Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 25: BÁCH ĐỘC XÂM THỂ
Trong khoang máy bay người đã đi không còn nhiều lắm, cô không thể nhìn nổi khom lưng nhẹ giọng mở miệng: “Lục tổng? Lục tổng?”
Chẳng qua là cô không nghĩ tới cô cẩn thận gọi vài tiếng, hắn không có tỉnh ngược lại làm cô gái bên cạnh thức tỉnh. Cô có chút còn buồn ngủ nghiêng đầu thấy mình bị hắn ôm ở trong ngực, nhất thời tức giận đến dường như lấy một tay đẩy hắn ra lớn tiếng chỉ trích: “Lục Chu Việt,anh vô sỉ!”
Cô hét câu này hắn dĩ nhiên cũng đi theo tỉnh lại, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo mới vừa tỉnh ngủ Lâm San Ni cảm giác mặt mình thoáng đỏ bừng. Cô thừa nhận dáng vẻ này của hắn đối với bất kỳ cô gái nào mà nói cũng là trí mạng hấp dẫn, chỉ trừ giờ phút này cô bé ngồi đối diện trợn mắt nhìn hắn.
Cô nhìn thấy hắn bởi vì cô bé kia chỉ trích mà khẽ trầm mặt, có chút nhìn không được quay đầu đi ra ngoài. Tình cảnh như vậy làm cho cô nhớ tới lời ca kia: Yêu hắn si tâm với hắn, hắn vì một người hắn yêu cam tâm bi thương.
Phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh tức giận, sau đó có tiếng bước chân cô chạy đến. Cô nghe được giọng hắn có chút chua xót rồi lại lấy lòng ở phía sau vang lên: “Lưu Liễm, ngồi xe của anh, anh đưa em trở về!”
“Không cần anh mèo khóc chuột giả từ bi!”
Cô bé kia không chút nào cảm kích đáp lại một câu vội vã từ bên người cô chạy qua, đầu cũng chưa từng quay lại tựa hồ bọn họ đều là ôn dịch.
Lâm San Ni quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy người đàn ông cả ngày hăng hái không ai bì nổi đang đứng dậy từ chỗ ngồi. Hắn cúi đầu cô nhìn không rõ hắn cảm xúc trong mắt, chỉ cảm thấy chung quanh hắn thật vắng vẻ.
***
Hứa Lưu Liễm một đường chạy như điên lao ra đại sảnh phi trường chạy lên xe taxi sau mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh khi mình tỉnh lại bị người đàn ông kia ôm đáy lòng ngăn không được khó chịu và bị đè nén.
Sự xuất hiện của hắn làm cho cô nhớ tới buổi tối sốt cao kia, làm cho cô nhớ tới tờ giấy ghi lời bá đạo còn xưng là bạn cũ, hình ảnh đêm đó người đàn ông kia dần dần trùng hợp cùng dáng người hắn. Nhưng cô không có đầy đủ căn cứ chính xác chứng minh người đàn ông chính là hắn, cô nhức đầu xoa trán tựa vào xe phía sau chỗ ngồi taxi.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bên cạnh hắn chẳng lẽ không có phụ nữ sao? Tại sao muốn dây dưa không nghỉ đối với cô một cô gái không yêu hắn? Hay nói hắn thích chẳng qua loại trò chơi chinh phục?
Nhưng cô mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trí nhớ chôn sâu ở ba năm trung học đệ nhị cấp kia hắn che chở cô bỗng nhiên thoáng cái chui ra đem tất cả nghi vấn của cô lật đổ. Cô thiếu chút nữa thét chói tai lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là không ngừng an ủi mình, không! Không! Bọn họ hôm nay nhất định là ngẫu nhiên gặp mà thôi, chẳng qua là ngẫu nhiên gặp mà thôi...
Thật ra thì cô vẫn trốn tránh hắn, bài xích hắn. Bất quá là không muốn thừa nhận hắn yêu cô mà thôi. Bởi vì hắn yêu, bá đạo, ích kỷ, cuồng vọng gây nên đau khổ cho cô và Trần Thanh Sở. Điều này làm cho cô mỗi lần nhớ tới luôn là hận đến tim phổi cũng đau.
