Tổng Giám Đốc Bá Đạo, Chớ Chọc Tôi
|
|
Tổng Giám Đốc Bá Đạo, Chớ Chọc Tôi TỔNG TÀI BÁ ĐẠO, CHỚ CHỌC TA! Cát Nhi Độ dài: 10 chương Convert: ngocquynh520 Edit: Wonkyu+ trangthao Thể loại: ngôn tình hiện đại, sủng, HE
"Phụ nữ, không ai dám nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích như vậy ,
Nhưng cô so với bọn họ thật sự rất cuồng nhiệt."
Mẹ kiếp! Như lời anh nói thì cô đang “đói khát” hay sao?
Mặc dù thật sự cô rất hứng thú việc phỏng vấn anh.
Cô đâu có điên mà áp dụng cái tuyệt chiêu "Sói đến đây" , đắc tội với giới truyền thông,
Còn ngụy trang bộ quần áo công sở, muốn cùng anh tiếp xúc "cự ly gần",
Chỉ là, anh nói cô như vậy, cũng thật quá đáng mà ^_^
"Nếu như tôi để cho cô phỏng vấn, cô lấy cái gì để trao đổi?"
Cái gì? Anh thật sự sẽ đồng ý để cho cô phỏng vấn! ?
Oa ha ha ha ha! Cô cuối cùng cũng đã thành công,
Anh muốn cái gì thì cứ việc nói thẳng ——
"Tôi muốn cô, Tiểu Phiến Tử."( Tiểu Phiến Tử : tên lừa bịp, kẻ lừa đảo )
ㄟ. . . . . . Này, yêu cầu này cũng quá"Kích thích" đi. . . . . .
|
Lời tác giả:
Bão Long Vương hoành hành Đài Loan cả một ngày nay, Cát Nhi viết lời tựa, mà trong lòng hơi run sợ.
Bên ngoài tiếng gió ào ào, kèm theo tiếng gió là tiếng mái tôn va vào nóc nhà thổi ù ù vang dội.
Âm thanh kia, nghe giống như có người lấy miếng sắt để cuộn sushi thay vì dùng rong biển, hoặc như là lá sắt đang hô hào: ta muốn lợi dụng sức gió bay đi, thả ta tự do nhanh lên!
Nghĩ đến cảnh tượng tấm lá sắt bay đầy trời, Cát Nhi bầm sinh nhát gan có nói thế nào cũng không dám ra cửa, thấy tin tức trên TV, biển người trước Công Ty Bách Hóa, vì chúc mừng tròn năm, các cô gái không sợ gió, không sợ mưa, càng không sợ những tấm bảng hiệu bay đầy trời, cây bật gốc đổ đây đường, nếu cố ý ra khỏi cửa nhất định đổ máu, lúc này, Cát Nhi chỉ có một cảm tưởng. . . . . .
Mãnh liệt!
Cát Nhi nhát gan đến nỗi ngay mỳ ăn liền cũng không dám bò ra phố mua. Lúc này, Cát Nhi không khỏi khâm phục những tay chơi không chuyên kia.
Được rồi, hiện tại nói đến sách mới một chút, quyển này “ Tổng giám đốc bá đạo, chớ chọc tôi”’, là truyện thứ nhất trong hệ liệt ‘ Ái tình tốc xứng DNA’ ( Tình yêu DNA tương xứng ). Ta thích thử nghiệm các nhân vật chính với tính cách khác nhau, cho nên lần này sẽ là một nữ chính mạnh mẽ, cá tính, tất nhiên là HE.
Tính khí của nữ chính có ngọt, có cay, có nồng như ớt chiên, hương vị có thể khác nhau.
Lúc sáng tác, tôi thường không tự chủ biến tính tình của Cát Nhi thành của nhân vật, vì vậy thời điểm phác thảo quyển này, chắc chắn Cát Nhi và Đinh Tinh Diễm giống nhau đều tràn trề sức sống.
Còn nam chính, Vệ Triển Dực, vẫn ngạo mạn, lạnh lùng, bá đạo như cũ.
Cát Nhi đối với những người đàn ông yếu ớt, nhát cáy thực không có hứng thú ( ta bảo đảm những lời này tuyệt đối có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ), không viết cũng được. Nhưng điểm khác biệt của anh ta so với những nam chính trước đây là trong cương có nhu.
