Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang
|
|
Chương 7: Thịt thỏ.
Rating: H+++.
Nằm trên giường lăn qua lăn lại, Đường Tịch Mai lại không thể nào ngủ được, cô ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn những con số sáng lên trên chiếc đồng hồ, đã 3 giờ rồi, đem tâm trạng không yên khiến bản thân cảm thấy vô vàn lo lắng, cô muốn đi nhìn anh một chút. Có thể anh sẽ khát nước hoặc là bị sốt chẳng hạn, huống hồ anh bị thương như vậy đi lại sẽ rất bất tiện. Để anh một mình bên phòng bên kia cô sẽ không an tâm. Nếu cần, cô ngủ trên chiếc ghế dài kia cũng được.
Vén chăn, bước chân rời khỏi giường, cẩn thận mở cửa, hé ra đôi mắt to tròn xoe nhìn xung quanh, Thỏ ngốc hơi sợ bóng đêm, tuy bên ngoài hơi tối một chút nhưng vì vẫn có đèn tường leo loét nên vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đường, cẩn thận nương theo vách tường lần lần từ từ chậm chạp đi đến phòng anh.
Đi một chốc thì đã đi đến được trước cửa phòng, nhỏ nhẹ xoay tay nắm cửa để không làm anh thức giấc. " Cạch cạch." Hi hí mắt nhìn khắp bên trong, sau đó mới nhón chân đi vào, rồi xoay người khép cửa lại, nhẹ nhàng buông chốt. Đèn neon trong phòng vẫn tắt, đèn ngủ chắc bị hỏng rồi nên ánh sáng tỏa ra yếu ớt và còn có dấu hiệu chớp tắt bất thường, điều hòa trong phòng sao lại có nhiệt độ thấp như vậy, cô nhớ là đã chỉnh đúng rồi mà, nhìn lên giường, có lẽ vì vậy cho nên chăn anh đắp kín cả đầu, đang định với tay tăng nhiệt độ điều hòa, thì bất thình lình có một thứ gì đó, lạnh lẽo và sắt bén tập kích cổ cô, hơi thở lạnh lẽo liền thản nhiên phả lên người cô và một tiếng cười trầm đục bất thình lình gieo rắt vào tai cô.
" Xuỵt!!! Im lặng." Giọng nói trầm khàn, yếu ớt nhưng lại rõ ràng cất lên, lạnh lẽo và u ám như tiếng ma quỷ từ địa ngục, bạc môi mỏng băng lãnh áp lên vành tai cô ngản ngớn. Một tay đem dao găm lóe lên tia sáng bạc kề lên cổ cô, tay còn lại ôm siết lấy người cô, khóa trụ lấy hai cánh tay không cho cô cử động.
Cơ thể cao lớn của người đàn ông hạ một vệt bóng dài chồng lên bóng đổ của cô, cao lớn và mạnh mẽ, mang theo hơi thở băng giá cũng là uy hiếp chết người. Cô vừa định thét lên, đánh động cho anh biết thì người đàn ông đó đã đem con dao chắn lại trước miệng cô, nở nụ cười đầy gian trá.
" Đừng la, nếu cô làm người đàn ông kia tỉnh tôi sẽ giết cô, sau đó sẽ giết luôn anh ta, giờ anh ta đang bị thương như vậy, còn đủ sức chống lại tôi?" Nói xong, anh lại cười lạnh như khinh bỉ sự ngu ngốc. Thấy cô ngoan ngoãn không thét lên, anh lấy từ trong túi ra một cái khăn tay, đem áp lên mũi cô, bịt hờ lại, ép cô hít thở trong sự chi phối của mình, mặc cho cô giảy dụa rồi yếu dần, không phải là vì nghẹt thở mà là vì loại thuốc mê trong chiếc khăn tay kia.
Chưa đầy hai phút cô đã không còn hơi sức, rũ rượi, vô lực, lí trí hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại không thể nào cử động thân thể, cơ thể mềm mại cứ bị anh đỡ lấy, tay chân xụi lơ không có khả năng cử động mặc cho anh mạnh tay áp vào tường, sau đó mắt cũng bị bịt kín lại bằng chính chiếc khăn tay kia, cảm nhận được bàn tay của anh đang thắt nút chiếc khăn, tay nghe thấy tiếng cười cợt nhã.
Lòng cô cơ hồ dâng lên một dự cảm xấu. Người đàn ông này là ai? Anh muốn làm gì cô? Vì sao lại xuất hiện trong nhà anh? " Anh... anh... anh định làm gì?" Cô sợ hãi hỏi. Lời nói vừa dứt cũng là lúc cơ thể bị người ta nhấc bỗng lên, lơ lửng giữa không trung mặc cho anh bế đi một đoạn rồi nhẹ nhàng đặt xuống... da thịt mẫn cảm cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc, chính là chiếc ghế dài đối diện giường anh.
