Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi
|
|
CHƯƠNG 15: QUẪN CẢNH TRONG KÝ TÚC XÁ
Trong lòng Hứa Lưu Liễm vẫn còn hoảng hốt khi trở lại ký túc xá, mấy người trong ký túc xá đều ở đây, vừa nhìn thấy cô mặc quần áo như thế mọi người không khỏi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó thì tiếng giễu cợt sắc bén vang lên.
“Ai u, những người khác không về ngủ cả đêm thì ra là đi bán thân thể, nhìn người ta cả người đều là nhãn hiệu nổi tiếng kìa, xem ra đây là khoản tiền lưu hành nhất năm nay đây!”
Hứa Lưu Liễm khẽ nhíu mày không để ý chê cười của đám người nọ, bò lên trên giường kéo chăn che lại đầu mình, đối với các người ấy mắt không thấy thì tâm không phiền.
Cô ở cùng sáu người này trong ký túc xá, lên tiếng châm chọc cô là Lại Mỹ Lâm. Lại Mỹ Lâm người cũng như tên, xinh đẹp và kiêu ngạo, cha mẹ là người làm ăn rất có danh tiếng trong thành phố, vì nhà có tiền làm cho tính tình Lại Mỹ Lâm ngang ngược càn rỡ .
Hứa Lưu Liễm không biết tại sao Lại Mỹ Lâm từ năm nhất đại học đã nhìn cô không vừa mắt, cô tự nhận bản thân đối với mọi người hòa nhã và khiêm tốn, mà cô lên đại học cả người cũng không nổi bật, không tham gia các hoạt động trong trường, thành tích cũng không đứng đầu thủy chung giữ vững ở bậc trung, lại càng không diện quần áo trang điểm xinh đẹp quá, nhưng chính là không biết nơi nào đắc tội Lại Mỹ Lâm.
Thật ra thì cô nào biết rằng, cũng bởi vì dáng vẻ cái gì cũng không tranh giành điềm tĩnh đơn giản tính tình vừa vặn là loại Lại Mỹ Lâm lớn lối kêu ngạo chán ghét nhất, Lại Mỹ Lâm cho là tất cả là do cô ra vẻ thanh cao.
Trong phòng ký túc xá này có sáu người ở chung, trong đó có hai bạn cùng phòng từ năm nhất đã bắt đầu một lòng nhào vào học tập lập chí muốn thi ngành nghiên cứu, cho nên rất ít tham dự những thứ tranh đấu vụn vặt trong túc xá, thật ra thì có nhiều lần các cô nhìn không được muốn thay Hứa Lưu Liễm ra mặt, sau đó lại bị tính ương ngạnh của Lại Mỹ Lâm hù dọa trở lại.
Đổi lại còn hai người còn lại thích nịnh nọt, nhất trí đứng ở bên phe Lại Mỹ Lâm đối với cô tràn đầy địch ý. Cô thường ở trong lòng cười khổ, ai nói đại học là nơi đẹp nhất, có ai lại biết bên trong có nhiều chuyện không chịu nổi hơn so với bên ngoài.
Cũng tỷ như lúc này, một người trong đó phụ họa theo lời giễu cợt vừa rồi của Lại Mỹ Lâm.
“Nhìn dáng vẻ ngày thường lạnh lùng ăn trên ngồi trước, thật ra thì trong xương so với ai khác cũng như JIAN, không trách được dám tát Quách thiếu gia đỉnh đỉnh đại danh bất tỉnh, thì ra sau lưng người ta có chỗ dựa!”
Tiếng nói vừa dứt ba người còn lại cười lớn, Hứa Lưu Liễm trở mình lấy ra ống nghe điện thoại đeo lên tai nghe âm nhạc, dù sao cô nhịn ba năm cũng không thiếu những thứ này, cô hiện tại mới vừa vào năm thứ tư, tính qua một khoảng thời gian nữa sẽ ra ngoài tìm phòng ốc chuyển ra ở, thuận tiện tìm công việc làm.
