Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng Lừa Tình Thành Nghiện!
|
|
Chương 8: Đứng lại cho tôi
Thời điểm Hứa Mộ Nhan đưa tiễn người bệnh cuối cùng, sắc trời cũng tối, cô đi tới phòng nghỉ rót ly trà rồi đi đến bên cửa sổ nhìn nơi xa.
Cô lấy tay xoay xoay cổ, giang cánh tay, cô thật sự rất mệt! Không biết là trái tim mệt hay cơ thể mệt mỏi.
Một lúc sau, cô nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, đã 7 giờ, cũng nên về nhà, không nhanh 7 giờ 30 là thời gian gia đình dùng cơm, không chừng Bùi Lạp Minh lại lấy lý do này gây khó dễ cô.
Hứa Mộ Nhan đặt ly trà xuống, cởi bỏ áo khoác trắng.
Khi cô ra đến cửa bệnh viện hai chân như bị cao su dính chặt, không thể đi được.
Bởi vì trước mặt cô một chiếc xe thể thao Benz đang dừng ở phía trước, một người đàn ông đứng ở cửa xe tay đút túi quần.
“Chị dâu, chị rốt cuộc tan làm, chị có biết tôi ở đây đợi chị bao lâu rồi không?”
“Lạp Thần, cậu đang làm cái gì vậy? Ngộ nhỡ bị người khác hiểu nhầm thì không hay!”
Cậu ta đang yên đang lành đợi cô làm gì? Chẳng may để cánh nhà báo biết được, tùy ý viết linh tinh làm sao bây giờ?
Cô cũng không muốn mình gánh tội danh cô gái không biết xấu hổ!
“Chị dâu, bây giờ là 7 giờ 5 phút, nếu như chị vẫn không lên xe của tôi mà đi xe điện ngầm, như vậy trước bảy rưỡi chị sẽ không kịp về đến nhà ăn cơm, đến lúc đó e rằng anh trai là người đầu tiên không tha cho chị.”
Rốt cuộc không chịu được cậu ta quấy rầy, Hứa Mộ Nhan đành lên xe của cậu ta, cùng cậu ta về nhà.
“Chị dâu, tôi xem chị không phải là một cô gái xấu, không bằng như vậy đi, tôi cũng không chê chị lớn tuổi hơn tôi, chị cùng anh trai ly hôn đi, sau đó cưới tôi như thế nào?”
“Hứa Mộ Nhan không ngờ cậu ta có thể nói như vậy, trong nháy mắt, sau đó không khỏi lớn tiếng cười to.
Đây là lần đầu tiên cô nghe qua thú vị nhất chê cười.
Nhìn cô cười đến run rẩy cả người, hai má ửng hồng, Bùi Lạp Thần đang lái xe khuôn mặt nhất thời đen lại.
Chuyện này buồn cười thế sao?
Không bao lâu, xe dừng trước cửa biệt thự nhà họ Bùi, Hứa Mộ Nhan vừa nói vừa cười đi vào biệt thự,
“Anh, sao anh không ở phòng khách mà ở đây chờ bọn em?”
Hứa Mộ Nhan thấy Bùi Lạp Minh đứng dưới tàng cây thì nụ cười cứng đờ.
Trên đời này mãi mãi có một loại người đê tiện, túng quẫn.
Mà Bùi Lạp Minh chính là người như vậy, áo sơ mi trắng trên người người anh ta luôn không dính một hạt bụi nào, làm người ta hai mắt tỏa sáng, hình như trên đời này không có gì khiến áo sơ mi trắng của anh ta bị ám đi một chút.
Giờ phút này anh ta chắp tay đứng ở dưới tàng cây nhìn vừa nói vừa cười hai người bọn họ, tròng mắt đen lạnh lùng.
Hứa Mộ Nhan cố gắng ngăn chặn đáy lòng chấn động, khuôn mặt xinh đẹp không biểu hiện một vẻ mặt gì cả, ánh mắt nhàn nhạt liếc anh ta một cái, liền đi vào trong nhà.
“Cô đứng lại cho tôi, Lạp Thần em vào nhà trước đi, anh có chuyện muốn nói với chị dâu em.”