Vuốt ve sườn mặt cô, người đàn ông cười lạnh. " Sẽ biết ngay thôi." Nói đoạn, anh sãi chân, đem đèn trong phòng bật lên, không hề lo sợ Mộ Lăng đang ngủ sẽ giật mình thức giấc, sau đó kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc máy ảnh, chính là chiếc mà tối hôm trước anh và cô đã chụp hình chung, nhưng chế độ hiện thời không phải chụp mà là quay phim, xong xuôi, anh ta mới bước đến bên giường lạnh nhạt nhìn ngắm cô. Bàn tay vuốt ve sườn mặt cô, nở nụ cười hắc ám, tiếng cười từng chút từng chút xâm nhập lí trí cô, chỉ cần bây giờ cô cất tiếng chắc chắn anh sẽ tỉnh giấc nhưng không, cô không thể. Cảm thấy mọi thứ thật lạnh lẽo, nước mắt lại cứ ngoan cường không rơi, đáy lòng đều đã bị sợ hãi xâm chiếm.
Người đàn ông không chỉ dừng ở đó, từ trong hộc tủ cuối cùng trong tủ, lấy ra một chiếc yếm, chính là cái hôm trước anh chuẩn bị để tập luyện cho cô, còn có lắc chân, hắn ta giở trò xấu xa đem chiếc kia giơ ra trước mặt cô, anh biết vải của chiếc khăn tay the, màu sắc đơn giản này vẫn nhìn thấy được. " Coi tôi tìm thấy gì này. Còn có lắc chân nữa." Còn lắc vài tiếng cho cô nghe rõ ràng âm thanh của chiếc chuông bạc.
" Đừng... đừng động vào chúng..." Cô nhỏ giọng van xin, cắn cắn môi, nhưng trên người rất nhanh cảm nhận được đôi bàn tay xa lạ đang dao động, cởi bỏ ba cúc áo sơ mi ở giữa, chúng nó đã dễ dàng chu du bên trong, đem chiếc áo yếm thuần thục mặc vào cho cô, buộc hai mối nối trên cổ và sau hông, rồi đem áo sơ mi trên người cô xé toạt ra, tiếng vải vóc bị rách vào tai cô khiến cô càng thêm hoảng sợ, đồng thời làm lộ liễu cơ thể xinh đẹp bị che chắn bởi một thứ vật cản mê người duy nhất, chiếc áo yếm the không thực sự che được vẻ đẹp thuần túy của phụ nữ.
Không nhìn thấy rõ ràng nhưng cô cảm nhận được người đàn ông đó đang nhìn mình, cảm nhận được ánh mắt đó đang phiêu lưu trên cơ thể mình, Mộ Lăng cũng đã từng nhìn ngắm cô như vậy, nhưng tại sao cô lại không hề cảm thấy chán ghét, còn người đàn ông này lại khiến cô thấy mình thật bẩn, một loại nhơ bẩn không có hình như lại có thực, một loại xâm chiếm và cưỡng đoạt, thì ra với anh và với người khác lại khác biệt như vậy. " Đừng... ở đây... hức..." Nhưng làm ơn, ngừng lại, sự sợ hãi của cô khiến nước mắt thấm đẫm chiếc khăn, trước mắt thật nhòe, cô lại không dám bật ra tiếng khóc, cô không muốn anh nhìn thấy cảnh này.
Nhưng người đàn ông đâu dễ thuận theo ý cô, nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng rõ ràng, bàn tay vuốt ve dọc theo sườn cơ thể của cô vừa tỷ tê trò truyện. " Không ngờ Mộ Lăng lại nhặt được một báu vật như vậy, cô có biết bây giờ mình trông rất quyến rũ không?" Vừa nói anh ta vừa cuối người đem cơ thể mình chống hai bên người cô, trên môi nở nụ cười vô sỉ. " Không biết Mộ Lăng nếu thấy cô gái mà mình nâng niu lại tay trong tay với người đàn ông khác thì sao nhỉ?" Giọng nói vẫn không mặn không nhạt. Từng lời từng chữ từ kẻ răng phun ra, mỗi lời nói đều khiến cô bị tổn thương, đau đớn.
" Đừng..." Cô yếu ớt cầu khẩn lần cuối cùng thì miệng bị người ta chặn lại bằng một nụ hôn.
