Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang
|
|
Chương 4: Thỏ ngốc là phụ tá của Sắc Lang.
Nhìn đồng hồ, đã 8h tối, trong phòng khách cả hai vừa xem ti vi vừa trò chuyện, chủ đề cũng xoay quanh một số chuyện linh tinh, giống như để vết thương trên tay cô lành hẳn anh sẽ cùng cô ra ngoài mua quần áo, còn mua một số nhu yếu phẩm, thuận tiện qua chợ mua một số thức ăn, mặc dù trong chung cư luân phiên có dịch vụ cung cấp thực phẩm đến từng căn hộ trong khu, nhưng không thể tươi mới hơn trong siêu thị, với lại ở trong nhà mãi cũng tù túng, nên ra ngoài giải khuây mới tốt.
Ngồi xem ti vi cùng anh một chốc, cô nhớ lại, ban nãy người phụ nữ kia nói cái gì cần phải có phụ nữ hỗ trợ, H văn? Mặc dù không hiểu H văn là gì, nhưng chắc chắc là có liên quan đến tiểu thuyết rồi. Lấy thái độ đó, hình như anh rất cần sự trợ giúp của cô ta vậy. Nếu cần người giúp thì còn có cô nữa mà, ài, có thể giúp anh được không? Cô kéo kéo ống tay áo, tròn xoe mắt nhìn anh, mấp máy môi. " A Lăng..." Dẩu miệng, muốn giúp anh á.
" Hửm???" Vừa đáp lại, anh vừa vươn tay lấy một lon Coca.
Mấy ngày qua, dưới sự chăm sóc và thích nghi với hoàn cảnh, mà ở đây chính là việc tồn tại thêm một người đàn ông trong cuộc sống của mình, làm cô thấy mối quan hệ của họ đã đến mức thân thiết có thừa. Cô nhích mông lại gần anh, tóm lấy tay anh ôm vào ngực, đôi con ngươi ngây ngô nhìn thẳng vào mắt anh, mi mắt run run, thái độ nghiêm túc nói.
" Chị đó đó... làm gì giúp anh vậy? Nếu chị đó không muốn giúp, vậy em giúp được không?" Phồng má, ánh mắt tràn đầy tinh thần tự nguyện, có thể chuyện người phụ nữ đó làm hiện tại cô không biết làm, nhưng cô có thể học a. Mặc dù bản thân hơi ngốc một chút, nhưng cô cũng muốn giúp anh giải tỏa phiền muộn mà, anh đã giúp cô nhiều việc như vậy, nếu không đem lại lợi ích gì cho anh, cô sẽ cảm thấy vô cùng áy náy đó.
Nhìn cánh tay mình bị giam cầm trong ngực cô, đây là lần thứ hai anh gián tiếp chạm đến nơi mềm mại trước ngực cô, vì sợ cô sẽ đề phòng nên mấy ngày qua anh vẫn chưa dám làm ra hành động gì quá lỗ mãng, nhưng càng lúc càng khiến anh thấy bản thân mình đã lo lắng thái quá. Trên cơ bản, sự đơn thuần của cô chính là một loại dung túng, cũng là một loại tin tưởng, hiện tại là cô đang tin tưởng anh, cho nên không hề phòng bị anh.
Giống như lúc này, cô không hề phát hiện nơi bàn tay anh đang đang đặt chính là bên ngoài lớp vải che chắn vị trí yếu mật của cô. Anh hoàn toàn tin tưởng nếu muốn cô, giống như muốn bao nhiêu người phụ nữ khác, cô sẽ hoàn toàn không có chút khả năng chống cự, nhưng cái anh cần là tự nguyện.
Nhướng mày, anh cười nhạt, đem lon Coca áp lên má cô, cất giọng trách nhưng lại có vài phần cưng chiều. " Đồ ngốc, không phải cái gì em cũng làm được đâu."
Thỏ ngốc bướng bỉnh. " Em sẽ cố mà." Mắt cô lưng tròng, ần ật nước, môi xìu xuống, mái đầu cũng dần dần cúi, ngón tay xoắn xoắn, mặt mày bí xị như muốn khóc tới nơi, không khí xung quanh cũng theo đó trở nên u buồn, đáng thương đến mức ai nhìn thấy cũng muốn mềm lòng theo. Cô thở dài, Tiểu Nhạc luôn nói, cô rất ngốc mà, tại sao sinh ra cô lại ngốc như vậy, chắc chắn là do vậy nên anh mới không đồng ý hi vọng của cô. ~(;;_;;)~
Thấy cô có vẻ buồn bã, anh liền nhíu mày, bàn tay đặt bên má cô, nâng gương mặt cô lên, cẩn thận lau vài giọt nước mắt dính trên khóe mi cô còn chưa kịp rơi xuống. " Đừng khóc." Thấy cô hít hít mũi, ngoan ngoãn không khóc, anh mới thở ra một hơi, mới hỏi. " Em biết tiểu thuyết H văn là gì không?"
" ..." Cô lắc đầu.
Đây là phương diện mà không thể nói bằng vài lời là dễ dàng hiểu rõ được được, anh suy nghĩ một chút rồi lựa chọn từ ngữ nói với cô. " Là quan hệ nam nữ, giống như hôn nhau, ôm hay là động chạm da thịt, hoặc là làm một số chuyện sau đó nữa. Vì để cho lời văn sinh động hơn, nên anh thuê cô gái kia làm phụ tá, nhưng giờ cô ấy nghĩ việc rồi." Giống như nhớ tới chuyện không vui khi nãy, anh liền có biểu tình phiền lòng.
Vừa nghe anh nói, cô vừa nhẩm nhẩm những việc mình cần làm để giúp anh, thì loại bỏ những gì anh nói mà cô không hiểu ra, cô cũng có thể làm được mấy việc còn lại mà. " Em làm được." Cô nghiêm túc nói, rất có tinh thần tự giác tự nguyện.
Đột nhiên cô bị anh đẩy ngã nằm xuống ghế salong, cẩn thận không làm động đến vết thương trên tay cô, bóng dáng cao lớn bất thình lình áp lên người cô, hai bàn tay to thô ráp của anh chế trụ hai cánh tay muốn hoạt động của cô, gương mặt anh tuấn từ từ hạ thấp, hơi thở nóng hầm hập phả lên gương mặt xinh đẹp, còn mái đầu của anh lại dần dần dời xuống, lướt qua cằm, qua xương quai xanh, chần chờ ngay trên nhũ hoa đang giương cao, nhấp nhô theo từng nhịp thở, cách lớp vải áo sơ mi khiêu khích, ngạo nghễ nhìn anh.
Trước ánh mắt ngốc nghếch pha chút sợ hãi của cô, anh nở nụ cười, một nụ cười quen thuộc đối với tất cả phụ nữ anh từng nếm qua, mang hơi thở bá đạo và xâm lược, rồi thản nhiên cuối người ngoạn lấy nhũ hoa tươi đẹp, nháy mắt đó, toàn thân cô tê rần, một luồng nhiệt lưu chạy từ nơi nhạy cảm hồng nộn liền dồn đến nơi sâu thẩm nhất của cô, cảm giác xa lạ ập đến khiến cô bật ra tiếng rên rỉ. " Ưm..." trái tim trong lồng ngực bang bang đập dữ dội. Cô cảm thấy có cái gì đó bức bối, có cái gì đó mê man, có cái gì đó kích thích, ánh mắt trở nên ngập nước, có chút đáng thương, có chút đơn thuần, dụ dỗ ham muốn phạm tội.