Cô không để ý tới lời của bọn người Lại Mỹ Lâm, không phải là bởi vì cô mềm yếu bị ức hiếp, ngược lại là bởi vì cô thông minh hiểu được, đối phó người như Lại Mỹ Lâm, càng để ý tới các cô ấy thì làm cô ấy thẹn quá thành giận tìm đủ mọi cách hãm hại mình, không bằng cứ để cho các cô ấy đắc ý, bất quá miệng lưỡi các cô cũng nói một hồi cũng sẽ qua, cô cũng không tổn thất gì.
Mấy người Lại Mỹ Lâm thấy dáng vẻ cô như cũ im lặng không lên tiếng không thèm quan tâm, bọn họ cũng không còn cách nào hừ lạnh một tiếng ra khỏi ký túc xá. Sau khi các cô đi hai nữ sinh kia lúc này mới dám tới ân cần hỏi cô.
“Lưu Liễm, cậu... có khỏe không?”
Hứa Lưu Liễm biết các cô chỉ biết ngày hôm qua cô đánh Quách Tử Diệu bất tỉnh còn có chuyện cô cả đêm không về ngủ, hốc mắt ươn ướt nhưng vẫn lấy ống nghe ra xoay đầu lại nhìn các cô nở nụ cười yên tâm.
“Mình không sao, cám ơn các bạn quan tâm!”
“Không có chuyện gì là tốt rồi, vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng tớ phải đi học rồi!”
Hai nữ sinh thấy cô không muốn nói thêm nên cầm quyển sách đi ra ngoài, trong túc xá chỉ còn lại có một người Hứa Lưu Liễm, cô lúc này mới dám để cho nước mắt chảy xuống.
|
CHƯƠNG 16: NAM SINH DẠY KÈM TẠI NHÀ
Cô ở túc xá mơ mơ màng màng ngủ một giấc bồi bổ tinh thần. Sau khi tỉnh lại đã là lúc xế chiều, đi đến nhà tắm trường học tắm rửa sạch sẽ, nhanh chóng mở vòi hoa sen phun nước mạnh xoa xoa lên người, cô muốn tẩy vận xui đầy người. Sau đó liền thu dọn đồ đạc nhanh lên tinh thần đi dạy kèm tại nhà cho Bành Duy Triết, cô hôm nay phải dạy bù ngày hôm qua làm trễ nãi một canh giờ.
Thời điểm đẩy xe đạp trong sân trường, chung quanh có người nhìn cô chỉ trỏ nhưng không dám quá trắng trợn ồn ào, cô nhảy lên xe đạp vội vã chạy đi, nhờ phúc của Quách Tử Diệu trước khi tốt nghiệp cô trở thành người nổi tiếng trong trường.
Nhà Bành Duy Triết ở khu dân cư hạng sang gần trường học cô, cô chạy xe đạp ước chừng tốn nửa giờ. Lúc cô đến Bành Duy Triết đang ngồi ở trên sàn nhà phòng khách xếp chân điên cuồng chơi game, thấy cô đi vào mặc dù sắc mặc nhìn không tốt nhưng cũng lập tức ngừng trò chơi trong tay, hừ lạnh một tiếng đứng dậy đến phòng học.
Cô bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi đến thu dọn một đống hỗn độn sau mới đến phòng học. Bành Duy Triết đang tựa vào bàn bên cạnh trong phòng học cau mày nhìn chằm chằm cô. Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, ngũ quan anh tuấn xuất sắc giữa lông mày tất cả đều là tàn ác tung bay không kềm chế được, vẻ mặt tựa như có chút không vui.
Ánh mắt của hắn quá nóng rực, để cho Hứa Lưu Liễm cảm thấy chuyện xảy ra tối hôm qua đều bị hắn nhìn thấu. Cô không thể làm gì khác hơn là ra vẻ bình tĩnh ngẩng lên nhìn bên ngoài một chút, sau đó mở miệng: “Bắt đầu học nha!”
Bành Duy Triết lần nữa nhìn cô cũng không nói cái gì, đang ngồi xuống chỗ của mình. Cô dạy Bành Duy Triết chính là Anh ngữ, mẹ Bành Duy Triết rất có tiếng trong công ty, cô không biết cha mẹ Bành Duy Triết tại sao ly hôn, tóm lại trong một năm này cô ở đây dạy hắn chưa bao giờ từng thấy quá cha của hắn.
