Thỏ Ngốc Dịu Dàng Của Sắc Lang
|
|
Chương 8: ( Tiếp )
Tối đó, hai người Mộ Lăng và Đường Tịch Mai đối thoại một hồi cho đến nửa đêm mới đi ngủ, chuyện mà họ nói chung quy cũng chỉ là vài thứ lặt vặt linh tinh. Sau đó mới nói chuyện đi ra ngoài, nếu vết thương anh tốt như vậy được thì một hai ngày nữa sẽ cùng cô ra ngoài mua sắm, sẳn tiện đi xung quanh cho khuây khỏa tinh thần cũng tốt. Chủ ý nói ra hai người đều bằng lòng. Cuộc đối thoại kéo dài đến khuya mới dứt, ai về phòng nấy.
Nằm trong chăn, cô dự định là sẽ ngủ thật ngon một giấc, mơ một giấc mơ đẹp rồi lên kế hoạch đi đâu chơi cùng anh. Chỉ là mắt vừa nhắm lại suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy có một người đang nhìn chầm chầm mình, khi còn chưa kịp phản ứng, thì mũi đã bị bịt lấy cơ thể phút chốc trở nên rũ rượi, nỗi bất an lo sợ lại một lần nữa dâng lên, tiếng cười khàn đục đó lại tập kích vành tai và đôi mắt cũng rất nhanh bị người ta bịt lại, là người đàn ông đó!!!!
Đèn trong phòng lại mở, qua chiếc khăn tay bịt mắt cô cảm nhận được một chút ánh sáng, thấy được người đàn ông kia đang ngồi bên giường mình, đang dùng ánh mắt đen tối nhìn chằm chằn mình, trên người cô lại đang mặt chiếc áo yếm màu trắng kia, cơ thể gần như không có vật che chắn gì ngoài nó, nhưng trên cơ bản nó cũng không che chắn được gì. Ánh mắt cô ẩn đằng sau chiếc khăn tay đang đầy sợ hãi nhìn chầm chầm người đàn ông, sao anh lại xuất hiện vào lúc này? Anh là ai? " Anh lại... lại muốn làm gì?" Đèn từ bên ngoài nhà đột nhiên bật sáng, cửa phòng cô chỉ đương khép hờ chứ không hoàn toàn chốt lại, Mộ Lăng đang ở ngoài kia sao?
Những gì cô thấy người đàn ông này cũng thấy, không có chút cảm giác gian tình đem bàn tay cẩn thận vuốt ve gò má cô. " Sợ anh ta phát hiện sao?" Chất giọng lạnh lẽo đáng sợ lại vang lên, nhưng trong đó cơ hồ có một chút ý cười kệch cỡm. Đúng vậy là cười, một loại cười nhạo và ngông cuồng, không để ý đến sợ kinh hãi của cô mà trèo lên người cô, cắn lấy môi cô, nhạo báng sự yếu ớt của cô cũng là trêu đùa sức chịu đựng của cô. " Tôi lại muốn anh ta phát hiện."
Gương mặt người đàn ông hạ xuống trong sự khẩn thiết cầu xin của cô, đem môi bản thân bịt chặt miệng cô lại không cho cô nói bất kì một lời nào cả, bá đạo và cường ngạnh, đèn bên ngoài vẫn sáng, có tiếng bước chân đi qua đi lại khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng cô dâng lên gấp bội. Đừng đối xử với cô như vậy được không, nhưng cô không có quyền nói, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng " ... Ưm ưm..." mời gọi. Nụ hôn của người đàn ông hôm nay cực kì cuồng tính, từ xâm chiếm đến cưỡng đoạt, rút sạch hơi thở và không khí trong miệng cô, áp bức cô đến mức cô suýt chịu không nổi mới buông ra, nơi khóe miệng cả hai kéo ra một sợi tơ mỏng.
Thấy cô không còn hơi sức phản kháng, lồng ngực phập phồng thở dốc, người đàn ông liếm môi cười nhạt, đem bàn tay bắt đầu sờ soạng bên người cô, kéo lỏng vạt áo yếm, thỏa thích ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp phong phanh của cô, bàn tay thô ráp miết lên cái cổ xinh đẹp của cô ở đó còn lưu lại dấu ấn của anh từ đợi trước, ở nơi đó, môi miệng cẩn thận hôn xuống, da thịt mẩn cảm thấy sự mềm mại và nhũn nhặn trên cổ liền thất kinh, bởi vì sau đó anh lại bắt đầu rả rích lên cơ thể những dấu hôn mận đỏ. " Đừng đừng làm... ưm..."
" Đừng làm gì hửm???" Người đàn ông nở nụ cười cuồng tứ, cách lớp áo yếm hôn lên đôi bờ tuyết phong nhẹ nhàng mà tê tại, rồi dần dần trở thành gậm cắn khiến cho cô không nhịn được mà cơ thể run lên trong sự chi phối của anh, bờ môi cũng không nhịn được mà bắt đầu cất lên tiếng rên rỉ mơ màng. Bàn tay anh lại chạy lướt qua eo rồi xuống cái bụng bằng phẳng, dưới vạt yếm nó hung hăng dao động, mặc cho cơ thể cô run rẫy mà bức bối, sự trêu cợt càng lúc càng đẩy cô trở nên kích thích, nhất là khi bàn tay kia ngày càng tiến dần đến nơi hoa huyệt.
Cô sợ hãi nhìn về phía cửa phòng, cô càng lo lắng. Mộ Lăng đang ở ngoài kia mà bản thân lại... đang cùng người đàn ông này ở trong này, tiếng ngâm nga của cô làm sao không lọt ra ngoài, nhưng cô lại không ngăn được môi miệng mình, không ngăn được bàn tay và ánh mắt của người đàn ông đó, không làm được bất kì điều gì mặc cho người đàn ông đó lăng mạ.
