Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Lừa Tình Thành Nghiện!
|
|
Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Lừa Tình Thành Nghiện!
Tác giả: Phong Lưu Băng
Converter: Ngocquynh520
Editor: Khả Lạc + Tóc gió thôi bay + nguyễn thư thiên
Giới thiệu :
“Anh….anh tới đây làm gì?” Hứa Mộ Nhan vừa nói vừa lui về phía sau một bước.
Bùi Lạp Minh làm như không có nghe thấy câu hỏi của cô,đôi mắt của anh chỉ nhìn vào ánh mắt của cô,đi từng bước tới trước mặt cô,mà cô thì thấy anh đi đên gần mình liền lui từng bước ra phía sau .Đột nhiên cô nghe được một tiếng “rầm”,anh dùng chân đá cánh cửa đóng lại!
Hứa Mộ Nhan cảm thấy mình giống như một con mồi mà anh là thợ săn đang rất hứng thú với con mồi của mình, sau đó cô lùi lại phía sau từng bước.
Mà hai mắt Bùi Lạp Minh hiện đầy tơ máu,và trên người nồng nặc mùi rượu, bước tới từng bước một gần cô như muốn đoạt lấy cái gì …….
“Cô không chịu nổi cô đơn như vậy sao? Cho tôi mang danh bị cắm sừng sao?”Cô lùi về phía sau từng bước cho đến khi phía sau không còn đường lui nữa,đang lúc thân thể chuẩn bị chạm đến vách tường thì Bùi Lạp Minh đã hung hăng kéo cô vào trong lòng.
Anh hung hăng hôn cô,không ngừng hôn lên đôi môi của cô, đầu lưỡi của anh không lưu tình chút nào mà cậy mở hàm răng của cô tùy ý tìm kiếm mật ngọt trong miệng cô.
“Bùi Lạp Minh,anh đi ra ngoài cho tôi, mau trở về trên giường với Hạ Tình của anh đi” Hứa Mộ Nhan căm hận nghiến răng nói.
“Đây là phòng của tôi” thanh âm của anh thanh lịch tao nhã lộ ra một chút khàn khàn,còn mang theo một tình cảm dịu dàng trong đó, khác hẳn giọng lạnh lùng cùng tàn nhẫn của anh lúc trước.
|
Chương 1: Hết đường chối cãi
Biệt thự nhà họ Bùi ___ ___
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ chiếu rọi cả phòng khách, làm không khí lúc này tĩnh lặng và ấm áp.
“Hứa Mộ Nhan, cô tốt nhất giải thích cho rõ rốt cuộc trước khi kết hôn cùng Lạp Minh nhà chúng tôi, cô qua đêm người đàn ông nào!. Cô cũng biết nhà họ Bùi ở thành phố A là một gia đình danh giá, để mọi người biết được trước khi kết hôn cô dâu không còn trong sạch thì mặt mũi nhà họ Bùi để ở nơi nào, sau này nhà họ Bùi làm sao đứng vững ở thành phố A được!” Bỗng nhiên, một giọng nói bén nhọn vang lên phá vỡ bầu không khí hài hòa trong phòng khách lúc này.
Hứa Mộ Nhan Quỳ trên mặt đất, đột nhiên ngẩn ra,cô ngẩng đầu mình lên, đôi mắt tròn xoe chống lại ánh mắt sắc bén của mẹ Bùi. Mặc dù mẹ Bùi gần năm mươi tuổi rồi,nhưng dáng người của bà vẫn như hồi còn trẻ không khác là bao, thấy được bà chăm sóc cơ thể của mình rất tốt.
Nhìn bà đi lên ung dung đẹp đẽ quý giá, cao quý thanh lịch, thấy được lúc trẻ bà xinh đẹp chiếu sáng mọi người.
Lúc này, bà ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ lim, hai con mắt sáng nhìn xung quanh, ánh mắt bà sắc bén hiển nhiên là một con người giỏi giang, khéo léo và cơ trí.