Cô muốn yêu là hai bên đều có ý với nhau, mà không phải bá đạo nắm trong tay. Cho nên cô với hắn như thế nào cũng không thích hợp, không chỉ là bởi vì… chút ít này, cũng bởi vì từng nói không dễ dàng yêu phụ nữ nhất định là bởi vì yêu sâu đậm. Nhìn như bách độc bất xâm thật ra thì đã sớm bách độc xâm thể.
|
CHƯƠNG 26: BỎ ĐÁ XUỐNG GIẾNG
Lúc cô về đến nhà, mẹ của cô Liên Tố đang một mình ở nơi đó rơi lệ thấy cô trở lại bà ôm cô khóc nước mắt rơi như mưa: “Tiểu Liễm, nếu như cha con lần này thật sự có chuyện, mẹ sợ mẹ sống không nổi nữa...”
“Mẹ!”
Cô đau lòng và khiếp sợ nhìn mẹ cô, mẹ cô qua nhiều năm như vậy một mình chống chọi thân thể ốm đau nuôi dưỡng cô còn chưa từng rơi qua một giọt nước mắt. Bề ngoài của bà thoạt nhìn nhu nhược, thật ra thì nội tâm bền bỉ như sắt nhưng vừa đụng đến chuyện cha cô liền rối loạn mất lý trí.
Liên Tố lau nước mắt trên mặt, có chút tự giễu nhướng khóe miệng: “Tiểu Liễm, mẹ biết mẹ như vậy rất mềm yếu nhưng đã qua nhiều năm con và cha con là cột trụ tinh thần của mẹ. Bất kỳ hai người có một người gặp bất trắc gì, đối với mẹ mà nói đều là đả kích trí mạng...”
Nói tới đây Liên Tố đau khổ thở dài: “Nếu như mẹ lúc đầu chẳng phải hèn yếu lùi bước, nếu như mẹ lúc đầu có thể dũng cảm một chút vậy kết cục mẹ và cha con cũng sẽ không thế! Con cũng sẽ không lâm vào gia đình tan nát!”
Hứa Lưu Liễm đau khổ ôm lấy mẹ “Mẹ, mẹ đừng nói mình như vậy! Mẹ vì thành toàn người đàn ông mình yêu nhất mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình, mẹ ở trong lòng con chính là người phụ nữ dũng cảm nhất thế giới!”
Liên Tố lần nữa chảy xuống nước mắt vui mừng, bất kể người ngoài nói bà như thế nào con gái của mình có thể hiểu bà mà nói chính là an ủi lớn nhất. Bà lau nước mắt khóe mắt nhìn Hứa Lưu Liễm nói: “Tiểu liễm, con đi đến nhà họ Hứa xem một chút đi! Bên kia cả đời đều xem cha con là chủ gia đình, lúc này cha con đã xảy ra chuyện khẳng định bên đó cũng rất đau khổ!”
Hứa Lưu Liễm thật ra thì không muốn đi, bởi vì vợ lớn Phương Tuệ danh chánh ngôn thuận đối với mẹ con cô từ trước đến giờ tràn đầy địch ý. Nhưng Liên Tố kiên trì bảo cô đi, Liên Tố cho là bất kể Phương Tuệ ngày thường đối với hai người như thế nào Lưu Liễm dù sao cũng là con gái của Hứa Định Biên. Cha gặp chuyện không may con gái nên đi đến thăm, đây là hiếu đạo cũng là lễ nghĩa.
Tòa nhà Hứa gia tọa lạc tại khu biệt thự gần biển, Hứa Định biên vốn là người liêm khiết vốn không hơn có phòng ốc lớn. Nhưng năm đó bên nhà mẹ đẻ Phương Tuệ cũng là danh môn vọng tộc, vì con gái nhà mình nên lúc đưa đồ cưới bao gồm vài bất động sản xa hoa như vậy.