Bàn tay còn lại thì lần tìm bên dưới lưng cô tìm thấy mối nối sau lưng chiếc yếm, kéo sợi dây buộc màu bạc, chiếc yếm liền lỏng lẻo trở thành đắp hờ trên ngực, người đàn ông nhìn theo ánh mắt của cô, biết là cô đang nghĩ đến Mộ Lăng, liền nhếch môi, đột nhiên nảy ra một chủ ý. " Cô có muốn biết vì sao Mộ Lăng lại bị thương không? Có muốn biết thân phận thật sự của anh ta không?" Người đàn ông cất giọng thương lượng, tất nhiên thương lượng này là vì bản thân người đàn ông biết rõ Mộ Lăng, hiểu rõ thân phận và lai lịch, mới dám tự tin nói như thế.
Chưa kịp để cô trả lời anh lại ấn môi lên miệng cô hôn lấy, lại là một nụ hôn triền bá đạo, đầu lưỡi trơn tru quấn chặt lấy chiếc lưỡi thơm tho non nớt trêu dụ, đùa cợt xâm lấn, đem hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau trao đổi hơi thở và chất lỏng trong suốt, giữa nụ hôn cô bậc ra tiếng nức nở, nhưng nó lại không ngừng lại mà kéo dài cho đến khi cô suýt ngất đi thì anh mới dứt ra cho cô hít thở, bàn tay nắm lấy sườn mặt của cô. " Chỉ cần ngoan ngoãn với tôi một chút. Xem tôi là Mộ Lăng là được." Người đàn ông nói xong liền mặc kệ cô có đồng ý với yêu cầu của anh ta hay không mà đã tiếp tục hôn cô.
Mặc dù không nói ra được là đồng ý hay không, nhưng bản thân cô thôi nói tiếng đừng với anh đã là một biểu hiện của việc đạt được thỏa thuận, đầu lưỡi trong khoang miệng cũng bắt đầu từ bắt buộc chuyển sang tình nguyện quyến luyến với anh. Tất nhiên anh làm sao lại có thể bỏ qua cơ hội như thế này được chứ, ngay lập tức bắt đầu quá trình công thành chiếm đất. Hai cánh môi quấn chặt lấy nhau hơi thở nóng bỏng phả lên mặt nhau, cảm giác ấm nóng làm cho cả hai người trong cuộc đều cảm thấy say mê.
Cơ thể cô dưới người anh dần cảm thấy nóng lên, một cảm giác quen thuộc len lỏi, nụ hôn cháy bóng thắp lên ngọn lửa dục vọng, cô dường như có thể xuyên qua lớp vải the khăn tay nhìn thấy được gương mặt người đàn ông trong gang tất, trong nụ hôn triền, cô mấp máy gọi tên. " Ưm... A Lăng... ưm..." Thoáng chốc, người đàn ông giật mình, đáy lòng có cái gì đó ê ẩm, cũng có chút ngọt ngào là vì cô gọi tên người đó sao?
Chẳng mấy chốc, cô và anh đã hợp thành một, theo từng đợt di chuyển lên xuống anh lại từng chút ra ra vào trong cơ thể cô, đến thời khắc cuối cùng phun trào trong cơ thể cô, hai người đều rũ rượi, ánh mắt cô sũng nước không còn chút tiêu cự, mi muốn díp lại một đường, cô nghe loáng thoáng câu nói của người đàn ông.
" Anh ta đang lừa cô thôi, cũng không phải Tiểu thuyết gia, mà chỉ là một người đàn ông cơ hội lợi dụng tình cảm của cô thôi."
---- Phân cách tuyến Sắc Lang mần thịt Thỏ ----
Ba ngày sau, vết thương trên người anh còn lại chỉ là một vết sẹo và thịt non, động chạm cũng không thấy đau nữa, chỉ còn cảm thấy hơi nhột một chút, anh liền theo lời hứa dẫn cô ra ngoài. Khỏi phải nói cô vui sướng và hi vọng một ngày này như thế nào, chỉ vì như vậy mà tíu tít bên tai anh mỗi ngày làm hại anh chỉ hận được đưa cô đi ngay vậy, mỗi lần như thế anh đều cười hiền xoa đầu cô, khiến cô cảm thấy rất được cưng chiều. Càng như vậy trong thâm tâm cô cơ hồ có một nỗi sợ vô hình dâng lên...
Mấy ngày này đêm nào người đàn ông đó cũng tới tìm cô, lấy điều kiện là thông tin về anh để yêu cầu cô thuận theo mình. Ban đầu cô cũng cảm thấy rất gượng gạo, nhưng càng lúc, cô càng cảm thấy người đàn ông kia và anh rất giống nhau, có gì đó quen thuộc với nhau. Nhưng chưa một lần cô xem hai người đó là một, một người ấm áp, một người lạnh lùng, trái biệt nhau như vậy, lại không hiểu vì sao, dần dần những lần bị người đàn ông đó ép buộc cô lại vô tình xem đó là anh, thậm chí hỗ động và ham thích cùng người đó như loại cảm giác mà cô dành cho anh.
Mà người đàn ông xuất hiện càng nhiều, suy nghĩ đó càng lớn lớn dần...
Nhưng cô mặc kệ chuyện đó sang một bên, đem việc đi chơi làm trọng tâm chuẩn bị. Họ khởi hành lúc sáng sớm, anh chở col đi dạo một vòng những nơi nổi tiếng trong thành phố dưới ánh sáng bình minh, họ chụp được rất nhiều cảnh đẹp, ngoài đi mua quần áo, anh còn dẫn cô đi ăn ở những quán ăn nổi tiếng trong X thị, còn đưa cô đi khu vui chơi, sở thú, công viên nước, cho cô một ngày đi chơi thỏa mãn.