“A, được, vậy em vào trong chờ hai người.”
Đến khi Bùi Lạp Thần vào nhà, Bùi Lạp Minh mới đi tới trước mặt Hứa Mộ Nhan
“Cô cùng em trai tôi đi chung với nhau, có phải rất vui vẻ không?” Bùi Lạp Minh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm ôn hòa rõ ràng.
Hứa Mộ Nhan không tự chủ được dừng bước chân, trong giọng nói của anh ta, có một tia nhu tình, mà nhu tình như dây leo quấn lấy chân cô, để cho cô không bước thêm được bước nữa.
“Có phải hay không, không có liên quan gì tới anh? Dù sao chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi, không phải sao?”
Dưới ánh trăng, lông mày dày rậm của cô hình thành một hàng cây quạt nhỏ, đem cảm xúc ở đáy mắt cô hoàn toàn che dấu, ai cũng không nhìn ra được.
|
Chương 9: Nổi điên
“Hừ, cô yêu ai tôi cũng không quan tâm, nhưng Lạp Thần thì không được!” thanh âm Bùi Lạp Minh lạnh như băng, như gai đâm vào tim cô.
Không quan tâm sao?
“Bùi Lạp Minh xin anh chú ý tới lời nói của mình, tôi và Lạp Thần trong sạch, hơn nữa cậu ta với ai ở chung một chỗ hay cùng ai ở cùng một chỗ tôi cũng không thể quản, ngược lại anh là anh trai của cậu ta thì nên dạy bảo cậu ta mới phải.”
Hứa Mộ Nhan cho rằng anh ta không có hứng thú chuyện liên quan đến cô, nhưng lúc này cô cảm thấy anh ta đang tức giận.
Cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ anh ta tức giận đêm tân hôn, sau này ở trước mặt cô luôn là vẻ mặt bình tĩnh, hoặc là hờ hững lạnh lùng, hoặc là im lặng, giống như mọi chuyện trên đời không làm anh ta xúc động.
Nhưng lúc này sự lạnh lùng của anh ta bị phá vỡ, vẻ mặt anh ta nhìn rất nhiều biểu cảm, mặc dù đang tức giận.
Đây là đang diễn trò sao?
Không thể không công nhận anh ta là một diễn viên giỏi, nhưng cô không phải là khán giả, không rảnh tiếp anh ta.
“Không có chuyện gì, tôi vào trước ăn cơm, Bùi đại thiếu gia.”Nói xong liền không quay đầu lại hướng cửa chính đi đến.
Chợt sau lưng một cánh tay lạnh bắt lấy cổ tay cô, Hứa Mộ Nhan bị đau kêu một tiếng, sau đó bị anh ta chống đỡ trên thân cây.
“Bùi Lạp Minh, anh nổi điên cái gì, mau bỏ tay ra, anh làm tôi đau!”
“Có vậy đã đau? Kia Mộ Thanh ở trong phòng mổ chết thời điểm, cô không biết cô ấy có bao nhiêu đau, hả?”
“Tôi nói lại lần nữa, cái chết của Hứa Mộ Thanh cùng tôi không liên quan, chính chị ấy cũng biết tại sao phẫu thuật chỉ tiến hành được một nửa mà không được tiến hành nữa, mọi người đều bị vẻ ngoài vô tội của chị ấy lừa !”
Không khí lúc này rơi vào trầm mặc.
Một cỗ hơi thở ấm áp kèm theo thanh âm lạnh lẽo truyền vào tai cô, cô không nhịn được mà rung mình một cái.
“Cô có nói gì đí nữa thì cũng không thoát được cô hại chết Hứa Mộ Thanh là sự thật, cô ấy chết trước con dao phẫu thuật của cô! Không ngờ cô không biết hối cải, còn dám đi quyến rũ em trai tôi!”
Quyến rũ!?
Anh ta nói cô quyến rũ Bùi Lạp Thần?
Trong mắt anh, cô chỉ là người như vậy sao?
Trong lòng anh, cô như vậy đê tiện?