Có thể nhìn ra mẹ chồng này của cô không không phải là người hiền lành gì, Hứa Mộ Nhan thầm than trong lòng.
Thấy cô vẫn cúi đầu không nói lời nào, lửa giận trong lòng mẹ Bùi dâng lên tràn ngập, đúng là một người phụ nữ không đứng đắn, lúc trước bà thật không nên nhất thời mềm lòng mà đi đồng ý hôn sự cùng nhà họ Hứa,một gia đình không có danh tiếng gì!
Kỳ thật mẹ Bùi vẫn luôn phản đối Bùi Lạp Minh kết hôn với Hứa Mộ Nhan,dù sao với danh tiếng nhà họ Bùi thì phải tìm một gia đình môn đăng hộ đối với mình để kết thân, mới không cần một người không giữ được trinh tiết cùng thể diện. Nhưng không biết thế nào, đứa con trai Bùi Lạp Minh yêu quý của bà luôn xin bà chấp nhận hôn sự này, cuối cùng bà không thể nào thắng được đứa con này, đành phải đồng ý.
“Hứa Mộ Nhan,nước có quốc pháp nhà có gia quy, cô cũng biết trước khi kết hôn mà không còn trong sạch sẽ bị trừng phạt như thế nào không?”
Trong lời nói của mẹ Bùi lộ ra sự chán ghét và lạnh lùng, rõ ràng là vũ nhục cô.
Như vậy, Bùi Lạp Minh không có cùng mẹ anh ta nói rõ chân tướng xảy ra ,anh ta là cố ý muốn cô ở nhà họ Bùi không được dễ chịu sao?
Nghĩ vậy, cô nắm chặt tay thành quyền đâm sâu vào lòng bàn tay, đáy mắt trong suốt tràn đầy quật cường, cô không có làm chuyện gì sai cả!
Hứa Mộ Nhan đưa ánh mắt nhìn về Bùi Lạp Minh bên cạnh mẹ Bùi, lại thấy anh ta lộ ra vẻ mặt như không sao cả uống trà, mái tóc màu nâu dựng đứng thẳng, đôi con ngươi sâu thâm chợt lóe ,sống mũi cao, đôi môi khêu gợi dính một ít nước trà càng lộ vẻ mê người, cùng với ánh mặt trời bao phủ toàn thân anh ta giống như vương giả cao quý,tuấn dật làm cho không một người nào dám nhìn thẳng.
Người đàn ông này, người mà cô vừa gặp đã yêu, lúc này anh ta lại có thời gian rảnh rỗi uống trà, Hứa Mộ Nhan chỉ cảm thấy trái tim cô như bị kim châm đâm vào đau đớn vô cùng làm toàn thân cô tê liệt.
“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con trong sạch, vì tối hôm qua Bùi Lạp Minh anh ấy cũng không cùng con ngủ, anh ấy ngủ lại ở phòng sách.”
“ Sao có thể, vì muốn lấy cô mà nó còn chịu khổ cầu xin chúng tôi thật lâu, cô biết mình phạm sai lầm lại không chịu hối cải, xem ra phải cho cô biết thế nào là gia pháp nhà họ Bùi chúng tôi mới được” giọng nói của mẹ Bùi bén nhọn, mỗi chữ lạnh như băng
Hứa Mộ Nhan nhìn chằm chằm vào Bùi Lạp Minh, hóa ra anh ta cưới cô chỉ vì hành hạ trả thù thay chị gái của cô sao?
Không thể được, cô có nói như thế nào thì mẹ Bùi cũng không tin tưởng sao?
Nhưng cô không thể để cho mình bị oan uổng được bằng bất cứ giá nào, Hứa Mộ Nhan khẽ cắn môi của mình nói: “Mẹ, tối hôm qua Lạp Minh không ngủ ở phòng con, trước khi gả vào nhà họ Bùi trước con cũng trải qua một lần yêu, nhưng đó là chuyện nhiều năm trước rồi, khi đó chúng con chỉ đơn giản là dắt tay hôn môi mà thôi không có làm chuyện gì khác cả, làm sao con có thể quan hệ với người đàn ông khác trước khi kết hôn?”