Đến tối hai người mới trở về nhà, vừa về đến nơi anh đã dúi vào tay cô một thứ đo đỏ rồi đẩy cô vào phòng mình, cười cười nói. " Tối nay em phải ngủ phòng anh, giờ đi tắm trước đi."
Cô bán tín bán nghi đi vào phòng tắm, còn ở ngoài anh đã chuẩn bị sẳn sàng sự bất ngờ dành cho cô.
Tác giả: Chán chường...
|
Chương 9: Thịt thỏ trên bàn tiệc của Sắc Lang.
Rating: H, giả NP.
Thấy Mộ Lăng mạnh mẽ đóng cửa lại, Đường Tịch Mai một mình ở trong phòng tắm, khóe môi không tự chủ bất giác nở một nụ cười. Một ngày này cùng anh đi chơi, cô cảm thấy rất vui, bàn tay được anh nắm vẫn còn lưu lại hơi ấm, bên tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng anh cười, có thể cùng anh đi mua sắm, ăn uống như vậy, vốn là chuyện cô luôn muốn, hai người đi chơi đến muốn quên cả trời đất, mãi cho đến khi nhìn thấy ánh dương lặng khuất dưới chân trời, mới hay là nên trở về nhà thôi, lần này ra ngoài cô cũng mua được không ít quần áo, vậy là không còn gì lo lắng nữa.
Ôm thứ anh đem cho cô vào phòng tắm vòi sen (*), cẩn thận đem quần áo thay ra, để cho nước chảy từ đầu xuống chân làm sạch cơ thể, đem toàn da thịt trở nên thơm tho mát rượi, bàn tay vừa định với lấy khăn tắm thì đột nhiên đèn trong phòng tắm tắt lịm, khi cô giật mình, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cánh tay đã bị người ta kéo lấy, rồi đột ngột rơi vào một lồng ngực rắn chắc, quen thuộc, nhưng đó không phải là anh mà là của người khác, chính là người đàn ông đó.
Khóa trụ hai cánh tay cô, người đàn ông chẳng mấy chốc đã đem cơ thể cô giam lỏng trong ngực, đôi mắt như cũ bị bịt lại, không nhìn thấy rõ bất kì điều gì, trên người cô giờ không có một mảnh vải che thân chỉ có bóng đêm làm thứ che chắn cho cơ thể yêu kiều xinh đẹp, thấy cô đã ngoan ngoãn thôi không phản kháng nữa, anh mới cất giọng nói. " Đã nói anh ta đang lường gạt cô, cô còn ngây ngốc để anh ta lường gạt sao?" Người đàn ông cười lạnh, trong giọng nói nghe rõ hai chữ bất mãn.
"..." Cô không trả lời, vì cô không biết chắc chắn lời người đàn ông này là thật hay không, cũng không biết người đàn ông này nói với mình những lời này là có ý gì. Cho nên cô im lặng.
Thấy cô không phản kháng cũng không nói gì, người đàn ông trái lại cũng không bực mình mà còn lớn tiếng cười nhạo, cười nhạo sự ngu ngốc của cô, cười nhạo con thiêu thân lao vào lửa, cười nhạo sự ngu muội và khờ dại của cô. Nhưng rất nhanh, người đàn ông thôi cười, bạc môi lạnh lẽo khẽ nhếch, ngón tay dùng sức nâng cằm cô, ấn xuống trên môi một nụ hôn triền bá đạo. Luôn như vậy, anh luôn thích loại hôn mà không cho phép người ta phản kháng, bức bối và trói buộc không thể nào tránh thoát được, mùi hương cơ thể của cô, nhất là khi cô vừa tắm, kích thích khứu giác anh, chóp mũi cọ lên gò má cô, lạnh nhạt hô. " Rất thơm."
Bị làm nhột, cô càng muốn tránh khỏi người đàn ông, nhưng anh nào dễ để cô được như muốn, rất nhanh, đem một chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn ra bịt mũi cô lại. Chưa đầy một phút trôi qua, cô đã trở nên yếu đuối vô lực, cơ thể hoàn toàn phải phụ thuộc vào anh. Trong lòng nảy lên dự cảm không lành, cô mấy máy môi hỏi. " Anh lại muốn làm gì?" Khiến cô càng lúc càng trở nên bất an, bất an hơn nhiều những lần trước.
Khóe mắt vô tình phát hiện một vật gì đó lóe lên một chút ánh sáng nơi giá treo quần áo, người đàn ông với tay liền lấy được nó, không nhìn thấy rõ ràng được nó là thứ gì, nhưng cảm nhận vẫn lờ mờ hiểu được dụng ý của người thiết kế ra nó. " Cái này không phải ban nãy Mộ Lăng đem đưa cho cô sao?" Anh lạnh nhạt nói, bàn tay dao động trên cơ thể cô mang theo chút trêu đùa và chọc ghẹo liền dễ dàng đem nó cố định trên người cô.
Mặc xong người đàn ông nhấc bổng cô lên, sải chân chậm rãi đi đến cửa bên ngoài, vừa xoay tay nắm cửa vừa cười nói. " Không bằng để Mộ Lăng thấy cảnh chúng ta hoan ái đi." Nói rồi bước chân ra khỏi phòng tắm, ra đến phòng của anh, anh không có ở đây, cửa phòng hãy còn đang khép hờ. Bên ngoài có tiếng bước chân người, đi qua đi lại, anh hẳn còn chưa ngủ, anh hãy còn đợi cô đi ra từ phòng tắm, anh hãy còn đang chuẩn bị dành cho cô sự bất ngờ. Nhưng bây giờ cô lại nằm trong lồng ngực của người đàn ông khác. Nước mắt cô không nhịn được lại chảy ra từng nơi khóe mắt, thấm lên chiếc khăn che đi ánh sáng. " Đừng có được không? Đừng mà... đừng để anh ấy nhìn thấy..." Cô nức nở, cầu xin người đàn ông đừng hủy hoại ngày tuyệt vời và hạnh phúc nhất của cô.
