Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 20: CỐ Ý LÀM KHÓ
Chẳng qua là cô không nghĩ tới sau khi vào cabin tìm được chỗ ngồi của mình lại phát hiện hắn thế nhưng ngồi ở bên cạnh ghế cô mà cô gái thư ký xinh đẹp kia thì ngồi ở phía sau hắn nhìn cô mỉm cười.
Hôm nay ở thành phố xa lạ này nhìn thấy hắn đã làm cho cô rất kinh hãi. Cô làm sao cũng không nghĩ đến hắn còn ngồi cùng máy bay với cô, làm sao cũng không nghĩ đến hắn ngồi bên cạnh cô! Hắn cũng là rất bình tĩnh, ưu nhã ngồi ở chỗ đó cúi đầu nhìn tạp chí trong tay, chưa từng giương mắt nhìn cô một lần.
Cô nhất thời cả người khó chịu theo bản năng muốn cách hắn rất xa như tránh người độc địa. Cô liếc mắt một cái nhìn thấy Lâm San Ni ngồi phía sau gần cửa sổ, khách khí nói: “Vị tiểu thư này, có thể phiền cô đổi chỗ ngồi với tôi không, tôi không thích ngồi gần chỗ gần cửa sổ...”
Cô làm sao không thích ngồi gần cửa sổ, cô chẳng qua là không thích ngồi vị trí bên cạnh hắn thôi.
Lâm San Ni có chút khó xử nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi ở hàng trên, cười cười nói: “Hứa tiểu thư, thật xin lỗi!”
Lâm San Ni một câu "Hứa tiểu thư” để cho Hứa Lưu Liễm hoàn toàn biết rõ. Gọi cô như vậy chứng tỏ bọn họ đã nhận ra cô mà cô giả bộ làm như không quen biết cũng có chút quá làm kiêu. Không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là kiên trì mở miệng với người nọ.
“Vậy phiền toái ngài nhường một chút, tôi muốn đi vào!”
Hắn như cũ cúi đầu nhìn tờ báo trong tay thản nhiên ném cho cô mấy chữ: “Tôi không có tên sao?”
“...”
Hứa Lưu Liễm thiếu chút nữa hộc máu. Hắn đây là đang gián tiếp ép cô thừa nhận biết hắn! Cách nhau ba năm, người đàn ông này trước sau như một tâm tư thâm trầm làm cho lòng người sinh chán ghét.
Cô cau mày khuôn mặt địch ý đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi phía sau truyền đến tiếng nói êm tai: “Vị hành khách này! Phi cơ sẽ lập tức cất cánh, xin quý khách ngồi vào chỗ của mình đi!”
Cô hít một hơi thật sâu khí cố gắng làm cho giọng nói mình nghe bình tĩnh: “Lục tiên sinh! Có thể phiền ngài nhường đường một chút?”
Lời của cô rơi xuống, hắn lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau. Một cái chớp mắt kia, lòng của cô kịch liệt địa run rẩy không nói ra là vì chuyện gì. Hắn nhìn về phía cô con ngươi trước sau như một thâm trầm, bên trong dấu diếm mãnh liệt toan tính. Hứa Lưu Liễm thừa nhận dung mạo hắn rất anh tuấn nhưng hắn có anh tuấn hơn nữa cũng không phải là người trong lòng cô.
Hắn nheo mắt nhìn cô hồi lâu lúc này mới khẽ nghiêng người, cô cơ hồ là luống cuống tay chân đi vào bên trong. Mới vừa ngồi xuống chỗ ngồi giọng nói có chút không vui của hắn vang lên bên tai.
“Nhìn thấy Lão sư từng dạy mình ba năm thế nhưng làm bộ như không nhận ra. Tôi làm sao cũng không nhớ rõ từng dạy cô không hiểu lễ tiết như vậy?”
Lúc này trong lòng Lục Chu Việt đang nổi lửa. Cô thật đúng là không gì để nói, trước đó ở đại sảnh phi trường nhìn thấy hắn liền cố ý làm bộ như không nhận ra hắn. Mới vừa rồi còn muốn đổi chỗ với Lâm San Ni, hắn làm cô chán ghét như vậy sao? Thế cho nên cô bài xích hắn? Ghét đến không muốn ngồi chung với hắn?
