Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 10: MÊ MAN MỘT ĐÊM
Lâm San Ni đi không lâu, người đàn ông kia ngửa đầu uống xong ly rượu chậm rãi xoay người nhìn về phía người nằm trên giường lớn, hai gò má cô bởi vì sốt cao mà phiếm ửng hồng không bình thường, cho dù đã uống thuốc xong vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Cô lúc này thoạt nhìn yếu ớt và bất lực làm cho lòng người tràn đầy thương tiếc.
Bất quá nghĩ đến cô từ trước cho tới nay mỗi khi đối mặt hắn dáng vẻ lúc nào cũng sắc bén lạnh lùng toàn thân đều châm biếm, người đàn ông không khỏi tự giễu nhúc nhích khóe miệng.
“Nước ——, nước ——”
Trên giường cô bỗng nhiên nhíu mày phát ra thanh âm suy yếu, hắn vội vàng để ly rượu trong tay xuống rót một ly nước đi tới khom lưng đở cô dậy tựa trong khuỷu tay chính mình, sau đó đem nước kia tỉ mỉ đút vào trong miệng cô, cô ừng ực uống xong vài hớp sau thỏa mãn khẽ thở dài một cái.
Cô như cũ đóng chặt hai mắt nghiêng đầu tựa vào trong khuỷu tay hắn, yên tĩnh và biết điều, môi khô ráp bởi vì… mấy ngụm nước dễ chịu này lộ ra trơn mịn và xinh đẹp, hắn kìm lòng không được cúi đầu nhẹ nhàng mút xuống cánh môi.
Cô bất an ngọ nguậy người một cái, khi hắn không cách nào nhịn được đáy lòng khát vọng quyết định tiếp tục hôn sâu vào, lúc này cô bỗng nhiên ưm một tiếng cúi đầu ngâm ra khỏi một cái tên.
“Thanh Sở! Thanh Sở!”
Nhiệt độ trong mắt hắn nháy mắt rút đi, nhưng ngay sau đó liền một tay kéo cô ném vào trên mặt giường lớn.
Cô chỉ khẽ nhíu mày kêu rên một tiếng sau lại tiếp tục ngủ say, hắn biết cô bởi vì sốt cao và tác dụng của thuốc mới có thể ngủ say như chết, nhưng khi nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô đáy lòng hắn vẫn ngăn không được hỏa lớn.
Trần Thanh Sở! Trần Thanh Sở!
Tiểu tử chưa dứt sữa kia lại làm cho cô si mê vậy? Thế cho nên ba năm cô vẫn luôn nghĩ đến hắn?
Hắn cứ như vậy ngồi ở bên giường tròng mắt đen hung ác chăm chú nhìn người trên giường, bộ ngực kịch liệt phập phồng tựa hồ đang cực lực đè nén cái gì, cô bỗng nhiên trở mình đưa lưng về phía hắn tiếp tục ngủ, trong lúc lơ đãng làm chăn rơi xuống lộ ra mảng lớn đầu vai trắng nõn... Hắn ngó chừng cảnh xuân mê người hồi lâu, bỗng nhiên giống như ra quyết định gì ngửa đầu nhắm lại mắt, sau đó thô lỗ vặn thân thể cô lại xoay mình lên giường đặt lên người cô, không chút khách khí cúi đầu chiếm lấy môi cô hung hăng hôn lên.
Thân thể của cô tản ra mùi thơm ngát mềm mại là do hắn vừa rồi mới tắm rửa xong cho cô. Đem cô từ cục cảnh sát đón trở về hắn chuyện thứ nhất làm chính là vọt vào phòng tắm đem cô ngâm vào nước nóng trong bồn tắm, sau khi tắm rửa còn gọi bác sĩ tới đo nhiệt độ cơ thể, chích uống thuốc, mà ý thức cô hoàn toàn mơ hồ, mềm nhũn dựa vào trong lòng ngực hắn để hắn tùy ý định đoạt.