Cổ tay bị anh nắm làm đau, nhưng trong lòng cô còn đau hơn làm cô thật khó chịu.
“Anh không được bôi nhọ tôi!” Hứa Mộ Nhan lạnh lùng trả lời.
Cô trả lời như là chọc giận đến anh ta vậy.
Bùi Lạp Minh lấy tay túm tóc cô, bắt cô phải ngẩng mặt lên nhìn anh.
Hứa Mộ Nhan tròng lòng như sắp nổ tung, sao anh ta có thể đối với cô như vậy!
“Bôi nhọ? Lúc chiều hôm nay hai người ở trong hẻm nhỏ đã làm gì, cô cho là không có ai biết sao?” anh lạnh lùng nói ra.
Cái gì? Hẻm nhỏ?
Sau đó, Bùi Lạp Minh lấy từ trong túi quần ra một bức ảnh, trong ảnh là Bùi Lạp Thần đang hôn cô!
Hứa Mộ Nhan không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cô giật mình không phải bởi vì bức ảnh, mà là Bùi Lạp Minh cho người theo dõi cô?”
“Anh thật quá đáng! Sao anh có thể cho người theo dõi tôi?”
“Vì sao? Chỉ bằng tôi sợ cô không chịu được cô đơn mà cho tôi đội nón xanh, cho nhà họ Bùi chúng tôi mất hết thể diện!”
“Ha, thật là nực cười! Thể diện nhà họ Bùi đã bị vứt sạch từ lúc anh vu oan cho tôi không còn trong sạch rồi!”
“Cô còn dám mạnh miệng!” Dứt lời Bùi Lạp Minh dùng sức lôi cô vào trong ngực anh ta, đây là lần đầu tiên cô có khoảng cách gần với anh như vậy, cùng với người mà cô vừa hận vừa yêu đối mặt.
Hứa Mộ Nhan không thể để cho anh ta thấy sự mềm yếu của cô được, cô nhanh chóng làm mình tỉnh táo đồng thời quật cường ngẩng đầu lên.
Nhìn cô quật cường như thế, Bùi Lạp Minh trên môi xuất hiện nụ cười, lấy một cái tay khác chạm vào khuôn mặt cô sau đó ngón tay dừng ở đôi môi cô.
P/s : Từ chương 1 bắt đầu xem……….. rốt cuộc chị của Hứa Mộ Nhan ở trong phòng phẫu thuật thời điểm, vì sao chỉ tiến hành được một nửa mà không tiếp tục được nữa? Mà bí mật của chị cô là gì? Tình cảm của Bùi Lạp Minh, Bùi Lạp Thần cùng Hứa Mộ Nhan sẽ như thế nào? Xin mọi người đợi ở đoạn sau nhé!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 10: Vợ chồng trên danh nghĩa
“Tôi là người ngay thẳng không sợ người ta nói xấu mình! Bùi Lạp Minh tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi anh không có quyền quản tôi” Hứa Mộ Nhan nhàn nhạt nói, mình trong sạch hay không tự cô biết là được rồi, cần gì phải là làm anh ta tin.
Nghe vậy, hắn khuôn mặt chợt lạnh , ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh cô, bên môi tự tiếu phi tiếu biểu tình.
Hứa Mộ Nhan có chút ngốc lăng, không hiểu anh ta cười cái gì, liền nghe “xoạt” một tiếng, bỗng nhiên trước ngực chợt lạnh, thì ra nút cài trên váy liền đã bị bàn tay thon dài của anh tháo ra.
Hứa Mộ Nhan bị động tác của anh làm cho sợ hãi, “Anh muốn làm gì?”
Thanh âm lạnh lùng của anh truyền tới, “May là cô đã nhắc nhở tôi, hình như chúng ta trong đem tân hôn chưa có làm chuyện cần làm, cô như vậy xinh đẹp làm sao tôi có thể với cô chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng đây!”
“Đừng , không được!” Hứa Mộ Nhan quật cường trong mắt chậm rãi xuất hiện tầng hơi nước, sao anh có thể như vậy với cô!