Ngay lúc này khi cô hãy còn đang bàng hoàng, anh lại buông tha cho cô, vừa kéo cô ngồi dậy, vừa chỉnh chu lại quần áo xộc xệch cho cô. Ngọn lửa vô hình trong con ngươi anh mà cô vừa nhìn thấy dường như không tồn tại, anh khó khăn mở miệng, lời nói ra lại chính là. " Xin lỗi, anh làm em sợ rồi." thấy cô bị dọa ngốc, anh liền thuận tiện rót cho cô một cốc nước, rồi vuốt ve sau lưng giúp cô nhuận khí.
Không hề có cảm giác bản thân vừa bị ăn đậu hủ một cách trắng trợn, suy nghĩ của cô lúc này chỉ vây quanh cảm giác xa lạ vừa mới xuất hiện kia thôi, nóng bỏng, bức rức, lạ lẫm, kích thích, kì quái... thật. Cách lớp vải, cô chạm lên nhũ hoa vừa bị anh cắn, trên đó còn lưu lại cảm giác nong nóng, ẩm ướt của anh, cảm thụ sự ấm nóng bên trong khoang miệng đó thực sự khiến cô bị dao động, trái tim trong lồng ngực đập một cách không có quy luật, cô ngẩn mặt ngốc nghếch nhìn anh, thấy anh có vẻ bối rối vì việc làm cho cô kinh ngạc như vậy, lại tự nghĩ, không hiểu sao cô không có chút cảm giác... chán ghét nào hết.
Trong lòng có một giọng nói đang thúc dục sự can đảm của cô, mặc kệ sự xâm chiếm xa lạ, mặc kệ luồng cảm xúc khó nói, mặc kệ cảm giác bức bối, cô vẫn muốn làm phụ tá của anh, bây giờ không chỉ là muốn báo đáp anh, mà cô còn muốn thấu hiểu cảm xúc xa lạ kia. Do vậy cô vẫn kiên trì. " Em giúp anh. Được không?" Vẫn ngây ngốc muốn giúp anh, đơn thuần và sạch sẽ đến vậy, là tin tưởng, cũng là trông cậy, rằng anh sẽ không tổn thương cô, sẽ không làm hại cô, sẽ không làm chuyện có lỗi với cô, một loại tin tưởng không có nguyên nhân, nhưng lại tồn tại trong lòng cô.
Vào thời điểm ấy, ánh mắt trong suốt không có lấy một tia tạp chất, không có một chút phòng hờ và hoàn toàn ỷ lại đó của cô khiến cho chính bản thân, con người thật của Mộ Lăng, cảm thấy bối rối thật, không phải là vì muốn lường gạt cô mà biểu hiện ra, mà thực sự anh cảm thấy bản thân đã làm một chuyện gì đó rất rất xấu xa, thấy có chút hối hận bởi vì lương tâm anh đang lên án hành động xấu đó. Trong âm thầm, từ một ngóc ngách nào đó trong lòng anh, có một thứ cảm xúc xa lạ đang dần dần gặm nhấm trái tim anh, chậm chạp và im ắng đến mức anh không nhận ra.
Nhưng anh nào đâu để ý chút cảm xúc nhỏ nhoi đó, gạt vài dòng suy nghĩ khác thường của bản thân đi, anh nhìn thái độ nghiêm túc của cô, vẫn là bị bộ dáng vừa ngốc mà còn tỏ ra ngoan cường của cô chọc chọc. " Đồ ngốc, khó chịu thì đừng cố!" Anh xoa đầu cô, giống như cưng chiều cũng như đang khuyên lơn cô, hoặc là nói với cô 'mặc dù anh cần sự giúp đỡ của cô, nhưng nếu cô không vui thì đừng ép bản thân làm điều đó'.
Kéo kéo tay anh, cô tự tin là bản thân có thể. " Em làm được mà. Cứ để em!" vừa tin tưởng bản thân, cô vừa nở nụ cười lấy lòng, chỉ thiếu vỗ ngực cam đoan nữa thôi.
" Được rồi, chịu không được thì nói với anh." Bởi vì những gì diễn ra kế tiếp không phải chỉ ăn một chút đậu hủ, ăn một chút ngon ngọt như vậy đâu.
Cô cười hì hì, gật đầu đồng ý.
Nhìn đồng hồ, hiện giờ cũng là gần 10h, thời hạn cuối mà anh gửi bản thảo mà anh nói là vào ngày mai, vậy là còn một ngày, đến tối muộn rồi gửi cũng không sao, cho nên hai người đều đồng ý mai sẽ bắt đầu vào công việc.
Thỏ ngốc đã vào động sắc lang, nay còn bị móng vuốt sắc lang tóm lấy... thiệt là bi đát.
|
Chương 5: Khi sắc lang hành động
Sáng hôm sau, khi Đường Tịch Mai giật mình thức dậy, ánh mắt lơ mơ theo thói quen liếc nhìn đồng hồ, nhưng cái đồng hồ đáng nhẽ phải rơi vào trong tầm mắt cô thig không nhìn thấy đâu, lại vô tình đụng phải một bức từng thịt to lớn chắn trước mặt, hay cánh tay nhỏ bé của cô lại choàng qua nó, nắm chặt lấy vạt áo sau lưng, đem gương mặt cô chôn sâu vào lồng ngực, cô có thể cảm thấy từng đợt nhấp nhô của hơi thở, từng nhịp đập của trái tim anh truyền đến tai mình, và cảm nhận được cơ bắp săn chắc mà gò má đang áp lên. Cô ngạc nhiên nhìn lên, thấy được cái cằm cương nghị, thấy được sóng mũi cao cao,... hít hà mùi hương cơ thể... là anh! Sao anh lại nở đây???
Đang lúc cô còn phân vân không biết nên gọi anh dậy hay không, thì động tĩnh nho nhỏ của cô đã làm anh tỉnh, anh ngáp một cái vòng tay ôm cô siết một cái, hé mắt thấy gương mặt nho nhỏ trong ngực đã tỉnh giấc, đang dùng đôi mắt tròn xoe lơ ngơ tràn đầy nghi vấn nhìn mình, anh cọ cằm lên tóc cô, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, cuối đầu kề sát vành tai cô thổi khí. " Chào buổi sáng, Tiểu Mai." Vuốt vuốt mái tóc của cô kéo qua vành tai để lộ ra khuôn mặt ngây ngô còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
" Chào buổi sáng A Lăng." Cô mĩm cười đáp lại.
Cả hai cùng ngồi dậy, cô vừa định nghiêng mặt hỏi xem vì sao anh lại ngủ cùng cô, mới tỉnh người phát hiện ra, đây không phải là phòng của cô mà lại là phòng của anh. Cô lại cùng anh ngủ trong phòng của anh? Ánh mắt len lén nhìn, thỏ ngốc âm thầm cắn môi, không xong, bệnh cũ tái phát. Cô bị mộng du, nhiều năm qua rất ít khi xảy ra tình trạng này, nhưng vẫn có, thường thường sẽ đi loanh quanh rồi thế nào cũng ngủ lại trong bếp vì ở đó có mùi thức ăn, nhưng hay rồi, cô lại ngủ trong phòng anh, chiếm diện tích trên giường anh, còn ngốc ngốc chiếm đoạt cơ thể cơ thể anh làm gối ôm???!!! \(T~T)/
Anh trái lại cũng không bực bội, là anh ôm cô vào đây mà, lại nhíu mày nhìn hàm răng nhỏ nhỏ đang gặm môi mình như con thỏ gặm củ cà rốt. " Đừng cắn môi." Cô ngay lập tức bị quẩn bách, anh cười dịu dàng, đem ngón tay ôn nhu miết nhẹ dấu đỏ trên cánh môi bị cô cắn kia, thấy cô thôi không mím nữa, nhưng ngón tay xoắn xuýt với nhau, mày mảnh dẻ nhíu lại thành một đường, ánh mắt biết nói của cô vẫn cứ nhìn chầm chầm anh như muốn thốt lên rằng, em không cố tình mà. " Anh thấy em ngủ trong nhà bếp, đói hửm???"