Thân thể của cô lúc trước hắn nhìn qua hai lần, không có gì một lần ngoài ba năm trước đây cô chủ động đầu hoài tống bão, còn có một lần đó là thời điểm cô học lớp mười một, lần đó hắn uống rượu say thiếu chút nữa dùng sức mạnh với cô, cô giống như thú con điên cuồng liều mạng giãy dụa làm cả người hắn bị thương, lúc này mới ngăn cản hắn say rượu phạm sai lầm, nhưng sau lần đó cô hoàn toàn đề phòng hắn.
Hắn buông tay để cô tự do, đã có ba năm, hắn cũng khát vọng cô suốt ba năm, hắn là người đàn ông trung niên bình thường có nhu cầu, thời điểm thật sự không nhịn được cũng sẽ tìm phụ nữ phát tiết, nhưng hắn không làm vậy phần lớn thời gian hắn đều dùng công việc bận rộn để tê dại mình.
Hôm nay thân thể mềm mại của cô đang ở phía dưới, sau khi tắm rửa da thịt nhẵn nhụi không một vết bẩn cùng thân thể cứng rắn của hắn chặt chẽ dán hợp chung một chỗ, dục vọng nguyên thủy trong cơ thể hắn trong phút chốc chạy lên, thật ra thì hắn không muốn thừa dịp cô yếu ớt ý thức không rõ lúc này đoạt lấy cô, nhưng ai bảo cô mới vừa hô lên cái tên Trần Thanh Sở chọc giận hắn!
|
CHƯƠNG 11: ĐIÊN CUỒNG CƯỚP ĐOẠT
Cho nên hắn cướp đoạt cuồng bạo mà trực tiếp, thô lỗ lặp lại nhiều lần, hắn mạnh mẽ đặt cô trên mặt giường lớn, để cho luật động nguyên thủy nhất tới phát tiết cơn giận trong lòng hắn.
Hắn có thể nhận thấy được cô theo bản năng phản kháng, cho dù cô hiện tại ở ngủ mê man, cô thậm chí còn có dấu hiệu muốn mở mắt ra, hắn trực tiếp đưa tay tắt đèn bàn nhỏ lóe lên duy nhất trong phòng, chặt đứt tất cả đường lui, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng muốn la lên ở trong bóng tối dùng sức đoạt lấy cô.
Không biết tại sao hắn rất sợ hiện tại bị cô nhìn thấy, hắn rất sợ cùng cô bốn mắt nhìn nhau, hắn chịu không được ánh mắt lạnh lùng giễu cợt, chịu không được cô lặp đi lặp lại nhiều lần đem tấm lòng và tự ái của hắn hung hăng chà đạp dưới lòng bàn chân.
Nhưng trong lòng lại có giọng nói lớn tiếng thét: Mặc kệ, mặc kệ, Lục Chu Việt, không nên dung túng cô ấy nữa! Hắn muốn cô, hoàn toàn nhận được cô, không riêng muốn người cô còn muốn... cả lòng cô.
Hắn cho cô ba năm tự do để cô bay đi, nhưng nhìn cô đem mình biến thành bộ dạng nghèo túng chật vật? Trong ba năm qua hắn ẩn núp nơi thành phố này bình tĩnh nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cô, hắn biết cô mỗi ngày mệt lã làm vài phần công việc, biết bệnh tình mẹ cô càng ngày càng nghiêm trọng, biết cô có lần thậm chí ngay cả học phí cũng không nộp...
Hắn biết tất cả chật vật và cố chấp của cô, biết được tất cả chua xót và cực khổ, hắn nhìn cô vốn là cứng rắn bị thời gian và thực tế mài trơn nhẵn, hắn cho là hắn có kiên nhẫn đợi đến một ngày cô học xong cách thưởng thức người đàn ông thành thục, nhưng không nghĩ tới lòi ra chuyện Quách Tử Diệu này, nếu như không phải là hắn trùng hợp chưa có rời thành phố này, hắn không dám tưởng tượng hậu quả...