“Không được? Cô là muốn làm hữu danh vô thật đại thiếu phu nhân, có đúng không? Vậy tôi sẽ thành toàn cho cô, tôi cũng muốn xem cô trở thành người phụ nữ của tôi, sau này làm sao đi quyến rũ em trai của tôi!” Dứt lời, Bùi Lạp Minh giứ lấy cằm Hứa Mộ Nhan, bắt cô phải ngẩng mặt lên, ánh mắt ở trên mặt nàng lướt qua, mang theo mị hoặc cùng lạnh như băng giễu cợt.
Hiểu được ý đồ của anh, cô bắt đầu giãy dụa, nhưng một chút cũng không làm anh xê dịch.
Sau đó, cô không giãy dụa nữa, ngưng mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng này, bên môi nở nụ cười, có một chút giễu cợt.
Nụ cười này như một loại dụ hoặc, bi thương xinh đẹp, xinh đẹp làm say lòng người.
Bùi Lạp Minh nhìn trong lòng không khỏi rung động, cảm giác phiền não cùng tức giận trong lòng đồng thời lan tràn.
Kế tiếp, Bùi Lạp Minh đôi môi lạnh lẽo như mưa rơi rơi vào chiếc cổ trắng nõn của cô.
Không có thương tiếc, không có một chút nào dịu dàng, chỉ thô lỗ, giống như con thú phát tiết phẫn nộ, muốn cắn đứt cổ cô.
Hứa Mộ Nhan nhất thời đau kêu “A” một tiếng, nhưng thanh âm rất nhanh đã bị anh ngăn chặn.
Môi của hắn ở trên môi của cô không ngừng khiêu khích, qua lại, như gió bão mưa rào của sự phẫn nộ.
Thừa dịp nàng thở, hắn linh hoạt cho lưỡi vào cậy mở hàm răng của cô, cùng lưỡi cô quấn lấy.
Cô hết sức giãy dụa, nhưng cô càng kháng cự càng làm anh ta thành công chiếm đoạt, hình như không có ý buông tha.
Đêm tân hôn, trông lòng cô tràn đấy mong đợi sự nhu tình của anh, nhưng chờ tới là sự vô tình của anh.
Hôm nay cô không còn hy vọng xa vời anh có thể yêu thương cô, cô chỉ muốn cách xa anh ra, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?
Hứa Mộ Nhan nhìn thẳng đôi con ngươi đen, nhìn thẳng sự tàn khốc trong đôi mắt.
Trái tim, giống như bị sự tàn khốc làm tan nát.
Cô không thể để mình khóc, cô không cho phép mình ở trước mặt anh ta yếu đuối!
Nhưng nước mắt cứ theo khóe mắt chảy xuống.
Bùi Lạp Minh cảm thấy trên mặt cô truyền tới giọt nước lạnh lẽo, bỗng nhiên buông cô ra , lấy tay dùng sức bóp chặt cằm cô, con mắt thẳng tắp lạnh lùng nhìn cô.
Trong mắt Hứa Mộ Nhan có đau đớn cùng quật cường, đôi môi sưng đỏ, trên cổ cô đầy dấu hôn, có thể thấy anh ta tàn bạo bao nhiêu.
Bùi Lạp Minh sợ hãi tỉnh táo lại, trong lòng có một cảm xúc nói không nên lời, phức tạp ngay cả anh cũng không nói được.
Hắn không hiểu vì sao vừa rồi phải tức giận với cô như vậy, là bởi vì không thích cô quyến rũ em trai hắn? Hay không thích tấm ảnh của cô đang hôn người đàn ông khác?
Sau đó kéo thân thể đang run rẩy của Hứa Mộ Nhan ra khỏi ngực mình, lau đôi môi vừa hôn qua đôi môi cô, giông như môi dính những thứ không sạch sẽ.
Nhìn hành động của Bùi Lạp Minh, Hứa Mộ Nhan lạnh lùng cười, giọt nước mắt trong suốt dưới ánh trăng thật chói sáng, làm cho người ta đau lòng.
Lại nhìn bóng lưng anh đi xa, cô cũng lau đi lau lại đôi môi của mình, anh ta chê cô bẩn, cô cũng thế!
