, sau đó đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt hắn khép lại phịch một tiếng ngã xuống đất ngất đi.
“A ——!”
“A ——!”
Mọi người hút không khí cùng tiếng kinh hô sắc bén vang lên, kèm theo tiếng thét chói tai, Hứa Lưu Liễm cũng bị dọa sợ, một gương mặt thanh lệ nhất thời mất đi huyết sắc.
Cô xem Quách Tử Diệu nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, vừa nhìn thoáng qua bàn tay trắng noãn, trước mắt một trận choáng váng, cô ở trong lòng một lần lại một lần hỏi mình, cô đánh chết người rồi sao? Cô đánh chết người rồi sao? Cô chỉ là muốn muốn trừng phạt một chút cái tên cậy mạnh hôn cô mà thôi, cô cũng không có ý muốn giết người nha?
Một tiếng tiếng nổ vang lên trong đầu, ngay sau đó hạt mưa to như hạt đậu lộp bộp rơi xuống, đám người vây xem ở nơi này đột nhiên thấy mưa cũng rối rít tản đi, trong mưa bụi chỉ còn lại có sắc mặt cô trắng bệch ngã xuống bên cạnh Quách Tử Diệu, mà mấy bạn bè xấu của Quách Tử Diệu sau khi thấy xảy ra chuyện liền gọi điện thoại báo cảnh sát và gọi xe cứu thương đến sau cũng lập tức giải tán.
Hứa Lưu Liễm trong thoáng chốc đã nghe xe cứu thương thanh âm ở bên tai vang lên kèm theo chói tai tiếng còi cảnh sát, nàng thần sắc hoảng hốt được tôn sùng xô đẩy lên xe cảnh sát, xe cứu thương cũng chở Quách tử diệu gào thét chạy nhanh hướng bệnh viện.
Khi Hứa Lưu Liễm bị cảnh sát đưa đi, đồng thời cách đó không xa có một chiếc màu đen người ngồi trong xe cuống quít cầm lấy điện thoại di động gọi một cú điện thoại.
“SHIT!”
Đối phương nói một câu sau đó cúp điện thoại.
|
CHƯƠNG 6: NHÂN VẬT THẦN BÍ
Cục cảnh sát.
Cha của Quách Tử Diệu cục trưởng cục cảnh sát Quách Bảo Tài đang giận dữ đập đồ, bởi vì con trai bảo bối của hắn cho tới bây giờ hắn còn chưa đụng vào một đầu ngón tay, hôm nay lại bị một cô gái đánh, hơn nữa còn bị đánh đến bất tỉnh, hắn thề phải làm cho cô gái không biết suy xét này cực khổ đến chết!
Mò điện thoại đang muốn gọi điện xem vụ án này, lại thấy thuộc hạ vội vã đi vào.
“Trưởng cục, Thân Viễn điền sản Lục tổng hẹn ngài tối nay cùng đi ăn tối!”
“Cái gì ——!”
Quách Bảo Tài kinh ngạc miệng mở to thành chữ O, rất lâu sau cũng không khép được, ngay cả điện thoại trong tay rớt xuống đất cũng không phát giác.
Cấp dưới thấy dáng vẻ hắn hưng phấn khác thường cho nên nhắc nhở hắn một lần, hắn cuống quít thu hồi nét mặt đầy kinh ngạc theo bản năng sửa sang lại gương mặt mình, sau đó lại không thể tin hỏi.
“Cậu nói có thật không?”
Vị Lục tổng Thân Viễn điền sản này là nhân vật thần bí tôn quý nhất thành phố N bọn họ, ba năm trước đây hắn bỗng nhiên tới thành phố N đầu tư, trực tiếp lôi kéo kinh tế không có danh tiếng gì nhanh chóng phát triển, trong ba năm thành phố N nhảy lên biến thành một trong các thành phố nổi danh cả nước, ban lãnh đạo trực tiếp bọn họ đội ơn với vị Lục Tổng này.
Nhưng hắn đúng là rất thần bí, chưa bao giờ xuất hiện ở các bữa tiệc mừng do chính phủ tổ chức hoặc hoạt động phần thưởng, cũng không có người nào biết hắn rốt cuộc tên gì, chỉ biết là hắn họ Lục, thậm chí ở N thành phố ngay cả người tận mắt thấy mặt hắn cũng không đến mấy người.