Nhưng không, người đàn ông chỉ cười nhạt rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lấy ra chiếc máy quay lần trước, nhấn nút quay, sau đó liền tiến gần về phía cô, áp lên người cô, vuốt ve gương mặt cô, nhẹ giọng bảo. " Phải khiến Mộ Lăng mở mang tầm mắt."
" Ưm... đừng mà..." Cô rên rỉ, tiếng kêu la rất nhanh mất hút trong cái miệng xâm thực của anh, hơi thở của cô chẳng mấy chốc phải thuận theo sự điều phối của anh, cái lưỡi thơm tho bị anh quấn chặt, đầu lưỡi trơn tru miết lấy lẫn nhau, cô thấy bản thân đang dần dần bị anh hoàn toàn chi phối, cắn lấy lưỡi anh khiến trong miệng cả hai đều tràn ngập mùi máu tanh nhưng anh không vì vậy mà ngừng lại, hơi thở xít xao dồn dập và hấp tấp, từng luồng nhiệt khí cứ phấn kích dồn lên mặt tất cả khiến cả hai rất nhanh đều nóng lên. Tiếng khóc nghẹn ngào chen lẫn giữa những lần trao đổi hơi thở.
Cô cảm thấy thế giới trước mắt dần như hóa thành trắng xóa, toàn thân đều trở nên rũ rượi vô lực, ngay cả thở cũng trở nên mệt nhoài, dưỡng khí càng lúc càng mất đi, đến khi gương mặt cô trở nên đỏ bừng kiều diễm, hơi thở sắp bị người ta rút cạn, thì anh mới buông cô ra cho cô hít lấy một ngụm khí gấp gáp, rồi lại đem miệng bản thân áp lên môi cô tham lam hôn lấy.
Hai bàn tay anh cũng bắt đầu dần dần di chuyển, vuốt ve đầu vai cô vuốt ve sườn mặt cô, đỡ lấy gương mặt cô nâng lên để nụ hôn càng lúc trở nên sâu và chạm gần đến giới hạn của cô hơn, sau đó nó cũng từ từ đi xuống, ngón tay tà tứ vẽ từng đường trên cơ thể cô, cách lớp vải mỏng trong suốt nắm lấy bên tuyết phong của cô xoa nắn, cả hai bên đều bị hai bàn tay của anh tập kích, không buông tha cho bất kì giây phút nào, chúng đem đôi khối mềm mại nhào nắn bên trong, đem hoa nhụy một lần rồi một lần cọ xát với lòng bàn tay thô ráp. " Ưm..." Cô khó chịu nức nở.
Sự động chạm của anh làm cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, đầu lưỡi bị anh khuấy đảo trở nên điên cuồng, da thịt bị anh chọc trở nên đỏ ửng, mỗi tất da tất thịt đều truyền đến từng trận kích tình, mỗi lúc mọi nơi đều thở ra hơi thở hoan tình. Cô thấy lí trí càng lúc càng bị ăn mòn, dục vọng càng thêm mãnh liệt, cơ thể càng ngày nóng bức, cô muốn chịu không nổi nữa.
Mãi cho đến khi anh hôn môi cô đến đỏ bừng và bắt đầu đem môi lưỡi chậm chạp dời xuống dưới thì bàn tay anh mới thôi không tra tấn đôi khối tuyết phong mềm mại, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ dừng lại, chúng không hề buông tha việc chu du trên cơ thể cô, len tay dưới vạt vải đỏ trong khiêu khích da thịt mẫn cảm xoa lấy bụng cô thỏa thích vuốt ve hông cô rồi chạy dại xuống bắp chân, đem hai bắp chân cẩn thận vuốt ve lên xuống rồi nhấc cả hai chân của cô lên cho chúng choàng qua hông tham lam ma sát da thịt mịn màng mềm mại. " Ưm... ưm..."
" Đừng... ưm..." Cô sắp không xong, cả ngưòi đều chìm trong sóng tình dào dạt, nếu còn sức lực bàn tay cô chắc chắn sẽ níu chặt với ga giường ra sức giữ lấy cơ thể.
Môi lưỡi cũng cùng lúc đó cách lớp vải tập kích đôi tuyết phong của cô, tham lam chiếm đoạt và để lại từng nơi đi qua những dấu dâu tây đỏ, đầu tuyết phong bị xoa nắn đã săn cứng, nhũ hoa giương cao trêu dụ ánh nhìn, chất vải đỏ mịn màng trong suốt càng làm tôn lên vẻ đẹp tinh khiết của cơ thể. " Ưm ưm... á..." Chẳng mấy chốc nhụy hoa đã bị chôn trong miệng anh, dầu đã cách một lớp vải đỏ, nhưng anh hãy còn dễ dàng trêu chọc, mút rồi quấn chặt, thấm đẫm lớp vải, làm bóng bẩy cả nhụy hoa bên trong bởi từng đợt liếm mút, đem môi răng cắn lấy chúng khiêu khích chúng khiến hai bên nhụy hoa hết bên này đến bên khác bị hôn đến đỏ bừng, đến đau rát anh mới thôi. " A a.... ưm..."
Nơi đó là điểm nhạy cảm của cô, chỉ cần động đến là khiến cô trở nên rũ rượi, sức lực đến thở cũng trở nên gấp rút, cô muốn kêu ngừng lại nhưng lời nói ra chỉ còn là tiếng rên xiết.