“Bùi Lạp Minh, một ngày anh sẽ vì việc làm ngày hôm nay phải trả một cái giá thật lớn!"
|
Chương 11: Nghĩ hay quá nhỉ
Trong bữa cơm tối, Hứa Mộ Nhan không có nhìn Bùi Lạp Minh liếc mắt, chỉ không ngừng gắp những món ăn rồi ăn cơm, mà Bùi Lạp Thần làm như thấy được giữa cô và anh trai đang ngập tràn mùi thuốc súng, thức thời không có lên tiếng, bởi vì hắn không muốn trở thành người châm ngòi thuốc nổ này!
“Tối mai có buổi đấu giá từ thiện, cần cô đi cùng tôi tham gia, chúng ta phải ở trước mặt phóng viên diễn cảnh vợ chồng tình cảm, cô nhớ ăn mặc đẹp một chút, chớ đến lúc đó làm tôi mất mặt.” Hứa Mộ Nhan đứng dậy chuẩn bị lên tầng thời điểm, thanh âm Bùi Lạp Minh ở sau lưng cô vang lên.
“Biết.”
Ban đêm lạnh như nước, ánh trăng trên bầu trời, ánh sáng chiếu xuống, đem trọn ngôi biệt thự sáng tỏ trong đêm đen, gió mát thổi nhẹ.
Hứa Mộ Nhan đi đến phòng Piano, sau đó ngồi ngay ngắn dưới chiếc đàn dương cầm, cô cũng không bao lâu không có đánh rồi?
Cô ngước nhìn lên ánh trăng, như đang suy nghĩ điều gì, cả người đắm chìm trong trong ánh trăng sáng, rất là tĩnh lặng.
Sau đó ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên trên phím đàn, như hoa lan, ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu qua lại trên các phím đàn đen trắng .
Trong nháy mắt cả gian phòng tràn ngập tiếng nhạc du dương, như nước chảy đưa tình, không nói lên lời, nghe uyển chuyển cảm động.
Tiếng nhạc lúc đầu thì nhẹ nhàng sau mạnh mẽ, như tiếng mưa gió, nhưng dần dần lại như im lặng ngưng trọng, đau đớn lộ ra một chút hoảng sợ, như nước mùa xuân chảy chậm.
Nhạc như nói lên tiếng lòng, cô vô luận như thế nào cũng không đánh ra được một khúc nhạc vui vẻ.
Nhất thời Hứa Mộ Nhan chỉ thấy mình như đám mây hồng cô đơn, từng tiếng thê lương gào thét, nhưng cũng không có ai nghe được, không một ai để ý.
Ánh trăng sáng che phủ khuôn mặt trắng bạch của cô, bên môi hiện lên nụ cười khổ.
Ngoài cửa, Bùi Lạp Thần chưa bao giờ nghe qua ca khúc bi thương như vậy, nhất thời giật mình, đứng bất động như một pho tượng.
Khúc nhạc đàn xong, Hứa Mộ Nhan đôi tay nâng lên, tiếng nhạc ngừng.
Cô khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng cô có thể yên tĩnh hay không? Chỉ có cô mới biết.
Ngoài cửa bỗng vang lên thanh âm thở dài, cô hơi sững sờ, này tiếng thở dài không phải cô phát ra!
“Ai vậy? Vào đi.”
Cô đứng dậy đi tới mở cửa, của đột nhiên đứng một người đàn ông cao lớn, Hứa Mộ Nhan không để ý đến anh, quay trở lại phòng nhạc.
“Không ngờ cô còn có thể biết đánh đàn, cô muốn dùng tiếng đàn để tranh thủ sự đồng tình của tôi?” Bùi Lạp Minh nghiêng người hai tay đút túi quần, hứng thú nhìn bóng lưng của cô.
Thật ra thì hắn mới vừa ở phòng đọc sách bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng nhạc truyền đến, đây là lần đầu hắn nghe được một bài hát như vậy, mỗi âm luật đánh vào sau trong tiếng lòng hắn, vì vậy hắn đứng dậy muốn đi phòng nhạc xem một chút, lại thấy Bùi Lạp Thần đứng ngoài cửa yên lặng nghe, lúc đó trong lòng hắn không biết là tư vị gì.