Hắn không hỏi tiếp để Hứa Lưu Liễm còn có thể bình tĩnh một chút nhưng hắn vừa nói như vậy cô nhất thời quay đầu lại nhìn hắn cười châm biếm: “Thật xin lỗi Lão sư! Thầy ‘dạy’ em quá nhiều, em nhất thời đã quên thầy còn dạy qua em phải tôn kính trưởng bối!”
|
CHƯƠNG 21: KHÔNG THỂ TRẢ LỜI
Lục Chu Việt nhìn vẻ mặt cô có ý giễu cợt khinh thường, giận đến nghiến răng. Hắn biết cô đang châm chọc hắn, bởi vì từng có một lần hắn tức giận hôn cô, cô chính là lạnh lùng châm chọc hắn như vậy: “Lão sư, thầy thật có bộ dạng đối nhân xử thế, ngay cả hôn cũng giảng dạy!”
Hắn nhìn cô hận không được xé rách bộ dạng không tim không phổi này. Hứa Lưu Liễm chịu không được ánh mắt lạnh lùng của hắn, điều chỉnh tốt chỗ ngồi của mình sau đó đeo ống nghe điện thoại nghe nhạc không để ý sự hiện hữu của hắn. Hắn ngồi thẳng người tựa vào chỗ ngồi của mình mở miệng.
“Cũng không phải là cuối tuần lại càng không là ngày nghỉ, tại sao bỗng nhiên về Ôn Thành?”
Biết rõ cô sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhưng vẫn không tự chủ được đặt câu hỏi. Trong lòng hắn vẫn còn một tia mong đợi, mong là cô ở nhà xảy ra biến cố lớn y sau có thể lệ thuộc vào hắn.
Kết quả cô cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, cứng ngắc đáp trả bốn chữ: “Không thể trả lời!”
Mặc cho hắn tu dưỡng khá hơn nữa vẫn bị lời nói sắc bén của cô thương tổn. Trên khuôn mặt anh tuấn xẹt qua một tia lúng túng, cả người cũng cứng lại. Nghĩ đến hắn được mọi người vây quanh là con cưng nhân vật lớn lại phải chịu cục tức này. Hơn nữa nếu đổi lại là phụ nữ khác dám làm như vậy hắn đã sớm giận không kềm được! Nhưng hết lần này tới lần khác người phụ nữ kia lại là cô nên hắn chỉ có thể kéo căng môi dung túng, nhẫn nại. Dĩ nhiên hắn căn bản không thể nào cho phụ nữ khác cơ hội nhục nhã hắn.
Hứa Lưu Liễm thấy hắn hồi lâu không lên tiếng, không khỏi đưa mắt qua liền gặp được khuôn mặt hắn bị thương cô cũng ý thức được tự lời của mình có chút đả thương người. Trong lòng không khỏi thấy phiền não, lại đeo lên ống nghe điện thoại vội vã quay đầu giả vờ ngủ say.
Xin tha thứ cho cô, cô thật sự không thể đối xử nhã nhặn với hắn được. Mỗi lần thấy hắn cô sẽ không tự chủ được nhớ tới cuộc sống ba năm trung học đệ nhị cấp khổ không chịu nổi kia! Cô không phải là nhân viên của hắn cũng không phải những cô gái muốn dựa vào hắn cho nên cô không cần thiết khách khí với hắn.
Tối hôm qua, bởi vì lo lắng cho cha mẹ cả đêm không có ngủ nên lên máy bay cô bất tri bất giác ngủ đi! Cho dù ngồi bên cạnh cô là người đáng ghét kia.
Đợi bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, Lục Chu Việt lúc này mới nhẹ giọng mở tấm thảm trùm lên người cô. Thời điểm thu tay lại hắn không tự chủ được ngẩng lên đưa tay xoa nhẹ mặt nghiêng của cô, ngón tay chạm đến da thịt trắng nõn và mềm mại cực kỳ giống thân thể cô.
Ngũ quan cô điềm tĩnh thanh tú, như năm đó mới gặp gỡ đã mang cho đến cho hắn một loại mãnh liệt rung động thiêu đốt mắt hắn. Hắn cảm thấy thật đáng buồn! Hắn thế nhưng chỉ có thể chờ cô ngủ say mới dám không chút kiêng kỵ đụng vào cô, cảm thụ vẻ đẹp của cô. Nếu lúc cô tỉnh táo sợ là ngay cả cơ hội để cho hắn nhích tới gần một bước cũng không có.
Mi nhìn đi mi nhìn đi, đây chính điểm khác nhau giữa yêu và không yêu. Bởi vì hắn yêu cô, cho nên ngay cả lúc cô nhìn hắn chê cười trợn mắt, hắn cũng cảm thấy cực vui vẻ. Nhưng cô không yêu hắn, cho nên mặc dù hắn dịu dàng quan tâm và dung túng cô như thế nào, cô cũng cảm thấy hắn cực kỳ đáng ghét!
|
CHƯƠNG 22: NHỚ LẠI CHUYỆN CŨ
Tự giễu ngoắc ngoắc khóe miệng, hắn cuối cùng vẫn đưa tay đem đầu của cô vặn đến nơi này để cô tựa vào trên vai hắn như vậy có thể ngủ được thoải mái một chút. Khi cô nhẹ phát hương thấm vào chóp mũi, hắn bắt đầu tham lam ngửi hương thơm thuộc về cô, theo cô cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
Thật ra thì mấy năm qua hắn đau khổ và mỏi mệt, so với cô không hề ít?