Anh ta biết cái gì đối với Đinh Tinh Diễm là chuyện tốt nhất, nhưng anh ta không chỉ là "Biết", mà nhất định đã nói là làm, cá tính của bọn họ đều mạnh mẽ nên họ "không phải người yêu", nhưng kết cục cũngviên mãn.
Về phần anh ta như thế nào cương trong nhu, làm phiền các độc giả tự mình khám phá.
Tác phẩm tiếp theo, tên sách đã được xác định “ Hoa tâm tổng giám đốc, chớ theo đuổi tôi” . Nếu như nói"Tổng giám đốc bá đạo chớ chọc ta" nam chính và nữ chính là"Kỳ Phùng Địch Thủ" , còn “Hoa tâm tổng giám đốc, chớ theo đuổi tôi” chính là “Oan gia ngõ hẹp”
Xem ra, tinh thần Cát Nhi đã kích động được một lúc rồi.
Chờ sách xuất bản thì ước chừng đã là mùa đông, đến lúc đó, hi vọng các bạn tìm thấy trong tác phẩm của Cát Nhi một luồng sinh khí mới
Lần tới thấy!
|
Chương 1.1: "TÁM GIỜ RỒI, NHANH NHANH NHANH !"
Đại đội nhân mã, tay xách nách mang nào là máy chụp hình,máy quay, bút viết….. hầm bà lằng đủ các thứ. Ai cũng chuẩn bị tinh thần ở mức độ cao nhất để được “chiêm ngưỡng” nhân vật HOT nhất ngày hôm nay.
Mọi người mặc dù không làm chung một công ty, nhưng cũng rất ăn ý truyền cho nhau ánh mắt " Hợp tác cùng có lợi”.
Phóng viên tin tức buổi sáng của Đài truyền hình đều trang bị đầy đủ dụng cụ, chờ đợi ở bên ngoài ‘ Tân Xuyên Hào Ngụ”.
"Ba, hai, một." Ký giả chụp ảnh làm thủ hiệu.
"Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình điểm tin lúc tám giờ sáng của Đài Truyền hình Tảo An, tin tức đầu tiên chúng tối muốn gởi đến quý vị là tình hình ba vị thương gia nổi tiếng nhất hiện nay làm chấn động giới kinh doanh."
Một góc khác, phát thanh viên Đài truyền hình Mùa Xuân cũng bắt đầu tiến vào
"Ba doanh nhân : Vương Kim Mạnh, Lâm Kiến Đức, Cao Phong Vĩnh, chiều hôm qua đã chính thức tuyên bố phá sản. Theo tin tức chúng tôi vừa nhận được, chủ nợ của ba người họ đều là một người: Vệ Triển Dực - Tổng giám đốc của tập đoàn Dực Hải
Ngừng lại một chút, phát thanh viên lại nói: "Không phải là độc nhất vô song, mười bốn năm trước, ba người này cùng nhà họ Vệ cũng có một mối ân oán hiềm khích, ngày hôm qua chính là ngày giỗ của cha Vệ Triển Dực. Có thông tin truyền ra ngoài, năm đó ba người bọn họ ác ý ngầm chiếm đoạt tập đoàn Vệ thị, hành động của Vệ Triển Dực lần này có vì 'thay cha báo thù' hay không? Bản đài sẽ có kết luận sớm nhất đến quý vị."
Ở một góc khác, Đài Truyền Hình Mùa Hạ cũng bắt đầu lên sóng ——
"Bây giờ chúng tôi đi tới nhà của Vệ Triển Dực, đoán chừng ba phút sau, chiến tướng dũng mãnh thiện chiến thương trường này xuất hiện, anh ấy sẽ cho chúng ta biết rõ ràng hơn."
Ngồi xoay lưng nhìn xa xăm, ĐinhTinh Diễm nhai kẹo cao su, nhàm chán thổi bong bóng.
"Chúng ta ngồi chỗ này được không?" Tiểu Khả - cộng tác viên của cô ngó dáo dác hỏi.
"Có cái gì không tốt?" Cô đang đeo mắt kính, tóc ngắn bay phấp phới trong gió.
"Có một điều lạ là các ký giả chỉ đợi sẵn ở nhà xe mà không quan tâm gì tới cửa chính." Tiểu Khả gãi gãi cái ót, thật là phiền não."Nhưng sao chúng ta lại rãnh rỗi ngồi chơi ở chỗ này. . . . . ."