Lúc bắt gặp cô trong nhà bếp, điều đầu tiên anh nghĩ đến chắc chắc có con thỏ ngốc nào đấy ăn vụn đêm khuya rồi, nhưng trên miệng cô lại không có vụn thức ăn, cũng không thấy bếp có dấu hiệu lục lọi, người thì ngồi bẹp trên đất, miệng rù rì rù rì thở, mắt nhắm nghiềng, gương mặt xinh xắn, trong sạch và đơn thuần, ôm gối nằm trong ngực, kéo cũng không buông, giống như con nhỏ ôm củ cà rốt ngủ mê ấy chứ. Trông vừa ngốc vừa đáng yêu khiến anh không nhịn được bậc ra tiếng cười. " Anh định ôm em về phòng, nhưng tay em lại níu chặc áo anh không dứt ra được." Cho nên anh đành để cô ngủ cùng mình, nhưng vì phòng anh có giường to hơn nên anh ôm cô ngủ ở đây vậy.
Trong đầu cô đang âm thầm nguyền rủa bản thân bao nhiêu lần... Đồ ngốc Tiểu Mai, Đồ ngốc Tiểu Mai... cẩn thận nhìn biểu tình của anh, không có tức giận, không có phiền não, không có bực mình, cô tràn đầy cảm xúc ăn năn hối cải, mở giọng hỏi anh. " Em... em không làm chuyện xấu gì chớ?" Hỏi xong mới biết bản thân hỏi thừa, chắc chắn là phiền rồi, anh càng không giận, cô càng thấy áy náy. Ài ài...
" Hửm? Chuyện xấu? Không có. Hơn nữa ôm em ngủ rất mềm và thơm." Mùi sữa dâu ngọt ngào trộn lẫn với mùi sữa tắm quen thuộc trong phòng tấm của anh, rất dễ ngửi và đặc biệt thoải mái. Cơ thể cô mềm mại, ôm trong ngực rất thoải mái, anh còn tranh thủ ăn được càng nhiều đậu hủ trắng thơm càng tốt. Dáng ngủ của cô cũng rấm nghiêm túc, cũng rất ngoan chỉ hơi khụt khịt mũi một chút thôi, thỉnh thoãng còn lầm bầm vài tiếng nho nhỏ.
Sao cô lại cảm thấy câu nói của anh bao hàm cái gì đó mờ ám nhỉ? Điều đó làm trái tim cô đập bang bang, có cái gì đó xa lạ khiến cô chẳng thế đáp lời. "..." Chắc chắn là anh dung túng cô, nói vậy để cô yên tâm rồi.
Liếc nhìn đồng hồ, đã 7h, cô phải mang quần áo ra phơi và làm bữa sáng cho anh nữa, đúng rồi, vì cô làm phiền anh, cảm thấy áy náy nên trái tim mới đập nhanh như vậy. " Em... em đi làm việc đã, thức trễ quá rồi." Cô không dám thừa nhận, bản thân bắt đầu nảy sinh chút cảm xúc kì quái với anh, bởi vì anh đối xử quá tốt với cô, hay vì chút mập mờ vừa xuất hiện, quan trọng hơn hết là cô cảm nhận được sự xuất hiện của nó và muốn trốn tránh.
Nhưng đôi chân còn chưa kịp cất bước đã bị anh kéo ngược trở lại, cả cơ thể đều rơi vòm ngực rắn chắc, anh ngậm lấy vành tai cô thỏ thẻ. " Khoan đã." Sau đó nửa dụ dỗ nửa đùa cợt, đem bàn tay thô to vuốt ve sườn mặt của cô, vén mái tóc cô, cuối đầu kề sát gương mặt cô một cách chậm rãi, đôi mắt híp lại nhìn trực tiếp vào cặp mắt trong suốt của cô và khi cô còn đang ngây ngô, ngốc trân nhìn chầm chầm mình, anh lại ra lệnh cho cô bằng chất giọng gợi cảm tràn đầy nam tính. " Ngoan, đừng động." hơi thở ấm áp phả lên vành tai nhạy cảm của cô, làm cho nó ửng đỏ lên, cô không nhịn được cảm thấy sửng sốt.
Cô quên mất phản kháng, quên mất cất tiếng nói, đầu óc trống rỗng ngốc nghếch xơ cứng toàn bộ cơ thể, không để ý bàn tay của anh đang đem một thứ gì đó tiến vào trong vạt áo, giống như đã luyện thành thói quen, không nhìn thấy nhưng đôi bàn tay to lớn bên trong lớp áo sơ mi kia lại vô cùng dễ dàng hoạt động, đem thứ đó choàng qua ngực cô, buộc mối thắt sau lưng và trên cổ, đem nó cố định trên người cô, rồi chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo sơ mi, đem cái thứ anh vừa mặc vào cho cô dần dần lộ ra, xong xuôi mới nở nụ cười nhẹ nhàng với cô. " Rất vừa."
Lúc này, Thỏ ngốc mới giật mình, thấy anh kéo chiếc áo sơ mi trên người mình ra, bên trong, bản thân lại đang mặc một chiếc... Yếm. Chỉ duy nhất một chiếc yếm, màu tím nhạt, đường may tinh tế, có thêu hoa văn Tường Vi bằng chỉ vàng tinh tế phía trước, chất liệu vải mềm mại mà mỏng manh, ôm sát lấy vòng ngực, làm cho nó trở nên phong phiêu như muốn đẩy lớp vải nhảy ra ngoài, vạt vải của áo yếm chỉ đủ che đi nơi tư mật còn lại hoàn toàn để lộ cặp mông tròn trịa. Hơn nữa còn có ren tua rua rất đẹp, giống như tiết y của một mỹ nhân cổ trang vậy. ( Thông cảm tác giả bị cuồng yếm!!! )
Đầu tiên cô bị thứ xinh đẹp mình mặc trên người dọa ngốc, thứ hai là đâm ra tò mò vì sao anh lại có thứ này hay vậy, còn thứ ba là anh mặc cái này cho cô là vì gì. Sờ sờ chất vải mềm mại, rồi miết miết chỉ may, loay hoay sau lưng ngắm nghía. Oa thiệt là đẹp!!! Nhưng, nhưng... sao cô cảm thấy rất không ổn vậy. Cúi đầu nhìn đôi tuyết phong ẩn hiện trước ngực, kéo kéo vạt yếm đương che nơi tư mật, chắc là vì đây là lần đầu tiên cô mặc thứ này nên cảm giác như vậy. Ngắm nghía xong xuôi, cô ngẩn mặt, vừa dùng ánh mắt tỏa ra ánh sáng nhìn anh, trong đầu toàn bộ đều là dấu chấm hỏi, mấp máy môi. " Cái này...???" Nhìn thôi đã rất thích rồi.
Đúng là đồ ngốc này, chỉ thấy đẹp là tít mắt cả lên, chẳng có chút ý tứ ngượng ngừng nào. " Là công việc hôm nay chúng ta." Anh kéo tay cô, mở cử tủ quần áo đối diện giường, đằng sao cửa tủ có cái gương lớn, cho cô nhìn thấy bản thân xinh đẹp của mình hiện ra trong đó, mái tóc màu nâu xỏa ra, đôi chân thon dài thẳng tắp, cơ thể nhỏ nhỏ xinh xinh phối hợp với thân hình yêu kiều càng làm cho bộ dáng cô trong chiếc áo yếm trở nên quyến rũ hơn, thuần túy phô bày vẻ đẹp. Đoạn, anh cúi đầy, bắt lấy cổ chân mảnh khảnh xinh đẹp của cô, lấy ra một chiếc lắc chân màu bạc có gắn một chiếc chuông nhỏ xinh xinh mang vào cổ chân cô, lắc nhẹ cho nó kêu đinh đinh đang đang.