Không biết tại sao, trong giấc mộng sâu lắng hắn bỗng nhiên một ít lần trở về tình cảnh hắn lần đầu hôn cô.
Một ít lần là buổi tối cô và Trần Thanh Sở sau giờ tự học hẹn hò trên bãi tập bị hắn bắt được. Trung học đệ nhị cấp cũng nghiêm cấm việc yêu sớm, nhưng khi đó cô và Trần Thanh Sở là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ được mọi người công nhận.
Bởi vì thành tích học tập của hắn vô cùng tốt, hợp chính quy đứng hạng nhất, môn khoa học cũng đứng đầu khối. Cho nên ban lãnh đạo trường học đối với chuyện tình của hắn cũng là mở một mắt nhắm một mắt, dù sao đạo lý uốn nắng quá tay bọn họ so với ai khác cũng hiểu.
Nhưng mà bởi vì hắn đối với cô tồn tại tâm tư khác cho nên hắn không thể dễ dàng tha thứ, hắn vừa nghĩ tới cô và Trần Thanh Sở ở chung một chỗ đã cảm thấy lòng như đao cắt vô cùng tức giận, cho nên sau giờ tự học thấy cô nắm điện thoại di động lao ra phòng học chạy đến thao trường thời điểm đi tới hắn luôn ở sau lưng cô.
Hắn đoán quả không sai, Trần Thanh Sở đang cười đứng ở bên cạnh thao trường chờ cô. Hắn thấy cô cả ngày vẻ mặt hờ hững giờ cười vui vẻ nhào vào trong ngực Trần Thanh Sở. Một ít lần Trần Thanh Sở bởi vì trong nhà có chuyện hơn nửa tháng không có đến trường đi học, hắn dĩ nhiên biết cặp tình nhân đã lâu không gặp vừa thấy mặt sẽ làm chuyện gì.
Vừa nghĩ tới hình ảnh cô và Trần Thanh Sở lưu luyến ôm hôn, hắn cảm thấy một cổ lửa giận xông thẳng lên đầu. Sau đó liền thất khống mở miệng cắt đứt bọn họ: “Các em đang làm gì vậy?”
Hai người rất hiển nhiên bị sợ vội vã tách ra, tuy nói trường học mắt nhắm mắt mở đối với tình yêu bọn họ, nhưng hôm nay bị lão sư bắt ở quả tang ở chung một chỗ ôm ấp, cũng có chút không tốt lắm.
Trần Thanh Sở thấy người tới là hắn, không biến sắc đem cô dấu ở phía sau, sau đó ánh mắt khiêu khích nhìn sang hắn. Lúc này đã là mấy ngày cuối cùng học kỳ lớp mười một, qua nghỉ hè bọn họ tựu lên cấp ba.
Nếu nói là vừa bắt đầu vẫn chưa có người nào nhìn ra hắn đối với cô có chút tình cảm mập mờ, nhưng trải qua hai năm tất cả mọi người cơ hồ sáng tỏ điểm này, thậm chí có rất nhiều tin đồn bắt đầu lưu truyền ở trong trường học. Làm bạn trai cô Trần Thanh Sở dĩ nhiên biết rõ tâm tư hắn, cho nên đón lấy ánh mắt âm trầm của hắn không chút sợ hãi trả lời chất vấn.
“Lục lão sư, chúng ta đang hẹn hò!”
Giọng nói của hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “hẹn hò” kia.
Lục Chu Việt cảm thấy hắn hơn hai mươi năm tới tu dưỡng thoáng cái bị ném ra… sau ót, nhất là cô còn đứng ở phía sau Trần Thanh Sở vẻ mặt hờ hững nhìn hắn ở nơi đó hổn hển vấn tội bọn họ, cho nên đưa một ngón tay chỉ về phía cô hét lên: “Em tới phòng làm việc của thầy!”