"Nơi này bốn phương thông suốt, vừa có động tĩnh, bất kể chạy đến đâu cũng rất gần." Cô lại tiếp tục thổi bong bóng.
"Nhưng mà, những người khác đều trực tiếp canh giữ ở những chỗ đó, chúng ta sao lại ngồi xa như vậy!"
"Cậu chỉ ‘ người khác ’, ông chủ bọn họ cũng phái bao nhiêu người ra ngoài, tòa soạn chúng ta lại keo kiệt như vậy, rõ ràng là tạp chí lớn vô địch, bị đá ra trận cũng chỉ có cậu theo mình mà thôi."
"Lời nói không phải nói như vậy nha! Cậu vốn không muốn để cho mình đi theo. . . . . ." Tiểu Khả lịch sự nói toạt ra, có chút uất ức.
"Nói nhảm! Vệ Triển Dực là giấc mơ của mình . . . . . ." Lời còn chưa nói hết, khóe mắt cô liếc một cái. Cửa chính có tiếng động !"Tiểu Khả, xách túi theo." Cô nhảy lên, ném mắt kính ném cho cậu ta, hai mắt sáng lên ."Nhường một chút, nhường một chút!"
"Các vị, hiện tại Vệ Triển Dực đi từ trong nhà ra, chúng tôi lập tức đi đến phỏng vấn. . . . . . À?"
Hù hù ! Một cơn gió lốc thổi qua, nữ xướng ngôn viên vội vàng đè chiếc váy chiffon mỏng manh xuống sợ nó bay lên..
"Vệ tiên sinh, xin hỏi. . . . . . Oh!"
Một bóng dáng nhanh chóng đi tới, đụng phải một vị ký giả làm ông ta xoay một vòng.
"Xin ngài phát biểu cảm tưởng. . . . . . Á? Microphone của tôi đâu?"
Microphone bay giữa không trung, rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
Cốc!
"Shit! Người nào dùng Microphone đánh tôi?"
Lực lượng ký giả uốn éo thành một đoàn, người khởi xướng tóc ngắn bay bay, hai mắt giảo hoạt,đi tới vạch phía trước.
Tiếp tục nhảy xổ vào la.
Đi ra Tân Xuyên hào ngụ, Vệ Triển Dực lập tức bị nhóm lớn truyền thông ngăn chặn.
Người người xoa tay, chuẩn bị nghe một đoạn trường thiên thanh minh. Căn cứ vào những chứng cứ trước kia, Vệ Triển Dực thực rất thú vị, hay nói khác hơn hắn là kẻ hoa hoa công tử, tay ăn chơi trác táng. Trước kia khi phỏng vấn anh ta, thì anh ta mạnh miệng nói điều kiện một đổi một, tức một cuộc phỏng vấn đổi lấy một tiểu mỹ nữ, thậm chí còn đến Macao đánh cuộc ngàn vạn, nhưng mà toàn bộ thua sạch. (Won: 1 biểu tượng của phá gia chi tử là đây )
Nghe giọng điệu của anh ta, cầm tiền mặt một lần đưa cho người khác, chẳng những không cảm thấy đau lòng, còn cực kỳ thoải mái đấy!
|
Chương 1.2 : ( Won: 1 chương dài kinh dị, mình edit tới đâu post tới đó nha mn )
Thật nên có người giúp anh tính toán số mệnh. Người đàn ông này chưa từng biết chữ bình tĩnh viết như thế nào, anh từng ở thị trường chứng khoán nhất chiến thành danh, chợt phút chốc tiền vàng đội nón ra đi. Anh kiếm tiền rất nhanh, tiêu tiền cũng nhanh không kém, mặc dù có tật xấu mê cờ bạc ở Macao, nhưng khả năng phán đoán thị trường của anh có thể nói là bậc cao thủ, luôn mua các công ty nhỏ với cái giá một vốn bốn lời.
Đời trước Vệ Thế Hiệt không có đủ sự nhạy bén trong kinh doanh, không nghĩ tới con ông so với ông còn tệ hơn!