" Rất đẹp." Xong xuôi, anh hài lòng cười. Nhìn cô ngây ngốc sững sờ nhìn bộ dáng của mình trong gương.
Đồng hồ treo tường đã điểm 7h30' rồi, bụng cô cũng vô cùng phối hợp kêu lên. 'Ọc ọc'
Mộ Lăng: "..."
Đường Tịch Mai: "..."
---- Phân cách Tuyến Sắc lang ăn đậu hủ -----
|
Chương 5: ( Tiếp )
Trong khi cô đang loay hoay làm bữa sáng, thì anh tranh thủ viết ra một số chi tiết trong truyện H mà tối hôm qua anh đọc sơ trên mạng của một tiểu thuyết gia đang khá ăn khách hiện giờ.
Truyện kể về một đứa trẻ mồ côi bị vứt nơi rừng sâu nước thẩm được một người đàn ông sống tại nơi cô quạnh đó nhặt về nuôi. Lúc đó, trên người nhân vật được quấn bằng một tấm vải tơ lụa, ông ta đem nó bán lấy tiền mua sữa cho nữ hài uống, còn có một chiếc yếm rất xinh đẹp được làm bằng vải the và chiếc lắc chân xinh xắn coi như là tín vật. Đến khi lớn lên, nữ hài trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp, ông ta liền đem những món đồ này trả lại cho cô.
Nhưng khi chiếc chuông mang được và chân cô phát ra những tiếng đinh đinh vui tai, cũng là lúc ông ta đột nhiên bị thôi miên. Ông ta ra lệnh cho cô cởi hết quần áo ra, tận tay mang chiếc yếm kia vào cho cô, rồi bắt cô ngồi lên người mình. Cô ngoan ngoãn vâng lời, nào biết người mà nhiều năm qua mình gọi là phụ thân lại có thể nảy sinh ham muốn với mình, sau đó, bị ma chú của cái chuông đó khống chế, ông ta lâm vào dục vọng, cưỡng bức cô, chiếm đoạt sự trong sạch của cô, biến cô trở thành nữ nhân của mình. Còn nhiều phần sau đó, nhưng anh mất kiên nhẫn mà chọn ngay phần này. ( Tác giả: 8-) 8-) )
Tất nhiên là anh chỉ ghi một vài chi tiết đơn giản chứ không thực sự nói rõ cốt truyện với cô rồi. Hai người vừa cùng ăn sáng xong thì anh đem những gì đã ghi ra cho cô xem, dành thời gian để cô nghiên cứu đàng hoàng. Thực ra trên đó chỉ có vài chữ, tóm tắc sơ qua, lượt bỏ nhiều tình tiết, còn có một dòng được gạch chân ý bảo cần đọc kĩ.
" Không được ngăn cản anh, cảm thấy thế nào thì nói như thế đó. Nếu cảm thấy không ổn thì có thể lên tiếng ngừng lại." Nét chữ rắn rõi mà thanh lịch, mạnh mẽ mà nghiêm chỉnh hệt như con người của anh vậy. Còn kèm theo hình minh họa cảnh đó từ chính truyện kia mà anh copy từ trên mạng xuống.
Chỉ có một hai tấm hình và vài chữ, nhưng vì căng thẳng lần đầu tiên làm chuyện này nên cô quan sát rồi săm soi rất kĩ. Anh nhìn bộ dáng cô chống cằm nhìn chăm chú vào tấm hình, miệng nhép nhép cái gì đó, còn có phồng má lên, mi mắt rung rung, môi lúc vểnh lúc không, một mình một người cũng làm nên hoạt cảnh. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chăm chú mình, cô ngẩn đầu nhìn sang phía anh, thấy anh vẫn vô cùng từ tốn xem ti vi thì chớp chớp mắt, rồi lại tiếp tục nghiên cứu chuyện của mình.
Khóe môi anh nhếch lên nụ cười, ánh mắt dời từ vành tai đến tóc mai, từ tóc mai xuống cái cổ thon dài xinh đẹp, từ cần cổ xuống quai xanh gợi cảm và xuống dưới nữa. Đầu nhũ hoa cứ ngang nghiên không chút phòng bị nào giương cao, tuyết phong lại hơi trĩu xuống, cách lớp vải lờ mờ nhìn thấy được sự hồng hào phấn nộn nhụy hoa, thấy được khối cơ thể căng tròn, thấy được cả khe sâu hun hút, xinh đẹp như vậy khiến anh không tự chủ được nuốt khan một ngụm.
Thấy cô có vẻ đâm chiêu, anh hạ giọng nói. " Không cần căng thẳng vậy đâu." Bàn tay giơ ra nhu nhu mi tâm nhíu chặt của cô, nở nụ cười an tâm.
Nghe giọng nói của anh, cô suy nghĩ một chút, liền dẹp hết mấy thứ đó sang một bên, tự động đi về phía anh, rồi ngồi phịch vào lòng anh, lưng tựa vào ngực anh, sau đó ngẩn mặt lên nhìn, mĩm cười nói. " Em sẵn sàng." Hoàn toàn tin tưởng anh đó!!!
So với cô gái trong truyện, anh cảm thấy cô còn có lòng tin với người đàn ông ngồi phía sau mình hơn, trái tim anh đột nhiên cảm thấy như kim vừa châm vào một cái, hơi khó chịu một chút, anh đặt tay xoa xoa lồng ngực, cơ hồ có chút ê ẩm, đột nhiên anh cảm thấy trò chơi của mình thật vô vị. Vuốt ve gương mặt cô, dịu dàng nói. " Không cần miễn cưỡng." Rồi ôm cô vào lòng, bắt sang kênh hoạt hình mà cô thích, cuối đầu nhìn con thỏ nhỏ rất nhanh đã phân tâm, lòng anh hơi xao động, nhưng anh nào phải là người dễ dàng bị người khác chi phối như vậy.
Rất nhanh Sắc Lang đã khôi phục lí trí và bắt đầu giở trò xấu xa với Thỏ ngốc.
Nhìn mấy nhân vật trong phim hoạt hình vừa cười vừa nói chuyện, biểu tình vui nhộn đã khiến cô liền nhập tâm, đặt toàn bộ tâm trí vào việc xem phim, hoàn toàn không để ý với mọi thứ xung quanh. Thấy vậy, anh nở nụ cười lưu manh, bàn tay ôm lấy cô bắt đầu di chuyển. Từ hông dần dần dời xuống dưới, vuốt ve chậm rãi từ hông bắp chân, cảm nhận được da thịt mềm mại dưới bàn tay kia mê người cỡ nào, nó tham lam tỷ tê vui đùa da thịt mẫn cảm, từ bên mép càn rỡ hơn lướt lên phía trên, tốc độ dao động cũng dần nhanh hơn, rồi chậm chạp mỗi đợt vuốt ve lên xuống, bàn tay lại càng nhích lên phía trên gần với nơi tư mật hơn.
Bàn tay còn lại ôm lấy mái tóc của cô hất ra phía sau rồi tại gáy, anh hạ ở đó một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng lên da thịt phấn nộn, hơi thở ấm nóng phả nơi gáy cô, khiến cô nhột không thôi. Cúi đầu nhìn bàn tay đang dao động trên đùi mình, bản thân cảm nhận cảm nhận được từng lần cảm giác mềm nhũn của môi anh, khiến cô run lên, giọng nói trở nên ướt át. " A Lăng..." Gương mặt anh đã đi đến đầu vai, những điểm môi anh đi qua đều khiến cảm thấy tê rần.
" Hửm?? Đây là công việc, không được phân tâm." Giọng nói anh vẫn trầm tính và ôn hòa bình thường không nghe lấy một chút khả nghi. Càng như vậy lại càng như đang trấn an cô, làm kiềm hãm lại sự sợ hãi đột nhiên sinh ra trong lòng cô, hít sâu một hơi, cứng người tiếp nhận từng đợt kích thích. Nhưng toàn cơ thể cô cứng đờ như vậy thật là miễn cưỡng, khó chịu mà còn nhịn. " Thả lõng." Anh hướng dẫn.