Mà không ngừng lại ở đó, bạc môi mỏng dần dần dời xuống dưới, da thịt trãi dài những dấu đỏ bừng bởi những vết hôn cắn, xuống rốn, nó còn không hề ngừng lại, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt, chóp mũi chạy dài, hai cánh tay cũng dần cơ thể cô lên cao hơn, cao hơn, cuối cùng đem gương mặt của mình chôn tại nơi tư mật của cô, đầu lưỡi, ma sát với hạt đậu nhỏ cắn cắn nó, cơ thể cô liền không nhịn được run lên bần bật. " Ưm... đừng... bẩn..." cô cảm thấy xấu hổ muốn chết, sao lại có thể chôn mặt ở nơi đó, cơ thể cô vốn đã bị trêu chọc nóng bừng bây giờ lại càng cảm thấy bức bối.
Đầu lưỡi chẳng mấy chốc lần mò được đến ngoài hoa huyệt, rồi lần vào sâu hơn, trơn tru và mềm mại cứ như vậy mà tập kích cô làm sao chịu nổi loại kích tình đó từ nơi sâu thẩm nhất, dịch lộ tuôn trào, thấm ướt chóp mũi anh, đem chiếc lưỡi liếm lấy mật dịch, anh khen. " Rất ngon." Hài lòng thấy cô đã ướt át, anh mới ngẩn đầu lên, đem hay chân của nó choàng qua hông.
Sau đó, anh giải phóng dị vật, để nó cọ cọ với bên ngoài hoa huyệt rồi chậm rãi từ từ đâm vào thích ra, đâm vào thích ra, càng lúc càng tiến sâu hơn, bên tai tiếng cô rên rỉ bậc ra theo từng lần xông vào hoa huyệt kích thích anh nhiều hơn, vượt qua giới hạn của trước đây. Bất thình lình, anh đem dị vật đâm xộc vào nơi sâu nhất hoa huyệt.
" A... ưm..." Đau đớn ập tới khiến nước mắt cô rơi ra như châu thoa, ước đẫm cả tấm khăn bịt mắt, cô không có sức lực phản kháng, chỉ biết thét lên một tiếng, nhưng rồi bị môi anh chặn đứng lại, đầu lưỡi trơn tru trêu chọc, bàn tay lại tập kích hai bên tuyết phong, nhiệt độ trong người bị đau đớn rút đi dần dần trở lại, dị vật bên dưới cũng bắt đầu trở về quy luật ra ra vào vào.
Bên ngoài đèn vẫn sáng, vận động trong phòng càng thêm kịch liệt, tiết rên rỉ càng lúc càng mất hồn, tiếng thở dốc ngày càng trầm đục, không khí trong phòng càng thêm ám muội, nhưng không ai ngoài họ lại phát hiện được điều này.
Mãi cho đến khi người đàn ông kia thực sự phun trào trong cơ thể cô, còn cô mệt nhoài đến không còn hơi sức ngất đi, tất cả mọi thứ mới chấm dứt, đem viên thuốc để giải tỏa hoạt động trên cơ thể cô cho cô uống một cách vô thức. Người đàn ông hài lòng đem chiếc camera nối vào tivi đối diện trong phòng, hẹn giờ phát lại, rồi nhẹ cười để lại một mình cô trong phòng, trên người toàn dấu vết hoan ái, tấm vải đỏ vẫn còn dính trên người, nơi tư mật chất dịch tươm ra trắng xóa hòa cùng lạc hồng đỏ yêu diễm...
( Còn tiếp )
|
Chương 9: ( Tiếp theo )
Bên tai tiếng rên rỉ mất hồn, tiếng thở gấp trầm đục, tiếng giường kêu cọt kẹt, tiếng vải vóc ma sát với nhau và có cả tiếng hơi tư mật tiếp nhận từng lần từng lần giao hợp. Còn chưa kết thúc sao?
" Tiểu Mai!" Cô nghe thấy anh gọi, được anh ôm vào lòng, lồng ngực anh thật to lớn và rắn rõi đem đến cho cô thật nhiều ấm áp, cảm nhận được bàn tay anh đang dịu dàng lau đi nước trên gương mặt mình, cô ngẩn lên nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng rồi dụi đầu vào lòng anh như tìm thấy hơi ấm. Nhưng rút cuộc, nơi đáy lòng sự lạnh lẽo và sợ hãi đó rồi lại dâng lên, cô lại nghe thấy những thanh âm đó, đôi mắt không tiêu cự nhìn thẳng vào chiếc ti vi đặt đối diện giường anh. Trên màn ảnh đang chiếu rõ hai con người đang cùng nhau đưa đẩy, gương mặt người đàn ông không nhìn thấy, nhưng người đang nằm bất lực bên dưới kia không ai khác chính là cô.
Đúng rồi, là cô, cô bị một tên đàn ông không quen biết trêu cợt, bị nhìn ngắm, bị chiếm đoạt, hết lần này đến lần khác. Đôi mắt anh từng tham lam nhìn ngắm cơ thể cô, môi miệng anh từng chiếm đoạt đôi môi cô, bàn tay anh từng chu du trên người cô, dị vật của anh từng ra vào nơi hoa huyệt. Lần thứ nhất, cô vô phương phản kháng, lần thứ 2, cô phó mặc cho số phận, lần thứ 3, cô hoàn toàn bị chi phối.
Gương mặt cô gái trong màn hình đỏ ửng vì say tình, môi miệng cô gái bật ra từng tiếng ngân nga cùng thở gấp, cơ thể cô gái xụi lơ trong từng đợt xoa nắn, nơi tư mật căng tràn trong dị vật của người đàn ông.