Đợi chút. . . . . . Những gì được mô tả ở trên chỉ là cách nhìn của trước kia. Sau ngày hôm nay, có lẽ anh sẽ đảo ngược tình hình, được liệt kê là một thành viên trong "Nhân vật hung ác".
Máy chụp hình răng rắc răng rắc, ký giả ùa lên, đem hết khả năng giơ cao ống kính.
Vệ Triển Dực mặc một bộ Armani, đường cắt lưu loát khiến cho thân hình càng thêm kiện tráng tuấn dật. Không giống với những nhân vật nổi tiếng khác, anh không đeo mắt kính, cũng không né tránh ống kính, thân thể cao lớn rắn rỏi đứng giữa mọi người, trông thật giống như “hạc đứng trong bầy gà”.
"Vệ tiên sinh, xin hỏi đây có phải là một hành động trả thù không?"
"Vệ tiên sinh, có thông tin cho rằng Vương Kim Đức và ba người có thù oán với nhà họ Vệ, là thật sao?"
"Nếu như nói lần hành động này của ngài, là thay cha báo thù, ngài thấy sao?"
Mặt anh không chút thay đổi, không lộ ra bất kỳ tâm tình gì, mặc cho âm thanh đèn flash chiếu vào mặt răng rắc răng rắc vang lên.
Phía sau lưng anh, còn có một người dáng dấp giống hệt anh, đang nháy mắt tán tỉnh cùng biết nữ ký giả, khuôn mặt tương đối trẻ tuổi hơn, thân thiện hơn. Anh ta là Vệ Chinh Hải, em ruột của Vệ Triển Dực.
Ký giả canh giữ ở hai địa điểm khác, rối rít xông lại, Đinh Tinh Diễm nhanh chân đứng dậy, đổi lại giầy nhanh nhanh chóng chóng bám theo.
"Nhường một chút, nhường một chút, nếu bị ngã thứ cho không phụ trách." Cô lớn tiếng kêu la. (Won: giống tránh ra tránh ra nước sôi nước sôi ở VN mình ý )
Một chiêu này đối với ký giả từ chỗ khác chạy tới coi như hữu hiệu, nhưng đối với đám ký giả đã chờ đợi quá lâu trước cửa thì một chút cũng không thể thực hiện được.
Cô âm thầm lo lắng. Không được ah...! Nhất định phải phỏng vấn được Vệ Triển Dực, việc này đối với cô vô cùng quan trọng. Đầu kia, Vệ Triển Dực mở miệng, chuẩn bị nói chuyện —— cô bất ngờ lớn tiếng la lên: "A! Vương Kim Đức cầm dao, từ bên kia xông lại !" Quả nhiên, đám ký giả trước mặt lập tức chuyển sang, hai mắt giống như Rada , liều mạng tìm kiếm.
"Đâu có đâu có?"
"Trời ơi! Nhất định phải nắm vững cái ống kính đó, sẽ rất giật gân đấy!" Thừa dịp sấn tới! Cô một đường quá quan trảm tướng ( 1 mình 1 ngựa ), vọt tới trước mặt Vệ Triển Dực, nhấn nút máy ghi âm xuống, lại gần bên miệng anh. Yes! Vừa lúc có thể ghi lại cảm tưởng của anh về sự kiện đó. Anh rũ mắt nhìn cô; Ánh mắt cô sáng quắc cơ hồ xuyên thấu anh, nói đi, nói mau đi! Cảm tưởng của anh rất ngắn, thật rất ngắn, chỉ có bốn chữ ——
"Không thể trả lời."
|
Chương 1.3:
Nửa năm sau.
Trong "Toà soạn Gió Lốc" rất hỗn loạn.
Đây là một toà soạn tổng hợp, tạp chí phát hành hàng tháng, nội dung đủ loại, bao hàm giới diễn viên, chính trị , tin tức, kinh doanh, xã hội còn có cả lĩnh vực giải trí.
Giờ phút này, những người vừa mới phỏng vấn nhóm nhạc nổi tiếng Tiểu Thiên Vương tụ tập ngồi tán gẫu.
"Ôi! Mã Bân thật sự quá đẹp trai xuất sắc, cặp mắt kia quả thật sẽ điện giật chết người!"
"Mau chép hình vào máy vi tính, đừng quên cho tôi khuôn mặt chính diện nha, tôi muốn làm hình nền desktop. . . . . ."