Nghe nói tất cả báo chí tin tức truyền thông thành phố N đều nghe theo chỉ thị, không cho phép báo cáo bất cứ tin tức gì của hắn. Nghe nói hắn đến từ thành phố lớn phía Bắc nào đó đến, có bối cảnh hùng hậu xuất thân hơn người, hắn cưỡng chế phong tỏa tất cả tin tức vô cùng thần bí lãnh mạc.
Cho dù như vậy mọi người đối với hắn cũng vô cùng tôn trọng, nhất là bọn quan viên chính phủ, thậm chí hắn còn là cha mẹ tái sinh, bởi vì hắn tồn tại bọn họ mới có chiến tích, khổ nổi bọn họ muốn nịnh bợ hắn nhưng ngay cả mặt hắn cũng không thấy được.
Mà hôm nay hắn lại được người đó chủ động mời ăn cơm? Thật là mặt trời mọc từ hướng tây! Quách Bảo Tài lập tức quên mất chuyện con trai bảo bối bị bắt nạt, vui mừng không thể phun ra chuẩn bị đi dự tiệc.
***
Ban đêm, tại khách sạn năm sao xa hoa nhất thành phố N, nghe nói khách sạn này cũng là vị Lục tổng thần bí kia đầu tư xây dựng lên, chỉ vì những khách sạn ở thành phố N điều kiện thật sự làm cho hắn khó có thể chịu được, nghe nói hắn bình thường ở tầng cao nhất ‘phòng dành cho tổng thống’.
Trong phòng Quách Bảo Tài khẩn trương một lần lại một lần sửa sang quần áo của mình, tâm trạng của hắn kích động hơn so với bị cấp lãnh đạo triệu kiến, thời gian hẹn là sáu giờ, để tỏ lòng tôn kính của mình cố ý đến một lát, người phục vụ an bày hắn ở nơi này.
Vừa đến sáu giờ, cửa phòng bị người phục vụ cung kính mở ra, người đàn ông cao lớn tây trang màu xám đậm đi đến, Quách Bảo Tài còn chưa kịp thấy rõ dung mạo của hắn đã bị một khí thế bức bách không tự nhiên đứng dậy nghênh đón người đó đi đến.
Hắn còn chưa có phục hồi tinh thần, người đó đã đứng lại ở trước mặt hắn, khách khí và xa cách vươn tay, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười lễ độ.
“Quách cục trưởng, mời ngồi!”
|
CHƯƠNG 7: KHÉO LÉO
Hắn vừa mừng vừa lo theo chỉ thị người đó ngồi xuống, khuôn mặt lấy lòng nói chuyện với hắn.
“Ngài khỏe chứ, Lục tổng!”
Khi nói chuyện hắn rốt cục có thể thấy rõ nhân vật thần bí ẩn thân tại thành phố N ba năm, hắn thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, có đôi mắt thâm thúy và ngũ quan anh tuấn, lúc giơ tay nhấc chân cũng tản ra khí chất ưu nhã loại hào môn thế gia mới có, còn có khí chất trầm ổn và cơ trí thuộc về đàn ông thành thục.
Nhưng bức người nhất vẫn là đôi tròng mắt của hắn, sắc bén như chim ưng, thâm thúy như đầm tối. Quách Bảo Tài cảm thấy cho dù hắn bây giờ đang cười ôn hòa với hắn, nhưng vẫn như cũ để cho hắn không tự nhiên rùng mình một cái, đầu suy nghĩ có chút hỗn độn thoáng cái bị lãnh ý tưới đến thanh tỉnh lại.
Theo hai người ngồi xuống, người phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, mỗi một món ăn đều là tinh phẩm trong khách sạn, chỉ chốc lát thời gian liền bày tràn đầy một bàn lớn, làm cục trưởng cục cảnh sát, Quách Bảo Tài coi như ra mắt quen thuộc, nhưng hôm nay bị hắn thịnh tình chiêu đãi như vậy, ông không khỏi cảm thấy lạnh cả người.
Người nọ ngồi ở đối diện ông, nghiêng người tựa vào ghế, nhìn như hòa khí nâng chén kích lệ hắn uống rượu, giống như cùng hắn trò chuyện tình thế hiện tại, từ kinh tế đến chính trị, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, hắn đặc biệt giải thích, còn mình lại nghe đến cả người càng ngày càng lạnh, càng ngày càng có loại dự cảm xấu, nhưng đành phải không ngừng nở nụ cười cứng ngắc phụ họa hắn.
Rượu quá tam tuần, người nọ ưu nhã nhấp miếng rượu sau đó giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng, Quách Bảo Tài thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng đồ tây đen mỉm cười mang theo một đống đồ đi đến đứng lại ở trước mặt mình.