Theo mẹ Bành Duy Triết nói muốn để cho hắn tốt nghiệp trung học xong trực tiếp ra nước ngoài du học, cho nên mới tìm người dạy kèm Anh ngữ tại nhà cho hắn. Cô không nghĩ đến mới vừa ngồi xuống chưa nói được mấy câu, Bành Duy Triết đối diện bỗng nhiên phủi đất một chút đứng lên đem sách trong tay ném mạnh xuống đất, vẻ mặt nổi giận nhìn cô rống.
“Hứa Lưu Liễm! Cô nói đi! Cô tối hôm qua rốt cuộc đi làm gì rồi?”
Hứa Lưu Liễm bị hắn đột nhiên hét luống cuống sợ hết hồn, còn chưa có phục hồi tinh thần lại thấy hắn đi tới nắm tay cô kéo ra ngoài. Cô quá sợ hãi vùng vẫy phản kháng.
“Bành Duy Triết, em làm gì! Mau buông!”
Trong ấn tượng, Bành Duy Triết mặc dù đối với cô có chút mập mờ, mặc dù tính cách trẻ tuổi hay nổi cáu không kềm chế được, nhưng cũng chẳng bao giờ đối thô lỗ như vậy kéo cô đi.
Lực đạo của cô dù sao cũng không bằng hắn, hắn kéo cô hai bước ba bước đã nhét cô vào phòng rửa tay, trước gương hắn chỉ vào trong gương bộ ngực cô phập phồng đè nén cơn tức.
“Cô nhìn xem chút ít dấu vết trên cổ cô là gì? Không phải nói cảm mạo sốt sao? Em tại sao không biết cảm mạo nóng rần lại lưu những thứ này?”
Dưới tiếng thét của Bành Duy Triết, cô từ trong gương thấy trên cổ mình có dấu vết đỏ sẫm, cô hôm nay vì che dấu những dấu vết kia cố ý mặc áo dày, lại không nghĩ rằng vẫn bị mắt Bành Duy Triết nhìn ra.
Nhìn cô trầm mặc Bành Duy Triết càng tức giận.
“Hứa Lưu Liễm, theo em được biết, cô hình như không có bạn trai, vậy tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Bị hắn rống tới rống lui như vậy, Hứa Lưu Liễm cũng nổi giận, dù sao cô cũng là cô giáo của hắn, dù sao cô cũng lớn hơn hắn mấy tuổi, cho nên cô níu lấy cổ áo của mình có chút tức giận nhìn hắn một cái nói.
“Bành Duy Triết, đây là chuyện riêng của cô, không tới phiên em quản!”
|
CHƯƠNG 17: BIẾN CỐ TRONG NHÀ
Bành Duy Triết giận đến hai tay dưới nắm chặt lại, một đôi con ngươi tất cả đều là tối tăm. Giằng co với hắn Hứa Lưu Liễm càng phiền lòng, chuyện tối hôm qua cô một chút cũng không muốn lại nhắc lại, hắn lại đàng lúc này không thuận theo hỏi tới hỏi lui.
Cho nên cô liền trầm mặt lướt qua người hắn đi ra ngoài. Hiện tại thằng bé trai thật là bị làm hư, động một chút là nổi tính thiếu gia, động một chút là bá đạo muốn mạng người.
Cô mới vừa đi ra không tới mấy bước Bành Duy Triết bỗng nhiên từ phía sau kéo lấy tay cô, “Không cho phép đi!”
Cô theo bản năng dùng vùng ra, cái giãy nảy thoát khỏi tay Bành Duy Triết. Bởi vì cô dùng sức quá mạnh nên lảo đảo ngã mạnh trên mặt đất, cô đau đến nhăn lại đôi mi thanh tú.
Bành Duy Triết thấy cô ngã xuống cũng thay đổi sắc mặt muốn đi qua đở cô dậy.
“A! Hứa lão sư, cô tại sao ngồi dưới đất? Đã xảy ra chuyện gì?”
Một tiếng tiếng hô kinh ngạc truyền đến, chỉ thấy người mẹ giỏi giang của Bành Duy Triết Bành Vận mở cửa đi đến.