Cho nên chuyện Quách Tử Diệu để cho hắn hiểu được, hắn không thể dung túng cô nữa, hắn muốn đem cô thu vào cánh chim thương yêu cô thật tốt. Nhưng cô cố chấp bài xích đặt hắn ở ngoài, cũng không chịu cho cơ hội hắn nhích tới gần.
Lần này cô không cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho.
Ba năm trung học đệ nhị cấp kia, bởi vì bận tâm đến thân phận học sinh của cô cùng với bài vở, hắn chưa từng quá càn rỡ theo đuổi cô, ba năm đại học này, hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho cô tự do, nhưng sau tối nay hắn sẽ cường hãn bắt đầu tấn công, không tiếc bất cứ giá nào đến khi cô chịu yêu hắn, đến khi cô yêu hắn.
Một khắc đến đỉnh, hắn vốn định ở trong cơ thể cô bộc phát nhưng là lại nghĩ tới cô bây giờ còn là học sinh, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gây ra ảnh hưởng không tốt với cô, hắn đành phải dùng sức va chạm mấy lần sau đó rút lui ra khỏi cơ thể cô đem toàn bộ chất lỏng nóng rực tưới vào trên bụng trơn bóng của cô.
Hắn chôn vùi ở trên người cô, ôm chặt người cô bình phục thở dốc của mình, lúc ban đầu cô còn phản kháng sau đó lại tiếp tục đã ngủ say, không biết là bởi vì lực đạo hắn quá mãnh liệt hay là sốt quá cao. Cuộc hoan ái này chỉ có mình hắn có tri giác nhưng hắn cũng cảm thấy vô cùng hưởng thụ.
“Lục tổng,thời gian không còn nhiều,chúng ta nên lên đường!”
Thanh âm Lâm San Ni hữu lễ vang lên sau tiếng gõ cửa, hắn cúi đầu đáp một tiếng, sau đó ở trong bóng tối lục lọi hôn mạnh lên môi cô mút một hồi, tiếp theo mới đứng dậy ôm cô cùng đi vào phòng tắm.
|
CHƯƠNG 12: KHÓC KHÔNG RA NƯỚC MẮT
Một đêm cuồng phong bão táp, ngày hôm sau mặt trời mùa hè đặc biệt gắt tàn phá bừa bãi như muốn thiêu đốt cả người.
Hơi lạnh từ máy điều hòa phun ra trong phòng ngủ xa hoa, trên giường lớn cô gái chỉ dùng chăn mỏng bao lấy, thân thể run rẩy ngồi trên giường lớn, vùi đầu vào hai đầu gối của mình không tiếng động rơi nước mắt, cô vốn muốn hét to nhưng trong cổ họng một chút thanh âm cũng phát không ra.
Ba năm trước đây cô đã trải qua một tình trạng như vậy, mới vừa mở mắt ra hoàn cảnh lạ lẫm, chăn giường xốc xếch, vị trí tư mật truyền đến cơn đau, cùng với chút ít trí nhớ trong đầu, không có một ai ở đây nhắc nhở cô, cô bị xâm phạm!
Nhưng mà cô hiện tại nên làm như thế nào? Báo cảnh sát sao? Nói mình bị người ta cưỡng ép? Hơn nữa không biết người cưỡng ép cô là ai?
Không! Cô cái gì cũng không thể làm! Cô không thể sau khi thoát khỏi sự kiện Quách Tử Diệu lại đem mình đẩy vào hố lửa như vậy, chuyện như vậy nếu náo lớn, nước bọt người đời có thể làm cô chết đuối, cho nên đối với chuyện này cô chỉ có thể rưng rưng nuốt vào xem như không xảy ra chuyện gì.
Thật ra thì tối hôm qua cô rất nhiều lần muốn cố gắng mở mắt ra nhìn rõ mặt người trên mình, nhưng người nọ trước một giây cô mở mắt ra đã tắt đèn bàn đầu giường, trước mắt cô thoáng cái lâm vào một mảnh đen tối, sau đó hắn dùng sức mạnh mãnh liệt hành hạ cô đồng thời bị sốt cao nên ngủ mê đi.