Hai anh em nhìn nhau, sau đó Bùi Lạp Thần xoay người trở về phòng của mình.
Bên trong phòng an tĩnh lại, Hứa Mộ Nhan đi tới trước cửa sổ đẩy cửa ra, đoán chừng kế tiếp anh ta sẽ nhân cơ hội này làm khổ cô.
Nhưng cô chờ trong giây lát, vẫn không thấy anh lên tiếng.
Hứa Mộ Nhan nghi ngờ liền xoay người lại đã thấy bên môi anh nụ cười nhàn nhạt, dưới ánh trăng nụ cười này như mùa xuân có băng tuyết, càng làm người ta rét lạnh.
Anh ta đây là có ý gì?
Đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt cô cười, Hứa Mộ Nhan không khỏi sững sờ
Không có nghe qua có người nổi giận trước, trước mỉm cười, hay là người khẩu Phật tâm xà.
Sau đó, Bùi Lạp Minh tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh chiếc Piano, chậm rãi nhắm hai mắt lại, “Cô tiếp tục đánh ra bản nhạc dương cầm cô vừa mới đánh”
Anh cho rằng anh ta là ông trời, là ông lớn sao?
Cô tại sao phải nghe anh?
Hứa Mộ Nhan khẽ cắn môi, nhìn về phía người đàn ông đang khoan thai tự đắc ngồi ở đó, ánh mắt chợt lóe.
Cô đi thẳng đến chiếc đàn ngồi xuống, cố nén cỗ tức giận trong lòng, ngón tay chạm một cái, một chuỗi âm thanh từ ngón tay truyền đến, chỉ là này nhạc cũng không phải như trước dịu dàng thắm thiết, cũng không phải là bi thương, mà là tư thế hào hùng, giông tố!
Giai điệu khí thế rất lớn, tạp âm rất nhiều, âm cao rất nhiều, Bùi Lạp Minh nghe được khóe miệng co quắp.
Như vậy khúc nhạc, dù người đã chết, nói không chừng cũng nhảy khỏi mộ ra ngoài, huống chi là hắn?
Bùi Lạp Minh cũng đoán được cô cũng sẽ không dễ nghe lời đánh khúc nhạc cho hắn, cũng là không ngờ đến, cô có thể nghĩ ra được phương pháp giày vò lỗ tai hắn như vậy.
Được lắm, Hứa Mộ Nhan, coi như cô lợi hại!
|
Chương 12: Mười phần diễn trò
Buổi tối chủ nhật, tiếng người huyên áo, tin tưởng buổi dạ tiệc hôm nay là long trọng nhất của A thị.
Bởi vì tối nay sẽ xã giao được với rất nhiều người danh giá, có người mẫu, có những thương gia nổi tiếng cùng tề tụ một chỗ, cùng nhau tham dự buổi đấu giá, làm cho khách sạn cao cấp năm sao vốn đã huy hoàng nay càng lóe sáng rực rỡ.
Mặc dù là như thế, bởi vì ảnh hưởng của kinh tế suy thoái, để tránh cho những người hữu tâm trong xã hội đối với sinh hoạt xa xỉ không bàn tán và áp lực, cho nên năm nay các hạng mục đấu giá từ thiện, mời rất nhiều nhãn hiệu mới cùng những nhà từ thiện cử hành hoạt động lớn, cũng dành cho bán hàng từ thiện từ đồ vật ở dạ tiệc sản xuất ra cho bán đấu giá, được một khoản tiền đều đem toàn bộ quên góp cho công trình hy vọng, khiến cho trẻ em có thêm nhiều cơ hội học tập.