Thấy cô ngồi dưới đất Bành Vận vội vàng tới kéo cô dậy. Hứa Lưu Liễm nhìn thoáng qua Bành Duy Triết mím môi đứng một bên không lên tiếng, vuốt vuốt cổ tay của mình nhàn nhạt nói.
“Không có chuyện gì chị Bành, tôi vừa rồi không cẩn thận té một chút!”
Bành Vận liếc nhìn con mình sắc mặt khó coi vừa muốn mở miệng khiển trách thì đã nghe Bành Duy Triết mở miệng nói, “Hôm nay không có tâm tình học, Hứa lão sư, cô có thể đi!”
Hắn nói xong quay người lại đi về phòng mình, cuối cùng dùng sức đóng cửa lại.
Bành Vận ở phía sau gọi hắn vài tiếng hắn cũng không có phản ứng, cuối cùng phải quay đầu lại cười xinh lỗi với Hứa Lưu Liễm.
“Hứa lão sư, tính tình Tiểu Triết đột nhiên khó chịu cô đừng chấp nhất nó, nếu không tiền giờ học hôm nay tôi như cũ đưa cho cô!”
Hứa Lưu Liễm khẽ cười cười "Không cần chị Bành, em chỉ lấy tiền theo giờ học!”
Cô trở lại trường học sau đó Bành Vận gọi điện thoại cho cô nói Bành Duy Triết gần đây tâm tình không được tốt, cô buổi chiều tạm thời không cần đến dạy học, cô cũng không không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Ngược lại còn đem kinh nghiệm vùi đầu đi tìm việc làm, năm thứ tư cơ hồ không có chương trình học. Ngoại trừ ứng phó biện hộ luận văn chính là tìm việc làm, cô định trước khi tốt nghiệp tìm được công việc tốt như vậy mới có thể bảo đảm cuộc sống của mẹ và cô.
Sau sự kiện Quách Tử Diệu lúc ban đầu trong trường học còn có người nhìn cô chỉ chõ, sau đó lại không còn cô cảm giác mọi chuyện cần thiết cũng bị cô xem như không thấy đè xuống ở sau lưng. Nhưng hết lần này tới lần khác cô lại không hiểu ra sao. Chuyện đêm đó không có người nhắc tới nữa, cuộc sống của cô bắt đầu khôi phục sự yên lặng đơn giản như lúc ban đầu.
Ngày đó cô mới làm xong phần công việc trở lại liền nhận được điện thoại của mẹ. Trong điện thoại mẹ cô thở dồn dập, thanh âm giống như chỉ có một con ve cuối cùng trong mùa hè này, thê lương không chịu nổi: “Tiểu Liễm, ba con——, ba con——”
“Mẹ, mẹ đừng gấp gáp từ từ nói, ba có việc gì?”
Cô khẩn trương vội vàng trấn an mẹ mình. Mẹ cô bị bệnh suyễn nghiêm trọng, lúc này một kích động nhỏ cô cũng rất sợ bà hít thở không thông, bên người mẹ cô không có người nào chăm sóc.
Mẹ cô cố gắng thở dốc mấy cái đó bỗng dưng hô lên.
“Ba con đã xảy ra chuyện!”
|
CHƯƠNG 18: HẸN CÔ ẤY ĂN CƠM
Sau lại trong tiếng đứt quảng mẹ cô thuật lại, cô biết ngọn nguồn xảy ra chuyện gì: Cha cô tham gia tổng tuyển cử trong tỉnh trước đó bị người kiện ông tham ô nhận hối lộ, hiện tại đã bị bắt!
Tuy nói trong nhà chỉ có cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau nhưng thật ra cô đương nhiên có cha. Hơn nữa cha cô còn sống được phong sinh thủy khởi (“Phong sinh thủy khởi” tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc).
Chẳng qua là cha cô ở phía Bắc ở thành phố nổi tiếng quốc tế đảm nhiệm chức Phó thị trưởng Hứa Định Biên, mà cô là đứa con riêng hắn không thể nhận.