Cô đoán ngày hôm qua nhất định là người đó từ trong tay cấp dưới cha Quách Tử Diệu cứu cô ra ngoài, như vậy một đêm qua coi như cô dùng thân thể hoàn lại hắn ra tay cứu cô đi, chuyện cho tới bây giờ cô chỉ cầu nguyện đối phương sau này sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô nữa, không nên có bất kỳ liên quan gì đến cô.
Nhưng mà mặc dù tự an ủi mình, nước mắt vẫn như sợi dây trân châu bị cắt đứt không thể khống chế lăn xuống, đến cuối cùng cô níu chặt cái chăn trong tay đau khổ nức nở lên tiếng, một cô gái sau khi xảy ra chuyện này, phải dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể tiếp tục xem như không xảy ra chuyện gì?
Có lẽ là động tĩnh trong phòng cô kinh động người ở bên ngoài, một loạt tiếng gõ cửa hữu lễ vang lên, có một phụ nữ trung niên đi đến, trong tay bưng một bộ quần áo, còn có nguyên bộ giày.
Hứa Lưu Liễm nước mắt ràn rụa còn chưa kịp lau đi, cứ như vậy hai mắt đẫm lệ ngẩng lên kinh ngạc nhìn người đi tới, cô mới vừa… tỉnh lại đánh giá qua hoàn cảnh nơi này, phòng này hẳn là trong một khách sạn xa hoa, nhưng tại sao người quản lý đi vào?
Người kia chẳng qua mỉm cười đi tới trước mặt cô đem đồ vật cầm trong tay đặt ở bên giường,
“Hứa tiểu thư, cô đã tỉnh? Đây là quần áo tiên sinh chuẩn bị cho cô, sau khi thay xong hãy ra ngoài ăn điểm tâm!” Thấy cô không có phản ứng, người kia để xuống quần áo xoay người muốn rời đi, Hứa Lưu Liễm bỗng nhiên thoáng cái đưa tay kéo bà giọng nói thê lương.
“Tiên sinh? Chủ nhân của bà là người nào? Là ai ——!”
Cô rống như người có bệnh tâm thần, cho dù tối hôm qua xảy ra chuyện kia, cho dù tự mình an ủi mình coi như tất cả chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn muốn biết người đàn ông ở chung với cô cả đêm rốt cuộc là người nào, bởi vì cô muốn từ nay về sau tránh hắn như tránh rắn rết.
Người đó tựa hồ không có nhìn thấy cô lúng túng, chỉ quay đầu lại nhìn cô cười nhạt.
“Tiên sinh nói, tiểu thư sớm muộn gì có một ngày sẽ biết !” Sau đó liền đẩy ta cô ra xoay người đi ra ngoài.
|
CHƯƠNG 13: NGƯỜI XƯNG LÀ "CỐ NHÂN"
Hứa Lưu Liễm kinh ngạc trong lúc mất đi trọng tâm thoáng cái ngã ngồi ở trên mặt giường lớn, trong đầu một mảnh hỗn loạn ngó chừng bóng lưng người kia biến mất ở phía sau cửa, cái gì gọi là cô sớm muộn gì có một ngày sẽ biết? Cô không muốn dây dưa chuyện tối hôm qua nữa được không?
Không biết tại sao, cô hiện tại chỉ cảm thấy chuyện kỳ lạ không thể nói ra lời, phía sau tựa hồ có một bàn tay cường tráng không nhìn thấy ràng chặt lại cô.
Ngồi một lát cô giơ tay lên dùng sức lau nước mắt lạnh như băng khô khốc trên mặt, sau đó cầm quần áo người đó đặt ở bên cạnh tính đi vào phòng rửa tay thay, cô nghiêng đầu liền thấy trên tủ bên cạnh đầu giường có một tờ giấy, cô sửng sốt hô hấp có chút cấp bách nhìn dòng chữ phía trên, người nọ nói.
“Hứa Lưu Liễm, anh không có kiên nhẫn đợi em trưởng thành hơn nữa, từ giờ trở đi tất cả của em cũng tùy anh tiếp nhận, anh sẽ không để em bị chút xíu ủy khuất và thương tổn nào!”