Cô nghe vậy khinh thường cười nhạo một tiếng liếc hắn một cái, sau quay đầu sang Trần Thanh Sở cầm tay cô cô bình tĩnh nói: “Lão sư, nếu bị thầy bắt được, muốn đi cũng là chúng em cùng đi!”
|
CHƯƠNG 23: NHANH MỒM NHANH MIỆNG
Nghe Trần Thanh Sở nói, cô quay đầu lại nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, hồi lâu cô bỗng nhiên phốc cười một tiếng, sau đó lôi kéo bàn tay Trần Thanh Sở nhẹ nói.
“Thanh Sở, nếu Lục lão sư chỉ gọi em đi, em đi một mình cũng không sao! Lục lão sư là người nghiêm túc, chắc chắn sẽ giáo huấn chúng ta không ít. Anh trong nhà mới có chuyện, không nên làm cho mình thêm ngột ngạt!”
“Lưu Liễm ——”
Trần Thanh Sở cau mày nắm chặt tay cô không muốn để cô đi. Cô ghé ở bên tai hắn cười thấp giọng nói câu gì đó, Trần Thanh Sở nhất thời cong môi nở nụ cười, sau đó để cô đi theo hắn.
Hắn hừ lạnh một tiếng xoay người phất tay áo rời đi, chỉ cảm thấy hình ảnh vừa rồi hai người ở chung một chỗ để cho ngực hắn khí huyết cuồn cuộn. Một mình hắn mặt lạnh đi ở phía trước, cô đi theo phía sau hắn. Song cho dù hắn tức giận hắn cũng không có đi quá nhanh, vì sợ cô theo không kịp.
Khoảng cách với cô không xa không gần. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được bước chân cô nhẹ nhàng tâm tình vô cùng tốt, trong miệng tựa hồ còn hát khẽ ca khúc đang thịnh hành, hắn có loại vọng động muốn bóp chết cô.
Phòng làm việc của hắn không cùng với các lão sư khác, mà là giống phòng hiệu trưởng Trác Thính Phong, đây cũng là Trác Thính Phong muốn chiếu cố hắn mà cố ý cho an bài. Dù sao hắn còn phải xử lý chuyện trong công ty.
Trác Thính Phong là hiệu trưởng trường học tư nhân này, cũng là anh em hoạn nạn của hắn ở Mĩ Quốc. Đối với tình cảm của hắn Trác Thính Phong mặc dù thấy không tốt nhưng vẫn ủng hộ hắn. Ví như phòng làm việc của hắn, trang hoàng xa hoa trình độ có thể so với phòng trong công ty hơn nữa cả lầu hai toàn bộ đều chuẩn bị thiết bị làm việc cùng với phòng nghỉ ngơi phòng tiếp khách đầy đủ mọi thứ.
Vừa vào phòng làm việc hắn liền hỏi cô: “Mới vừa rồi nói gì với Trần Thanh Sở?”
Cô đứng ở cạnh cửa nhướng khóe miệng cười: “Lục lão sư, thầy thật muốn biết?”
Hắn bị tia đùa cợt trong mắt cô kích thích muốn giết người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô hít sâu vài hơi sau đó chợt xoay người đi tới ghế làm việc của mình. Hắn sợ không đi nữa sẽ không nhịn được muốn đánh cô, mới vừa đi tới ghế ngồi xuống đã nghe đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng của cô vang lên.
“Em nói với hắn, em tới thỉnh giáo Lục lão sư một chút như thế nào yêu một người, sau đó trở về yêu hắn thật tốt!”
“Hứa Lưu Liễm, em sắp lên lớp mười hai, tiền đồ của em quan trọng hay là những tình cảm nam nữ này quan trọng?" Hắn nhịn không được gào thét, mặt nghiêm túc chuyển sang tái nhợt giáo huấn cô.
“Em không có làm trễ nãi việc học!” Cô không phục hừ lạnh.
“Không có làm trễ nãi học tập phải không?” Ngữ khí của hắn chìm xuống “Em dám bảo đảm các em dính nhau như vậy sẽ không làm trễ nãi học tập? Em có biết hay không có bao nhiêu học sinh cố gắng học chờ đợi lớp mười hai này?”
Cô bị hắn thét sửng sốt, quật cường trầm mặc đứng ở nơi đó hồi lâu bỗng nhiên mở miệng: “Lão sư, thầy cũng lớn tuổi rồi cũng nên biết yêu một người cảm giác ra sao?! Loại cuồng nhiệt này bất kỳ giáo điều nào trói buộc cũng không được! Ngược lại, càng trói buộc, càng phản kháng mãnh liệt!”
|
CHƯƠNG 24: LÃO SƯ HÔN
Hắn tức giận đến đứng lên đi tới trước mặt cô hỏi: “Em mới mấy tuổi biết cái gì gọi là yêu?”