Trong tình huống như thế này cô khó lòng mà thoải mái như bình thường được, cũng không thể thôi đừng căng thẳng, cho nên muốn cô trở nên mềm mại cũng không phải là không có cách, bàn tay anh lướt qua tấm lưng trần đẹp đẽ, ngay hông anh kéo mối nối chiếc yếm của cô ra một nửa, khiến cho vạt áo trở nên hớ hênh bàn tay liền chen vào trong, ngón tay vẽ một đường tròn xung quanh bên tuyết phong, cất giọng hỏi. " Chút nữa cảm thấy như thế nào thì nói anh."
" Ưm ưm..." Cô gật đầu chịu qua sự bức bối.
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy anh nở nụ cười khen, rồi từ từ cắn lên vành tay, bàn tay trong vạt áo bắt đầu nắm lấy một bên tuyết phong, so với tưởng tượng của anh còn mềm mại hơn, yêu kiều hơn, bàn tay to lớn càng thỏa thích bắt lấy khối thịt mềm mại trong tay, chậm rãi xoa nắn, miết nó, nhào nắn nó một cách không hề tiết chế, anh càng luật động cô càng bức bối, miệng nhỏ xinh xinh không nhịn được bậc ra tiếng rên rỉ. " A... am..." cô cảm thấy từng nhịp hơi thở đều bị chi phối trong tay anh, chi phối bởi sự cưỡng đoạt và xâm chiếm bá đạo của anh.
Mà nó cứ nhộn nhạo thỏa thích như vậy, xúc cảm xa lạ khiến cô muốn chịu không nổi, nhưng mới một chút đó đã không chịu được thì làm sao giúp anh được. " Thấy nóng... tay anh... a ưm... A Lăng... bức bối... ưm..." cơ thể cô phút chốc liền trở nên vô lực, mềm nhũn ngã vào người anh, chỉ còn biết bất lực thở dốc. Ánh mắt cô hé ra sũng nước, con ngươi trong suốt nhưng yếu ớt, nhìn anh, mày nhíu lại một đường chịu đựng, vừa ấm ức vừa đáng thương lại có chút ngoan cường, chọc cho một góc trong lòng anh trở nên yếu mềm.
Hai bàn tay từ từ thu lại, anh ôm lấy người cô, cằm đặt lên tóc cô, buông tha nói. " Rất tốt."
Vậy là được rồi sao? Đã xong? Cô hào hứng xoay người lại mặt mày hớn hở nhìn anh. " Thật, không cần cắn cắn gì sao?" Cô ngốc nghếch hỏi, hoàn toàn không thấy việc anh đột nhiên nửa chừng sẽ mang lại lợi ích gì.
Cách một lớp vải anh lờ mờ nhìn thấy một bên tuyết phong của cô bị anh xoa nắn đã vểnh cao lên, điểm hồng nhạt phía trên nghếch lên nhìn anh trêu dụ, ấy vậy mà con thỏ ngốc này lại thản nhiên để anh nhìn ngắm, là vì cô quá ngu ngốc hay thực sự là cô tin tưởng anh. Cái đồ ngốc này!!! Ngón tay giơ ra kẹp lấy đỉnh châu, cô liền không nhịn được run lên. " Khó chịu đúng không, nó bị nắn nên nhếch lên đây, để từ từ làm quen đã. Không nóng vội."
Cô ngốc ngốc gật đầu. Đúng là vậy mà, cho nên khi anh nói, mỗi lần anh thân cận với cô thì có nghĩa là đanh luyện tập thì cô cũng ngoan ngoãn thuận theo.
Những ngày tiếp theo hẳn là đặc sắc đây.
Tác giả: Còn 5 chương nữa... :D2 :D2
|
Chương 6: Đậu hủ trắng trắng thơm thơm của thỏ ngốc.
Trong phòng bếp, Mộ Lăng và Đường Tịch Mai đang cùng ăn cơm tối.
" Á á... em đang ăn mà..." Tiếng cô vừa thở dốc vừa la lên, trộn lẫn với tiếng cười hồ hển.
" Ngồi yên đừng động." Anh ra lệnh, nhưng lại không có chút uy hiếp.
" Đừng... đừng cắn ở đó." Cô hoảng hốt ngăn cản, nhưng anh thực sự cắn rồi, bẩn mà...
" Rất ngon." Anh cười mờ ám.
Cô nhìn người đàn ông vô cùng nghiêm túc tiếp tục ăn tối, thỏ ngốc âm thầm mếu môi, đồ ăn đã đưa ngay tới miệng rồi mà vẫn bị cướp đi, miếng cà rốt xào cuối cùng của cô chỉ kịp ăn một nữa, cô thích nhất nó mà. Khóe mắt len lén nhìn anh, thấy anh vẫn ung dung ăn uống bình thường, cô cắn cắn môi, nhìn đồ ăn trên bàn chỉ còn sườn xào chua ngọt, nhưng nấu theo khẩu vị của anh nên hơi cay vừa um một cái, đầu lưỡi cô liền cảm thấy tê rần, khó khăn nuốt xuống liền ăn vội vài ngụm cơm, mới cảm thấy đỡ hơn.
Nhưng như vậy cũng khiến mặt cô cũng không nhịn được đỏ bừng, lại không nhịn được lại nâng mắt len lén nhìn anh, xem anh có thấy một màn ngốc nghếch của mình không, lần này lại bắt gặp anh đang mím môi nín cười nhìn mình, mặc cô thoáng chốc đỏ gay, đột nhiên bản thân cảm thấy vô cùng lúng túng, nhất là khi nét cười trên môi anh càng lúc càng sâu. " Sao anh... anh lại nhìn em...?" Cô lí nhí hỏi.
" Không có gì." Anh cười đáp, lại bình bình thản thản ăn tiếp.
"..." Phồng má, chắc chắn anh thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô rồi, không sao, không sao, cô ngốc đều bị anh thấy nhiều lần rồi.
Cô đâm xộc vào miếng sườn thơm tho màu nâu sẫm bóng bẩy, giờ nhìn nó không hiểu sao cô có cảm giác như đang nhìn kẻ thù của mình, híp mắt, săm soi nó thật kĩ, thật tỷ mỉ, đúng vậy giờ nó là kẻ thù của cô, ai biểu trên bàn chỉ còn lại một mình nó, và làm sao nó lại cay như vậy để làm gì. Đáng ghét, hại cô mất mặt, à, vì sao cô lại mất mặt, vì sao cô lại để ý bản thân như vậy, hay là vì cô đang ngồi trước mặt anh, nên cô không muốn bị anh nghĩ rằng mình rất ngu ngốc? Từ khi nào cô lại để ý như vậy?
" Um." Lại ăn một miếng sườn, lần này cô cảm thấy không còn cay như lần đầu, nhưng vẫn thấy tê tê rát rát.
Anh nhìn thái độ của cô, nhíu mày nhưng lại nở nụ cười, nhớ đến chuyện đó, liền cất giọng. " À, vết thương trên tay em sắp lành rồi đó, một chút qua phòng anh kiểm tra, nếu được thì chúng ta ra ngoài, sẳn tiện mua quần áo cho em nữa."
Chu môi, cẩn thận liếm liếm chút nước sốt trên miếng sườn. Nhìn chiếc áo sơ mi của anh, cô lại có chút lưu luyến, trên đó có mùi của anh, còn có...
" Khụ khụ... nếu em muốn mặc áo của anh cũng được, chỉ mua quần áo dành cho những dịp ra ngoài thôi cũng được." Anh lén nhìn cô nói.