Thời điểm Hứa Lưu Liễm đến Hứa gia, Phương Tuệ đang không biết gọi điện thoại cho ai nhất định là nhờ bạn bè thân thích. Nhưng nhìn nét mặt của bà cũng biết, lúc này người người tránh Hứa gia bọn họ như rắn rết, người nào sẽ giúp đỡ bọn họ đây?
Không đợi cô nói gì sắc mặt Phương Tuệ bỗng nhiên thoáng cái biến thành xám trắng, điện thoại nắm ở trong tay cũng từ từ rơi xuống cả người thoáng cái ngã quỵ xuống. Thân thể dao động mắt thấy sẽ phải té xuống, Hứa Lưu Liễm vội vàng đi đến đỡ lấy bà ngồi trên ghế salon “Dì Phương, dì làm sao vậy?”
“Lưu Liễm, Lưu Liễm ——”
Phương Tuệ lần đầu tiên không tỏ sắc mặt với cô, lần đầu tiên hô lên tên cô. Phương Tuệ gắt gao nắm được áo Hứa Lưu Liễm, đáy mắt thoáng cái đã tuôn ra nước mắt tuyệt vọng và đau khổ “Mới vừa rồi bọn họ nói cha con tham ô mấy ngàn vạn, hơn nữa sự thật này đã bị phía trên xác nhận, cha con, cha con ông ấy phải vào tù! Con nói bọn họ xem cha con là người tốt, cha con cả đời thanh chánh liêm minh đến cuối cùng lại mắc phải tội tham ô nhận hối lộ! Thật là uất ức hèn hạ a!”
“Cái gì?”
Hứa Lưu Liễm cũng khiếp sợ, cha cô là người liêm khiết làm sao có thể tham ô mấy ngàn?
Cô biết trong công việc có nhiều tranh giành, cô cho đây bất quá là đối phương muốn bôi xấu danh dự cha cô để cha cô không cách nào lên chọn thị trưởng mà thôi, chuyện làm sao nghiêm trọng đến phải vào tù?
|
CHƯƠNG 27: NÓI CHO TÔI BIẾT
Vừa nghĩ tới cuộc sống cha cô sau này phải trong tù, cô trong lúc nhất thời có loại cảm giác trời đất mù mịt môi run rẩy an ủi Phương Tuệ: “Dì Phương, bọn họ nhất định là nói sai rồi, cha con liêm khiết làm sao tham ô đây?”
Phương Tuệ rơi nước mắt lắc đầu “Vô dụng! Vô dụng thôi! Bọn họ nếu muốn kéo ông ấy xuống cũng sẽ không nương tay! Chẳng qua đối phương cũng quá tàn nhẫn, thật ra thì cha con căn bản không có muốn tranh giành chức vị thị trưởng! Ông ấy chỉ muốn ở hiện tại làm chức Phó thị trưởng sau đó về hưu là được, để cho ông ấy còn danh dự lui về là được! Tại sao còn bỏ đá xuống giếng đưa ông ấy vào ngục?”
Từ nhà họ Hứa đi ra đã là ban đêm, cô nhận được điện thoại mẹ cô hỏi cô chuyện có tiến triển gì không. Cô cố gắng nén xuống nước mắt nói tạm thời không có việc gì, nếu cô nói bây giờ ba xảy ra chuyện mẹ cô nhất định ngất đi.
Cúp điện thoại một người dọc theo đường đi vắng vẻ, cô lần đầu tiên trong đời hận sự bất lực của mình. Cô không dám tưởng tượng hậu quả chuyện này mẹ của cô nhất định sẽ bị đả kích nặng, mà Phương Tuệ nhất định cũng cũng đau khổ.
Phía sau truyền đến tiếng kèn xe hơi, cô nhích lại gần bên trong đường cái như cũ cúi đầu mờ mịt bước đi. Tuy nói cô là con riêng của Hứa Định Biên nhưng mà Hứa Định Biên đối với cô vô cùng tốt cô cũng nhìn ra trong lòng Hứa Định Biên vẫn có mẹ cô, mặc dù những năm này bọn họ cực ít gặp mặt.