Nghe vậy, mẹ Bùi nhìn thẳng vào Hứa Mộ Nhan, muốn từ trên mặt cô nhìn ra manh mối, nhưng bà chỉ thấy ánh mắt của cô hiện lên vẻ kiên định mà thôi .
Chẳng lẽ, tối hôm qua Lạp Minh thật sự không có ngủ ở phòng tân hôn?
Mẹ Bùi không khỏi nhìn sang Bùi Lạp Minh bên cạnh mình một cái .
“Mẹ, con muốn cưới Hưa Mộ Nhan cỡ nào mẹ cũng biết, con làm sao có thể bỏ mặc cô ấy trong đêm tân hôn được? Con và Nhan Nhan đã quan hệ vợ chồng thật, nhưng con không ngờ cô ấy lại có thể làm ra những chuyện như vậy ở trước khi kết hôn ………” Lạp Minh đặt ly trà trên tay xuống, giọng nói hùng hồn đầy lý lẽ và ám muội.
|
Chương 2: Tự làm tự chịu
Nghe Bùi Lạp Minh nói xong, sắc mặt mẹ Bùi trầm xuống, Hứa Mộ Nhan lá gan của cô lớn nhỉ dám nói dối trước mặt bà.
“A Dung đi lấy gia pháp tới!” mẹ Bùi tức giận nói, thật muốn đánh chết người con gái trước mặt này.
Hứa Mộ Nhan cảm thấy mình như bị người ta vứt vào hầm băng, trái tim lạnh không thở nổi.
Không ngờ, anh lại nhẫn tâm như vậy, có thể đổi trắng thành đen, cô đã nhìn lầm anh rồi!
“Mẹ, con xem Nhan Nhan cũng biết sai rồi, mẹ cũng không cần dùng gia pháp với cô ấy nữa, chẳng may cô ấy bị thương còn phải đưa đi bệnh viện ? Con xem …không bằng để cô ấy quỳ đi!” Bùi Lạp Minh đứng lên đi đến chỗ mẹ Bùi, giọng nói tràn đầy lo lắng, anh đang làm như cái gì cũng không biết!
“Lạp Minh, người con gái như vậy sao con còn che chở, thôi được, để cho cô ta quỳ đi” mẹ Bùi vô cùng tức giận và bất mãn liếc nhìn đứa con mình một cái.
Có một người chồng luôn lo lắng cho cô như vậy, Hứa Mộ Nhan cô sao không biết quý trọng!
Hứa Mộ Nhan không muốn giải thích nữa, nếu Bùi Lạp Minh đã cố ý làm vậy, cho dù cô có giải thích cũng chỉ phí công mà thôi.
Anh ta muốn cho cô quỳ, cô liền quỳ, cô muốn xem anh ta muốn làm gì!
Hứa Mộ Nhan yên tĩnh mà quỳ, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt trong suốt như nước, ánh mắt thản nhiên, phong cách lịch sự, tao nhã
Cô không có làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Bùi, nên trong lòng cô rất bình thản
“A Dung, mang điểm tâm ra” mẹ Bùi lạnh lùng phân phó.
“Dạ, phu nhân”
Ánh mặt trời chiếu trên người Hứa Mộ Nhan, trên khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ ửng, càng làm cô thêm phần quyến rũ, trên mặt của cô không thấy sự ưu thương do bị phạt chỉ thấy sự không chịu khuất phục của cô.
Bùi Lạp Minh nhìn cô gái bướng bỉnh này, thấy trong lòng thật thoải mái, ánh mắt sâu chợt lóe .
Hứa Mộ Nhan, cô đừng trách tôi tàn nhẫn, nếu không phải cô không cố hết sức cứu sống chị gái của mình, tôi sẽ không đối xử tàn nhẫn với cô như thế!