Về phần tối nay người muốn lấy được thưởng đến từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau, người có tiếng tăm làm chủ trì, thiên kim của tập đoàn tài chính , tổng giám đốc công ty, con gái các gia đình danh giá, siêu sao điện ảnh, nhiếp ảnh gia nổi tiếng……
Khi những người có tiếng tăm họ cho là họ đẹp nhất, cao quý cùng sang trọng đi vào đại sảnh của dạ tiệc, các phóng viên cũng được bận rộn ống kính lóe sáng, phat ra âm thanh rắc rắc, không ngừng chụp mọi tư thế của họ.
Thật ra bây giờ nhờ có tiến bộ khoa học kĩ thuật có thẻ nhớ thay thế làm cho họ tiết kiệm được không ít tiền.
Trước khi tham gia buổi đấu giá Bùi lạp Minh cho họ đưa bộ dạ phục màu đen có phần bị điệu thấp nhưng không mất thời thượng cho Hứa Mộ Nhan, lễ phục đem lấy dáng người cô bao trọn càng làm cho cô phát ra dáng vẻ thướt tha, mềm mại, đưa lễ phục cho cô hắn không quên tốt bụng nhắc nhở một câu, “Bộ lễ phục này rất quý, nếu chỗ nào đó bị hư hỏng, cô liền chuẩn bị nhiều điểm mà bồi thường cho bộ lễ phục.”
Hứa Mộ Nhan ở ngoài thì cười trong lòng không cười nhận lấy trong tay anh lễ phục, không nói gì.
Khi cô đi theo Bùi Lạp Minh vào dạ hội kia một khắc, các phóng viên như ong vỡ tổ to lớn đứng trước cửa, trên tay máy ảnh không ngừng phát ra tiếng rắc rắc.
Mà bên cạnh từng âm thanh kinh dị vang lên bên tai cô, “ Oa, mau nhìn mau nhìn! Đó không phải là tổng giám đốc Bùi thị Bùi Lạp Minh sao? Người thật sao có thể lại đẹp trai hơn nhiều so với trên tạp chí vậy, vợ của anh ta cũng rất xinh đẹp.”
“Đúng vậy, nhanh chụp thêm mấy bức hình.”
“Đúng là, ngày mai có trang đầu rồi.”
“……”
Tối nay Bùi lạp Minh một thân tây trang màu xám tro, vừa vặn bó sát đường cong cơ thể, hiện lên hắn dáng người cao lớn thẳng tắp, cùng với mái tóc thời thượng, khiến khuôn mặt vốn tuấn lãng càng thêm nổi bật.
Nghe bên cạnh một đám người phụ nữ ồn ào, Hứa Mộ Nhan xinh đẹp trên mặt mỉm cuời càng sâu, tay trăng khoác chặt lên cánh tay trái Bùi Lạp Minh, nếu đã diến cảnh vợ chồng ân ái, cô đương nhiên phải hảo hảo phối hợp anh.
Giờ khắc này Hứa Mộ Nhan thật sâu cảm thấy ông trời thật không công bằng , cho anh khuôn mặt chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt, làm cho anh khoe khoang.
Bùi Lạp Minh không hổ là con hồ ly giảo hoạt, đây là lần đầu tiên cô theo anh xuất hiện ở một hoạt động lớn như vậy, anh thật là một con người giỏi giao tiếp xã giao, nhìn anh không vội vã mà xuyên qua vào bên trong đám người cùng họ đàm phán rất thành thuc, giờ phút này cô mới chân chính thấy được mánh khóe khéo léo trong giao tiếp xã giao của anh.
Quả nhiên anh làm tổng giám đốc không phải dễ dàng.
“Lạp Minh, tôi muốn đi xung quanh nhìn xem một chút.”
“Được, em đi đi.” giọng nói Bùi Lạp Minh tràn đầy cưng chiều, thon dài tay phải cũng không quên khẽ vuốt tóc cô, hành động thân mật như vậy làm không ít người ở quanh hai người ghen ghét.
Người đàn ông này thật là biết diễn trò!
Hứa Mộ Nhan vừa đi vừa sửa sang lại một chút tóc của mình vừa bị anh làm cho rối vò.
“Hứa Mộ Nhan, không ngờ ở chỗ này có thể nhìn thấy em.” Bên tai cô chợt truyền đến một mừng rỡ thanh âm.
|