Cô gái xinh đẹp vươn ra ngón tay nhỏ và dài cầm hai hai chai rượu đóng gói tinh xảo đặt ở trước mặt hắn, giọng nói giống như chim hoàng oanh thật êm tai.
“Quách cục trưởng, đây là hai chai khai quốc thịnh thế, nghe nói ngài đối với tên rượu rất có nghiên cứu, Lục tổng nhà chúng ta cố ý cho ngài nếm thử hai chai này!”
Quách Bảo Tài nhìn hai chai rượu trước mặt khuôn mặt kinh ngạc, phải biết rằng hai chai khai quốc thịnh thế này giá thị trường đã bị xào đến gần mười vạn một chai, hai chai rượu này ít lắm cũng phải hai mươi vạn...
Hắn không thể không thu món quà này, nhưng mà nhận những quà lễ kia hắn cũng biết đối phương chắc là muốn yêu cầu hắn làm chuyện gì, nhưng người đàn ông thần bí khó lường trước mắt này... ông bất an ngẩng lên mắt thấy người đàn ông ngồi ở đối diện bình tĩnh uống rượu, ông hoàn toàn không biết mình có thể giúp hắn cái gì.
Đang lúc chả biết gì ,cô gái xinh đẹp kia từ trong tay một người khác lấy qua một cái hộp đặt ở trước mặt hắn mở ra, một bộ vòng tay phỉ thúy xanh biếc xuất hiện ở trước mặt ông, tản ra ánh sáng mê người, cô gái xinh đẹp tiếp tục cười nói .
“Nghe nói Quách phu nhân từ trước đến giờ yêu thích châu báu phỉ thúy, đây là một chút lễ mọn Lục tổng chúng ta cố ý chuẩn bị cho Quách phu nhân, xin ngài vui lòng nhận cho!”
Quách Bảo Tài kinh ngạc hoàn toàn nói không ra lời, ông vẫn tôn sùng một người là Thượng Đế, ông vẫn muốn đi nịnh bợ một người, bỗng nhiên có một người ra tay hào phóng tặng lễ cho hắn, hắn có thể không khiếp sợ sao? Mà để cho hắn khiếp sợ còn đang phía sau, cô gái xinh đẹp kia lại đem một chuỗi cái chìa khóa đặt ở trước mặt hắn.
“Đây là chìa khóa biệt thự gần biển do Thân Viễn điền sản chúng tôi xây dựng gần đây, Lục tổng chúng tôi vì ngài chọn một nơi quan sát cảnh biển tốt nhất!”
Cái này Quách Bảo Tài làm sao cũng ngồi không yên, phủi đất một chút đứng lên, nhìn một đống quà tặng phong phú trước mặt, lời nói ra cũng run rẩy.
“Lục tổng, ngài đây là...”
|
CHƯƠNG 8: RA TAY CỨU GIÚP
Người đàn ông ngồi đối diện lúc này mới để ly rượu trong tay xuống khẽ mỉm cười giương mắt nhìn về phía hắn.
“Quách cục trưởng, nghe nói hôm nay lệnh công tử bị bị thương?”
“Dạ! Bị một tiện ——”
Lời trong miệng Quách Bảo Tài còn chưa nói ra ngoài, đột nhiên cảm giác được ánh mắt người nọ bỗng dưng âm trầm, ông không tự chủ được lòng run lên vội vàng thu lại từ sắp bật thốt ngược lại cười ha ha nói.
“Cùng bạn học hắn náo loạn chút hiểu lầm, ha ha, ha ha...”
Người nọ nhìn hắn sau đó dáng vẻ như có điều suy nghĩ rũ mắt xuống trầm tư, trong phòng thoáng chốc yên tĩnh giống như chết, Quách Bảo Tài cảm giác tim ông khẩn trương giống như sắp nhảy ra lồng ngực, rõ ràng bọn họ không có đụng chạm gì, hắn tại sao luôn có loại dự cảm xấu nha?
Hắn cứ như vậy phập phồng lo sợ qua hồi lâu, người nọ mới một lần nữa giương mắt, vẻ mặt như cũ là nụ cười yếu ớt hữu lễ "Là như vậy Quách cục trưởng, người bạn học gây hiểu lầm với lệnh công tử, ngẫu nhiên là bạn cũ của tôi...”
Quách Bảo Tài thẳng cứng ngắc, người nọ nói tiếp.