Dứt ra, người đàn ông nở nụ cười trầm thấp. " Thật ngọt." Bàn tay bắt đầu luân chuyển trên cơ thể cô, đi đến đâu đều tham lam thưởng ngoạn nơi đó, anh cắn một vết lên môi cô, nhếch môi đầy xảo trá. " Nếu ngày mai Anh ta thức dậy, nhìn thấy trên môi cô có vết cắn thì sẽ cảm thấy thế nào? Hay là để tôi để lại trên mặt, trên cổ, trên bắp chân trên khắp người cô dấu ấn của tôi được không?" Vừa nói anh vừa điểm loạn trên người cô, những chỗ dễ thấy, những địa điểm mà bình thường cô hay để lộ ra.
" Đáng ghét..." Cô uất ức phản kích.
Lực sát thương không có bao nhiêu nhưng lại khiến người đàn ông trở nên vô cùng hứng thú. " Tiểu Bạch Thỏ, không có chút uy hiếp nào đâu." Nói xong lại bất chấp cười lớn tiếng như muốn đánh động đến người đàn ông đang say ngủ dưới chăn, khiến cô chỉ hận bản thân không có chút sức lực phản kháng hoặc chí ít khiến anh im lặng một chút. " Không phải là cô với anh ta rất hay chơi trò thân mật sao? Hay bây giờ chúng ta chơi một chút." Đây là hỏi nhưng lại không hề cho phép cô trả lời, bá đạo đến nỗi ngông cuồng.
Sau đó, người đàn ông lại cuối người kề sát lấy vành tai cô, nói một vài lời đê tiện, hạ lưu, bẩn thỉu với cô, càng khiến cô chán ghét nhiều hơn.
Thấy thái độ cô đã phẩn uất tới cực hạn, người đàn ông trái lại càng thêm sảng khoát, cười càng lớn tiếng. " Cô chắc không muốn để Mộ Lăng thấy cảnh này đâu, vậy để tôi làm cô rên rỉ tới mức anh ta thức giấc. Thấy thế nào?" Nói đoạn một lần nữa đem môi mình áp lên miệng cô, lần này mạnh mẽ hơn, cuồng tính hơn.
Những gì hắn ta làm với cô sau đó, quả thực khiến cho...
Tác giả: Quân nữ nhất ngôn, tứ mã nan truy.
|
Chương 7: ( Tiếp )
" Đừng mà..." Cô rên xiết, nhưng bàn tay đang chu du trên người vẫn còn chưa ngừng lại, bờ môi xinh đẹp vẫn bị người ta chiếm cứ, trong lòng muốn bản kháng nhưng bản thân lại vô lực. Cô muốn đẩy cánh tay đang dao động trên người mình ra, muốn tránh bản thân khỏi môi miệng tập kích, muốn cất tiếng kêu cứu nhưng rồi lại không thể, muốn lấy tay bịt đi ánh mắt gian tà kia nhưng vô phương hoạt động. Tiếng nấc nghẹn ngào cứ bậc ra xen lẫn trong nụ hôn triền đầy bá đạo, cô cảm thấy thật bẩn, cảm thấy đáy lòng chua xót.
Chẳng nhẽ bản thân cứ để mặc bị người chi phối như vậy sao?
Nhìn thấy vẻ không tình nguyện của cô, tên đàn ông càng thêm khoái trá, tiếng cười khục khặc, pha vài phần lạnh lùng như một loại ma âm đánh động vào màn nhĩ cô, khiến nỗi sợ trong lòng cô càng lúc càng tăng lên. Đem ngón tay lả lướt từ môi xuống cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh, ánh mắt anh híp lại một người chậm chạp thưởng thức da thịt mẫn cảm. " Cô có biết cảm giác của Mộ Lăng khi thấy cô ăn mặc như vầy là thế nào không?" Ngón tay chạy đến sau cổ cô, tìm thấy mối nối, nhẹ nhàng kéo ra, đem vạt áo yếm đắp hờ trên ngực.
" ..." Cô không đáp. Nụ cười trên môi anh càng sâu.
Từ trong túi, lấy ra một chiếc điện thoại, chọn công cụ máy ảnh, anh nhìn cô, trên môi nở nụ cười ti bỉ. " Mộ Lăng cũng là đàn ông thôi. Anh ta sẽ thích cơ thể phụ nữ, sẽ thích làm như vầy với cô." Nói rồi chậm chạp cuối người hôn lên người cô, hôn lên cổ hôn lên xương quai xanh hôn lên ngực cô, cách lớp vải, cắn lên da thịt hồng hào bóng nộn của cô. Hôn lên từng tất da tất thịt, đến đâu cũng để lại những dấu môi hồng, từng vết từng vết một.