Nhìn thấy cảnh đó, nước mắt cô không tự chủ chảy ra lăn dài trên đôi gò má, vốn đã ướt đẫm giờ càng trở nên nhầy nhụa, bẩn bẩn, cơ thể trãi qua hoan tình đều nồng đậm mùi vị hoan ái, dịch tình dính trên tay, trên người cô, là đầy những vết tím bầm, những điều chứng minh cho một cuộc thâu hoan đầy nhiệt tình, còn có mồ hôi ướt đẫm không còn biết rõ là của người đàn ông kia hay là của cô, bên dưới đau đớn, dòng lưu thủy vẫn còn tiết ra một ít làm cho nó ẩm ướt, nơi đó còn lưu lại chất lỏng của người đàn ông đó bên trong, bên ngoài và dính cả trên bắp chân cô. Thật bẩn!!!
Vậy mà bây giờ cô lại có thể ngây ngốc nằm trong cái ôm của anh? Có lẽ, nếu không có ngày hôm nay, có lẽ không để anh chứng kiến mọi chuyện như thế này, có lẽ, nếu chẳng có người đàn ông kia, cô và anh cũng không rơi vào tình cảnh như thế này. Điều cô muốn cũng chỉ là có một ngày vui vẻ với anh không được sao? Nhưng tại sao lại biến tất cả thành cơn ác mộng vậy?
Bỗng chốc cô nghẹn ngào nức nở rồi bất ngờ đẩy anh ra, trong con ngươi xinh đẹp giờ chỉ còn lại nước mắt và bàng hoàng. " Đừng chạm vào em... đừng chạm vào em... em thật bẩn... hư hư..." Cô đã cố để lừa mình dối người, lừa gạt bản thân rằng tất cả những gì xảy ra với tên đàn ông kia là chưa từng có, cô đã từng hi vọng có thể cùng anh có những ngày vui vẻ ngắn ngủi, cô đã từng lừa gạt bản thân, chỉ cần mấy ngày nữa thôi cô sẽ thôi không sống bám anh, không ham muốn hơi ấm của anh, không còn thích cảm giác ôm vào lòng và thân mật với anh nữa, chỉ cần thỉnh thoãng có thể giả vờ vô tình gặp anh một lần, hoặc lặng lẽ mua tiểu thuyết anh bán, như vậy cũng đã đủ rồi.
Nhưng chính tay người đàn ông đem mọi ước mơ nhỏ nhoi của cô phá hủy, anh đã thấy hết, thấy cô bẩn như thế nào, thấy cô trở thành người phụ nữ của người khác, thấy cô ngang nhiên làm chuyện xấu xa đó trong nhà và ngay trên giường của anh, thấy cô rên rỉ mà phóng đãng như thế nào dưới cơ thể người đàn ông khác. Uất ức và phẫn hận, cô cảm thấy mọi thứ thật xa vời đối với mình.
Nhưng mặc kệ bị cô đẩy ra, anh vẫn ôm lấy cô lần nữa, nâng gương mặt cô lên cẩn thận hôn đôi môi còn sưng đỏ, hôn lên mí mắt đã đỏ hoe, đau lòng dỗ ngọt. " Đồ ngốc!!! Anh không chê em bẩn. Ngoan... nếu bẩn thì chúng ta đi tắm, sẽ thơm tho ngay thôi. Được không?" Anh đem cằm mình cọ lên mặt cô, biết cô đang rất hoảng loạn, bất kì ai cũng vậy, đáng nhẽ anh không nên để chuyện này xảy ra với cô. Đáng nhẽ không? Anh thầm nói trong lòng ngàn lần.
Đầu óc của cô hiện giờ đều trở nên trống rỗng, cô không biết bây giờ nên làm gì, nên đối với anh như thế nào, nên đối diện với mình ra sao, cô chỉ biết vô thức nghe theo lời anh nói, là anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô, sẽ không tổn thương cô, bởi cô tin tưởng anh, vì anh là người tốt.
Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, anh liền bế cô vào phòng tắm, cho nước ấm vào bồn, đặt cô vào trong, lấy nước nóng rửa sạch da thịt cô, đem cơ thể cô cẩn thận tắm rửa một lần sạch sẽ, sau đó bọc cô trong khăn tắm rồi ôm cô ra ngoài.
Bên ngoài, lối đi không bậc đèn, nhưng bước chân anh lại thong dong không gì trở ngại, nằm trong lòng anh, cô cũng thôi không khóc nữa, chỉ có cánh tay vẫn cố chấp níu lấy vạt áo anh, ánh mắt nhấm chặt không dám mở ra, đi vài mươi bước thì ra đến phòng khách, đem ôm cô ngồi lên ghế sô pha, anh vạch trong chiếc khăn tắm tìm thấy gương mặt cô, nhẹ nhàng xoa đôi gò má hồng hào dịu dàng nói. " Đồ ngốc!!! Em không muốn xem món quà bất ngờ anh dành cho em sao?" Giơ ngón tay ra chạm lên đôi mày nhíu chặt của cô nhu nhu.
|
Cô ngắc ngư tránh, nhưng vẫn nghe lời anh hé mắt ra, phòng khách thật to lớn từ lúc nào đã được anh dọn sang một bên, trên nền sàn lót bằng gỗ hoa, trãi rất nhiều rất nhiều cánh hoa hồng, chính giữa là những chiếc đèn cầy lưu li xinh xắn xếp thành hình trái tim nho nhỏ, giữa trái tim có một chiếc hộp nhung đỏ dưới ánh sáng vàng của đèn cầy nó trở nên thiêng liêng và trân quý hơn cả, đem bàn tay dấu trong khăn tắm của cô nhất lên hôn lấy, nở nụ cười hiền, nhìn bộ dáng ngốc trân của cô mà nó. " Trở thành vợ của anh được không?"