Lúc này cô mới cười hì hì trả lời " Ưm."
Ăn tối xong, anh lại đi tắm, cô cũng đi tắm, vừa mặc áo xong liền đi qua phòng anh thì thấy anh đang bước ra từ trong đi ra, trên mình chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng bằng vải bông thấm nước, tay lau lau mái đầu ước sủng, từng giọt nước lăn từ chân tóc theo đường sườn mặt anh mà lướt xuống cổ, xuống xương quai xanh, chạy dọc theo đường cơ bắp không quá săn chắc nhưng lại có đường nét cơ thể cân đối vừa phải, từng thớ thịt đều tỏa ra hơi thở nam tính mang theo sự cuốn hút khó cưỡng.
Bản thân cô cũng đang lau tóc, trên người mặc áo sơ mi của anh, nước nhiễu xuống từ mái tóc làm ẩm ướt một khoảnh áo trước ngực, lộ ra da thịt màu hồng đào và đôi bờ tuyết phong vừa trắng trẻo vừa căng tròn. Cơ thể tỏa ra mùi thơm sửa dâu ngọt ngào và quyến rũ, vài giọt nước đọng trên mi mắt cô, làm nhòe đôi mắt trong suốt, làm mềm mại gương mặt hồng hào, cũng làm cô trở nên xinh đẹp mà trong suốt hơn.
Vừa thấy cô, anh liền nở nụ cười nói. " Lại đây!!!" Bản thân anh bước lại gần ghế dài và ngồi xuống, rồi chỉ chỗ bên cạnh ý bảo cô ngồi bên đây.
Cô liền ngoan ngoãn đi đến, ban nãy trong lúc tắm, cô đã cẩn thận xem vết thương trên tay của mình, đã kết mài rồi, nhưng vẫn chưa bong ra hẳn cho nên vẫn còn hơi ê ẩm. Thực ra cũng không sao, cô đã sửa lại vai áo bị xém rách, có thể ra ngoài được rồi. Cẩn thận cởi bỏ ba cúc áo sơ mi, hạ xuống vai áo đem bên cánh tay bị thương cho anh xem, còn anh, giống như không nhìn thấy bờ vai trần đang hiển hiện ra trước mặt mình, không thấy khối căng tròn lộ ra gần nửa kia, mà chỉ chăm chú bôi thuốc và dán băng gạt lên tay cô. Xong anh mới thu dọn lại hộp sơ cứu và để lại chỗ cũ.
Kéo vạt áo lại, cô vừa định cài lại cúc áo thì giọng nói của anh cất lên. " Khoan đã. Bây giờ tập luyện đi." Cô vừa xoay qua nhìn đã thấy anh dùng một chiếc và vạt mà anh đã chuẩn bị sẳn ra bịt mắt cô lại.
Trước mắt tối đen, cô không nhìn thấy được bất kì thứ gì, bàn tay huơ huơ xung quanh hi vọng có thể nắm bắt được 1 thứ gì đó. " Làm... làm sao?" Cô hỏi. Tối như vậy, càng không nhìn thấy cô lại càng nghe rõ được những thứ xung quanh, đầu tiên là nghe thấy nhịp đập tim mình đều đặn thình thịch vang lên, nghe thấy tiếng hít thở đều đặng, nghe tiếng chiếc ghế dài kêu xoạt xoạt vì sự hoạt động của cô. Nghe thấy tiếng... là của anh, tiếng hít thở của anh, anh đang đứng trước mặt cô sao. Dựa vào âm thanh cô lờ mờ đoán được vị trí của anh.
" Bây giờ em ngoan ngoãn, không được cử động, cảm thấy gì thì nói với anh." Nhìn chằm chằm vào bờ môi anh đào xinh đẹp của cô, anh nở nụ cười, đem ngón tay vuốt ve vành môi đỏ mọng, rồi chầm chậm nâng cằm cô lên, hạ ở đó một nụ hôn nhẹ nhàng, một lần rồi lại một lần, nhẹ nhàng và nâng niu nó như trân bảo, năm ngón tay giơ ra vuốt ve cần cổ, chậm rãi và từ tốn, rồi lướt qua xương quai xanh cảm thấy đám lông ở đó đều nhạy cảm mà đứng lên anh liền đem tay dời xuống nữa...
Bàn tay anh mang đến xúc cảm thô ráp, tỉ tê trêu chọc khiến cho người cô nhất thời trở nên vô cùng mẫn cảm với sự vuốt ve của anh. " Em thấy... ưm... môi... mềm... hơi tê... ưm... ngưa ngứa nữa..." tay anh lại đi xuống rồi, nó vuốt ve xương quai xanh khiêu gợi, rồi đột nhiên nó ngừng lại, nhưng không là nó đang nắm lấy vai áo của cô kéo xuống, nhưng kéo vừa qua đầu vai đã không thể nữa, thế nên nó lần tìm đến một bên cúc áo, lại giải phóng một cúc ra.
Đúng lúc này anh ngừng lại, anh cười nói. " Bây giờ đổi vai." Anh tháo khăn bịt mắt cô ra. Với tay lấy trong hộc tủ ra một chiếc máy ảnh, đặt cách vị trí của hai người họ một khoãng, rồi chọn góc chụp phù hợp liền khởi động chế độ chụp tự động, trong khi cô còn chưa kịp hỏi anh định làm gì, thì anh đã bịt mắt mình lại bắt đầu không chút hình ảnh nào mà cảm nhận xung quanh, đôi tai rất nhanh tìm thấy vị trí của cô. Anh đứng yên chờ đợi sự động chạm của cô.
Nhìn thấy gương mặt anh gần ngay đó, cô chạm... chạm vào anh sao? Đột nhiên trở nên gan dạ hơn, cô đem bàn tay cẩn thận vuốt ve gương mặt anh, bây giờ cô mới biết thì ra anh lại soái như vậy, mày tướng hơi rậm nhưng không hề thô kệch, đôi mắt như ưng bị che đậy dưới vải bịt không làm mất đi vẻ đẹp của một gương mặt anh tuấn, vuốt ve sóng mũi cao cao đầy kiêu hãnh, cẩn thẩn chạm lên bờ môi mỏng bạc tình, học theo anh rướn người đặt môi mình lên nó rồi hôn lấy, mềm hơn cô tưởng cũng ngọt hơn cô tưởng.
Hơi thở của anh không chút khách khí phả lên mặt cô, nóng bỏng ẩm ướt. Nháy mắt làm vào lần nữa đó, một thứ nhẵn nhụi đột nhiên nhảy vào công kích khoan miệng của cô, mơn chớn mỗi chiếc răng, khiêu khích đầu lưỡi và trêu đùa nó. " Ưm ưm..." Cô bối rối, hoảng sợ nhưng lại vô cùng phấn khích. Hoàn toàn bị động trước hoàn cảnh, cô ngây ngô hiến dâng chiếc lưỡi thơm tho mềm mại, tay ôm lấy sườn mặt cương nghị của anh, bộc trực đáp lại từng cái quấn chặt và bám riết không tha của anh.
Bàn ta nhỏ bé nửa lí trí nửa ngờ nghệch chu du trên da thịt màu đồng và săn chắccủa anh, sờ soạng anh, nhưng cơ thể anh lúc này nóng bỏng, cô run rẫy bạo dạn một chút lại thu tay về, rồi lại chạm lên người anh đơn thuần châm lên những ngọn lửa tình trên cơ thể anh.
Ngay lúc này anh lại rời khỏi bờ môi của cô, kéo ra một sợi tơ bạc, cả hai đều kịch liệt thở dốc, anh tháo khăn bịt mắt ra ôm lấy bóng dáng nhỏ bé đang thở gấp rút của cô, gương mặt cô đỏ bừng như quả mận chín thơm ngon và dụ dỗ người ta. Xoa xoa lưng giúp cô thở thoải mái hơn, anh bậc ra tiếng cười, mở lời khen. " Được rồi. Tốt lắm..." Bởi vì anh bắt đầu thực sự có cảm giác ham thích cô.