"Tổng Biên!" Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào, các cô gái nhìn nhau một cái, lộ ra nụ cười gian gian."Tổng Biên, ngài trước tiên đừng đi."
Một đôi tay ngọc vươn ra, ngăn cản ý định tránh né bước đi chỗ khác của Tổng Biên Tập.
"Xin cho tôi một ít tin tức về Vệ Triển Dực."
"Ai, cô. . . . . ." Tổng Biên nhìn người đó một cái, quay đầu bước đi.
Cô lại ngăn cản."Cầu xin ông, xin cho tôi một cuộc phỏng vấn Vệ Triển Dực!"
Tổng Biên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cặp mắt kiên định."Cô, cái người này thật sự. . . . . ." Ông ta đổi hướng tiếp tục bước đi.
"Tổng Biên!"
Bên cạnh ba phụ nữ——Al¬ly, Bet¬ty, Cathy, được biết đến với biệt danh"ABC Tam Yêu nữ" , đặc biệt có tiếng trong việc tạo scandal, gây không ít thị phi …..
"Ai hừm! Vẫn còn muốn phỏng vấn Vệ Triển Dực chuyện “ thay cha báo thù” à?"
"Đừng quên, lần đầu tiên cô ra tay, đã khiến tòa soạn chúng ta trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh." ( trở thành trò cười cho thiên hạ đó ạ )
Nửa năm trước, lần đầu tiên Đinh Tinh Diễm xung phong nhận việc đi phỏng vấn Vệ Triển Dực, có thể nói là đã đắc tội đến toàn bộ đồng nghiệp, gây tội với cả thế gian. *_*
Ngày đó, sau khi Vệ Triển Dực chỉ nói vỏn vẹn 4 chữ "Không thể trả lời", anh ta liên lập tức lên xe rời đi, tất cả ký giả ở "Sói đến đấy" không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi.
Từ sau lần đó, Vệ Triển Dực không chấp nhận bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào cả, tất cả đồng nghiệp đều đem trách nhiệm đổ hết lên đầu Đinh Tinh Diễm và toà soạn Gió lốc.
Cô không để ý tới lời cười mỉa mai. "Tổng Biên, ông biết rõ tôi là người có năng lực mà!"
"Aiz. . . . . . Cô rốt cuộc muốn tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa đây?" Tổng Biên không khỏi lớn tiếng than thở. "Một toà soạn nhỏ đã rất khó sinh tồn, nếu lại bị cô tiếp tục như vậy, làm sao sổng sót nổi nữa đây?"
Cô chưa từ bỏ ý định. "Tổng Biên, đây là tâm nguyện duy nhất của tôi, tôi gia nhập giới truyền thông, chỉ có duy nhất một mong muốn. . . . . ."
Nghe câu nói này, Tổng Biên giống như là bị đâm trúng chỗ đau, cặp mắt giống như cây đậu hung hăng nhìn cô. Ông ta đưa tay vào túi trước quần tây móc ra khăn tay có nhiều nếp nhăn, lau lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán. (Won: tội nghiệp chú ý quá đi )
"Tâm nguyện?" Ông ta rống to. "Để tôi nói cho cô biết, cái gì là ‘ tâm nguyện duy nhất ’! Tôi ôm lý tưởng, bước vào giới truyền thông, hi vọng một ngày kia, có thể trở thành Tổng biên tập một toà soạn báo nổi tiếng, nhưng qua ba mươi năm, chỉ quanh quẩn ở cái vị trí này, nói đúng hơn là một Tổng biên “quèn”, không chuyên nghiêp, không biết cách ứng phó với loại tiểu quỷ không biết trời cao đất dày như cô.”
Ông ta tiếp tục lấy khăn lau lau trán. "Tâm nguyện duy nhất, cô có thể hoàn thành từ năm hai mươi ba tuổi ư? Về nhà nằm mơ đi!”
Lời vừa mới dứt, đột nhiên, một tiếng hét giận dữ từ phía sau đại đội nhân mã vang tới.
"Tôi một tay đề bạt Tổng biên Trần, còn dám nói toà soạn này là ‘ không chuyên nghiệp’ hay sao?"
Mọi người quay đầu nhìn lại. Xong rồi! Ông chủ lớn đến rồi!
"Đinh Tinh Diễm, cô không cần đấu với bọn họ."
|