Bàn tay anh nắm lấy áo yếm kéo nó xuống, đem nửa thân trên của cô trở nên trần trụi, chúng liền thỏa thê xoa nắn hai bên tuyết phong, đem mềm mại dụ hoặc biến thành nhiều hình dáng như muốn, bàn tay dùng lực điều phối luôn cả từng hơi thở, khiến cô cảm thấy vô cùng bứt rức. Nhưng biết làm sao, cô không phản kháng được. Chẳng mấy chốc, đôi bờ tuyết phong liền nghếch cao, săn đỏ lên như đôi quả mật đào hồng hào mà trêu dụ. Không chịu nổi kích thích, cô bật ra tiếng thở dốc ồ ồ gấp rút, lồng ngực kịch liệt phập phồng, sợ hãi ăn mòn mọi lí trí.
Còn người đàn ông, nhìn thấy nhũ hoa bóng bẩy đang nhướng cao đầy khiêu khích nhìn mình, anh liền liếm liếm môi, cuối người ngoạn chặc lấy nụ hoa. " Ưm... á... đừng.... đừng mà..." Bên trong khoang miệng, đầu hạch chịu đủ mọi sự tra tấn của răng lưỡi, từ gặm cắn đến quấn chặc, anh tham lam thưởng thức sự ngon ngọt của da thịt mẫn cảm, thấy được dưới bàn tay mình khiến cơ thể cô càng lúc càng nở rộ. Gương mặt cô đã hồng như nhỏ máu, toàn thân thể đều đã nhuốm một màu hồng mê người, đặc biệt dụ dỗ đàn ông chiếm đoạt.
Động tác dần dần trở thành liếm mút, từng đợt môi lưỡi trơn tru trêu chọc phát ra những âm thanh đầy mùi vị sắc dục, cho đến khi một bên nhũ hoa đã đỏ bừng đau rát, anh mới chuyển sang bên còn lại, đem hai khối mềm mại, càng lúc càng săn lên, đem nhũ hoa càng lúc càng cứng rắn. Cô khóc nức nở, sự động chạm của anh vấy bẩn cơ thể cô, sự cắn nuốt của anh làm ô nhục cảm giác của cô, sự xâm lược của anh làm cô trở nên thật bẩn, trong lòng chỉ còn lại là tủi nhục, tiếng khóc hoà lẫn với tiếng rên rỉ mà cô kiềm nén một cách bất lực càng lúc càng dâng trào. Nhiệt độ trong phòng từ lúc nào đã trở nên nóng bức, còn cô từ lúc nào đã cất lên tiếng ngân nga mê hồn. " A... đừng... á... ưm..."
Vật cản trên người sau đó cũng bị anh cởi bỏ, bàn tay tỷ tê da thịt phẳng phiu nơi chiếc bụng bằng phẳng, anh nâng bai chân cô lên cho choàng qua hông mình, động đến chiếc chuông bạc liền lích kích âm thanh vang lên vui tai, làm cho anh càng thêm thích chí. Miết hai cánh hoa, mặc cho sự yếu đuối và bất lực của cô đều thể hiện rõ trên mặt, cúi đầu đem dị vật phóng thích rồi cọ mẫm nơi hoa huyệt, anh mới cười nhạt bảo. " Tôi thật tò mò, liệu rằng cô có trở thành người phụ nữ của Mộ Lăng chưa? Hay để tôi kiểm tra." Nói đoạn, chưa kịp để cô nhận ra thứ gì đang ngắp nghé nơi tư mật thì đã thấy một thứ gì đó xa lạ đâm xộc vào.
" Hưm... ưm... a a..." Lần đầu nếm mùi vị hoan ái, cái miệng nhỏ bên dưới nào chịu nổi sự kích thích cao độ như vậy, chẳng mấy chốc một dòng lưu thủy chảy ra thấm đẫm dị vật đang chui rúc trong đó, cũng làm ướt luôn chiếc ghế dài bên dưới, cô cảm thấy toàn cơ thể như sắp nổ tung đến nơi, sức lực trên người cô vốn đã không có lại càng thêm rũ rượi, một kích đột ngột này cũng đem cơ thể cô đẩy tới sát bờ vực giới hạn, giới hạn của thể xác lẫn tinh thần, cô không muốn chịu loại ám dục này nữa!!!
Nhưng một lần này, cũng khiến người đàn ông kinh ngạc ra mặt, đầu dị vật rúc ra rồi lại thúc vào theo nhịp rên rỉ của cô rồi chạm đến một thứ gì đó mỏng manh ngăn trở, khiến cho dục vọng trong người anh càng thêm sôi sùng sục. " Thì ra vẫn còn." Người đàn ông trái lại không đâm tiếp sâu hơn mà lùi ra ngoài. Dị vật chịu đủ thành thịt áp lấy càng trướng đại, nhưng trò hay của anh đâu dễ như vậy là đem cô ăn sạch được, như vậy không vui, cũng thiếu đi vài phần ám muội.