Cô biết cha cô thật ra yêu mẹ cô, tỷ như nói cái tên Hứa Lưu Liễm của cô. Hứa Lưu Liễm...Hứa Lưu Liễm, ý ngoài chính là cho cô cả đời lưu luyến, nhưng thật ra là ngầm có ý cho phép cả đời lưu lại trong lòng.
Nhưng cô không biết tại sao hai người rõ ràng yêu nhau nhưng cuối cùng không thể ở chung một chỗ. Ngược lại lấy một cô gái khác, mẹ cô mang theo đứa con cực khổ sống qua nhiều năm như vậy.
Bọn họ ai cũng không nói nguyên nhân cho cô nghe, cô cũng chưa từng hỏi. Cô chẳng qua là cảm thấy cho dù thế giới bên ngoài ồn ào thế nào, lời đồn đãi khó nghe đến đâu nửa chỉ cần bọn họ yêu nhau là tốt rồi.
Sau khi cúp điện thoại của mẹ, cô bình phục cảm xúc bối rối bắt đầu đặt vé máy bay đi về. Nhưng bởi vì ngày đó thời gian quá muộn cho nên không còn vé máy bay, cô không thể làm gì khác hơn là đặt vé rạng sáng ngày thứ hai.
***
Ban đêm, trong phòng làm việc Thân Viễn tổng giám đốc đèn sáng như cũ. Mặt người đàn ông chuyên chú đối diện máy tính mười ngón tay đang bận rộn đánh máy. Thời điểm Lâm San Ni vội vả đi tới hắn vừa lúc kết thúc phần công việc. Cả thân thể cao lớn ngã vào ghế da, hắn nhắm mắt mệt mỏi giơ tay lên xoa xoa trán sau đó nhàn nhạt căn dặn.
“Sunny, tối mai giúp tôi hẹn cô ấy cùng ăn bữa cơm!”
Lời nói lúc này của hắn giống như quyết tâm đặt lễ đính hôn. Từ đêm đó sau hắn cũng không có tạm biệt cô, cả ngày làm việc để giải trừ tâm trạng phiền muộn. Hắn thật sợ, bởi vì hắn có thể tưởng tượng mọi chuyện sau khi rõ ràng, cô biết được người đêm đó là hắn không biết sẽ chanh chua châm biếm ra sao.
Lâm San Ni do dự một chút mới mở miệng: “Lục tổng, nghe nói... cha Hứa tiểu thư đã xảy ra chuyện, cô đã đặt mua vé máy bay sáng sớm ngày mai trở về Ôn Thành...”
“Cái gì?”
Người ngồi trên ghế nghe lời của cô kinh ngạc bỗng dưng mở mắt ra, tối tăm trong mắt tất cả đều hóa thành ánh sao.
Suy nghĩ một chút ngay sau đó căn dặn: “Lập tức đặt vé máy bay cùng chuyến với cô ấy!”. Giọng nói nghiêm túc nhỏ dần tiếp theo tăng thêm một câu: “Sunny,cô biết tôi muốn vị trí nào phải không!”
“Dạ! Lục tổng!”
Lâm San Ni đáp lại liền lui ra ngoài.
Đúng vậy cô biết vị trí hắn muốn, đơn giản chính là chỗ ngồi bên cạnh cô gái kia. Vì vị trí kia Lâm San Ni không tiếc vận dụng tất cả quan hệ cũng phải tìm được cho hắn!
Bởi vì trong lòng lo lắng quá mức lại nhớ tình cảnh của cha vừa lo lắng sức khỏe của mẹ nên ngày hôm sau Hứa Lưu Liễm đã đến phi trường rất sớm. Tựa hồ như vậy có thể gần bọn họ hơn một chút.
|
CHƯƠNG 19: GẶP TẠI PHI TRƯỜNG
Cách giờ lên phi cơ còn có một khoảng thời gian thật dài, trong lòng hoang mang và bất an lại khiến cho cô từng giây từng phút cũng cảm thấy đau khổ. Cô không thể làm gì khác hơn là dùng âm nhạc làm tiêu tan, mang ống nghe điện thoại một mình ngồi ở trên ghế dài nhắm mắt dưỡng thần.