Phía sau tiếng kèn xe tiếp tục vang lên, cô phiền não bước nhanh hơn muốn tránh ra thanh âm phiền lòng. Chiếc xe kia bỗng nhiên tăng tốc thoáng cái chạy ngang trước mặt cô người đàn ông mặt mũi kiên nghị trong mắt chứa đựng ân cần hỏi thăm: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Sau khi thấy rõ người đàn ông trước mặt Hứa Lưu Liễm giật mình sững sờ trong giây lát, há miệng nhưng cuối cùng mệt mỏi không có khí lực trả lời hắn không có khí lực đối chọi gay gắt với hắn. Nhưng cô bởi vì chuyện trên máy bay trong lòng đối với hắn còn có khúc mắt cho nên rất bài xích hắn, ánh mắt nhìn cũng tràn đầy địch ý.
Lục Chu Việt nhìn khuôn mặt phòng bị của cô nhướng khóe miệng: “Tới đây thăm nhà bạn cũ, vừa hay nhìn thấy em ở đây...”
“Thật đúng dịp...”
Cô miễn cưỡng khẽ động khóe miệng phun ra hai chữ xoay người liền muốn rời đi, cô không muốn vào thời điểm bể đầu sứt trán này còn phải tốn hao khí lực ứng phó hắn.
Nhưng hắn đã mở cửa xe đi xuống nhanh tới đứng ở trước mặt cô “Sắc mặt khó nhìn như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nói cho tôi biết!”
Hứa Lưu Liễm vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng thấy đáy mắt hắn toát ra ân cần bất lực cô phòng bị đầy người thoáng cái biến mất. Con nhím cứng rắn đến đâu cũng có thời điểm mềm yếu, mà hắn hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này. Cho nên cô xoay người muốn rời đi cước bộ đột nhiên chậm rãi ngừng lại.
Hắn xoay người kéo ra cửa xe cười dịu dàng nói với cô: “Tìm một chỗ ngồi chút đi, cứ xem như là Lão sư quan tâm đến học sinh!”
Hứa Lưu Liễm cắn môi do dự ngẩng lên mắt nhìn hắn chỉ thấy đáy mắt hắn thực chân thành. Mà tâm trạng của cô đặc biệt hỏng bét liền khom lưng ngồi vào trong xe đón nhận lời mời của hắn.
Cô thật cho là hắn tình cờ gặp phải cô sao? Thân phận của hắn tôn quý có bạn bè nơi này cũng đủ lạ! Chẳng qua sau này cô mới biết được, nếu ngày này không có gặp phải hắn, không có ngồi vào trong xe của hắn đi với hắn cuộc đời của cô thật phải đi một hướng khác.
|
CHƯƠNG 28: RƯỢU CÓ THỂ GIẢI SẦU
Land Rover màu xám bạc vững vàng chạy ở trên đường, trong xe một mảnh tĩnh lặng giữa hai người khó được gió êm sóng lặng tâm bình khí hòa như vậy. Hứa Lưu Liễm đột nhiên cảm giác được áp lực, thời điểm cô thấy khó chịu thì nghe được hắn nhẹ giọng mở miệng: "Muốn đi nơi nào?”
Cô cau mày nghĩ hồi lâu phun ra hai chữ: “Quầy rượu!”
Không phải mọi người đều nói rượu có thể giải sầu sao?
Hắn nghe vậy chỉ quay đầu lại nhìn cô thật sâu, đáy mắt xẹt qua tia thú vị liền đạp xuống chân ga nhanh chóng chở cô đến quán bar nổi danh nhất Ôn Thành. Hắn dĩ nhiên không có quên ba năm trước đây cô say rượu chạy đến chỗ hắn hồ nháo một đêm.
Màn đêm buông xuống ánh đèn rực rỡ mới lên, trong quán rượu xa hoa truỵ lạc tiếng nhạc rung trời. Hắn sợ cô không thích ồn ào nên hắn muốn đưa cô vào phòng nhưng cô sống chết mặc kệ, hắn không thể làm gì khác hơn là theo cô tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống.