Bàn tay dịu dàng xoa gò má cô, tên đàn ông vô sỉ cười. " Cứ để lại đó đã." Nói rồi lại thích người đâm xộc vào, thành thịt hấp tấp áp lấy, mọi tế bào trên cơ thể cô đều run rẩy, tiếng rên rỉ bật ra một cách thẳng thừng, không hề kiềm chế nhưng lần nào cũng không phá bỏ giới hạn phòng tuyến của cô, dị vật một lần rồi lại một lần đâm vào, nhưng không chạm đến nơi sâu nhất. Nhơ bẩn!!!
|
Càng lúc cô càng cảm thấy thế giới xung quanh càng lúc càng lệch quỹ đạo, chịu đủ mọi kích tình nhưng bản thân không được thỏa mãn khiến cho cô cảm thấy cả người bức bối, thậm chí thấy thiếu hụt một thứ gì đó. Dị vật đâm vào ban đầu là hơi đau rát dần dần trở nên êm ái hơn, rồi thoải mái, sung sướng, một loại khát vọng xâm chiếm cơ thể. Cô không hiểu loại đòi hỏi này, nhưng bản thân lại không khống chế được mà cất tiếng rên rỉ như trêu gợi người ta càng thêm phóng túng. Cô hận bản thân mặc cho người ta điều khiển rồi nức nở trong từng đợt sóng tình, càng lúc cô càng đánh mắt lí trí mà tham lam nhiều hơm hi vọng nhiều hơn vào sự chiếm đoạt của anh, bởi vì cô càng lúc càng cảm thấy, có cái gì đó quen thuộc.
Bàn tay dao động trên người cô đã từ lạnh lẽo thành ấm áp, bờ môi áp lên cơ thể cô đã từ xa lạ trở thành gần gũi, giọng nói kệch cỡm làm bẩn tai cô từ chán ghét trở thành thân thiết, hơi thở trầm khàn, gấp rút của người đàn ông cùng với tiếng ngân nga của cô dần dần hòa quyện làm một, cũng như đã từng cùng nhau như thế, duy chỉ có thứ vẫn đang luân phiên ra vào kia là mới mẻ. Vì sao vậy? Cô còn chưa đủ tỉnh táo để suy nghĩ thì nó lại đi vào. Ý chí phản kháng của cô yếu dần rồi tắt lịm, chỉ còn lại phủ phục mặc cho gã đàn ông kia tùy ý giày xéo cơ thể.
Đến phút cuối cùng, khi thật sự dị vật của người đàn ông rốt cuộc cũng không nhịn được phun trào chất lỏng ấm nóng vào bên trong người cô, thì cô cũng mệt nhoài, ánh mắt cũng dần díp lại, khoảnh khắc trước khi cô thật sự ngất đi cô thấy người đàn ông đó tháo khăn bịt mắt của cô ra, làm cô thấy được gương mặt đó. Là...
A LĂNG...
--- Phân cách tuyến Gian tình của Thỏ Ngốc ---
Đến khi cô giật mình tỉnh dậy, thì trời bên ngoài đã sáng, một màn tối hôm qua tái diễn lại trong đầu, cô cơ hồ cảm thấy tất cả đều là một giấc mơ, một cơn ác mộng, nhưng đau rát trên cơ thể là thật, trên cơ thể vẫn lưu lại đầy những vết bầm xanh xanh tím tím, trên người buộc lỏng lẻo chiếc áo yếm hôm qua, cô kinh hoàng nhận ra, bản thân đã thuộc về một người đàn ông, nhưng người đó cô lại không biết là ai. Mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là phòng mình, là người đàn ông đó ôm cô về đây sao? Chưa kịp có phản ứng gì thì trước ngực đã cảm nhận được có một luồng khí nóng hổi phả lên.
Cúi đầu, cô kinh ngạc nhìn Mộ Lăng đang chôn đầu trong ngực mình, xung quanh giường là vung vãi vải rách, chính là từ chiếc áo sơ mi của cô ngày hôm qua, nhưng sao nó lại ở đây, còn có, sao anh cũng xuất hiện tại nơi này, chưa kịp phản ứng thì có thứ gì đó run lên thu hút sự chú ý của cô, lần tìm dưới gối thì phát hiện đó chính là một chiếc điện thoại màu trắng in hình chibi cô gái tai thỏ hồng, bậc lên xem thì có một tin nhắn gửi lại cô. " Cô khiến tôi cảm thấy hứng thú rồi đó, phải luôn giữ cái điện thoại này bên người để tôi còn liên lạc, không thì tôi sẽ gửi lại cái này cho Mộ Lăng xem." Kèm theo tin nhắn chính là một tấm hình cô xích lõa, nằm rũ rượi trên chiếc ghế dài tối hum qua trên người chỉ đắp hờ cái yếm, nơi tư mật chảy ra một chất lỏng màu trắng đục.