Tất cả đều là cô tự làm tự chịu!
Không biết cô đang suy nghĩ gì, lông mi dài rủ xuống che đôi con ngươi trong suốt như nước kia chỉ nhìn thấy một bóng ma ở dưới lông mi.
Không thể phủ nhận,nhìn cô im lặng suy nghĩ thật xinh đẹp.
Cô gái này bị hiểu lầm như vậy, vẫn có thể thản nhiên, anh thật kinh ngạc
Ánh mắt anh nhìn cô có môt chút dịu dàng, ngay cả anh cũng không nhận ra.
Không biết cô quỳ bao lâu, cô chỉ cảm thấy hai chân mình không còn cảm giác.
Mà phía trước, mẹ Bùi với Bùi Lạp Minh đang ăn ngon lành, hai mẹ con thân mật nói cười nhẹ nhàng.
Lúc này, cửa chính mở ra, ánh mặt trời chiếu vào chậm rãi nhìn thấy một bóng người.
Hứa Mộc Nhan quỳ ngược hướng ánh sáng, nên cô không thấy rõ người tới là ai.
“Mẹ, anh, con đã trở về!”
Đứa nhỏ này suốt ngày chỉ biết chạy khắp nơi, ngay cả hôn lễ của anh con cũng không về tham dự, con nói xem con chừng nào thì có thể kiềm chế được tính tình của mình mà theo anh con học quản lý công ty?”
“Mẹ, hai người đang ăn cái gì mà thơm quá, vừa hay con cũng đói”
“Đứa nhỏ này, cứ mỗi lần nói cho con đến công ty liền không chịu, thôi lại đây ăn đi” mẹ Bùi nuông chiều nói.
“Đúng rồi, anh, chị dâu đâu? Sao không ở đây, em trở về lần này muốn xem chị dâu bộ dáng như thế nào”
“Không phải cô ấy quỳ ở kia sao?Cô ấy phạm lỗi,bị phạt quỳ” Bùi Lạp Minh miễn cưỡng nói.
“Ở đâu, sao em không thấy?” Bùi Lạp Thần hưng phấn và mong đợi.
“Không phải cô ta đang quỳ ở bên cạnh con sao?” mẹ Bùi chỉ tay thản nhiên nói.
|
Chương 3.1: Nói năng lỗ mãng
Bùi lạp Thần ngồi xổm xuống nhìn Hứa Mộ Nhan, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt không nhiễm bụi, sáng ngời như trăng sáng mùa hè, anh ta có lông mi rậm và dài, sống mũi thẳng, bên môi nở nụ cười xấu xa.
Nhìn khuôn mặt đơn thuần như vậy, làm người ta nhịn không được mà yêu thích.
Nhưng khi anh ta vừa mở miệng, Hứa Mộ Nhan biết, cô sai lầm rồi.
Không nên nhìn người qua vẻ bề ngoài, một người nhìn đơn thuần mà có thể nói những câu như vậy.
Bùi Lạp Thần nhìn Hứa Mộ Nhan thật lâu, môi nhếch lên, “Anh, anh lừa dối em ! Mấy tháng trước anh gọi điện thoại cho em, anh sắp cưới một người con gái xinh đẹp ? Em nhìn thế nào cũng không thấy cô ấy xinh đẹp cả? Em thấy ánh mắt của anh vừa đụng vào đũng quần đi ra đi?”
Mọi người đều nói con trai thứ hai nhà họ Bùi là người không lưu tình, làm việc không đàng hoàng, bản tính phong lưu xem ra lời đồn đều không sai.
Lời này muốn nói, Hứa Mộ Nhan dáng dấp không lớn.
Bất kỳ cô gái nào khi nghe được có người vũ nhục mình, trong lòng sẽ tức giận
Nhưng cô không có tức giận, bởi vì cô không để ý đến vẻ ngoài của mình.