“Nghe nói cô ấy hiện tại bị đưa tới cục cảnh sát, ông xem cô ấy là một cô bé cũng không quá hiểu chuyện, có thể nương tay ——”
Lời của hắn còn chưa nói hết, Quách Bảo Tài cũng đã hiểu rõ ý tứ của hắn, vội vàng mở miệng cắt đứt lời hắn.
“Lục tổng, ngài yên tâm ngài yên tâm, tôi đây sẽ gọi điện thoại bảo bọn họ thả người! Không phải là bạn học trong lúc đó xảy ra chút hiểu lầm sao, không cần thiết cứng ngắc như vậy ha ha, ha ha...”
“Vậy thì làm phiền Quách cục trưởng!”
Người nọ khẽ mỉm cười nhàn nhạt ném ra một câu nói, vẻ lo lắng dấu diếm ở hai đầu lông mày lúc này mới dần dần tản đi. Quách Bảo Tài liên tục không ngừng cầm lấy điện thoại gọi cho cấp dưới chịu trách việc này, để cho bọn họ lập tức thả người.
Quách Bảo Tài để điện thoại xuống nhìn về phía người nọ nịnh hót cười cười, sau đó tầm mắt lại chuyển sang đống đồ trước mặt, chỉ lo tham lam nhìn đống đồ kia ông không có phát hiện, người đối diện đáy mắt xẹt qua một tia tàn ác còn có chán ghét, nhưng ngay sau đó đã bị dấu giếm rất tốt, người nọ tự nhiên đứng dậy nhàn nhạt mở miệng.
“Tối nay rất cảm tạ Quách cục trưởng nể mặt cùng nhau ăn cơm, tôi còn có chút việc, trước hết xin lỗi không tiếp được ông!”
Quách Bảo Tài lúc này mới từ đống quà tặng kia giương mắt lên, cúi đầu khom lưng phụ họa hắn.
“Lục tổng, ngài quá khách khí, ngài muốn mời tôi cùng đi ăn tối đó là vinh hạnh của tôi mới phải!”
Người nọ mặt nở nụ cười, khẽ đưa tay ra lễ phép bắt tay với hắn, ưu nhã mở miệng: “Như vậy đi Quách cục trưởng, lần sau có cơ hội gặp lại!”
“Được được tốt, có cơ hội gặp lại! Có cơ hội gặp lại!”
Quách Bảo Tài cười đến miệng cũng không khép được, người nọ vừa đi vừa cài nút áo phía dưới âu phục trong nháy mắt đã biến mất ở trong phòng.
Chờ Hứa Lưu Liễm từ trong cục cảnh sát đi ra, mưa to như cũ ào ào rơi xuống, cô mới vừa đi không tới mấy bước hai chân như nhũn ra trước mắt tối sầm thân thể mềm nhũn té xuống.
Xế chiều lúc cô bị mang đi đã ngâm mưa hồi lâu, sau đó đến cục cảnh sát những người đó lại ném cô vào phòng âm u hỏi cung, còn biến thái cố ý mở điều hòa thật lạnh, cô bị đông cứng núp ở góc tường lạnh run, không đầy một lát liền hắt xì bị cảm, cả đêm cô cảm giác mình đầu sắp bị nóng hỏng, nhưng căn bản không có người để ý đến cô.
|
CHƯƠNG 9: CÁNH TAY KHOAN DUNG
Cô biết bọn họ cố ý hành hạ mình, nếu cô không may sốt cao chết trong này đoán chừng bọn họ chỉ xin ý kiến phê bình Quách Bảo Tài.
Những người gọi là hỏi cung, chỉ nhìn cô nói hai câu: Hoặc là cô đáp ứng làm bạn gái Quách Tử Diệu, hoặc là chịu tội cố ý đả thương người đưa cô vào ngục, Quách gia có thể trình giấy chứng minh bệnh viện. Không cần nhiều chỉ cần cô bị giam vào đây một năm, cũng đủ để làm cho cô thân bại danh liệt.
Cho dù đầu đau như muốn vỡ tung cô chỉ biết mình không thể thua, bởi vì cô không phải có một mình, cô còn phải chăm sóc người mẹ bị nhiều bệnh. Cô là trụ cột quan trọng trong nhà, nếu như cô cứ như vậy âm thầm chết đi ở thành phố xa xôi này, mẹ của cô phải làm sao bây giờ?