" Ưm..." Anh dụi đầu vào ngực cô rồi nhẹ nhàng mở mắt.
Thấy anh tỉnh, cô liền vội giấu cái điện thoại kia đi cẩn thận nhìn anh, cô sợ chuyện xảy ra tối hôm qua làm anh kinh động, nếu anh biết được sự thật đó, cô sẽ không thể nào đối mặt với anh như bình thường được. " Chào buổi sáng A Lăng." Cô hít sâu một hơi, cố tỏ vẻ tự nhiên nhưng trên mặt tràn đầy gượng gạo, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, trên người cô vẫn còn lưu lại dấu vết của người đàn ông khác, vậy mà cô lại cùng anh ngủ chung một chiếc giường. Cô thật bẩn.
Nhìn cô, anh lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn nữa nhìn bãi chiến trường vải rách tứ tung xung quanh, rồi lại nhìn cơ thể đầy vết bầm tím của cô, nghĩ đến việc mình xuất hiện ở đây, ánh mắt anh ngay lập tức tràn đầy áy náy, anh nghĩ rằng tất cả mọi chuyện này đều do mình gây, nhất là khi thấy nụ cười cứng ngắc của cô, anh lại càng thấy hối hận. " Chuyện này là do anh làm sao? Anh xin lỗi." Anh nhẹ giọng nói, nhìn thấy nước mắt ần ật nơi khóe mắt cô, anh liền cảm thấy đau lòng không thôi.
Đều là do anh làm chuyện xấu xa này với cô, anh đã quá coi thường sức ảnh hưởng của cô với anh. Hoặc là anh coi thường việc làm xấu xa của mình, anh ôm lấy cô, dịu dàng nói. " Anh sẽ chịu trách nhiệm với em." Vừa nói vừa vuốt ve sóng lưng cô.
Người trong ngực anh càng khóc thương tâm hơn, bao nhiêu tủi nhục tối qua đều khiến cô toàn thân đều thương tích, nhưng sự dịu dàng của anh lại cành khiến cô thương tâm gấp ngàn lần. " Không phải lỗi của anh... không phải... không phải mà... ô ô..." cô vừa muốn nói ra, chuyện này không phải do anh làm mà là người khác, nhưng lời ra tới miệng ngoài sự phủ định ra cô không dám nói cho anh nghe sự thật. Cô sợ một loại mất mát vô hình, cô sợ anh sẽ bỏ rơi cô, cô sợ sẽ anh sẽ lạnh nhạt với cô, cô thật ích kỉ. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần có đủ tiền thuê nhà, cô sẽ không ở lại ăn bám anh nữa, cô không thể không biết liêm sỉ như vậy.
Tác giả: Còn 6 phần nữa, dài chán.
|
Chương 8: Ý loạn tình mê.
Phụ nữ một khi đã trãi qua mùi vị hoan tình, như con nhộng phá kén đem đôi cánh bướm rực rỡ sắc màu hiện ra dưới ánh nắng, cả cơ thể đều nở ra mùi vị hấp dẫn phái nam, nhất là phụ nữ xinh đẹp yêu kiều sẽ càng trở nên cuốn hút, quyến rũ.
Dưới ánh nắng gương mặt đó vẫn đơn thuần và thanh khiết như cũ, vẫn là đôi mắt trong veo tròn xoe không lẫn bụi trần đó, vẫn là gò má hồng hào phấn mịn như bánh bao kia, vẫn mà đôi môi hồng ngọt ngào như quả cherry mân đỏ, thân thể kiêu kiều vẫn tỏa ra sức sống thanh xuân và vẻ đẹp thuần túy của một cô gái đó, nhưng lại có cái gì đó đặc biệt thu hút ánh nhìn, một sự tươi đẹp hơn, mị hoặc hơn trong hơi thở. Gọi là cám dỗ.
Đúng, chính là cám dỗ, một loại mùi vị kích thích ham muốn và dục vọng, một loại cảm giác nóng bỏng và gợi tình, một loại hương thơm say mê và khuấy đảo, tùy ý mã trêu đùa, khiến cho người khác phải dỏi mắt nhìn theo.
Nhưng trong đôi mắt sáng trong đầy đẹp đẽ kia lại đang hiện lên một tia bối rối, một tia bất an, một tia lo sợ, nhưng cũng có sự vui sướng và có gì đó chút kích thích. Thỏ ngốc mím môi cố gắng nhướng chân với lấy cuốn sách trên cao nhất, nhưng nhón thế nào cũng không với tới, môi mím lại thành một đường, âm thầm hạ quyết tâm phải lấy cho bằng được. Thỏ ngốc trong lòng thầm cổ vũ bản thân n lần, cố lên, cố lên, ánh mắt kiên cường nhìn sang phía anh, thấy anh vẫn đang nhìn mình, thỏ ngốc liền ngoan cường. " Em sẽ lấy được, anh yên tâm."