Cuối cùng ký tên là: 'Cố nhân’
Hứa Lưu Liễm không biết mình sau khi xem xong những lời này trong lòng có cảm giác thế nào, có hồi hộp, có sợ hãi còn có bất an, chỉ cảm thấy tim trong ngực đập như đánh trống muốn xông khỏi lồng ngực, trong ngực có rất nhiều lời rất nhiều cảm xúc muốn bộc phát,rồi lại phát tiết không ra, đành phải nắm tờ giấy ngồi ở đằng kia từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Nhưng cô cũng có chút khó hiểu, bởi vì bạn cũ của cô nhiều nhất chỉ có cô bạn Hạ Vi Lương ở trung học đệ nhị cấp, mà Hạ Vi Lương lúc này không biết phiêu bạt nơi nào, làm gì có thời gian rỗi để ý tới cô?
Như vậy người này là ai? Ngó chừng những lời bá đạo nóng bỏng trước mắt, nhìn bút tích cứng cáp mơ hồ có chút quen thuộc, trong đầu cô bỗng dưng hiện lên một bóng người mơ hồ, nhưng một giây sau cô nhanh chóng dùng sức lắc đầu, không thể nào! Không thể nào là hắn!
Giữa bọn họ chênh lệch lớn như vậy, cô năm đó 17 tuổi còn hắn 24 tuổi, thật sự là tuổi tác chênh lệch, không riêng số tuổi khác nhau, thân phận địa vị cũng khác nhau, hắn là con cháu xuất thân danh môn vọng tộc hơn nữa còn có công ty riêng, còn cô bất quá chỉ là một nữ học sinh nghèo khó, thậm chí còn là con riêng.
Cho dù hắn ở cô trung học đệ nhị cấp ba năm từng đối với cô có một chút tình cảm mập mờ, cho dù bọn họ từng có một đêm hoang đường, cô cũng thủy chung cho là hắn đối với cô chẳng qua tình cảm nhất thời của thầy giáo và nữ sinh.
Người đó ngoại hình anh tuấn xuất sắc, gia thế hiển hách như vậy, năng lực ưu tú xuất sắc như vậy, làm sao có thể nhớ mãi không quên một người như cô? Huống chi ba năm qua, hắn cũng có thể đã sớm thành gia lập nghiệp nha? Cho nên người tối hôm qua nhất định không phải là hắn! Nhất định không phải là hắn!
Nghĩ tới nghĩ lui càng nghĩ càng nhiều, cô thậm chí còn nhớ lại một ngày trước ở trên lớp học cô mơ thấy tình cảnh ba năm trước, không khỏi bối rối cầm lấy quần áo bên cạnh xông ào vào phòng rửa tay.
Cô nghĩ cô nhất định là điên rồi, cho nên gần đây mới có thể thường nhớ tới người đàn ông kia, hắn phá hủy mối tình đầu của cô, hắn ép người cô yêu nhất rời đi, cô nên hận hắn tận xương hận không thể quét sạch hắn trong đầu, như thế nào nhiều lần nhớ tới hắn?
Bởi vì quá mức hoảng hốt, cho nên cô căn bản không có nhìn kỹ quần áo mặc ở trên người mình, chỉ mặc lên lung tung sau đó xông ra ngoài, người phụ nữ ở bên ngoài bị cô đột nhiên lao mạnh ra sợ hết hồn sau đó lại ở phía sau gọi cô ăn điểm tâm, cô ngoảnh mặt làm ngơ cầm cái túi của mình cũng không quay đầu lại rời đi.
|
CHƯƠNG 14: TÂM TƯ MẬP MỜ
‘Phòng dành cho tổng thống’ thật xa hoa, thiết bị phiền phức, vật dụng cao quý , đẩy ra một cánh cửa lại là một cánh cửa, cô cứ như vậy lảo đảo đi về phía trước, đến cuối cùng cô không biết mình thế nào đi vào thang máy nhắm hai mắt tựa tại nơi đó lại một lát dần dần cảm thấy hơi thở vững vàng, vừa mở mắt ra lại bỗng nhiên sửng sốt.