Ngược lại, khi cô nghe được Bùi Lạp Thần nói có một chút buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch
Bùi Lạp Minh đã quen với việc tùy hứng làm bậy của em trai mình, chỉ miễn cưỡng cười cười, không có lên tiếng.
Bùi Lạp Thần thấy Hứa Mộ Nhan cong khóe môi cười khẽ, ngẩn ngơ, không phải các cô gái đều để ý đến vẻ ngoài của mình sao?
Cô gái này thật kỳ lạ, cô còn cười, “Cô cười cái gì?”
Hứa Mộ Nhan không để ý tới anh ta, cô rất đói bụng, không còn hơi sức và tinh thần nói chuyện với anh ta.
Bùi Lạp Thần thấy cô không để ý tới mình, nụ cười trên môi cứng đờ, từ bé đến giờ chưa có ai không để ý tới anh như vậy, thật là một cô gái cá tính.
|
Chương 3.2: (tiếp)
Rồi sau đó hắn đứng lên đi hai vòng quanh cô, con mắt vòng vo dịch chuyển một cái, “Mẹ, chị dâu đã làm sai chuyện gì, mà mẹ phạt chị ấy quỳ?”
“Trước khi kết hôn có quan hệ với người đàn ông khác, không còn trong sạch” mẹ Bùi xem thường nói.
“Hả?” Bùi Lạp Thần la lớn, còn cố ý kéo dài âm cuối, dừng một lúc nói tiếp, “Mẹ,nhà chúng ta sao có thể cưới một cô gái không có phẩm hạnh như vậy? Phạt quỳ có nhẹ quá không?
Mẹ Bùi chuẩn bị mở miệng chỉ thấy Hứa Mộ Nhan thẳng tắp đứng dậy, giọng điệu kiên định, “Mẹ, nếu như mẹ không tin con, có thể cho người kiểm tra, con trong sạch!”
Khóe mắt Hứa Mộ Nhan ẩm ướt, trong ánh mắt chỉ có kiên định, đôi con ngươi đen sâu và lạnh lùng
Lúc này, bên trong phòng khách một mảnh yên lặng, Bùi Lạp Thần cũng ngừng nói, hai mắt híp lại nhìn cô.
Trong lòng mẹ Bùi chợt có một tia rung động.
Hứa Mộ Nhan kiên định như vậy, lúc này bà có chút tin tưởng cô, cô có một đôi mắt trong veo như vậy, sao có thể làm chuyện mất danh dự cho gia đình.
Có một chút bà không hiểu, chuyện đúng như Hứa Mộ Nhan nói, Bùi Lạp Minh sao lại vu oan cho cô?
Hứa Mộ Nhan không phải là cô gái mà con trai bà muốn cưới sao?
Mẹ Bùi nhìn Bùi Lạp Minh bên cạnh mình tràn đầy nghi ngờ.
Vẫn thấy con như cũ ngồi ở đó, mặt không thay đổi biểu tình bình tĩnh và thong dong, không phải giả vờ, phải là người trải qua thời gian dài với phức tạp mới có thể biểu hiện được như vậy.
Anh ta căn bản không để trong lòng chuyện này, việc kiểm tra khong có liên quan gì đến anh cả.
“Lạp Minh, con xem mà làm đi!” mẹ Bùi nhàn nhạt nói, lúc này bà cũng nhận thấy Hứa Mộ Nhan với Bùi Lạp Minh còn có chuyện gì đó mà bà không biết. Cho nên bà đem quyền quyết định cho con, dù sao Hứa Mộ Nhan cũng là vợ của con mình, là mẹ chồng bà cũng không nên gây khó khăn cho cô khắp nơi.
Bùi Lạp Minh không ngờ Hứa Mộ Nhan lại yêu cầu kiểm tra, dù sao chuyện này là sự vũ nhục với một người mới về làm dâu như cô .
Nhưng cô còn cầu xin !
|