Cô ngây ngốc nhìn một màn trước mắt rồi lại nhìn anh, sau những chuyện xảy ra, cô không hề dám mơ tưởng anh đối xử tốt với cô, cô cũng dám mơ anh sẽ không nghi kị cô, càng không dám mơ anh sẽ làm chuyện này với cô, là vì câu nói anh sẽ chịu trách nhiệm với cô sao? Nhưng đó vốn không phải là anh làm, hiện tại và bây giờ những điều này vốn không nên dành cho cô. Trong trái tim có gì đó thật đau đớn, nhưng cô lại cứng rắn ngoan cường với chính bản thân mình, nén nước mắt sắp chực chờ rơi xuống, hít một hơi sâu. " Anh vốn không cần chịu trách nhiệm với em, lần trước cũng là anh ta chứ không phải là anh? Tất cả những điều này... hức..." Cô vẫn không nhịn được, giọng nói trở nên đứt quãng rồi không thể nói nên lời nữa.
" Anh biết!" Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói. " Anh biết, đã biết từ đầu, nhưng anh sợ nói ra em sẽ đi mất, anh càng hi vọng bản thân có thể chính là người đó, như vậy anh danh chính ngôn thuận trở thành người đàn ông của em. Nên xin em, đừng từ chối anh." Lời anh chân thành mang theo sự cam đoan của một người đàn ông. Có thể hiện tại anh không xử lí được người đàn ông xấu xa đã làm chuyện đồi bại, có thể anh không và sẽ không bao giờ ngăn chặn được sự động chạm của người đó với cô, có thể anh sẽ vĩnh viễn không biết được người đàn ông kia là ai, nhưng anh muốn có cái gì đó trói buộc, danh nghĩa cũng được, lòng biết ơn cũng được, tình yêu cũng được, anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh thôi.
Tránh né ánh mắt nghiêm túc của anh, cô không dám nhìn thẳng vào đó để trái tim càng thêm yếu đuối, cô vốn không hề xứng đáng với những điều này, vốn không và không bao giờ có thể báo đáp anh bất kì điều gì được, anh không nên tự mình trói buộc với cô. "... đừng như vậy được không..." Làm sao cô có thể chấp nhận thỉnh cầu của anh, tim cô rất đau, rất đau, có thể lí trí đã gục ngã rất nhiều lần rất nhiều lần, nhưng lần này cô không muốn nó lại một lần bất lực nữa. Quẹt khô nước mắt, có thể đây là lần duy nhất và cuối cùng trong lời cô nói những lời tổn thương người khác mà cũng là tổn thương chính mình, nhưng cô bắt buộc phải làm như vậy, hít thật sâu một hơi, vùng vẫy khỏi cái ôm của anh, để anh nhìn thấy cơ thể của mình, cương liệt nói.
" Anh có thể chấp nhận một người, trong cái đêm anh thương tích đầy mình, lợi dụng cơn mê mang thiếp đi của anh, đã bị một người đàn ông khác ấn lên chiếc ghế dài đối diện giường anh cưỡng đoạt sao? Anh có thể chấp nhận một người phụ nữ dấu diếm anh sự thật đó để rồi tươi cười trước mặt anh, ban ngày là thân mật với anh, nhưng khi đêm đến lại có thể cùng người đàn ông khác triền miên sao? Anh có thể chấp nhận một người phụ nữ mới một giờ trước đây còn đang bất lực rên rỉ dưới cơ thể người đàn ông khác, mặc kệ anh ở bên ngoài sao? Anh không để ý đến chuyện đó sao? Đừng tự lường gạt bản thân nữa..." Cô nói xong cũng cảm thấy sức lực toàn thân rút cạn, cơ thể mất khống chế ngã xuống, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng khóe môi lại nở nụ cười, anh tốt như vậy đáng nhẽ không nên để tâm đến cô.
Bóng dáng của cô còn chưa kịp tiếp lấy mặt sàn đã bị anh tiếp lấy. " Đồ ngốc!!! Em nói nhiều như vậy chỉ để anh từ bỏ với em sao??? Đừng có mơ... bởi vì ANH YÊU EM."
Nháy mắt đó, cô cảm thấy trong trái tim có cái gì đó sụp đổ, trong ánh mắt chỉ chứa bàng hoàng và kinh ngạc, anh đã cuối đầu xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng mang theo chút cưng chiều, chẳng mấy chốc cô đã không khống chế được mà đáp lại anh, hai đầu lưỡi trong khoang miệng quấn quít đến si mê, chu du và khuấy đảo, tham lam mà nóng bỏng, còn có một loại ngọt ngào chẳng mấy chốc xâm chiếm cả hai trái tim.
Khi dứt ra, khóe môi anh nở nụ cười. " Làm vợ anh? Được không?"
Nhìn nụ cười trên môi anh, cô ngốc nghếch gật đầu, chủ động chạm lên môi anh như một lời đồng ý. Có thể như lời mà gã đàn ông đó nói với cô, anh đang lường gạt cô, đang lợi dụng cô, nhưng ngay tại thời khắc này, chẳng còn thứ gì quan trọng nữa, cô tin tưởng anh, liệu rằng ngọt ngào này là giả dối, liệu rằng lời nói này là lọc lừa, liệu rằng tình yêu mà anh thổ lộ là dối trá, cô cũng tình nguyện bị sa thân vào, có thể đến cuối cuộc đời này, không một người đàn ông nào mang lại cho cô cảm giác này cho cô nữa. Nếu đây chỉ là giấc mơ, hãy để giấc mơ này trở thành giấc mộng đẹp nhất của cô đi.
Tác giả: Chả hiểu sao viết xong đoạn này tác giả lại cười... * Bệnh nặng rồi * ( Klq, mấy chế ngán thịt chưa??? :D2 :D2 )
|
Chương 10: ( Tiếp )
Sáng hôm sau...