Cô híp mắt, muốn cười nhưng chẳng còn hơi sức, nhưng gương mặt vẫn biểu hiện được sự vui mừng khi nghe anh khen mình.
---- Phân cách tuyến đậu hủ trắng phau ----
|
Chương 6: ( Tiếp )
Lúc 2h đêm.
" Ưm ưm..." Đường Tịch Mai uốn éo cơ thể, cả người đều nóng rang, tay níu chặc lấy ga giường ra sức giữ lấy cơ thể đều đã rũ rượi mặc cho Mộ Lăng chi phối, miệng bị anh bịt lại bằng đôi bờ môi mỏng, cái lưỡi tham lam sờ soạng bên trong, vừa ra sức khuấy đảo trong đó, vừa trêu chọc đầu lưỡi non nớt nhạy cảm, ánh mắt cô chỉ có thể gắng gượng mà mở ra, nhưng ngoài ánh sáng đèn làm cho khung cảnh hiện ra mang một màu trăng trắng, còn lại tất cả đều nhòe đi trong đôi con ngươi sủng nước. " ... A ưm... hức... Lăng..." Sự cưỡng chiếm của anh như cơn sóng thần đập vào cuốn trôi mọi lí trí của cô, khiến cô vô lực phản kháng, càng vô thức thuận theo.
Bàn tay anh bám riết lấy cơ thể, chu du lên xuống khắp người cô, chạm đến nơi nào nơi nó nổi lên một đốm lửa, xoa bụng cô, nâng cằm cô, vuốt ve vành tai của cô, ve vãn bắp chân cô, đem toàn bộ cơ thể cô xinh đẹp đều thu hết vào trong tầm mắt, mặc dù trên người vẫn còn có lớp vải áo sơ mi che chắn, nhưng từng li từng tí, từng centimet một cơ hồ đều tái hiện trước mắt anh. Yêu kiều như vậy, phong tình như vậy, làm cho anh cũng bắt đầu mất hết lí trí mà chiếm đoạt cô. Anh gặm lấy vành tai cô, gặm lấy môi cô, trãi những nụ hôn rả rích lên da thịt cô, để lại những vết tím bầm nhưng những đóa tử hoa nở trên nền tuyết trắng. Ham muốn càng lúc càng nhiều hơn cũng càng cuồng nhiệt hơn...
Nhưng một tia lí trí giúp anh và cả cô tìm thấy một chút ánh sáng. Việc tập luyện của họ đã đi đến giới hạn mọi lúc mọi nơi, anh có thể cùng cô tập luyện bất kì nơi đâu, từ phòng khách cho đến nhà bếp, từ phòng ngủ cho đến phòng làm việc, từ giường êm cho đến ghế sô pha, mỗi lần rồi lại mỗi lần khiêu khích giới hạn của chịu đựng của cô và cả của anh. Giống như lúc này đây, khi cô còn đang ngủ say, anh vẫn có thể tìm đến cô, có thể đặt môi lên hôn cô, sờ soạng, giở trò xấu xa với cô và khi cô giật mình tỉnh giấc, có thể danh chính ngôn thuận mà nói rằng đây cũng là tập luyện. ( Tác giả: Mấy thím chuẩn bị bịch muối ớt cho ngoại truyện nhé. )
Đôi lúc anh thấy bản thân thật bị sự ngốc nghếch của cô làm cho mù quáng, bị sự tin tưởng của cô làm cho mơ hồ, bị sự ngây ngô và đơn thuần của cô làm dần trào dục vọng. Đối với người phụ nữ khác, anh chỉ cần nở nụ cười là họ sẽ hiểu mà nhảy vào vòng tay của anh, đối với người phụ nữ khác, họ sẽ đề phòng hoặc nghi ngờ một người đàn ông mới mấy ngày quen biết như anh, đối với người phụ nữ khác, trèo lên người anh là bao hàm sự tính toán thiệt hơn, sự mua may hoặc đánh đổi một thứ gì đó. Anh cứ nghĩ trên đời này bản thân đã hiểu rõ được triết lí " không có bữa ăn nào là miễn phí", nhưng với cô, anh không thể dùng với cái lí lẽ đó được.
Nếu hai mươi sáu năm cuộc đời dạy cho anh, sống là phải tận hưởng cuộc sống nếm qua nhiều loại phụ nữ, nhưng không có người nào thuộc về mình, thực sự tin mình, hay không vụ lợi mình, thì sự xuất hiện của cô là cái gì đó rất rất khác biệt ngay cả chính bản thân mình, anh cũng thấy mình đang thay đổi.
Từ một người đàn ông mà chỉ cần vẫy tay là có tất cả, nở nụ cười là có phụ nữ vây quanh như anh, hôm nay lại chật vật lợi dụng lòng tin và sự đơn thuần của một cô gái chỉ vì một lí do đơn giản chỉ vì anh MUỐN cô, một loại ham muốn không chỉ về thể xác mà là về lẫn tinh thần, sự tham lam đòi hỏi của anh với cô không còn là thỏa mãn dục vọng nữa mà là một thứ thật xa lạ với anh, là tình yêu, anh muốn cô yêu anh, yêu anh thật lòng. Nhưng anh lại không có quyền đòi hỏi điều đó, anh có quyền gì chứ, lợi dụng sự cam tâm tình nguyện của cô rồi còn muốn cô trao trái tim cho anh sao? Thật là độc ác.
" Lăng... hức đây... đây là tập luyện sao?" Cô nấc lên nghẹn ngào, nhìn gương mặt đang chôn trong ngực mình, giữa hai sườn tuyết phong, hơi thở của anh phả lên da thịt trắng noãn, khiến cô tê rát, đầu lưỡi ẩm ướt của anh giơ ra liếm lấy vị trí da thịt mẫn cảm, đặt xuống nơi đó một nụ hôn triền như nâng niu cũng như đang xâm chiếm, ngay lập tức da thịt trắng hông liền nổi lên dấu đỏ, anh mới hài lòng cười.
Ngẩn lên nhìn cô, anh trái lương tâm đáp. " Ừm..." Trả lời xong anh vội cuối đầu xuống không thể để cô thấy một tia bối rối của anh.
Nghe lời đáp lại, cô quả nhiên không vui nổi, ngay từ lúc bắt đầu, đúng hơn ngay từ lúc bàn tay anh giơ ra lau đi vệt nước mắt trên mặt cô ngày mưa bão bùng đó, sự ấm áp trên ngón tay lạnh lùng của anh đã chậm chạp xâm chiếm trái tim cô, xâm chiếm từng chút một, khi biết được anh đúng là người cứu cô, còn chăm sóc cho cô, băng bó vết thương, cho cô nơi ở và công việc, cô thực sự cảm thấy rất kinh ngạc? Anh đối tốt với cô quá. Tốt tới mức độ cô nguyện tin tưởng anh, mặc dầu ngoài tên tuổi anh ra cô hầu như không biết gì về anh, nhưng cô cam tâm dùng sự tin tưởng không có nguyên nhân của mình mà tin tưởng anh.
" Ưm... am..." Tay anh lại đang nắm lấy bên tuyết phong của cô.
Nhưng càng lúc cô càng thấy không phải, cô thích đụng chạm với anh, thích anh dùng ánh mắt không hề có chút suy nghĩ nhìn mình, thích anh cười, thích anh cưng chiều, thích được anh vuốt ve và luôn miệng mắng 'Đồ ngốc'. Nhưng không hiểu sao, đến hiện tại và bây giờ cô lại không thấy vui, anh cũng chạm vào cô, cũng hôn cô, cũng cắn lấy cô, nhưng hai chữ tập luyện khiến mọi thứ trở nên thật gượng ép, là vì anh cần phải giúp cô nên anh mới động đến cô, vì anh thấy cô ngốc nên mới dành thời gian hướng dẫn cho cô, là vì anh không có cách nào khác nên mới cần sự giúp đỡ đầy phiền toái của cô. Vậy nếu không có tập luyện thì anh có chịu động vào cô không?