Cô một hơi uống ba ly rượu: Long Thiệt Lan nhật xuất, lam sắc Yêu Cơ, trường đảo băng trà cũng không để ý đến hắn tự mình lấy một ly ở nơi đó uống. Mái tóc đen nhánh được cô vén lên tai nói không nên lời phong tình, hắn chẳng qua uống chút rượu cũng không ngăn cản cô nheo mắt ôm cánh tay ngồi ở đối diện nhìn cô uống.
Hắn lúc này giống như thợ săn đang từ từ buộc chặc vòng vây,đợi đến cô cuối cùng cam tâm tình nguyện tung người nhảy xuống để hắn bắt, cho nên hắn sẽ không ngu đi đến đả thảo kinh xà.
Chén thứ nhất uống vào Long Thiệt Lan nhật xuất cô đã có chút say rượu, lắc lắc cái ly trống rỗng tự mình lẩm bẩm: "Long Thiệt Lan nhật xuất tựa như cô bé mười tám tuổi, mùi vị ngọt ngọt rồi lại có chút phản nghịch...”
Con ngươi của hắn chợt buộc chặt, đang nhớ lại khi cô mười tám tuổi một cô bé ngọt rồi lại vô cùng phản nghịch. Rõ ràng có nụ cười rực rỡ sôi nổi nhưng vẻ ngoài luôn lạnh như băng và hờ hững. Một nữa như lửa, một nữa lại như băng.
Khoảng thời gian hắn thất thần cô đã đem ly trường đảo băng trà ngửa đầu uống xuống. Có lẽ là uống quá nhanh, cô ngụm lớn ho khan mơ hồ sặc ra nước mắt cô nói: “Trường đảo băng trà, mùi vị rất đáng nhưng rất gần sát thực tế!”
Cô gục ở trên bàn loạng choạng nhìn ly rượu trong suốt ha ha cười “Nhân sinh không phải như một ly rượu đáng sao, như thế nào cũng phải uống vào, thầy nói có phải hay không, Lục lão sư?”
Cô say khướt giương mắt cười với hắn, hắn nhìn nụ cười sáng rỡ kia cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bởi vì cô cười với hắn không phải là phát ra từ nội tâm, cho nên không lạnh không nóng ném cho cô một câu: “Hứa Lưu Liễm, em có thể đi làm nhà văn!”
Cô đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hiểu được hắn đang châm chọc cô vừa rồi bình luận mấy rượu kia, không khỏi cười khanh khách lên "Nhà văn? Đây chính là Hạ Vi Lương thích nhất, em nhưng không thể đoạt chén cơm của cô ấy, giấc mộng của em là làm cái kiến trúc sư ——”
Nói tới đây tựa hồ ý thức được bản thân nói quá nhiều với hắn, cô chợt ngừng lại quay đầu đi chỗ khác trầm mặc.
Lục Chu Việt không phải không thừa nhận, cô cười lên bộ dạng rất mê người đôi mày cong cong giống như là một trận gió xuân lướt nhẹ qua đồng ruộng. Nhưng muốn nhìn thấy cô nở cười thật sự với hắn là quá xa xỉ, mỗi khi cô cười với hắn đều là châm biếm và xem thường.
|
CHƯƠNG 29: TÁM NĂM KHÁNG CHIẾN
Hai người ở nơi đó ngồi một lát, đột nhiên có người quen hắn đi đến gần "Lục tổng, hôm nay cô gái này rất phù hợp trẻ tuổi ít nói, nhìn vẻ mặt lạnh như băng tựa như một đóa hoa hồng có gai. Làm cho người nào có loại vọng động muốn ngắt lấy sẽ bị gai đâm!”
Người nọ còn đang xoa cằm nhìn soi mói Hứa Lưu Liễm, chung quanh mấy người cũng đi theo phụ họa. Sắc mặt Lục Chu Việt bỗng dưng chìm xuống, lông mày hắn nhếch lên lướt qua mấy người kia “Cút!”
Những người này ngày thường có lui tới làm ăn với hắn, cũng từng đi uống qua rượu xã giao qua. Trong trường hợp này đàn ông trong lúc ngồi cùng một chỗ khó tránh khỏi có mang theo bạn gái, hắn thường chẳng qua là tiện tay gọi cả đêm xã giao hắn thậm chí không biết cô gái bên cạnh dung mạo ra sao.