Ánh mắt anh rơi lên trên người cô, hiện tại cô đang mặc trên người chính là dựa theo cốt truyện thứ hai của anh, hoặc nói là truyện của tác giả tiểu thuyết H mà anh tìm thấy trên mạng kia, nó gồm bộ đôi song truyện hệ liệt có tên chung là Yếm, Tử Yếm và Bạch Yếm. Ngoài là một loại trang phục của phụ nữ ra, yếm còn có nghĩa là ẩn giấu, che đậy, như câu, binh bất yếm trá. Hai tầng ý nghĩa hóa ra lại là một, nhất là khi đem chúng áp lên phụ nữ. Tất nhiên không tính đến tình tiết và cốt truyện, nhưng quả thực, yếm rất thích hợp với phụ nữ, đặc biệt là với cô.
Lần này là Bạch Yếm, chất vải trắng mềm mại gần trong suốt bao lấy khổi cơ thể mềm mại, vẫn thắc nút ở cổ, nhưng nút thắt thứ hai phía sau lưng lại dời từ hông lên ngang ngực, đem hai khối tuyết phong trở nên săn khít trong lớp vải mỏng manh, nhụy hoa như muốn lộ liễu trong mắt anh, cơ hồ sắp thấy rõ mồn một, mà vạt yếm lại càng hớ hênh trong khi nó là vật che chắn duy nhất nơi tư mật, chỉ cần một lượt gió thoáng qua liền đem miền đất yếu mềm hiện ra trong mắt anh.
Vết thương trên vai anh đã qua hai ngày, bắt đầu kết mài từ từ và không bị chảy máu nữa, chuyện hôm đó cô vẫn giữ mãi trong lòng, mà người đàn ông kia cũng không gọi điện hay nhắn tin gì đến cho cô nữa, nhưng những chuyện xảy ra khiến cô không thể yên tâm được, cảm giác người đó vẫn đang nhìn chầm chầm mình, chí ít mặc dù cô muốn rời đi cũng phải đợi vết thương trên vai anh tốt hơn mới được.
Sau khi xảy ra chuyện này, cũng làm cô nhận ra một điều mà trước nay cô chưa từng nghĩ đến, đó là chú ý đến anh, chú ý đến cảm nhận của anh, chú ý đến bản thân trong mắt anh cô muốn anh để ý đến mình nhiều hơn, hầu như chưa từng nghĩ đến bản thân trong khi nghe lời anh, cô có thể làm theo yêu cầu của anh mà không có chút cảm giác khác thường nào. Nhưng sự đụng chạm và nhìn ngắm của người đàn ông kia và anh là như nhau, thì sao cô không cảm thấy chán ghét, là vì cô tin tưởng anh, là vì anh đối xử tốt với cô, hay vì anh mang đến cho cô cảm giác tim đập thình thịch kia? Cô rối bời. Chỉ là hiện tại, cô còn chưa tìm ra đáp án.
Lời nói của người đàn ông kia vẫn cứ văng vẳng bên tai cô. " Anh ta cũng muốn làm những chuyện mà tôi làm với cô." Nhưng đó không phải là tập luyện sao?
Cuối cùng cũng nắm được góc sách, lấy ra, phủi đi một lớp bụi dính trên đó, cô liền đi vài bước ngồi lên giường anh, cười hì hì nói. " Em làm được mà." Rồi đưa cuốn sách cho anh.
Kì thật tay anh hoạt động bình thường vẫn ổn, chỉ có với tay hay cần làm việc gì mà phải giơ tay cao là sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương thôi, thấy bộ dáng muốn được khen của cô, anh cũng chẳng tiết kiệm. " Tốt lắm." Xoa xoa đầu cô. Nói đoạn lật lật vài trang sách ra, đọc, cô cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bồi anh, vừa đọc được vài chữ, anh lại không nhịn được nhìn sang phía cô, thấy cô híp mắt im lặng nhìn mũi chân, hoàn toàn hòa nhập vào thế giới yên tĩnh, điềm đạm, đáng yêu, liền nhẹ giọng cười nhạt.
Thấy anh tự nhiên nhìn mình cười, cô chớp chớp mắt dẩu môi, cô có gì mà anh lại cười nhỉ? Sao lại cười? Sao lại cười? Trong lòng bất mãn, nhưng lại không có dũng khí nói ra, cô tự nhủ, là anh đang bị thương, không chấp với anh. Tự thấy bản thân rất có khẩu khí của đại nhân, có lòng nhân từ rộng lượng, sau đó lại tự mắng chính mình, chỉ có đồ ngốc như cô mới thấy vậy thôi, anh còn rất khiêm tốn kia kìa, đồ ngốc Tiểu Mai!!! Nghĩ gì đều ngốc nghếch thể hiện hết lên mặt, cũng chỉ có cô là dễ dàng để anh đoán tâm ý thôi. " Sao lại cười em?" Cô tò mò hỏi.