Trên ngực tê tê, anh lại đang cách lớp vải cắn lấy nhũ hoa của cô, khiến toàn thân cô đều run rẫy, môi miệng mấp máy khó khăn bậc ra tiếng thở dốc. " Ưm ưm... a... Bao lâu nữa... ưm... tập luyện xong...!!!" Trên ngực cảm thấy đau đớn vì đột nhiên anh cắm mạnh vào bên phải hoa nhịu, khiến cô hít vào sâu một hơi, ánh mắt lóng lánh nước như muốn trào ra ngoài, nhưng cô không khóc, cô lặng thinh nhìn anh đang kinh ngạc nhìn mình. Bốn đôi mắt giao nhau, không khí trở nên im lặng...
" Grừm grừm..." Lúc này đột nhiên điện thoại anh reo lên.
Anh nghe máy mà không đáp lại lời nào, giọng người đàn ông từ đầu dây bên kia cũng trầm khàn khó nghe và gấp rút nên cô không lọt tai được chữ nào.
Nghe xong, anh vội mặc áo vào, mặc thêm áo khoát, trước khi ra ngoài trong ánh mắt ngây ngốc của cô, anh cười cười chạm nhẹ môi lên miệng cô nói. " Anh đi có việc gắp chắc đến mai mới về, đừng chờ anh." Rồi mở cửa bước đi.
Nhìn thấy cái sập cửa có chút mạnh tay của anh lòng cô tràn đầy lo lắng, anh đi đâu vậy? Có chuyện gì gắp sao? Anh có gặp chuyện gì không may không? Chuyện đó có nguy hiểm không? Trong đầu có thật nhiều câu hỏi, tất cả đều vây quanh anh, thời gian càng trôi qua, sự lo lắng về anh càng nhiều, một buổi sáng không thấy anh về, cô chỉ ăn qua loa bánh mì với mức, tới trưa cũng không thấy tâm hơi làm cô khó lòng mà tập trung làm chuyện gì cho đàng hoàng được, đến buổi tối vẫn chưa thấy anh về, nhìn dòng xe cộ dưới đường đương đông đúc, cho đến thưa dần, cô muốn đi tìm anh.
Nhưng tìm ở đâu? Anh đang ở đâu? Anh đi làm chuyện gì? Cô hoàn toàn không biết, nói đi tìm mà lực bất tòng tâm.
Đang lúc cô sốt ruột đến phát khóc thì có tiếng mở cửa ' Cạch cạch', nhìn cô đã 12h hơn vẫn còn chưa đi ngủ, lòng anh lại nhói.
Nghe tiếng mở cửa biết là anh về đến, nhưng khi thực sự nhìn đến anh thì nụ cười trên môi cô trở thành mếu máo, trên người anh toàn là vết máu. Anh đi làm gì vậy? Cô muốn hỏi, nhưng lời lại nghẹn ngay cổ họng, vội chạy đến đỡ anh, vừa dìu anh vào phòng, vừa tranh thủ nhìn người anh. Khóe môi có vết máu và có tụ bầm, gò má bên phải có vết sưng, một bên vạt áo trước ngực đầy máu, hai cánh tay vừa bẩn vừa lẫm đẫm huyết tinh. Cô cảm thấy rất xót, sống cùng anh mấy ngày qua, cô nào thấy qua bộ dáng chật vật của anh như lúc này.
Thấy mắt cô đỏ hoe, lòng anh chùng xuống, cảm giác vừa hạnh phúc vừa chua xót chiếm trọn lồng ngực, không biết nên mở lời với cô như thế nào, nhưng cô lại không nói gì. Sao cô không hỏi anh đi đâu? Sao cô không hỏi anh làm gì? Sao cô không hỏi anh là ai? Chỉ cúi đầu dìu anh đi như vậy thôi sao. Anh cũng không hiểu tại sao lại về đây, anh có thể không cần lặn lội cơ thể đầy vết thương đến để cho cô thấy anh còn sống, anh có thể nằm dưỡng bệnh trong phòng đặc trị của bang để cờ những bàn tay xa lạ đến trị liệu của mình, anh có thể đợi đến sáng mai sau khi băng bó vết thường rồi về cũng chưa hẳn muộn, nhưng anh không anh lại cứng đầu chạy về đây.
Về rồi thì nhìn thấy thỏ ngốc nào đó vẫn còn đang thức, thấy thỏ ngốc mắt đỏ hoe như muốn khóc nhìn anh, thấy thỏ ngốc vừa kinh ngạc vừa không biết nên nói với anh những gì, những cơn sóng nhộn nhạo dâng lên vừa nhìn thấy cô liền trở nên yên ả. Vì ở đây có một người anh không cần phải phòng bị, không cần phải thời thời khắc khắc cảnh giác, cũng không phải mệt nhoài đối phó, càng lúc càng cảm thấy nơi đây giống nhà mình.
Bờ vai nhỏ nhắn của cô đỡ lấy thân thể cao lớn của anh, chưa bao giờ anh thấy cô lại vững chãi như vậy.
Cẩn thận giúp anh nằm xuống giường, loay hoay tìm hộp cứu thương mới quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh lại đang chăm chú nhìn chằm chằm mình, ánh mắt đó nóng bỏng và chứa loại tình cảm xa lạ khiến cô trở nên khó xử, ngồi lên giường, đem những món đồ sơ cứu bày ra, cô mới cẩn thận mở từng cúc áo sơ mi của anh ra, phanh vạt áo là rõ ràng vết thương trước ngực, là một đường cắt dài gần 1 gang tay, rất nông nhưng lại chảy ra máu be bét nhìn thảm vô cùng. Nhìn thấy mớ huyết thịt mơ hồ trên ngực anh, lòng cô đau như cắt, nước mắt không ngăn được chầm chậm rơi xuống. Từng giọt nước mắt rơi đến nữa chừng lại bị ngón tay thon dài bẩn bẩn của anh chặn lại.
" Xin lỗi... em đừng khóc." Nước mắt cô cứ rơi không chịu ngừng lại, từng giọt bị anh lau sạch nhưng từng giọt từng giọt lại rơi.
Cắn cắn môi nhìn anh, không đáp chỉ có ngoan cường và nghiêm túc. Sau đó cô lấy mọi thứ cần thiết ra, lau bừa nước mắt làm cho đôi con ngươi trở nên ráo hoảnh mới bắt đầu xử lí vết thương cho anh. Chăm chú dùng nước sát khuẩn lau sạch xung quanh vết thương, cẩn trọng bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương, lau sạch một ít bọt sủi, rồi bôi thuốc giúp vết thương mau lành vào đó, sau đó lấy miếng gạc bịt lại rồi mới tỷ mỉ lấy băng vải bó lại đàng hoàn. Chăm chú và dịu dàng săn sóc vết thương khiến cho anh không hề cảm thấy đau đớn, gương mặt cô nghiêm túc đến lạ thường và cuốn hút đến lạ thường.
Xong xuôi cô mới nhìn anh, trong lòng bực dọc nhìn sang thì thấy anh đã ngủ say, bực tức đều phải dằn xuống. Lau hết vết máu và vết bẩn trên tay anh, đắp lại chăn, rồi đem mớ dụng cụ y tế bẩn và chiếc áo sơ mi bẩn của anh ra ngoài.
Đến khi cánh cửa kia vừa đóng lại mắt anh mở ra, trong đôi con ngươi lóe lên tia quyết đoán.
|