Gần đến giờ lên máy bay, cô lấy ra ống nghe điện thoại chuẩn bị đứng dậy đi đến phía trước. Bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, còn có một số cô bé vì hưng phấn mà thét chói tai. Cô tò mò đưa mắt nhìn người đi qua nhưng nhất thời cứng người lại.
Người đàn ông kia, một thân tây trang màu sắc tối tăm mặt mũi lạnh lùng hối hả băng qua bước lên máy bay. Bên cạnh hắn có một cô gái đi theo, cô gái kia cô cũng biết! Là thư ký theo bên cạnh hắn nhiều năm.
Tại sao là hắn? Cô sửng sốt một chút sau liền núp người đi.
Người đàn ông kia cô cho là đã quên mất hắn, lại không nghĩ rằng ba năm sau lần nữa gặp mặt cô thế nhưng làm ra cử động trốn tránh như vậy. Chẳng qua là cô làm sao có thể quên mất hắn đây? Hắn là người đàn ông cơ hồ phá hủy cả cuộc đời cô nhưng hắn lại là người đàn ông đầu tiên của cô. Cô làm sao có thể dễ dàng quên mất đây?
Bất quá cô cảm giác mình gần đây nhất định là trúng tà. Không những liên tiếp mơ tới hắn thì không nói, còn nghĩ người đàn ông đêm đó là hắn. Không ngờ thế nhưng lại gặp hắn ở nơi này!
Cô đưa lưng về phía hắn đi tới bất an đứng ở nơi đó, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay. Cô không biết hắn có thấy cô hay không, nhưng cô không muốn gặp hắn. Bởi vì cô không muốn gợi lại những chuyện đau khổ không chịu nổi nhưng lại có tiếng bước chân trầm ổn từ phía sau truyền đến. Cô cảm giác tim đập nhanh hơn như sắp nhảy ra lồng ngực.
Có mùi nước hoa phái nam mát phật qua, bóng dáng cao lớn từ bên người cô cùng cô gặp thoáng qua. Hắn không có quay đầu lại bóng lưng cao lớn cách cô xa dần. Trong lòng cô âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, may là hắn không có nhận ra cô.
Dù sao ba năm này cô thay đổi rất nhiều, không chỉ là hình dạng bên ngoài thay đổi rất lớn mà khí chất cả người cũng trầm tĩnh rất nhiều. Ngay cả Hạ Vi Lương nhân nghỉ hè năm ấy nhìn thấy cô cũng nói cô thay đổi da thịt, huống chi cái người ưu tú xuất chúng kia. Ba năm nay, khẳng định qua lại không ít phụ nữ, chỉ sợ sớm đã quên mất cô gái ngu ngốc hiến thân cho hắn.
Hơn nữa kỹ xảo của cô trúc trắc đoán chừng hắn không nhớ được. Nghĩ thế trong lòng cô bình tĩnh rất nhiều, không cần đối mặt cảm giác chân hảo. Cô tự giễu nhướng khóe miệng cười cười. Vừa muốn cất bước đi hướng ngược lại, hắn vừa bỗng dưng quay đầu lại. Tầm mắt của cô không còn kịp tránh né nữa cứ như vậy thẳng tắp đụng vào hắn, trong đôi con ngươi thâm thúy xẹt qua một tia sáng. Sau đó liền dừng bước đứng ở nơi đó nhìn cô.
Cô nhất thời cứng người đứng ở thế khó xử. Đi lên chào hỏi với hắn sao? Như vậy cô không cam lòng! Còn không chào hỏi sao lại cảm thấy không có lễ phép. Nhất là thư ký bên cạnh hắn, cô ấy đã từng dạy cô. Theo lý thuyết hắn dạy cô ba năm, cô nên đổi lại gọi hắn một tiếng Lục lão sư.
Đang lúc cô do dự ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn cô một cái sau đó xoay người rời đi. Trong lòng cô bắt đầu bất ổn, cô không biết là hắn nhận ra cô hay không nhận ra cô nhưng cô chán ghét nhất chính là bộ dạng lòng dạ khó đoán này của hắn.
Cuối cùng cô phiền não lắc đầu bắt đầu lên máy bay.
|