“Thầy lớn tuổi như vậy, thầy biết cái gì là yêu sao? Nếu như biết vậy xin Lão sư nói em biết!” Cô nhanh mồm nhanh miệng phản kích.
Hắn bị cô chọc đến nghẹn, trong cơn tức giận kéo đầu cô tới hôn xuống. Vốn chỉ là muốn muốn trừng phạt cô một chút phát tiết tức giận trong lòng bị cô kích khởi. Lại chưa từng nghĩ mùi vị cô thật ngọt, để cho hắn muốn ngừng mà không được mất lý trí ngược lại tay giữ chặt đầu cô muốn hôn sâu hơn.
Cô hiển nhiên cũng bị động tác của hắn dọa phát sợ, cứng người tại chỗ để hắn tùy ý hôn một lúc lâu mới phục hồi tinh thần. Sau khi hoàn hồn phản ứng đầu tiên của cô đương nhiên là giãy dụa, hắn cũng khôi phục lý trí nhân cơ hội buông lỏng cô ra. Hắn cho là dựa theo tính tình của cô sẽ giơ tay lên cho hắn một cái tát, không nghĩ tới cô chẳng qua là giơ tay lên sờ soạng môi dưới lạnh lùng mở miệng: “Lão sư, dáng vẻ của thầy thật là biết đối nhân xử thế, ngay cả hôn cũng giảng dạy!”
Thời điểm cô nói những lời này mặc dù quật cường như cũ, nhưng hắn vẫn bắt gặp đáy mắt cô chợt lóe lên nước mắt. Hắn giữ người cô, ánh mắt nồng đậm nhìn vào mắt cô từng câu từng chữ nói: “Yêu là quyết chí theo đuổi không thể buông tay, nhưng cũng phải hiểu được đến lúc nào cần buông tay!”
Cô thông minh thế, hắn không tin cô không hiểu rõ lời hắn nói, lời này cũng là tâm ý hắn đối với cô: hắn có ý định với cô nhưng cũng bận tâm đến tình hình hiện tại thân phận và tuổi tác, cho nên hắn không bắt buộc cô, buông tay để cô hưởng thụ đầy đủ tự do thuộc về tuổi thanh xuân của mình.
Cô sau khi nghe khóe miệng châm biếm càng thêm rõ ràng: “Lão sư, cám ơn thầy! Em sẽ dùng phương thức thầy‘dạy’ đi yêu Trần Thanh Sở!”
Nói xong liền xoay người chạy ra ngoài, hắn một người phiền não ngồi ở trên ghế xa hoa nhíu mày thật chặt.
Hôm sau cuối tuần, hắn đang ở trong quán cà phê góc đường thấy đối diện đường cô chủ động kiễng mũi chân hôn Trần Thanh Sở, Trần Thanh Sở thì dịu dàng đáp lại cô tuấn nam mỹ nữ làm người bên cạnh ao ước. Chỉ có hắn cảm thấy cảnh đó vô cùng chói mắt.
Hắn nhớ tới trước một đêm lúc cô gần đi quật cường nói một câu: Lão sư, em sẽ dùng phương thức thầy dạy yêu Trần Thanh Sở. Cô ấy nhất định là cố ý, cô biết hắn mỗi lần cuối tuần cũng sẽ ở quán cà phê này uống cà phê, cho nên mới cố ý cùng Trần Thanh Sở xuất hiện ở nơi này.
Hắn giơ tay ném ly cà phê trên tay, vung tay áo rời đi. Người trong quán cà phê bị làm cho sợ đến tất cả đều nín thở không dám ra một tiếng. Cũng chính bởi vì lần này, để cho hắn hạ quyết tâm muốn cho Trần Thanh Sở từ bên người cô biến mất.
Thời điểm máy bay đáp xuống Ôn Thành đã đến gần giữa trưa, Lâm San Ni đứng dậy liếc nhìn hai người phía trước như cũ đang ngủ say sưa. Người đàn ông mặt mũi kiên nghị và anh tuấn, cô bé điềm tĩnh thanh tú. Tay người đàn ông vòng qua cổ của cô bé tự nhiên kéo cô về phía mình một màn ấm áp như vậy lại làm cho Lâm San Ni mắt đục đỏ ngầu. Bởi vì tất cả đợi chờ, tất cả ẩn nhẫn, bọn họ có thể nhìn rõ trong mắt.
Từ thành phố N đến Ôn Thành có ba bốn giờ, hai người vẫn cũng ngủ như vậy, hắn cả ngày vì chuyện của công ty bôn ba bận rộn nhưng cũng không thấy hắn ngủ sâu, thì ra ôm người yêu sâu đậm khi ngủ thật làm người ta an tâm sao?
|