Trong lúc tinh thần và thân thể đồng thời đau đớn, ý chí của cô có một tia dao động, cô nghĩ Quách Tử Diệu là công tử ăn chơi mong rằng đối với cô cũng chỉ là nhất thời chơi đùa, chơi chán sẽ bỏ cô, cho nên cô tính đồng ý điều kiện đầu tiên của bọn họ: làm bạn gái Quách Tử Diệu...
Song, cô chưa kịp gật đầu đồng ý đã trước mắt tối sầm ngất đi, đợi cô lần nữa… tỉnh lại, lại được báo tin cô có thể rời đi, cô sốt cao bước chân cũng nhẹ bỗng, vừa nghe lời này liền xoay người khẩn cấp lảo đảo xông ra bên ngoài, cô sợ bọn họ sẽ nhanh thay đổi chủ ý.
Cô lảo đảo chạy phía trước, có nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất ướt nhẹp, mơ mơ màng màng cô nhìn thấy trong cơn mưa bụi có một bóng người cao lớn lao đến phía cô, cô cố gắng muốn mở mắt ra nhìn rõ người nọ, nhưng cả người không có sức lực, một tia ý thức cuối cùng cũng mất, cô ngã xuống trong cánh tay dày rộng.
***
Đêm khuya, mưa vẫn như cũ rơi xuống, hạt mưa to như hạt đậu lộp bộp gõ cửa sổ, nước mưa quanh co rơi xuống tấm kiếng thủy tinh khổng lồ chiếu phim ra bóng người đàn ông cao lớn còn có một gương mặt anh tuấn đôi mắt thâm thúy, hắn tựa hồ đã tắm rửa qua, mặc trên người áo ngủ tơ tằm màu đen đứng ở nơi đó, một tay đưa vào trong túi áo một tay tùy ý đong đưa chất lỏng trước cửa sổ đứng ở nơi đó suy ngẫm cái gì, con ngươi nhìn thẳng phía trước trong đó có một tia ảm đạm không dễ dàng phát giác.
“Cộc cộc cộc ——”
Ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, hắn không có quay đầu lại chỉ nhàn nhạt đáp lại.
“Đi vào!”
Áo trắng áo đen hoàn toàn bất đồng cô gái giỏi giang cẩn thận dò xét nửa cái đầu vào, liếc mắt nhìn cô gái nằm trên mặt giường lớn như cũ vẫn ngủ mê man, cô cố gắng hạ giọng báo cáo.
“Lục tổng, sáng mai hội nghị tỉnh thành...”
Bọn họ vốn muốn đáp phi cơ tối hôm nay đi tỉnh thành tham gia thương hội sáng mai, hắn cũng đang lên phi cơ trước đó nhận được điện thoại bảo vệ tới, liền hủy bỏ hành trình tại chỗ vội vã đi ô-tô trở lại, phải biết rằng thương hội đối với Thân Viễn điền sản bọn họ tương đối quan trọng, cho nên cô mới có thể vào lúc này còn kiên trì đến đây xin chỉ thị.
Người đàn ông như cũ đứng lặng ở phía trước cửa sổ, trầm ngâm hồi lâu sau thấp giọng căn dặn.
“Báo cho tài xế chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ lái xe suốt đêm đi qua!”
Cô gái há miệng muốn nói lại thôi hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý.
“Dạ...”
Từ nơi này đến tỉnh thành, lái xe tốc độ cao toàn bộ hành trình ít nhất cũng phải bốn năm giờ mới có thể đến, hiện tại cũng đã trễ thế này, bọn họ đi suốt đêm căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp sẽ phải lao tới hội trường làm công tác chuẩn bị, những người bọn họ thì không sao cả, hắn đã liên tục thức đêm nhiều buổi tối làm việc muộn...
Lâm San Ni đóng cửa lại lui ra ngoài, thoạt nhìn trong con ngươi lạnh lùng xẹt qua một tia nhàn nhạt tự giễu và cô đơn, cô thật ra thì muốn nói thân thể Lục tổng quan trọng hơn, nhưng cô cũng biết cho dù cô nói thế nào cũng không đổi được hắn một tia chú ý định đem tất cả nuốt xuống, bọn họ đã quen hắn hay không nhìn không phải sao?
Đi theo bên cạnh hắn làm bí thư nhiều năm như vậy, cô làm sao lại không biết, cô gái nhỏ trên giường bệnh kia rất quan trọng với hắn? Sáu năm trước cô bé trẻ tuổi khí thịnh, sáu năm sau chật vật nghèo túng cũng như thế, trong mắt của hắn thủy chung chỉ có một mình cô, mặc cho năm tháng tang thương thế sự thay đổi.
|