Đồng hồ treo tường đã là 8h 30', nhưng rèm cửa vẫn chưa kéo lên, đèn hãy còn chưa tắt, đèn lưu li trên nền nhà vẫn cháy rực, những cánh hoa hồng đã tàn úa vung vãi khắp sàn, trên bàn tròn, trong phòng khách mọi thứ vẫn còn lộn xộn. Trên ghế sopha, hai bóng dáng một lớn một nhỏ vẫn dính lấy nhau không buông, anh vẫn ôm lấy cô, cẩn thận che chở, còn cô cũng ôm lấy anh, nép mình vào ngực anh.
" Ưm..." Một tiếng nấc tỉnh giấc cất lên, bàn tay nho nhỏ giơ ra dụi dụi mắt, từ trong lòng anh ngẩn đầu lên, thấy rõ người đàn ông cùng mình ngày hôm qua vẫn còn đang say ngủ, cánh tay to lớn của anh còn đương gác lên người mình, ánh mắt vô tình rơi vào chiếc nhẫn trên tay, khóe môi chợt nở nụ cười. Cô đồng ý lời cầu hôn của anh rồi. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mỗi khiến cô trở nên ngỡ ngàng, cảm giác những chuyện tối qua chỉ như giấc mộng mở đầu là đau thương kết thúc là hạnh phúc. Nếu không có đoạn đầu đó...
Nhưng không sao, giờ cô là của anh, nếu người đàn ông đó còn xuất hiện cô sẽ gọi tên anh, sẽ để anh bảo vệ cô, cô mới không sợ nữa. Nghĩ đến những lời anh nói tối qua, trong lòng cô đều tràn ngập vui sướng. Ngồi dậy cẩn thận để không đánh động anh, con ngươi đen trong trẻo chăm chú nhìn gương mặt anh, lúc ngủ trong anh có vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị hơn thường ngày, gương mặt tuấn tú với sườn mặt cương nghị khiến anh toát ra vẻ lạnh lùng và khó gần. Nhưng chỉ cần anh nở nụ cười, mọi đường nét đều trở nên nhu hòa ấm áp. Ngón tay cô rẽ vài đường lên mặt anh, vẫn không tỉnh. Môi cô mím lại cười, nếu được như vậy mãi thì tốt biết mấy.
Đang thất thần nhìn gương mặt anh thì... " Grừm... grừm..." có cái gì đó đang run lên, lần vào bên dưới mép ghế salong mới lấy ra được một chiếc điện thoại. Anh có sử dụng điện thoại sao? Loại điện thoại này hình như trông quen quen? Giống như cái điện thoại tai thỏ đó? Vừa nhấn nút nghe chưa kịp đáp lời thì đầu dây bên kia, một giọng đàn ông tràn đầy hồ hởi cất lên.
" Mộ Ca, sao rồi? Anh thịt cô gái họ Đường kia được chưa? Cô gái đó thật ngốc, chỉ một chút dịu dàng là bị lừa rồi. Sợ là nếu anh không nói ra chắc đến cuối cùng cô gái đó cũng không biết, người đàn ông là nỗi sợ hãi của cô ấy lại chính là anh, mà anh cũng không phải là tiểu thuyết gia gì, mà chỉ muốn lường gạt lòng tin của cô ấy, rồi chiếm đoạt cô ấy thôi. Tính ra cũng hơi tội... Mộ ca... Mộ ca... tút tút..." Đầu dây bên kia không nghe thấy gì ngoài âm thanh ngắt máy.
Mọi thứ trở nên thật yên tĩnh...
Chiếc điện thoại cằm trên tay cô vô lực rơi xuống đất, vang lên âm thanh bộp bộp, nhưng cô hoàn toàn không để tâm.
Bàng hoàng, thất vọng, sửng sốt, đau lòng, ánh mắt cô dại ra rồi hóa thành trống rỗng...
Một lúc sau, ánh mắt ấy mới tìm thấy được tiêu cự, dời tầm nhìn về phía người đàn ông hãy còn đang nằm bên cạnh mình, vẫn gương mặt đó, vẫn con người đó, nhưng cô cảm thấy thật xa lạ, trái tim cảm thấy dường như ngừng đập, lồng ngực phập phồng một cảm xúc ngổn ngan khó tả, tay chân đều trở nên vô lực, sinh khí trên người đều như rút cạn đi, trong lòng cô còn lại chỉ là lạnh lẽo. Thật lạnh!!!
Xung quanh mọi thứ đều trở nên u ám tối đen...
Nước mắt chậm chạp tươm ra từ nơi hốc mắt, nhưng cô không lau, ánh mắt nhìn anh, một tia lưu luyến hiện lên rồi tắt lịm, ôm trái tim rỉ máu trong ngực, lòng âm thầm hạ quyết tâm, đối với anh cũng là đối với chính mình... khóe môi cô nở nụ cười đau thương...
Cô bỏ đi.
" Cạch cạch."
Cho đến khi tiếng cửa nhà vừa mở ra rồi cũng đồng thời đóng lại một cách nhẹ nhàng, như nói rằng cô đã rời khỏi, thì ánh mắt người đàn ông nằm trên ghế sa long tưởng chừng đang ngủ say kia mới mở ra, ráo hoảnh và tỉnh táo không giống như một người vừa tỉnh ngủ, đôi hàng chân mày nhíu chặt, trong lòng anh cơ hồ nổi lên một cảm giác bất an, bất an đó là gì anh không rõ, chỉ là cảm thấy trong lồng ngực có chút mất mát, chỗ nằm bên cạnh vẫn còn vươn lại chút hơi ấm của cô, như nói lên cô mới vừa rời khỏi anh thôi.
Có lẽ là sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời của anh?
Nhưng anh thấy hơi nhói...
|