Cô lúc này mới phát hiện mình mặc trên người chính là một bộ quần áo liền nhau màu đen không có tay, trên chân mang một đôi giày màu xanh hồ nước, quen mặc quần áo đơn giản cô không có nghĩ tới mình có một mặt phong tình như vậy, khí chất tao nhã ngay cả chính cô cũng không nhận ra mình.
Song, chẳng qua nơi này hoàn toàn xa lạ làm cho ngực cô vốn hỗn loạn giờ càng thêm đè nén, thang máy vừa mở ra cô một hơi xông ra ngoài, khách sạn xa hoa dần dần biến mất sau lưng, cô một người mờ mịt bước nhanh ở trên đường, tựa hồ muốn nhanh chóng rời xa chỗ này, xem chuyện tối hôm qua như chưa từng xảy ra.
Không biết đi bao lâu đến khi chân cô đau mới dừng ở một chỗ trên quảng trường ngồi xuống trên ghế dài. Lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Hạ Vi Lương, lúc này cô là người duy nhất bản thân có thể tâm sự.
Nhưng vừa nhìn điện thoại di động thế nhưng tắt điện thoại, cô nhíu mày lại càng sâu mở ra vừa nhìn cũng là Bành Duy Triết, cô là cô giáo dạy kèm Anh ngữ tại nhà cho nam sinh lớp mười hai kia, cô đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cô vốn có giờ dạy cho hắn, kết quả cô ngay cả chào hỏi cũng không liền mất tích.
Do dự một chút cô vẫn kiên trì gọi lại cho hắn, đứa nhỏ này cũng không phải là người không hiểu chuyện, quả nhiên điện thoại vừa thông, tiếng hổn hển từ bên kia truyền tới.
“Hứa Lưu Liễm, cô chết ở nơi nào vậy! Điện thoại di động cũng ngắt, gọi điện đến ký túc xá thế nhưng cô cả đêm không có trở về, cô còn chút đạo đức nghề nghiệp không vậy, không đến dạy gọi một cú điện thoại cũng không được sao?”
Cô đưa điện thoại di động cách xa một khoản , đợi người bên kia rống xong cô mới vô lực mở miệng.
“Xin lỗi, tối hôm qua cô bị cảm phải đến bệnh viện truyền nước biển, điện thoại di động vừa vặn không còn điện...”
Chuyện cho tới bây giờ cô không thể làm gì khác hơn là kiên cường tìm một lý do giải thích cho mình, nếu không cô còn có thể dạy tiếp sao? Cô cũng không muốn mất đi công việc này, bởi vì… dạy kèm tại nhà mẹ Bành Duy Triết cho cô gấp đôi tiền lương, bởi vì Bành Duy Triết mỗi khi tức giận không biết đã đuổi bao thầy giáo dạy kèm tại nhà, chỉ có mình cô là duy trì tới bây giờ.
Cô vừa mở miệng nói chuyện mới phát hiện tiếng nói của mình khàn khàn, đây là hậu quả tối hôm qua sốt cao, do giọng cô như vậy nên tên thiếu niên táo bạo kia bỗng dưng trầm mặc lại, một lúc sau mới không vui mở miệng.
“Tối hôm qua làm trễ thời gian của tôi hôm nay cô phải dạy bù, tối nay sáu giờ cô phải xuất hiện đúng giờ ở nhà cho tôi!”
Nói xong thiếu niên kia buồn bực lầm bầm một câu.
“Cô có biết tôi lo lắng gần chết hay không!”
Sau đó liền bốp một tiếng cúp điện thoại.
Hứa Lưu Liễm nhìn bị điện thoại bị cúp phiền não từ trên ghế dài đứng dậy đi tới trạm xe buýt, Bành Duy Triết đối với cô có chút ít mập mờ, cô không phải là không hiểu, chẳng qua là không muốn để ý tới. Hắn lớp mười hai, cô là đại học năm thứ tư, nhìn thế nào cũng không được.
|