Chẳng qua hôm nay người này là cô cho nên hắn không có bất kỳ tâm tình đàm tiếu cùng đám người đó.
Những người đó vừa nhìn hắn thay đổi sắc mặt cũng biết chuyện có chút không ổn, ngượng ngùng cười mấy tiếng liền vội vàng rời đi. Dù sao ngày thường ấn tượng mọi người về hắn là ôn hòa hữu lễ chứ chưa từng có người thấy dáng vẻ âm trầm này.
Cho dù có chút uống rượu say Hứa Lưu Liễm cũng biết hắn tại sao tức giận, không phải là bởi vì cô bị mấy người kia đùa giỡn chứ. Nhưng cô như cũ ở nơi đó cười như không có việc gì bắt đầu nói mát: “Lục lão sư, xem ra thầy trước kia mỗi lần tới chỗ này đều đưa theo những cô gái khác nhau, như thế nào? Là những cô gái trước kia? Hay là em nha?”
Cô cố ý nói rất hay, giống như các cô gái không chịu nổi lúc trước. Mỗi một lần đối mặt hắn đều ngôn ngữ cay nghiệt châm chọc làm hắn đau lòng đã thành thói quen của cô, bởi vì nếu không như vậy cô cảm thấy mình rơi vào bên trong cái bẫy hắn giăng.
Quả nhiên lời cô vừa dứt hạ chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, cô nhất thời có loại cảm giác không rét mà run. Vội vàng bưng lấy ly cuối cùng trên bàn lam sắc Yêu Cơ ngửa đầu uống xuống, không đợi bình phẩm mùi vị ly xanh thẳm xinh đẹp hắn ngồi đối diện bỗng nhiên đứng dậy kéo cô sải bước đi vào trong phòng.
Cô vốn đã uống đến choáng váng bây giờ lại bị hắn dùng lực mạnh kéo, ngay cả sức giãy dụa cũng không có đành để hắn kéo vào trong căn phòng xa hoa sau đó lại bị không chút nào thương tiếc ném lên ghế sa lon. Đang lúc đầu choáng váng cô nghe được giọng nói hắn xen lẫn tức giận nói với người nào đó: “Các ngươi đi ra ngoài trước!”
Trong phòng có mấy người là bọn người Trác Thính Phong, phòng này bị mấy người bọn họ bao hết hàng năm người nào gặp phải chuyện phiền lòng gì thì cùng đến nơi này uống chút rượu đánh bài tâm sự giải buồn. Lúc này mấy người kia thấy cô gái nhỏ đi vào nhất thời sợ hết hồn.
Trác Thính Phong nheo mắt liếc nhìn khuôn mặt cô bé bị tóc che kín gục ở trên ghế sa lon, ngồi ở đằng âm thầm mở miệng: “Lục tổng, ngài đuổi theo tình yêu, có thể so với tám năm kháng chiến!”
Hắn từ trước đến giờ không chấp nhất với cô bé kia, hắn không rõ cô bé kia ngoại trừ trẻ tuổi chút thì có cái gì tốt. Đáng giá để hắn… nhiều năm qua vì cô hao hết tâm tư. Ba năm trước đây hắn nói buông tay để cho cô bé kia theo đuổi tự do và hạnh phúc hắn cho là tên kia đã buông xuống. Hôm nay lần nữa thấy bóng dáng cô bé kia, hắn đối với người bạn này coi như là hoàn toàn tuyệt vọng.
Lục Chu Việt bị lời không đúng không sai của hắn kích thích đến cầm lấy một chai rượu trên bàn đập qua rống lớn một tiếng “Đi ra ngoài!”
Đúng vậy, cô học trung học đệ nhị cấp ba năm hơn nữa ba năm đại học, suốt sáu năm, còn có hai năm nữa thật đúng là vượt qua tám năm kháng chiến. Nếu qua hai năm nữa cô có thể yêu hắn như vậy cũng đáng, nhưng là chỉ sợ tám năm kháng chiến kiên trì cuối cùng đả động không được trái tim nguội lạnh của cô.
|