" Có ai nói em ngốc chưa?" Anh kéo tay cô ngồi lại gần mình hơn hỏi.
Đôi hàng mi vừa dài vừa cong khẽ run rẫy, cô đếm không hết a, đành mím môi gật gật đầu.
Thấy vậy, anh giống như hài lòng cười cười, rồi đột nhiên hỏi sang một vấn đề không liên quan. " Anh thấy em mấy ngày qua rất khác. Khụ... Là vì chuyện đó sao?" Cô thay đổi và cuốn hút hơn, giống như mùi vị phụ nữ tươi đẹp của cô, giống như sự thu hút của cô, giống như việc hay thất thần và ngồi lặng của cô, lâu lâu còn có vẻ mặt buồn bã như nghĩ đến một chuyện gì đó cực kì không vui vậy. Nhớ đến chuyện đã xảy ra mà anh nghĩ là anh làm, lòng anh vẫn không vui, nhưng lại không cảm thấy hối hận mà còn là may mắn.
|
Nhưng cô biết, anh hoàn toàn không hiểu rõ chuyện đã xảy ra như thế nào, cô đã trãi qua nhưng chuyện gì, cô bẩn như thế nào, mỗi ngày cô đều tắm và chà cơ thể rất mạnh rất nhiều lần nhưng không tẩy đi được vết bẩn trên người cô, trong tâm trí cô. Quan trọng là cô không dám nói ra, lại không muốn anh tự trách bản thân vì những chuyện mà mình không làm. " Chuyện đó không phải lỗi của anh, đừng ái náy với em." Cô buồn buồn nói, âm thầm bổ sung, vì người đó vốn không phải là anh.
Dang tay ôm lấy cô vào lòng, thấy cô an tĩnh nằm trong lồng ngực, anh vô tình cảm thấy cứ như vậy mãi cũng tốt. " Đồ ngốc." Nửa mắng nửa cưng chiều cô. Thấy cô cúi đầu, đem gương mặt cọ cọ trong lồng ngực của anh, bầu ngực no đủ lại dính chặt lên cơ thể anh, cơ thể cô tỏa ra một mùi hương thơm tho khiến anh có chút mê mẫn, đem bàn tay vừa ôm cô, từ từ trở thành vuốt ve lên xuống, cúi đầu để gương mặt chôn trên hõm vai cô, chậm rãi phả ra hơi nóng lên trái tai cô, anh nhỏ giọng. " Tập luyện thôi."
Thức thời đem bờ môi áp lên môi cô dịu dàng hôn lấy, từ trước đến hiện tại cô chưa hề phản đối anh, bàn tay choàng qua gáy anh cổ động nụ hôn cháy bỏng của anh, cũng đem mái đầu nâng cao nghênh hợp sự xâm thực của anh, để đầu lưỡi anh lần tìm theo thói quen tìm đến cái lưỡi thơm tho mềm mại, cả hai đồng thời trao đổi hơi thở lẫn nhau, cũng là triền miên cảm thụ ngọt ngào. Nụ hôn không biết trãi qua bao lâu, đến khi dứt ra, cả hai đều cảm thấy nóng ran cơ thể, kéo ra một sợi tơ bạc, ánh mắt nhìn nhau cũng có cái gì đó khó nói nên lời.
Khi anh muốn cuối đầu hôn một lần nữa lên môi cô, cô lại né đi, ánh mắt có chút trốn tránh, gò má hồng lên như trái cà chua chín, có cái gì đó thật lạ lẫm chiếm trọn trái tim cô, một loại thẹn thùng trước nay chưa từng có xông lên mặt, khiến cô trở nên trẻ con và ngốc nghếch đến đáng yêu. " Còn vết thương của anh." Cô vội lấy cớ, bản thân biết thừa một chút ngọt ngào này vốn chẳng thể làm động đến vết thương.
Anh cười cười chặn môi cô lại, hai bóng dáng dính chặt và đan vào nhau, tiếng thở dốc hòa với tiếng rên rỉ yêu kiều đem cả căn phòng đều mang đầy hơi thở ám muội, nhưng đến thời khắc mấu chốt, anh lại nhịn dục vọng dưới cơ thể, đem cô bọc kĩ trong chăn nhỏ giọng nói vài lời chân thành. " Đây là tập luyện." Khiến cô nằm trong chăn vừa bức bối, nhưng lại khúc khích cười.
---- Phân cách tuyến Thỏ ngốc bị chọc ghẹo ---
(Còn Tiếp)
|